Truyen30h.Net

VKookSu | Trường Học Vampire

Chap 43: Mở đầu cuộc chiến

han_ntt



"Rầm..."

Taehyung bị đánh bật ra đằng sau, cả người đập vào thân cây cổ thụ khiến nó đổ rạp. Chỉ bằng một lực tay khá đơn giản, Heonmin đã có thể khống chế được thằng con trai bất trị.

Một dòng máu tươi khẽ rỉ ra từ miệng Taehyung, cậu lấy tay hằn hộc lau đi rồi từ từ đứng dậy gườm gườm nhìn Heonmin. Vết thương trên vai vẫn chưa lành khiến cậu đau buốt, máu chảy ướt một vùng khoang áo.

"Ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của ta đâu, đừng cố nữa." Heonmin khinh thường nói.

"Hừ..." Đã quá rõ bản tính tự phụ luôn coi mình là nhất của Heonmin nên Taehyung không thèm nói gì chỉ nhếch môi mỉm cười lạnh lùng rồi nhanh nhẹn lao đến phản đòn.

Không kịp phản ứng nên Heonmin lãnh nguyên một cú đá chí mạng vào mạn sườn, đau đến hộc máu mồm.

Bị chính đứa con trai mà mình luôn coi thường hạ thủ, Heonmin tức điên lên lao đến như một hung thần liên tục ra đòn quyết liệt. Dường như trước mắt ông ta không phải là đứa con trai của mình nữa mà là một kẻ thù, một kẻ thù không hơn không kém.

"Hự..." Taehyung nằm sấp trên sân trường, máu vương đầy trên sàn đá, vốn không phải là đối thủ của Heonmin, nay lại bị thương ở vai nên cậu không có khả năng chống cự, cả người lĩnh đủ những đòn đánh mạnh như vũ bão.

Chàng trai tuấn mĩ luôn mang vẻ lạnh lùng cao ngạo nay lại bị đánh gục trên đất, chiếc áo trắng vương đầy máu. Vẻ đẹp vẫn không hề bị lụi tàn trong đêm trăng sáng.

"Đây là trận đòn cảnh cáo cho ngươi, từ lần sau nên biết tự lượng sức mình." Heonmin trừng mắt nói rồi vội vã quay đầu bỏ đi. Ông thực sự đã để mất quá nhiều thời gian cho thằng con trai bất trị này rồi, bây giờ phải mau chóng đi tìm thằng bé nghiệt chủng đó.

"Đứng lại." Taehyung lạnh lùng hét lên, rồi vụt đứng dậy nhanh như cắt lao đến đứng chắn trước mặt Heonmin "Nếu ông muốn bắt Jungkook thì hãy bước qua xác tôi trước đã."

Heonmin nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng chiếc áo vương đầy máu của Taehyung vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Thằng nhóc này thực sự đã bị tình yêu làm cho ngu muội rồi "Ngươi đúng là đồ ngốc, ngươi làm như vậy để được cái gì chứ?" Heonmin gầm lên tức giận. "Ngươi hi sinh cả mạng sống vì thằng bé đó nhưng liệu nó có yêu ngươi không? Từ nhỏ nó và Min Yoongi đã ở bên nhau, dù ngươi có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là người thứ ba thôi."

"Đó là việc của tôi, không cần ông bận tâm." Taehyung lạnh lùng nói.

"Ta biết, vì thế ta cũng không hề muốn để tâm đến ngươi. Chỉ có điều... nếu đánh chết ngươi ta sẽ bị người đời lên án và dĩ nhiên chuyện đó sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ta."

"Haha..." Taehyung ngửa cổ lên trời bật cười khan rồi bất chợt lạnh mặt mỉa mai nói. "Đúng là trưởng tộc nhà Kim có khác, suy nghĩ lúc nào cũng thật thấu đáo. Chả thế mà qua lời nói xảo trá của ông, cái chết của mẹ tôi lại bị biến thành một vụ bỏ tộc theo con người, thật đáng khâm phục, đáng khâm phục!"

"Mày... cấm ăn nói linh tinh." Heonmin gầm lên, dùng dây xích ma dắt ở ngang lưng quật mạnh vào người Taehyung khiến cậu bắn ra xa.

"Rầm..." Tiếng cơ thể rơi xuống mặt đất thật lạnh lẽo khốc liệt. Heonmin dường như vẫn chưa hết giận tiếp tục lao đến chỗ Taehyung dùng dây xích ma quật túi bụi. Đúng lúc ấy một giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên. "Heonmin, ngươi còn ở đây làm gì vậy?"

Từ trong bóng tối sâu thẳm, Min Bang Bang nhẹ nhàng lướt đến, đôi bàn chân hắn di chuyển nhẹ nhàng đến nỗi ta có cảm giác như hắn không hề chuyển động, trên tay hắn con cú Blood đang rũ lông, đôi mắt màu hổ phách sáng quắc giữa đêm tối, tỏa ra một sát khí vô cùng đáng sợ.

Heonmin như người tỉnh mộng, vội vã cất dây xích ma ra sau lưng cung kính cúi đầu chào Min Bang Bang. "Ngài đã đến rồi ạ!"

"Ừm, tất nhiên là phải đến chứ, đến để gặp hai đứa cháu trai của ta mà, hahaha..." Min Bang Bang mỉm cười một cách man rợ rồi khẽ liếc mắt về phía Taehyung, lạnh lùng hỏi. "Thằng nhóc này là..."

"Một tên Vampire không đáng để lưu tâm thôi ạ." Heonmin vội vàng nói.

"Ừm... vậy được. Chúng ta đi thôi, phải nhanh chân nên không nai con chạy mất, hahaha..."

Min Bang Bang hài lòng nói rồi khẽ phất áo bỏ đi, Heonmin lạnh lùng liếc mắt nhìn Taehyung rồi cũng quay người bước theo Min Bang Bang.

Taehyung co chặt bàn tay cố gượng người đứng dậy nhưng không thể, máu từ miệng cậu cứ tuôn ra xối xả. Nhìn theo bóng Min Bang Bang và Heonmin đã đi khuất, Taehyung khẽ bật cười khinh bỉ nói. "Các người cứ đuổi đi, đuổi nữa đi. Bây giờ có lẽ cậu ấy đã chạy rồi, haha..."

Đêm... thật lạnh lẽo và đơn côi, cơ thể Taehyung cũng lạnh dần theo từng cơn gió. Đau quá, thực sự rất đau, trái tim cậu đang rỉ máu, tâm hồn cậu đang xao động. Ngày hôm ấy có phải mẹ cậu cũng từng đau như thế này, máu của ông ấy cũng chảy ra nhiều như thế này? Liệu đây có phải là một kết thúc của cậu, ông ấy đang chờ cậu, ông ấy muốn cậu trở về vòng tay của mình. Một kết thúc ở trần thế nhưng lại là một bắt đầu ở một nơi nào đó rất xa xôi.

Nhưng cậu chưa muốn chết, thực sự chưa muốn chết vì cậu đã tìm ra một vòng tay khác, một vòng tay cũng ấm áp và đầy tình thương như của mẹ. Cậu thực sự không muốn rời xa nó.

Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên má Taehyung chạy dọc qua sống mũi rơi xuống bờ môi lạnh ngắt. Ai nói con trai không được khóc, ai nói một người lạnh lùng sắt đá như cậu không thể rơi lệ? Nước mắt của một Vampire còn mặn hơn, đắng hơn nước mắt của người bình thường gấp bội lần.

"Một lần nữa hãy cho con có được tình yêu ấm áp của mẹ..."

...

"Haizzz, thằng nhóc nhà Kim, thật đáng thương. Wook, vác hắn về!"

"Vâng ạ!"

----

"Két... két..."

Ánh sáng vàng heo hắt lọt vào từ cánh cửa chính khiến căn phòng hầm tăm tối trở lên sáng sủa hơn. Tan khẽ nhíu mày choàng tỉnh giấc, đôi mắt cậu vẫn nheo lại vì chưa quen với sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng.

"Cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang sắc thái lạnh lẽo bất chợt vang lên. Yoongi đã đứng trước mặt Tan tự lúc nào, đôi mắt đen huyền của anh khẽ nheo lại chăm chú nhìn cậu, đôi môi đẹp thoáng nở một nụ cười hài lòng.

"Anh Yoongi... em..." Tan lắp bắp đầy sợ hãi, cả người run lên từng đợt. Cậu biết bản thân mình đã gây ra chuyện kinh khủng gì và chắc chắn con người này sẽ không tha thứ cho cậu, vết sẹo trên má đã nhắc nhở cậu điều đó.

Yoongi dường như không để ý đến thái độ sợ sệt của Tan, anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu, những ngón tay thanh tú nhẹ nhàng lướt trên sống mũi cậu. "Kĩ thuật của Jon thật tốt, có thể hóa trang tuyệt vời đến như vậy. Giống đến nỗi ta cũng phải giật mình. Nhưng... chỉ riêng chỗ này là không thể giống được." Yoongi khẽ mỉm cười hài lòng nói, ngón tay anh lướt nhẹ trên đôi mắt đen huyền của Tan. Trong lòng bất chợt dâng lên một xúc cảm ngọt ngào khi nhớ đến đôi mắt màu xanh dương ấy. Trên đời này có lẽ chỉ mình cậu ấy mới có được đôi mắt đẹp như vậy.

Trước thái độ kì lạ của Yoongi, Tan càng hoảng kinh hơn, mồ hôi vã ra như tắm, cố gắng né đầu sang một bên để tránh bàn tay của Yoongi, Tan run rẩy nói. "Anh Yoongi, anh nói gì vậy, em không hiểu? Giống, giống ai cơ?"

"Chuyện này cậu không hiểu thì hay hơn." Yoongi nói rồi khẽ cúi đầu ghé sát vào tai Tan. "Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Anh Yoongi, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi. Là em ngu dại, em đã không nghe lời cảnh báo của anh." Tan nhìn Yoongi bằng đôi mắt van nài, giọng nói gần như sắp khóc.

Yoongi không nói gì, chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi rút ra một con dao sáng loáng. Anh đưa con dao lên cao, nheo mắt để xác định độ sắc bén của nó rồi từ từ kề sát vào người Tan.

Tan mở to mắt nhìn con dao đã từng tạo ra vết sẹo trên má mình, cơ miệng cứng lại hoàn toàn, nước mắt cứ thế ầng ậc chảy ra. Cậu sắp chết rồi ư? Không còn cơ hội sống sót nào dành cho cậu nữa ư? Tan đau đớn nghĩ thầm rồi từ từ nhắm mắt lại, chờ đợi mũi dao cắm sâu vào tim mình.

"Phựt..."

Trong bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người, tiếng dây xích đứt vang lên thật khô khốc.

Chờ đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì, Tan từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là nụ cười nửa miệng của Yoongi, bàn tay anh khoéo léo xoay một vòng con dao sắc rồi nhanh nhẹn dắt nó vào lưng quần.

"Anh Yoongi sao lại..." Tan tròn mắt nhìn Yoongi, ngạc nhiên thốt lên.

"Cậu nghe đây, bây giờ ta sẽ thả cậu ra..."

"Thả em ra?" Tan nghi ngờ hỏi lại, nét mặt thoáng vẻ sung sướng. Cậu biết Yoongi không phải là người hay nói đùa, chỉ có điều cậu vẫn chưa tin được là anh ấy không trừng phạt cậu.

"Đừng vội mừng. Cậu nên biết, cậu đã phạm một sai lầm lớn là sử dụng súng bạc trong trường, không những vậy còn làm bị thương Kim Taehyung. Gia tộc cậu ta và hội đồng Vampire chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Ngoài kia, cha Taehyung và Min Bang Bang, người đứng đầu hội đồng Vampire đang truy lùng cậu. Nếu cậu không chạy nhanh chắc chắn sẽ bị họ giết chết." Yoongi lạnh lùng nói.

"Truy lùng em ư?" Tan kinh hãi hét lên.

"Đúng vậy, đáng ra ta phải nộp cậu cho họ, nhưng nể mặt Jungkook, ta sẽ tha cho cậu một con đường sống. Bây giờ cậu chạy đi, không nhanh chân là không giữ được tính mạng đâu. Ta chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi." Yoongi khoanh tay bình thản nói.

Nghe những lời Yoongi nói, Tan mặt mày tái xanh, vội vã xách giầy chạy như bay ra ngoài, đôi gọng xiềng ở chân đã bị cắt đứt kêu liểng xiểng. Ra đến cửa, cậu chợt quay đầu lại, nhìn Yoongi bằng đôi mắt cảm kích. "Yoongi hyung, em cảm ơn anh, rất cảm ơn anh."

Nhìn theo bóng Tan đã khuất sau cánh cửa tầng hầm, đôi mày thanh tú của Yoongi khẽ nhíu lại. Nhưng chỉ trong tích tắc nó lại dãn ra, khuôn mặt anh nhanh chóng trở về với vẻ bình thản như thường. "Tan Kyun, xin lỗi cậu nhưng ta không thể làm khác được. Để bảo vệ Jungkook, ta buộc phải lợi dụng cậu."

Yoongi khẽ nhắm mắt nói rồi nhẹ nhàng thả chân theo hướng kí túc xá cấp C.

---

"Hộc... hộc... hộc..." Tan bấu mạnh tay vào bệ đá, thở hổn hển. Hai dây xích nặng nề luôn phát ra những tiếng kêu liểng xiểng như muốn kéo bước chân cậu lại.

Ở đằng xa, bằng đôi tai nhanh nhạy của mình, Min Bang Bang và Heonmin đã phát hiện ra tiếng xích sắt. Không ai bảo ai, hai người họ vội vã dừng lại nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng động.

"Ngài Min Bang Bang, hình như có người..." Heonmin khẽ nghiêng đầu dò hỏi.

"Ta biết." Min Bang Bang trầm ngâm nói.

"Vậy chúng ta..."

"Tới đó xem sao." Min Bang Bang khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng bước lên trước, mái tóc trắng dài đến đầu gối khẽ tung bay trong màn đêm, tạo ra một vẻ đẹp vô cùng quỷ dị.

Chẳng mấy chốc, Min Bang Bang và Heonmin đã tìm ra nơi phát ra tiếng xiềng xích, vừa nhìn thấy khuôn mặt Tan, Heonmin đã vội vã kêu lên như thể bắt được vàng. "Min Bang Bang, ngài xem. Chính là thằng bé đó, Jeon Jungkook!"

"Chính là thằng bé đó ư?" Min Bang Bang phấn khích kêu lên, lia nhanh mắt theo hướng chỉ tay của Heonmin. Đôi mắt hắn chợt sáng lên khi nhìn thấy Tan, khuôn mặt nhăn nheo để lộ ra một nụ cười đầy tà niệm.

"Hahaha... thằng nhóc Yoongi còn nói sẽ bảo vệ thằng bé cẩn thận, vậy mà giờ lại để nó chạy nhung nhăng trên sân thế này. Xem ra mọi chuyện còn dễ dàng hơn ta tưởng nhiều!" Min Bang Bang khẽ nheo mắt nói.

"Ngài Min Bang Bang, với thằng nhóc này, ngài không cần động tay tới đâu, hãy để tôi làm việc đó." Heonmin vội vã nói rồi rút từ thắt lưng ra một dây xích ma dài và lớn.

"Không!" Min Bang Bang nói rồi dứt khoát đưa tay lên chặn Heonmin. "Ta muốn tự mình giải quyết đồ nghiệt chủng ấy. Chỉ một đòn dứt khoát không cần phải nói nhiều!"

Dứt lời, Min Bang Bang lẹ làng lao đến, bàn tay hắn tự động biến thành một lưỡi mác nhọn hoắt sáng loáng. Cử động nhẹ nhàng đến độ không nghe thấy một tiếng động nhỏ.

"Phập..."

Một âm thanh khô khốc, lạnh lùng vang lên. Lưỡi mác nhọn hoắt nhanh chóng cắm phập vào người Tan rồi xuất thần rút ra, mọi việc diễn ra trong vòng chưa đầy năm giây.

Tan cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người cậu ngã ập xuống, máu từ miệng, từ lưng chảy ra như xối ướt đẫm cả nền gạch, vết thương do bị đâm bất ngờ như một hố đen sâu thẳm không ngừng tuôn máu, bên tai cậu vẫn văng vẳng câu nói lạnh lùng và đầy phấn khích. "Tạm biệt cháu trai."

Giờ phút này, cậu có thể cảm nhận rõ rệt cái chết đang cận kề, chết mà không hề biết tại sao lại chết, chết mà không biết người nào đã giết mình. Trong đêm tối lạnh giá chỉ mình cậu nằm hấp hối trên sân trường, cảm nhận dòng máu nóng tuôn trào từ miệng mình, tanh quá, đáng sợ quá.

Có lẽ, đây chính là báo ứng của cậu, một báo ứng thích đáng cho những việc xấu xa mà cậu đã làm, những việc mà trời không dung, đất không tha. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi còn sót lại của cuộc sống, nước mắt nóng hổi trên gương mặt cậu bất chợt tuôn trào, cậu ước có một người, chỉ một người thôi cũng được, đến đây nắm tay cậu, truyền cho cậu chút hơi ấm le loi và khóc thương cho cái chết của cậu.

Nhưng chắc sẽ không đâu, số phận có lẽ đã mặc định, đời này, kiếp này cậu phải chết trong cô đơn và ghẻ lạnh.

Tạm biệt, tạm biệt tất cả...

Tan lẩm bẩm rồi giật người lần cuối, máu trong miệng cậu đã ngừng chảy, cậu buông tay và từ từ nhắm mắt chìm vào trong miền cực lạc.

...

"Xong rồi." Min Bang Bang hài lòng xoa hai tay vào nhau và nói với Heonmin.

"Vậy bây giờ chúng ta sẽ..." Heonmin ngập ngừng dò hỏi.

"Tất nhiên là đi về, triệt tiêu được thằng bé này thì coi như ta đã xong việc. Hahaha, ta thật không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như thế!"

"Vâng, khả năng ra đòn của ngài quả thực quá xuất thần!" Heonmin nói bằng vẻ khâm phục.

"Được rồi. Bây giờ đi thôi, ta sẽ thưởng cho ngươi vì đã có công giúp ta lần này." Min Bang Bang khẽ nhếch môi nói rồi thong thả bước lên trước nhằm hướng cổng trường.

Nhưng con cú trên tay hắn lại không ngừng rít lên những tiếng chói tai, nó nhất quyết sống chết bấu vạt áo Min Bang Bang kéo lại, con cú có những biểu hiện vô cùng bất thường. Nhận ra được sự khác lạ của con thú cưng, Min Bang Bang khẽ nhíu mày đứng khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách của con cú và rít lên. "Có chuyện gì vậy Blood, đừng làm hỏng ngày vui của ta."

Con cú không kêu ầm ĩ nữa mà lặng lẽ hất mỏ về phía cái xác của Tan. Dưới ánh trăng sáng tỏ, lớp mặt nạ trên mặt Tan dần bị bóc trần. Do tác dụng của máu, khuôn mặt thật của Tan dần hiện ra dưới ánh trăng.

Min Bang Bang gần như điên lên khi nhìn thấy khuôn mặt thật của người mà hắn vừa giết hại. Hắn nghiến răng, dậm chân hét lên một tiếng long trời lở đất. "THẰNG OẮT CON YOONGI, MI DÁM LỪA TA..AAAAA..."

"Ngài Min Bang Bang... vậy giờ chúng ta..."

"Còn làm gì nữa, mau đi tìm thằng bé đó!" Min Bang Bang lại gầm lên tức giận, máu nóng dồn lên khiến khuôn mặt nhăn nheo trắng bệch của hắn trở nên đỏ bừng.

----

"Rầm..." Yoongi tức giận đấm mạnh xuống chiếc bàn đá bên cạnh khiến nó gãy vụn. Anh khẽ co bàn tay đã rướm máu nghiến răng đầy tức giận. "Con cú chết tiệt, dám phá hỏng chuyện lớn của ta!"

"Anh Yoongi, anh sao vậy?" Tôi lo lắng lên tiếng, đôi mắt liếc chừng về phía bàn tay đẫm máu của anh ấy. Chưa bao giờ tôi thấy Yoongi hyung giận dữ như vậy, hình như đã có chuyện gì không tốt vừa mới xảy ra.

Nghe thấy giọng nói của tôi, khuôn mặt anh ấy dần trở lên tĩnh lặng, đôi hàng lông mày thanh tú từ từ giãn ra.

"Em ra đây từ lúc nào vậy? Đừng lo lắng, anh không sao đâu, chỉ là một chút chuyện ngoài ý muốn thôi."

"Anh không sao thì tốt quá." Tôi khẽ mỉm cười rồi chợt ngập ngừng nói. "Nhưng anh Yoongi, liệu Taehyung có..."

"Taehyung? Hừ..." Khuôn mặt Yoongi chợt đanh lại, đôi mắt đen huyền trở lên tối sầm. "Em thật quá đáng đấy, Jungkook."

"Ơ, em..."

"Nếu anh là người tình nguyện ở lại, liệu em có lo lắng cho anh như lo cho cậu ta không?" Yoongi hỏi bằng đôi mắt u buồn, giọng nói lành lạnh của anh ấy như mũi kim nhọn hoắt đâm vào trái tim tôi, khiến tôi có cảm giác vô cùng tội lỗi.

"Em... xin lỗi." Tôi khẽ nói, nước mắt gần như rơi ra ngoài.

Yoongi hyung nhìn tôi khẽ thở dài, anh ấy nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, dùng những ngón tay thanh tú lau vệt nước mắt chỉ trực trào ra trong khóe mắt tôi. "Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã khiến em buồn."

Không hiểu sao tôi vẫn để yên cho anh ấy ôm, một cảm giác ngọt ngào bất chợt xâm chiếm trái tim tôi, giống như niềm hạnh phúc nào đó trong quá khứ đang tràn về. Khuôn mặt nóng đỏ, ngượng ngùng của tôi dần trở nên bình thản như thể việc tôi và anh Yoongi ôm nhau là một thói quen, một việc mà xưa nay chúng tôi vẫn luôn làm.

Đúng lúc ấy, mẹ tôi bất chợt bước vào, khuôn mặt bà đanh lại khi nhìn thấy tôi và Yoongi hyung. Nhanh như cắt, tôi vội vã rời khỏi vòng tay của anh ấy và chạy biến ra ngoài. Ôi ôi ngượng quá, huhuhu...

---

"Cậu có biết mình đang làm cái gì không? Yêu ngay chính cậu em họ không phải là Vam thuần của mình ư? Đúng là cậu điên rồi!" Joy tức giận nói.

"Cô đừng nói nữa, giờ không phải là lúc để bàn chuyện đó. Hắn đến rồi!" Yoongi đanh mặt nói.

"Hắn... đến rồi sao?" Joy lắp bắp nói, khuôn mặt bà trở nên tím ngắt, ác quỷ, con ác quỷ đó đến rồi ư? Vậy Jungkook của bà phải làm sao đây?

Cảm nhận được sự lo lắng của Joy, Yoongi vội vã lên tiếng. "Cô đừng lo, có một lối thông qua đường hầm trong phòng ta để đi ra ngoài, cô hãy dẫn Jungkook đi theo đường đó."

"Vậy còn cậu?"

"Ta ư? Ta phải ở lại để chặn chân hắn trước, nếu không chuyện hắn đuổi kịp hai người là không thể tránh khỏi. Chỉ có điều ta lo lắng..." Yoongi chợt ngập ngừng.

"Lo cái gì?"

"Lối đi ra bằng hầm khá là khó, nhiều ngóc ngách nên nếu không có ta chỉ sợ hai người khó ra được." Yoongi đăm chiêu nói.

...

"Tôi sẽ đưa mẹ con Jungkook ra."

"Cả tôi nữa."

Từ ngoài, hai chàng trai tuấn mĩ bước vào, khuôn mặt của họ bừng bừng khí thế. Đôi mắt đen thẫm của Yoongi chợt sáng lên. Anh khẽ mỉm cười hài lòng nói. "Rất tốt, hai người đến thật đúng lúc. Vậy Jungkook và cô Joy phải trông cậy cả vào hai người rồi, Park Jimin, Jackson Park..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net