Truyen30h.Net

VKookSu | Trường Học Vampire

Chap 52: Khởi đầu mới [Part 2]

han_ntt




Cùng lúc đó bà Joy và cụ Jung cũng đang tất bật chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Trong lúc chờ những con cá ngon lành trở về, họ ngồi nhặt đỗ và trò chuyện vui vẻ.

"Sao bọn trẻ đi lâu thế nhỉ?" Joy nhìn lên đồng hồ, khẽ nhíu mày thắc mắc.

"Lũ nhóc ấy chắc lại mải nô đùa rồi, chúng ta sẽ còn phải đói dài vì chúng." Cụ Jung bật cười móm mém.

"Haha, vâng. Thế mà đã năm năm rồi đấy cụ nhỉ? Cháu không ngờ thời gian lại qua nhanh đến thế. Mới hôm nào..."

"Mọi chuyện đã qua rồi, cô đừng nhớ đến nữa. Jungkook nó cũng đã mạnh mẽ sống và quên đi tất cả, chúng ta cũng nên như vậy. Vả lại tình cảm của nó và Taehyung đang rất tốt, ở bên thằng nhóc ta thấy thằng bé rất vui. Có lẽ... giờ đây trong lòng nó đã nguôi ngoai rồi." Cụ Jung lên tiếng an ủi, bàn tay già nua khẽ đặt lên vai Joy.

"Không đâu cụ ơi, cháu cũng đã từng nghĩ như vậy. Rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương cho đến khi cháu nghe được tiếng khóc đau đớn vọng ra từ phòng nó mỗi đêm. Trong những cơn ác mộng đáng sợ của mình, nó vẫn thường gọi tên cậu ta hàng trăm lần để rồi bật khóc đau đớn. Nếu cứ như vậy thì cho dù đã yêu Taehyung nó vẫn không thể xóa bỏ hình bóng của cậu ta trong trái tim được..." Joy ôm lấy mặt khóc nức nở, bà hận không thể chia sẻ được nỗi đau cho con mình, chỉ biết câm nín nhìn nó hằng đêm đau đớn để rồi sáng hôm sau lại tỏ ra mạnh mẽ như không có chuyện gì...

"Thật không ngờ thằng bé lại bị ám ảnh nặng nề đến như vậy. Đã năm năm rồi mà, haizz. Có lẽ chuyện đó nên để cho chúng tự giải quyết, chúng ta muốn xen vào cũng không được đâu."

"Cháu biết chứ, vì không thể làm được gì cho nó nên bây giờ cháu mới phải ngồi đây mà khóc một cách bất lực như thế."

"Ừ, ta hiểu tấm lòng của một người mẹ dành cho con. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết, thằng bé sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi, yên tâm đi."

"Cháu cũng chỉ mong có thế..."

"Thôi, bây giờ thì lau nước mắt đi, lũ trẻ sắp về rồi đấy!" Cụ Jung nói rồi vỗ vỗ bờ vai Joy.

"Vâng."

---

"Jungkook, về nha!"

"Ừ, mai gặp."

"Tạm biệt... tạm biệt..."

"Bye."

Mỉm cười chào tạm biệt những người bạn, tôi cất đồ vào trong tủ, khóa lại rồi xách cặp đi về.

Giờ tôi đã là sinh viên năm ba trường Đại học Busan khoa mĩ thuật. Jackson và Taehyung cũng học cùng trường với tôi nhưng một người là thiên tài khoa Toán còn một người là hoàng tử khoa thanh nhạc.

Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao cùng là Vampire mà họ thì lại nổi bật đến thế còn tôi thì... haizz, thế giới con người thật bất công, không nhận ra một thiên tài xuất chúng như tôi. Đang than ngắn thở dài, chợt tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi lảnh lót ở đằng sau. "Jungkook..."

"Woo, Woon sao hai cậu còn ở đây?" Tôi ngạc nhiên kêu lên rồi đi đến bên hai anh em sinh đôi nhà Lee đang ngồi trên ghế tán gẫu.

"Tụi này nhà xa, chiều lại có tiết học thêm nên ăn cơm ở trường luôn." Woon nhanh nhảu nói.

"Thế à, chiều học gì thế?" Tôi hỏi.

"Đồ họa. Thế hoàng tử đâu rồi sao để lọ lem đi một mình thế này?" Woo khẽ nháy mắt đầy ẩn ý.

"Ở cổn... ơ hơ, nói gì chẳng hiểu." Tôi bật cười giả lả rồi vội đưa tay lên vuốt ngực, may quá suýt nữa thì phun ra câu: "ở cổng".

"Giấu làm gì, chuyện của cậu lớp mình ai chả biết. Hehe, có bạn trai đẹp đến sởn gai ốc như vậy mà còn giấu."

Nhìn nét cười tinh nghịch trên mặt hai thằng bạn, tôi chỉ khẽ cười không nói gì. Thật kì lạ, bình thường mỗi khi bị ai gán ghép với Taehyung tôi đều hét lên phản bác: "Chúng tôi chỉ là bạn" vậy mà lần này tôi lại lặng thinh chằng thèm thanh minh, trong lòng chợt cảm thấy vui vui, dường như cái khái niệm "bạn" ấy đã không còn tồn tại trong lòng tôi nữa rồi.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác ngượng ngùng, đỏ bừng cả hai má.

"Aaaa... nghĩ gì mà đỏ mặt lên thế kia?" Woon và Woo cùng hét lên.

"Hừ, đầu óc đen tối, cứ ngồi đấy mà tự biên tự diễn đi, tôi về đây." Khẽ liếc xéo hai đứa bạn, tôi xốc chiếc túi xách đeo chéo vai, quay đầu đủng đỉnh bỏ đi.

"À, khoan đã, Jungkook, lại cho xem cái này, trên cả tuyệt vời luôn." Woon chợt kêu lên rồi lấy từ trong cặp ra một chiếc máy quay hiện đại nhỏ bằng lòng bàn tay.

"Cái gì vậy?" Tôi hỏi rồi tò mò đi đến, ngồi xuống bên cạnh bọn họ, quên mất tiêu cái người đang chờ mình ở cổng.

"Rẹt... rẹt... rẹt..."

"Hôm nọ bọn tôi đi nhà thờ cùng với mẹ, gặp được một anh chàng đẹp trai kinh khủng luôn. Anh ấy đánh đàn piano miễn phí cho nhà thờ. Cậu không biết đâu, tất cả những người đến nhà thờ ngày hôm ấy, không ai nghe cha giảng đạo cả, chỉ mải mê ngắm nhìn người ấy thôi. Ngay đến mẹ tôi, một bà già đã trên năm mươi tuổi còn thẫn thờ cả buổi đấy." Woon vừa mở máy vừa nói với vẻ phấn khích vô cùng, hai trái tim to oành lộ rõ trong mắt.

"Kinh khủng thế cơ à?" Tôi khẽ cười hỏi.

"Xem đi thì biết."

Woon nói rồi đưa máy cho tôi xem. Tiếng đàn piano lảnh lót bất chợt vang lên, nghe thật êm mượt và du dương. Một dáng người thanh thoát, đẹp như thần chợt hiện ra, rõ nét trên màn hình máy quay. Những ngón tay thanh tú, trắng muốt lướt nhẹ trên những phím đàn, tạo ra những khúc nhạc đắm say lòng người.

Đôi mắt anh nhắm nghiền như đang phiêu theo những nốt nhạc trầm bổng. Ngũ quan trên mặt đẹp và hoàn hảo đến phi thường. Cả người anh toát ra vẻ đẹp thanh nhã rực rỡ như được kết hợp từ muôn ngàn vì sao tinh tú.

Nhưng... con người này, sao lại quen thuộc đến thế? Năm năm đã trôi qua anh vẫn không thay đổi, vẫn hình bóng ấy, khuôn mặt ấy, khí chất ấy, vẹn nguyện như thuở ban đầu.

Người con trai đã từng khiến tôi đau khổ và căm thù ấy, tại sao trên khuôn mặt vẫn hiện hữu nét dịu dàng pha chút buồn man mác. Tại sao khi nhìn thấy anh trái tim tôi lại vỡ òa, lại đau như nỗi đau của năm năm trước. Dường như anh chưa bao giờ biến mất khỏi trái tim tôi và dường như năm năm chưa từng thực sự trôi qua.

...

Tôi không biết mình đã đứng dậy và ra đến cổng bằng cách nào khi mà cả người tôi đã trở nên mềm nhũn, đôi chân không biết nghe lời, cứ run lên từng đợt. Nhưng hơn hết thảy mọi thứ là một trái tim bị tổn thương, đau như ai cào xé.

Khuôn mặt, đôi bàn tay, cả những cử chỉ dịu dàng, ngọt ngào, những lời nói trầm ấm... đang theo dòng chảy của con tim trở về luồn sâu vào từng ngóc ngách trên người tôi. Có những thứ tưởng chừng như ta đã có thể quên nhưng thực chất chúng chưa bao giờ biến mất, vẫn luôn tồn tại trong ta, không thể nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận.

Chiếc xe địa hình cùng dáng người quen thuộc trước cổng đưa tôi trở về với thực tại.

"Taehyung, chúng ta về thôi." Tôi lên tiếng rồi đi đến gần hắn. Hình như tôi đã để hắn đợi khá lâu. Nhưng sao hắn không giận dữ, sao bỗng dưng tôi lại thấy được tôi trong đôi mắt hắn, được trân trọng, được nâng niu, tôi thấy được cả sự lo lắng, quan tâm dành cho tôi ẩn sau lớp băng lạnh lùng trong mắt hắn.

"Có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi khi chúng tôi đã ngồi yên vị trên xe, giọng nói lãnh đạm quen thuộc nhưng câu hỏi thì lại chất chứa sự quan tâm, lo lắng.

Có lẽ hắn đã nhìn ra sự bất thường trong tôi, cả nỗi đau mà tôi đang cố giấu. Tôi thật ngốc vì đã không thể che giấu được lòng mình, đã kéo Taehyung vào nỗi đau của tôi rồi tôi sẽ lại làm hắn tổn thương mất thôi.

"Tôi đau lắm, cậu biết không?"

Tôi nói với hắn mà như thì thầm với chính mình. Gục đầu vào lưng hắn, tôi đã để cho những giọt nước của mình chảy ra, thấm ướt làn áo trắng.

---

Qua làn áo mỏng manh, Taehyung có thể cảm nhận được nước mắt và trái tim run rẩy của cậu ấy. Cậu ấy đang khóc vì anh ta, đau vì anh ta cũng như cậu đang khóc vì cậu ấy, đau vì cậu ấy. Nhưng nước mắt của cậu ấy chảy ra ngoài còn nước mắt của cậu chảy ngược vào trong tim.

Nỗi đau của cậu ấy có thể cảm nhận được, còn nỗi đau của cậu, cậu phải cố nén nó vào trong lòng, cất nó ở một ngăn thật kĩ và không được để lộ nó ra ngoài. Bởi vì cậu không có quyền đau, không có quyền khóc. Nỗi đau của cậu có thấm vào đâu so với sự hi sinh của anh ta?

Năm năm qua, hạnh phúc đã đến với Taehyung như một giấc mơ. Một cuộc sống bình yên bên người con trai cậu yêu. Còn anh ta, ngoài tiền tài, danh lợi, những thứ mà anh ta vốn căm ghét ra còn có thứ gì bên anh ta nữa?

Vậy thì cậu có quyền gì để thể hiện nỗi đau của riêng mình chứ? Nỗi đau ấy hãy để cho riêng mình cậu biết mà thôi...

---

Taehyung đưa tôi vào quán kem "Lặng" để tôi bình tâm trở lại. Không gian tĩnh lặng và thanh tao ở đây đã khiến tôi nguôi ngoai phần nào.

Tối nay chúng tôi có một bữa tiệc thịt nướng ở trong rừng, những ngày như vậy cả nhà đều rất vui vẻ, tôi không thể để nỗi đau của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người được. Phải mau mau trở lại là chính mình thôi.

Tôi nghĩ rồi tự hứa với lòng mình. Đưa mắt nhìn Taehyung, tôi khẽ mỉm cười như để khẳng định lời hứa của mình.

---

"Jackson, chiếu."

"Jungkook, ghế đâu?"

"VÂNG, chúng con biết rồi. Cậu/anh đang cản đường tôi đấy."

"Đừng có nhại tôi."

"Anh nhại thì có, tránh ra."

"Ồn ào quá!"

"Đứng đấy mà nói à, xuống đây làm cùng mau."

...

Những âm thanh hỗn loạn vang lên khiến khu rừng yên tĩnh bỗng chốc trở lên náo nhiệt. Cho đến gần tối, cuối cùng chúng tôi cũng có một bữa tiệc trong rừng thịnh soạn. Dù chỉ có bốn người và một "tảng băng" nhưng không khí vẫn thật vui vẻ, ấm cúng.

Vậy mà lúc này đây, trong không khí vui vẻ đầm ấm ấy, tôi vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đang âm ỉ trong lòng. Bật cười ngây ngất trước những pha hành động hài hước của Jackson và cụ Jung, nhưng trên mặt lại nhòe nhoẹt nước mắt. Tôi đã cười đến ra nước mắt ư?

Món thịt nướng ngon lành không khiến tôi mảy may chú ý, chỉ đâm đầu vào những chai rượu máu ngon lành với nồng độ cồn khá cao. Tôi cứ uống, cứ nốc rượu cho đến khi say khướt, cho đến khi nhìn bốn người còn lại thành tám người, nhìn một cây thành hai cây và trên trời thì có đến hai mặt trăng. Say đến thế rồi mà vẫn đau một nỗi đau vô hình...

---

"Chết thật, sao thằng bé lại uống nhiều thế nhỉ?" Bà Joy kêu lên khi nhìn đứa con trai của mình đang lảm nhảm bài "ba con gấu", tay chân thì khua loạn xạ.

"Hơ hơ, một con ma men, đã bảo đừng uống nữa vậy mà cứ uống, giờ thì vác về sao đây?" Jackson cau mày nói.

"Để tôi đưa cậu ấy về."Taehyung lạnh lùng lên tiếng rồi đi đến gần Jungkook, kéo thân hình mềm nhũn của cậu dậy.

"Ờ tốt, vậy nhóc đưa thằng bé về nhé, chúng ta về trước đây, haha." Cụ Jung nói rồi vội kéo bà Joy và Jackson bước lên trước, tiếng cười giòn tan vang lên trong đêm.

"Ơ, sao lại... bọn nhóc..."

"Đừng nói gì, phải để cho chúng có thời gian bên nhau chứ!"

...

Ánh trăng màu bạc rải nhẹ trên con đường về nhà, nhẹ nhàng xốc Jungkook trên vai, Taehyung bước từng bước chậm rãi, đôi mắt màu tím bạc toát lên một nét buồn man mác. Ở đằng sau, Jungkook đang lảm nhảm những câu vô nghĩa, có lẽ cậu đã quá say rồi.

"Aaaa, ai đây. Ủa? Taehyung, cậu đang cõng tôi sao?"

"..."

"Sao không nói gì? À à, quên mất cậu là tảng băng di động mà. Nhưng mà cậu khiến tôi hơi ngạc nhiên đấy!"

"..."

"Bình thường cậu lạnh lùng như vậy, cả người đều toát ra khí băng vậy mà không ngờ nha, lưng lại ấm áp đến thế. Có phải cậu đã đặt nệm lên không đấy?"

"Vớ vẩn."

"Hehe, cuối cùng cũng chịu nói rồi. He... he..."

Tiếng cười nhạt dần rồi tắt hẳn. Những giọt nước nóng hổi chợt rơi xuống, thấm đẫm bả vai Taehyung, cậu không giật mình, chỉ khẽ nhắm mắt và cảm nhận.

"Hôm nay... tôi đã nhìn thấy anh ấy. Tôi đã nghĩ là mình có thể quên vậy mà con tim vẫn... Tôi hận, hận bản thân mình vô dụng vô cùng..."

"..."

"Cậu có giận tôi không nếu tôi nói tôi vẫn chưa quên được anh ấy, vẫn đau khi nhìn thấy anh ấy và trái tim vẫn thổn thức như năm năm trước..."

"..."

"Không nói là giận thật rồi. Tôi còn giận mình nữa là... haha. Một mặt thì không thể quên được anh ấy, một mặt lại sợ mất cậu, sợ cậu không chờ tôi nữa, sẽ đi tìm tình yêu mới. Tôi thật ích kỉ phải không?"

"..."

"Hãy cho tôi thêm một chút thời gian, hãy chờ tôi một chút nữa thôi, hãy dừng lại để tôi tôi chạy đến, trái tim tôi cần có thời gian. Tôi biết làm vậy là ích kỉ, cậu cũng phải có hạnh phúc cho riêng mình... nhưng mà, nhưng mà tôi..."

Tiếng nói nhỏ dần rồi biến mất, thay vào đó là những tiếng nấc cụt và tiếng thở khó nhọc.Taehyung vẫn bước từng bước, nhịp nhàng đều đặn. Cậu ấy thật ngốc, ngốc kinh khủng. Đến bao giờ mới chịu hiểu trái tim cậu, tình yêu của cậu dành cho cậu ấy là bất diệt, là mãi mãi chứ? Ngốc quá!

"Chờ em ư? Không bao giờ có chuyện đó. Bởi vì tôi chưa bao giờ vượt qua em cả. Tôi luôn ở phía sau em, mãi mãi ở phía sau em cùng em bước trên con đường em đã chọn. Đến một lúc nào đó, đôi chân em mệt mỏi, trái tim em đau đớn, chỉ cần quay đầu lại, em sẽ thấy tôi. Còn nếu em không thể quay đầu lại, em vẫn chọn bước tiếp thì hãy tin rằng ở đằng sau vẫn còn có một người đang đuổi theo em... Hãy tin là như thế!"

Căn nhà gỗ thoáng chốc đã hiện ra trước mắt, đôi chân Taehyung chợt ngập ngừng. "Đi thêm vòng nữa chứ nhỉ?"

...

Nửa đêm canh ba, Jackson vẫn đi đi lại lại trong phòng khách, khuôn mặt nó lộ rõ vẻ sốt ruột, lo lắng. Vừa thấy bóng Taehyung cõng Jungkook về, nó đã vội bổ nhào ra, liên mồm hỏi. "Hai người đã đi đâu? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Có mỗi một quãng đường từ rừng về đến nhà thôi mà đi mất mấy tiếng, không lẽ anh đi đi lại lại cả trăm vòng?"

"Cũng không đúng."

"Hả?"

"Hình như là một trăm lẻ năm vòng." Taehyung đáp lãnh đạm rồi bước qua Jackson đi vào buồng.

"RẦM..." Có một thân ảnh đã đổ ập xuống sàn.

"Lạy chúa lòng thành, Jackson con xin thề, chưa từng gặp người nào điên hơn hắn."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net