Truyen30h.Net

Vmin Chuyen Tinh Yeu O Tru So Canh Sat

- Tại Hưởng à em mau chạy đi!

- Nhưng mà còn chị thì sao?

- Chị không sao đâu, em mau chạy đi lửa sắp lan đến rồi đó!

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, em mau chạy nhanh lên!

- Chị hai, chị hai!

Tại Hưởng giật mình tỉnh giấc, lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ về quá khứ mà anh không bao giờ muốn nhớ đến. Tại Hưởng quay sang nhìn bức ảnh nhỏ được đóng khung đặt trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh. Trong bức ảnh là hình ảnh hai người con trai và một người con gái, cả ba đều mỉm cười trông vô cùng hạnh phúc.

- Thái Hanh à, đến khi nào anh mới có thể tìm thấy được em đây?

......

Tại Hưởng sải những bước dài trên con đường từ nhà đến chỗ làm, không khí trong lành buổi sáng sớm luôn khiến cho anh thoải mái như thế. Bỗng nhiên, một trái bóng từ đâu lăn đến chạm vào mũi giày của anh. Anh vội cúi xuống, nhặt trái bóng ấy lên.

- Anh gì ơi!

Từ xa, có một bé trai chạy đến vẫy tay gọi Tại Hưởng.

- Anh làm ơn có thể trả trái bóng cho em có được không?

Cậu nhóc lễ phép xin lại trái bóng từ tay Tại Hưởng. Anh mỉm cười, trả lại trái bóng cho nhóc ấy, quỳ một chân xuống xoa đầu nhóc ấy hỏi.

- Nhóc con, tên của em là gì vậy hả?

- Dạ là Thái Hanh, Kim Thái Hanh!

Nhóc ấy cười tươi trả lời, Tại Hưởng bỗng dưng sựng lại khi nghe đến tên của nhóc ấy.

- Thái Hanh à!

Từ đằng xa, một cậu nhóc khác lớn tuổi hơn chạy lại và gọi tên nhóc ấy.

- Anh hai!

Cậu nhóc nhìn người lớn hơn vừa chạy tới ngây ngô gọi.

- Anh đã dặn bao nhiêu lần là không được chạy lung tung rồi kia mà!

- Em xin lỗi!

- Thôi bỏ đi, chúng ta mau về thôi!

- Ưm, anh đẹp trai ơi cám ơn anh vì đã bóng hộ em nha!

- Không có gì, hai đứa đi đường cẩn thận!

Tại Hưởng cười, vẫy tay chào hai nhóc ấy rồi tiếp tục lên đường đến sở cảnh sát.

.....

- Tại Hưởng!

Vừa đến trước cổng sở cảnh sát, Tại Hưởng đã bắt gặp ngay Chí Mẫn.

- Chí Mẫn, cậu vừa mới đến sao?

- Ừm

Chí Mẫn cười tươi trả lời.

- Anh đã ăn sáng chưa vậy?

Chí Mẫn nhìn Tại Hưởng hỏi.

- Tôi ăn rồi, còn cậu?

- Tôi cũng vừa mới ăn rồi! À mà phải rồi...

Chí Mẫn như chợt nhớ ra điều gì đó liền lục tìm trong túi mình thứ gì đó, cậu lấy ra một cái vòng tay được thắt bằng chỉ đỏ với một cái móc hình con mèo trông vô cùng dễ thương và đưa nó cho Tại Hưởng.

- Cho anh nè, cái này do chính tay tôi tự làm đó!

- Cái này là...

- Là vòng tay may mắn! Đợt trước anh có nói là phải tìm ra một người nào đó quan trọng để thực hiện lời hứa với chị anh, tôi hy vọng cái vòng tay này sẽ giúp cho anh tìm được người đó.

Tại Hưởng nghe Chí Mẫn nói thế liền nhìn vào chiếc vòng tay mà mỉm cười, từ khi chị anh mất đến bây giờ chưa từng có ai quan tâm anh như cậu cả.

- Cám ơn cậu nhiều lắm, tôi nhất định sẽ luôn mang theo nó bên mình.

Tại Hưởng đeo chiếc vòng vào tay cười tươi nói.

Sau đó, cả hai tiếp tục cùng nhau đi đến văn phòng của tổ họ. Gần tới nói, họ nhìn thấy Doãn Kỳ cùng với những người khác đang vội vàng chạy ra.

- Hai cậu đây rồi, mau theo chúng tôi đến học viện nghệ thuật Kim Ưng nhanh lên!

Doãn Kỳ dừng chân trước mặt hai người họ nói.

- Học viện Kim Ưng!? Bộ có chuyện gì sao sếp?

Chí Mẫn thắc mắc nhìn Doãn Kỳ hỏi.

- Tôi vừa nhận được điện thoại, họ bảo là có người gửi thư đe dọa đến ngài hiệu trưởng của trường.

- Gì chứ!?

- Ngưng việc thắc mắc lại đi, bây giờ chúng ta cần nhanh chóng đến chỗ học viện nghệ thuật Kim Ưng ngay lập tức.

- Rõ sếp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net