Truyen30h.Net

Vmin Chuyen Tinh Yeu O Tru So Canh Sat

- Đến giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn cơm thôi mọi người ơi!

Chính Quốc như vừa được tiếp thêm năng lượng, hăng hái đứng dậy khỏi chỗ ngồi nói.

- Lúc nào cũng vậy hết, thiệt chẳng còn lời nào để nói với cậu mà.

Hạo Thạc nhìn cái con người to xác mang đầy tâm hồn ăn uống trong người kia mà không khỏi ngán ngẩm lắc đầu.

- Kệ đi, cậu ấy dù sao cũng còn trẻ mà!

Nam Tuấn đặt tay lên vai bạn của mình nói.

Doãn Kỳ từ trong phòng riêng bước ra, nhìn thấy họ vẫn còn ở lại văn phòng liền ngạc nhiên.

- Sao còn ngồi đó, bộ các cậu không tính ăn trưa sao?

- Tất nhiên là có rồi, chúng tôi chuẩn bị xuống nhà ăn đây!

Chính Quốc hào hứng đáp.

- Vậy thì mau đi thôi, hôm nay tôi đãi các cậu một bữa!

- Sếp nói thật hả!?

Bộ ba Nam Tuấn, Hạo Thạc và Chính Quốc cùng đồng thanh.

- Dĩ nhiên là thật rồi, có bao giờ tôi lừa các cậu đâu. Chúng ta mau đi thôi, còn ở đây lề mề là sẽ qua giờ mất đó!

- Chúng tôi đi liền đây thưa sếp!

Bộ ba nhanh chân đi theo y rời khỏi văng phòng, Tại Hưởng cũng định theo chân họ nhưng quay sang thấy cậu vẫn ngồi tại chỗ và không có ý định rời đi liền đặt tay lên vai cậu hỏi thăm.

- Em làm sao vậy, không tính theo mọi người xuống ăn trưa sao?

- Tôi cũng đang định đi... nhưng mà...

- Nhưng mà làm sao?

Cậu cứ ấp úng mãi không biết phải mở lời nói với anh như thế nào, rồi mãi một lúc lâu sau cậu mới có thể lấy hết can đảm mà nhờ anh giúp đỡ.

- Chuyện là ông của tôi ngày hôm qua do bất cẩn nên đã trượt chân và bị ngã, mẹ vừa mới gọi báo tin với tôi vào sáng này. Tôi dự định là ngày mai sẽ đến thăm ông và muốn anh đi cùng với tôi...

- Được thôi, anh sẽ đi cùng em!

- Tôi chưa nói xong mà anh đã đưa ra quyết định lẹ vậy sao?

Thấy cậu hỏi một câu vô cùng kì lạ anh liền khó hiểu.

- Chỉ là cùng em đi thăm ông của em thôi mà, có cái gì đâu chứ!

- Sao mà không có cho được, lý do tôi dẫn anh theo cùng là bởi vì ông của tôi muốn xem mặt anh đó!

Nghe cậu nói xong, anh ngạc nhiên.

- Ông em muốn xem mặt anh!?

- Phải, ông bảo với mẹ tôi như vậy đó. Cho nên là anh có thể giúp tôi có được không, tôi hứa sẽ trả công cho anh bằng một lon trà chanh và chai nước hoa của nhãn hiệu nổi tiếng Thạc Trân thích xài nhất!

- Không cần phải như vậy đâu, anh sẽ giúp em mà.

- Anh nói thật hả?

- Ừm

- Nếu vậy thì cám ơn anh nhiều lắm!

Cậu nhảy cẫng lên vì vui mừng, nắm lấy tay anh cám ơn rốt rít.

- Hai cậu trông có vẻ vui quá ha!

Cả hai giật mình nhìn ra phía cửa thì gặp ngay thân ảnh của Doãn Kỳ.

- Nhìn tôi cái gì, mau đi nhanh lên ba cái người kia đang chờ chúng ta đó!

Y nói rồi quay lưng bỏ đi, cậu và anh cũng đuổi theo sau. Hình như cậu đã quên mất chuyện anh thích cậu rồi thì phải, mãi cho đến lúc ngồi ăn cơm dưới nhà ăn cậu mới chợt nhớ ra chuyện đó. Tiêu rồi, tiêu rồi, như này khác gì cậu tự đào hố chôn mình không kia chứ.

*****

Chiếc taxi chở cậu và anh đến một khu vực nằm tách biệt với nơi thành phố nhộn nhịp, nơi đây ngoài con đường lớn ra thì xung quanh toàn cây cối và không có nhà dân nào cả.

- Bác tài à, dừng xe lại đi!

Tài xế dừng xe lại tại một lối đi nhỏ dẫn vào rừng, cậu trả tiền cho tài xế và cùng anh xuống xe đi vào trong khu rừng.

- Thật không ngờ ông của em lại sống một mình tại nơi hoang vắng như vậy!

- Hồi trẻ ông từng là một nhà thám hiểm thích đi thăm thú nhiều nơi, sau một khoảng thời gian thì ông cố tôi đổ bệnh, ông mới từ bỏ đam mê thám hiểm của mình lại mà về cưới bà của tôi để sinh con nối dõi theo di nguyện của ông cố. Rồi sau khi ba tôi lấy mẹ của tôi, ông tôi vì không chịu nổi tính tình của bà tôi nữa nên đã dọn đi vào rừng sống một mình đến tận giờ.

- Vậy thì sao sau khi bà em mất rồi, ông lại không dọn về sống cùng gia đình?

- Ba mẹ tôi cũng nhiều lần đề cập đến chuyện đó với ông nhưng mà ông không chịu. Ông nói ông không phù hợp với chốn thị thành, những nơi ít người như này mới phù hợp với người như ông.

- Ông của em đúng là kì lạ thật đó!

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện mà chẳng mấy chốc, đã đến được một căn nhà nhỏ nằm ngay giữa rừng. Căn nhà nói nhỏ thế thôi chứ cũng không đến nổi nhỏ lắm, nó là kiểu nhà trệt làm bằng gỗ có sân vườn và thiết kế nhìn giống mấy ngôi nhà bên Châu Âu.

- Ông ơi, Chí Mẫn cháu của ông đến thăm ông nè!

Cậu cất giọng gọi lớn, từ trong nhà ông nội cậu tay chống gậy đi ra mở cửa cho cậu với anh rồi ôm chặt lấy cậu.

- Cháu cưng của ông, gần cả tháng trời rồi mới được gặp lại cháu. Cháu dạo này thế nào, có ai ăn hiếp hay bắt nạt cháu không?

- Cháu của ông đâu còn là con nít đâu mà bị bắt nạt chứ!

- Nói cũng đúng, cháu lớn như này ai mà dám bắt nạt cháu được kia chứ!

Ông buông cậu ra rồi nhìn đến anh đang đứng cạnh cậu.

- Cậu đây là Tại Hưởng có đúng không vậy?

- Sao ông biết được tên cháu?

Tại Hưởng ngạc nhiên khi ông cậu có thể biết tên của mình.

- Ôi trời, ngoài đời còn đẹp hơn trên tivi nữa. Lúc xem tin thời sự được phát trực tiếp, ta nhìn thấy cháu cưng mình trên đó nên mới gọi điện hỏi Chí Liêm. Nó bảo cả tổ của Chí Mẫn được mời phỏng vấn vì đã phá được vụ án liên quan đến mẹ nó, nó còn nói cho ta biết cái cậu trong hình trên tivi là bạn trai của Chí Mẫn tên là Tại Hưởng. Nghe nó bảo ta còn không tin cơ, vì làm gì có ai cảnh sát lại đẹp trai dữ vậy không kia chứ.

- Cám ơn ông đã quá khen ạ, thật ra cháu cũng không đến nổi đẹp trai quá mức như ông nói đâu!

Nghe anh khiêm tốn như vậy, ông nội cậu liền bật cười.

- Thằng bé này thật là khéo đùa, cháu đẹp trai thì ta khen thôi, có gì đâu phải mắc cỡ.

Ông nói rồi vỗ mạnh lên vai anh một cái.

- Ta xem trên tivi thấy cái cậu thanh tra Mẫn gì đó, hình như là cậu vợ đồng giới với cậu diễn viên Kim Thạc Trân khen cháu quá trời, còn nói vụ án sớm được giải quyết cũng đều nhờ có cháu. Cháu giỏi như thế không biết có chơi được cờ vây không hả?

- Dạ cái đó cháu cũng biết chơi sơ sơ!

- Biết chơi được thì tốt, vào nhà đánh với ta vài ván cho đỡ chán nào!

Ông cầm tay lôi anh đi, cậu đứng một bên nhìn nãy giờ cứ như người thừa thãi vậy. Nhìn vào không biết cậu hay anh mới đúng là cháu cưng của ông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net