Truyen30h.Net

Vmin Chuyen Tinh Yeu O Tru So Canh Sat

Chí Mẫn ngồi ở nhà, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Cậu không biết vì sao lại có cảm giác như vậy nữa, điện thoại đổ chuông phá tan đi sự tĩnh lặng trong căn phòng. Cậu mau chóng cầm nó lên nhấn nhận cuộc gọi.

- Alo!

"Chí Mẫn, là tôi Doãn Kỳ đây!"

- Sếp Mẫn, sếp gọi cho tôi có chuyện gì vậy?

Đầu dây bên không nói gì, cậu cơ hồ có thể nghe thấy  tiếng nấc nhỏ truyền thẳng vào tai của mình.

- Sếp Mẫn... có chuyện gì sao... sếp đang khóc đó hả...

"Chí Mẫn cậu phải thật bình tĩnh... Tại Hưởng cậu ấy..."

- Tại Hưởng bị làm sao!?

Nghe đến tên của anh, cậu không giữ được bình tĩnh hét lớn vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

"Tại Hưởng... Tại Hưởng cậu ấy mất rồi!"

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai, cậu bất động với chiếc điện thoại vẫn đang ở trên tay. Cậu không tin, rõ ràng lúc nãy anh vừa mới đến đây đưa chiếc vòng cho cậu sao có thể ra đi một cách bất ngờ như vậy chứ?

- Sếp à, sếp đang đùa có đúng không...

"Cậu cứ đến bệnh viện của ba Tiểu Mẫn, Tại Hưởng hiện đang ở đây."

Doãn Kỳ nói xong liền tắt máy, Chí Mẫn bên này nghe xong vội buông điện thoại xuống chạy thật nhanh đi thay bộ quần áo khác. Cậu không tin, không muốn tin, sao lại có thể như vậy chứ. Cậu bắt taxi bảo người ta chạy thật nhanh đến chỗ bệnh viện, bàn tay đang đeo chiếc vòng của cậu vô thức nắm chặt, cậu thật sự không tin đây là sự thật.

Chí Mẫn vừa đặt chân tới bệnh viện, vừa hay gặp được Simon cùng Elena đang đi cùng với nhau.

- Cậu cảnh sát, cậu làm gì ở đây vậy?

- Tôi đến gặp sếp Mẫn!

- Cậu cũng đã biết tin rồi sao?

Câu hỏi của Elena khiến cho cậu khó hiểu.

- Tin...

- Tin về Tại Hưởng...

Chí Mẫn không thèm nghe hết câu lập tức chạy thật nhanh vào bên trong, cậu chạy vòng khắp nguyên cả cái bệnh viện để tìm y chạy một hồi thì gặp Nam Tuấn đang từ trong nhà vệ sinh bước ra.

- Anh Nam Tuấn!

Nam Tuấn nghe có tiếng ai đó gọi tên mình liền dáo dác nhìn xung quanh.

- Anh Nam Tuấn!

- Á cha mẹ ơi!

Cậu từ khi nào đã đứng cạnh Nam Tuấn khều vai anh, khiến anh không khỏi giật mình nhảy dựng lên.

- Chí Mẫn, cậu làm tôi hết hồn à!

Nam Tuấn ôm ngực trái của mình nói.

- Anh Nam Tuấn... Tại Hưởng anh ấy...

- Cậu đến tìm Tại Hưởng hả, cậu ta đang nằm trong phòng hồi sức...

Không đợi Nam Tuấn nói hết câu, cậu đã chạy thật nhanh đi tìm phòng hồi sức.

- Làm cái gì mà chạy thấy ghê vậy trời?

Nam Tuấn khó hiểu nhìn theo cậu đang chạy một cách thục mạng ở phía trước.

Sau một hồi cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy được, cậu vội đẩy cửa bước vào. Trên chiếc giường, Tại Hưởng đang nằm mắt nhắm nghiền, chăn trùm kín người. Cậu như rụng rời tay chân, bước từng bước đến chỗ giường bệnh anh đang nằm.

- Tại Hưởng à...

Cậu bật khóc, chân đứng không vững mà khụy xuống. Tay cậu bấu chặt vào tấm nệm trên giường, cả người run rẫy nức nở.

- Tại sao chứ... hức... rõ ràng vừa nãy anh còn đang đứng nói chuyện với tôi mà...

Thái Hanh đẩy cửa phòng bước vào, thấy Chí Mẫn quỳ dưới sàn hai vai run run không khỏi bày ra bộ dáng khó hiểu.

- Anh Chí Mẫn!

Cậu xoay đầu lại nhìn Thái Hanh nước mắt giàn giụa.

- Anh Chí Mẫn, tại sao anh lại khóc vậy?

Thái Hanh hốt hoảng chạy lại đỡ cậu đứng thẳng dậy, hỏi thăm cậu.

- Thái Hanh... Tại Hưởng...

- Thì anh ấy đang nằm đây!

Cậu nghe xong gào khóc thật lớn ôm chặt lấy Thái Hanh, hắn ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra với cậu. Lúc này, Hạo Thiên đẩy cửa bước vào vô tình thấy được cảnh tượng trước mắt.

- Cậu ấy bị làm sao vậy?

- Em đâu có biết!

Trong lúc hai người đàn ông đang khó xử, Tiểu Mẫn bước vào giải vây giúp bọn họ.

- Chí Mẫn, cậu bị làm sao vậy?

Nghe Tiểu Mẫn hỏi, Chí Mẫn ngưng gào khóc, cậu thút thít trả lời câu hỏi của cô.

- Tại Hưởng... anh ấy... hức... anh ấy mất rồi...

- Mất!? Có mất cái gì đâu!?

- Mất là chết đó... hức...

Ba người họ cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề, Hạo Thiên quay mặt sang hướng khác bụm miệng cười, Thái Hanh thì đưa tay lên đỡ trán lắc đầu. Riêng Tiểu Mẫn thì vẫn rất bình tĩnh giải thích cho cậu.

- Cậu ta bị người ta đâm nhập viện, cũng may là cứu được chứ chết khi nào đâu mà cậu khóc!

- Hả!?

Đến lượt Chí Mẫn ngơ ngác, cô vừa mới nói là anh bị người ta đâm, cũng may cứu kịp thời... vậy cuộc gọi vừa nãy của sếp cậu...

- Cô đi kiểu gì mà nhanh dữ vậy, làm cho tôi theo không kịp luôn đây này!

Doãn Kỳ từ ngoài bước vào thầm oán.

- Chân của anh dài hơn chân tôi mà đi chậm còn hơn tôi nữa là sao?

- Cô làm như cái bệnh viện này của cô nó nhỏ lắm không bằng!

Y lúc này mới chú ý đến cậu đang đứng cùng bọn họ.

- Ủa Chí Mẫn...

- Sếp Mẫn, sao sếp bảo với tôi là Tại Hưởng đã chết rồi hả!?

Chí Mẫn nhào tới chỗ Doãn Kỳ nắm lấy cổ áo y kéo sát y lại gần mình hét lớn.

- Ờ thì...

Doãn Kỳ đảo mắt sang hướng khác.

- Ờ thì cái gì cái gì, sếp mau giải thích đi!

- Thì tại tôi chỉ muốn đùa thử coi phản ứng cậu như thế nào thôi mà!

- Đùa cái đầu của sếp thì có!

Cậu buông y ra tức tối nói. Thiệt tình, dọa cậu muốn đứng tim luôn vậy á!

- Cậu Doãn Kỳ, cậu đùa cũng ít có ác thật đó!

Hạo Thiên cố nén cười nói.

- Chúc mừng anh nha, anh thành công lắm đó! Nãy tôi tới thấy cậu ấy ôm Thái Hanh khóc sướt mướt luôn!

Tiểu Mẫn cũng không chịu im lặng bồi thêm một câu.

- Em vừa vào thấy ảnh quỳ dưới đất hai vai run run chạy lại hỏi thăm thì ảnh ôm em gào khóc làm em sợ muốn chết luôn vậy đó!

Doãn Kỳ nghe Thái Hanh nói xong liền nhìn Chí Mẫn, đôi mắt hiện lên sự thiếu đứng đắn.

- Xem ra, cậu rất quan tâm đến cậu ta thì phải!

- Tất cả các người im hết đi!

Chí Mẫn mặt đỏ tai hồng hét lớn. Cậu xin thề từ đây về sau, sẽ không bao giờ tin vào những gì y nói cả. Cậu xin thề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net