Truyen30h.Net

Vmin Chuyen Tinh Yeu O Tru So Canh Sat

Sau một ngày dài mệt mỏi, đám người Chí Mẫn trở về nhà của Doãn Kỳ thưởng thức cơm tối do chính tay mẫu thân y chuẩn bị.

- Bọn con về rồi!

- Về rồi đó sao!

Người đàn ông đứng tuổi đang ngồi đọc báo ở trong phòng khách, nét hao hao rất giống Doãn Kỳ và Mân Thạc. Không cần hỏi cũng có thể đoán ra, đây chắc chắn chính là cha của hai người bọn họ rồi.

- Cha mới về sao?

Doãn Kỳ ngữ điệu mang đầy sự chán ghét nhìn cha mình hỏi.

- Thái độ như thế có nghĩa là sao chứ? Chả lẽ lâu ngày gặp con lại chả có chút gì là quan tâm đến người cha già này hay sao?

-....

Doãn Kỳ không trả lời bước thẳng xuống nhà bếp nhưng đi được giữa chừng đã bị lời nói của ông Kim làm cho khựng lại.

- Cái thằng mafia đó coi bộ dạy dỗ cũng tốt quá nhỉ? Từ một đứa con ngoan lúc nào cũng răm rắp nghe lời giờ lại biến thành một đứa chả coi cha và anh nó ra gì cả.

- BA NÓI ĐỦ CHƯA VẬY HẢ?

Doãn Kỳ bất ngờ lớn tiếng.

Những người khác xung quanh không khỏi sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời họ thấy sếp mình tức giận như thế.

- Mân Thạc, Doãn Kỳ hai người về rồi sao!

Chung Đại từ trong bếp bước ra nhìn bọn họ.

- Bọn anh chỉ vừa mới về thôi.

Mân Thạc tiến đến chỗ Chung Đại trả lời.

- Nếu vậy thì mau lên phòng tắm rửa đi, em có chuẩn bị nước tắm cho anh rồi đó.

- Cám ơn em.

Mân Thạc trả lời sau đó bỏ về phòng của mình.

- Ui dao sao ông trời lại khéo cho ta một đứa con đâu hiếu thảo ngoan hiền như thế chứ? Chả bù cho thằng con rể, một năm chả thấy nó vác mặt về thăm bố mẹ vợ dù chỉ một lần nữa là.

Doãn Kỳ nổi giận giậm chân đùng đùng bỏ đi, Chung Đại lúc này mới quay sang nhìn  bố chồng của mình.

- Kìa bố, sao bố lại nói như vậy?

- Ba đói bụng rồi, muốn ăn cơm không biết là mẹ con đã chuẩn bị thức ăn xong chưa nữa.

Ông Kim xếp tờ báo lại mặc kệ câu hỏi của Chung Đại tiến thẳng vào nhà bếp.

- Mấy cậu thông cảm cho, chắc giờ mấy cậu đây cũng đói bụng rồi, mau lên phòng tắm rửa rồi xuống đây đi bữa tối sắp chuẩn bị xong rồi.

Bọn họ im lặng không hỏi gì ai về phòng nấy mà tắm rửa thay đồ ra ăn cơm tối.

Một bàn thức ăn đề huề toàn những món ăn ngon được bày trí vô cùng đẹp mắt cùng mùi thơm lan tỏa khiến họ không cầm lòng được khẽ nuốt nước bọt vài cái.

- Bác gái à, tay nghề của bác đúng là đỉnh thật đó.

Chính Quốc miệng một tràng thức ăn giơ ngon cái lên, tắm tắt khen ngợi tai nấu ăn của bà Mẫn.

- Có gì đâu, cũng nhờ có cậu Simon đây phụ giúp một phần chứ không là bác đã không xoay xở kịp rồi.

- Có gì đâu chứ bác, tay nghề của cháu cũng tạm ổn thôi Thạc Trân ba chuyện nấu ăn này giỏi hơn cháu nhiều.

Simon cười hề hề đáp không quên tâng bốc người bạn thân của mình trước mặt bố mẹ vợ.

- Con rể thật sự giỏi như vậy sao?

- Thật đó bác, cơm hàng ngày mà cậu Mẫn hay ăn đều là do một tay cậu ấy nấu đó.

- Cái thằng mafia đó mà cũng biết nấu ăn hay sao? Tưởng nó chỉ biết mỗi việc giết người thôi chứ. Doãn Kỳ nè cơm mà nó nấu cho con ăn hàng ngày có khi nào được làm từ thịt người không?

- Kìa ông!

Bà Mẫn huých nhẹ vào vai ông Kim nói nhỏ.

Bây giờ toàn bộ ánh mắt của mọi người trên bàn ăn đều đồng loạt hướng về phía Doãn Kỳ. Mặt y không một chút biểu tình nào quay sang nhìn Tại Hưởng và Chí Mẫn.

- Chí Mẫn, Tại Hưởng ăn cơm xong hai cậu trực tiếp đi làm nhiệm vụ không được để trễ có biết chưa. Còn kết quả thì đợi ngày mai đến trụ sở Thượng Hải báo cáo cho tôi cùng những người còn lại biết.

- Rõ sếp!

Bữa cơm lại tiếp tục trong bầu không khí căng thẳng, tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào mà cứ cặm cụi cắm mặt vào chén cơm. Sau giờ ăn cơm thì cũng là lúc Chí Mẫn và Tại Hưởng cùng nhau làm nhiệm vụ.

Họ đứng núp tại một góc cây, đối diện với khu chung cư nơi Tần Lộ Lộ ở. Cô ta từ bên trong bước ra, bên cạnh còn đang khoác tay với một người đàn ông khác tầm độ tuổi trung niên trông vô cùng thân mật.

- Tại Hưởng à anh coi, đó có khi nào là người đàn ông mà Tần Lộ Lộ đang vụng trộm cùng không?

Chí Mẫn lên tiếng nhìn Tại Hưởng hỏi.

- Rất có thể lắm, nhìn bộ dạng ông ta là biết ngay người có địa vị rồi. Chẳng những thế ngón áp út của ông ta còn có đeo cả nhẫn nữa.

Tại Hưởng nhìn người đàn ông ở phía xa xa đối diện đáp.

Tần Lộ Lộ cùng người đàn ông đó rời đi, cả hai người nhanh chóng đuổi theo. Hai người đó khoác tay nhau vô cùng thân mật đi qua loạt các con phố, Chí Mẫn cùng Tại Hưởng vẫn kiên trì trì bám theo sau. Bỗng, Tần Lộ Lộ xoay người lại, Tại Hưởng phản ứng nhanh chóng liền đẩy Chí Mẫn vào bức tường gần đó. Tấm lưng vừa chạm lên tường, Chí Mẫn chưa kịp hoàn hồn thì liền cảm nhận được, thứ gì đó ấm áp đang chạm lên môi của mình.

Cậu lúc này mới ngớ người ra, Tại Hưởng là đang hôn cậu, môi chạm môi.

- Có chuyện gì vậy?

Người đàn ông bên cạnh nhìn Tần Lộ Lộ hỏi.

- Anh nhìn cặp đôi đằng kia xem.

Người đàn ông theo hướng tay của Tần Lộ Lộ nhìn sang phía Chí Mẫn cùng Tại Hưởng lúc này hiện không nhìn thấy mặt do anh đang nghiêng đầu sang hôn cậu.

- Giới trẻ thời nay đúng là manh động thiệt mà, muốn làm gì thì cũng nên tìm chỗ kín đáo chút đi chứ giữa nơi thanh thiên bạch nhật mà...

- Thôi mặc kệ họ đi anh, chúng mình mau đi tiếp thôi.

Hai người đó tiếp tục khoác tay nhau rời đi, Tại Hưởng lúc này mới buông Chí Mẫn ra thở hổn hển.

- Xin lỗi, tại tôi không còn cách nào khác nên mới làm như vậy mong cậu thứ lỗi cho.

Tại Hưởng ngượng ngùng giải thích.

- Không... Không sao hết!

Chi Mẫn cũng đỏ mặt lắp bắp trả lời.

- Nếu... Nếu vậy thì chúng ta đi tiếp chứ?

- Ờ... ừm.

Thế là cả hai cùng đi tiếp trong sự ngượng ngùng chả thể diễn tả được. Chí Mẫn luôn cảm thấy, tìm mình đập không ngừng sau nụ hôn vừa rồi. Phải chăng, cậu đã dần dần có tình cảm với anh rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net