Truyen30h.Net

[VMin/Full] Này taxi,tôi nuôi anh được luôn đấy !!

17.

Chemzinn

Rất giống....Taehyung nhỉ?

"Haha mày điên rồi."

Park Jimin bật cười như đang chế giễu bản thân, yếu đuối đến mức chính cậu cũng không thể chấp nhận.

Đôi chân bé nhỏ mặc kệ cho cái lạnh tê tái do nước biển đang từ từ truyền lên người vẫn ung dung bước xuống mặt nước, ngày một xa bờ hơn, cũng chẳng quan tâm là người nào đang đến bên mình nữa.

"Jimin!"

Tiếng gọi quen thuộc bỗng chốc truyền thẳng vào tai cậu khiến đôi vai nhỏ khẽ run lên. Còn chưa kịp quay lại kiểm chứng rằng mình có ảo giác không đã bị vòng tay to lớn của người nào đó siết chặt rồi ôm cậu lên bờ.

Người đó cao hơn cậu hẳn một cái đầu, gương mặt nhỏ nhắn chỉ có thể úp vào lồng ngực của người kia, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy. Cậu không dãy dụa vì cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc.

Từ từ trấn tĩnh bản thân, lồng ngực của người kia vẫn luôn phập phồng, tim cũng đập rất mạnh. Cậu vẫn sẽ nghĩ rằng bản thân bị ảo giác nếu giọng nói ấy không vang lên một lần nữa.

"Park Jimin, sao lại ngốc như vậy?"

Một giọt nước mắt nơi khóe mi chợt rơi xuống, cậu cắn chặt môi cố gắng không nấc lên. Hơi thở này,giọng nói này, chính là của người cậu yêu thương nhất. Cậu cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, khó khăn lắm mới kêu lên một tiếng đứt quãng.

"Tae..hyung."

Kim Taehyung không đáp lại lời của cậu, anh chỉ nhắm mắt, ôm cậu thật chặt trong vòng tay. Cho dù bây giờ cậu có biến thành hạt cát, anh cũng sẽ không cho nó bay đi mất dù chỉ là một chút.

Nỗi nhung nhớ suốt mấy ngày qua đã thúc đẩy anh phải đi tìm người quan trọng với anh nhất. Kim Taehyung từ sớm đã có câu trả lời, chỉ là anh trách mình đã không tìm cậu sớm hơn khiến cậu có ý định dại dột.

"Tại sao lại ngốc như vậy? Cậu mà không còn nữa, tôi phải sống làm sao chứ?"

Park Jimin ở trong lòng Taehyung nghe rõ mồn một chữ, khẽ đưa tay quệt dòng nước mắt, cậu ngước mắt ngây ngô hỏi.

"Sao...sao lại không còn? Anh nói gì tôi không hiểu."

"Chẳng phải cậu đến đây vì muốn kết liễu cuộc đời của mình sao? Tôi biết cậu không thể sống thiếu tôi, tôi cũng vậy mà, sao cậu có thể suy nghĩ dại dột như vậy? Nếu tôi không tới kịp, tôi nhất định sẽ ân hận cả đời đó cậu biết không?"

Kim Taehyung tuôn ra một tràng, biểu tình trong câu nói đầy vẻ trách móc. Chỉ có điều, Park Jimin càng nghe càng mơ hồ. Gương mặt như bất động đang cố gắng tiêu hóa những lời anh nói.

Biểu cảm này của cậu làm Kim Taehyung nhất thời lo lắng, anh đưa tay sờ soạng khắp mặt cậu, sau đó không ngừng lay lay người cậu, vẻ mặt hốt hoảng vô cùng.

"Cậu không sao chứ? Đừng làm tôi sợ. Cậu đã uống miếng nước nào đâu mà bị chết đuối như vậy chứ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu chết lâm sàng sao? Này!! Không được đâu."

Cái hình tượng lạnh lùng gì đó, Kim Taehyung hoàn toàn vứt bỏ rồi, thay vào đó chỉ là khuôn miệng mếu máo như sắp khóc, kéo tay Park Jimin vào lòng ghì chặt.

"Đáng ra tôi nên đến sớm hơn.. Sao lại để cậu ra nông nỗi này chứ? Cậu chết rồi, tôi cũng không sống nữa."

Park Jimin bị Kim Taehyung ôm đến nghẹt thở mà đập mạnh vào lưng anh. Taehyung buông cậu ra, cái mặt trông đần hết sức, ngây ngô bảo "cậu chưa chết sao" rồi lại tiếp tục mếu máo.

Park Jimin khẽ cong môi thập phần khinh bỉ. Kim Taehyung quả nhiên là tên thiểu năng lại còn tự luyến, bây giờ thì cậu có chút thắc mắc tại sao mình lại thích cái con người dở hơi này.

"Tôi nói với anh tôi định tự tử hồi nào?"

"Cậu không tự tử thì đến đây làm gì? Nước lạnh như vậy lại một mực bước xuống, nếu tôi không tới kịp, chẳng phải cậu đã gieo mình xuống nước rồi sao?"

"Kim Taehyung anh điên rồi."

Park Jimin nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của anh mà vừa buồn cười vừa thống khổ, có phải nhớ cậu quá nên ngơ ngẩn rồi phải không? Ồ, cái lí do này khiến cậu khá hài lòng đấy.

"Tôi vốn dĩ chỉ đến đây để giải tỏa căng thẳng thôi. Tôi chỉ muốn nghịch nước một chút, anh cuống quýt lên như thế làm gì? Hơn nữa Park Jimin tôi sau này có chết cũng không chết vì cái tên lạnh lùng như anh."

Kim Taehyung nghe xong cũng không trả lời lại, lần thứ ba kéo cậu ôm vào lòng khiến Park Jimin vốn dĩ muốn chọc anh một chút liền vì cái ôm ngọt ngào này mà trở nên ỉu xìu.

"Không sao là tốt. Sau này đừng làm tôi lo lắng nữa."

"Ừm.."

Park Jimin được người thương ôm vào lòng, cũng không có thời gian nghĩ xem mình có mất giá quá không, đôi tay nhỏ liền vòng qua lưng anh đáp lại cái ôm đầy dịu dàng. Thời tiết cũng vì thế mà ấm áp.

Hơi thở nóng dồn dập của Kim Taehyung phả vào tai cậu, giống như anh đang hồi hộp lắm. Park Jimin có thể cảm nhận được, anh đang chuẩn bị nói cái gì đó rất quan trọng.

"Jimin, em biết không, lần đầu tiên gặp em, em đã cho tôi một cảm giác khác lạ mà chính tôi cũng không biết đó là cảm giác gì."

"Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tôi có thể cảm nhận trái tim mình đập mãnh liệt như thế nào khi hướng về em. Nhưng tôi trước giờ chưa để ý đến ai nên cũng ngu ngốc không biết đó là loại tình cảm gì."

"Ngày ngày được tiếp xúc với em, cảm nhận sự hiện diện của em khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Những lần chúng ta không gặp nhau, tôi như kẻ điên chỉ vì nhớ em, nhớ nụ cười của em, giọng nói của em, gương mặt của em, tất cả mọi thứ của em, đôi khi vì nó khiến tôi như sắp phát điên."

"Chuyện ngày hôm đó xảy đến với tôi quá đột ngột, là do Kim Taehyung là một kẻ tự cao ngu ngốc, cứ nghĩ rằng em sẽ mãi chẳng bao giờ rời xa tôi, để rồi ngày hôm đó, tôi đã khiến em phải đau lòng."

"Park Jimin, xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của mình quá trễ. Tôi tuy không xứng với em nhưng tôi tin bản thân có thể khiến em được hạnh phúc."

Kim Taehyung kéo Park Jimin ra khỏi người mình, cẩn thận quan sát gương mặt mà mình nhung nhớ bấy lâu giờ đây đang sắp trực trào nước mắt, có lẽ đã đến lúc rồi, anh không muốn đánh mất cậu thêm một lần nào nữa.

Kim Taehyung nhìn thẳng vào Park Jimin, ánh mắt thể hiện rõ sự chân thành của mình, trái tim vì hồi hộp mà cứ nhảy nhót liên hồi. Dù câu trả lời là có hay là không, Kim Taehyung cũng nhất định dành cho Park Jimin thứ tình cảm mà anh trân trọng nhất.

"Park Jimin, hãy cho tôi một cơ hội nữa, đồng ý lời tỏ tình của tôi được không?"

Park Jimin đã đợi tới ngày này đã lâu, vậy mà còn bị lời tỏ tình này làm cho cảm động muốn khóc, chỉ muốn đồng ý ngay và luôn.

Dù cậu biết là không nên nhưng sao cậu lại cảm thấy buồn cười nhỉ? Nhìn xem, gương mặt như đang khẩn cầu của Kim Taehyung trông đần lắm đấy, cậu hận không thể phụt cười một trận hả hê, trong lòng lại muốn trừng trị anh một chút. Cậu đã theo đuổi anh lâu như vậy, đâu thể vì một câu xin lỗi thì liền đem tất cả xí xóa?

"Nhưng bổn thiếu gia đây hết thích anh rồi."

"Cái gì? Đừng có giỡn với tôi."

Kim Taehyung siết chặt đôi vai của cậu, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nói ra thì có hơi kiêu căng nhưng Kim Taehyung vẫn nghĩ rằng Park Jimin sẽ đồng ý. Gương mặt của cậu hiện giờ làm anh vô cùng bâng khuâng,không biết là thật hay là giả.

"Hứ, có ai đi tỏ tình mà làm như anh không?"

Park Jimin nói xong câu đó, quan sát biểu tình khó coi của anh, trong lòng được một trận hả hê nhưng cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài. Dù sao thì cũng không đành lòng làm khó anh.

"Anh giống như đang ra lệnh cho tôi ấy."

"Tôi không có."

"Được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa với anh thôi."

"Vậy ý của em là?"

Jimin không trả lời, chỉ tình nguyện gật đầu một cái, khóe môi cong lên đầy vui vẻ, gương mặt cũng do hạnh phúc mà đỏ bừng lên.

Kim Taehyung vừa được Jimin đồng ý liền vui mừng khôn xiết ôm cậu vào lòng. Cảm xúc quá tuyệt vời khiến anh hơi khoa trương mà ôm cứng lấy cậu. Park Jimin trong lòng bị ôm chặt ngột ngạt khó chịu, liền cắn vào má anh một cái thật đau khiến Kim Taehyung chỉ kịp la lên một tiếng liền chạy đi mất.

Một người đuổi, một người chạy nhưng khung cảnh này nhìn thế nào cũng thật đẹp đẽ.

Mặc kệ những sóng gió mà anh và cậu sắp sửa phải trải qua là gì, Park Jimin mãi mãi không hối hận về quyết định ngày hôm nay.

Có anh bên đời là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời cậu.

-----

Dạo gần đây siêng lắm nhé, ra chap hoài hoài luôn nha.

Cảm ơn mọi người vì 2k view và hơn 500 vote nè ~~

Tiết lộ cho mọi người một chút. Như mọi người có thể thấy thì đoạn tỏ tình của Taehyung ở trên có trong đoạn hội thoại ở phần intro. Thật ra cái lúc viết intro chỉ là ngẫu hứng nghĩ ra mấy cái đoạn ấy rồi thêm thắt vào cho nó hấp dẫn, ai ngờ đó là một bước đi ngu ngục 🤷 đáng ra cái khung cảnh tỏ tình mà tui nghĩ ngay từ đầu là Kim Taehyung tỏ tình bá đạo hơn như thế cơ, kiểu tỏ tình tới nơi rồi mà hai ông ý vẫn còn cãi nhao được ý. Nhưng cuối cùng khi đưa vào hoàn cảnh này lại trở nên ngọt ngào và cảm động hơn một chút xíu. Huhu, lần sao sẽ hỏng chơi ngu như dạy nữa, hỏng thích chút nào( •᷄⌓•᷅ )

#chêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net