Truyen30h.Net

Vmin Soi Chi Do

Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều về việc hắn dự định sẽ nói cho Jimin biết về bí mật của mình. Hắn cũng không biết tại sao, chỉ là muốn cho cậu ấy biết mà thôi.

chimin_

Jimin này, cậu có ở đó
không?

tớ đây, có chuyện gì sao?

Chỉ là, tôi có chuyện muốn
nói với cậu

cậu nói đi, tớ sẽ lắng nghe
cậu mà

Được rồi

Uhm

Cậu biết đấy

Tôi không có sợi chỉ đỏ
nào cả

Và sau đó là một sự im lặng kéo dài, Taehyung thấy Jimin không trả lời mình nữa, bình thường cậu trả lời rất nhanh, trừ khi cậu bận, không thể nào mà cậu lại bận đúng lúc này cả.

- "Ôi trời! Mình đã làm gì thế này? Giờ cậu ấy sẽ nghĩ mình thế nào đây? Cậu ấy sẽ thấy mình khác biệt, sẽ trêu chọc mình và coi thường mình như đám người kia mất, ôi trờiiiii!"

Taehyung vò đầu bứt tai trong hỗn loạn. Hắn không muốn cậu sẽ khinh bỉ hắn như những người xung quanh một chút nào.

Ting~

ôi chúa ơi

tớ

tớ cũng vậy!!!

không tin được

tớ cứ nghĩ là có mình tớ
không có chứ

huhu

hoá ra cũng có người
không có giống tớ

tớ mừng quá TvT

Taehyung cũng như không tin vào mắt mình. Hoá ra, hắn không hề cô đơn, chỉ là hắn chưa tìm thấy người có điểm tương đồng với hắn mà thôi.

Bỗng dưng, có tia sáng nhỏ ánh lên trước mắt Taehyung. Tuy nhỏ nhưng chói loá khiến hắn phải nheo mắt lại nhìn. Ánh sáng nhỏ đó loá lên rồi dần tắt đi, để lộ một sợi chỉ đỏ đang cuốn chặt lấy ngón út hắn.

Ting~

omg

taehyung à

tớ có sợi chỉ đỏ đó rồi!!!

nó vừa mới hiện ra
trước mắt tớ luôn!!!

Tôi cũng thế

Taehyung sựng người lại trước tin nhắn của Jimin, việc cả hai bỗng xuất hiện sợi chỉ đỏ trên tay như vậy, nếu không phải là tình cờ, vậy thì có lẽ nào?

Cậu biết đấy

Tôi mong đó là cậu,
Jimin à!

tớ thì không mong như
vậy đâu

vì tớ biết

đó chắc chắn là cậu

bạn tri kỉ à <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net