Truyen30h.Com

Vmin Yoonkook All The Moments Of Youth For

Taehyung thật sự đến đón cậu như những gì đã nói, Namjoon và Seokjin đều không nói gì khi Taehyung đến, tất cả đều giống như bình thường nhưng Jimin biết nó không bình thường chút nào, trong lòng cậu như có cơn bão quét qua, làm rối tung lên những suy nghĩ của cậu.

Từ sau việc cậu bị bám đuôi, Taehyung rất ít khi nào để cậu về một mình. Trước đó Jimin đã cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng bây giờ nhìn lại giống như là từ trước đến bây giờ cậu luôn tự lừa dối chính bản thân mình, Taehyung đối xử tốt như thế với cậu bởi vì cậu thân thiết với Jungkook dần dần Taehyung cũng xem cậu như một người bạn mà đối đãi, xuất phát từ sự quan tâm bạn bè không hơn không kém, nếu người đó không phải là cậu mà là Jungkook chắc chắn Taehyung cũng sẽ làm như thế này mà thậm chí còn hơn thế nữa. Bất giác cậu nghĩ đến những người bạn cùng lớp đã thổ lộ với Taehyung, anh là một người rất tinh tế, anh từ chối một cách lịch sự và sau đó sẽ tránh tiếp xúc với người kia nhiều để họ không phải ngại ngùng. Cậu nghĩ đến việc nếu Taehyung biết đến tình cảm của cậu thì anh sẽ làm như thế nào, liệu có đối xử với cậu giống như những người đó hay không?

"Taehyung này, cậu sẽ thích một người nào đó sao?"

Jimin đột nhiên hỏi.

"Sẽ không".

Taehyung đáp ngay mà cẳng chần chừ điều gì, giống như Namjoon nói, Taehyung thật sự không đặt chuyện tình cảm vào cuộc sống của mình. Có nghĩa là anh không thích nam sinh kia, cũng chẳng thích ai cả, Jimin có chút nhẹ nhõm vì đặt được sự lo lắng kia xuống nhưng đồng thời cậu lại cảm thấy có chút nuối tiếc, Taehyung không quan tâm chuyện tình cảm cũng đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ không nhìn nhận tình cảm của cậu. Lúc trước Jimin cảm thấy rằng chỉ cần có thể được gặp anh mỗi ngày, âm thầm thích anh là đủ. Nhưng con người là một sinh vật tham lam, khi đạt được cái này rồi thì sẽ muốn thứ khác cao hơn, và Jimin cũng không ngoại lệ, cậu bây giờ cảm thấy như thế không đủ chút nào, cậu sẽ không vui khi nghĩ Taehyung có khả năng thích một người khác, sẽ có nhiều lúc mong rằng tình cảm của mình sẽ gặt hái được một kết quả tốt đẹp.

"Tại sao cậu lại hỏi vấn đề này?"

"Tớ vô tình đọc được một topic trên mạng nên muốn hỏi cậu thử thôi".

"Là Jungkook chỉ cậu đúng không, đừng có nghe cậu ấy chỉ bậy cũng đừng nghĩ về những vấn đề vô bổ đó, mục tiêu hiện tại của cậu vẫn là Đại học kìa".

Taehyung theo thói quen xoa đầu cậu, bình thường Jimin luôn cảm thấy rất vui vẻ vì động tác thân mật này của Taehyung nhưng hôm nay cậu chẳng có tí tâm trạng nào để tâm đến nó nữa.

"Tớ biết rồi".

***

Ngày hôm sau đó Jimin vô tình gặp nam sinh kia ở trước nhà vệ sinh, người kia thật sự có một gương mặt rất ưa nhìn và nụ cười lúc nào cũng ở trên môi tạo cho người đối diện một cảm giác thân thiết. Người kia thân thiết chào hỏi cậu, đến bây giờ Jimin mới hiểu được lí do vì sao Taehyung đối xử với nam sinh này khác với những người khác, kiểu tính cách vui tươi của người nọ thật sự không làm cho người khác ghét được. Jimin bất giác nghĩ nếu cậu là Taehyung, cậu chắc chắn sẽ thích kiểu người có tính cách tươi sáng thế này, mà loại tính cách này lại trái ngược hoàn toàn với cậu.

"Xin chào, đàn anh là người ngồi cùng bàn với Taehyung đúng không ạ? Chắc anh không biết em rồi, em cũng muốn đến chào hỏi anh nhưng Taehyung nói với em rằng anh không thích tiếp xúc với người lạ, còn không cho phép em làm phiền anh nữa".

Nam sinh đứng trước mặt cậu nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, là một cậu trai tươi sáng, đến cả Jimin cũng dần cất đi sự cảnh giác của mình. Trong lòng cậu có một chút mâu thuẫn, cậu muốn trò chuyện với người này nhưng nghĩ lại hình ảnh Taehyung đứng cùng người kia thì Jimin lại có chút chần chừ. Cậu biết mình không ghét người này, nhưng là cậu ghen tị, tại sao với những người theo đuổi khác thì Taehyung đều phớt lờ và còn không thèm nhớ tên của họ, chỉ riêng người này là anh lại có thể trò chuyện vui vẻ như thế, xuất phát từ tâm lý của một người đang yêu, Jimin thật sự không muốn nhìn thẳng vào người kia.

"Em biết anh có chút không thích em, nếu em đoán không sai thì anh cũng có tình cảm với Taehyung có đúng không?"

Jimin có chút đứng hình, cậu đã nghĩ cậu giấu nó rất tốt, Namjoon và Seokjin có thể nhận ra vì họ thân thiết với cậu và hơn nữa Namjoon thông minh như thế cơ mà. Nhưng cậu chẳng ngờ được rằng một người xa lạ như  nam sinh trước mặt cậu đây lại cũng biết được bí mật đó, chẳng lẽ cậu biểu hiện rõ ràng như thế sao.

"Đừng lo, em đã không còn theo đuổi Taehyung nữa. Người như anh ấy chẳng biết yêu đương là gì đâu, em cũng không ngốc đến nỗi tự đi hành hạ mình".

"Nhưng anh thân thiết với Taehyung như thế chắc cũng hiểu rõ điều này, em thật tò mò là tại sao anh biết Taehyung không có khả năng yêu đương với mình vẫn cứ thích anh ấy thế ạ?"

Người kia mỉm cười nhẹ nhàng, luôn mang lại cảm giác thân thiết. Jimin không biết nên diễn tả tâm trạng hiện tại của mình thế nào và cũng suy nghĩ những vời người kia vừa nói. Đúng vậy, cậu rõ hơn ai hết, cũng được khuyên rằng đừng thích Taehyung từ rất nhiều người nhưng tại sao cậu vẫn cứ không khống chế được mà thích anh. Có lẽ vì ngày hôm đó anh giúp cậu, cũng có thể vì những hành động đối với anh quá đỗi bình thường nhưng lại đặc biệt đối với cậu kia mà Jimin càng ngày càng một lún sâu vào đầm lầy không thể nhấc chân lên được.

Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua. Dạo gần đây, cả lớp bước vào giai đoạn căng thẳng để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì, hầu như ai cũng đều tập trung ghi chép và nghe giảng ngay cả trong tiết Văn của thầy Jung mà mọi người vẫn thường than là chán òm. Năm nay đã là cuối cấp, không thể nào lơ là như trước được nữa. Nhưng trái ngược với tình trạng chung của lớp, Jungkook lại không mấy tập trung lắm, nhiều lúc còn ngồi thẫn thờ chìm trong suy nghĩ của bản thân, nhiều lúc Jimin gọi mấy lần thì em mới giật mình lên tiếng. Chiều hôm đó, Jimin không về với Taehyung mà cùng Jungkook đi đến một tiệm trà sữa gần trường.

"Jungkook à, cậu sao vậy?"

Không nói thì thôi nhưng khi Jimin hỏi thì bao nhiêu uất ức, sự buồn bực của Jungkook giống như nước tràn ly, em gụt đầu xuống vai cậu, khóc không thành tiếng, bộ dạng nhìn rất đáng thương.

Việc có thể làm Jungkook đau lòng đến mức này chỉ có thể là việc liên quan đến người tên Yoongi mà em vẫn thường kể kia. 

"Jimin à, tớ bị từ chối rồi, anh ấy không muốn gặp tớ".

"Tớ đã nghĩ anh ấy cũng có chút tình cảm với tớ, tớ đã nhiều lần ẩn ý về việc gặp mặt nhưng anh ấy vẫn luôn từ chối tớ. Đến gần một tháng trước, Yoongi nói anh ấy phải làm một bài luận văn nên rất bận, không thể liên lạc với tớ và đến tận bây giờ anh ấy cũng không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của tớ cả. Jimin à, cậu nói xem, có phải Yoongi muốn cắt đứt liên lạc với tớ rồi không? Tớ phải làm sao bây giờ, tớ thật sự rất thích anh ấy".

Jungkook trước đó từng cảm thấy bản thân thực sự rất hoang đường, thích một người mà ngay cả mặt mũi của người kia còn không biết. Nhưng em vẫn rất thích Yoongi, qua khoảng thời gian quen biết nhau Jungkook nhận ra anh là người không quá thích nói chuyện và còn có hơi thờ ơ nhưng Yoongi đối xử với em không giống thế, anh luôn kiên nhẫn với em và đôi lúc còn chiều theo những yêu cầu vô nghĩa của em nữa. Có hôm Jungkook giận dỗi Yoongi cả ngày vì anh đã đột ngột tắt máy khi cả hai đang nói chuyện, dù anh có giải thích rằng do giảng viên gọi anh đột xuất nhưng Jungkook vẫn làm lơ anh cả một ngày và tiếp theo gọi điện, cả hai còn gọi nhau thâu đêm đến sáng hôm sau, Jungkook rất ngạc nhiên khi thấy cuộc gọi kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ.

"Hôm qua em ngủ quên mất, sao anh không tắt điện thoại".

Ở đầu bên kia, dường như người kia đang ăn sáng, Jungkook nghe thấy tiếng tách đặt xuống bàn và theo sau đó là nụ cười trầm thấp của anh. 

"Bởi vì chúng ta vẫn chưa tạm biệt nhau thì sau tôi tắt được, nếu không em lại giận tôi mất nữa, nhóc con ngày càng khó dỗ rồi. Và tôi cũng muốn chào buổi sáng em nữa".

Jungkook đỏ mặt lên trông thấy, em biết mình xong rồi.

Vốn cho rằng mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp như thế nhưng người kia lại lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của em và lần này còn dài hơn cả lần trước. Dù em có cố như thế nào thì Yoongi vẫn không chút tin tức.

"Cậu bây giờ thử gọi cho anh ta xem? Dù sao đi nữa có chờ đợi như thế này cũng không phải là cách, nếu thật sự không được..."

"Tớ vừa gọi cho anh ấy, cậu không biết khi được nối máy tớ đã vui thế nào đâu nhưng người bắt máy lại không phải anh ấy mà là một người khác, nghe cách gọi thì hình như rất thân mật. Jimin à, cậu nói xem có khi nào anh ấy không thích tớ, anh ấy có người yêu rồi nên không muốn liên lạc với tớ nữa không?"

"Có phải cậu cũng nghĩ tớ rất hoang đường đúng không, thích một người qua mạng mà còn chẳng biết mặt mũi người ta ra sao".

"Lần trước anh ấy đột nhiên biến mất rồi lại bất ngờ xuất hiện lại trong cuộc sống của tớ, mặc dù trong mọi thứ vẫn bình thường như tớ bất an lắm. Cậu biết không, anh ấy vẫn trò chuyện với tớ mỗi ngày nhưng tớ lại có cảm giác như mình sẽ chẳng thể nào chạm tới được anh ấy".

Mắt Jungkook đỏ hoe, giọng nghẹn ngào đến nỗi Jimin xém chút là nghe không rõ được em nói gì. Trước đó vì nhìn Jungkook có vẻ không khỏe lắm nên mới hẹn em ra ngoài hỏi thăm em, nhưng bây giờ Jungkook lại khóc thương như thế Jimin có chút không biết làm thế nào. Cậu chỉ có thể để Jungkook tựa vào vai mình khóc lớn một trận.

***

Jungkook khóc đến hai mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố lấy lại tinh thần cho tiết học buổi chiều. May mắn là hôm nay Taehyung đại diện cho trường đi dự thi nên không có mặt ở trường. Nếu để anh biết chuyện của Jungkook, chắc chắn anh sẽ tức giận tới đen mặt.

Jimin vẫn rất lo lắng cho Jungkook mặc dù nhìn em đã bình tĩnh lại nhưng khi chứng kiến cảnh em khóc tới thương tâm như thế, Jimin nhận ra Jungkook dễ tổn thương hơn vẻ ngoài vô tư, lạc quan của em. Cũng có thể vì lý do đó, Taehyung rất quan tâm đến những vấn đề của em, lần trước, lần đầu tiên em kể cho câu nghe sự có mặt của người tên Yoongi, Taehyung đã nghi ngờ chuyện gì xảy ra với em. 

"Tớ ổn rồi mà, đừng lo lắng cho tớ nữa. Jimin không chú ý nghe bài, lần đầu tớ thấy đó".

Jungkook khẽ nói nhỏ với cậu, còn có tâm trạng mà đùa với cậu, Jimin biết cậu cũng chẳng giúp được gì, chỉ có thể ngồi ngay ngắn trở lại, chú tâm nghe bài. Jungkook tạm thời chẳng muốn nhớ về việc đó nữa, em cất điện thoại đi, cũng vì thế mà em bỡ lỡ một tin nhắn đến từ Yoongi.

"Jungkook à, mình gặp nhau đi".

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ trôi qua như bình thường, nhưng có một chuyện đã xảy ra, phá đi sự bình thường đó. Một người đàn ông chẳng biết đã đứng ở cổng trường được bao lâu, trên người anh là một chiếc sơ mi trắng có phần hơi xộc xệch, vẻ mặt thờ ơ nhưng khi thấy Jungkook bước ra, anh ta như thay đổi thành một người khác, hai bước thành một đi đến trước mặt Jimin và Jungkook.

Jungkook theo thói quen bước lên trước mặt cậu nửa bước, như bảo vệ cậu phía sau. Suốt một năm học qua, cả Jungkook và Taehyung đều biết cậu là một người hướng nội, ngại tiếp xúc với người lạ, nên khi ở ngoài, khi gặp những người không quen biết, Taehyung và Jungkook đều sẽ đứng chắn trước mặt cậu. 

"Jungkookie..."

Lúc ban đầu, Jungkook còn có vẻ mặt cảnh giác, như khi nghe người kia gọi tên mình, em bỗng nhiên đứng hình. Đây là giọng nói không thể nào quen thuộc hơn với em, giọng nói em nghe mỗi tối, giọng nói mà em từ lâu đã khắc cốt ghi tâm.

"Min... Yoongi...?"

Rõ ràng người trước mặt rất vui vẻ khi Jungkook nhận ra mình, người nọ nắm lấy vai em, giọng nói nhỏ nhẹ lại kiên nhẫn nói với em.

"Mình nói chuyện với nhau một chút được không? Cho anh một chút thời gian của em, có được không?"

Jungkook im lặng hồi lâu, sau đó em quay người lại sau, mỉm cười ý không sao với cậu rồi nói cậu về trước đi. Jimin gật đầu chào tạm biệt em, cậu biết người này là Yoongi thì cũng không còn quá lo lắng nữa, rõ ràng chưa gặp nhau bao giờ, cũng chưa từng trò chuyện qua, nhưng nhìn thấy loại khí chất tỏa ra từ trên người Yoongi, Jimin bỗng nhiên cảm thấy rằng Jungkook sẽ an toàn khi đi với anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com