Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

103. Phòng

Caochinduoi1710


Sau trận đấu nghẹt thở với đội bóng được mệnh danh là những võ sĩ sân cỏ, các chàng trai của chúng ta đã có được kết quả khá khả quan với tỉ số hòa. Tuy không thắng, nhưng ít nhất cũng đã ghi được một bàn, và may mắn không có ai bị chấn thương quá nặng. 

Vì trận đấu đã kết thúc tốt đẹp, các chàng trai trở về khách sạn với một tâm thái vô cùng vui vẻ thoải mái, ban huấn luyện cũng tạo điều kiện cho các cậu được sinh hoạt tự do từ bây giờ cho đến khi lên máy bay về nước để chuẩn bị cho trận đón Indo trên sân nhà. 

Và như một lẽ dĩ nhiên, được tự do là phải đổi phòng! Một màn trao qua đổi lại tuy hơi lộn xộn nhưng rất nhanh gọn đã diễn ra ngay sau bữa tối. Hiện tại, mọi người đều đã an vị trong đúng căn phòng mà mình mong muốn. Vậy tiếp theo đó các cậu sẽ làm gì...


Phòng 1: 

Hùng Dũng: Tài ơi đánh răng xong chưa?

Tấn Tài: Em xong rồi đây, cap gọi gì em thế?

Hùng Dũng: Anh có việc cần nhờ. Em rảnh chứ?

Tấn Tài: Rảnh mà anh! Tính sang phòng mấy ông kia chơi nhưng chợt nhớ ra đâu cũng là đôi với cặp, nên thôi thà em ở phòng với cap cho lành. Cap có việc gì cần ạ?

Hùng Dũng: Tư vấn anh xếp danh sách phòng mới đi... Ngày kia về Việt Nam phải đổi lại phòng.

Tấn Tài: Ú ù!

Hùng Dũng: Đừng có dùng cái vẻ mặt gian tà như thế! Anh bảo tư vấn là tư vấn đàng hoàng, xếp sao cho không có bão tố drama gì nữa đấy. Để anh xếp thì anh không biết xếp sao, mà random thì anh sợ lại đi vào lòng đất lần nữa...

Tấn Tài: Anh sợ drama thì cứ cặp nào về cặp nấy thôi! Đơn giản mà.

Hùng Dũng: Không được. Xếp thế rồi suốt ngày hú hí với nhau. Nhiều lắm chỉ được hai, ba cặp thôi. 

Tấn Tài: Uầy! Hóa ra anh cũng ghét bị thồn cơm chó cơ à!

Hùng Dũng: Ghét chứ... Mà không được nói ai biết đấy nhé! 

Tấn Tài: Ok em biết mà.

Hùng Dũng: Tuấn Anh xin chung phòng với Huy, nhà này thì không đụng vào được, xếp chung phòng vậy... Thanh với Việt Anh cũng xin, nhưng hai thằng này sến súa lắm, anh không thích, không cho... Đại với Đức thì đang chiến tranh, nhét vào một phòng sợ chúng nó cho nổ banh cả khách sạn, mà tách ra lại sợ khổ đứa cùng phòng...

Tấn Tài: Dễ thôi, để em chọn người cùng phòng hai ông này cho! 

Hùng Dũng: Ok. Thế còn nhà này thì sao...

Tấn Tài: Nhà này thì theo ý em là...

Hùng Dũng: Ò ò ò...

Tấn Tài: À anh ơi nhưng mà...

...

Căn phòng bận rộn với đầy những tính toán chi li.


Phòng 2: 

Đình Trọng: Bồ Dũng ơi ~

Tiến Dũng (04): Ỉn sang rồi đấy à? Qua đây với anh.

Đình Trọng: Bồ Dũng ~ 

Tiến Dũng: Nào! Anh bảo qua đây chứ không bảo ngồi lên đùi anh, leo xuống.

Đình Trọng: Ứ! Sao bồ Dũng lại không cho em ngồi? Bồ Dũng chán em rồi à?

Tiến Dũng: Không phải, anh muốn xem vết thương của em, ngồi xuống bên này đi.

Đình Trọng: Em không sao đâu, đau có một tí thôi.

Tiến Dũng: Một tí là bao nhiêu? 

Đình Trọng: Thì là một tí chứ còn bao nhiêu nữa? Bác sĩ cũng bảo không sao mà, bồ đừng lo nữa.

Tiến Dũng: Lúc đấy nhìn số 6 bên kia đá vào chân em anh sợ hết hồn, giờ còn chưa bình tĩnh được đây.

Đình Trọng: Thôi mà, em không sao thật. Em có nhảy lên né nên chỉ bị chút chút thôi. Bồ ấy, bồ cũng bị số 8 bên kia xô ngã, có sao không?

Tiến Dũng: Không sao, vồ ếch thôi. Mà lúc đấy em gắt thế, còn suýt nữa ăn thẻ vàng.

Đình Trọng: Ai bảo nó đẩy bồ em? 

Tiến Dũng: Nhưng mà trên sân phải bình tĩnh, không được phạm lỗi vì những điều không đáng. Có biết không?

Đình Trọng: Vì em xót bồ Dũng mà... bồ Dũng còn mắng em... 

Tiến Dũng: Ơ nào sao lại dỗi rồi? Anh không mắng em, anh đang nhắc nhở thôi mà.

Đình Trọng: Hứ!

Tiến Dũng: Nào Ỉn, ngoan anh mới thương chứ. Anh nói có gì sai đâu nào?

Đình Trọng: Thì không sai, nhưng vẫn dỗi!

Tiến Dũng: Ơ... Thế bây giờ Ỉn của anh muốn anh làm gì mới hết dỗi đây?

Đình Trọng: Anh tự nghĩ đi! Em chả biết!

Tiến Dũng: Trọng... em biết anh ngơ mà, anh nghĩ được gì đâu... Em muốn anh làm gì em nói đi, cái gì anh cũng chiều em hết.

Đình Trọng: Thật không?

Tiến Dũng: Thật.

Đình Trọng: Thế chờ em một chút.

Tiến Dũng: Đi đâu đấy?

Đình Trọng: Chuẩn bị cho anh một bất ngờ ~ 

Tiến Dũng: Hả?

Đình Trọng: Bồ không cần biết, cứ ngồi yên đó là được. Nhớ là ngồi yên đấy! Anh mà động đậy em dỗi tiếp!

Tiến Dũng: ... Ừ... Nhưng mà em làm gì thế?

Đình Trọng: Em đã bảo cứ ngồi yên mà...

Tiến Dũng: ...

Tiến Dũng: Trọng! Em... sao em... 

Đình Trọng: Ngồi yên cơ mà!

Tiến Dũng: ... 

Đình Trọng: Cho anh thấy thế nào mới là hồ ly chân chính!

...

Căn phòng đầy sự ám muội.


Phòng 3

Văn Thanh: Công chúa ~

Công Phượng: Gì?

Văn Thanh: Công chúa ơi ~

Công Phượng: Cái gì?

Văn Thanh: Công chúa của em ơi ~

Công Phượng: Làm sao?

Văn Thanh: Công chúa đáng yêu của em ơi ~

/bốp/

Văn Thanh: Hu hu sao lại tát em rồi?

Công Phượng: Gọi gì gọi lắm thế? Hỏi thì không trả lời. Mày gọi hồn tao à?

Văn Thanh: Nào! Không được nói kiểu đấy nhá!

Công Phượng: Thế mày gọi tao làm gì?

Văn Thanh: Không có gì, mỗi khi ở bên anh đều muốn gọi anh vậy thôi, gọi trăm ngàn lần cũng không đủ. Vừa ôm anh trong lòng vừa gọi, nghe giọng anh đáp lại, có cảm giác anh hoàn toàn thuộc về em ấy.

Công Phượng: Thôi thôi đừng có văn vở! Muốn gì nói nhanh!

Văn Thanh: Em đang rất tình cảm ngọt ngào mà! Sao công chúa chả hợp tác với em thế?

Công Phượng: Tao lại chả rành mày quá rồi. Tóm lại là muốn làm gì?

Văn Thanh: Hưm...

Công Phượng: Không nói tao đi ngủ.

Văn Thanh: Ơ nào! Còn sớm mà anh, ai lại đi ngủ?

Công Phượng: Nhưng tao buồn ngủ.

Văn Thanh: Mới có hơn chín giờ, bình thường công chúa đâu có ngủ giờ này?

Công Phượng: Đá hùng hục trên sân chín mươi phút, không mệt được à?

Văn Thanh: Ơ đâu có! Anh vào sân từ đầu hiệp hai thôi mà.

Công Phượng: Tao nói mày ấy.

Văn Thanh: À... hả? Dạ? Em... làm sao ạ?

Công Phượng: Hôm nay mày đá hết trận, còn bị va chạm nhiều lần... tao ngồi dự bị nửa trận tao thấy hết đấy. 

Văn Thanh: Công chúa... ý anh là...

Công Phượng: Tao lo mày mệt, muốn mày nghỉ ngơi sớm đi đấy. Hiểu chưa?

Văn Thanh: 😳

Công Phượng: Còn đơ ra nhìn tao nữa? Vẫn chưa nghe ra à? Mày có phải lính Viettel đâu mà ngơ thế?

Văn Thanh: Không phải! Mà là thấy công chúa quan tâm em như thế, em bị sốc á! Act cool đứng hình mất 10.17 giây á!

Công Phượng: Thằng hâm!

Văn Thanh: Hâm thì cũng vì yêu công chúa thôi mà ~ Công chúa ơi sao anh dễ thương thế này? Em yêu anh chết mất!

Công Phượng: Bớt sến súa gớm ghiếc đi! Trên người mày cả đống vết bầm đấy, nãy tắm xong bôi thuốc chưa?

Văn Thanh: Em chưa, vội xuống ăn cơm rồi lên phòng để sang ôm anh đó!

Công Phượng: Vớ vẩn! Bỏ tao ra!

Văn Thanh: Ơ anh... Hứa cho em ôm mà!

Công Phượng: Tí nữa rồi ôm, giờ bỏ ra tao đi lấy thuốc bôi cho. Cởi áo nằm xuống đi!

Văn Thanh: Hí hí! Cởi áo mà để làm việc khác luôn được không ạ?

Công Phượng: Đừng có xàm! Tao đập mày đấy! Bôi thuốc xong thì đi ngủ!

Văn Thanh: Èo...

Công Phượng: Hôm nay đá đủ mệt rồi, muốn gì hôm khác. 

Văn Thanh: Dạ!!! Yêu công chúa lắm nạ ~

...

Căn phòng đầy sự ngọt ngào.


Phòng 4:

Duy Mạnh: Cô gái anh yêu hay quan tâm anh vào NHẮC ánh bao điều! Em thích hoa hồng và mùa đông... được anh ỐM phía sáu lưng! Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấyyy rớt nhẹ nhàng...

Hồng Duy: ... Xin lỗi, đi nhầm phòng.

Duy Mạnh: Ơ kìa Di! 

Hồng Duy: Buông tao ra, cho tao về lại với anh Lâm!

Duy Mạnh: Không được! Mày hứa hôm nay ở bên phòng tao rồi mà.

Hồng Duy: Nhưng tao không muốn nghe mày hát, quá sức kinh dị.

Duy Mạnh: Thì thôi tao không hát nữa! Di đi vào phòng với tao. Nào! Đi vào đây!

Hồng Duy: Gắt ạ, tuy tao yêu mày thật nhưng tao không thể yêu được giọng hát của mày. Lần sau bớt hát lại đi.

Duy Mạnh: Mày cứ phũ tao! Tao hát cũng đâu đến nỗi nào đâu.

Hồng Duy: Vâng, đâu đến nỗi nào... đến nỗi mấy em mấy chị fan girl cứ thấy clip mày hát là cười sảng hồn luôn chứ có gì đâu.

Duy Mạnh: Người ngoài chê tao đã đành, mày là người yêu tao mà cũng chê tao thế! Tao buồn đấy.

Hồng Duy: Buồn thì hát tiếp đi, tao đi về phòng.

Duy Mạnh: Ơ kìa nào! Cứ đòi về phòng mãi! Mày không muốn ở với tao à?

Hồng Duy: Với điều kiện mày đừng hát.

Duy Mạnh: Ok tao sẽ không hát, nhưng mà muốn tao im ấy, thì tự mày bịt miệng tao đi...

Hồng Duy: Cái gì cơ?

Duy Mạnh: Di hiểu ý tao muốn nói gì mà ~ Phải không?

Hồng Duy: ...

Duy Mạnh: Nào ~ Nhanh lên ~ 

Hồng Duy: ...

Duy Mạnh: Di... Hôm nay lúc ở sân mày chả bảo tao đá tốt, về sẽ thưởng còn gì. Giờ tao chỉ cần thưởng thế thôi ~ 

Hồng Duy: Ờm...

Duy Mạnh: Yên tâm, khóa cửa rồi, không có thằng Bình thứ hai xông vào như lần trước đâu.

Hồng Duy: ...

Duy Mạnh: Nào! Dạo này chả được hôn cái nào rồi đấy! 

Hồng Duy: Nhưng mà tao...

Duy Mạnh: Mày định nuốt lời à?

Hồng Duy: Không phải. 

Duy Mạnh: Thế thì làm đi! Tao nhắm mắt sẵn đợi mày này!

Hồng Duy: ... /Đm muốn làm giá tí nữa... nhưng mà cái vẻ mặt này của nó đẹp trai quá... không chống đỡ nổi hu hu/

Duy Mạnh: /nhắm mắt, chu mỏ chờ/

Hồng Duy: /Má! Ba mẹ đẻ gì khéo thế! Vừa đẹp trai vừa dễ thương! Thế này mà hôn một cái sao đủ? Phải hôn cả chục cái từ đầu đến chân!/

Duy Mạnh: Di ơi sao lâu thế?

Hồng Duy: /Đm giá giếc gì giờ này nữa? Bỏ hết!/

Hồng Duy ngắm người trước mặt, ánh mắt lộ ra si mê cuồng nhiệt, liếm môi một cái rồi mới dần dần nhích tới gần... tới gần... tới gần... khi chóp mũi hai người sắp chạm nhau thì...

Reng reng reng!

Hồng Duy: Chờ tí tao có điện thoại!

Duy Mạnh: ...

Hồng Duy: Alo? Cái gì em ơi? Thiếu hàng á? Nhưng mà làm sao lại thiếu? 

Duy Mạnh: Di...

Hồng Duy: Không phải! Lô đấy không phải đâu! Trời ơi anh đã dặn kỹ rồi mà!

Duy Mạnh: Di ơi...

Hồng Duy: Xem lại đi. Chứ giờ anh đâu có về được đâu. Anh nói em nghe nhé...

Duy Mạnh: Đm!!! Mày yêu tao hay yêu cái shop mỹ phẩm của mày thế hả???

...

Căn phòng đầy sự hờn dỗi của oán phụ.


Phòng 5:

Anh già Tấn Trường đang livestream, Minh Vương nghe nhạc, thỉnh thoảng buột miệng hát mấy câu rồi phải bịt miệng vội vì nhớ ra tiếng mình có thể lọt vào mic của Tấn Trường... Đừng đùa, để mấy cô fanti nghe thấy là lại bị chọc ghẹo cả mấy tháng trời ấy chứ.

Căn phòng đầy sự sôi nổi.


Phòng 6:

Văn Toản: Anh Mạnh, cho em tá túc đêm nay với.

Nguyên Mạnh: Toản đấy hả em? Bị Duy chiếm phòng à?

Văn Toản: Chứ ai vào đây nữa anh? Buồn ghê! Mọi người có đôi có cặp, em chả có ai, nghĩ tủi thân thật sự. Muốn đ...

Nguyên Mạnh: Dừng! Tới đây dừng được rồi, anh biết mày định nói gì.

Văn Toản: T.T

Nguyên Mạnh: Đừng than nữa em ơi, ngồi chờ rồi duyên nó tự tới.

Văn Toản: Chờ tới chừng nào hả anh?

Nguyên Mạnh: Thì chừng nào tới sẽ biết... Mà thời tới là cản không kịp đâu, như thằng Bình ấy. Anh còn chưa nói dứt câu là tối nó ngủ đâu thì thằng Việt Anh đã vác nó đi rồi.

Văn Toản: Ước gì em có bản lĩnh như Việt Anh...

Nguyên Mạnh: Ước gì ước khó thế ai cho được hả em? Mình làm người thôi, không thánh như thế được đâu.

Văn Toản: Nhất định em phải học Việt Anh một khóa mới được, em phải kiếm người yêu, cô đơn lâu quá rồi hu hu!

Nguyên Mạnh: Ờ, yêu đi rồi đến lúc cháy nhà biết mùi. Như Đại Đức bây giờ ấy.

Văn Toản: Nhắc lại thấy sợ... Hôm nay anh Đức nói chuyện bình thường với anh Đại rồi, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt anh ấy kỳ lắm... Em rén.

Nguyên Mạnh: Nó ra vẻ bình thường để dụ thằng Đại lộ sơ hở theo lời thằng Việt Anh đấy.

Văn Toản: Hic... Mà sao anh Đại cứ không chịu nói nhỉ?

Nguyên Mạnh: Nó không dám chứ không phải không chịu. Không ngoa chứ anh sợ nó mà nói ra, một là thằng Đức cắt nó, hai là băm nó ra luôn ấy.

Văn Toản: Khiếp! Gì mà ghê thế anh? Kể em nghe với được không?

Nguyên Mạnh: Thôi, chả hay ho gì. Anh chỉ muốn nói là mày có tìm người yêu đừng tìm thằng nào như Đại hay Đức, một đằng thì bị chọc tức chết, một đằng thì mày lỡ chọc tức nó là mày chết.

Văn Toản: Dạ... Em sẽ ghi nhớ bài học này.

...

Căn phòng đầy tính giáo dục.


Phòng 7:

Thanh Bình: Anh Việt Anh ơi.

Việt Anh: Sao? Bé gọi gì anh?

Thanh Bình: Em sang đây rồi lát anh Đại về thì làm thế nào ạ?

Việt Anh: Kệ ông Đại! Ông í về thì ngủ giường ông í, anh với em ngủ chung có ảnh hưởng gì nhau đâu.

Thanh Bình: Sao anh í không ở bên phòng anh Đức luôn nhỉ?

Việt Anh: Cho tiền không dám ở! Ở bên đấy nhỡ có điện thoại tin nhắn gì để anh Đức thấy được là tàn cả mùa xuân đấy.

Thanh Bình: Anh Đức đáng sợ thật... Hic.

Việt Anh: Không sao đâu, bé Mầm đừng lo, có anh bảo vệ em mà.

Thanh Bình: Em thì cũng không lo lắm, mà em lo cho anh Đại ấy. Anh ấy giấu anh Đức chuyện lớn như vậy, nhỡ đến lúc anh Đức điều tra ra... em không dám tưởng tượng hậu quả luôn.

Việt Anh: Yên tâm đi, rồi đâu sẽ vào đó mà. Cái em cần quan tâm không phải cái này đâu.

Thanh Bình: Không thì là gì?

Việt Anh: Anh chẳng hạn.

Thanh Bình: ...

Việt Anh: Anh nói thật đấy. Anh biết trong lòng em cũng có anh, dù là vị trí hiện tại không cao lắm, nhưng cũng là có mà. Đúng không?

Thanh Bình: Ừ thì... 

Việt Anh: Anh sẽ cố gắng để đẩy mình lên cao hơn nữa, nhưng mà em cũng để ý đến anh nhiều hơn đi, suy nghĩ về chuyện hai chúng ta đi mới được. 

Thanh Bình: Em...

Việt Anh: Anh sẽ chờ em, dĩ nhiên, nhưng mà chờ lâu quá anh cũng sẽ đau lòng đó.

Thanh Bình: ...

Việt Anh: Nên là anh muốn bé Mầm nghĩ nhiều hơn tới anh, để chúng ta nhanh chóng tiến xa hơn một chút. Bé Mầm đừng bận tâm những chuyện bên ngoài nữa, chỉ cần nghĩ đến anh thôi. Sóng to gió lớn gì anh cũng che chở được cho em mà. Hiểu không?

Thanh Bình: Ừm...

Việt Anh: Đồng ý với anh nhé?

Thanh Bình: Em...

Việt Anh: Đi mà ~ Nhé ~

Thanh Bình: Ừ.

Việt Anh: Anh biết bé Mầm sẽ đồng ý mà. Yêu em lắm luôn! 

Thanh Bình: Ừ... Em cũng...

Việt Anh: Cũng gì?

Thanh Bình: Không có gì! Em định bảo là em đói.

Việt Anh: Đói hả? Thế để anh xem có gì ăn không. Chờ anh tí nhé.

Thanh Bình: Ừm. 

/Kể ra thì... anh ấy cũng thật tốt mà nhỉ... Thích anh ấy, ổn mà đúng không?/

...

Căn phòng đầy sự hường phấn của tình yêu gà bông.


Phòng 8

Văn Đại: Chung ơi đi đánh răng đi em, đừng bấm điện thoại nữa.

Thành Chung: Chờ em xíu nữa, em đang nhắn tin với mẹ.

Văn Đại: Hả? Nhắn với mẹ á? Mẹ nhắn gì thế?

Thành Chung: Hỏi han sức khỏe các thứ rồi hỏi chừng nào về Việt Nam thôi. 

Văn Đại: À...

Thành Chung: Với cả...

Văn Đại: Với cả cái gì em?

Thành Chung: Mẹ bảo hôm nay thấy anh ngã hơi nhiều, mẹ hỏi anh có làm sao không.

Văn Đại: 😳 Mẹ hỏi... anh á?

Thành Chung: Ừ, mẹ hỏi anh đấy. 

Văn Đại: Thật à?

Thành Chung: Thật chứ em đùa làm gì. Hôm nay Diệp ở bên nhà em xem bọn mình đá cùng bố mẹ, Diệp bảo mấy khúc đội bên kia phạm lỗi với đội mình, bố cáu lên chửi gắt lắm, nhất là lúc anh ngã ấy.

Văn Đại: Th... thật thế á? Anh không dám tin đâu.

Thành Chung: Diệp không nói dối làm gì đâu, con bé bảo dạo này thái độ bố mẹ đã tốt hơn nhiều rồi, nó cũng rủ rỉ khuyên suốt ấy. Mẹ cũng bóng gió có ý là chừng nào đá xong vòng này thì em với anh về nhà cho bố mẹ nói chuyện.

Văn Đại: Thế thì tốt quá! Về luôn!

Thành Chung: Nhưng mà em vẫn hơi lo. Nhỡ... nhỡ bố đánh anh nữa thì sao?

Văn Đại: Không vấn đề gì! Đánh anh xong chịu gả em cho anh là được.

Thành Chung: Gả thì dĩ nhiên là gả, không gả em cũng vẫn theo anh. Nhưng mà em không muốn anh bị đánh...

Văn Đại: Thôi mà, không sao đâu. Em cũng thấy bố mẹ bắt đầu chịu nói chuyện, còn quan tâm để ý anh rồi đấy thôi. Thắng lợi đang rất gần chúng ta rồi.

Thành Chung: Hi vọng là thế... Dù em quyết tâm theo anh nhưng cũng muốn được bố mẹ đồng ý ơ, không thì em mang tiếng bỏ nhà theo trai...

Văn Đại: Nói năng kìa! Dùng từ kiểu gì đấy!

Thành Chung: Thì đúng mà.

Văn Đại: Đúng cũng không được nói. Anh sẽ không để em phải quay lưng với gia đình vì anh, đấu tranh thế nào hay bao lâu anh cũng phải đợi bố mẹ gật đầu. Anh muốn em hạnh phúc, trọn vẹn nhất. Biết chưa?

Thành Chung: Em biết mà, anh yêu thương em nhất.

Văn Đại: Ừ, tưởng ngu quá không biết chứ.

Thành Chung: Này!!!

Văn Đại: Anh đùa. 

Thành Chung: Suốt ngày chê em ngu!

Văn Đại: Thì ngu cũng là người của anh, anh đã nói em ngu anh đần, chúng mình một đôi mà.

Thành Chung: Hừ.

Văn Đại: Được rồi, đi đánh răng đi. Lát ra anh với em ăn mừng.

Thành Chung: Hả? Mừng gì?

Văn Đại: Mừng ngày anh giành được sự quan tâm đầu tiên của bố mẹ! 

Thành Chung: ...

Văn Đại: Nào nhanh lên. Hôm nay là mừng chứ không phải phạt, nên là anh sẽ chiều ý em hết.

Thành Chung: Hí hí! Thật nhé?

Văn Đại: Thật.

Thành Chung: Đợi em năm phút! 

...

Căn phòng đầy sự hoan hỉ.


Phòng 9

Tuấn Anh: Huy, lại đây.

Đức Huy: ... Không lại được không? Tao muốn ngồi đây.

Tuấn Anh: Sao lại ngồi đấy? Người yêu phải ở chung giường chứ. Sang đây Nhô ôm.

Đức Huy: Nhưng mà...

Tuấn Anh: Sao thế? Hay Huy không muốn Nhô ôm?

Đức Huy: Không phải... Mà tại vì... Chân mày đau, tao sợ tao tới gần lại đụng vào. Tao hậu đậu lắm. Nên thôi, tao ngồi đây được rồi.

Tuấn Anh: Nào, đau có chút thôi, không sao hết. Qua đây với Nhô. Mất công đổi phòng lại ngủ hai giường à?

Đức Huy: Chút cũng phải cẩn thận, nhỡ đâu nó nặng hơn. Bọn Indo hôm nay đá vẫn mất dạy vl! Đá bóng không đá cứ nhằm người mà đốn! Trận sau về Mỹ Đình tao phải xin mở nhạc Trần Đức Bo thanh tẩy tâm hồn chúng nó!

Tuấn Anh: Được rồi, cái đó tính sau. Nhô không sao thật, giờ cũng gần như hết đau rồi. Huy sang đây đi, muốn ôm.

Đức Huy: Thật là không sao à? Bác sĩ bảo thế nào?

Tuấn Anh: Còn chả tới nỗi phải khám ấy. Thế đã yên tâm được chưa? 

Đức Huy: Sao không khám? Nhỡ nó...

Tuấn Anh: Nào Huy, không có nhỡ gì cả. Nhô tự biết tình trạng bản thân ra sao mà, Huy không tin Nhô à?

Đức Huy: Thì tin... mày cũng bảo mày sẽ không bị thương, tao tin rồi đấy. Kết quả thì sao?

Tuấn Anh: Nhô hứa là hứa cố gắng, còn kết quả cũng tùy nhiều yếu tố mà. Riêng chuyện này Nhô đảm bảo, Nhô không nói dối đâu. Gì thì gì Nhô cũng vẫn muốn đá bóng, đâu thể giấu thương tích được đúng không?

Đức Huy: Ừ... cũng phải.

Tuấn Anh: Nên là Nhô không đau nữa, Huy sang đây đi. Nhanh lên nào, Nhô muốn ôm gấu béo của Nhô lắm rồi, muốn cắn nữa.

Đức Huy: ... Mày càng ngày càng giống chó...

Tuấn Anh: Thế Huy có thích nữa không?

Đức Huy: Thích chứ! Thích bỏ mẹ ra được! Mày có biến thành chó thật thì tao cũng thích.

Tuấn Anh: Thích thì qua đây.

Đức Huy: Nhưng mà cắn nhẹ thôi nhé, đau mỡ...

Tuấn Anh: Ừ, hứa sẽ nhẹ. 

...

Căn phòng đầy sự dụ dỗ của sói đầu đàn lai cún bự nhà gấu béo.


Phòng 10

Quang Hải: Đội trưởng ơi! 

Xuân Trường: Anh đây, sư tử bé cần gì à?

Quang Hải: Anh... tắm chưa?

Xuân Trường: Anh tắm trước lúc ăn cơm rồi.

Quang Hải: Vậy à... Thế anh ăn cơm chưa?

Xuân Trường: ...

Quang Hải: À em nhầm! Anh đánh răng chưa?

Xuân Trường: Anh vừa từ phòng tắm đi ra đấy, em nghĩ anh làm gì trong đó?

Quang Hải: ... Thế anh... đi vệ sinh chưa?

Xuân Trường: ...

Quang Hải: Anh đi chưa?

Xuân Trường: Em làm sao đấy?

Quang Hải: Anh buồn ngủ chưa ạ?

Xuân Trường: Anh chưa. Nhưng mà sao em cứ hỏi cái gì đâu đâu thế?

Quang Hải: Em chỉ muốn xác nhận thôi.

Xuân Trường: Xác nhận chuyện gì vậy bé?

Quang Hải: Xác nhận là anh đã làm xong tất cả mọi thứ, và đang rảnh rỗi cũng như chưa đi ngủ ngay.

Xuân Trường: Ừ, anh xong hết rồi, cũng chưa đi ngủ. Bé muốn xác nhận để làm gì nào?

Quang Hải: À thì... em muốn nói là... 

Xuân Trường: Là?

Quang Hải: Ấy... 

Xuân Trường: Hả? Cái gì? Anh nghe không rõ.

Quang Hải: Em bảo là ấy! Ấy í...

Xuân Trường: 😳

Quang Hải: Ấy ấy đó... Đội trưởng hiểu mà! Đừng bắt em nhắc lại nữa chứ! 

Xuân Trường: Bé nói thật à?

Quang Hải: ><

Xuân Trường: Em không mệt, không muốn nghỉ ngơi sớm à?

Quang Hải: Muốn nghỉ ngơi thì em còn ngồi đây làm gì? Đội trưởng đừng có hỏi nữa! Người ta xấu hổ...

Xuân Trường: Ui chà em bé nhà ai đáng yêu thế này? Đỏ hết mặt lên rồi kìa!

Quang Hải: Đừng có trêu em! Tóm lại là anh có ... không? Không thì thôi em về giường bên kia ngủ.

Xuân Trường: Nào từ từ! Có chứ. Nhưng mà để anh ngắm bé sư tử xấu hổ của anh thêm tí nữa, nhìn em lúc này dễ thương lắm lắm luôn ấy.

Quang Hải: Đội trưởng xấu tính! Em không chơi nữa!

Xuân Trường: Không chơi là không chơi thế nào? Anh không cho! Chủ động tấn công là phải quyết liệt chứ sao lại nửa đường bỏ dở? 

Quang Hải: Anh cứ nhây nhây chọc em...

Xuân Trường: Được rồi, anh không nhây. Sư tử bé, lại đây. 

Quang Hải: >///<

...

Căn phòng đầy sự nóng bỏng.


Phòng 11

Văn Hoàng: Trời trong gió nhẹ mây bay, cớ sao tôi vẫn ngồi đây một mình...

...

Văn Hoàng: Một mình ngâm nỗi xót xa, hỏi ai có thấu FA phận đời...

...

Văn Hoàng: Phận đời tôi cũng như người, thanh xuân dang dở một lời nói yêu...

...

Văn Hoàng: Nói yêu cũng nói đã nhiều, không ai đáp lại trớ trêu tình này...

...

Văn Hoàng: Tình này...

Văn Hậu: Thôi!!! Đừng có thơ với phú nữa! Nẫu cả ruột!

Văn Hoàng: Kệ anh. Em chơi game của em đi.

Văn Hậu: Nhưng mà anh cứ thơ thẩn em bực mình! Không nói được cái gì đàng hoàng thì đừng có mở mồm ra! Em bẻ cổ anh đấy.

Văn Hoàng: Tính ra là mày sang ở nhờ phòng anh mà, mày còn đòi đánh anh là thế nào?

Văn Hậu: Em mà biết sang phòng anh phải nghe anh xàm xí thế này thì em đéo sang đâu.

Văn Hoàng: Không thích thì đi đi, anh đâu có cản.

Văn Hậu: Đi đâu được? Phòng cũ thì không về được rồi, không lẽ em lên sân thượng ngủ?

Văn Hoàng: Sang phòng anh Tấn Trường ấy, sang livestream với ông í cho vui.

Văn Hậu: Anh Vương bên đấy rồi, kiểu gì lúc ngủ em chả phải về đây. Tốn công đi.

Văn Hoàng: Thì mày sang đấy, Vương sang đây. 

Văn Hậu: À ờ nhể! Thế mà không nghĩ ra. 

Văn Hoàng: Ăn cho cố cho cao rồi não không hoạt động.

Văn Hậu: Mà này, sao tự nhiên đòi đổi anh Vương sang đây? Anh có tình ý gì với anh Vương à?

Văn Hoàng: Không có.

Văn Hậu: Thật không? Nghi lắm!

Văn Hoàng: Không có là không có, mày đừng nghĩ vớ vẩn. Anh thích chung phòng với người lùn lùn cute hơn thôi.

Văn Hậu: Để làm gì?

Văn Hoàng: Để ngắm. Con người ai cũng có lòng yêu cái đẹp, mà cái đẹp đúng gu mình cơ.

Văn Hậu: Dở hơi! Thôi em đi đây.

Văn Hoàng: Bye bye. Nhớ bảo Vương sang đây nhé!

Văn Hậu: Biết rồi!!!

...

Căn phòng đầy tính lãng mạn nhưng lại phải chia ly đôi ngả đôi đường.


Phòng 12

Quế Hải: Lâm ơi ~

Văn Lâm: Lâm đây, Hải đói à?

Quế Hải: Không đói.

Văn Lâm: Hay khát nước?

Quế Hải: Không khát.

Văn Lâm: Hay cần lấy gì? Lâm lấy cho.

Quế Hải: Không cần lấy gì cả.

Văn Lâm: Thế... Hải muốn Lâm làm gì?

Quế Hải: Người ta gọi thế rồi mà vẫn không hiểu à?

Văn Lâm: ... Không...

Quế Hải: Lâm ơi.

Văn Lâm: Lâm đây.

Quế Hải: Trả điện thoại cho Hải đi. Hải đang xem dở Chân Hoàn mà!

Văn Lâm: Không được. Hôm nay không xem nữa. Trường bảo rồi, Hải cứ xem là toàn thức đến một, hai giờ sáng thôi. 

Quế Hải: Hứa hôm nay chỉ xem một tập... À không, một tập ít quá, hai tập thôi. Hai tập rồi Hải sẽ đi ngủ mà. Thề luôn đó! Đi mà Lâm ~

Văn Lâm: Lâm nói không là không! Nghe lời đi. Hôm nay đá mệt lắm rồi, không cho thức khuya xem phim nữa.

Quế Hải: Lâm có bao giờ từ chối Hải cái gì đâu? Lâm không thương Hải nữa à?

Văn Lâm: Thương, nhưng phim thì không được xem.

Quế Hải: Trả điện thoại cho Hải đi mà!

Văn Lâm: Không!

Quế Hải: Lâmmmmmmmm

Văn Lâm: Không!

Quế Hải: Một tí thôi! Không xem hai tập thì một tập cũng được! Có hơn 40 phút mà!

Văn Lâm: Không, 4 phút cũng không.

Quế Hải: Điiiiiiiiiii!

Văn Lâm: Sao cứ nhất quyết đòi cày phim? Hải rảnh lắm à? Không mệt à? Không buồn ngủ à?

Quế Hải: Không! Nên là cho Hải xem đi. Nha ~

Văn Lâm: Không buồn ngủ thật?

Quế Hải: /gật đầu/ Thật.

Văn Lâm: Được...

Quế Hải: Hí hí! Biết Lâm thương Hải mà...

...

Quế Hải: Ủa??? Bảo trả điện thoại Hải xem phim mà? Sao lại đè Hải xuống?

Văn Lâm: Rảnh, không buồn ngủ, thì làm việc khác, chứ không xem phim.

Quế Hải: Ơ này!  

Văn Lâm: Vốn định để Hải nghỉ sớm, mà Hải không muốn thì thôi, Lâm chiều.

Quế Hải: Không!!! Xem phim cơ!!! Không đóng phim đâu!

Văn Lâm: Suỵt! Đừng lớn tiếng.

Quế Hải: Hu hu muốn xem phim mà! Oái đừng cắn! Đừng cắn nữa! Lâm!!!

...

Căn phòng đầy những tiếng kêu gào của một chiếc koala tuyệt vọng.


Phòng 14

Văn Toàn: Da si kam kam han i gose light up the sky ~ Ne du nunul bo myeo I'll kiss you goodbye

Xuân Mạnh: Tòn ơi...

Văn Toàn: Sil kot bi uso ra kol johu ni ka ~ I je no heui ha na dul set!!!

Xuân Mạnh: Tòn...

Văn Toàn: Ha how you like that!!!

Xuân Mạnh: Tòn nghe tôi nói không thế?

Văn Toàn: Tằng tằng tăng tăng tăng tắng tằng tắng tăng! You gon' like that that that that that that that that that hú!

Xuân Mạnh: Đừng nghe nhạc nữa Tòn, tháo tai nghe ra nghe tôi nói đi...

Văn Toàn: How you like that! Ba ba bing ba da bum bum bùm! Hú hú!

Xuân Mạnh: ...

Văn Toàn: How you like that that that that that! Yeah!

Hai Mặn đã cố gắng chờ, cố gắng gọi, nhưng Văn Toàn vẫn chỉ mải mê quẩy mà hoàn toàn không quan tâm đến bạn cùng phòng kiêm người yêu của mình. 

Cuối cùng, Hai Mặn hết kiên nhẫn, đành phải tự mình đi ra giật tai nghe, tắt nhạc của bạn rồi vác bạn lên vai thảy xuống giường

Văn Toàn: Oái! Mì!!! Mì làm gì thế? Tôi đang nghe nhạc mà.

Xuân Mạnh: Gọi từ nãy đến giờ rồi không nghe sao?

Văn Toàn: Gì... Không nghe thấy... Mì muốn gì?

Xuân Mạnh: Tòn nói xem, 자기야. (cha ki yah)

Văn Toàn: ... Này... hôm nay đá mệt rồi mà.

Xuân Mạnh: Nghĩ tới cái gì rồi?

Văn Toàn: ... Biết rồi còn hỏi!

Xuân Mạnh: Biết gì?

Văn Toàn: ><

Xuân Mạnh: Được rồi đừng có làm vẻ mặt đó nữa, tôi chỉ muốn ôm Tòn ngủ thôi. 

Văn Toàn: H... hả?

Xuân Mạnh: Tôi biết Tòn mệt mà, tôi cũng mệt, nên là giờ đi ngủ nhé, được không?

Văn Toàn: Thật không?

Xuân Mạnh: Thật, ôm ngủ thôi.

Văn Toàn: Hứa ôm ngủ thôi không làm gì nhé!

Xuân Mạnh: Hứa.

Văn Toàn: Thề đi!

Xuân Mạnh: Tòn nhiễm của anh Quế à?

Văn Toàn: Kệ! Thề đi mới tin cơ!

Xuân Mạnh: Tôi có bao giờ làm trái ý muốn của Tòn đâu, Tòn không cho thì tôi không làm. Được chưa nào?

Văn Toàn: Hừm... tạm được... nhưng chưa tin lắm, nghi lắm.

Xuân Mạnh: Được rồi mà, buồn ngủ lắm, thật đấy. Nên là cho tôi ôm ngủ đi nhé, 자기야 ~

Văn Toàn: Đừng có gọi thế nữa mà >///<

Xuân Mạnh: Thế đi ngủ? 

Văn Toàn: Ừ...

Xuân Mạnh: Ngoan.

...

Căn phòng đầy sự sến sẩm Hàn Quốc.


Phòng 16

Đức Chinh: Dũng ơi mày nghe thấy gì không?

Tiến Dũng (01): Không mày! Khách sạn cách âm xịn vãi!

Đức Chinh: Hay là ra cửa áp tai lên nghe có rõ hơn không?

Tiến Dũng: Ra đấy rồi lỡ đang nghe hai ông í đi ra giữa chừng thì sao?

Đức Chinh: Thì chạy!

Tiến Dũng: Chạy không kịp rồi sao?

Đức Chinh: Thì quỳ xuống xin lỗi...

Tiến Dũng: ...

Đức Chinh: Đằng nào mình cũng hèn sẵn rồi mà. 

Tiến Dũng: Vấn đề không nằm ở đấy. Tao chỉ sợ xin mà anh Đức không tha thì tao với mày lên thớt. 

Đức Chinh: Anh Đức ghê thật nhỉ... Bình thường nhìn hiền vãi, mà cáu lên đáng sợ chả kém gì anh Tuấn Anh.

Tiến Dũng: Không biết Đại có bình an qua được kiếp nạn này không... 

Đức Chinh: Thực ra muốn qua cứ thẳng thắn nói hết là được mà, quanh co giấu giếm anh Đức giận cũng phải thôi. Có oan ức gì đâu.

Tiến Dũng: À ghê, cũng biết là có chuyện thì phải nói thẳng, không được quanh co giấu giếm à?

Đức Chinh: ...

Tiến Dũng: Nhắc lại vẫn còn bực mình nhé! Tổn thương vch ra luôn đấy! 

Đức Chinh: Thôi mà, mày tha thứ cho tao, hết giận tao rồi mà.

Tiến Dũng: Nhưng bây giờ tự nhiên mày nhắc làm tao muốn giận tiếp.

Đức Chinh: Ơ kìa Dũng! 

Tiến Dũng: Bực quá, không muốn hóng nữa, hóng cũng chả nghe thấy gì. 

Đức Chinh: Thì thôi, không hóng thì không hóng. Nhưng mà đừng giận tao...

Tiến Dũng: Tao không muốn giận, mà lửa nó cứ bốc cháy đùng đùng lên, tao cũng chịu!

Đức Chinh: Nào! Thế muốn tao làm gì để dập lửa đây?

Tiến Dũng: Mày không phải lính Viettel, tao biết mày hiểu tao nói gì rồi.

Đức Chinh: Hôm nay đổi kiểu không đòi ôn kỷ niệm nữa à?

Tiến Dũng: Thế có dập lửa không? Không thì tao ra hành lang ngủ!

Đức Chinh: Nào thôi! Cái kiểu dỗi ở đâu lạ đời thế nhờ!

Tiến Dũng: Dỗi kiểu gia đình hèn thì chỉ có thế thôi...

Đức Chinh: Được rồi... nào qua đây, dập lửa.

...

Căn phòng đầy sự bất lực của cục muối nhà súp lơ.


Phòng 15

Hôm nay, bạn Xa Dần cuối cùng cũng không tránh mặt Ốc Hương nhà bạn nữa, dám ở chung phòng với người ta rồi. Nhưng bầu không khí giữa hai người lại gượng gạo một cách khó hiểu. Để hòa hoãn bớt đi phần nào, Ốc Hương đã quyết định lén ra ngoài mua ít đồ uống có cồn về... Người ta vẫn nói mà, có chút men vào người lâng lâng, làm chuyện gì cũng dễ dàng hơn...

Chỉ là có vẻ cái "chút men" của Ốc Hương hơi quá đà... Hiện tại, sau gần hai tiếng vừa uống vừa cố lấy dũng khí, cả hai người đều đã say đến mức nằm lăn ra đất ôm nhau ngủ không biết trời trăng mây nước.

Một căn phòng với đầy những dự định bị lãng quên...


Phòng 16

Trọng Đại: Alo! Cái gì nữa?

...

Trọng Đại: Tôi đã bảo đừng gọi nữa mà!

...

Trọng Đại: Cái gì cũng một vừa hai phải thôi! Tôi không đùa đâu!

...

Trọng Đại: Cúp đây! Lần cuối, có gì giải quyết sau, đừng có gọi thêm bất kỳ cuộc nào nữa.

...

Văn Đức: Đại nói chuyện điện thoại với ai mà to tiếng thế?

Trọng Đại: A... dạ... dạ không. Bạn... bạn em ấy mà.

Văn Đức: Bạn? Có chuyện gì mà bạn bè lại cáu gắt đến mức ấy?

Trọng Đại: Không có gì... không có gì đâu mình.

Văn Đức: Hửm?

Trọng Đại: Chỉ là... Kiểu là... nó cứ bắt em làm hộ mấy việc... mà em không rảnh. 

Văn Đức: À thế à?

Trọng Đại: V... vâng ạ...

Văn Đức: Ừm.

Trọng Đại: ...

Văn Đức: Đại sao thế? 

Trọng Đại: Dạ! Dạ không... Em không sao... chỉ là... em chỉ là... định bảo là... a! Tóc anh ướt! Tóc anh ướt, anh vừa gội đầu ạ?

Văn Đức: Ừ.

Trọng Đại: Tối muộn rồi sao anh còn gội đầu nữa? Không tốt đâu đấy. Thôi lại đây em sấy tóc cho khô rồi đi ngủ.

Văn Đức: Thôi, không cần đâu.

Trọng Đại: D... dạ? Sao anh... sao không cần ạ?

Văn Đức: Thì anh chưa định đi ngủ nên không cần sấy thôi, sao Đại tự nhiên hốt hoảng thế?

Trọng Đại: ... Em không...

Văn Đức: Hửm?

Trọng Đại ngồi trên giường, bối rối cúi đầu, không dám nhìn Văn Đức. 

Anh lại không nói gì, chỉ đứng quan sát cậu, đôi mắt nheo lại, ẩn chứa rất nhiều ý tứ.

Một lúc lâu sau, hai người vẫn duy trì tình trạng này...

Đến khi Trọng Đại bồn chồn sắp chịu không nổi nữa thì Văn Đức đột nhiên đi tới...

Anh bước từng bước chậm rãi đến gần cậu, một tay khẽ nâng cằm cậu lên để hai người nhìn thẳng vào nhau.

Văn Đức: Đại buồn ngủ chưa?

Trọng Đại: ... H... Hả? Ng... ngủ gì ạ? À... ngủ, ngủ ngủ ngủ. Em... em chưa ạ...

Văn Đức: Thức chừng một tiếng nữa được không?

Trọng Đại: Một... một tiếng ạ? Được... Sao thế ạ?

Văn Đức: Không sao.

Văn Đức mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, mơ hồ, như một chiếc lông vũ mềm mại khẽ cào vào trái tim người đối diện. Trọng Đại vốn đang thấp thỏm lo âu cũng bị nụ cười này của anh làm cho đứng hình mất mấy giây, ánh mắt thoáng chốc bị sự si mê xâm chiếm.

Văn Đức vẫn luôn nhìn cậu, dĩ nhiên thấy được phản ứng của cậu, ý cười lại càng sâu. Anh vòng chân qua ngồi lên đùi cậu, hai tay câu cổ cậu, miệng ghé vào bên tai thì thầm gọi: "Nắng ơi..."

Hơi thở ấm nóng cùng chất giọng Nghệ An ngọt như mật làm Trọng Đại muốn nhũn cả người, như có một dòng điện chạy khắp toàn thân, tê dại. Chú mèo nhà cậu dường như cũng cảm nhận được điều ấy, đôi môi mỏng nhẹ hôn lên vành tai đã đỏ ửng như cà chua chín của cậu, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Trọng Đại ban đầu còn giữ tâm lý căng thẳng, bị anh trêu chọc khiêu khích một hồi liền hoàn toàn quăng hết mọi chuyện phiền phức đi, không còn để ý được gì ngoài chú mèo trước mặt này. Cảnh giác buông lỏng, vòng tay ôm eo anh, bắt đầu đón ý mà hôn lên cổ anh... Hai người ngã xuống giường.

Trọng Đại không biết, trong lúc cậu đang si mê chìm đắm trong ngọt ngào thì một tay anh đã lần mò sang bên cạnh, với lấy chiếc điện thoại vừa bị cậu quăng ra một chỗ, khéo léo giấu nó xuống dưới gối nằm.

Căn phòng đêm nay tràn ngập mật ngọt ái tình, nhưng đằng sau ấy là những sóng ngầm cuồn cuộn chuẩn bị dâng trào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net