Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

123. Người yêu

Caochinduoi1710


Văn Toàn ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, lướt đọc tin nhắn trong group chat. Bạn dừng lại rất lâu ở tin nhắn mà Văn Thanh gửi, tường thuật lại lời công chúa nhà Thanh vừa nói với bạn và Xuân Mạnh: "Tự đóng cửa lại hỏi sao người ta không vào." 

Câu cuối cùng ấy, Công Phượng đã nhìn thẳng vào Văn Toàn mà nói, rõ ràng là đang nói cho bạn nghe, chứ không phải Xuân Mạnh.

Văn Toàn trầm ngâm, dường như thấy được một tia sáng nhỏ bé chiếu rọi khoảng tối tăm rối rắm mù mịt trong lòng bạn bao nhiêu lâu nay. Liệu bạn có thể lần theo đó, để tháo gỡ tâm trạng và mối quan hệ đang bế tắc đến cùng cực này hay không...

Đối diện bạn, Xuân Mạnh cũng đang ngồi, chỉ là không nhìn điện thoại, mà nhìn bạn, ánh mắt đầy xót xa.

Xuân Mạnh: Toàn ơi...

...

Xuân Mạnh: Toàn?

...

Xuân Mạnh: Toàn, không nghe tôi gọi à?

Văn Toàn: H... hả? Gì thế? 

Xuân Mạnh: Toàn đừng khóc nữa, được không?

Văn Toàn: Kh... khóc á? Có khóc đâu!

Văn Toàn ngơ ngác không hiểu, bạn không khóc mà. 

Xuân Mạnh khẽ nhíu mày, vươn tay tới lau vệt nước mắt vừa lăn trên má bạn.

Xuân Mạnh: Không khóc, thế nước mắt ở đâu ra đây?

Văn Toàn: Ơ...

Nước mắt... Đó rõ ràng là nước mắt... nhưng bạn thực sự không khóc mà! Chẳng lẽ là... đến mức rơi nước mắt trong vô thức mà không biết hay sao?

Xuân Mạnh: Mấy ngày qua Toàn khóc bao nhiêu lần thế?

Văn Toàn: Không có... 

Xuân Mạnh: Không có gì? Mắt sưng hết lên rồi.

Văn Toàn: À... Tại xem phim nhiều quá ấy mà, không có gì đâu.

Xuân Mạnh: Toàn vẫn còn giận chuyện tôi với Đức đúng không? Chỉ là hiểu lầm thôi, thật đấy.

Văn Toàn: Ừ, tôi biết, tôi có giận gì nữa đâu. Đại không giận mà, sao tôi lại giận? Giận làm gì chứ... Không giận.

Xuân Mạnh: Hải nói, cứ lặp đi lặp lại một câu như vậy, là đang tự lừa dối bản thân. Tuấn Anh cũng nói, Toàn chưa từng thật sự tin tưởng tôi như những gì Toàn thể hiện, có phải không?

Văn Toàn: ...

Xuân Mạnh: Phải không, Toàn?

Văn Toàn: Không có! 

Xuân Mạnh: Anh Phượng nói là có.

Văn Toàn: ...

Xuân Mạnh: Sao lại khóc rồi? Không có thì tại sao Toàn lại khóc?

Văn Toàn: Xin... xin lỗi.

Xuân Mạnh: Tôi không muốn nhìn thấy Toàn rơi nước mắt, Toàn biết không?

Văn Toàn: A... vậy à... Ừ, tôi không khóc nữa đâu, sẽ không khóc nữa. Xin lỗi đã làm Mạnh phiền lòng.

Xuân Mạnh: Không phải phiền lòng.

Văn Toàn: Hả?

Xuân Mạnh: Là đau lòng.

Văn Toàn: ...

Xuân Mạnh: Có vẻ tôi chẳng làm được gì ngoài khiến Toàn buồn hơn, tôi thật tệ hại nhỉ. Thôi, muộn rồi, Toàn nghỉ ngơi đi, tôi đi về.

Văn Toàn: Mạnh!

Xuân Mạnh: Tôi gọi anh Phượng sang cho Toàn nhé.

Văn Toàn: Thằng Thanh ở bên đấy, làm gì nó chịu thả Phượng ra.

Xuân Mạnh: Anh Phượng thương Toàn mà, chỉ cần anh Phượng chịu, Thanh sẽ nghe lời anh Phượng thôi.

Văn Toàn: Nhưng mà...

Xuân Mạnh: Ngoan. Tôi thật sự không muốn Toàn phải buồn thêm nữa. Toàn không vui khi ở cạnh tôi, thì tôi sẽ đi. Vừa nãy đi ăn đã không thoải mái, giờ đừng để đi ngủ cũng phải khó chịu.

Văn Toàn: Nhưng Mạnh định đi đâu? Khuya lắm rồi mà.

Xuân Mạnh: Chắc về khách sạn đã thuê cùng Đại với Đức, hoặc đi tạm đâu đó cũng được.

Văn Toàn: Nhưng lỡ như...

Xuân Mạnh: Toàn muốn nói anh Tuấn Anh à?

Văn Toàn: Ừm.

Xuân Mạnh: Anh Tuấn Anh bảo nếu sau đêm nay chúng ta không giải quyết xong thì Gia Lai đòi người, có thật sẽ như thế không?

Văn Toàn: Tuấn Anh chưa bao giờ nói đùa.

Xuân Mạnh: Vậy Toàn... có đồng ý nghe theo không...

Văn Toàn: Mạnh...

Xuân Mạnh: Được rồi, tôi hiểu rồi.

Văn Toàn: Hiểu cái gì?

...

Xuân Mạnh: Toàn này.

Văn Toàn: Hả?

Xuân Mạnh: Tôi xin lỗi.

Văn Toàn: Xin lỗi? Tại sao?

Xuân Mạnh: Tôi không phải là một người bạn trai tốt, từ đầu đến cuối đều không phải, dù tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi xin lỗi.

Văn Toàn: Mạnh... Mạnh nói thế là...

Xuân Mạnh: Hoàng Anh Gia Lai giao Toàn cho tôi, để tôi yêu thương cưng chiều Toàn thay cho mọi người, nhưng tôi lại không làm được. Mấy ngày qua tôi đều nghĩ rất nhiều về chuyện này, tôi thực sự thấy bản thân mình quá tệ hại rồi, tôi không xứng đáng với Toàn. 

Văn Toàn: Không phải như thế mà Mạnh! Tôi...

Xuân Mạnh: Tôi cũng rất muốn tháo gỡ mối khúc mắc giữa chúng ta, nhưng đến lí do tại sao tự nhiên lại thành ra như thế này tôi còn không hiểu rõ, và người Toàn cần bên cạnh trong những lúc như vậy cũng không phải tôi... Tôi chẳng làm được gì cho Toàn cả.

Văn Toàn: Mạnh... Vậy... chúng ta...

Xuân Mạnh: Chúng ta chia tay đi.

Văn Toàn: C... cái gì?!! Chia... Mạnh nói là chia... chia t...

Xuân Mạnh: Tôi đã hứa sẽ cho Toàn hạnh phúc, nhưng giờ lại khiến Toàn phải khóc, mà đến nguyên nhân tôi còn chẳng tìm ra được. Tôi đã không thực hiện được lời hứa, cho nên không còn tư cách để tiếp tục yêu Toàn nữa.

Văn Toàn: Mạnh ơi...

Xuân Mạnh: Mong là sẽ có người thay tôi yêu thương Toàn, tốt hơn tôi đã làm. Cảm ơn Toàn vì quãng thời gian qua, và xin lỗi Toàn lần nữa. 

Văn Toàn: Không... Mạnh.

Xuân Mạnh: Lần cuối, với tư cách người yêu, chúc Toàn ngủ ngon.

Dứt lời, Xuân Mạnh cũng đứng dậy quay lưng đi một cách đầy vội vàng. Chẳng phải để nhanh chóng rời xa Văn Toàn đâu, chỉ là nước mắt đã chực trào rồi, bạn không muốn Văn Toàn thấy được mà thôi...

Gạt giọt nước vừa lăn, Xuân Mạnh phải cố gắng lắm giữ được cho bản thân tỉnh táo để không gục ngã, không suy sụp. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, nói ra hai chữ này... tim đau quá...

Chưa từng dám nghĩ tới, vậy mà thực sự phải trải qua rồi.

Nhưng nếu nỗi đau này đổi lại được hạnh phúc và tự do cho Văn Toàn, thì Xuân Mạnh chấp nhận.

Bởi vì Văn Toàn là người bạn yêu, yêu nhất trong cuộc đời này...

...

Thở ra một hơi, bạn quay nghiêng sang nhìn người sau lưng một lần nữa, lặng lẽ mấp máy môi nói một câu "tôi yêu em", không phát ra tiếng... rồi bước chân đi.

Văn Toàn thì vẫn còn đang ngẩn người trên giường, chưa thể tiêu hóa hết những gì Xuân Mạnh vừa nói.

Câu chia tay nhẹ bẫng, nhưng lại như một tia sét đánh thẳng xuống đầu bạn, mọi cảm giác cùng suy nghĩ đều ngưng trệ ngay tại khoảnh khắc ấy, không biết mình là ai, đang ở đâu, phải làm gì...

Chia tay ư?

Là người ta bỏ bạn lại rồi ư?

Là tình yêu mấy năm trời sẽ chấm dứt ư?

Không!

Văn Toàn không muốn!

Bạn chỉ nhất thời không kìm nén được tâm trạng nên mới tránh mặt Xuân Mạnh mấy ngày thôi! Bạn hoàn toàn không muốn chia tay!

Cho dù trong lòng bạn biết mình mãi mãi không sánh được với vị trí của người nào đó... ánh trăng năm mười bảy tuổi của xuân Mạnh, thì bạn cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ rời bỏ. 

Bạn lỡ yêu quá nhiều, quá sâu rồi, đến mức không tưởng tượng nổi nếu rời xa nhau bạn sẽ sống thế nào.

Cho nên bạn không thể chia tay được!

Lúc này, ngẩng đầu lên, qua màn nước mắt đang làm nhòe đi tầm nhìn, bạn vẫn thấy Xuân Mạnh đã ra đến cửa, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa rồi.

Trong phút chốc, Văn Toàn bật dậy như một phản xạ tự nhiên, chạy ào tới ôm chầm lấy Xuân Mạnh từ phía sau, tiếng nức nở bật ra không kìm nén.


Văn Toàn: Hu hu Mạnh ơi! Đừng mà! Đừng đi mà! Đừng bỏ tôi lại! Hu hu!

Xuân Mạnh: Toàn...

Văn Toàn: Không chia tay được không? Tôi không muốn chia tay... Không muốn tí nào hết! Xin Mạnh... đừng chia tay với tôi... có được không... 

Xuân Mạnh: Toàn, tôi cũng không muốn... Nhưng mà chúng ta cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ càng làm khổ nhau thôi. Tôi không muốn thấy Toàn khóc nữa.

Văn Toàn: Không khóc! Hức... Tôi sẽ không khóc đâu! Chỉ cần Mạnh đừng chia tay với tôi! Bảo tôi làm gì cũng được!

Xuân Mạnh: Toàn...

Văn Toàn: Mạnh rất tốt, tốt đến mức tôi không thể buông bỏ được, buông bỏ rồi tôi sẽ đau lòng chết mất... Hức... Mạnh... Không phải Mạnh không tốt, là tại tôi không tốt. Tôi đã gây chuyện vô cớ, tôi biết Mạnh với... với Đức chỉ là hiểu lầm... mà tôi vẫn cứ không quên được.

Xuân Mạnh: Vậy là... Toàn thật sự giận tôi vì chuyện đó sao?

Văn Toàn: Không phải... Hức! Không phải chỉ chuyện đó. Mà từ lâu rồi, tôi vẫn cứ luôn khó chịu khi Mạnh thân thiết, bảo vệ cho Đức. Tôi biết mình như thế là sai, vì Mạnh đã rất yêu thương chiều chuộng tôi rồi mà... nhưng tôi... hu hu... không kìm được... 

Xuân Mạnh: Tại sao không nói với tôi?

Văn Toàn: Tại tôi sợ... sợ chia tay đó! Hức hức... Nhưng từ bây giờ, tôi hứa sẽ không như thế nữa. Tôi biết mình không thể bằng được Đức, nhưng tôi sẽ không so đo. Chỉ cần Mạnh không chia tay, chúng ta tiếp tục như trước đây là tôi bằng lòng rồi. Có được không Mạnh?

Xuân Mạnh: Toàn ơi.

Văn Toàn: Được không Mạnh? Đi mà! Tôi hứa mà! 

Xuân Mạnh: Toàn không muốn chia tay thật sao?

Văn Toàn: Thật! Thật một trăm phần trăm luôn! Mạnh ơi, tôi thật sự không thể không có Mạnh... Làm ơn đi... đừng bỏ tôi lại một mình mà...


Văn Toàn đã cố gắng để nín khóc, nhưng nói đến đây thì không thể kìm nén nổi nữa, lại òa khóc như một đứa trẻ.

Bạn chưa từng đau lòng đến vậy, kể cả ngày người bạn từng thương - Công Phượng - công khai tình cảm với Văn Thanh, bạn cũng chỉ buồn một chút thôi. Không biết vì sao, bây giờ đứng trước nguy cơ phải chia tay với Xuân Mạnh, bạn lại thấy khổ sở như muốn chết đi sống lại thế này. Có lẽ bởi vì những yêu thương nuông chiều Xuân Mạnh đem tới đã khiến bạn quá quen, quen đến mức ỷ lại, quen đến mức không thể rời xa được nữa rồi...

Xuân Mạnh lúc này đang quay lưng về phía bạn, lại bị bạn ôm chặt nên không thấy được biểu cảm trên gương mặt Văn Toàn, nhưng chỉ nghe tiếng khóc cũng những lời cầu xin tha thiết ấy cũng đủ khiến trái tim Xuân Mạnh như bị ai cầm dao cứa vào.

Cuối cùng thì Văn Toàn cũng chịu nói ra những lời vẫn chôn giấu trong lòng mình rồi. 

Xuân Mạnh cố gắng nới lỏng vòng tay Văn Toàn đang siết chặt eo mình, quay người lại, ôm chầm lấy bạn trước khi bạn kịp cho rằng Xuân Mạnh định bỏ đi.


Xuân Mạnh: Người yêu của tôi ơi, sao lại ngốc đến mức này?

Văn Toàn: Hức... Mạnh... Hu hu... Tôi biết tôi ngu... ngu ngốc... nhưng mà Mạnh đừng bỏ tôi được không? 

Xuân Mạnh: Ngoan ngoan, đừng khóc đừng khóc.

Văn Toàn: Không khóc, Mạnh đừng bỏ tôi nhé!

Xuân Mạnh: Haiz... Ôm chặt thế này rồi còn bỏ làm sao được?

Văn Toàn: Ừ... Tôi hứa, tôi nhất định sẽ không nhỏ nhen vậy nữa, không ghen tuông linh tinh nữa, chúng ta đừng chia tay nhé... Mạnh...

Xuân Mạnh: Không chia tay, nhưng những lời Toàn nói, tôi không thể chấp nhận.

Văn Toàn: Hả?

Xuân Mạnh: Bình tĩnh, hứa không chia tay rồi, nhưng Toàn phải bình tĩnh đã.

Văn Toàn: Ừ ừ ừ, bình tĩnh mà, bình tĩnh rồi. 

Xuân Mạnh: Vẫn chưa đâu. Qua bên kia, ngồi xuống đã rồi chúng ta nói. Được không?

Xuân Mạnh buông Văn Toàn ra, dịu dàng lau nước mắt cho bạn, rồi mới kéo bạn tới ngồi xuống giường, mặt đối mặt, tay nắm tay, dùng cả ánh mắt và cử chỉ để trấn an sự hoảng sợ trong bạn.

Một lúc lâu sau, Xuân Mạnh mới lên tiếng.

Xuân Mạnh: Bây giờ, tôi đang ở trước mặt Toàn này, nhìn thẳng vào tôi rồi trả lời tôi nghe nhé.

Văn Toàn: Ừm.

Xuân Mạnh: Chúng ta là người yêu của nhau, đúng không.

Văn Toàn: Ừ.

Xuân Mạnh: Người yêu là gì? Có biết không?

Văn Toàn: ... Biết...

Xuân Mạnh: Là gì?

Văn Toàn: Là... thì là... người yêu...

Xuân Mạnh: Người yêu có thể so sánh với bạn thân không?

Văn Toàn: ... Cái này...

Xuân Mạnh: Không thể!

Văn Toàn: Hả?

Xuân Mạnh: Người yêu và bạn thân vốn là hai khái niệm khác nhau, hai loại tình cảm khác nhau, không thể đặt cùng chỗ mà so bì hơn với thua được. 

Văn Toàn: ...

Xuân Mạnh: Nhưng nếu Toàn có ghen với Đức thì cứ nói ra cho tôi biết, bởi vì hơn tất cả, tôi luôn muốn Toàn được vui vẻ, Toàn không thích tôi làm gì, tôi sẽ không làm cái đó.

Văn Toàn: Nhưng mà Đức... Đức không phải... cái gì forever crush gì đó của Mạnh sao?

Xuân Mạnh: Fo... fore... forerver cái gì cơ?

Văn Toàn: Forever crush, là người mình thương nhất, dù sau này gặp ai yêu ai, cũng không bằng tình cảm dành cho người đó được.

Xuân Mạnh: Ai nói thế? Tôi có bao giờ thích Đức đâu?

Văn Toàn: H...hả?

Xuân Mạnh: Từ trước đến nay, tôi với Đức vẫn luôn luôn chỉ là bạn thân thôi. Ngược lại, tôi lại nghĩ... anh Phượng mới là forever crush của Toàn.

Văn Toàn: Đâu có! Ngày xưa từng crush thôi! Nhưng hết lâu rồi mà!

Xuân Mạnh: Hết rồi, nhưng với Toàn thì anh Phượng vẫn luôn có một vị trí đặc biệt. Mỗi lần anh Phượng gặp chuyện, Toàn đều sẽ nổi nóng, những khi Toàn buồn... ngay cả tôi cũng bị xua đuổi, thì anh Phượng vẫn có thể ở bên an ủi, trở thành chỗ dựa cho Toàn. So sánh với anh Phượng, dường như tôi chẳng bằng được điểm nào cả.

Văn Toàn: Ơ này! Sao lại nói thế? Tôi với Phượng chỉ là bạn thân thôi! Nổi nóng thì lúc Mạnh Duy cháy nhà tôi cũng nóng mà. Với cả, tôi còn chưa so được với Tuấn Anh... Ai Gia Lai bị ăn hiếp Tuấn Anh chẳng nóng, không lẽ Tuấn Anh crush hết Gia Lai?

Xuân Mạnh: Vậy là dù thân thiết dù quan tâm nhau, Toàn với anh Phượng cũng không có gì, Toàn chỉ yêu tôi, đúng không?

Văn Toàn: Tất nhiên rồi!

Xuân Mạnh: Thế thì tại sao Toàn lại nghi ngờ tôi với Đức? Lại nghĩ Toàn không bằng được Đức?

Văn Toàn: Ơ... cái này... 

Xuân Mạnh: Người tôi yêu là Toàn, chỉ có Toàn, không thể nào phân yêu nhất yêu nhì để mà so kè vị trí đâu. 

Văn Toàn: Mạnh...

Xuân Mạnh: Chúng ta đều sai, khi nhận định rằng mình là "người đến sau", không bằng được "người đến trước". Anh Tuấn Anh nói, chỉ có "người yêu" và người "không phải người yêu", sau trước là những khái niệm về thời gian, không phải tình cảm.

Văn Toàn: Phượng cũng bảo thế...

Xuân Mạnh: Cho nên là... tôi chỉ muốn hỏi Toàn, tôi là người yêu của Toàn đúng không...

Văn Toàn: Đúng! Chắc chắn! 

Xuân Mạnh: Không ai thay thế được? Đúng không?

Văn Toàn: Không thay thế được! Không thể! Nên Mạnh đừng bỏ rơi tôi... tôi không thể chấp nhận chuyện đó đâu...

Xuân Mạnh: Sẽ không, chỉ cần em còn cần tôi, tôi sẽ không bao giờ rời xa em.

Văn Toàn: Hức... Mạnh ơi... 

Xuân Mạnh: Nào ngoan, đừng khóc.

Văn Toàn: Vậy... tôi cũng là người yêu của Mạnh đúng không?

Xuân Mạnh: Phải, em là người yêu của tôi, của Phạm Xuân Mạnh, ngoài em ra không còn ai khác.

Văn Toàn: Đức là bạn thân của Mạnh, tôi là người yêu, không phải Mạnh coi trọng Đức hơn tôi đúng không?

Xuân Mạnh: Phải, em quan trọng hơn bất kỳ ai khác, hơn cả bản thân tôi. Tôi yêu em, cho nên từ nay về sau, em nghĩ gì cứ nói hết ra với tôi, chỉ cần em muốn tôi sẽ làm, em không muốn đánh chết tôi cũng không làm.

Văn Toàn: Hu hu Mì ơi!!! 

Xuân Mạnh: Tôi ở đây.

Văn Toàn: Sao Mì lại tốt như thế chứ? 

Xuân Mạnh: Vì tôi yêu em, chakiya.

Văn Toàn: Mì như vậy tôi mới càng yêu Mì, càng không dứt ra được đấy!

Xuân Mạnh: Thế cũng tốt. 

Văn Toàn: Sau này không được nói chia tay nữa đâu! Người ta sợ lắm!

Xuân Mạnh: Sẽ không, chắc chắn không.

Văn Toàn: Hứa đấy nhé! Mì mà đòi chia tay nữa tôi khóc lụt cả nhà luôn đó!

Xuân Mạnh: Hứa mà. Đừng khóc nữa. Chẳng qua anh Tuấn Anh bảo tôi cứ nói chia tay đi... Toàn sẽ tự nói hết những điều tôi cần nghe... Nên tôi mới... chứ tôi cũng đâu có muốn chia tay, nói xong đau tim muốn chết đây này.

Văn Toàn: Ừ... Ủa... khoan! Cái gì?!! Tuấn Anh bảo Mì chia tay tôi á?

Xuân Mạnh: Anh Tuấn Anh bảo cứ nói thế, coi như đánh cược. Nếu Toàn chịu nói ra thì chúng ta làm lành, nếu không thì...

Văn Toàn: Trời ơi là trời!!! Chữa cháy cho nhà người ta kiểu gì mất nết thế?

Xuân Mạnh: Hơi đau thật, nhưng hiệu quả mà, đúng không?

Văn Toàn: Hic... hiệu quả... hiệu quả lắm! Từ nay về sau chắc chắn tôi không giấu Mì chuyện gì nữa đâu! Để Tuấn Anh chữa cháy lần nữa chắc chết.

Xuân Mạnh: Ừ, tôi cũng sẽ không tự suy diễn linh tinh, nếu Toàn buồn tôi nhất định sẽ ở bên cạnh, không đẩy sang cho anh Phượng nữa. 

Văn Toàn: Yêu Mì lắm! Phượng chả là gì cả!

Xuân Mạnh: Tôi cũng yêu Toàn, Đức cũng chả là gì cả!


___


Công Phượng: Ờ phải rồi! Tao có là gì đâu! Mẹ nó, đã bảo tao với thằng Đức không liên quan rồi, thế mà làm lành xong cú chốt vẫn đá sang tao.

Văn Thanh: Thôi mà, thôi. Công chúa đừng giận. Anh cần gì phải là gì của ai, cứ là công chúa của em được rồi.

Công Phượng: Ừ, đau cả đầu với cái bọn này! Để nhắn tin báo cho Tuấn Anh biết cho nó yên tâm đi ngủ.

Văn Thanh: Thế công chúa buồn ngủ chưa?

Công Phượng: Chả buồn ngủ! Gần hai giờ sáng rồi! Mắt mở không lên nữa rồi đây này... hơ hơ... oáp!

Văn Thanh: Thế mình về phòng ngủ nhé? Nãy em bảo anh cứ ở trong phòng đi, em ra canh cho thì anh không chịu.

Công Phượng: Không yên tâm, sợ mày đập chúng nó, cũng sợ thằng Toàn khóc trôi luôn mày.

Văn Thanh: Nhưng mà công chúa thức khuya em sẽ xót! Mắt anh díp lại bằng mắt ông Trường rồi kìa!

Công Phượng: Oáp! Thì buồn ngủ thật mà... 

Văn Thanh: Nhắn cho Tuấn Anh chưa ạ?

Công Phượng: Nhắn rồi, nó seen rồi. 

Văn Thanh: Vậy là xong nhiệm vụ, vào ngủ nào.

Công Phượng: Khoan đã.

Văn Thanh: Dạ?

Công Phượng: Bế anh... mắt không mở được, không thấy đường.

Văn Thanh: Tuân lệnh công chúa!!! Ahihi! Công chúa đáng yêu quá đi mất thôi! Em yêu anh muốn chết!

Công Phượng: Yêu thôi đừng có chết, chết rồi anh ôm ai ngủ? 

Văn Thanh: Anh ơi đừng như thế nữa... Anh mà còn dễ thương thế này là em với anh phải đến 5 giờ sáng mới ngủ được mất...

Công Phượng: ... Đồi trụy!

Văn Thanh: Thôi mà, thôi. Nào lên đây em bế đi ngủ nào.

Văn Thanh dang tay ra, Công Phượng rất ngoan ngoãn mà đi tới, vòng tay ôm cổ cậu, đầu ngả lên một bên vai cậu, hai chân quắp ngang eo, tư thế gấu ôm cây. Văn Thanh hai tay đỡ dưới mông anh, bước từng bước đi vào phòng ngủ, vừa đi vừa niệm chú: "Tịnh tâm tịnh tâm, công chúa mệt rồi không được quấy phá, phải để anh ngủ. Tịnh tâm tịnh tâm."


Đêm hôm ấy, nơi này có hai cặp đôi ôm nhau vào mộng đẹp.

Trong khi ở một nơi khác, có người đang tâm hỏa cháy đùng đùng không chỗ tiết, còn người châm lửa thì lại đang ngủ ngon lành ở một chỗ nào không ai biết... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net