Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

14. 3h sáng

Caochinduoi1710

Buổi tập chiều hôm ấy, Văn Thanh và Công Phượng vắng mặt. Lí do: Văn Thanh còn đang ở bệnh viện chưa về, Công Phượng chấn thương cổ chân. Đây là lí do chính thức được đội trưởng Hùng Dũng báo cáo lại với ban huấn luyện, còn lí do thực sự thì...

Group chat Rạp xiếc trung ương

Chinh Đen: Mình có cần vào thăm anh Phượng không ạ.

Huy Hoàng Tử: Mới đi tập về thì đi tắm đi Chinh hôi, kệ thằng Phượng.

Trọng Ỉn: Nhưng mà lúc trưa ở phòng bác sĩ về em thấy anh Phượng cứ thẫn thờ thế nào ấy... Chiều nay cũng không đi tập. Hay em sang hỏi thăm anh ấy một chút nhé. Chút chút thôi.

Tư Ngơ: Thôi Ỉn ơi, để Phượng nghỉ ngơi đi em. Ngoan.

Trọng Ỉn: Nhưng mà...

Trường Híp: Sư tử bé đóng cửa phòng lại, đừng cho Trọng ra ngoài.

Hải Con: Vâng đội trưởng của em.

Trường Híp: Thằng Chinh thằng Trọng, cả những thằng khác luôn, đừng ai quấy rầy thằng Phượng nữa. 

Duy Pinky: Thế đã ai thấy thằng Thanh về chưa?

Văn Toàn: Về đéo gì nữa? :) Con nằm viện mà bố về được à? Hỏi lạ.

Hai Mặn: Nào Tòn...

Toàn Kpop: Nào nào cái gì? Nói không đúng à?

Mạnh Gắt: Dù thế nào thì thế, tao vẫn tin thằng Thanh sẽ không làm chuyện sai trái. 

Toàn Kpop: Vâng bạn là nhất! Nhất bạn rồi! Duy xem lại chồng mình đi, chuyện rõ rành rành còn bênh bạn thân chằm chặp kia. Nhằm khi mày sắp phải đổi tên thành Duy bình phong đấy.

Duy Pinky: ...

Mạnh Gắt: Mày chán nghe Kpop muốn chuyển sang nghe rap diss hả thằng kia?

Toàn Kpop: Tao lại sợ mày quá cơ! Tao bên phòng anh Trường này, mày sang đây mà rap xem ông í có đập mày tịt loa không?

Mạnh Gắt: Sao chúng mày cứ phải nhìn sự việc phiến diện thế? Đợi thằng Thanh về nghe nó giải thích đã thì chết ai?

Vương Cao: Dù nó đúng hay sai thì Phượng nhà tao cũng buồn rồi. Tao đập thuyền 1710!

Hải Ké: Mày vẫn còn đùa được à thằng chân ngắn?

Vương Cao: Thì đùa cho không khí bớt căng thẳng...

Huy Hoàng Tử: Rồi thấy bớt chưa hay căng thêm? Đúng là chân ngắn não cũng ngắn.

Vương Cao: Thế giờ Phượng ở một mình à? Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Trường Híp: Tạm thời thế. Nhưng nãy thằng Linh nó giãy đành đạch lên đòi vào chăm, nên chắc lát nữa nó vào đấy. 

Trọng Ỉn: Sao Linh vào được mà không cho em vào!

Chinh Đen: Em nữa! 

Huy Hoàng Tử: Chúng mày loi choi biết cái gì? Ngồi yên cho thiên hạ bớt loạn đi! Thằng Chinh lằng nhằng nữa tao nhét đũa vào lỗ mũi mày đấy. 

Trọng Ỉn: Xì, người ta lo lắng cho đồng đội mà.

Toản Bánh Bao: Hi mọi người! Mọi người đang nói chuyện gì vậy?

Trọng Ỉn: Ủa! Drama hot vậy mà không biết hả?

Chung Chờ Chồng: Nó có ở tuyển đâu thằng ngáo này.

Trọng Ỉn: Ơ thế hả, quên mất! Hi hi.

Toản Bánh Bao: Có ai giải thích em nghe chuyện gì không? Sao em không biết gì hết vậy? Anh Phượng anh Thanh làm sao ạ?

Ông Trời: Qua inb riêng kể cho.

Hải Ké: Khổ thân, đã không được lên tuyển lại còn FA, mấy ông kia không ở đây thì vẫn có người nhà kể cho, còn mỗi thằng nhỏ là mù thông tin.

Toàn Kpop: Hay ho lắm à mà còn kể với kể :)

Hải Ké: Thằng Toàn hôm nay ăn nhầm thuốc nổ à? Sao mày tự dưng cáu tao?

Toàn Kpop: :)

Lâm Tây: Thôi Hải ơi, Toàn lo cho Phượng mà. 

Hải Ké: Lo thì đéo ai chả lo? Nhưng chuyện chưa đâu vào đâu mà nó cứ sồn sồn lên bực cả mình.

Hải Ké: Ơ Lâm à!

Quế Ngọc Hải đã thu hồi một tin nhắn

Hải Ké: Lo thì ai chẳng lo, nhưng chuyện chưa đâu vào đâu mà nó cứ sồn sồn lên ấy.

Huy Hoàng Tử: Ông Lâm thấy mẹ rồi còn gì nữa mà làm màu. 

Nhô: Chuyện thế nào rồi mọi người?

Huy Hoàng Tử: Nhô à? Phượng vẫn ổn nhé, Thanh chưa về. 

Hải Ké: :)))))

Hùng Dũng: Mọi người đi tắm, nghỉ ngơi rồi lát xuống ăn tối đi. Chuyện này thì đợi Thanh về giải quyết sau, đừng làm loạn thêm nữa.

Lương Xuân Trường và những người khác đã like tin nhắn này

___

Ở một nơi khác, trong căn phòng số 312 của Công Phượng và Tấn Trường, giờ chỉ còn một mình Công Phượng...

Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khoảng trời dần tối bên ngoài, màn đêm in bóng lên đáy mắt ảm đạm. Anh cứ thế im lặng, không nói một lời, chiếc điện thoại nắm trong tay, siết chặt.

Ngoài phòng chợt vang lên ba tiếng gõ cửa: "Cộc cộc cộc." Anh cũng chẳng buồn quay đầu nhìn, chỉ hỏi một câu ngắn ngủn: "Ai đấy?", chất giọng hơi khàn, nghèn nghẹn...

Người bên ngoài không đáp, chỉ nhẹ đẩy cánh cửa, bước vào. 

- Phượng.

Là Tiến Linh.

Công Phượng nghe giọng liền nhận ra là ai, khẽ đáp lại một tiếng: "Linh à.", nhưng tầm mắt vẫn cứ hướng ra ngoài cửa sổ như cũ.

Tiến Linh bưng khay đồ ăn đi vào, bước chân nhẹ như không phát ra tiếng động, lặng lẽ đến bên cạnh Phượng, ngồi xuống.

"Thấy anh không xuống ăn tối, anh Dũng bảo em mang lên cho anh."

Phượng như chợt giật mình một cái, rất khẽ, nếu không nhìn kỹ thì cơ bản không phát hiện: "Thế à? Tao quên mất giờ ăn tối. Các thầy có bảo gì không?"

"Không đâu." Tiến Linh lắc đầu: "Anh Dũng bảo anh mệt nên các thầy cũng cho qua."

Công Phượng gật đầu, xem như đã biết: "Làm phiền mọi người."

Anh liếc nhìn khay cơm một cái, nở một nụ cười cứng ngắc: "Lấy nhiều thế, cảm ơn nhé." 

Đoạn, anh cũng không chần chừ gì mà bưng bát cơm và đôi đũa lên, bắt đầu ăn. Nhìn qua, anh có vẻ không khác gì ngày thường, nhưng cái cách anh nhai nuốt trệu trạo chẳng thấy chút gì là ngon miệng đã nói cho Tiến Linh biết rằng tâm trạng anh lúc này đang rất tệ. Anh chỉ cố gắng tỏ ra mình ổn mà thôi.

Cậu muốn an ủi anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chẳng biết nói gì, chỉ đành lặng im nhìn anh, trong mắt ngập tràn xót xa. 

Chừng nửa tiếng sau, Công Phượng mới ăn xong bữa cơm, Tiến Linh giúp anh dọn dẹp bát đũa bưng đi. Mấy phút sau quay lại, cậu vẫn thấy anh ngồi nguyên tư thế như cũ, chỉ là chiếc điện thoại đã được để sang chỗ khác, không còn cầm trên tay nữa.

Và khi tới gần, cậu dường như nhìn ra được vành mắt anh hơi đỏ lên.

Trái tim chợt nhói, Tiến Linh cầm lòng không được, ngồi sát lại gần, vòng tay đặt lên vai anh, nhẹ giọng nói như thì thầm: "Anh làm sao vậy? Nói em nghe được không?"

Công Phượng như không nghe thấy cậu nói gì, cũng không đáp trả lấy một lời. Tiến Linh không thể làm gì hơn, cứ ôm anh mãi, bàn tay xoa xoa bên cánh tay anh, an ủi.

Một khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng vô tận.

"Thanh sẽ không phản bội tao đâu, Linh nhỉ?" Anh bất chợt lên tiếng

Vì vốn không nghĩ rằng anh sẽ nói nên lúc đầu Tiến Linh có hơi giật mình, nhưng rồi rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh, trả lời anh bằng một giọng kiên định: "Không đâu. Nếu ông ấy dám, em đánh ông ấy cho."

Phượng bật cười một tiếng ngắn, lắc đầu: "Anh em trong đội ai lại đánh nhau."

"Vâng." Tiến Linh khẽ gật đầu đáp lại anh. 

Thực ra trong lòng cậu rất muốn nói, anh ta làm anh buồn, anh ta có mối quan hệ không rõ ràng, anh bỏ anh ta đi, về bên em này. Chỉ là những lời ấy cứ nghẹn ứ trong cổ họng, không thốt ra nổi. Vì bản thân cậu tuy rằng rất giận Văn Thanh, xong cũng tự biết chuyện thực sự chưa đi tới đâu, cậu không có quyền phán xét quá vội vàng như vậy. Hơn nữa, anh với Văn Thanh bây giờ vẫn là người yêu, cậu làm thế thì chẳng khác nào người thứ ba. Cậu thích anh là thật, nhưng cậu sẽ không làm những chuyện sai trái giậu đổ bìm leo thế này.

Bỗng nhiên, Công Phượng lại nói: "Nhưng mà trong lòng anh bây giờ rối lắm. Cô ấy vừa gửi ảnh cho anh... Ảnh chụp cô ấy và Thanh trong quán bar 3 năm về trước, và ảnh Thanh đang ngồi bên canh con bé Thiên Ân mới chụp. Anh biết anh phải tin Thanh, anh muốn tin Thanh. Nhưng mà..."

Anh chỉ nói đến đó rồi dừng, có lẽ cơn nghẹn ngào khiến anh không cách nào nói thêm được dù chỉ một từ để giải phóng tâm trạng bức bí ngột ngạt của anh lúc này. 

Anh vẫn lựa chọn tin Văn Thanh, tin người anh yêu sẽ không làm chuyện có lỗi với anh. Chỉ là... lý trí không phải lúc nào cũng điều khiển được cảm xúc.

Tiến Linh nhìn anh như thế, trong lòng đau xót không thôi: "Có lẽ là... cô ta ghép ảnh thôi. Anh đừng buồn, đợi anh Thanh về rồi hỏi rõ ràng sau."

Công Phượng gật gật đầu, lau vội giọt nước mắt vừa mất khống chế mà tràn ra. 

Đoạn, anh quay sang nhìn cậu, cố gắng mỉm cười: "Linh, đi kiếm ít bia được không?"

"Hả? Bia á?" Tiến Linh như không tin vào tai mình: "Các thầy mà biết là..."

"À ừ..." Công Phượng thất vọng cúi đầu: "Quên mất là đang trong mùa giải, cấm bia rượu. Ha, vậy thôi."

Tiến Linh thấy dáng vẻ này của anh, lý trí bỗng chốc lung lay. Không được rồi... cậu không nỡ...

"Đợi em mấy phút!" 

Bỏ lại mấy chữ này, cậu đứng bật dậy chạy ra ngoài, không để Phượng kịp phản ứng. Không biết cậu đã đi đâu, nhưng lúc sau thì quay lại với một cái túi khá nặng, bằng mắt thường có thể nhìn ra hình dạng của những chiếc lon...

...

_____

Group chat Rạp xiếc trung ương

Nắng Ấm Đây Rồi: Mọi người ơi! Alo!

Huy Hoàng Tử: Cái gì thế thằng kia? Mày có biết là gần ba giờ sáng rồi không? 

Nắng Ấm Đây Rồi: Em biết! Nhưng có việc gấp mà!

Hải Ké: Việc đéo gì mà ba giờ sáng mày lên đây nhắn tin? Không ai trả lời thì nháy máy từng đứa bọn tao là thế quái nào? 

Trường Híp: Thằng Linh không có ở phòng nên mày ngáo à? Không ngủ đi còn gọi gọi cái gì? Sư tử bé nhà tao mất ngủ thì sao? Ngủ không đủ sẽ không cao lên được đâu.

Hải Con: Nào anh!!! 

Đỗ Hùng Dũng: Thế Đức gọi mọi người có chuyện gì? Mà lần sau có gì gọi anh hoặc đội phó thôi nhé, đánh thức cả đội vậy lỡ các thầy biết là ăn mắng đấy!

Nắng Ấm Đây Rồi: Em xin lỗi, nhưng mà... không ai nghe tiếng gì bên phòng anh Phượng ạ?

Đỗ Hùng Dũng: Hả? Tiếng gì? Anh ngay cạnh anh có nghe thấy gì đâu?

Hồ Tấn Tài: Em có nghe loáng thoáng cái gì đó, nhưng em nghĩ là em mơ...

Toàn Kpop: Tiếng gì là tiếng gì? Thằng Đức nói rõ ra xem nào.

Nắng Ấm Đây Rồi: Tiếng gì lạch cạch, còn lào xào như kiểu cãi nhau ấy.

Thành Chung: Ơ tưởng Linh bên đấy mà. Không lẽ Linh với Phượng cãi nhau?

Trọng Ỉn: Hay là đang ấy.

Tư Ngơ: ... 

Huy Hoàng Tử: Tao không ngại ba giờ sáng sang chốt mồm mày đâu thằng ngáo đá.

Tư Ngơ: Xin lỗi mọi người, Trọng ngái ngủ nên nói linh tinh.

Đỗ Hùng Dũng: Hay để anh sang xem sao.

Trường Híp: Thôi, anh đang trên giường thì cứ nằm yên đi, lạnh lắm. Em bị thằng Toàn xốc dậy rồi, để hai đứa em sang xem. 

Đỗ Hùng Dũng: Ờ, có gì báo anh nhé.

Trường Híp: Vâng.

Vương Cao: Chuyện gì thế nhỉ? Tò mò quá...

Hoàng Thượng: Tò mò thì cũng ngồi yên đi, phòng mình cách phòng Phượng xa lắm, ông có áp tai lên tường cũng không nghe thấy gì đâu.

Đức Cọt: Ơ thế... có ai thấy Thanh về chưa?

Mạnh Gắt: Chưa thấy, anh Tấn Trường vẫn đang ngủ bên này. 

Chinh Đen: Có khi nào anh Thanh về rồi nhưng vào phòng anh Phượng không?

Trọng Ỉn: Cho nên bắt gian? Đánh ghen? Á á á!

Tư Ngơ: Ỉn ơi đừng nói linh tinh nữa. Anh xây lô cốt cũng không đỡ nổi đòn cho em đâu.

Mạnh Gắt: Ngày xưa có đến nỗi nào, mà sao bây giờ nó ngáo quá vậy... Anh Tư tiêm nhiễm gì vào đầu nó à?

Hải Ké: Tao rất xin lỗi nhưng tao lại thấy thằng Trọng nói có lý...

Duy Pinky: Dù rất không muốn nhưng tôi thật sự đang nghĩ theo hướng đó đấy.

Mạnh Gắt: ...

Đỗ Hùng Dũng: Rồi sao chưa thấy Trường với Toàn nói gì?

Đỗ Hùng Dũng: @TrườngHíp @ToànKpop 

Lương Xuân Trường đã gửi một tin nhắn thoại

"Vcl anh Dũng ơi! Thằng Thanh thằng Linh đánh nhau! Cứu gấp!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net