Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

141. Bát cơm quả trứng

Caochinduoi1710


Group chat Rạp xiếc trung ương


Thầy Chíp: Mọi người lên phòng rồi đúng không? Nghỉ ngơi một chút lát xuống ăn tối nhé.

Tư Ngơ: Vâng ạ.

Phượng Công Chúa: Vâng ạ.

Hoàng Thượng: Lên phòng gì nữa? Em lên thiên đường rồi cap ơi...

Thầy Chíp: Chậc...

Vương Cao: Thấy cũng tội đấy, mà hồi trước bảo đừng có đong Phượng rồi không nghe, đâm đầu vào đấy ai mà cứu được?

Hoàng Thượng: Có thể nào đừng trách mắng tôi vào giờ phút này nữa được không? Tôi đã tổn thương nặng nề lắm rồi.

Toản Bánh Bao: Khổ, lát có ăn tối không? Hay em mang đồ ăn lên cho?

Hoàng Thượng: Cho anh xin bát cơm, thêm quả trứng luộc, cắm cho anh đôi đũa bông...

Hải Ké: Ý mày là cái này?

Hoàng Thượng: Ảnh không sắc nét lắm nhưng đúng rồi đấy.

Đại Bự: Đây là cơm cúng mà...

Linh Ốc Hương: Anh Tư có vẻ hơi run khi nhìn hình này.

Trọng Ỉn: Thưn thưn bồ Dũng, em qua với bồ nha.

Tư Ngơ: Em qua đây đi...

Tấn Tài Tấn Lộc: Đội trưởng Viettel, đội phó đội tuyển mà nhát thế anh!

Ông Trời Con: Thật, anh Hoàng đã thành ma thật đâu mà anh phải sợ.

Thanh Nô Tài: Muốn thành ma thật à?

Hoàng Thượng: Thôi thôi thôi! Không không không! Anh xin em anh lạy em!

Mạnh Gắt: Kiểu này chắc lại ám ảnh tâm lý rồi.

Duy Pinky: Cảnh cáo bao nhiêu lần là đừng có chọc thằng Thanh, không nghe thì tự chịu đi chứ than trách gì ai?

Hoàng Thượng: Đừng mắng tôi nữa mà ಥ_ಥ

Mầm Non: Tội anh quá. Nãy em không dám sang xem, anh Thanh làm gì anh vậy?

Tấn Tài Tấn Lộc: Ủa biết tuốt đâu? Sao không bảo nó nói cho?

Mầm Non: Anh Việt Anh cũng không sang xem.

Chú Mạnh: Em cần gì phải hỏi hả Tài? Thằng út ở trong phòng thì tám chín phần mười thằng kia nó cũng quấn theo thằng út thôi.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Chỉ được cái nói đúng thôi, hi hi.

Đức Cọt: Thì lâu lâu mới được gặp người yêu, ở gần nhau lâu hơn thì có gì sai đâu?

Hai Mặn: Chúng ta là gặp người yêu, còn Việt Anh với Bình có phải người yêu đâu.

Chung Chờ Chồng: Ủa sao anh Mạnh lại bảo anh với anh Đức là cặp người yêu?

Toàn Kpop: Cái gì cơ?

Đại Bự: Cái gì cơ?

Chung Chờ Chồng: À chết nhìn nhầm, gặp chứ không phải cặp... Sorry còn đang ngái ngủ.

Đại Của Chung: Ngái ngủ thì ngủ tiếp đi, lát ăn cơm anh gọi.

Chung Chờ Chồng: Cho em ôm cơ!

Đại Của Chung: Chờ anh một chút.

Huy Hoàng Tử: Chung phòng mắc cái mẹ gì nhắn tin?

Đại Của Chung: Em thích!

Huy Hoàng Tử: Đm chúng mày! Trời đánh lũ sến súa!

Hải Ké: Xì! Ôm nhau thôi cũng phải khoe! Tao đang ôm Lâm đây, có thèm khoe đâu.

Toàn Kpop:

Toàn Kpop: Hẳn là không thèm khoe.

Đức Cọt: Alo? Có thể vòng về kể chuyện anh Hoàng được không ạ? Đang hóng.

Mầm Non: +1

Hải Con: +2

Huy Hoàng Tử: Thế nãy chúng mày làm gì mà không tự sang hóng?

Thanh Nô Tài: Làm tình.

Phượng Công Chúa: ...

Mạnh Gắt: Eo ơi! Đồi trụy vl!

Trường Híp: Mày ngưng ngay mấy cái câu nói đen tối đấy đi nhé! Để sư tử bé nhà tao thấy là tao đập mày đấy.

Tư Ngơ: Trọng cũng không được thấy mấy cái này đâu nhé.

Trọng Ỉn: Dạ, em hoàn toàn không nhìn thấy anh Thanh nhắn chữ "làm tình" đâu.

Dũng Súp Lơ: Lại còn dặm thêm vào nữa. Dòng hồ ly đen tối đéo kém ông Thanh!

Trọng Ỉn: Kệ tao mày!

Huy Hoàng Tử: Đen mấy cũng đâu đen bằng màu da người yêu mày đâu xoăn.

Chinh Đen: Em đen nhưng ma ngon!

Dũng Súp Lơ: Xác nhận ngon.

Trường Híp: Đm tao bảo thôi cơ mà!

Hải Con: 🙈🙈🙈

Huy Hoàng Tử: Gớm! Một thằng thì kêu bảo vệ tâm hồn trong sáng của sư tử bé, trong khi bản thân lại lấy đi sự trong sáng của nó. Một ông thì người yêu đen tối nhất nhì cái tuyển mẹ rồi bày đặt giữ với gìn như ngây thơ lắm! Tao khinh!

Toàn Kpop: +1

Dũng Súp Lơ: +2

Vương Cao: +3

Hải Ké: +4

Đức Cọt: Còn anh Hoàng...

Hoàng Thượng: Thôi, mọi người lãng quên anh luôn đi.

Ông Trời Con: Dù ai lãng quên anh thì anh Thanh cũng không lãng quên anh đâu.

Trọng Ỉn: Ơ này! Tự nhiên thấy mùi gian tình.

Đại Bự: Anh Hoàng định đong cả đôi nhà anh Phượng à?

Linh Ốc Hương: Đánh ghen xong quay ra thích nhau?

Duy Pinky: Nghịch tập chi ái thượng tình địch?

Mạnh Gắt: Mày lại xem cái gì đấy Duy?

Duy Pinky: Không có, tao đọc truyện.

Mầm Non: Thôi mà đừng lạng tay lái nữa, cua về chỗ anh Hoàng đi. Rốt cuộc anh Thanh làm gì anh Hoàng?

Huy Hoàng Tử: Thế rốt cuộc chúng mày làm gì mà không tự hóng?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Anh biết thừa còn hỏi. Hú hí chứ còn làm gì?

Trường Híp: Drama với người yêu cái nào hít thơm hơn? Người yêu!

Thanh Nô Tài: True.

Duy Pinky: Thì bế cả người yêu sang mà cùng hóng, như tôi với gắt đây này, vừa hóng vừa hú hí mất gì?

Đức Cọt: Có những chuyện không thể làm công khai mà.

Đại Bự: ///.///

Hải Con: Thôi mà anh Đức...

Hải Ké: Đức nói đúng, nhưng chúng mày có thể để chuyện đó làm sau, sang hóng trước đi, có lâu lắc gì đâu.

Vương Cao: Vâng, ai chả biết anh đu ông Lâm như nhái bén ôm cột dừa sang hóng.

Hải Ké: Là Koala nhé thằng chân ngắn kia!

Lâm Tây: Đúng rồi, Hải nhà anh là koala.

Mầm Non: Em không sang hóng vì em sợ anh Thanh thôi chứ không phải em hú hí...

Mạnh Gắt: Nó chỉ đánh ghen chứ không đánh người lung tung đâu mà sợ.

Ông Trời Con: Chắc ai đó sẽ nhột.

Đại Bự: Ai?

Nắng Ấm Đây Rồi: Ai?

Chú Mạnh: ???

Tư Ngơ: Ai?

Huy Hoàng Tử: Ông chứ ai! Chính ông đánh ghen xong sang quậy Hà Nội FC, mất trí nhớ rồi à?

Chú Trường: Đợt đấy cả đám chạy dáo dác như gà con lạc mẹ...

Tư Ngơ: ...

Trọng Ỉn: Chuyện qua rồi mà mọi người, đừng nhắc nữa. Quay về anh Hoàng đi!

Đức Cọt: Thật đấy, bẻ lái tám chục lần chưa hóng được anh Hoàng bị hành quyết thế nào nữa.

Hoàng Thượng: Mọi người không cần biết... chỉ cần biết tôi đã chết nửa tâm hồn rồi.

Linh Ốc Hương: Mới chết nửa thôi, tôi còn muốn đập ông chết luôn cơ!

Nắng Ấm Đây Rồi: Thôi mà anh.

Linh Ốc Hương: Mày bênh ông Hoàng à?

Nắng Ấm Đây Rồi: Em không ạ...

Hoàng Thượng: Anh đã làm cái gì đâu mà em phải tàn nhẫn với anh như vậy?

Vương Cao: Vẫn còn chưa biết sai?

Linh Ốc Hương: Ai chọc ngoáy nhà tôi bảo tôi vẫn còn thích anh Phượng?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Thì nói thế mất gì đâu? Anh nhột hay sao mà nhảy dựng lên thế?

Linh Ốc Hương: Đm thằng kia! Tao mới có thiện cảm với mày một tí tí thôi nhé! Đừng để tao lại về phe anh Tư tách mày với thằng út ra!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Làm như tách được ấy!

Mầm Non: Thôi!!!

Nắng Ấm Đây Rồi: Không sao đâu mà anh Linh, em không nghe không để ý đến đâu.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Chắc chưa?

Mầm Non: Em bảo anh thôi cơ mà! Tin em block anh không?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Thì anh thôi... sao bé hung dữ với anh thế? 🥺

Đức Cọt: Mọi người ơi... anh Hoàng...

Hải Con: Rốt cuộc thì có ai kể tường tận vụ xử án anh Hoàng không thế?

Hải Ké: Lần sau rút kinh nghiệm hỏi ai thì inb hỏi thẳng, nhắn vào nhóm chúng nó lạng một hồi chủ đề đi xa một vạn tám nghìn dặm.

Duy Pinky: Thôi để kể cho nghe, nhưng tôi cũng chỉ hóng được có một khúc thôi. Là Thanh bắt anh Hoàng chép phạt.

Chú Trường: Hở??? Còn đi học hay gì mà chép phạt vậy mấy đứa?

Trường Híp: Đợt thằng Thanh chụp ảnh đeo kính xong ai chả bảo nó giống thầy giáo.

Huy Hoàng Tử: Thầy giáo trong phim Nhật.

Mầm Non: ...

Ông Trời: Nói thế hóa ra ông Hoàng ông Thanh cùng nhau quay phim ấy à?

Trọng Ỉn: Thầy giáo và cậu học sinh may mắn?

Tư Ngơ: Nào em!

Trọng Ỉn: Xem như em chưa nói gì đi...

Đức Cọt: Bỏ qua đi, mà chép phạt cái gì?

Chinh Đen: Viết 300 lân câu: Phượng là cua Thanh, Hoang tuyet đối không đong Phương nưa.

Dũng Súp Lơ: *Phượng là của Thanh, Hoàng tuyệt đối không đong Phượng nữa. Tường thuật cho đúng nội dung chứ.

Mầm Non: Thế anh Hoàng chép xong chưa?

Toàn Kpop: Làm gì mà xong được? Thanh nó cho thời gian có 15 phút thôi. Mà trong 15 phút đấy nó còn ngồi cạnh, mượn con dao của Nhô gọt trái cây cho Phượng ăn.

Mạnh Gắt: Gọt trái cây mà như gọt đầu ông Hoàng đến nơi, ông Hoàng chả túa mồ hôi nhòe hết cả chữ.

Chú Trường: 15 phút viết 300 lần cái dòng kia? Rồi làm sao mà kịp?

Vương Cao: Thì mục đích của Thanh là khiến ông Hoàng chép không kịp mà.

Ông Trời Con: Anh Thanh hạn cho anh Hoàng 15 phút phải xong, hết thời gian còn thiếu bao nhiêu dòng thì ông Hoàng phải đứng lên ngồi xuống bấy nhiêu cái.

Đức Cọt: Thế cuối cùng là thiếu bao nhiêu...

Duy Pinky: Ông Hoàng đã rất cố gắng, nhưng chỉ viết được 80 dòng, mà còn nguệch ngoạc xiên xẹo đủ kiểu. Còn lại 220 dòng.

Mầm Non: Đứng lên ngồi xuống 220 cái?

Duy Pinky: Chính xác! Mà phải làm tốc độ nhanh, đều, chậm một phát nó lấy cây đánh vào chân. Sơ sơ ông Hoàng cũng bị đánh cả mấy chục phát.

Thầy Chíp: Rồi còn đi nổi không? Mai có tập được không?

Hoàng Thượng: Anh đó!!! Anh là đội trưởng anh không cứu em giờ còn có mặt mũi hỏi em sao?

Tấn Tài Tấn Lộc: Anh Thanh xử thì có các cụ sống lại cũng không cứu được anh, anh trách gì cap?

Hải Ké: Đúng, tự làm tự chịu đi.

Linh Ốc Hương: Cho chừa cái thói mồm miệng không có nắp!

Chinh Đen: Anh Thanh con bắt anh Hoang bê châu nước trên đầu rôi đứng lên ngồi xuống, ra hẳn hanh lang.

Huy Hoàng Tử: Nhục nhã vl thật sự! Phải tao là tao úp cả chậu nước lên đầu thằng Thanh rồi.

Ông Trời Con: Vì anh có anh Tuấn Anh bảo kê, chứ ông Hoàng ai bảo kê?

Mạnh Gắt: Thanh bảo rồi, ông Hoàng làm không nghiêm túc là nó đấm luôn, tối khỏi cần ăn cơm, húp cháo.

Chú Mạnh: Nói thế thôi chứ làm thật là bị phạt đấy.

Mạnh Gắt: Thanh mà nó máu lên thì sợ gì bị phạt.

Trường Híp: Thậm chí nó còn có thể nghĩ, đằng nào cũng bị phạt, đánh thêm cho bõ.

Hoàng Thượng: Hic... sao số tôi khổ thế này?

Hải Con: Anh Thanh đáng sợ quá.

Toàn Kpop: Trụ cột Gia Lai đâu có tầm thường được.

Hai Mặn: Ký ức 1 địch 6 vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí tôi...

Mầm Non: Rồi hai chân anh còn đi nổi không anh Hoàng? À tay nữa.

Hoàng Thượng: Em đoán xem.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Nói thì nói là 220 cái, nhưng kiểu gì anh Phượng chả xin bớt cho.

Vương Cao: Không, Phượng không xin.

Đức Cọt: Rồi, xong.

Toản Bánh Bao: Bình thường anh Phượng miệng cứng lòng mềm dễ thương người lắm mà sao lại không xin cho anh Hoàng vậy?

Huy Hoàng Tử: Nhô bảo vì nếu thằng Phượng mở mồm xin một câu thôi là thằng Thanh cho ông Hoàng vào quan tài liệm luôn.

Toản Bánh Bao: ...

Tấn Tài Tấn Lộc: Lần này biết tuốt đoán sai rồi kìa.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Đâu có, em nói xin nhưng không có nghĩa là phải mở miệng xin trực tiếp.

Đức Cọt: ???

Đại Bự: ???

Linh Ốc Hương: Không thì xin kiểu gì?

Nắng Ấm Đây Rồi: Em cũng chưa nghĩ ra.

Hải Ké: Mày thử xin không mở mồm tao xem nào thằng Việt Mõm.

Trọng Ỉn: Á! Ỉn nghĩ ra rồi!

Tư Ngơ: Nghĩ ra cái gì vậy em?

Trọng Ỉn: Thay vì xin tha, anh Phượng có thể quyến rũ anh Thanh để anh Thanh quên đi chuyện phạt anh Hoàng.

Đức Cọt: Ồ!!!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Xuất sắc luôn anh dâu của bé nhà em!

Mầm Non: Anh bỏ cái kiểu xưng hô này đi được không? Nghe nó cứ quái quái thế nào ấy!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Hay mà bé.

Chinh Đen: Ơ nhưng ma Chin có thây anh Phượng quyên rũ anh Thanh gi đâu? May thấy không Dung?

Dũng Súp Lơ: Tao cũng không thấy.

Toàn Kpop: Quyến rũ mà để chúng mày thấy thì đấy là thằng Trọng chứ không phải Phượng nữa rồi.

Hải Ké: Thế rốt cuộc là có quyến rũ không?

Toàn Kpop: Ai biết! Hỏi buồn cười! Tôi đứng đấy ông cũng đứng đấy, ông không thấy chả lẽ tôi thấy?

Đức Cọt: Vậy cuối cùng anh Hoàng có đứng lên ngồi xuống 220 cái thật không?

Hoàng Thượng: Chính anh cũng không đếm nổi nữa... nội tâm anh tê liệt hoàn toàn trước sự khốn khổ này rồi.

Vương Cao: Chính xác là làm đến cái thứ 105 thì Phượng quay đi, Thanh quay ra nhìn rồi cũng đi theo luôn, không để ý ông Hoàng nữa.

Mạnh Gắt: Thanh đi khuất một cái là ông Hoàng buông lỏng ngồi bệt xuống luôn, suýt tí nữa ụp cả chậu nước vào người.

Chinh Đen: Giá ma ụp rôi thì thấy múi, hi hi.

Dũng Súp Lơ: Của nhà có không nhìn, suốt ngày đòi đi xem múi người khác.

Hải Ké: Múi thằng Hoàng có gì mà xem? Không đẹp bằng Lâm nhà tao, xì!

Toàn Kpop: Gớm biết rồi khỏi khoe!

Huy Hoàng Tử: Mặt ông Hoàng lúc thoát nạn rồi vẫn còn méo xệch đi, mếu ma mếu máo trông như con chó bị chủ đánh.

Hoàng Thượng: Ông không thể nói là con cún nghe cho nó dễ thương à?

Toản Bánh Bao: Thì anh có dễ thương đâu mà đòi cún?

Mầm Non: Thôi, dù sao cũng thoát nạn, vậy là tốt rồi anh.

Đức Cọt: Nhưng rốt cuộc anh Phượng quyến rũ Thanh lúc nào và bằng cách nào mà không ai thấy vậy?

Linh Ốc Hương: Thực ra có thấy anh Phượng kéo tay ông Thanh xong thì thầm cái gì đấy, còn cụ thể là cái gì thì chịu.

Duy Pinky: Công chúa Gia Lai tung chiêu nhanh gọn mà bí hiểm ghê, hơn hẳn đẳng cấp Ỉn hồ ly với thằng Chinh lăng nhăng.

Chinh Đen: Thi anh Phượng là công chua mà, phải khác dân thương chứ.

Trọng Ỉn: Vác sách sang học hỏi, hí hí.

Huy Hoàng Tử: Mày thôi đi, ông Tư mù quáng lắm rồi.

Hoàng Thượng: Hóa ra Phượng đã âm thầm giúp tôi à? Vậy mà tôi lại trách Phượng vô tình đứng nhìn tôi chịu khổ.

Toản Bánh Bao: Anh Phượng đúng là vẫn dễ mềm lòng.

Hoàng Thượng: Phượng vẫn thương tôi, Phượng thật tuyệt vời.

Vương Cao: Lại bắt đầu...

Tấn Tài Tấn Lộc: Kiểu như là không sợ chết hay sao ấy.

Ông Trời Con: Phạt nhẹ quá nên anh vẫn còn nhờn hả anh Hoàng?

Linh Ốc Hương: Đập thêm trận nữa đi!

Hoàng Thượng: Thì nhân lúc Thanh không online cho tôi cảm thán tí không được hả???

Bùi Đoàn Việt Mõm: @Vũ Văn Thanh Anh ơi lên mà xem này.

Nguyễn Văn Hoàng đã thu hồi một tin nhắn

Nguyễn Văn Hoàng đã thu hồi một tin nhắn

Hoàng Thượng: Hu hu hu đồ độc ác!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Oan ức gì đâu?

Mầm Non: Anh đừng đong đưa anh Phượng nữa thì đâu cần sợ anh Thanh đánh ghen, cũng tại anh thôi chứ đâu mà trách mọi người?

Hoàng Thượng: Sao em không bênh anh nữa vậy Bình?

Ông Trời Con: Vô lý một chút thì bênh, vô lý nhiều quá thì bố ai mà bênh cho nổi.

Hoàng Thượng: Tay chân tôi đều đã rã rời, trái tim tôi cũng vỡ tan rồi, tôi chỉ muốn tìm một chút an ủi... vậy mà không ai cho tôi hay sao? Thế gian sao tàn nhẫn quá vậy?

Vương Cao: Nắn lại cái nết đi rồi nói.

Hoàng Thượng: Hic... Tôi buồn quá, tôi tuyệt vọng quá! Tôi cần một cái ôm nồng ấm!

Duy Pinky: Sang mà ôm ông Vương, không thì không ai ôm đâu.

Trọng Ỉn: Anh Vương sang cho anh Hoàng ôm, lùn lùn bé bé lọt vừa vòng tay á ~ Dễ thương á ~

Hải Ké: Lại còn không phải hoa có chủ, hợp lý bỏ mẹ ra được.

Huy Hoàng Tử: Không bỏ được tật đong đưa thì cứ đong thằng Vương đi, đảm bảo an toàn.

Vương Cao: Đéo ai cho mà ôm!

Hoàng Thượng: 。:゚(;'∩';)゚:。

Hoàng Thượng:

Bùi Đoàn Việt Mõm: Chờ tới lúc đi ngủ ôm bạn cùng phòng ấy.

Hoàng Thượng: Ôm được thật không?

Đức Cọt: Bạn cùng phòng anh Hoàng là anh Phượng mà.

Toàn Kpop: Ôm đi rồi thằng Thanh nó cho ngàn thu yên giấc luôn.

Trường Híp: Cái tật chết không chừa thực sự.

Thanh Nô Tài: Anh Hoàng thân mến.

Hoàng Thượng: Hic...

Hoàng Thượng: Anh xin lỗi Thanh, anh chỉ hỏi vu vơ thôi, anh tuyệt đối không đụng đến Phượng đâu. Anh thề đó!

Thanh Nô Tài: Biết điều thế tốt đấy. Tay chân đừng có táy máy, mồm mép đừng có tép nhảy, ông mà còn tơ tưởng đò đưa công chúa thì không chỉ đơn giản như thế này nữa đâu.

Hoàng Thượng: Anh biết rồi mà.

Phượng Công Chúa: Được rồi, đến giờ ăn tối rồi kìa, xuống cả đi.

Tư Ngơ: Nhanh lên mọi người, cap giục rồi đấy.

Đại Bự: Còn anh Hoàng? Định ở trên phòng ăn bát cơm quả trứng thật ạ?

Phượng Công Chúa: Thôi vớ vẩn đi, mấy cái này không đùa được đâu. Ông Hoàng đi xuống ăn cơm nhanh.

Hoàng Thượng: Tuân lệnh công chúa.

Thanh Nô Tài: Cái gì?

Hoàng Thượng: Tuân lệnh đội phó ạ!!!

Toản Bánh Bao: Chậc... nhìn anh thê thảm mà em thấy may mắn sao vì mình biết dừng đúng lúc.

Thanh Nô Tài: Ờ :) mày mà còn linh tinh rồi mày cũng thành em Toản thân mến giống ông Hoàng đấy. Liệu hồn với tao!

Phượng Công Chúa: Thôi Thanh, xuống ăn đi, anh đói.

Thanh Nô Tài: Dạ! Công chúa chờ em, em ra ngay ạ 😘 hi hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net