Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

145. Cháy lên đi lửa trên cao nguyên

Caochinduoi1710


Group chat Rạp xiếc trung ương


Trọng Ỉn: Hi e vờ ri bo đi ~ Xin chào mừng mọi người đã đến với chương trình ca nhạc đêm khuya của Ỉn Hồ Ly sô ciu và những người bạn.

Tư Ngơ: ...

Dũng Súp Lơ: Mày lại lên cơn ngáo hả thằng kia? Mới có bảy giờ tối mà mày đêm khuya? Lại còn ca nhạc gì nữa?

Chinh Đen: Ca nhạc tiếp lưa cho mua cháy nha đó!

Huy Hoàng Tử: Cháy nhà đéo dập còn tiếp lửa? Ngáo à?

Hải Ké: Phải tiếp lửa cho cháy thêm mới vui chứ dập làm gì Huy? Cả cái đội này cháy hết lượt rồi còn mỗi nhà Linh Đức, phải cho cháy đùng đùng lên mới vừa lòng tao!

Toàn Kpop: Sống lỗi vừa thôi, hai thằng em tôi làm gì ông mà ông đòi đốt nhà chúng nó?

Hải Ké: Ê đính chính lại là tao không đốt nhé! Thằng xa dần tự thiêu, thằng Linh đổ dầu vào, mấy đứa kia cổ vũ, còn tao chỉ đứng xem thôi!

Trọng Ỉn: Một ngọn lửa hồng còn bên ta há hà ha!

Chinh Đen: Một ngọn lửa hồng sáng dịu dàng!

Hải Ké: Một ngọn lửa hồng bồi hồi cháy mãi!!!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Ôi Linh ơi Linh ơi! Anh thương ai thương ai? Còn Đức đang chờ ai?

Trọng Ỉn: Một ngọn lửa hồng từ bao la há hà ha!

Mạnh Gắt: Ngọn lửa tìm về với cội nguồn!

Vương Cao: Ngọn lửa bồi hồi bồi hồi cháy mãi!!!

Hoàng Thượng: Ôi drama drama! Đức với Linh ghen nhau! Cho ánh lửa bập bùng! 

Toản Bánh Bao: Và em đã thấy anh cùng người ấy làm điều gì phía sau.

Trọng Ỉn: ...

Chinh Đen: ...

Hải Ké: ...

Mạnh Gắt: ...

Vương Cao: ...

Hoàng Thượng: Mày không đâm bang không chịu được hả em? Sao lần nào cũng là mày phá đội hình vậy?

Toản Bánh Bao: Thì mọi người toàn hát bài em không biết hát...

Chinh Đen: Anh đa bảo may lên tra gu gồ ma!

Mạnh Gắt: Không biết hát thì đừng có bon chen! Chọc gậy bánh xe khó chịu vl!

Toản Bánh Bao: Em muốn góp vui thôi mà... sao các anh mắng em 🥺

Tấn Tài Tấn Lộc: Góp vui nhưng mày góp vào cái hết vui luôn em ạ.

Toản Bánh Bao: Thì em xin lỗi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.

Hoàng Thượng: Nể tình dễ thương, tha thứ cho đó.

Vương Cao: Ghê! Bữa nay đổi gu không thích người lùn nữa à?

Duy Pinky: Anh Vương ghen hay sao đấy anh Vương?

Hải Ké: Còn phải hỏi! Ghen rõ ràng!

Ông Trời Con: Thế thì hốt nhanh đi chứ không ông Hoàng chuyển sang thích thằng Toản thật là mất đấy anh Vương ơi.

Chinh Đen: Nhanh chân thì con chậm chân thi mất đó anh Vuong!

Dũng Súp Lơ: Anh Hoàng đang có giá mày nói câu thành ra hàng xả vỉa hè luôn.

Chinh Đen: Ờ ha... xin loi anh Hoang.

Vương Cao: Thôi đi! Thích chuyển gu sang ai thì chuyển, tao đếch care.

Trọng Ỉn: Không care mà sao nghe giọng giận dỗi thế nhờ?

Huy Hoàng Tử: Thật ấy Vương, mày càng ngày càng làm tao nghi ngờ mày với ông Hoàng.

Mầm Non: +1

Bùi Đoàn Việt Mõm: +2 theo bé mầm nà.

Vương Cao: Kệ mấy ông! Tôi chán giải thích rồi!

Mạnh Gắt: Thôi vụ Hoàng Vương để lúc khác, hát tiếp lửa cho nhà 2214 đê! 

Duy Pinky: Sao mày hăng hái thế?

Mạnh Gắt: Tại nhà hai thằng này cháy vui vl chứ sao!

Hải Ké: Like!

Trọng Ỉn: Tuy là em chồng nhưng không thể không cười Đức được.

Đức Cọt: Trọng cười gì anh?

Đại Bự: Sao anh lại là em chồng của Trọng?

Trọng Ỉn: Tôi nói Hoàng Đức! 

Huy Hoàng Tử: Đã bảo gọi cho đầy đủ dấu hiệu phân biệt vào, trùng tên thì nhiều mà mấy thằng bị trùng còn hay lag não nữa. 

Đức Cọt: Mà công nhận là Hoàng Đức chữa cháy chán thật... thấy người yêu dỗi không biết dỗ cứ đi ra anh ăn cái này không, anh uống nước không, anh lấy khăn không... toàn hỏi linh tinh chứ chẳng thấy đi vào trọng tâm gì cả.

Đại Bự: Mình ơi... em nhột.

Đức Cọt: Em vẫn thông minh hơn Hoàng Đức, Hoàng Đức ngơ quá đáng luôn!

Chú Mạnh: Truyền thống ngơ của Viettel tới đời thằng Hoàng Đức là đạt đến đỉnh cao đấy.

Mầm Non: Không ngờ có mỗi chuyện cái áo người yêu cũ tặng mà có thể giận nhau hẳn hai ngày... nếu là nhà anh Thanh hay anh Đại lớn thì chắc chữa cháy xong lâu rồi.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Anh cũng chữa cháy giỏi lắm này, bé yêu anh đi, đảm bảo nhà mình không bao giờ cháy quá một ngày.

Mầm Non: Anh đừng có lạc đề nữa!

Hoàng Thượng: Mày gạ gẫm hay thật đấy Việt Anh, ăn gì để bẻ lái cua trai giỏi thế em?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Ăn rau mầm. 

Tư Ngơ: Cái gì??? Mày ăn thằng út nhà anh rồi á?

Mầm Non: Không có mà!!! Việt Anh ơi anh đừng có linh tinh nữa! Anh Tư vác súng bắn anh thật bây giờ.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Anh biết bé sẽ không nỡ để anh bị xử bắn đâu, đúng không?

Mầm Non: Thôi đi! Tập trung chuyện nhà anh Hoàng Đức kìa!

Trọng Ỉn: Anh sẽ không nói em đang cố tình đánh trống lảng đâu út ạ.

Dũng Súp Lơ: Nói mẹ rồi còn đâu.

Mạnh Gắt: Cơ mà tao phải hỏi thật là thằng xa dần nó có thành tâm muốn dập lửa nhà nó không thế? Sao nó không dỗ thằng Linh cho đàng hoàng đi?

Trọng Ỉn: Cái áo người yêu cũ tặng cũng vẫn còn cất chưa bỏ đi đây này.

Linh Ốc Hương: Áo đẹp mà, bỏ làm gì phí :) 

Trọng Ỉn: Éc! Lên bao giờ đấy?

Linh Ốc Hương: Vẫn luôn ở đây mà. 

Hải Ké: Mấy thằng cháy nhà cứ thoắt ẩn thoắt hiện mà toàn hiện đúng lúc, như ma ấy.

Linh Ốc Hương: Em có phải người đâu. Mồ em cỏ cao ba thước rồi nên người ta mới không thèm để ý mà.

Tư Ngơ: Linh đừng có nói linh tinh.

Hoàng Thượng: Mày định giận Hoàng Đức thật hả Linh?

Linh Ốc Hương: Giận gì? Ai dám giận? Giận được cái gì? Bực thêm.

Huy Hoàng Tử: Học cái kiểu ăn nói ngúng nguẩy này ở đâu ra đấy? Tao tát cho cái giờ.

Nắng Ấm Đây Rồi: Anh Linh... đừng giận em nữa mà. Em với Hiền thực sự không còn tình cảm nữa rồi, bọn em chỉ là bạn thôi.

Linh Ốc Hương: Phượng ơi! @Puzzle Nguyễn

Thanh Nô Tài: Mày gọi gì công chúa nhà tao?

Linh Ốc Hương: Gọi hỏi tí nữa ăn tối xong có đi ra ngoài đi dạo với em không, hồi chiều thấy có hàng bán kem nhìn ngon lắm, muốn rủ anh Phượng đi ăn.

Thanh Nô Tài: Mày đi với thằng Đức đi, rủ rê gì công chúa của tao?

Nắng Ấm Đây Rồi: Anh muốn ăn kem ạ? Em đi mua về cho anh nhé.

Linh Ốc Hương: Tôi rủ Phượng chứ rủ gì ông đâu ông Thanh? @Puzzle Nguyễn ơi đi đi, em bao.

Phượng Công Chúa: Linh ơi, mày cũng hơn hai chục tuổi đầu rồi, không phải trẻ con nữa đâu mà giận dỗi kiểu đấy, còn lôi cả tao vào nữa. Tao không muốn dính dáng gì đến bọn mày hết, hiểu chưa?

Linh Ốc Hương: Em chỉ rủ Phượng đi ăn thôi mà, sao Phượng nói em thế? Không thương em nữa à?

Nắng Ấm Đây Rồi: Anh Linh...

Phượng Công Chúa: Tao không có thời gian để làm nhân vật phụ trong cuộc tình chúng mày đâu, đừng có gọi tao nữa, muốn gì tự giải quyết với nhau đi. Thanh ơi sang đây tao bảo.

Thanh Nô Tài: Vâng ạ.

Thanh Nô Tài: Thằng Linh, tao cảnh cáo mày, chúng mày cháy là việc chúng mày, mày lôi công chúa nhà tao ra để chọc ghen thằng Đức là tao đập mày đấy.

Linh Ốc Hương: Công chúa nhà Gia Lai chứ của riêng ông đâu mà giữ kinh thế! Rủ đi ăn cũng không cho.

Nắng Ấm Đây Rồi: Anh Linh... đừng bơ em nữa mà. 

Linh Ốc Hương: Phượng không đi thì thôi, em rủ người khác. Mà Phượng có ăn gì không em mua cho.

Nắng Ấm Đây Rồi: Anh Linh!

Trọng Ỉn: Xin lỗi chen ngang nhưng mà nghe mày gọi anh Linh nghe cứ như linh hồn...

Chinh Đen: Định noi rồi đấy. 

Tư Ngơ: Em ơi...

Dũng Súp Lơ: Mày đừng chơi với thằng Trọng nữa Chinh, ngáo theo nó rồi đấy.

Trường Híp: Bùi Tiến Dũng có vẻ bất lực với người nhà mình nhỉ?

Linh Ốc Hương: Có gì đâu, em thành linh hồn thật mà.

Hoàng Thượng: Linh ơi, nói khí không phải chứ anh thấy rõ ràng em mới đang coi Hoàng Đức là linh hồn ấy. Có mỗi chuyện cái áo thôi sao em giận nó dai thế? Em còn chưa dứt với Phượng mà nó có nói gì em đâu!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Người ta gọi là tiêu chuẩn kép ấy anh Hoàng. Có những việc mình làm thì được, người khác làm thì không được.

Toàn Kpop: Mày nói thế ông Hải nhột.

Hải Ké: Ủa liên quan? 

Linh Ốc Hương: Tôi với Phượng làm sao? Đồng đội anh em không được quan tâm nhau à? 

Nắng Ấm Đây Rồi: Em với Hiền cũng chỉ là bạn, em coi cô ấy như em gái thôi, sẵn sàng để anh nói chuyện với cô ấy luôn mà.

Linh Ốc Hương: Anh em nương tựa giờ nhiều lắm.

Huy Hoàng Tử: Nói không phải cố tình vả mặt mày đâu nhưng mày với thằng Phượng nguy cơ còn cao hơn đấy.

Hoàng Thượng: Chứ gì nữa?

Đức Cọt: Nhưng mà cũng tại Đức trước chứ, không có gì giữ áo của người yêu cũ làm gì? Ai đời người yêu tên Linh mà mặc áo in chữ HĐ, tên mình với người yêu cũ.

Toản Bánh Bao: Thì anh Phượng bảo HĐ cũng là Hoàng Đức, nghĩ thế đi cho đơn giản.

Chung Chờ Chồng: Không cần biết HĐ là Hoàng Đức hay Hiền Đức, người yêu không thích thì áo hàng hiệu mua cả chục triệu cũng bỏ đi, giữ làm quái gì?

Đại Của Chung: Ừ, không xét Đức sai hay Linh sai, Đức cứ vứt cái áo đấy trước đi đã rồi nói tiếp. Chứ cứ để đấy Linh càng giận, dỗ thế quái nào được nữa?

Nắng Ấm Đây Rồi: Hôm qua em định vứt, mà Hiền bảo em không được vứt, không mặc nữa thì đợi về nước trả cho cô ấy.

Linh Ốc Hương: 🙃🙃🙃

Vương Cao: À, hóa ra mấu chốt vấn đề là ở đây à.

Mạnh Gắt: Bảo sao, cứ tưởng mỗi chuyện cái áo thôi mà không giải quyết được, hóa ra là còn thế này nữa.

Mầm Non: Thì trả lại là được mà... 

Bùi Đoàn Việt Mõm: Không đơn giản thế đâu bé ơi.

Linh Ốc Hương: Người ta tình thương mến thương với nhau lắm, đồ đôi đồ tặng các thứ vẫn còn đầy cả tủ cơ chứ không phải mỗi cái áo đấy đâu. Bạn của người ta còn bảo ôi có vài cái áo anh cũng ghen à, anh ghê gớm thế, bắt nạt anh Đức nhà em quá nha cơ mà.

Huy Hoàng Tử: Ủa vl! 

Trọng Ỉn: Mùi trà xanh nồng thế! 

Chung Chờ Chồng: Ôi giồi ôi! Thế này thì bênh thế quái nào được nữa? Đức cắt liên lạc với cô Hiền này ngay đi! Ngay và luôn!

Đức Cọt: Tên Hiền mà chẳng hiền nhỉ.

Nắng Ấm Đây Rồi: Không có mà mấy anh. Hiền chỉ nói thế thôi chứ không có ý gì đâu, tính cô ấy xưa nay vốn vậy rồi. 

Hải Con: Đức ạ, anh định bênh em nhưng mà sau khi đọc cái tin nhắn của Linh thì anh nghĩ là em nên cắt đứt với cô gái đó đi. 

Trường Híp: Bé nhà tao nói đúng rồi đấy. Dù mày không có ý gì nhưng chưa chắc người ta cũng thế, tốt nhất là mày cắt ngay đi.

Nắng Ấm Đây Rồi: Nhưng em với Hiền là bạn thân, bố mẹ em cũng quý cô ấy lắm. Giờ tự nhiên em cắt đứt quan hệ, biết ăn nói thế nào?

Linh Ốc Hương: 

Nắng Ấm Đây Rồi: Anh Linh! Anh nghe em nói đã, em với Hiền thật sự không có gì!

Nguyễn Tiến Linh đã offline

Nắng Ấm Đây Rồi: Anh Linh!

Nắng Ấm Đây Rồi: Sao anh ấy không tin em vậy...

Đại Của Chung: Muốn tin cũng không tin được ấy em, anh bó tay với mày! Chung nhà anh có ngu cũng không bằng 1/10000 của mày nữa.

Chung Chờ Chồng: Ngu thì ngu chứ em vẫn biết đâu là trà xanh đâu không nhé! 

Đại Bự: Kiểu này thì không đỡ được thật.

Huy Hoàng Tử: Nhô bảo nếu hai bên không còn tình cảm nhưng cũng không xích mích gì thì làm bạn được, cơ mà tao thấy trường hợp này rõ ràng bà Hiền kia có vấn đề, sao mày không nhìn ra được thế xa dần?

Nắng Ấm Đây Rồi: Có vấn đề gì đâu ạ? Hiền chỉ như em gái em thôi, mà chính cô ấy cũng cổ vũ em rất nhiều lúc em theo đuổi anh Linh mà.

Trường Híp: Thanh ơi, trường hợp này mày có cách nào huấn luyện không? Chứ hồi xưa tao làm quân sư tình yêu cho nó mà tao biết nó có cô người yêu cũ thế này là tao đéo làm đâu.

Thanh Nô Tài: Chịu! Chọc người yêu dỗi thì dỗ được, chứ quả này dỗ kiểu gì? 

Toàn Kpop: Em giai, anh thương cả hai chúng mày không thiên vị ai, nhưng rõ ràng lần này mày xử lý sai rồi. Người yêu mày nói chuyện thế kia là thấy vấn đề rõ rành rành mà mày cứ bênh mãi thế? Mày có coi thằng Linh là người yêu không?

Hoàng Thượng: Linh cũng chẳng quan tâm Đức bằng Phượng mà, trách gì ai?

Vương Cao: Ông vẫn còn kiên trì bênh thằng Đức luôn?

Hoàng Thượng: Kệ tôi! Tôi có quan điểm của tôi!

Ông Trời Con: Có mà ông định đốt nhà người ta thì có! 

Nắng Ấm Đây Rồi: Mọi người ơi... em thật sự không thấy Hiền có vấn đề gì mà. Nhưng anh Linh... có khi nào anh ấy vẫn còn thích anh Phượng thật không?

Trường Híp: ...

Thanh Nô Tài: ...

Trọng Ỉn: ...

Đại Bự: ...

Tư Ngơ: ...

Chú Mạnh: Sao ba chấm nhiều thế?

Toản Bánh Bao: Kiểu như là... thấy bạn Hiền kia có vấn đề mà anh Linh cũng có vấn đề ấy... 

Hải Con: Thật sự lúc này là không biết phải nói gì, cạn lời theo nghĩa đen luôn.

Hoàng Thượng: Nếu vấn đề chỉ đến từ phía Đức thì dễ giải quyết, nhưng lại cả phía Linh nữa thì vụ cháy này không dập được rồi, chỉ có chờ cháy rụi tự tắt thôi.

Trọng Ỉn: Lửa tàn nhà cũng tan... 

Hải Ké: Nhà cháy đang vui tự nhiên đi phân tích ra làm gì rối như mớ bòng bong. Đau đầu quá!

Toàn Kpop: Thằng Phượng thì có thể yên tâm là nó không có vấn đề gì, nhưng thằng Linh thì thật đéo biết luôn. Cơ mà trước tiên điều rõ ràng có thể khẳng định là người yêu cũ của mày có vấn đề Đức ạ, mày giải quyết cái này trước đi rồi hãy tính cái khác sau.

Hai Mặn: Toàn nhà anh nói đúng đấy.

Trọng Ỉn: Xác đáng, gì thì gì cứ dẹp trà xanh đi cái đã. Chứ giờ em còn dây dưa với trà xanh thì không thể truy cứu gì Linh được.

Nắng Ấm Đây Rồi: Khổ quá, Hiền không trà xanh mà! Sao không ai tin em?

Tư Ngơ: Thật lòng anh không nhìn ra trà xanh gì cả, nhưng Trọng nói thế thì chắc là thế, em tin đi.

Đại Bự: Anh không biết có trà xanh không nhưng cũng thấy cấn cấn, thôi dẹp cho an toàn Hoàng Đức nhé.

Mầm Non: Nhà mình ngơ hơn mọi người, mọi người khuyên thì nên nghe anh Đức ạ.

Chú Mạnh: Không thể phản bác...

Duy Pinky: Đàn ông thường không nhìn ra trà xanh, đàn ông ngơ lại càng không. Theo kinh nghiệm xem phim của anh thì đây là trà xanh, anh vote một phiếu dẹp luôn xa dần nhé.

Nắng Ấm Đây Rồi: Nhưng em đã nói là không được, Hiền tốt với em lắm, cũng giúp đỡ em rất nhiều, em làm sao tự nhiên cắt đứt với cô ấy được?

Huy Hoàng Tử: Đm thế thì bó tay mẹ luôn! Chia tay đê! 

Thanh Nô Tài: Anh chịu không cứu được ca này của mày đâu đồ đệ, mày vô phương cứu chữa rồi.

Trường Híp: Quân sư cũng xin giơ tay rút lui thôi.

Nắng Ấm Đây Rồi: Ơ kìa mọi người! 

Thầy Chíp: Mọi người ơi xuống ăn tối! 

Thầy Chíp: À Đức ơi, có người gửi quà gì sang cho em này. Ở ngoài đề tên Hiền, hình như là người yêu cũ em đấy.

Trọng Ỉn: Quà gì vậy cap?

Thầy Chíp: Anh biết đâu, bọc kín mà. Qua phòng anh lấy nhé Hoàng Đức.

Duy Pinky: Ngửi thấy mùi toang dần rồi.

Chinh Đen: Lat nữa ăn xong lên hát tiêp bai vưa nãy là hợp lý luon. 

Bùi Đoàn Việt Mõm: Chậc chậc chậc chậc, haizzzzzzzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net