Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

173. Tra nam

Caochinduoi1710


Group chat Rạp xiếc trung ương


Nắng Ấm Đây Rồi: Alo mọi người ơi.

Huy Hoàng Tử: Alo aleo cái gì thằng điên này? Mày biết mấy giờ rồi không?

Linh Ốc Hương: Mới gần mười hai giờ chứ mấy! Làm gì anh nạt nó?

Huy Hoàng Tử: Đi ngủ trước mười một giờ ok?

Linh Ốc Hương: Thì anh ngủ anh cứ ngủ đi, ai bắt anh online bắt anh rep mà tự rep rồi chửi thằng xa dần nhà em?

Huy Hoàng Tử: Đm cái thằng này! Mày bênh bồ bật cả tao à?

Linh Ốc Hương: Bồ em thì em bênh! Ủa chuyện lạ lắm à?

Hải Con: Thôi mà...

Nhô: Thôi, Huy với Linh đừng cãi nhau. Đức có chuyện gì đấy em?

Nắng Ấm Đây Rồi: Em định hỏi là sư phụ em vào phòng chưa.

Huy Hoàng Tử: Sao đéo tự ra ngoài mà xem?

Nắng Ấm Đây Rồi: Nãy em có ra, đem chăn ra cho nữa mà sư phụ chửi em, còn suýt đấm em... em không dám ra nữa.

Linh Ốc Hương: Ông Thanh cọc thực sự...

Hải Ké: Công nhận, nãy tao cũng ra hỏi thăm mà nó như cắn tao đến nơi.

Toàn Kpop: Hỏi thăm hay hóng hớt?

Hải Ké: Một công đôi việc.

Vương Cao: Cọc lắm à? Lúc tôi ra thấy cũng vẫn bình thường mà.

Linh Ốc Hương: Anh ra lúc nào?

Vương Cao: Lúc Phượng vừa off xong được tầm nửa tiếng ấy.

Toàn Kpop: Mì nhà tôi ra sau ông mấy phút, thấy bảo cũng không phản ứng gì lắm, chỉ bảo không cần thôi.

Trường Híp: Tao với sư tử bé nhà tao cùng ra, nó lườm tao rách mắt.

Huy Hoàng Tử: Nó đang dỗi người yêu đéo được dỗ chúng mày còn ra xà nẹo nó chả ngứa mắt, nó không cắn mày là may.

Đức Cọt: Hình như Thanh cọc dần đều theo thời gian, ai càng ra sau càng bị quạu...

Hoàng Thượng: Biết thế nên có dám ló mặt ra đâu...

Toản Bánh Bao: Em cũng không dám ra, đứng cửa phòng ngó thôi, mà ngó đúng lúc thằng út đi ra bị quát cái em sợ quá lại chạy vào.

Mầm Non: Bây giờ anh Thanh vẫn ở ngoài hành lang ạ?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Anh ra xem rồi anh quay lại báo em.

Trường Híp: Hôm nay lạnh hơn mọi hôm, sàn khách sạn thì toàn đá hoa cương, nó nằm đấy không chăn không đệm không thấy lạnh à?

Duy Pinky: Trâu chó mà, sợ gì lạnh.

Hải Ké: Trâu gì? Co ro thiếu điều cuộn lại thành hình tròn nữa thôi. 

Huy Hoàng Tử: Nãy bảo Nhô ra khuyên nó với thằng Phượng, mà nó thì không nghe, Phượng gọi đéo thấy trả lời, mang chăn ra cho nó cũng không lấy. Chịu!

Trọng Ỉn: Chăn của em anh Thanh cũng không lấy này.

Dũng Súp Lơ: Đây, tao với Chinh mỗi đứa cầm một cái chăn ra bảo anh thích cái nào lấy cái đấy, ông Thanh vùng dậy trùm chăn đập bọn tao tối mắt tối mũi...

Toàn Kpop: Thằng hâm đấy! Dỗi thằng Phượng thì dỗi đi, hành xác thế làm gì?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Vậy mới khiến anh Phượng mềm lòng được.

Toàn Kpop: Thế đã thấy Phượng mềm chưa?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Em biết làm sao được?

Vương Cao: Từ lúc Thanh dỗi đến bây giờ được gần hai tiếng rồi, chưa thấy Phượng đâu.

Trường Híp: Hôm nay hai đứa này nó thi gan với nhau à?

Chung Chờ Chồng: Vía anh Long nặng thế... không gặp trực tiếp cũng đốt nhà được đến mức này.

Mạnh Gắt: Nhưng mà rốt cuộc ông Long làm thế nào để anh Phượng tự nhiên quá đáng với thằng Thanh thế? Rồi làm thế nào mà thằng Thanh tự nhiên dỗi anh Phượng dai vậy được? Bình thường nó quạu vài phút là xìu rồi.

Duy Pinky: Xìu vì anh Phượng chịu nhún nhường thôi, anh Phượng mà cũng căng thì xìu kiểu gì.

Ông Trời Con: Ông Long này ghê vl, cứ như ma ấy... 

Trọng Ỉn: Nào Hậu! Bồ Dũng sợ!

Đại Bự: Chậc... đội trưởng ơi là đội trưởng.

Nắng Ấm Đây Rồi: Giờ làm sao đây mọi người? Không lẽ cứ để anh Thanh ngủ ở đó tới sáng?

Mầm Non: Không được đâu, lạnh, mà nhỡ thầy đi kiểm tra đột xuất thì biết ăn nói thế nào?

Thầy Chíp: Không ai khuyên Thanh vào được à?

Huy Hoàng Tử: Nhô khuyên còn không được thì ai khuyên được hả Chíp?

Trường Híp: Giờ thằng Phượng chịu nhún nhường dỗ dành nó một tí là nó nghe ngay, mỗi tội Phượng lại nổi tính công chúa rồi.

Thầy Chíp: Toàn, em chơi thân với Phượng, em bảo Phượng dỗ Thanh đi.

Toàn Kpop: Thân thì thân chứ Phượng nó cứng đầu lắm anh ơi, em khuyên làm sao nổi.

Linh Ốc Hương: Có nhắn tin cho anh Phượng rồi mà không thấy xem cũng không trả lời. 

Vương Cao: Công chúa miệng cứng lòng mềm của Gia Lai hôm nay hết mềm rồi à.

Trọng Ỉn: Chắc đang bật mode tra nam...

Dũng Súp Lơ: Tra nam là cái đéo gì?

Trọng Ỉn: Là đàn ông tồi đó.

Dũng Súp Lơ: Nói tiếng người đi.

Trọng Ỉn: Tao đập mày dập súp lơ bây giờ! Có mày ngu mày không hiểu ấy chứ!

Chinh Đen: Tôi cung không hiểu Trong ơi. 

Tư Ngơ: Anh cũng thế.

Trọng Ỉn: ...

Hải Con: Anh Phượng hôm nay lạ thật, bình thường anh Thanh cáu là anh Phượng nhường ngay mà.

Hải Ké: Hay là bị Long Phí đò đưa liêu xiêu, giờ chán thằng Thanh rồi?

Lâm Tây: Hải đừng nói vậy, Phượng không phải người như thế đâu.

Toàn Kpop: Phát biểu vớ vẩn! 

Linh Ốc Hương: Tuy anh Phượng tối nay hành xử có hơi kỳ lạ hơi quá đáng, nhưng chắc chắn không có chuyện chán anh Thanh ngả về anh Long.

Hoàng Thượng: Tôi cũng cảm thấy Phượng sẽ không như vậy, nếu dễ ngả thế thì 1710 toang từ lâu rồi, hậu cung Phượng đông lắm mà.

Vương Cao: Thằng Thanh nó không online chứ nó mà online là ông ăn đập rồi đấy.

Toản Bánh Bao: Anh Hoàng nói đúng mà.

Nắng Ấm Đây Rồi: Anh Phượng có chán sư phụ em hay không để sau nói đi, vấn đề bây giờ là sư phụ em vẫn ngủ hành lang...

Ông Trời Con: Ai bạo gan ra đập cửa 12/15 gọi anh Phượng rồi đá anh Thanh vào trong cho hai người nói chuyện đi.

Tấn Tài Tấn Lộc: Mày bạo nhất mà ông trời con, mày làm đi.

Ông Trời Con: Em bạo, nhưng điều này không áp dụng với dân Gia Lai.

Huy Hoàng Tử: Thằng Thanh cọc thế Nhô nhà tao còn chả dám nói gì nó, ai mà dám đá nó vào phòng?

Chinh Đen: Thê phải làm thê nao bây giờ?

Trọng Ỉn: Anh Long gây ra đúng không? Hay gọi anh Long giải quyết...

Dũng Súp Lơ: Đm thôi! Tao lạy mày!

Mạnh Gắt: Không ai chơi ngu hai lần đâu Trọng, vụ Bình với Việt Anh vừa rồi mày chưa chừa à?

Chung Chờ Chồng: Gọi anh Long tầm này anh ấy không phá thêm là may chứ nói gì giải quyết...

Trọng Ỉn: Thì góp ý thế... không được thì thôi.

Huy Hoàng Tử: Phát biểu được câu nào có ích thì hãy phát biểu, toàn tào lao xàm chó.

Nhô: @Puzzle Nguyễn Phượng ơi lên đây xem nào.

Nắng Ấm Đây Rồi: Sư công ơi, làm ơn ra kéo sư phụ em vào đi, bên ngoài lạnh lắm.

Trường Híp: Nửa đêm rồi Phượng ơi, giận hờn gì cũng nên giải quyết với nhau đi, mày cứ để mặc thằng Thanh cả đội mất ngủ theo đây này @Puzzle Nguyễn

Mạnh Gắt: Anh ơi bình thường anh rất sáng suốt rất biết nhún nhường mỗi lần thằng bạn em nổi máu điên mà, lần này anh nhún một tí đi, chứ nó sắp thành chó đốm chết rét rồi.

Vương Cao: Sao không seen luôn vậy? Hay tắt máy đi ngủ rồi?

Toàn Kpop: Phượng đi ngủ không tắt âm không tắt mạng, chuông reo cái là tỉnh mà. Với lại thằng Thanh ngủ ngoài cửa, làm quái gì Phượng ngủ được.

Chung Chờ Chồng: Thật... để bồ mình như thế mà ngủ được thì vô tâm quá.

Huy Hoàng Tử: Chắc nó cố tình không xem chứ không phải không biết đâu, chúng mày cứ khủng bố điện thoại nó đi, kiểu gì nó cũng không chịu được mà phải ra thôi.

Thầy Chíp: Chậc... nếu chỉ còn duy nhất cách này thì làm đi vậy. 

Hải Ké: Đêm hôm rồi còn drama, mệt quá đi mất! 

Trường Híp: Nhanh nhanh lên còn đi ngủ, sư tử bé díu cả mắt lại rồi đây này.

Linh Ốc Hương: Chậc...

___


Và sau đó, cả đội (trừ những người đã đi ngủ) mỗi người vài đến vài chục tin nhắn spam điện thoại của Công Phượng, tiếng ting ting vang lên liên hồi. 

Không biết Công Phượng có nghe thấy hay không, nhưng Văn Thanh ở ngoài cửa cũng nghe được loáng thoáng. Thấp thỏm chờ mong một hồi mà cuối cùng cánh cửa 12/15 vẫn đóng im lìm, cậu cắn chặt răng, ánh mắt dần dần trở nên tối đi.

Đêm lạnh, sàn nhà đá hoa cương cũng lạnh, nhưng trong lòng Văn Thanh lúc này lại bùng bùng cháy lên một ngọn lửa dữ dội.

Chẳng lẽ cậu ghen khi người yêu mình mải tâm sự với người đàn ông khác mà bỏ mặc mình là sai?

Chẳng lẽ đối với anh, cậu không so được với Phí Minh Long?

Chẳng lẽ... anh thật sự không thèm quan tâm đến cậu nữa hay sao?

Vừa đau lòng vừa tức giận, Văn Thanh nắm chặt tay, đập mạnh xuống nền nhà một cái.

Phí Minh Long! Tên đáng ghét này!

Bao năm qua cậu chưa từng gặp tình địch nào có mức độ cảnh báo nguy hiểm cao đến như vậy.

Trải qua rất nhiều chuyện, cậu đã rất vững vàng niềm tin vào tình yêu anh dành cho cậu rồi, nhưng cứ Phí Minh Long xuất hiện thì niềm tin ấy lại tụt dốc thảm hại, có làm thế nào cũng không kéo lên được nữa.

Khi nãy nhìn những dòng tin nhắn hắn gửi cho anh, cứ tôi tôi em em, dăm ba câu lại đò đưa một lần, cậu đã tức muốn bùng nổ rồi, bây giờ anh còn vì hắn mà bỏ mặc cậu chịu lạnh ngoài này, hỏi cậu làm sao mà không khó chịu, không dè chừng được đây?

Nói thật lòng, nếu Phí Minh Long xuất hiện trước mặt cậu lúc này, chắc chắn cậu sẽ đập hắn một trận ra bã! Sau đó giao hắn cho Tuấn Anh để anh xẻ xác hắn ra làm tám mảnh! 

Đồ lươn lẹo khốn kiếp! 

Ơ nhưng mà... Văn Thanh chợt nhớ ra... Công Chúa của cậu bênh vực hắn...

Nếu giả thuyết của cậu mà là sự thật, có khi anh sẽ ra nói đỡ cho hắn.

Anh có thể để mặc cậu giận dỗi, nhưng không để mặc hắn gặp nạn được đâu...

Mẹ kiếp!

Sao mà khó chịu thế nhỉ! Muốn khóc vãi ra mà không khóc được!

Phí Minh Long chết tiệt!

Tại sao Công Chúa lại tin tưởng bao che cho một tên mất nết sống lỗi như thế chứ! 

Trong khi cậu mới là người yêu anh mà...

Văn Thanh hậm hực vô cùng

Có lẽ nào...

Xoạt!

Hửm?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, bất chợt một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cậu, tầm mắt vốn hướng vào bức tường trắng lại bị một màu trắng khác che phủ. Sau mấy giây ngơ ngác, Văn Thanh nhanh chóng nhận ra đó là màu của chăn trong khách sạn. Vừa có người ném một chiếc chăn xuống người cậu.

Mẹ nó! Lại là ông nào trong tuyển nữa? Đã bảo không cần chăn rồi mà! 

Lửa bốc lên tận đầu rồi đây mà chăn với chiếu cái gì?

Văn Thanh cau mày, đang định vùng dậy quát cho người tốt bụng không đúng lúc kia một trận thì bất chợt... cảm giác người đó đã nằm xuống ngay sát bên cạnh cậu, chui vào trong chiếc chăn vừa phủ lên người cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, áp mặt vào gáy cậu, dụi dụi...

Thoáng chốc, Văn Thanh đơ người, lời cáu gắt ra đến miệng lại nuốt ngược trở vào.

Động tác này, hơi ấm này... thật quen thuộc, quen thuộc đến mức trái tim đang bị lửa ghen tuông bao trùm cũng thoáng chốc dịu đi, mềm nhũn.

Cảm giác này... là anh sao?

Văn Thanh có chút không dám tin. Có điều... nếu không phải anh, thì không có ai trong tuyển lại ôm cậu rồi dụi đầu vào gáy cậu như vậy nữa cả.

Nhưng mà... không phải anh đã nói mặc kệ cậu rồi ư?

Khi Văn Thanh vẫn còn chìm trong hoang mang, chưa phản ứng lại thì người sau lưng đã hít mũi một cái, thì thầm nói: "Chăn đệm đàng hoàng không ngủ lại ra đây ngủ, làm người ta phải ra theo. Sàn nhà vừa lạnh vừa cứng thế này, ngủ ngon được chắc?" 

Chất giọng Nghệ An mềm nhẹ ngọt như mật, cùng với hơi nóng phả lên phần da nhạy cảm sau gáy làm Văn Thanh không khỏi khẽ rùng mình, nhưng đồng thời trong lòng cũng như có một dòng nước ấm chảy qua, khiến tâm trạng khó chịu từ nãy đến giờ của cậu dịu đi không ít.

Đúng là anh của cậu rồi!

Không phải cậu đang nằm mơ đấy chứ?

"Công Chúa?"

Văn Thanh ngập ngừng lên tiếng gọi một câu, nửa hỏi nửa khẳng định, nửa mừng nửa lo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net