Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

174. Khóc

Caochinduoi1710


"Công Chúa?"

...

Nghe tiếng gọi của Văn Thanh, người đằng sau lại càng siết chặt vòng tay hơn một chút, cả người như đều muốn dính lên người cậu, nhỏ giọng "ừm" một tiếng, nhưng sau đó lại nói: "Không phải Công Chúa."

Văn Thanh hơi nhíu mày, không hiểu lắm: "Dạ?"

Công Phượng lầm bầm trả lời: "Hôm nay không làm công chúa nữa, công chúa không ai lại đi ngủ đất cả. Mày bảo tao thế mà."

Dứt lời, chưa kịp để Văn Thanh kịp phản ứng, anh đã nói tiếp: "Ôm thế này không ấm, quay người lại đây đi."

Giọng nói rất nhẹ, rất mềm, mang theo âm mũi, như một chiếc lông vũ vuốt ve trái tim Văn Thanh, khiến tâm hồn cậu cũng muốn tan chảy ra thành nước. 

Thế này rồi ai mà còn không nghe lời được nữa?

Văn Thanh nhanh chóng quay người lại, phát hiện anh mặc độc một chiếc áo cộc, lập tức cau mày. Sàn nhà lạnh như băng, cậu mặc thêm áo khoác rồi vẫn còn thấy lạnh, vậy mà anh... Không nói không rằng, Văn Thanh đỡ anh ngồi dậy, dùng cả cái chăn anh vừa mang ra trùm lên người anh, chỉ để lộ gương mặt với đôi mắt to tròn vẫn đang nhìn cậu, cùng đôi môi hơi bĩu ra mang nét dỗi hờn quen thuộc.

"Sao anh mặc mỗi thế này mà ra đây nằm? Anh không thấy lạnh à?" Văn Thanh nhẹ giọng trách cứ.

Đáp lại, Công Phượng hất cằm về phía cậu một cái, nói: "Mày thì sao? Nằm đây gần hai tiếng rồi đấy thôi."

Nghe anh nhắc tới chuyện này, cảm giác khó chịu vừa được áp chế xuống lại nhen nhóm lên trong lòng Văn Thanh. Cậu cúi đầu xuống, không nhìn anh, giọng lộ vẻ giận dỗi: "Gần hai tiếng, anh biết là gần hai tiếng mà anh không thèm ra bảo em vào."

Dáng vẻ tủi thân giống như một chú cún bị bỏ rơi vậy.

Công Phượng có chút không vui: "Tự nhiên đương không giận dỗi rồi tự bỏ ra ngoài, lại còn bắt tao dỗ?"

"Em đâu có!" Văn Thanh ấm ức: "Em đâu có bảo anh dỗ em đâu, anh chỉ cần đi ra nói một chữ "vào" thôi cũng được, em sẽ nghe ngay mà. Nhưng anh chẳng thèm ra, anh còn nhắn tin mắng em, bảo mặc kệ em, không thèm quan tâm em."

"Tao bảo thế bao giờ?" Công Phượng cự lại: "Tao chỉ bảo mày thích thì vào không vào thì thôi, tao không rảnh dỗ."

"Thì ý vẫn là thế còn gì? Em giận mà anh không thèm để ý, trong khi ông Phí giận thì cả đội kéo nhau đi xin lỗi, đến anh cũng cứ nhắn tin dỗ dành suốt từ lúc ăn cơm xong."

"Tao là đội phó, tao với ông Tư nhận phần xin lỗi thay cả đội, nó chưa nhận lời xin lỗi chẳng lẽ tao lại kệ mẹ nó?"

"Nhưng anh với ông Long nhắn tin cứ như đang tán tỉnh ấy! Xin lỗi gì mà thế?"

"Cái nết ông Long xưa giờ vẫn vậy, với ai chẳng vậy, đâu phải với mình tao mà mày ghen?"

"Nhưng lần này mấy người xin lỗi ông í rep mỗi anh!"

"..."

"Với lại anh là người yêu em! Em ghen cũng là sai à?"

"... Thì..."

"Anh còn đẩy em ra, không cho em ôm, còn bảo em phiền phức quá, trong khi em chỉ muốn người yêu mình dành thời gian cho mình. Cả ngày thi đấu mệt rồi có mỗi buổi tối ở riêng với nhau mà anh đi nhắn tin với thằng khác. Em không cáu được sao?"

"..."

"Ngoài này lạnh như thế, mà anh bỏ mặc em nằm đến gần hai tiếng, lại còn vẫn mắng em..."

"..."

Văn Thanh càng nói giọng càng nhỏ dần, cảm giác tủi thân đến cực điểm, chưa bao giờ cậu khó chịu đến mức này. Cuối cùng, một giọt nước mắt còn trào ra, nhưng cậu đã vội gạt đi vì sợ anh nhìn thấy. 

Chết tiệt! Nãy muốn khóc tưởng chỉ là cảm xúc vẩn vơ, ai dè khóc thật... 

Chuyện có đến nỗi nào đâu, mà sao cậu lại yếu đuối thế này.

Động tác gạt nước mắt của Văn Thanh rất nhanh, lại thêm cậu đang cúi đầu nên rất khó thấy, nhưng Công Phượng vẫn luôn chăm chú để ý, cho nên đã phát giác ra. 

Anh nhíu chặt đôi mày, một tia xót xa trào dâng lên trong lòng.

Lúc này, cảm giác lạnh buốt từ sàn nhà đá hoa cương bên dưới truyền lên một cách rõ ràng, khiến anh lại càng thấy áy náy vì đã để mặc cậu nằm đây đến gần hai tiếng đồng hồ mà không có lấy một tấm chăn.

Tuy rằng anh vẫn cảm thấy chuyện anh nhắn tin với Phí Minh Long là không sai, nhưng chuyện anh cáu gắt rồi không thèm ra gọi Văn Thanh vào thì là sai rồi.

Công Phượng mím môi, không biết vì sao lại buột miệng hỏi: "Lạnh lắm à?"

Văn Thanh nghe ba chữ này lại như bị chọt trúng chỗ đau, lời nói ra cũng mang theo chút nghèn nghẹn: "Lạnh chứ! Nhưng mà không bằng anh lạnh lùng với em."

...

Công Phượng cảm giác như một mũi kim bén nhọn vừa đâm vào tim mình, nhói vô cùng.

Anh không nói một lời, lập tức gỡ tấm chăn trên người mình mà trùm lại cho cậu, rồi chưa đợi cậu phản ứng đã tự kéo hai tay cậu ra, bản thân chen vào ngồi trong lòng cậu, ôm cậu thật chặt, còn gục đầu lên ngực cậu. 

Một loạt động tác diễn ra rất nhanh, gần như là chớp nhoáng, khiến Văn Thanh bất ngờ đến sững người. Lúc hoàn hồn lại được thì chăn đã ở trên người, còn chú mèo nhỏ kia đã nằm gọn trong lòng mình rồi. 

"Anh xin lỗi." Mèo nhỏ thì thầm: "Anh làm Thanh buồn rồi."

Giọng anh mềm xèo, hoàn toàn không còn chút đanh đá nào của ngày thường, cùng với lời xin lỗi chân thành đến không thể chân thành hơn, khiến trái tim Văn Thanh vừa ngọt ngào ấm áp lại vừa chua xót. Anh chịu xin lỗi cậu nên cậu vui, nhưng vì đúng là anh đã bỏ mặc cậu để quan tâm Phí Minh Long, nên cậu lại càng ấm ức.

"Bây giờ anh mới biết là em buồn à?" Cậu vòng tay ôm anh, đồng thời cũng để chăn bao trùm lấy anh,  nhưng ngữ điệu nói ra vẫn mang cảm giác giận hờn.

"Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nhé."

"Em không giận anh, nhưng mà ông Long ấy! Rõ ràng ông ấy mất nết như thế, nhưng sao anh cứ bênh ông ấy chằm chặp mà gạt em sang một bên? Chẳng lẽ em không quan trọng bằng ông ấy à?"

"Vớ vẩn!"

"Thế thì tại sao?"

"Tại vì anh coi Long là ân nhân..."

"Hả?"

"Chính Long đã phá vỡ rào cản cuối cùng trong mối quan hệ của hai chúng ta vào mấy năm trước, nên hai đứa mới đi được tới ngày hôm nay. Anh biết Long cợt nhả, nói năng ghẹo gan, nhưng thật sự Long luôn rất thấu hiểu chuyện tình cảm của anh em và sẵn lòng giúp đỡ. Dù là giúp theo kiểu hơi khốn nạn..."

"Cái này em biết, nhưng mà dù là ân nhân thì việc ông ấy đò đưa thả thính anh vẫn là sai mà! Em ghen có gì là không đúng đâu, sao anh lại quát em?"

"Anh nói rồi mà, Long đò đưa tất cả mọi người, thậm chí chó mèo ông ấy còn đò đưa được, nghe vậy thôi chứ không có ý gì."

"Nhưng em cũng vẫn khó chịu!"

"Anh biết... anh xin lỗi, anh không nên cáu gắt với em như thế. Chỉ là tại lúc đó anh cáu vì mãi ông Long không chịu nhận lời xin lỗi... với lại..."

"Với lại cái gì ạ?"

"Với lại lúc chiều... anh vẫn còn bực vì trận đấu..."

"Anh Phượng..."

"Rõ ràng là anh có cơ hội để ghi bàn, nhưng anh để lỡ. Đúng ra đội mình có thể thắng, có thể có kết quả tốt hơn, mà anh lại không làm được. Cho nên tâm trạng anh vốn không được tốt. Nhưng anh trút lên em là sai... anh xin lỗi Thanh."

"Chúng ta vào vòng trong là được rồi mà, thắng hay hòa đâu nhất thiết phải quan trọng như thế. Anh đừng buồn mà."

"Anh biết, chỉ là..."

"Được rồi được rồi Công Chúa đừng buồn, em không trách anh chuyện đó."

"Thật à?"

"Thật. Nhưng chuyện ông Long thì không thể bỏ qua!"

"... Thanh..."

"Em không cần biết ông Long có ý gì với anh hay không, em không muốn ông ấy đò đưa người yêu của em nữa! Nên anh không được nhắn tin với ông ấy nhiều như thế!"

"Anh chỉ nhắn xin lỗi thôi mà..."

"Ông ấy mượn cớ đó đò đưa anh chọc tức em kìa!"

"Thanh..."

"Tóm lại là ông ấy quá nguy hiểm, chọt đâu cháy đó! Em không muốn nhà mình cháy nữa! Anh đừng tiếp xúc quá nhiều với ông ấy!"

"Nhưng mà..."

"Anh không đồng ý với em ạ? Em cũng chỉ bảo anh ít tiếp xúc thôi chứ có bắt anh cắt đứt hoàn toàn quan hệ với ông ấy đâu!"

"Anh biết, chỉ là anh thấy..."

"Em làm chuyện gì vì anh cũng được mà... Sao bây giờ em chỉ yêu cầu chút xíu vậy anh lại từ chối em?"

"Ơ... Anh..."

"Anh không thương em à?"

Văn Thanh đẩy Công Phượng ra, nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt cậu lúc này vô cùng tội nghiệp, còn long lanh ngấn nước, mũi cũng hơi đỏ lên, có dấu hiệu sắp khóc.

Công Phượng phát hoảng, sao mới đây mà khóc rồi? Nô Tài nhà anh bình thường đâu có như vậy!

Vội đặt cả hai tay lên ôm lấy má cậu, anh cuống quýt dỗ dành: "Thôi mà, thôi... Anh đồng ý là được chứ gì?"

Văn Thanh hít mũi một cái: "Anh hứa nhé!"

"Hứa! Hứa mà! Anh có bao giờ nuốt lời đâu."

"Em nhớ câu này của anh rồi đấy."

Văn Thanh vòng tay xuống ôm lấy eo anh, siết chặt, kéo anh lại gần mình. Nói đoạn liền đưa môi tới gần định hôn anh một cái xem như làm tin, nhưng anh lại bất chợt lên tiếng: "Khoan đã!"

Văn Thanh có chút giật mình, đơ ra tại chỗ.

Công Phượng nhíu mày nhìn cậu, cảm giác có điều gì đó bất thường.

Vừa nãy, khi bàn tay anh đặt lên má cậu, thấy hình như hơi nóng. 

Suy nghĩ một lúc, Công Phượng liền vươn người tới gần, đưa tay vén những lọn tóc vì không vuốt keo mà lòa xòa trước trán của cậu và cả của mình lên, áp trán hai người vào nhau, muốn thử đo nhiệt độ. 

Sau mấy giây, anh mới lùi ra, vẻ mặt hiện rõ nét lo lắng: "Trán âm ấm, sốt rồi?"

Văn Thanh nghe anh nói, theo phản xạ đưa tay lên tự sờ trán mình, nhưng cũng không phân biệt được rốt cuộc mình có sốt hay không: "Em không biết..."

Công Phượng lại càng nhăn nhó, kiểm tra lại một lần nữa, cuối cùng đã chắc chắn rằng cậu đang sốt, dù không quá cao, nhưng rõ ràng là có. 

"Bảo sao mà tự nhiên hôm nay lại dễ giận dỗi dễ khóc thế, hóa ra là bệnh rồi." Công Phượng lầm bầm: "Bệnh mà cũng không biết, lại còn ra hành lang định ngủ cả đêm ngoài này. Anh mà không ra đây, mai nhiễm lạnh sốt cao hơn nằm bệt ra đó rồi có định về nước nữa không?"

Giọng anh có chút trách cứ, nhưng là mắng vì lo lắng, vì xót người yêu, chứ không phải bực bội cáu gắt.

Văn Thanh nhìn dáng vẻ này của anh, tự nhiên lại nảy sinh ý muốn làm nũng.

Cậu gục đầu lên vai anh, giọng nói bỗng chốc trở nên nhỏ nhẹ yếu ớt hơn hẳn: "Thì em không để ý mà... em chỉ mải nghĩ đến chuyện ông Long đò đưa anh... nên em không biết..."

"Bao nhiêu tuổi rồi mà ốm cũng không biết? Ghen lên là cái gì cũng không để ý, kể cả sức khỏe bản thân như thế à?"

"Em xin lỗi..."

"Hừ!"

"Công chúa đừng giận em mà."

"Không giận làm sao được? Rõ ràng là..."

"Anh, thôi mà, thôi..."

"..."

"Em đang ốm anh còn nỡ mắng em sao?"

"Thì..."

"Hic... anh ơi, em đau đầu..."

Văn Thanh nhỏ giọng nói, hơi thở nóng nóng phả vào bên cổ Công Phượng khiến anh không khỏi nhíu mày càng chặt. 

"Thôi được rồi! Đứng lên đi vào phòng, anh lấy thuốc cho uống. Ngoài này lạnh, ngồi đây lúc nữa cảm luôn bây giờ."

Anh gỡ Văn Thanh ra, đứng dậy trước: "Nào, đứng lên." Anh đưa tay về phía cậu.

Nhưng cậu lại mè nheo không chịu, kéo tay anh lắc lắc: "Công chúa đỡ em cơ, em không tự đứng dậy được."

Rõ ràng là đang nói dối, nhưng Công Phượng lại không thể không mềm lòng... Hết cách, ai bảo cậu là người yêu của anh.

Anh càu nhàu mấy câu, nhưng cuối cùng vẫn cúi người xuống đỡ cậu đứng dậy, dìu vào phòng. Văn Thanh vui vẻ dựa vào anh, vô cùng hưởng thụ cảm giác anh lo lắng cho mình. Tuy nhiên cũng chỉ là chút động tác giả để gần gũi mà thôi, cậu không nỡ dựa hẳn vào người anh, sợ nặng.

Có điều cậu bệnh là thật, dù không nghiêm trọng nhưng cũng đủ có cớ để làm nũng anh rồi. 

Văn Thanh nghĩ tới liền thấy vui, khóe môi không nhịn được mà cong lên, cười trộm.

Vậy là Công Chúa vẫn thương cậu hơn, Phí Minh Long không đọ được với cậu rồi!

Con rồng Hà Nội mất nết đó thua rồi nhé!

Nhưng mà cậu vẫn rất bực mình, đợi về nước nhất định phải lợi dụng vụ này để anh không ngăn cậu đi đập Phí Minh Long cùng với Tuấn Anh! 

Cho chừa cái thói đong đưa với Công Chúa của cậu, hại cậu suýt cháy nhà lần nữa!

Hừ!

...

Văn Thanh không hề hay biết, lúc này "tình địch" của cậu cũng đang chứng kiến cảnh tượng này, qua màn hình điện thoại.

"Xong chưa sư phụ ơi? Em tắt máy nhé."

"Từ từ đã."

"Từ cái gì nữa? Hai anh ấy vào phòng rồi còn gì?"

"Từ từ anh còn muốn nói chuyện với mày."

"Chuyện trò gì nữa? Đêm rồi đấy! Cho em đi ngủ mai em còn bay! Về nước rồi nói chuyện thoải mái!"

"Chuyện gì ra chuyện đó, về nước là việc về nước, bây giờ là việc bây giờ."

"Việc gì nữa? Em buồn ngủ lắm rồi! Bé Mầm còn đang đợi em về phòng ôm ngủ kia kìa!"

"Ừ, chính là việc đấy đấy."

"Hả?"

"Anh biết mày đang sốt ruột muốn vào ôm bé của mày nên mới cố tình muốn kéo dài thời gian cho mày đứng đây đấy."

"..."

"Đứng mười phút nữa rồi anh cho mày vào."

"Đm!!! Anh quá đáng vừa thôi chứ!!! Sư phụ kiểu quái gì thế?"

"Mày tự năn nỉ lạy lục bái anh làm sư chứ anh có bắt có ép mày không? Chưa kể anh giúp mày cưa được bồ, mày chưa cảm ơn anh câu nào còn kéo cả đội hỏi tội anh. Bất hiếu!"

"Em xin lỗi rồi còn gì?"

"Anh chấp nhận chưa?"

"Thôi mà trời ơi! Đợi về nước em mời anh ăn chuộc lỗi sau đi. Giờ cho em vào ngủ, vã lắm rồi... à nhầm, buồn ngủ lắm rồi!"

"Biết rồi, đùa mày thôi, vào ngủ đi."

"Hic, cuối cùng cũng được tha."

"À khoan đã."

"Cái gì nữa? Anh bảo cho em vào rồi mà! Anh mà bắt em đứng đây nữa em khóc luôn bây giờ đây này!"

"Dặn nốt một việc quan trọng thôi. Ngày mai về nước chắc chắn Tuấn Anh sẽ đến tìm anh, cho nên là..."

"Dạ?"

"Anh muốn nhờ mày một việc."

"Việc gì?"

"Đơn giản thôi, là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net