Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

177. Gọt lê

Caochinduoi1710



Lúc này tại ký túc xá câu lạc bộ Hà Nội.

Thành Chung vừa xuống taxi trước cổng khu ký túc đã vội vã ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong, tìm đến nơi đang diễn ra vụ drama nóng hổi nhất hiện tại mà lại hiếm người biết được - phòng của Phí Minh Long.

Đúng vậy, chính là cuộc đối đầu giữa hai thế lực ngầm của hai câu lạc bộ: Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai.

Theo tin tình báo ngầm vừa nhận được mấy phút trước, ngay sau khi cả đội tuyển xuống sân bay và di chuyển về khách sạn được không bao lâu, Tuấn Anh đã một mình rời khỏi đó, tới ký túc xá của Hà Nội FC tìm gặp Phí Minh Long như lời hẹn. Lúc thấy Tuấn Anh đến nơi, Phí Minh Long khi ấy đang ở cổng lộ vẻ thảng thốt rõ ràng, còn quay người định chạy, nhưng Tuấn Anh đã kịp túm cổ áo hắn kéo lại, làm hắn chỉ biết cười hề hề, ra vẻ khách sáo đầy miễn cưỡng mà chào hỏi rồi dẫn Tuấn Anh vào trong. Đây là những gì Tuấn Anh thấy, nhưng như lời người báo tin cho Thành Chung kể lại thì rõ ràng Phí Minh Long biết trước cuộc hẹn này, còn rất thong thả ung dung đi ra cổng đón Tuấn Anh từ trước, chỉ là không hiểu tại sao vừa nhác thấy bóng dáng người ta thì lại chột dạ như thế. Nói là giả vờ thì lại quá chân thật, mà nói là lật mặt thì lại quá nhanh.

Phí Minh Long trước giờ vẫn vậy, thâm sâu khó đoán, lúc đùa lúc thật, chẳng ai biết thực sự hắn đang nghĩ gì và đang làm gì. Cho nên thôi thì thấy sao nói vậy, không ai dám suy đoán lung tung.

Một bên là thánh đốt nhà lươn lẹo đầy mùi nguy hiểm, với bản lĩnh đong đưa thả thính bất kể không gian thời gian và đối tượng.

Một bên là thánh chữa cháy điềm tĩnh đầy sự uy nghiêm, với bản lĩnh trấn áp quần hùng bất kể hoàn cảnh tình huống và nhân vật. 

Cuộc đụng độ của hai người này, có thể nói là vô cùng đáng mong chờ.

Người trong đội ai ai cũng rất muốn được thấy tận mắt, nhưng ai cũng nghĩ có thể phải đến ngày mai, chứ tối nay vừa xuống máy bay mệt mỏi, lại là đêm cuối được ở cùng người yêu trước khi tạm chia tay nửa tháng, chắc hẳn Tuấn Anh sẽ không tốn thời gian quý báu đó đi gặp Phí Minh Long làm gì. Cả Đức Huy cũng nghĩ vậy. 

Nhưng không, thế lực ngầm có lối đi riêng.

Thành Chung cảm thấy mình thật may mắn vì đã lường trước được khả năng này và nhờ anh em trong câu lạc bộ canh chừng đưa tin cho mình. Do đó, hiện tại, cậu là người duy nhất bắt kịp cơ hội được mục sở thị màn battle căng thẳng đầy hứa hẹn này.

Chạy nhanh tới trước cửa phòng Phí Minh Long, niềm hưng phấn vì sắp hóng được kịch hay khiến Thành Chung suýt chút nữa đã không kìm được mà hét ầm lên. Rất may, cậu còn đủ tỉnh táo để giữ im lặng, thả chậm dần bước chân khi đến gần cánh cửa kia, tránh bị người bên trong phát hiện. 

Thế nhưng, khi cậu vừa mới rón rén tiến tới sát cửa, định áp tai lên nghe ngóng thì bất chợt một bàn tay đập mạnh lên vai cậu, đi kèm một giọng nói vang lên:

"Anh Chung, đi đâu đấy?"

Âm thanh không lớn, nhưng vì không gian xung quanh khá yên tĩnh, bản thân lại đang làm việc lén lút nên Thành Chung giật bắn cả mình, trái tim nhỏ bé đập dồn dập thiếu điều muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu quay người lại, nhận ra người vừa vỗ vai mình là ai, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm mà vừa muốn đập cho người này một trận.

"Đm thằng Việt Anh! Làm anh mày hết cả hồn!"

Việt Anh nở nụ cười tươi rói như thường, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia trêu chọc: "Em làm gì mà anh hết hồn? Hay anh đang làm chuyện gì thất đức nên mới có tật giật mình?"

Thành Chung lập tức chống nạnh, hất hàm cự lại: "Ê! Đừng có nói vớ vẩn nhé! Tao làm chuyện thất đức bao giờ? Anh mày hơi bị đàng hoàng!"

Việt Anh mở to mắt, biểu cảm viết đầy vẻ ngạc nhiên giễu cợt: "Đàng hoàng? Đàng hoàng mà anh lén la lén lút trước cửa phòng sư phụ em thế này? Anh tính làm gì?"

"Tao..." Thành Chung định cãi, nhưng tạm thời đầu óc lại không viện ra được lí do gì cho thỏa đáng, thành ra cứng họng: "Tao... chả làm gì cả!"

Việt Anh phì cười, cảm thấy người đàn anh này thật đúng là ngu ngơ, cũng không muốn trêu thêm nữa, liền nói: "Thôi, không phải giấu, em biết anh chạy về đây định hóng chuyện sư phụ em với người yêu của bạn thân sư phụ em đúng không?"

Thành Chung nhíu mày: "Người yêu của bạn thân sư phụ em là cái quái gì? Mày có thể tìm mấy cái xưng hô bớt cồng kềnh đi được không?"

Việt Anh nhún vai: "Gọi đúng là được rồi!" Sau đó lại tiếp lời: "Thế tóm lại là có phải anh đang hóng anh Tuấn Anh với anh Long battle không?"

Thành Chung thấy bị nói trúng, có hơi chột dạ một chút, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ưỡn ngực thẳng lưng mà trả lời: "Ờ đấy! Có tình báo nên biết anh Tuấn Anh đến tìm anh Long tính sổ, chạy về hóng đây. Mày sao? Cũng thế chứ gì?"

Việt Anh vuốt tóc, mỉm cười: "Hi hi, không!"

"..."

"Em là được sư phụ gọi về đàng hoàng, không phải rình mò lén lút vụng trộm như anh đâu." Giọng điệu vô cùng châm chọc ngứa đòn.

Thành Chung vừa quê vừa giận, không biết nói gì, liền đạp chân Việt Anh một cái: "Mẹ mày!"

Việt Anh nhảy giật lùi lại, né đòn hoàn hảo: "Nào nào, chửi thề hơi nhiều nhé, em mách anh yêu của anh cho anh bị phạt bây giờ."

Thành Chung vênh mặt: "Giỏi thì mách đi! Xem anh yêu tin tao hay tin mày!"

Việt Anh nhướng mày: "Anh quên bản lĩnh của thầy trò em là biết điều hướng tâm lý à, nói gì người ta chả tin. Mà không chỉ nói sự thật, em còn biết vẽ hoa vẽ lá cho sự thật nữa cơ, em thêm mắm dặm muối mấy câu về quan hệ của anh với cái người làm tình báo cho anh thì chắc chuyện sẽ vui hơn nhiều nhỉ."

"Má!!! Tao với nó có cái gì đâu! Tao còn phải mua chuộc nó mất 100k nó mới chịu báo tin cho tao đấy!"

"Không có thì nói cho có, có thì nói cho có thêm. Đây là chuyên môn của em, anh không phải lo."

"... Đm mày!"

Thành Chung chính thức cạn lời lần thứ ba trước Việt Anh chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Cậu hậm hực giậm chân một cái. Đen thật, về hóng chuyện lại gặp thằng trời đánh thánh đâm này.

Việt Anh nhìn bộ dạng tức tối của người đối diện, thực sự rất hả hê, cuối cùng cũng có phút giây giải trí sau khi phải đứng canh cửa cho sư phụ trong nhàm chán từ nãy đến giờ. 

Nhưng hả hê thì cũng không được quên nhiệm vụ, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại dáng vẻ nghiêm túc, hắng giọng nói: "Thôi được rồi, không đùa nữa. Anh Chung, em thay mặt sư phụ em, cũng là chủ nhân căn phòng này, mời anh dời bước chân sang chỗ khác, cách xa đây ít nhất 100 mét để sư phụ em tiếp khách ạ."

Thành Chung vốn đang bực, lại bị cái kiểu nói chuyện của Việt Anh làm cho khó hiểu nhăn nhó cả mặt mày: "Nói cái quái gì đấy? Lại còn tiếp khách, nghe cứ như sư phụ mày là trai b..."

"Suỵt!" Việt Anh đặt một ngón trỏ lên môi: "Sư phụ em ở trong mà nghe thấy là anh đi đời đấy."

Thành Chung nghe vậy, theo bản năng mím môi ngay tức khắc, còn đưa tay lên che miệng. Cậu nói nhỏ mà, chắc Phí Minh Long sẽ không nghe thấy đâu nhỉ...

Việt Anh lại đặt một tay lên vai Thành Chung, nhẹ vỗ, nói: "Thôi, anh về khách sạn với anh Văn Đại đi. Em không muốn khó dễ gì anh, nhưng sư phụ em dặn không cho ai làm phiền, nên anh thông cảm nhé."

"Thế nữa cơ à?" Thành Chung có chút ngạc nhiên: "Hai ông đấy tính làm gì mà phải bí mật đến mức này? Mày nói anh nghe được không?"

Việt Anh lắc đầu: "Em cũng chịu, em chỉ có nhiệm vụ canh cửa, cũng đâu được hóng hớt đâu."

Thành Chung nhíu mày: "Mày cũng không biết hả? Nghe căng nhờ... Hay là mày..."

"Không!" Chưa để Thành Chung nói hết câu, Việt Anh đã lên tiếng cắt ngang.

"Tao đã nói xong đâu mà mày không?"

"Em biết anh định nói gì, định bảo em du di cho anh rồi anh em mình cùng hóng chứ gì?"

"..."

"Thôi, em không cãi sư phụ được đâu. Trong đấy lại còn cả anh Tuấn Anh, hai thế lực đứng đầu thế này ai mà chống nổi? Nhà em mới cất chưa lâu, vớ vẩn hai anh ấy cùng đốt thì em chết không kịp ngáp. Anh thông cảm cho em đi."

"Ừ thì anh biết, nhưng mà..."

"Không có nhưng! Anh cũng cẩn thận đấy, nhà anh vật vã mãi mới dần được phụ huynh chấp nhận, đừng để sư phụ em mà chọt vào phá cho tanh bành thì công sức đổ sông đổ bể hết nha."

"..."

"Về khách sạn đi anh, tiện thể giúp em ngó xem anh Huy còn ở trong khách sạn không nhé."

"... Nhưng anh..."

"Thôi cơ mà! Anh đi về đi, dây dưa tí nữa em gọi sư phụ em ra bây giờ."

"Ấy! Đừng!"

"Thế giờ sao?"

"Thì... về thì về chứ làm gì căng. Cơ mà anh bảo, đằng nào mày cũng canh cửa, nghe ngóng được chút chút mà, có gì kể anh nghe nữa nhé."

"Ok, cái này thì được."

"Tốt! Cảm ơn chú em. Anh đi đây."

"Nhớ ngó anh Huy hộ em!"

"Biết rồi!"

Thành Chung vẫy tay chào tạm biệt Việt Anh, dù trong lòng rất không cam tâm nhưng cũng đành chấp nhận. Gì chứ một thế lực ngầm đã đủ chết rồi, lỡ chọc cả hai thế lực cùng điên lên thì cậu có mười cái nhà cũng không đủ cháy. Drama hóng thì vui nhưng hạnh phúc gia đình quan trọng hơn. 

Việt Anh nhìn theo bóng lưng Thành Chung rời đi một lúc, sau đó tầm mắt dần chuyển hướng sang cánh cửa phòng vẫn đóng chặt bên cạnh, ý cười trên mặt dần tắt, từ đáy mắt sâu ánh lên một tia lo lắng mơ hồ khó thấy.

Lúc này, trong phòng.

Phí Minh Long ngồi trên giường, một chân đặt lên giường, một chân thả xuống đất, lưng tựa đầu giường, tay tung tung một quả lê khá to. Bên kia là Tuấn Anh ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay xoay xoay con dao với ánh kim loại sáng loáng sắc lạnh.

Con dao này có sẵn trong phòng Phí Minh Long, không phải Tuấn Anh đem theo.

"Sao rồi người yêu của bạn thân tôi?" Phí Minh Long lên tiếng: "Nói chuyện nãy giờ khát nước chưa? Tôi gọt lê bạn ăn?"

"Không cần." Tuấn Anh đáp lại hai chữ ngắn gọn đầy lạnh lùng.

"À ừ." Phí Minh Long gật gù: "Chưa vào chuyện chính mà, làm gì đã khát được, nhỉ?"

"Long biết?" Tuấn Anh hơi nheo mắt, nửa hỏi nửa khẳng định.

"Biết chứ!" Phí Minh Long mỉm cười: "Tuấn Anh quên tôi là sư phụ của Việt Anh à? Cái gì tôi cũng biết, mà không biết thì tôi cũng đoán được."

"Ồ!" Một tiếng cảm thán chẳng mặn chẳng nhạt: "Cái gì cũng biết? Thế mà tôi lại thấy có một cái Long không biết đấy."

"Hửm?" Phí Minh Long nhướng mày: "Cái gì thế?"

"Biết điều."

"Ha ha! Bạn khéo đùa ghê!"

"Tôi không đùa."

"Ừm hứm?"

"Một người đã biết bạn thân mình có người yêu rồi mà vẫn cố tình đong đưa mập mờ, chen ngang vào giữa, chẳng là không biết điều thì là gì?"

"Ơ kìa! Bạn nói thế chả hóa ra tôi trà xanh tuesday như mấy chị em trên mạng hay nói à?"

"Không đúng ư?"

"Khồng! Không hề đúng! Bởi vì rõ ràng tôi quen Huy trước, thân với Huy trước, ở gần Huy hơn, thậm chí còn về ra mắt gia đình Huy trước Tuấn Anh mà! Tính ra nếu mối quan hệ của chúng ta là bao gồm cả ba thì bạn mới là người thứ ba đấy."

"!"

Những ngón tay đang xoay con dao của Tuấn Anh ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng Phí Minh Long, lóe lên một tia nguy hiểm tựa như sói lúc nhắm con mồi.

Phí Minh Long nhạy bén né tránh ánh mắt mang lực sát thương tâm lý cực lớn kia, chăm chú nhìn quả lê cầm trong tay mình, nói tiếp: "Nhưng nếu Tuấn Anh gạt tôi ra khỏi quan hệ đó, thì vốn chẳng cần phải xét thứ hai thứ ba làm cái gì cả."

"Gạt ra?" Tuấn Anh hỏi ngược: "Tôi chưa bao giờ có ý muốn kéo Long vào chứ đừng nói là gạt ra, chính Long tự muốn chen chân vào!"

"Kìa bạn tôi ơi!" Phí Minh Long lắc đầu: "Tôi đã nói tôi không phải người chen chân vào mà. Bạn cứ làm người yêu của Huy, tôi vẫn là bạn thân của Huy, hai chúng ta đâu có chung đụng nhau đâu nhỉ? Sao bạn cứ nhất định cho rằng tôi chen vào tình yêu của bạn?"

"Bởi vì chính Long đang thể hiện điều đó!" Tuấn Anh nắm chặt cán dao: "Nói đi, Long thích Huy, có đúng không?"

Câu hỏi đưa ra với một giọng điệu lạnh băng, giống như một lời khẳng định hơn, một lời khẳng định mang đậm mùi ghen tuông nguy hiểm.

Phí Minh Long cảm nhận được điều đó, cũng nghiêm túc ngồi thẳng dậy, không tiếp tục tung quả lê kia nữa, một tay đưa lên quẹt ngang mũi như để điều chỉnh thái độ rồi mới trả lời: "Nếu như tôi nói đúng, thì sao?"

Phập!

Con dao trên tay Tuấn Anh cắm thẳng xuống bàn, đồng thời một lưỡi dao vô hình khác từ đôi mắt sâu mơ hồ chứa lửa của anh cũng bắn ra, găm thẳng lên người Phí Minh Long. 

Người đối diện khẽ nuốt nước bọt một cái, cả người dịch lui về phía sau một khoảng nhỏ rất khó phát hiện: "Ầy, có vẻ bạn khát rồi chăng?"

Nói đoạn, hắn giơ quả lê lên, đưa về phía Tuấn Anh. Tuy nhiên, không đợi anh trả lời, hắn đã mỉm cười như đoán biết được đáp ánh qua vẻ mặt dường như không hề biến sắc của anh, sau đó tay nhẹ vung ném quả lê cho anh. 

Tuấn Anh chuẩn xác bắt được quả lê, sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, rút con dao trên bàn ra, bắt đầu chậm rãi gọt, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm Phí Minh Long.

"Tôi đã đọc hết tất cả tin nhắn của Long với Huy từ lúc tôi và Huy bắt đầu chính thức quen nhau, cũng đã dò hỏi Huy và Hậu xem ngày thường hai người ở câu lạc bộ như thế nào. Vừa rồi tôi với Huy có về nhà bố mẹ của Huy và công khai chuyện hai chúng tôi, hai bác hơi ngạc nhiên, có điều cuối cùng vẫn vui vẻ đồng ý. Nhưng! Trong lúc trò chuyện, thỉnh thoảng hai bác lại nhắc đến Long, khiến tôi cảm thấy có vẻ như Long đã gieo vào suy nghĩ của hai bác một cảm giác rằng Long và Huy sắp thành một đôi đến nơi rồi vậy. Tất cả những chuyện này, Long có muốn giải thích gì không?"

Tuấn Anh nói một tràng dài, khi nói đến chữ cuối thì vỏ lê cũng đã gọt gần xong, đường vỏ liền mạch đẹp mắt không đứt đoạn, chỉ còn sót lại một phần còn dính vào quả, nhưng Tuấn Anh lại không gọt tiếp nữa, cứ để lưng chừng như thế. Anh đang chờ đợi câu trả lời của người kia.

Phí Minh Long mím môi, đôi mắt mở to nhưng lại không nhìn thẳng vào người đối diện, cứ chớp chớp, thái độ không rõ là đang ngạc nhiên hay đang chột dạ: "Hóa ra để lâu như vậy mới tới tìm tôi là vì còn cần thời gian thu thập chứng cứ, sắp xếp sự việc rồi đưa ra kết luận nữa à?"

"Dao chưa mài sắc không thể dùng." Tuấn Anh dửng dưng nói: "Sao? Long trả lời tôi được chưa?"

Phí Minh Long gật đầu: "Được chứ! Câu giải thích của tôi là tôi chẳng có gì để giải thích cả."

"Hửm?"

"Tôi chỉ có thể nói những chuyện tôi làm không thẹn với lòng." 

"Ồ?"

"Tôi đối xử với Huy ra sao, Huy đối xử với tôi thế nào, trước hay sau khi quen Tuấn Anh vẫn vậy. Còn cách người ngoài, bao gồm cả bố mẹ Huy, nhìn nhận quan hệ giữa hai chúng tôi thế nào, tôi không thể kiểm soát được. Cái này trách tôi sao?"

"Không kiểm soát được? Ai nói câu này còn có lý, chứ Long nói thì hơi phi lý quá rồi."

"Tại sao lại phi lý? Con người dù tài giỏi đến mấy thì cũng có khuyết điểm, mà khuyết điểm của tôi là tôi chỉ lèo lái được suy nghĩ của những người tôi nhắm tới, những người tôi không để tâm, thì họ có nghĩ gì tôi cũng không biết, không hiểu, không thể thay đổi."

"Và?"

"Bố mẹ Huy nằm trong vùng đối tượng đó. Đương không tôi kiểm soát suy nghĩ của hai bác làm gì?"

"Ok, cứ cho là bố mẹ Huy tự suy nghĩ vậy. Nhưng còn sự mập mờ giữa Long và Huy thì sao?"

"Tôi với Huy mập mờ khi nào? Tôi làm gì cũng quang minh chính đại. Nếu tôi muốn giấu, Tuấn Anh nghĩ Tuấn Anh thấy được sao?"

"Được."

"... Ờm... Thì được, nhưng nếu tôi có bụng dạ xấu xa, Tuấn Anh nghĩ tôi còn nhởn nhơ dám gặp mặt Tuấn Anh thế này à?"

"Cái này khó nói."

"Không dám đâu! Nói thật đấy! Tôi gan thì gan liều thì liều, nhưng vẫn sợ chết."

"Thế à?"

"Mà nói đi cũng phải nói lại, cho dù tôi có ý gì thật, nhưng nếu Huy một lòng với Tuấn Anh và Tuấn Anh cũng một lòng với Huy, thì chút ý gì đó của tôi có đáng để tâm đến hay không?"

"Hửm? Ý Long là sao?"

"Ý tôi là sao, tôi nghĩ Tuấn Anh hiểu rõ chứ."

"Không."

"Nào! Đừng cố tình tự che mắt mình nữa bạn tôi ơi. Dùng một phần cái lý trí của bình thường vào mối quan hệ này thôi là cũng đủ sáng suốt rồi. Tự vấn bản thân xem, rốt cuộc Tuấn Anh tức giận khó chịu là vì tôi thích Huy, hay vì sợ Huy thích tôi?"

"Huy không thích Long!"

"Phải, đó là điều Huy nói, và cũng chỉ là Huy nói thôi."

...

Một vài giây im lặng ngắn ngủi đi qua, lưỡi dao vốn đã ngừng lại tiếp tục đưa một đường bén ngọt, cắt đứt nốt phần vỏ còn lại của quả lê. Đường vỏ rơi xuống đất, quả lê trắng mềm nằm lẳng lặng trên tay Tuấn Anh. Anh lại đưa con dao lên, ấn mạnh một cái vào quả lê, bắt đầu bổ. 

Phí Minh Long mỉm cười: "Đợt trước khích cho hai người chia tay rồi làm lành, tôi cứ nghĩ là xong rồi cơ, ai ngờ Huy hết nghi ngờ thì đến Tuấn Anh. Chậc chậc, Phạm Phạm của tôi giao cho Tuấn Anh, tưởng là yên tâm mà lại không."

Bộp!

Lưỡi dao vừa cắt được tới lưng chừng, Tuấn Anh lại ngừng, và thay vì tiếp tục đưa lưỡi dao xuống thì anh lại chọn cách nắm cán dao, để mặc phần lưỡi vẫn kẹp giữa hai nửa quả lê, rồi dùng lực đập mạnh quả lê xuống bàn, bổ lê theo kiểu bổ củi. Hai nửa quả lê chia lìa, phần dưới đáy dập nát, nước bắn ra đầy bàn.

"Phí Minh Long." Tuấn Anh nhìn thẳng vào người đối diện, gằn giọng gọi ba chữ.

"Tôi đây." Phí Minh Long đáp trả rất nhanh: "Không cần gọi đâu vì tôi biết lúc này Tuấn Anh đang cố kìm nén để không chẻ đôi tôi ra như đã làm với quả lê của tôi. Nhưng mà tại sao phải kìm nhỉ? Cứ làm những gì bạn muốn đi. Rồi tôi sẽ cho bạn câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất trong đầu bạn hiện giờ."

...

Bên ngoài, trước cổng ký túc xá Hà Nội FC, lại một chiếc taxi vừa dừng. Lần này người tới là Đức Huy.

Cũng như Thành Chung, vừa xuống xe anh đã chạy vội vào, chỉ khác là anh không mang tâm trạng hóng hớt trò vui như cậu, mà đang vô cùng lo lắng, lòng nóng như lửa đốt.

Bởi vì anh đã chậm một bước, không kịp ngăn người yêu anh gặp mặt thằng bạn trời đánh thánh vật của anh. Từ nãy đến giờ cũng khá lâu rồi, không biết hắn có chọc điên Tuấn Anh hay không, có làm gì Tuấn Anh hay không, có gây ra chuyện ngớ ngẩn gì nữa không...

Trăm mối lo sợ quẩn quanh, Đức Huy hận mình không thể mọc thêm đôi cánh mà bay thẳng tới phòng của Phí Minh Long.

Đã vậy, lên đến nơi, còn gặp ngay Việt Anh đứng ngoài cửa, cậu hốt hoảng chạy tới kéo tay anh, gấp gáp nói: "Anh Huy! Cuối cùng anh cũng đến rồi! Anh vào phòng xem đi! Anh Tuấn Anh... anh Tuấn Anh đánh anh Long! Anh vào cứu anh Long với!!!"

"HẢ??? CÁI GÌ CƠ???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net