Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

193. Trọng!

Caochinduoi1710


Lúc này, trước cổng ký túc xá của Viettel, Đình Trọng - đội trưởng phu nhân Viettel - đúng thật là đang đứng lời qua tiếng lại với một cô gái, giống như những gì Trọng Đại và Hoàng Đức thuật lại trên nhóm chat.

Điều này là một bất ngờ khá gây sốc đối với tập thể các chú bộ đội Viettel và với cả những người khác trong tuyển khi biết tin. Bởi lẽ nhà 0421 đang có sóng gió thì ai cũng biết, nhưng là bão ngầm nên chẳng ai hóng được diễn biến đã tới đâu, cộng thêm cùng lúc là drama của Hà Nội với chiếc Bánh Bao badboy của Hải Phòng đang tiến tới giai đoạn căng thẳng, nên nhất thời sự chú ý của mọi người mới bị phân tán. Không một ai biết Đình Trọng đến Hà Nội lúc nào, tại sao lại xuất hiện ở Viettel, cô gái đang cãi nhau với cậu là ai và vì lý do gì hai người họ cãi nhau.

Nếu có người lý giải được tất cả những chuyện này, thì chắc người đó chỉ có thể là Bùi Tiến Dũng, người yêu của Đình Trọng, đội trưởng Viettel, và là nhân vật chính thứ ba trong câu chuyện này.

Tuy nhiên, hiện tại thì anh vẫn chưa xuất hiện.

Cho nên cục diện mới trở nên càng lúc càng rối rắm.

"Cô đến đây làm gì?" Đình Trọng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, ánh mắt không mấy thiện chí.

Cô gái nở một nụ cười tươi tắn, dịu dàng đáp lại: "Dạ, em đến làm việc."

Nói đoạn, cô còn giơ chiếc máy ảnh đang đeo trên người lên cho Đình Trọng xem, cùng với thẻ phóng viên, thể hiện rằng mình không nói dối. Cô gái này chính là phóng viên ảnh thường xuyên xuất hiện ở Viettel và luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Tiến Dũng mà Hoàng Đức đã nhắc tới - Thu Trà.

Tuy nhiên, có một điều mà Hoàng Đức không biết, Thu Trà không chỉ là một phóng viên ảnh, một fan hâm mộ của Tiến Dũng, mà cô còn là một trong những bóng hồng quá khứ của anh, là bóng hồng được anh dành nhiều cảm tình nhất. 

Và Đình Trọng biết điều này.

Tiến Dũng cũng giống như Trọng Đại, từng có một thời lăn lộn tình trường không kém cạnh playboy nào, thậm chí bản lĩnh của Tiến Dũng còn hơn xa Trọng Đại. Thế nhưng, khác với Trọng Đại che giấu Văn Đức, Tiến Dũng không hề che giấu Đình Trọng về quá khứ của mình. Anh thẳng thắn nói rõ với cậu, còn sẵn sàng cho cậu xem tin nhắn của mình với những người tình cũ, chỉ trừ những tin nhắn quá nhạy cảm vì không muốn cậu phải khó chịu. Vì thế, Đình Trọng đối với anh có một sự tin tưởng cao độ. Có điều tin thì tin, cậu vẫn luôn giữ một sự cảnh giác nhất định. Đó cũng là một phần lí do tại sao Đình Trọng hay đi thả thính đò đưa lung tung, vì cậu muốn kích thích ham muốn chiếm hữu của người yêu, để anh phải giữ chặt lấy cậu thay vì cậu lo sợ mất anh. 

Cậu tự tin với bản lĩnh của mình, tin rằng mình khác biệt với những người tình từng lướt qua trong đời anh, và sẽ chẳng ai giành được anh của cậu.

Nhưng đó là trước khi cậu biết đến Thu Trà - cô gái hiện đang đứng trước mặt cậu đây.

Thu Trà không giống những cô gái khác, cô không phải một cuộc vui qua đường của Tiến Dũng, mà là người yêu từng gắn bó cùng anh gần một năm.

Cô là một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài tựa như một đóa hoa nhài, trong sáng thuần khiết. Mái tóc đen dài, gương mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn mỗi khi nở nụ cười là như cả trời đông bừng nắng. Cách ăn mặc chải chuốt của cô cũng rất đơn giản mộc mạc. Như hiện tại, cô chỉ mặc áo phông trắng, khoác ngoài là sơ mi xanh nhạt, đi kèm với quần jean, chân đi giày thể thao cũng màu trắng, gương mặt chỉ có một lớp son nhạt, không trang điểm cầu kỳ. Thế nhưng, ở cô vẫn tỏa ra một sức hút khiến người khác khó lòng dời mắt. 

Chính ngoại hình này của cô là thứ khiến Đình Trọng kiêng kị nhất. Bởi vì cậu biết anh người yêu của cậu thích những người ngoan ngoãn đơn giản như vậy. Mà cậu, xét về ngoan ngoãn hay đơn giản, đều không đủ...

Quan trọng hơn nữa là, cô là người yêu cũ của Tiến Dũng, và lí do hai người chia tay lại chẳng phải vì hết yêu, mà là do gia đình cô không đồng ý.

Tất cả những điều này đã khiến Thu Trà trở thành mối lo ngại hàng đầu trong lòng Đình Trọng. Nhưng vì bao lâu nay cô không xuất hiện, khiến cậu suýt chút nữa đã lãng quên đi cô. Cho đến mấy hôm trước, cô đột ngột gửi tin nhắn cho cậu, nội dung không có gì ngoài một bức ảnh Tiến Dũng đang cúi xuống buộc dây giày cho cô, hình như trong một quán cà phê nào đó.

Ảnh mới chụp, không phải ảnh cũ.

Chính vào hôm mưa bão diện rộng, tất cả các câu lạc bộ đều được nghỉ tập. Và lúc cậu nhắn tin lên nhóm chat hỏi Trọng Đại rằng Tiến Dũng có ở đội hay không cũng là lúc mà cậu nhận được bức ảnh.

Do điện thoại của Tiến Dũng đã bị anh đập vỡ trước đó không rõ lí do, Đình Trọng không thể liên lạc với anh, nhất thời tâm trạng rối bời, tụt dốc không phanh. Mãi cho đến tối hôm đó, khi anh chủ động nhắn tin lại cho cậu trước, cậu mới bình tâm được một chút. 

Thế nhưng, anh lại nói dối cậu. Anh nói anh đi gặp bạn... còn cho cậu số của người bạn đó để gọi xác minh. Dĩ nhiên người bạn đó đã được anh dặn trước, trả lời theo đúng kịch bản. Cậu chỉ hỏi vặn lại một chút, người bạn đã có phần lúng túng, kiếm cớ cúp máy trước. Từ đây, Đình Trọng biết Tiến Dũng đã lừa cậu. Nhưng cậu lại không dám hỏi thẳng anh.

Cậu sợ Thu Trà, hay nói đúng hơn là sợ tình cảm anh đã từng dành cho Thu Trà... hoặc cũng không hẳn là đã từng.

"Anh Trọng cũng đến tìm anh Dũng ạ?" Lúc này, Thu Trà vẫn giữ thái độ rất bình thường khi nói chuyện với cậu: "Em nhớ anh chuyển vào Topenland rồi mà nhỉ. Tuyển cũng chưa tập trung, anh lên sớm vậy ạ?"

Đình Trọng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: "Đừng gọi tôi là anh! Cô bằng tuổi tôi đấy."

Thu Trà chớp chớp mắt: "A vậy ạ? Xin lỗi xin lỗi, tại kiểu em... à không, Trà bị quen ấy. Mọi người hay nói nhìn Trà trẻ con, cứ ngỡ kém tuổi nên mọi người hay gọi em, Trà cũng quen xưng em luôn. Xin lỗi Trọng nhé."

Đình Trọng không khỏi nhíu mày càng chặt, ý cô là đang nói cậu già sao?

"Trọng đến tìm anh Dũng thì vào trước đi, Trà còn đang đợi bạn đến mới xin phép vào được." Thu Trà rất lịch sự đứng tránh sang một bên nhường đường cho cậu.

Đình Trọng lại không di chuyển, chỉ tiếp tục nhìn Thu Trà, nói: "Tôi không cần cô nhường."

Thu Trà tỏ vẻ không hiểu, hỏi lại: "Trọng nói gì thế?"

Đình Trọng hừ mũi một cái: "Cô đừng nói hành động vừa rồi của cô không có ý gì! Cổng rộng thênh thang thế này, cô đâu cần phải nhường đường cho tôi. Cô làm vậy rõ ràng là có ý khác!"

Thu Trà bật cười, lắc đầu nói: "Ôi trời! Làm gì có đâu! Trọng nghĩ nhiều quá rồi. Trà làm gì mà có gì để nhường cho Trọng. Ngược lại, Trà còn muốn xin Trọng nhường một chút ấy chứ."

Khi nói câu này, Thu Trà vẫn giữ nụ cười đầy thân thiện, nhưng nếu để ý kỹ thì ánh mắt cô có một chút thay đổi, chỉ là lướt qua rất nhanh.

Đình Trọng không phát hiện ra điểm này, có điều bằng một cách nào đó, cậu vẫn cảm nhận được nụ cười của cô lúc này không giống ban đầu nữa, cực kỳ đau mắt, giống như hoa hồng có gai vậy. 

"Tôi không có gì để nhường cho cô cả!" Đình Trọng trầm giọng khẳng định.

"Sao lại không có?" Thu Trà bước tới gần Đình Trọng hơn, nói: "Trọng đang giữ một thứ rất quan trọng mà ai ai cũng muốn có đó."

"Thứ gì?" Đình Trọng hỏi, giọng có phần cáu gắt.

"Hạnh phúc." Thu Trà đáp gọn: "Trọng đang có hạnh phúc mà rất nhiều người theo đuổi, trong đó có Trà. Đúng ra Trà cũng từng có, chỉ là đã để lỡ mất một cách đầy tiếc nuối..."

"Lỡ mất rồi thì thôi! Cô hoàn toàn có thể đi tìm hạnh phúc khác!" Đình Trọng lớn tiếng.

"Không được." Thu Trà lắc lắc đầu: "Không một ai thay thế được anh ấy cả."

"Nhưng anh ấy là của tôi!" Đình Trọng chỉ thẳng vào mình: "Là của tôi cô có hiểu không? Tôi sẽ không bao giờ nhường anh ấy cho bất kỳ ai cả!"

"Của Trọng, đúng." Thu Trà gật đầu: "Hiện tại là của Trọng, quá khứ đã từng là của Trà, và tương lai có thể là của một ai đó khác. Chúng ta đều chỉ được sử dụng, không ai có quyền sở hữu cả."

"Cô..."

"Nhưng mà sử dụng thì cũng là có quyền, cho nên Trà mới tôn trọng mà hỏi ý kiến Trọng, có thể nhường cho Trà một chút được không."

"Cô bị điên à!"

"Trà không điên, ngược lại Trọng mới đang có xu hướng nổi điên ấy chứ, bình tĩnh lại đi mà, Trà chỉ muốn thương lượng hòa bình thôi."

"Không có thương lượng gì cả! Anh Dũng là của tôi! Cô đừng mơ mà cướp được anh ấy!"

"Trà cũng đâu có nói là muốn cướp đâu. Trà chỉ xin một chút thôi."

"Ý cô là gì đây?"

"Trà biết Trọng là người yêu anh Dũng, mà người yêu thì không giống như người tình, nói đổi là đổi, Trà cũng không nghĩ mình đấu lại được. Trà chỉ xin Trọng, những khi hai người không thể ở gần nhau, thì để Trà ở bên anh Dũng được không. Trà chấp nhận không cần danh phận, chỉ cần ở bên anh những lúc anh thiếu vắng sự quan tâm thôi."

"Cô... cô đang nói cái quái gì thế hả?"

"Trà biết như vậy là thấp hèn, là đê tiện, nhưng Trà yêu anh Dũng quá rồi, không thể kìm nén được bản thân mình nữa..." 

Nói đến đây, đôi mắt Thu Trà bắt đầu đỏ lên, mơ hồ long lanh nước. Cô nắm lấy tay Đình Trọng, giọng như nài nỉ: "Coi như Trà cầu xin Trọng được không? Trà đâu có cướp gì của Trọng đâu, thứ duy nhất Trà xin là khoảng thời gian Trọng không ở bên anh Dũng thôi mà. Trọng coi như không thấy không biết thì cũng sẽ chẳng khác gì lúc bình thường. Trà hứa Trà sẽ không phá hoại tình cảm của hai người. Trọng đồng ý nhé."

Đình Trọng cảm giác như mình đang nghe một thứ ngôn ngữ gì rất lạ, không giống ngôn ngữ loài người. Cậu không thể hiểu và cũng không muốn hiểu. Cô gái này có vấn đề gì không vậy?

"Cô đừng điên nữa! Mấy lời như thế mà cũng nói ra được à? Tôi sẽ không đồng ý đâu."

"Đi mà Trọng, coi như Trọng rủ lòng thương cho tình cảm này của Trà đi..."

"Không! Thứ tình cảm này của cô quá ghê tởm! Tôi không thương nổi! Cô bỏ tôi ra!"

"Trọng! Trà xin Trọng mà! Nếu hôm nay Trọng không đồng ý, Trà sẽ quỳ luôn xuống đây."

"Này! Cô đừng có dở hơi!"

"Trọng ơi, Trà thật sự bần cùng bất đắc dĩ mới phải làm thế này, Trọng không thể thông cảm một chút sao?"

"Cảm không nổi! Cô điên quá rồi! Bỏ tôi ra!"

"Không mà! Trọng ơi Trà cầu xin Trọng đấy!"

Đình Trọng càng cố giật tay ra thì Thu Trà lại càng níu chặt, giống như đã quyết tâm nếu cậu không đồng ý thì cô sẽ không buông vậy. Đình Trọng vốn nghĩ cô là cô gái hiền lành đơn thuần, cho đến khi gặp mặt mới biết đúng là đơn thuần thật... đơn thuần là một kẻ điên! Tại sao lại có thể làm ra những chuyện mất hết liêm sỉ như thế này được chứ? Còn không bằng cô Lyly người cũ của Trọng Đại lần trước. Thật quá sức tưởng tượng!

"Trọng ơi, Trọng thương Trà đi mà."

Mặc kệ Đình Trọng tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt, Thu Trà vẫn cứ bám lấy cậu. Hai người giằng co qua lại trước cổng câu lạc bộ Viettel, cảnh tượng vô cùng chói mắt. Nếu có ai đi qua đây lúc này, chắc chắn ngày mai cậu sẽ trở thành tâm điểm chú ý của báo chí truyền thông...

Đình Trọng càng nghĩ càng phiền, không muốn dây dưa với cô gái này thêm một phút giây nào nữa, liền quát lên: "Đồ điên này cô bỏ tôi ra!" Đồng thời, cậu còn vung mạnh tay một cái. Thu Trà đứng không vững, bị cậu hất văng ra, lảo đảo ngã xuống đất.

Đúng lúc đó, Tiến Dũng cũng vừa được anh em trong câu lạc bộ thông báo mà chạy ra...

Thấy cảnh tượng trước mắt, anh không khỏi nhíu chặt đôi mày, lớn tiếng nói: "Trọng!!!"

Đình Trọng nghe giọng anh cũng có chút giật mình, theo bản năng quay ra: "Bồ Dũng..."

Tiến Dũng nhìn ngó trái phải một lúc rồi bước nhanh tới, kéo Thu Trà đứng dậy: "Có sao không?"

Thu Trà xua tay lắc đầu lia lịa: "Không sao không sao, em không sao hết..." Nhưng rõ ràng trên tay cô có một vết xước dài rướm máu, chiếc máy ảnh vốn đeo trên người cũng vừa bị đập mạnh xuống nền đất, không biết có bị hư hỏng gì không: "Em không sao đâu anh. Trọng chỉ vô tình đẩy em thôi, không phải cố ý đâu ạ."

Nghe cô nói, lại nhìn tình trạng của cô, Tiến Dũng lập tức lộ vẻ không vui. Anh quay sang Đình Trọng, hỏi: "Trọng, sao em lại ở đây? Hai người đang làm cái gì thế hả?"

Đình Trọng có phần bối rối: "Bồ Dũng... em... em thực sự không có làm gì hết! Em chỉ đến tìm anh thôi."

"Đến tìm anh sao không vào trong mà đứng đây, rồi còn xô xát với Trà là sao?" Tiến Dũng bực bội gắt.

"Em không có! Là cô ta..."

"Anh Dũng!" Thu Trà chen ngang: "Đều là tại em. Em biết Trọng không thích em, vì em là người yêu cũ của anh, vậy mà còn cố tình muốn bắt chuyện, nên là tại em..."

"Cô..." Đình Trọng mở to mắt, cái giọng điệu này... Trà xanh!!!

"Im lặng!" Tiến Dũng gần như là quát lên: "Không nói gì nữa hết! Đi vào trong! Nhanh lên!"

"Bồ Dũng! Em không..." Đình Trọng vẫn muốn giải thích, cậu không thể để mình thua trà xanh được!

"Anh bảo không nói nữa!" Tiến Dũng cắt lời cậu, đồng thời còn cầm tay cậu kéo đi: "Vào trong nói chuyện!"

Đình Trọng bị anh quát đến sững người, còn bị kéo suýt chút nữa đã ngã chúi xuống đất, cổ tay cảm nhận rõ ràng lực siết mạnh đến phát đau. Trái tim cậu chợt nhói lên. Anh Dũng... sao anh lại... anh đã hứa sẽ không bao giờ làm em đau nữa mà...

...

Sóng gió ập đến bất ngờ, lính Viettel ai nấy đều trở tay không kịp khi thấy đội trưởng đội mình hùng hùng hổ hổ kéo đội trưởng phu nhân đi vào trong, theo sau còn có một cô gái xinh đẹp. Kết quả là thay vì đi giúp Hà Nội xử lý Bánh Bao như đã hẹn, những chú lính cứu hỏa bất đắc dĩ buộc phải ở lại câu lạc bộ để sẵn sàng hỗ trợ cho đám cháy của đội trưởng nhà mình. Đừng đùa, Bùi Tiến Dũng khi nóng giận không biết sẽ làm ra những chuyện gì đâu.

Nguyên Mạnh với tư cách là anh lớn đã phải đại diện Viettel nhắn tin xin lỗi Hà Nội FC vì không thể y hẹn đến nơi. Người nhận tin nhắn và trả lời là Hùng Dũng: "Ok, không sao ạ, anh với mọi người cứ lo bên đó, bên này bọn em lo được."

Và đúng thật là Hà Nội FC cũng hoàn toàn không cần đến sự trợ giúp của Viettel, bởi vì chỉ tính riêng anh lớn Văn Quyết thôi đã đủ trấn áp quần hùng, chưa nói đến còn có Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Hậu, Thành Chung...

Dàn xử án của Hà Nội FC có thể nói là áp đảo bất cứ dàn xử án nào trước đây, dù là Viettel hay Hoàng Anh Gia Lai đều không thể so bì được. Trên cơ bản là tính chất vụ việc này cũng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những vụ việc khác từng được đưa ra xét xử, điển hình là vụ cháy nhà của Xuân Mạnh Văn Toàn, Tiến Dũng Đình Trọng hay vụ hỏi tội Việt Anh của tập thể Viettel. 

Và cũng vì lo sợ tính chất vụ việc sẽ gây ra ồn ào lớn, hẹn ở ngoài không đảm bảo an toàn bí mật, nên Hùng Dũng đã chọn ngay một khoảng sân sau của ký túc xá Hà Nội FC làm nơi gặp mặt. 

Lúc này, Văn Toản đã đến được một lúc, đang trình diện trước tập thể Hà Nội FC, cùng với một vài người khách đến tham gia: Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Tiến Linh, Văn Đức. 

Tất cả mọi người đều đứng, chỉ có Văn Quyết là ngồi trên chiếc ghế tựa kê ở giữa, tay cầm điện thoại của Hùng Dũng, lướt đọc tin nhắn trong group chat của đội tuyển trong suốt thời gian từ khi bắt đầu xảy ra vụ drama đến hiện tại. Vốn dĩ những tin nhắn này anh cũng được đọc qua một chút rồi, bây giờ chỉ đang đọc lại một lượt từ đầu đến cuối để chắc chắn rằng mình không đọc sai hay bỏ sót chi tiết nào mà thôi.

Bên phải Văn Quyết là Đức Huy tay cầm bó đũa inox đập đập lên tay còn lại; Duy Mạnh với cái mũ cối không biết mượn ở đâu; Thành Chung với một cây chổi quét sân dài đến hơn một mét rưỡi. Bên trái Văn Quyết là Hùng Dũng đứng chắp tay sau lưng; Quang Hải với một cây thước dài một mét, dày gần một centimet do chính anh đưa cho; Văn Hậu đang bẻ khớp răng rắc và Phí Minh Long hai tay đút túi quần, vẻ mặt dửng dưng. Bên cạnh đội hình chính này là bốn vị khách đứng tụm lại với nhau, tay cầm điện thoại giơ lên, thỉnh thoảng thì thầm to nhỏ mấy câu không nghe rõ. Anh lớn Tấn Trường của Hà Nội thì không xuống sân, chỉ ở trên phòng quan sát qua cửa sổ. 

Trước mặt hội đồng xét xử là Văn Toản. Cậu đứng đó, đầu hơi cúi, vẻ mặt buồn rười rượi, ánh mắt có phần mờ mịt, điểm nhìn vô định. 

Trong khoảng thời gian chờ Văn Quyết lướt đọc tin nhắn, gần như không ai nói gì, không khí có phần ngột ngạt căng thẳng đến ngạt thở.

Chừng mấy phút sau, Văn Quyết mới ngẩng đầu lên, tắt điện thoại, đưa trả lại cho Hùng Dũng, gọi một tiếng: "Toản."

Văn Toản nghe gọi có hơi giật mình như vừa bừng tỉnh, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại: "Dạ, em đây ạ."

Văn Quyết khoanh tay trước ngực, đôi mắt hơi nheo lại nhìn Văn Toản, hỏi: "Bây giờ anh hỏi em mấy câu, em chỉ cần trả lời đúng hoặc không thôi. Được chứ?"

Văn Toản gật đầu: "Vâng, được ạ."

"Tốt! Câu đầu tiên, có phải Xuân đang theo đuổi em, và em không chấp nhận không?"

"..."

"Trả lời!"

"Dạ... đúng ạ."

"Bao lâu rồi?"

"Cũng mấy tháng rồi ạ."

"Vậy có phải sau hôm đội tuyển về nước, em đã đi uống với Xuân, Tuấn Tài, Mạnh Dũng và ba người nữa không?"

"Đúng ạ."

"Ok, vậy có phải sau khi uống say, các em đã đi thuê khách sạn nghỉ tạm qua đêm, và em chung phòng với Xuân, Tuấn Tài, Mạnh Dũng không?"

"Đúng ạ."

"Rồi, trong khoảng thời gian từ lúc uống đến lúc về khách sạn, có phải em đã có nhiều hành động, lời nói mập mờ với Xuân không?"

"Cái này..."

"Cái này thì thế nào?"

"Em say nên em không biết, nhưng Tuấn Tài với Mạnh Dũng nói thế, có lẽ là không phải nói dối."

"Ok. Vậy thì sau khi say, em với Xuân có làm chuyện gì đi quá giới hạn không?"

"Không ạ."

"Hửm?"

"Em có thể khẳng định là không ạ."

"Dựa vào đâu?"

"Cảm giác của em. Em xin thề em chưa làm gì hết."

"Được, tạm gác lại. Thế sáng ngày hôm sau, có phải em chối bỏ hoàn toàn mọi thứ và bỏ mặc Xuân lại khách sạn, để Mạnh Dũng phải đưa thằng bé về không?"

"Chuyện em không làm đương nhiên em không nhận!"

"Anh chỉ hỏi đúng hoặc không!"

"Dạ... đúng ạ."

"Việt Anh add Xuân vào nhóm chat đòi công bằng, có phải em cứ liên tục đả kích Xuân và vẫn không hề xin lỗi thằng bé một lời nào không?"

"..."

"Đừng bắt anh phải giục em trả lời thêm lần nữa, anh sẽ dùng đến cách khác đấy."

"Dạ... đúng ạ."

"Rồi, tốt! Cảm ơn em đã phối hợp trả lời."

Văn Quyết đổi tư thế ngồi thẳng lên, biểu cảm trên mặt không mấy thay đổi, nhưng nếu ai nhìn vào mắt anh lúc này có thể sẽ thấy mơ hồ như có ánh lửa.

Anh nhìn thẳng vào Văn Toản, nói tiếp: "Anh đã hỏi xong những gì cần hỏi, và đã có phán quyết cho việc này, em sẵn sàng nghe chứ?"

Văn Toản khẽ nuốt nước bọt, đáp: "...Vâng, anh cứ nói ạ."

"Ok, vậy nghe cho kỹ nhé."

"Vâng."

"Anh sẽ nói về những điểm không sai của em trước. Thứ nhất, Xuân theo đuổi em, em không chấp nhận là tự do cá nhân của em, nên không sai. Thứ hai, em đi nhậu với Xuân say rồi thuê phòng ở cùng thằng bé cũng là chuyện bình thường, với tư cách đồng đội bạn bè, nên không sai. Thứ ba, em dựa vào cảm giác bản thân để khẳng định em không làm gì quá giới hạn với Xuân, đứng về góc độ cá nhân em để nhìn nhận thì điều này cũng không sai, với điều kiện là em nói thật chứ không phải cố tình che giấu. Thứ tư, em không đồng ý ở bên Xuân sau khi Xuân đòi chịu trách nhiệm, xuất phát từ lý do là em không có tình cảm với thằng bé, cũng không phải là sai, vì tình cảm thì không thể cưỡng ép. Anh nói vậy có đúng không?"

"Dạ... đúng ạ."

"Tốt, bây giờ anh sẽ nói tới cái sai của em."

"... Vâng ạ."

"Thứ nhất, em không thích Xuân hoàn toàn là chuyện dễ hiểu, nhưng em nói những lời làm tổn thương thằng bé là sai. Thứ hai, em không thích mà lại mập mờ cho thằng bé hi vọng là sai. Thứ ba, em lấy việc say rượu để phủi bỏ hoàn toàn lỗi lầm của em là sai, có say cũng phải biết xin lỗi và nhận lỗi! Thứ tư, cho đến tận giờ phút này đã là mấy ngày trôi qua, em vẫn chưa xin lỗi Xuân một lời nào, về chuyện làm gì hay không làm gì không rõ ràng thì không nói, nhưng chuyện em tình cảm rồi trở mặt rõ ràng là sai, Xuân cần nhận được một lời xin lỗi, mà em hoàn toàn không quan tâm. Thứ năm, cho đến lúc bọn anh muốn gặp em vào sáng nay, em còn nói do em ăn hiếp "em cưng" của các anh nên đáng phải nhận, giống như em đang đổ lỗi ngược vậy, là hoàn toàn sai. Anh nói vậy, có đúng không!"

"..."

Văn Toản bị những lời nói như từng gáo nước lạnh của Văn Quyết tạt cho đơ ra, không nói nổi một lời nào. Dường như đến tận giờ phút này cậu mới nhận ra, cái trách nhiệm mà mọi người muốn cậu chịu không hoàn toàn giống với trách nhiệm mà Văn Xuân muốn cậu chịu. Xuân muốn cậu chấp nhận Xuân, còn mọi người chỉ đơn thuần cần cậu nói một câu xin lỗi, một lời giải thích và từ chối đàng hoàng... thay vì nói những lời khiến Xuân tổn thương và khiến mọi người càng thêm điên máu. Chính cách cư xử kém thông minh của cậu đã đẩy cậu từ thế đúng thành sai...

Văn Toản im lặng không nói, nhưng những người xung quanh thì lại bắt đầu không im lặng được nữa rồi.

"Anh Quyết!" Đức Huy lên tiếng đầu tiên: "Không nhiều lời với thằng này làm gì nữa cả! Những việc nó làm là không thể chấp nhận được! Để em chọt cho nó bó đũa đi!"

"Đúng thế!" Nối tiếp Đức Huy là Duy Mạnh: "Truyền thống Hà Nội sai là phải đánh mới biết ghi nhớ! Nó một lúc mấy tội như thế không thể tha được! Anh nói một tiếng đi, em lên luôn!"

"Chính xác!" Thành Chung cũng mở lời, dù rằng giọng có hơi run: "Em cầm sẵn chổi đây, đảm bảo chỉ đánh phần mềm, không gây chết người ạ!"

"Tất nhiên là không thể gây chết người!" Văn Hậu chống tay ngang hông: "Em có kinh nghiệm kẹp cổ, anh có thể yên tâm là không xảy ra chuyện gì đâu ạ."

"Thước anh đã đưa em." Quang Hải nhỏ nhẹ hơn: "Muốn đánh sao anh cứ nói ạ."

Văn Quyết nhìn khắp lượt anh em, sau đó ánh mắt dừng lại ở Hùng Dũng đứng ngay sát mình: "Em thì sao Dũng?"

Hùng Dũng nhìn anh, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Em nghe anh ạ."

"Ừm. Vậy còn..." Văn Quyết lia mắt sang Phí Minh Long lúc này đã lướt tới bên kia đứng cùng khách mời để xem video call: "Long?"

Phí Minh Long nghe anh gọi, dời mắt khỏi mấy cái màn hình điện thoại, đáp: "Dạ? Anh gọi em hả?"

"Ừ." Văn Quyết gật đầu: "Ý em sao?"

Phí Minh Long mỉm cười: "Chờ em chút."

Nói đoạn, anh rút điện thoại trong túi quần ra, lướt xem gì đó rồi lại cất đi, đưa một tay về phía Văn Toản như làm tư thế mời, nhướng mày nói: "Tự nhiên ạ, em không ý kiến."

Văn Quyết hơi nhíu mày vì động tác có phần dư thừa của Phí Minh Long, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Anh quay sang nhìn Quang Hải: "Hải, em lên trước. Bình thường thước đánh tay, nhưng Toản là thủ môn nên đổi đi, đánh vào mông. Nhớ là chỉ đánh vào mông, không đánh chỗ khác. Đánh đủ năm cái rồi quay lại đây. Sau đấy những người còn lại tùy ý ai lên trước thì lên."

"Vãi l..." Ngọc Hải đang đứng một bên yên lặng video call cho Văn Lâm, nghe Văn Quyết nói liền không kìm được mà bật ra một tiếng chửi thề. Sau khi nhận thấy ánh mắt có phần không hài lòng của Văn Quyết hướng về phía mình, anh lập tức đưa tay che miệng, hối lỗi nói: "Xin lỗi xin lỗi, em xin lỗi, mồm em đứt phanh. Anh tiếp tục đi ạ."

Nhưng sau đó, anh lại ghé vào tai Tiến Linh đứng kế bên, nhỏ giọng thì thầm: "Quả này thằng Toản đi đời là cái chắc."

Tiến Linh không nói gì, chỉ nhún vai lắc đầu, bày tỏ sự đồng ý trong bất lực.

Năm cái thước kia rồi còn một đống tổng hợp đũa inox, mũ cối, chổi, kẹp cổ... Bánh Bao kiểu này tàn thật rồi.

Văn Quyết lại dùng ánh mắt ra hiệu với Quang Hải, tỏ ý giục cậu nhanh chóng thực hiện. Quang Hải cầm thước, mím môi gật đầu, bước tới gần Văn Toản.

Văn Toản hơi run lên nhè nhẹ, nhưng đến nước này có cãi hay có hối hận cũng không thay đổi được gì, cậu đành cam chịu nằm sấp xuống sân...

Quang Hải nhỏ giọng nói một câu: "Anh sẽ nhẹ tay." rồi bắt đầu giơ thước lên cao, chuẩn bị vung xuống.

Đúng lúc này, một giọng nói gấp gáp bất ngờ vang lên: "Khoan đã! Không được đánh! Các anh không được đánh Toản của em!!!"

Là Văn Xuân...

Văn Xuân ư?

Sao cậu lại xuất hiện ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net