Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

194. Đánh!

Caochinduoi1710


"Dừng lại! Dừng lại! Không được đánh! Không ai được đánh Toản của em hết!"

Mặc kệ tất cả những ánh mắt ngạc nhiên có tức giận có của các anh đang hướng cả về phía mình, Văn Xuân vẫn một tay chống nạng, cố lết bên chân còn nẹp từ bàn chân lên đến tận đùi của mình mà chạy tới chỗ Văn Toản đang nằm sấp giữa sân.

Khi còn cách chừng hai mét, em vấp ngã, khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt sững sờ, gần như cùng lúc kêu lên: "Xuân!!!" Một vài người phản ứng nhanh đã vội vã chạy ra muốn đỡ em. 

Nhưng Văn Xuân không quan tâm, ánh mắt em vẫn chỉ nhìn về một hướng duy nhất. Em gạt hết những cánh tay đưa về phía mình, nửa bò nửa lết tiếp tục tới gần Văn Toản, đẩy Quang Hải vẫn đang giơ thước ra rồi dang cả hai tay chắn trước mặt Văn Toản, giọng nói run run lại ngập tràn sự kiên quyết: "Không được đánh Toản! Không ai được đánh Toản! Mọi người tránh ra hết đi!!!"

Quang Hải nhìn em như thế, đôi mày nhíu chặt đầy đau lòng: "Xuân ơi..." Đoạn, cậu định tiến tới chỗ em. Nhưng em lại quát lên: "Anh đừng tới đây! Em không cho anh đụng vào Toản đâu!"

Quang Hải giật mình đứng sững lại, trong lòng thật sự vẫn muốn đỡ em, chỉ là nhìn ánh mắt cương quyết của em, cậu biết mình không thể làm gì hơn là lui về lại vị trí cũ, cầu cứu anh lớn Văn Quyết: "Anh ơi... Xuân..."

Văn Quyết cau mày, sắc mặt tối đi thấy rõ thể hiện anh đang vô cùng khó chịu, chỉ là tạm thời anh vẫn không nói gì.

Thay vào đó, Đức Huy nóng nảy lại là người lên tiếng trước: "Xuân! Ai cho mày đến đây? Còn làm cái gì thế hả? Muốn vứt luôn cái chân không cần đá bóng nữa đúng không?"

Tiếp lời anh, Duy Mạnh cũng cáu gắt: "Đm đã bảo không báo cho nó rồi! Thằng nào tiết lộ địa điểm để nó chạy tới đây đấy hả???"

Văn Xuân nhìn các anh, đôi mắt đỏ lên, nước mắt long lanh chực trào, môi run run: "Tại sao các anh lại không cho em đến? Toản là đương sự em cũng là đương sự! Các anh xử Toản mà không cho em đến là sao? Lại còn đánh Toản nữa! Em đã nói không được đánh Toản mà!"

"Đm!" Đức Huy cáu gắt ném mạnh cả bó đũa đang cầm trên tay xuống sân, phát ra tiếng vang chói tai: "Cả Hà Nội FC này có thằng nào làm sai mà chưa từng bị đánh? Có làm sao đâu mà mày phải cuống cuồng cuồng lên như thế hả? Bọn tao đánh chết được thằng Bánh Bao mất nết kia chắc?"

Đức Huy nói không sai, chuyện dùng đòn để phạt tội ở Hà Nội FC là chuyện bình thường, và cây thước của Văn Quyết đưa cho Quang Hải chính là công cụ thực thi hình phạt chủ yếu, một số người còn gọi đùa là Thượng Phương Bảo Thước. Và tất nhiên, chuyện đòn roi này chỉ là hình thức để ghi nhớ bài học, hoàn toàn không gây sát thương quá nặng. Dù sao thì bọn họ vẫn là những công dân tuân thủ pháp luật, không phải muốn giết người.

Tuy nhiên, Văn Xuân dường như chẳng nghe lọt tai, lớn tiếng đáp trả: "Em không cần biết! Tóm lại là các anh không được đánh Toản! Toản không có lỗi gì cả! Em không cần trách nhiệm gì nữa hết! Chuyện này bỏ qua đi!"

Hà Nội FC chưa ai nói gì, bỗng nhiên Ngọc Hải đứng bên cạnh lại chen vào: "Bỏ qua sao được em ơi? Tội lớn như thế chưa bị băm ra là may ấy chứ. Anh bảo thật, nó..."

"Anh im đi!!!" Văn Xuân cắt ngang lời Ngọc Hải, thái độ vô cùng gay gắt, khiến anh giật mình nín bặt. 

Làm gì mà ghê gớm thế... góp ý chút thôi mà... làm như cắn mình đến nơi ấy.

Không chỉ Ngọc Hải mà gần như tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự bùng nổ của Văn Xuân. Em xưa nay là cậu em nhỏ hiền lành nhỏ nhẹ ngoan ngoãn, nên mới được các anh nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cưng chiều bao bọc trong lòng bàn tay, chưa bao giờ thấy cậu nổi cáu đến mức này. Bởi vậy, giờ khắc này, ai nấy đều cứng họng, không biết phải nói gì.

Chỉ có Văn Quyết vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mày đã nhíu chặt đến mức hai đầu lông mày sắp chạm cả vào nhau, anh trầm giọng quát: "Xuân! Ai cho phép em hỗn láo với anh lớn như thế? Xin lỗi ngay!"

Tiếng quát mười phần uy lực, Văn Xuân đang gay gắt mà cũng phải sợ hãi thu lại ngay thái độ không đúng mực, ngước nhìn Ngọc Hải, nhỏ giọng nói: "Em... em xin lỗi ạ..."

Ngọc Hải vội vã xua xua tay tỏ ý không sao, nhưng cũng chỉ xua tay trong im lặng chứ không dám nói thêm một câu nào nữa. Dân Hà Nội gắt quá, anh sợ mình còn hé răng nửa lời thì mấy ngày tới sẽ không còn mạng mà đi gặp Gấu Nga nhà mình...

Bên này, sau khi thấy Văn Xuân đã xin lỗi Ngọc Hải, thái độ của Văn Quyết mới hòa hoãn hơn một chút. Anh nhìn Văn Xuân, hỏi: "Xuân, anh đã bảo em ở nhà mà tại sao em vẫn còn tự ý đến đây? Em không nghe lời anh, không thèm quan tâm đến bản thân em nữa sao? Em không ý thức được mình vẫn đang chấn thương à? Hả?"

Dù rằng giọng điệu đã kìm nén hết mức có thể, nhưng chỉ cần ai đứng gần cũng đều thấy được cả người anh còn đang run lên nhè nhẹ vì tức giận. Văn Quyết ghét nhất chính là đàn em cãi lời, bất chấp sức khỏe như thế này. Hùng Dũng đứng gần anh nhất, dĩ nhiên nhận ra điều này, lập tức đặt một tay lên vai anh, nhẹ vỗ vỗ giúp anh bình tĩnh lại.

Văn Quyết đưa mắt nhìn người đàn em một cái, tỏ ý cảm ơn, rồi lại quay về phía Văn Xuân, chờ đợi câu trả lời của em.

Văn Xuân đối diện với anh lớn có uy nhất của Hà Nội FC, từ tận đáy lòng vô cùng run sợ, nhưng anh hỏi thì lại không thể trả lời. Và hơn hết, em đã quyết định chạy đến đây bảo vệ cho Văn Toản thì không thể giữ im lặng vào lúc này được.

"Em biết ạ..." Cậu hít mũi một cái, cố giữ cho giọng mình rõ ràng nhất có thể để không bị cơn nấc nghẹn chặn ngang: "Nhưng mà em thật sự không thể để Toản bị đánh được. Anh Quyết với các anh hiểu cho em được không ạ..."

Em ngước đôi mắt long lanh đầy tội nghiệp lên nhìn các anh, quá nửa số người đứng sau lưng Văn Quyết phải quay mặt đi không nỡ nhìn vì sợ mình mủi lòng, ấy thế mà Văn Quyết vẫn mặt không đổi sắc, nghiêm nghị nói: "Không được! Sai là sai, tình cảm cá nhân của em gác sang một bên!"

"Anh Quyết..."

"Hậu!" Văn Quyết hoàn toàn không quan tâm đến em: "Đỡ Xuân dậy đưa vào phòng, lát nữa anh nói chuyện sau!"

Văn Hậu vốn đang đứng nhìn, bất ngờ bị gọi đến tên liền có chút giật mình, có điều vẫn phản ứng rất nhanh mà đi tới muốn đỡ Văn Xuân theo lời anh lớn dặn.

Tuy nhiên, Văn Xuân lại phản ứng kịch liệt, một hai không chịu cho cậu tới gần: "Không! Em không đi đâu hết! Hậu tránh ra! Tôi không đi đâu cả! Tôi phải bảo vệ Toản! Tránh ra!"

Nhất thời, Văn Hậu cũng đâm ra lúng túng. Nếu là bình thường, chắc chắn cậu đã cưỡng ép vác luôn Văn Xuân lên vai mà đi rồi, nhưng giờ chân em còn đang bị thương thế kia, lỡ cậu mạnh tay mà xảy ra chuyện gì thì có đập đầu vào tường cũng không đền nổi tội. 

Giằng co một hồi không có kết quả, Văn Hậu chỉ đành hướng ánh mắt bối rối ái ngại về phía Văn Quyết: "Anh ơi... Xuân nó cứ..."

Thấy cảnh tượng này, Văn Quyết tức giận thấy rõ, đứng phắt dậy, tay còn cầm ghế dậm một cái cộp xuống nền sân, giọng nói mang theo uy lực vạn phần: "Xuân!!! Giờ em vẫn định cãi lời anh đúng không?"

Văn Xuân sợ run người, theo bản năng dịch lùi về phía sau một chút, nhưng vẫn kiên định không thay đổi: "Em không muốn cãi lời anh ạ... Nhưng chuyện này... Toản thật sự không có lỗi mà!"

"Em còn dám nói?!!"

Văn Quyết quát lên, cả dàn Hà Nội FC đứng kế bên cũng phải hoảng sợ mà dịch lui ra xa cách anh cả nửa mét, bốn khách mời giật mình lây, điện thoại vốn đang giơ ra lại chẳng biết theo logic phản ứng nào mà vội vàng hạ xuống, giấu ra sau lưng. Văn Quyết giận lên thực sự quá kinh khủng, giống như có thể giết người bất cứ lúc nào vậy.

Bấy giờ, Văn Toản vốn đang giữ im lặng do quá sốc chưa kịp phản ứng gì cũng bị tiếng quát này làm cho tỉnh ra mấy phần. Cậu lồm cồm bò dậy, nhìn thân hình nhỏ bé hơn mình mấy phần đang run rẩy như cây non gặp bão, vậy mà vẫn kiên trì chắn trước mặt mình, từ nơi nào đó sâu trong trái tim chợt nhói lên không rõ lí do. Cậu nhỏ giọng nói: "Xuân, tránh ra đi, lỗi của tao thì tao phải nhận phạt, mày đỡ cho tao làm cái gì?"

Văn Xuân quay nghiêng sang nhìn cậu, lắc đầu: "Không, Toản không có lỗi, lỗi đều là tại em, có bị phạt cũng là em chịu phạt!"

"Xuân!" Lần này là Hùng Dũng lên tiếng: "Anh Quyết cáu rồi đấy, không phải đùa đâu, em mà còn không tránh ra thì Toản chỉ có bị đánh thêm thôi!"

Văn Xuân vẫn nhất định không chịu: "Không! Em đã nói Toản không có lỗi mà!"

Sự ương bướng của em thực sự chọc cho Văn Quyết muốn bùng cháy. Nhưng ngay khi anh đang định nói gì đó nữa thì từ đằng sau lại vang lên một giọng miền Tây đặc sệt: "Ôi từ từ, từ từ mấy đứa ơi!"

Chú Trường xuống rồi!

Vốn dĩ chú không có ý định tham gia vào chuyện xử án của đàn em, nhưng thấy Văn Xuân chật vật lê lết chạy tới còn bị Văn Quyết quát nạt đến sợ rúm sợ ró thế kia, chú lại kìm lòng không đặng. Bé cưng chú nâng niu yêu thương bao lâu nay, làm sao nỡ để em khổ sở đáng thương như vậy chứ?

"Từ từ mấy đứa ơi! Tính dọa bé của chú sợ xỉu ra đây luôn hả? Chời đất ơi là chời!"

Tấn Trường vừa nói vừa chạy tới chỗ Văn Xuân, lau nước mắt tèm lem trên khuôn mặt em, còn lo lắng quan sát bên chân bị thương của em: "Bé ơi có sao hông? Chời ơi kiu ở nhà thì ở nhà đi chạy tới đây chi? Hồi nãy té dị có sao hông? Chời ơi chú ở trên chú nhìn mà chú muốn rớt tim dí bay luôn quá! Sao gồi? Có đau hông? Nói chú nghe."

Văn Xuân vốn đã nín khóc, lúc này chú Trường dịu dàng săn sóc như vậy lại làm nỗi tủi thân trong lòng em trào dâng, em lập tức không suy nghĩ gì nữa, nhào tới ôm chầm lấy chú: "Hu hu chú Trường ơi!"

Văn Toản ở phía sau em không nói gì, chỉ có bàn tay vừa định đưa ra lại nhanh chóng thu về. 

Tấn Trường cũng ôm em, nhẹ giọng vỗ về: "Thôi mà ngoan ngoan, chú thương. Đừng khóc, đừng khóc nha."

Văn Quyết đừng bên kia nhìn lại, vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng: "Anh Trường, anh bảo anh không can thiệp mà."

"Ừ thì anh có nói anh không can thiệp." Tấn Trường vừa dỗ dành Văn Xuân vừa đáp lời Văn Quyết: "Nhưng mà em nhìn thằng nhỏ coi có thương hông? Chân nó đau nó chạy tới đây nó té dị mà hông đứa nào hỏi thăm nó một câu, cứ chăm chăm quát nạt gồi kiu nó tránh ga tránh ga hoài! Cho nó nói mấy câu đi có chết ai hông?"

"Chú Trường! Em thật sự... hức... em... không muốn truy cứu... hức... trách nhiệm nữa mà!" Văn Xuân nức nở.

"Ừ ừ chú biết chú biết." Tấn Trường xoa đầu em: "Chú biết là em thương Toản, em không có muốn nó bị đánh nên mới không truy cứu nữa. Nhưng mà em phải hiểu á là Toản nó sai gấc nhìu thứ cứ hông có phải chỉ mỗi chiện đó đâu. Giờ nó có hông làm cái đó thì nó vẫn phải bị phạt thôi à!"

"Oa hu hu không mà!"

"Ôi đừng đừng khóc! Đừng khóc chú xót lắm bé ơi!"

"Toản không có làm gì sai hết! Chú tin em đi! Các anh tin em đi mà! Tất cả là lỗi của em! Là do em gây ra! Em đáng bị phạt! Không phải Toản!"

"Chú biết chú biết, em sai nhưng Toản cũng có sai, hiểu hông? Giờ em cứ để mọi người xử Toản trước đi gồi mình tính tiếp được hông?"

"Không được!"

"Xuân..."

"Toản không có làm gì sai mà! Tất cả là tại em! Vì em quá yêu Toản, em không kìm lòng được... em đã lừa mọi người! Em xin lỗi! Là tại em bịa chuyện để bắt Toản chịu trách nhiệm với em! Không phải tại Toản!"

"Ừ chú hiểu, thì là em bịa... ủa... mà khoan... Em bịa... em bịa chuyện á hả???"

Tấn Trường vốn đang an ủi Văn Xuân lại chợt nhận ra điều bất thường, không khỏi há hốc miệng vì kinh ngạc. Văn Xuân vừa mới nói gì cơ? Em lừa mọi người? Em bịa chuyện lừa mọi người vì muốn Toản chịu trách nhiệm ư???

Không chỉ riêng Tấn Trường, tất cả những người đang có mặt ở đây, bao gồm cả Văn Toản lẫn Văn Quyết đều sửng sốt đến ngây người. Chuyện... chuyện này là thế nào đây? 

"Xuân..." - Đức Huy là người phản ứng lại trước nhất: "Mày vừa nói gì? Mày bảo mày bịa chuyện là như nào hả?"

Anh thật sự không thể tin nổi. Văn Xuân xưa nay vẫn luôn rất thật thà, chưa bao giờ biết ăn gian nói dối. Sao bây giờ lại lộ ra lừa lọc với bịa chuyện gì ở đây?

Văn Xuân sợ sệt không dám nhìn Đức Huy, nép sâu vào lòng Tấn Trường hơn một chút, tay bám chặt áo chú như tìm kiếm một điểm tựa để cho mình dũng khí, một lúc lâu sau em mới dám lên tiếng: "Em xin lỗi... Xin lỗi các anh. Từ đầu đến cuối, đều là em đã nói dối..."

"Em nói dối?" Văn Quyết bấy giờ đã lấy lại được bình tĩnh, nhưng rồi lại nhanh chóng có dấu hiện nổi cáu khi anh bắt đầu tiếp nhận được thông tin rằng đàn em của mình đã phạm một lỗi vô cùng lớn: dối trá. Mà sự dối trá này, có khả năng còn suýt nữa khiến tập thể Hà Nội FC gây họa lớn: "Em nói dối cái gì? Khai sự thật ra cho anh! Không được che giấu!"

Tấn Trường thấy bộ dạng hung dữ của Văn Quyết, tuy trong lòng nửa phần sợ nửa phần giận Văn Xuân, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ với bé con này, nên đành phải ôm chặt Văn Xuân hơn, đồng thời lên tiếng nói đỡ: "Thôi nào, đừng dọa bé nó sợ nó lại không nói được bây giờ."

Đoạn, chú quay sang nhỏ giọng an ủi Văn Xuân: "Xuân ơi, bây giờ sự thật ra sao em cứ nói đi. Nhưng mà đừng có vì Toản nhận hết lỗi về mình á nha."

Văn Xuân gạt nước mắt, sụt sịt lắc đầu: "Em không phải đang nhận lỗi thay Toản, là lỗi của em thật mà... em với Toản... thực ra... không có gì hết..."

Rồi, trong tiếng nức nở cố gắng kìm nén, Văn Xuân bắt đầu kể chi tiết chính xác vụ việc đêm hôm ấy đã xảy ra.

Những chuyện trước khi say thì giống như Mạnh Dũng và Tuấn Tài đã nói, Văn Toản thực sự có mập mờ với em, dù em không biết lí do tại sao, nhưng vẫn không thể ngăn trái tim mình đập rộn lên, liêu xiêu vì ngỡ rằng người em thương đã mở lòng bật tín hiệu cho em rồi.

Đêm hôm đó, sau khi cả đám uống say, chỉ có duy nhất em vẫn còn giữ được chút lý trí. Em đã chủ động lên giường nằm cạnh Văn Toản, thì thầm hỏi mấy câu đại khái rằng Toản biết em là ai không, Toản có thích em không, nếu em với Toản tiến tới, Toản có đồng ý không... Văn Toản lúc ấy bị men say làm mụ mị đầu óc, nhưng vẫn đáp lại em rất chính xác rằng em là Xuân, và em hỏi gì cũng cứ ừm ừm... 

Chính sự dễ dãi khi ấy của cậu đã đốt lên ngọn lửa trong em. Dưới tác dụng của rượu, lửa lại càng cháy bùng không cách nào dập tắt. Em đã chủ động hôn, chủ động dẫn dụ Toản... Có điều vì thực sự là Toản quá say, nên dù có mơ hồ đáp lại em nhưng hai người một hồi cũng không làm tới bước cuối cùng, cậu đã lăn ra ngủ còn em thì nửa buồn ngủ nửa đau chân... Kết quả chính là cảnh tượng như sáng hôm sau mọi người đã biết.

Văn Xuân kể đến đây, nước mắt lại không kìm được mà tràn ra: "Em xin lỗi các anh... em đã nói dối, em sai rồi... Dù bọn em có làm đôi chút... nhưng nói cho chính xác thì là em đã chủ động, mà bọn em cũng chưa có tới bước đó... Sáng hôm sau, em đã nghĩ đằng nào Toản cũng không nhớ gì, nên em bịa chuyện muốn Toản chịu trách nhiệm. Em xin lỗi Toản, xin lỗi các anh ạ..."

Em bật khóc đến nghẹn lời, trái tim trong lồng ngực như bị thít chặt, hít thở không nổi. Em vốn dĩ cũng không phải kiểu người đen tối dùng thủ đoạn như vậy mà... Nhưng trước đó, khi em tâm sự chuyện tình cảm và xin ý kiến của Phí Minh Long, anh đã nói Toản thích em rồi, chỉ đang thiếu một lí do để xác nhận với em thôi... Lại thêm tối hôm ấy, Toản nói những lời ngọt ngào với em, em lại cũng ngà ngà hơi men, nhất thời không kìm giữ nổi tình cảm của bản thân mình, gây ra tai họa.

Em đã từng có ý định nói thật ngay khi Hà Nội FC làm căng, chỉ là em sợ... sợ mọi người ghét em là một, sợ Toản ghét em là mười...

Nhưng đến hôm nay, em biết nếu em không nói, thì Toản của em sẽ bị đòn oan, sẽ mang tiếng xấu, cho nên em phải nói ra. Với lại, dù em có lừa Toản hay không... thì Toản cũng ghét em rồi mà. Đâu có gì khác nhau?

"Anh Quyết... Anh Huy... Chú Trường... Các anh ơi... em xin lỗi... là tại em. Các anh muốn phạt... thì phạt em đi ạ... Toản không có lỗi..." Văn Xuân cố gắng cổ vũ bản thân dũng cảm, nhìn thẳng vào các anh mà thú nhận tội lỗi, không một lời che giấu.

Cả dàn xét xử của Hà Nội FC như vừa bị tạt cả xô nước vào người, nhất thời không biết nên bày tỏ cảm xúc gì lúc này. Thật sự không thể chấp nhận được mà!

"Ôi Xuân ơi là Xuân ơi! Sao mày lại làm cái trò này hả Xuân ơi? Giá mày không có thì chí ít cũng phải có tự trọng chứ!" Đức Huy vò đầu bứt tóc, còn tung chân đá mớ đũa vừa bị ném xuống sân, làm mỗi chiếc văng đi một phía.

"Em ơi em lụy thì cũng khôn lên tí chứ em! Mày làm thế này hại mày hại Toản hại cả Hà Nội mang tiếng rồi!" Duy Mạnh cũng quăng cái mũ cối đi, ngửa mặt than trời.

"Trời ơi làm tới đâu thì nói tới đó chứ em! Vốn không sai lắm mà mày làm thế thành ra mày sai hơn Toản rồi em ơi!" Thành Chung bất lực vứt luôn cây chổi. 

"Theo đuổi người ta là phải chân thành, em làm vậy là tự chặt đứt đường đi của mình rồi còn gì? Sao lại ngốc thế hả Xuân?" Quang Hải vừa đau lòng vừa tức giận.

"Không lẽ giờ tao kẹp cổ mày... Mà cũng đéo nỡ cơ... Mất công tao bênh mày mà giờ thành ra như này! Tao giấu mặt đi đâu cho hết nhục?" Văn Hậu ba phần thất vọng bảy phần bó tay.

"Tại sao em không nhận sai sớm hơn? Để đến bây giờ mới nói vậy hả Xuân? Các anh dạy em như thế à?" Hùng Dũng nhìn Văn Xuân, ánh mắt đủ loại cảm xúc hỗn tạp.

Dàn khách mời bên cạnh cũng xì xào: 

Ngọc Hải: "Ghê! Quá ghê luôn! Bọn trẻ giờ bạo quá! Ngày xưa tao chỉ dám xin sờ múi Lâm thôi, mày sờ tới cái gì luôn rồi!"

Tiến Linh: "Sao bọn trẻ con nó bạo thế nhỉ... chả bù cho ai đó..."

Văn Đức: "Toản có sai đấy nhưng không sai bằng Xuân rồi... Nước đi này đi vào lòng đất quá. Ai lại làm thế?"

Xuân Mạnh: "Haizzz... yêu thì yêu cũng phải giữ tỉnh tảo. Cả Toản lẫn Xuân đều không giữ được, tội nghiệp..."

Và ở những đầu cầu khác nhận tin tức qua video call, muôn vàn những câu bình phẩm cũng được tuôn ra trong im lặng qua bàn phím.

Văn Toản - nhân vật chính của câu chuyện - người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ lời nói dối của Văn Xuân, thì lúc này vẫn đang đơ người ra, chưa phản ứng lại được. Cậu đã từng mường tượng khi sự thật sáng tỏ, cậu sẽ hả hê, sẽ vui mừng vì thoát nạn, sẽ tức giận với Văn Xuân, sẽ hùng hổ muốn cạch mặt em... rất nhiều rất nhiều những giả định nữa. Nhưng tại sao đến khi chân tướng thật sự phơi bày, cậu lại không có bất cứ cảm xúc nào như cậu nghĩ... Không thể thốt ra lấy một câu, cũng không thể bùng nổ lấy một chút phẫn nộ hay sung sướng nào. Cậu chỉ thấy đau lòng. Dù không biết lí do, nhưng cậu có thể định nghĩa được chính xác cảm giác lúc này của mình chính là đau lòng.

Tại sao lại như vậy chứ?

"Anh Quyết ơi... Em xin lỗi..." Văn Xuân vẫn không ngừng nói những câu xin lỗi, xen lẫn trong tiếng nghẹn ngào: "Anh muốn phạt em sao cũng được ạ, em sẽ không oán trách đâu."

Văn Quyết từ nãy đến giờ vẫn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm đứa em cưng được cả Hà Nội FC bảo vệ đang run rẩy dưới nền đất trước mặt, trong ánh mắt hiện lên vô vàn cảm xúc.

Một khoảng im lặng kéo dài khá lâu, vì mọi người đều đã ngừng than vãn mà đổ dồn sự chú ý vào anh, chờ đợi phán quyết từ anh.

Kết cục nào cho Văn Xuân và Văn Toản đây?

Bởi vì dù suy đi tính lại, Văn Xuân đúng là đã sai, nhưng Văn Toản cũng không chối bỏ được hoàn toàn sai lầm vì chính cậu là người đã buông những lời mập mờ với Văn Xuân trước.

Bây giờ phải xử thế nào? Hai bên xí xóa hay là xử cả hai? Hay là tội nặng thì xử tội nhẹ thì tha?

Không một ai dám đoán trước.

Cuối cùng, sau một hồi suy tính, Văn Quyết mới thở ra một hơi dài, đưa tay sang phía Quang Hải ý bảo cậu trả lại cây thước cho mình. Quang Hải có chút bất ngờ, cũng hơi giật mình, pha lẫn hoang mang, không biết anh định làm gì, có điều vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Văn Quyết cầm cây thước, đi tới trước mặt Văn Xuân và Tấn Trường, nói: "Xuân, anh hỏi lại em một lần cuối, em có chắc chắn những lời em vừa kể mới là sự thật không?"

Văn Xuân gạt nước mắt, hít mũi một cái, gật đầu: "Chắc ạ. Em xin thề những lời vừa rồi đều là sự thật, là em đã sai ạ."

"Được, vậy là chuyện này Toản sai khi mập mờ trước, nhưng em mới là người sai nhiều hơn khi lợi dụng dụ dỗ Toản và lừa gạt mọi người đúng không?"

"Vâng... Bọn em chỉ làm đến một mức nào đó thôi... chưa tới cuối cùng ạ."

"Toản có đáp lại em không?"

"Dạ..."

"Nói!"

"Dạ có... có... nhưng mà vì Toản say, Toản không biết gì hết! Tất cả là lỗi của em."

"Được!" Văn Quyết gật đầu, quay sang Tấn Trường, nói: "Anh Trường, anh đứng dậy sang bên cạnh được không ạ? Em phải phạt Xuân."

Tấn Trường nghe tới đây liền có chút lo lắng: "Quyết ơi... em định phạt gì dị? Thằng nhỏ nó còn đang chấn thương chưa lành nè."

"Em biết, em tự có chừng mực." 

"Hay là thôi đi... Nó cũng còn nhỏ á, mình bảo ban nó từ từ được mà, chứ đừng có đánh tội nó lắm em..."

"Anh Trường!" Giọng Văn Quyết đã có phần gay gắt: "Em tự có chừng mực!"

Đến lúc này thì dù là Tấn Trường hay những người xung quanh cũng đều biết là không nên và không thể cãi lại lời Văn Quyết được nữa. Bởi vậy, dù rất thương Văn Xuân, Tấn Trường cũng không được gì khác hơn là đứng dậy, đi sang đứng cùng với hội Ngọc Hải, Văn Đức, ánh mắt xót xa vẫn hướng về phía cậu em nhỏ mà anh thương như em ruột.

Văn Xuân mất đi che chở, nhất thời có hơi run, nhưng rất nhanh cũng lấy lại được bình tĩnh, nín khóc hoàn toàn, cúi đầu trước mặt Văn Quyết.

Anh trầm giọng nói với cậu: "Xòe tay ra."

Nhìn tư thế này là muốn đánh rồi...

Quang Hải đằng sau có hơi cuống, định lên tiếng xin cho nhưng Hùng Dũng đã kéo tay cậu lại, ra hiệu cậu đừng nói gì. Văn Quyết là người thế nào ai ai cũng biết, đã muốn xử thì không ai xin được, nhưng xử cũng sẽ biết mức độ, không đi quá giới hạn bao giờ. Lúc này, tốt nhất là đừng ai nói gì cả, chỉ cần nghe theo anh thôi.

Văn Xuân cũng biết phán quyết nào dành cho mình rồi, ngoan ngoãn xòe hai tay ra trước mặt.

Văn Quyết không chút chần chừ, vung cây thước lên đánh lên tay em. Cây thước xé gió vun vút, đập vào tay Văn Xuân vang lên một tiếng giòn tan, để lại một vệt đỏ nhanh chóng hiện rõ. Văn Xuân đau đến muốn khóc, nhưng vẫn nghiến răng không kêu tiếng nào.

"Cái này, là đánh em tội uống say mất kiểm soát!" Văn Quyết vừa đánh vừa kể tội.

Kế tiếp, lại là một thước nữa.

Vút!

"Cái này, là đánh em tội lợi dụng người ta say rượu làm trò đồi bại."

Vút!

"Cái này, là đánh em tội nói dối đổ lỗi cho người khác, khiến mọi người hiểu nhầm trách nhầm Toản."

Vút!

"Cái này, là đánh em tội chậm trễ không khai ra sự thật, làm mọi chuyện đi tới bước này."

Bốn thước giáng xuống, tay Văn Xuân sưng đỏ lên, bắt đầu run rẩy vì quá đau. Văn Quyết đã đánh là đánh thật, không phải chuyện đùa...

"Bốn lỗi này, em có thấy oan không?" Đánh xong, Văn Quyết hỏi.

"Dạ... không ạ." Văn Xuân lắc đầu.

"Tốt, bỏ tay xuống đi." Văn Quyết hạ lệnh ân xá.

Văn Xuân thở ra một hơi, hạ tay xuống mà vẫn còn run.

Những người xung quanh cũng thở phào, có người lúc Xuân bị đánh đã che mắt lại không nỡ nhìn, bây giờ mới dám bỏ ra.

Văn Toản ngồi ngay phía sau, cảm nhận được rõ nhất những cái đánh kia đau đến mức nào. Cậu không khỏi nhíu mày, muốn nói một vài câu hỏi thăm.

Nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Văn Quyết đã gọi đến tên cậu: "Toản!"

Nhất thời, bầu không khí vừa dịu đi đôi chút lại trở nên căng thẳng.

"D... dạ?" Văn Toản đáp lại, giọng hơi lắp bắp.

"Người nhà anh sai, anh đã đánh rồi. Nhưng em cũng đã sai, em có thấy thế không?" Văn Quyết hỏi, giọng bình thản không lên không xuống, giống như đang đọc một mệnh đề khẳng định.

Văn Toản mím môi, suy ngẫm một hồi rồi cũng gật đầu. Nếu như Văn Xuân sai ở sau, thì cậu là người mở đầu cho sai lầm đó, không thể phủi sạch trách nhiệm được.

"Tốt! Bây giờ tội em nhẹ hơn, với lại em là người ngoài, anh không đánh em. Anh bảo Xuân xin lỗi em, em cũng xin lỗi Xuân đi, chuyện này như vậy là giải quyết xong, ok chứ?"

Đây đã là phương án vẹn toàn nhất cho việc này rồi. Mọi người xung quanh đều cảm thấy thế, và Văn Toản cũng vậy.

Nhưng Văn Xuân thì không.

Em lên tiếng xin lỗi Văn Toản trước, đến khi cậu định xin lỗi lại thì em ngăn cản, nói: "Toản, không cần xin lỗi em đâu."

Văn Toản có phần không hiểu lắm: "Tại sao lại không cần xin lỗi?"

"Toản không sai mà." Văn Xuân nghẹn ngào, nhưng nước mắt không rơi, chỉ vòng quay trong hốc mắt đỏ bừng đã hơi sưng lên vì khóc nhiều: "Tất cả là tại rượu thôi, em hiểu."

"..."

"Em xin lỗi Toản lần nữa, không chỉ vì những lỗi lầm em đã gây ra, mà còn vì... em đã thích Toản. Thích Toản... khi mà... Toản không thích em."

"Xuân..."

"Em xin lỗi. Là em đã làm khó Toản, cũng tự làm khó bản thân mình rồi. Từ hôm nay... em... em sẽ không thích Toản nữa... Toản không phải chịu phiền phức, và em cũng không phải đau lòng..."

"..."

"Em hứa đó, lần này là nói thật..."

Nói đến đây, Văn Xuân không kìm nổi mà phải quay mặt đi, hơi ngửa lên trời, ngăn cho dòng nước mắt kia không chảy ra. Em từ bỏ rồi, em không đau lòng nữa mà...

Văn Toản nghe em nói, não một lần nữa rơi vào trạng thái đơ tạm thời, không kịp xử lý thông tin quá đột ngột này, cũng không biết mình nên phản ứng thế nào.

Em nói... em sẽ không thích cậu nữa ư?

Văn Xuân dường như cũng chỉ là thông báo thế thôi, không cần cậu phải đáp lại, cho nên sau khi nói xong, em không tiếp tục quay lại nhìn cậu, mà đổi hướng sang nhìn Văn Quyết: "Anh Quyết ơi..."

Văn Quyết bấy giờ xử phạt gì cũng đã xong, tức giận tan biến, lại trở về là anh lớn hiền lành ngày thường: "Anh đây."

Văn Xuân có chút chật vật, nói: "Anh... hoặc là ai đó... cõng em ra cổng bắt taxi về được không ạ? Chân em... đau quá..."

Em đã chạy suốt một đường từ cổng câu lạc bộ vào đây, lại còn vấp ngã, lại còn lăn lê bò lết, chấn thương ở chân sớm đã phát đau. Chỉ là vì cảm xúc dâng trào, cũng là vì phải bảo vệ cho người thương, nên em mới bỏ mặc cảm giác ấy. Đến bây giờ thì em thật sự không chịu nổi nữa, mặt đã hơi tái đi, hàm răng cắn chặt môi dưới đến trắng bệch.

Nghe đến đây, Văn Quyết còn chưa phản ứng gì thì Văn Toản đã lên tiếng trước: "Hay là... tao đưa mày về..." Cậu cũng không biết tại sao, lời nói này hoàn toàn bộc phát ra trong vô thức, và tay cậu đã đặt lên vai em từ lúc nào.

Nếu là ngày thường, có lẽ Văn Xuân sẽ rất vui mừng, nhưng bây giờ thì chỉ có đau lòng mà thôi...

Em hơi co mình lại, né tránh khỏi bàn tay cậu đưa tới.

Văn Quyết đang đứng cũng khom lưng cúi xuống đỡ lấy Văn Xuân, đồng thời trầm giọng quát Văn Toản: "Bỏ cái tay ra!"

Anh nhìn ra được động tác né tránh của Văn Xuân rồi.

Em để cho anh đỡ, vịn tay anh mà đứng dậy, đồng thời cố nở một nụ cười nhẹ với Văn Toản, nói: "Em không sao đâu, Toản đừng như thế nữa. Toản mà cho em hi vọng... em sẽ lại sai lầm tiếp đấy. Một lần là đủ rồi..."

Đoạn, Văn Quyết động tác nhẹ nhàng khom lưng xuống, những người khác cũng ùa tới giúp đỡ Văn Xuân leo lên lưng anh. Chân em đã đau, tay lại vừa bị đánh cũng đau, leo lên quả thật có hơi chật vật. Rất may cuối cùng em cũng đã yên vị trên lưng Văn Quyết, được anh cõng đi ra phía cổng. Tấn Trường, Quang Hải, Duy Mạnh cùng dàn Hà Nội FC đều đi theo, đề phòng có gì cần hỗ trợ. 

Sau tất cả, Văn Xuân vẫn là người đồng đội, người em bọn họ thương yêu. Dù có phạm sai lầm, nhưng biết nhận sai thì sẽ được tha thứ. 

Huống hồ là, em đã tổn thương đến vậy rồi, ai còn nỡ trách đây...

Văn Toản không biết nên nói gì, làm gì, cứ ngồi đơ ra nguyên chỗ cũ mà nhìn theo bóng lưng em rời đi.

Bất chợt, em ngoái đầu lại nhìn cậu, nở một nụ cười gắng gượng cuối cùng thay cho lời tạm biệt, nhưng một giọt nước mắt long lanh mất khống chế mà chảy xuống, khiến em lại phải vội vã quay đi. 

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt ấy, như mũi dao đâm thẳng vào tim Văn Toản. 

Chết rồi... tại sao cậu lại đau thế này...

...

Sóng gió Hà Nội FC đã ngưng, nhưng bên Viettel thì chưa. Và thế là tổ đội bốn khách mời với trách nhiệm phát sóng trực tiếp drama đã nhanh chóng kéo nhau di chuyển sang câu lạc bộ Viettel, hi vọng có thể kịp xem những diễn biến cuối. Tất nhiên trên đường cũng đã thông minh mà gọi điện cho người nhà tại Viettel trước để hỏi tình hình.

Người gọi là Tiến Linh, và người nghe là Hoàng Đức.

Lúc này, cậu cùng Nguyên Mạnh, Văn Đại và Mạnh Dũng đang đứng lấp ló trước cửa phòng của Tiến Dũng, thỉnh thoảng ngó vào trong xem diễn biến. 

Thanh Bình thì được Tiến Dũng nhờ xuống phòng y tế mượn hộp đồ sơ cứu, không lâu sau cũng đã trở lại.

Cậu rụt rè bước vào phòng, nhìn sang trái Đình Trọng đang ngồi, nhìn sang phải Thu Trà đang ngồi, không biết nên để hộp sơ cứu ở bên nào, lúng túng mất một lúc.

Rất may, Tiến Dũng lúc này từ trong nhà tắm bước ra đã đi tới nhận lấy hộp đồ từ tay cậu, đồng thời ra hiệu bảo cậu ra ngoài, chuyện trong này anh tự lo.

Thanh Bình như được ân xá, vội vã gật đầu vâng dạ rồi quay đi.

Tuy nhiên, vì bản tính tò mò, cậu có ngoái lại nhìn, thấy đội trưởng đội mình cầm hộp đồ sơ cứu đi sang bên tay phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net