Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

195. Bồ Dũng ơi, em đau

Caochinduoi1710


Tiến Dũng cầm hộp đồ y tế đi sang bên tay phải, nơi Thu Trà đang ngồi trên một cái ghế nhỏ tự kéo ra. Anh nhìn cô một lúc, sau đó mới nói: "Đưa tay đây."

Đình Trọng bên kia nhìn thấy, cũng đã nghe thấy, trái tim không khỏi nhói lên, sống mũi bắt đầu cay cay. Anh... không thèm để ý đến cậu sao? Cậu cũng ở trong phòng mà... tay cậu cũng đang đau mà... Còn là do anh kéo cậu... Trước kia anh đâu có như thế này? Chẳng lẽ vì Thu Trà là người đặc biệt hay sao?

Trái ngược với cậu, Thu Trà nghe anh nói như thế, ánh mắt lập tức sáng lên, ý cười trên gương mặt không che giấu được, nhưng vẫn tỏ vẻ ngượng ngùng nói: "Em không sao đâu mà, vết thương nhỏ thôi ạ. Anh cứ..."

Có điều chưa để cô nói hết câu, Tiến Dũng đã nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: "Bảo đưa tay đây thì đưa đây, không sao cái gì?"

Thu Trà hơi giật mình, một cái giật mình không được chân thật cho lắm, sau đó mới rụt rè đưa cánh tay bị thương về phía anh, quay mặt đi, gò má hơi ửng đỏ.

Thế nhưng, Tiến Dũng không cầm tay cô mà xử lý vết thương như cô nghĩ, ngược lại anh nhíu mày càng chặt, nói: "Làm gì đấy? Đưa cả hai tay ra, ngửa bàn tay lên."

H...hả?

Thu Trà có chút mờ mịt khó hiểu, sao lại đưa cả hai tay?

Cô không rõ ý anh, chỉ là hai tay vẫn như một phản xạ vô thức mà đưa ra. 

Tiến Dũng hừ mũi một cái, đã bực mình rồi cứ phải để nói nhiều! 

Anh không nói gì nữa, đặt luôn cả hộp đồ sơ cứu còn chưa mở nắp vào tay Thu Trà, sau đó quay đi lục trong ngăn kéo tủ phòng mình tìm tuýp thuốc tan máu bầm, bước tới chỗ Đình Trọng...

Lúc này, cả Thu Trà lẫn Đình Trọng đều có phần không kịp phản ứng, đờ người ra. Anh... anh làm thế này là...

Sau mấy giây, Thu Trà là người tỉnh táo lại trước. Lúc bấy giờ cô mới nhận ra vì cô tự kéo ghế ngồi giữa phòng, xung quanh không có bàn ghế gì khác nên anh mới bảo cô đưa cả hai tay để anh đặt hộp sơ cứu lên... Nhưng mà... cô tưởng anh sẽ băng bó giúp cô chứ! Cô bị thương tay phải mà...

"Anh Dũng." Thu Trà nhỏ giọng gọi: "Em không tự băng bó được..."

Giọng nói mềm nhẹ mang theo một chút âm mũi, cảm giác khiến người ta vô cùng thương xót. Nhưng với Đình Trọng thì lại tràn ngập mùi giả tạo, và có vẻ Tiến Dũng cũng không ưa gì là mấy. Anh vừa mới ngồi xuống bên cạnh Đình Trọng, cầm tay cậu lên xem, nghe cô gọi cũng chẳng thèm quay ra nhìn, chỉ đáp gọn lỏn: "Không tự băng được thì xuống phòng y tế, ra ngoài hỏi Bình hoặc Đại với Đức chỉ cho."

Thu Trà chớp chớp mắt, vẫn còn muốn cự lại: "Nhưng mà em..."

"Nói nhiều thế!" Tiến Dũng cau có cắt ngang: "Im lặng xử lý vết thương đi, lát nữa hỏi rồi hãy nói!"

Giọng điệu nghiêm khắc đến cứng nhắc khiến Thu Trà phải lập tức nín bặt, ấm ức đặt hộp đồ sơ cứu lên đùi, mở ra, tự mò bông băng thuốc sát trùng. Vì phải làm mọi việc bằng tay trái, cô khá chật vật, dĩ nhiên cũng có một phần là cố tình tỏ ra chật vật. Chỉ là Tiến Dũng không quan tâm.

Anh còn đang bận chăm chú vào Đình Trọng. Khi nãy không chú ý, anh nắm tay cậu kéo vào trong có lỡ dùng lực hơi mạnh, đến lúc vào phòng rồi thấy cổ tay cậu đỏ hằn lên thì mới ý thức được, trái tim lập tức ngập tràn xót xa. Anh lại làm tổn thương cậu nữa rồi... Nhớ lại vừa rồi đi ra mình cũng có hơi to tiếng, giờ nhìn cậu cứ cúi gằm mặt không nói câu nào, anh càng thêm tự trách. Ngó ra ngoài cửa nhờ Thanh Bình đi lấy hộp đồ sơ cứu xong, anh cũng đi vào phòng tắm rửa mặt để nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong lòng, để bản thân tỉnh táo bình tĩnh lại đôi chút rồi mới ra ngoài xử lý việc này.

Anh không thể nóng giận hơn nữa, sẽ làm Ỉn của anh sợ.

Tiến Dũng cầm tay Đình Trọng lên, cẩn thận quan sát vết hằn trên cổ tay cậu, nhíu mày hỏi: "Em có đau không?"

Đình Trọng sau khoảnh khắc sững sờ vừa rồi, bấy giờ đã phản ứng lại được. Anh đột ngột hỏi một câu dịu dàng như thế, nỗi tủi thân trong cậu bỗng chốc trào dâng, giọng cũng trở nên nghèn nghẹn: "Anh nhìn không biết à mà còn hỏi nữa? Em tưởng anh bẻ tay em luôn rồi chứ..."

Cậu thật sự đã rất đau đấy! Đau tay thì ít, nhưng đau lòng thì nhiều.

Tiến Dũng không khỏi xót xa, nhẹ nhàng hôn lên vết đỏ nơi cổ tay cậu một cái, rồi mở tuýp thuốc anh vừa lấy ra mà bôi lên cho cậu. Tiếp đó, anh vừa xoa cho thuốc thấm xuống, vừa dỗ dành cậu: "Xin lỗi, vừa nãy là anh nóng giận nên không để ý. Anh xin lỗi."

"Anh còn quát em nữa..." Đình Trọng tiếp tục báo oán.

"Không phải, anh không quát em. Anh chỉ muốn nhanh chóng kéo hai người vào trong thôi. Đứng ngoài cổng như thế lỡ ai thấy thì không hay." Tiến Dũng kiên nhẫn giải thích. Lúc đó cũng là vì anh nhác thấy bóng người đằng xa xa nên mới bị cuống, không kịp nghĩ nhiều đã vội kéo Đình Trọng đi vào. Phản ứng của anh khi đó chỉ là muốn đưa người yêu mình vào trong, không nghĩ tới lại mất kiểm soát mà làm cậu bị đau.

Đình Trọng nghe vậy thì cũng đã hiểu ra một chút, chỉ là trong lòng vẫn còn khó chịu, hơi bĩu môi ra, không nói gì nữa.

Tiến Dũng cũng im lặng, bôi thuốc xong cho cậu thì mới lại hỏi: "Sao em lại đến đây? Anh nhớ là Bình Định đâu có ra hội quân sớm đâu? Mà đến cũng không báo anh trước là sao?"

Nhắc tới chuyện này, Đình Trọng lại càng không vui: "Còn không phải tại anh à? Chuyện xảy ra suốt mấy ngày qua anh cũng không nói với em tiếng nào, toàn cứ bảo không việc gì không sao hết. Mà người yêu..."

"Anh Dũng!" Cậu còn chưa nói hết câu, Thu Trà bỗng lên tiếng cắt ngang: "Em xong rồi ạ."

Cô lúc này đã băng lại vết thương trên tay, tỏ ý muốn đưa trả lại hộp đồ sơ cứu cho anh, biểu cảm khi nhìn anh vô cùng ngoan ngoãn.

Đáp lại cô, Tiến Dũng chỉ cau mày: "Xong rồi thì để ra bàn đi, đưa tôi làm gì?" Nói rồi anh lại tiếp tục quay sang Đình Trọng: "Người yêu gì nữa? Em nói đi."

Tốc độ đổi giọng cực nhanh, khiến Thu Trà cũng phải bất ngờ, còn Đình Trọng thì vừa bất ngờ vừa có chút đắc ý lại cảm thấy cũng hơi buồn cười.

"Người yêu cũ của anh đó! Kia kìa! Vẫn còn đứng chình ình ra kia kìa! Anh có biết vừa nãy bà ấy bảo gì em không? Bảo là..."

"Anh Dũng!" Lại là Thu Trà cắt lời Đình Trọng: "Hình như máy ảnh của em hỏng rồi, không lên nữa."

Cô cầm chiếc máy ảnh ống kính còn bám bụi, phần vỏ bị sứt mất một mảnh nhỏ lên, ánh mắt vừa lo lắng vừa đáng thương ngước nhìn Tiến Dũng.

Anh bắt đầu cảm thấy hơi bực mình: "Hỏng thì tôi đền cô! Lát nữa đưa tiền! Tôi đang hỏi chuyện Trọng mà sao cô cứ chen vào thế?"

Đình Trọng lúc này cũng bắt đầu vặc lại: "Này Trà ơi, cô sợ tôi nói lộ ra cái gì à mà cứ phải nhảy vào họng tôi vậy? Dám làm mà không dám nhận à?"

Giọng điệu có phần đanh đá. Dĩ nhiên! Vì ai cũng biết Đình Trọng không phải dạng vừa, không hiền lành gì. Cậu chỉ yếu thế khi lo sợ Tiến Dũng không đứng về phía cậu thôi, một khi anh đã lên tiếng bênh vực cậu rồi thì có mười tình địch cậu cũng không sợ.

Thu Trà khẽ nhăn đôi mày thanh tú, nhẹ cắn môi dưới đầy uất ức: "Sao Trọng lại nói Trà như thế? Trà có làm gì đâu."

"Không làm gì đâu á?" Đình Trọng mở to mắt, giọng vút lên cao đầy vẻ không thể tin nổi. Eo ơi! Trà gì mà xanh thế này! Ba mặt một lời còn diễn kịch được nữa sao: "Không làm gì đâu, thế ai gửi ảnh đi cùng bồ Dũng cho tôi? Ai bảo tôi là muốn làm người tình của bồ Dũng? Ai xin tôi nhường bồ Dũng cho? Mới vừa nãy còn khóc lóc năn nỉ Trọng nhường Trà một chút thôi Trọng thương Trà đi mà sao bây giờ đã cãi được rồi? Lật mặt nhanh thế!"

"Trà..." Thu Trà muốn nói nhưng lại không nói được gì, đứng hẳn dậy khỏi ghế rồi mà cũng chỉ có thể đứng đấy chứ chẳng biết làm gì tiếp theo, viền mắt bắt đầu đỏ lên.

Tiến Dũng nghe hai người nói, biểu cảm nhất thời trở nên vô cùng phức tạp. Anh hết nhìn Đình Trọng lại nhìn Thu Trà, cảm giác không thể tin nổi: "Trà nói với em thế thật à Trọng?"

Đình Trọng gật đầu cái rụp: "Thật! Mới nãy lúc ở ngoài cổng ấy! Bảo em là em với anh yêu xa, thì khi không ở gần nhau em nhường bồ lại cho Trà quan tâm chăm sóc đấy. Em không đồng ý thì bà ấy kéo tay em, em giật ra nên bà ấy mới ngã đó."

"..."

Có chuyện như vậy nữa sao? 

Tiến Dũng cảm tưởng như mình vừa nghe một câu chuyện nào đó trên phim chứ không phải sự thật. Sao lại có người có những ý nghĩ như thế? Mà còn nói ra được những câu như thế chứ? Mấy ngày qua khi bắt đầu chủ động liên lạc lại với anh, Thu Trà cũng có bóng gió gợi lại chuyện tình cảm, chỉ là anh đã thẳng thừng từ chối, và cũng chỉ đồng ý gặp mặt một lần, còn sau đó cô có đến anh đều  tỏ thái độ,  nhíu mày ngó lơ. Vì thế nên cô nàng cũng chẳng có hơi hội nói gì nữa. Anh không ngờ cô lại tìm Đình Trọng để đưa ra đề nghị này được. Quá trơ trẽn!

"Trà..." Tiến Dũng nhìn cô với ánh mắt phức tạp: "Cô... cô làm thế thật sao?"

Thu Trà bối rối không đáp, mắt đảo quanh né tránh, nước mắt cũng bắt đầu rơi. 

Đình Trọng nhìn mà không khỏi có phần thán phục. Khóc đỉnh thật... chắc phải ngang tầm cỡ với Việt Anh.

"Này Trà ơi, mình làm thì mình nhận chứ sao mà phải khóc? Có khóc tôi cũng không đồng ý nhường bồ Dũng cho cô đâu." 

Thu Trà quay ra nhìn cậu, uất ức mím môi, hai tay nắm chặt. Một lúc sau cô mới lên tiếng: "Ừ thì em thấp hèn như vậy đó, vì em yêu anh thôi mà anh Dũng, em yêu anh cũng là sai sao?"

Đoạn, cô bước từng bước về phía hai người, vừa đi vừa nói: "Ngày xưa anh theo đuổi em anh đã nói chỉ yêu một mình em... chúng ta mới chia tay hơn một năm anh đã quen người khác, trong khi em thì không quên được anh... Giờ em quay lại tìm anh là em sai sao? Em cũng đâu cần gì nhiều, em chỉ xin một chút thời gian ở bên anh thôi mà. Anh không thể đồng ý với em sao? Anh từng nói anh thương em nhất mà."

Nói xong thì cô cũng chỉ còn cách chiếc giường nơi Tiến Dũng và Đình Trọng đang ngồi chừng bốn, năm bước chân.

Anh định đáp trả lại cô, nhưng chưa kịp nói gì thì Đình Trọng kéo anh lại, đứng lên nói: "Bồ ngồi yên đây, để em."

Cậu biết Tiến Dũng tử tế lịch sự, cho dù có phũ phàng với phái nữ thì cũng sẽ không dùng những lời lẽ quá sâu cay, mà với trà xanh thì như vậy không được. Hơn nữa, cậu đã có đủ tự tin rồi, cậu không còn sợ nữa, thì trà xanh trà đào trà tắc gì cũng không là gì với cậu cả.

Đình Trọng bước hai bước tới đứng gần sát Thu Trà, hai tay chống hông, bắt đầu màn battle của mình: "Này Trà ơi, bất kể quá khứ bồ Dũng có nói gì thì cũng là quá khứ rồi, cô hiểu không? Lúc còn yêu thì ai chả thương người yêu nhất yêu một mình người đó thôi, chia tay rồi yêu ai là việc người ta chứ! Bây giờ bồ Dũng là người yêu tôi mà, cô mặt dày đến xin chia sẻ tình cảm là thế quái nào! Trên đời này làm gì có chuyện lạ lùng như thế!"

Thu Trà vặc lại: "Tại sao không thể? Trọng yêu anh ấy, Trà cũng yêu anh ấy, chúng ta có hơn kém gì nhau? Trà đã chấp nhận không cần danh phận như Trọng rồi, chỉ cần âm thầm ở bên cạnh anh thôi, lẽ nào cũng không được sao?"

"Dĩ nhiên là không được rồi!" Đình Trọng khẳng định nhanh chóng: "Bao giờ Việt Nam cho phép đa thê đa phu thì cô nói gì cũng được, nhưng hiện tại thì không, nhé! Xinh xắn giỏi giang không đi kiếm người yêu đi, giật của tôi làm gì?"

"Giật ư?" Thu Trà hỏi ngược, giọng đầy chua chát: "Trọng có biết anh Dũng với Trà từng yêu nhau nhiều đến thế nào không? Nếu không vì gia đình Trà ngăn cấm... bây giờ người ở bên anh ấy chưa chắc đã là Trọng đâu."

"À thế à?" Đình Trọng cười khẩy: "Nhà bồ Dũng cũng ngăn cấm đây, hai đứa tôi ăn mấy cái đòn gánh vài cái cán chổi mới được chấp nhận đây! Chúng tôi yêu nhau là danh chính ngôn thuận, ba bốn năm nay rồi, tự nhiên cô mọc ra đòi làm vợ bé, tôi chưa đánh cô thì thôi chứ ở đó mà!"

"Trọng định đánh Trà ư?" Thu Trà bước tới gần cậu hơn một chút: "Trọng đánh đi! Đánh xong cho Trà ở bên anh Dũng cũng được! Trà thật sự yêu anh Dũng, bất cứ giá nào Trà cũng chấp nhận được hết mà. Trọng cứ đánh đi!"

Rồi cứ thế, Trà tiến tới, khiến Đình Trọng buộc phải bước lui: "Ê này này này! Làm cái gì đấy?"

"Trà biết Trà không đấu lại Trọng, nên cũng chỉ xin một chút như vậy. Trọng có muốn chửi muốn đánh thế nào Trà cũng không thay đổi đâu. Vì Trà chỉ muốn làm theo con tim mình mà thôi. Trà đã kìm nén tình cảm bao năm rồi, không thể tiếp tục kìm nén nữa, xin Trọng đấy!" Thu Trà tiếp tục ép sát, còn nắm cả hai tay Đình Trọng mà năn nỉ.

Gì đây?!! Lại nắm tay nữa à? Xin làm bồ nhí của người yêu người ta mà sao cứ đụng một cái lại nắm tay người ta? Hay cô tính đong cả hai mới vừa hả?

Đình Trọng thầm nghĩ trong đầu như thế, ngoài mặt lại càng làm ra vẻ ghét bỏ, muốn tránh khỏi đụng chạm của Thu Trà.

Tiến Dũng thấy hai người lại có xu hướng chuẩn bị giằng co, định đứng lên ngăn cản lại. Thế nhưng...

Anh còn chưa kịp tiến tới, Đình Trọng đã bất ngờ bị đẩy ngửa về đằng sau, cả người ngã ngồi xuống sàn, cánh tay vừa được Tiến Dũng bôi thuốc xong lại đập vào thành giường nghe một tiếng cốp to vang rõ ràng, kèm theo đó là tiếng la của cậu: "A!"

Thấy cảnh tượng này, tròng mắt Tiến Dũng trợn trừng lên như muốn nứt ra: "Trọng!"

Anh lao tới chỗ cậu, vội vã đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi: "Trọng ơi! Em có sao không? 

Đình Trọng nhăn nhó, co người lại ôm ghì cánh tay vừa bị va đập: "Đau... Tay em... Đau quá..."

Đúng lúc này, Trọng Đại và Thanh Bình ở bên ngoài cũng không đứng yên được nữa, cùng lúc xông vào, chạy tới chỗ Đình Trọng, liên tục hỏi han:

"Đội trưởng phu nhân ơi! Sao rồi? Tay làm sao?"

"Anh Trọng ơi anh có sao không? Có cần em đưa xuống y tế không?"

Đáp lại, Đình Trọng không trả lời, thậm chí còn không quay mặt ra, cứ vùi đầu vào lòng Tiến Dũng: "Tay em... Bồ Dũng ơi, em đau..."

Tiến Dũng nhìn người yêu mình như thế, trái tim như bị ai xát muối, xót va vô cùng. Đồng thời, trong lòng anh cũng bùng lên một ngọn lửa giận cháy rực!

Anh quay ngoắt ra nhìn Thu Trà vẫn đang đứng ngơ ngác giữa phòng như chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gần như là gầm lên: "Cô bị điên à! Sao lại đẩy ngã Trọng của tôi?!!"

Thu Trà luống cuống rõ ràng, đến tận lúc này mới nhìn ra được những bối rối lúng túng vừa rồi của cô hoàn toàn chỉ là giả vờ. Cái gì thế này? Cô ta chưa kịp làm gì mà!

"Anh Dũng... em... em không có!"

"Không có cái gì?" Tiến Dũng quát: "Tôi đã nói với cô rồi, tôi và cô không thể quay lại được nữa, cho dù là tình nhân cũng không! Trọng mới là người yêu của tôi, còn cô bây giờ chỉ là người dưng thôi hiểu chưa? Cô đi ngay ra khỏi đây cho tôi! Đừng để tôi phải gọi bảo vệ đuổi cô ra!"

"Anh Dũng! Anh phải tin em chứ! Em làm sao mà đẩy anh ta được! Em mới chỉ nắm..."

"A... Bồ Dũng ơi... đau quá!" Thu Trà chưa nói dứt câu, Đình Trọng đã cắt ngang.

Tiến Dũng nghe cậu gọi, lập tức quay lại, dịu giọng dỗ dành: "Anh đây anh đây. Tay làm sao đưa anh xem nào." 

Nhưng Đình Trọng như không nghe thấy, không đưa tay ra, có điều anh vẫn nhìn thấy được cổ tay của cậu đã sưng lên rồi, không chỉ đơn thuần là đỏ như ban nãy nữa.

Nói không ngoa, Tiến Dũng lúc này thật sự có ý nghĩ muốn giết người.

Cũng may Thanh Bình lên tiếng trước: "Anh Dũng ơi, bây giờ anh Trọng đau thế thì anh đưa anh ấy xuống phòng y tế trước đi xem sao. Còn chuyện ở đây để em, anh Đại với anh Mạnh giải quyết cho. Được không?"

Trọng Đại nghe vậy liền đón ý nói theo: "Đúng đấy đội trưởng, xuống y tế trước đã, vết thương quan trọng hơn mà. Anh đi đi, em đuổi bà điên này đi cho."

Tiến Dũng nhìn hai cậu, rồi lại nhìn Đình Trọng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Anh luồn tay qua bế Đình Trọng lên, muốn đưa cậu ra ngoài.

Vừa thấy anh đi, Thu Trà lập tức như phát điên mà nhào tới kéo vạt áo anh, cho dù Thanh Bình và Trọng Đại đã phản ứng khá nhanh mà chạy tới chắn đường, nhưng vẫn bị cô ta gạt ra. Cả hai còn định kéo cô ta lại, ngặt một nỗi người ta là con gái, đụng tay đụng chân nhỡ đụng trúng chỗ nào không nên đụng thì cũng không hay. Thế là hai bạn lính chỉ có thể cố gắng ngăn chặn một cách gần như là vô tác dụng.

"Anh Dũng!" Thu Trà chật vật níu anh lại, van xin không ngừng: "Anh phải tin em, em hoàn toàn không có làm gì hết! Là anh ta đóng kịch! Anh Dũng ơi em yêu anh mà, anh không thể đối xử với em như thế được!"

Tiến Dũng đang vội đi thì bị kéo áo, bực tức chỉ muốn quay lại tát cho cô ta một cái, nhưng vì trên tay còn đang bế người yêu, với lại anh cũng có nguyên tắc không đánh phụ nữ, cho nên chỉ nghiêm giọng cảnh cáo: "Cô bỏ tay ra khỏi áo tôi ngay trước khi tôi điên lên! Đến lúc đấy đừng hỏi sao không nể tình xưa nghĩa cũ!"

Thu Trà lắc đầu quầy quậy, tay vẫn bám rịt không buông: "Không! Em không để mất anh nữa đâu! Anh quay về với em đi mà! Anh yêu ai cũng được, san sẻ cho em một chút thôi là được mà!"

Tiến Dũng cố giật ra không được, lửa giận càng lúc càng bốc cao. Đúng lúc, em người yêu trong lòng lại khẽ gọi: "Bồ Dũng.", giọng nhỏ nhẹ, mơ hồ mang âm mũi, như một chú mèo con. Ấy vậy mà hai tiếng bồ Dũng ấy lại như cả can xăng đổ vào ngọn lửa trong lòng anh. Bùi Tiến Dũng hít sâu một hơi, quay nghiêng ra sau, quát một tiếng vang như sấm dậy: "Cút ra!!!"

Không chỉ riêng Thu Trà, cả Thanh Bình, Trọng Đại lẫn Nguyên Mạnh và Mạnh Dũng đứng ngoài cũng phải hoảng hồn thót tim, đứng đơ ra tại chỗ vì tiếng quát này. Bọn họ chưa bao giờ thấy anh gay gắt đến thế này. Thậm chí, Đình Trọng cũng hơi giật mình. Và khi cảm nhận được điều này, Tiến Dũng lại vội vàng nhỏ giọng lại thì thầm đủ cho cậu nghe: "Xin lỗi xin lỗi, anh không quát em đâu. Đừng sợ."

Lúc này, Thu Trà đã vì hoảng sợ mà buông áo anh ra, cả người run lên nhè nhẹ, tiếng khóc lóc cũng ngưng bặt.

Quen biết anh bao lâu, cô chưa từng biết anh có một mặt như vậy...

Tiến Dũng vẫn quay lưng về phía cô, nói: "Mấy ngày qua là tôi nể tình chúng ta từng là người yêu, cũng là vì giữ thể diện cho cô nên mới không nói, cô đừng tưởng tôi không biết năm xưa cô lấy cớ gia đình ngăn cấm để bỏ tôi theo người khác. Đào mỏ người ta chán rồi lại quay về muốn lừa tôi nữa sao? Tôi không ngu đến vậy đâu, những chuyện về cô, tôi đều biết, vì cái người mà cô đào mỏ giờ là bạn của tôi đấy. Cho nên khôn hồn thì cút đi! Trước khi tôi phá vỡ nguyên tắc của mình mà cho cô một trận rồi khiêng cáng ra ngoài!"

"Anh... anh Dũng..." Thu Trà chết trân, không tin nổi vào những gì vừa nghe.

Nhưng Tiến Dũng cũng không bận tâm đến cô ta nữa, một mạch bế Đình Trọng đi thẳng xuống phòng y tế, không một chút do dự chần chừ.

Anh đã sớm biết để Đình Trọng gặp Thu Trà thì sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, cho nên mới không muốn nói cho cậu biết. Anh cũng chẳng định dây dưa với cô ta lâu, chẳng qua vì hiện tại Viettel đang hợp tác với đài truyền hình nơi Thu Trà làm việc nên anh vì đại cục tạm thời nhẫn nhịn, dự định hết ngày mai xong việc sẽ lật bài ngửa rồi cắt đứt luôn. Đình Trọng đang ở xa, anh không muốn cậu phải lo lắng nên đã chọn tạm thời che giấu. Có điều, hôm nay Thu Trà làm người yêu của anh bị thương như vậy, thì dù có đại cục gì anh cũng không màng đến nữa, dứt khoát một đao chặt đứt lằng nhằng, từ nay về sau không còn vướng bận gì hết.

Anh rời đi được chừng mấy phút thì Nguyên Mạnh đã thay anh vào nói chuyện với Thu Trà. Không biết anh nói gì, nhưng khoảng một tiếng sau thì cô ta đã rời đi, và có lẽ cũng sẽ chẳng quay lại nữa.

Tuy nhiên, Viettel còn chưa kịp thở phào vì drama nhà đội trưởng đã kết thúc êm đẹp thì trưa hôm ấy, sau khi đội trưởng đưa đội trưởng phu nhân từ phòng y tế về phòng không được bao lâu thì lại bất ngờ bị tống ra ngoài, lủi thủi lủi thủi bước tới một góc sân, quỳ xuống...

Cả dàn lính mắt tròn mắt dẹp, á khẩu không nói nên lời.

Gì thế này? Nhà đội trưởng lại dột rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net