Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

44. Mời lê

Caochinduoi1710

Tại khách sạn lúc này, các chàng trai của chúng ta đang rơi vào trạng thái vô cùng hoang mang và sợ hãi khi bên ngoài hành lang, hung thần mang thế lực ngầm có khả năng khiến người người run rẩy đang một tay bưng cái đĩa có ba quả lê đã gọt, một tay cầm con dao trái cây bén ngót đi từng phòng gõ cửa hỏi: "Mọi người ăn lê không?". Dường như tiếng gõ cửa ấy đi đến đâu là trái tim những người đang ở trong phòng đó đều muốn vọt lên tận cổ họng vậy...

Phòng 516:

Tuấn Anh: Toản ơi! Em ăn lê không? Nhiều quá một mình anh ăn không hết.

Văn Toản: Kh...khô...ông anh ơi... Em ăn tối... n...no... no lắm... lắm rồi.

Tuấn Anh: Việt Anh có ăn không?

Văn Toản: Nó không có trong phòng đâu anh. Anh mang sang mời phòng khác đi. Em cảm ơn anh.

Tuấn Anh: Ừ... anh sang phòng khác vậy.

Văn Toản: /thở phào nhẹ nhõm/ Phù... may quá.

Tuấn Anh: À mà Toản ơi.

Văn Toản: Úi giời ơi dạ! Hu hu anh gọi gì em ạ? Em không ăn lê thật mà! 

Tuấn Anh: Sao nghe giọng em run rẩy thế? Em sợ anh à?

Văn Toản: Hu hu không ạ! Tại em hơi lạnh í anh! Anh bảo gì em ạ?

Tuấn Anh: Em thấy Phí Minh Long Hà Nội với Huy có đẹp đôi không?

Văn Toản: Đẹp... ủa không! Không không không anh ơi! Không hề! 

Tuấn Anh: Ừ, cảm ơn em.

Văn Toản đã gửi một tin nhắn cho anh Huy cục súc: Hu hu anh Huy ơi cứu em! Anh bảo anh Tuấn Anh về phòng đi! Em sợ quá!"

Phòng 514:

Tuấn Anh: Phượng ơi Hoàng ơi, ăn lê không?

Công Phượng: Tao...

Văn Hoàng: Không nhé! Tôi bị dị ứng lê! 

Tuấn Anh: Phượng thì sao?

Văn Hoàng: Phượng cũng không ăn luôn, vừa ăn táo với tôi rồi.

Tuấn Anh: Có táo à? Tôi ăn với được không?

Văn Hoàng: Hả... ơ... à... A! Bọn tôi lỡ ăn hết mất rồi! Mai tôi mua cho ông quả khác được không? 

Công Phượng: /thì thầm/ Hay ông bỏ tôi ra, tôi mở cửa khuyên nó về phòng, chứ để nó đi mời lê thế này cả đội khủng hoảng tâm lý mất.

Văn Hoàng: /thì thầm/ Không được! Tôi thả ông ra thì thằng Thanh nó băm cả thịt lẫn xương tôi nấu cháo cho ông ăn đấy. 

Công Phượng: Nhưng mà...

Tuấn Anh: Hoàng Phượng ơi, cho tôi hỏi một câu được không?

Văn Hoàng: Hỏi gì cứ hỏi đi, tôi sẵn lòng trả lời.

Tuấn Anh: Phí Minh Long Hà Nội với Huy đẹp đôi không? 

Văn Hoàng: Chả đẹp tí nào luôn! Như Hằng Nga đi với Trư Bát Giới, Mị đi với A Sử, Romeo đi với Voldemort vậy! Không liên quan một tí gì hết.

Công Phượng: ...

Tuấn Anh: Phượng?

Công Phượng: Mày với Huy đẹp đôi nhất, sớm muộn gì chúng mày cũng hàn gắn lại với nhau thôi. Tao tin là thế.

Tuấn Anh: Cảm ơn hai ông, tôi sang phòng khác.

Văn Hoàng đã gửi một tin nhắn cho Huy cục súc: Huy ơi làm ơn làm phước! Vì chúng sinh nhân loại, ông ra gọi Tuấn Anh về phòng đi mà! Không thì ngày mai ông ra nhặt xác cả đội đấy!!!

Phòng 512:

Tuấn Anh: Linh Đức ăn lê không?

Hoàng Đức: Em không ạ! Em với anh Linh không thích ăn lê!

Tuấn Anh: Không thích ăn lê hay không thích ăn lê của anh?

Tiến Linh: /thì thầm/ Mày nói thế ông í tông cửa xiên cả hai thằng bây giờ!

Tiến Linh: À không! Tại lê nó không được ngọt ấy, bọn em thích ăn xoài hơn! 

Tuấn Anh: Thế à? Thế để mai anh đi mua xoài mời hai đứa!

Tiến Linh: ...

Hoàng Đức: Không anh ơi! Ý là... bọn em sẽ tự mua, không phiền anh đâu ạ. Em cảm ơn ạ. 

Tuấn Anh: À... Mà cho anh hỏi này.

Tiến Linh: Anh hỏi đi ạ.

Tuấn Anh: Phí Minh Long Hà Nội với Huy có đẹp đôi không?

Tiến Linh: Cái này ấy ạ? À... ờm... Chắc là không ạ... 

Hoàng Đức: Không phải chắc là, mà là chắc chắn không đẹp! Không thể nào đẹp được! Em dùng danh dự lính Viettel đảm bảo với anh.

Tuấn Anh: Ừ, cảm ơn hai đứa. Anh đi phòng khác.

Tiến Linh đã gửi một tin nhắn cho anh Huy lắm lông: Anh ơi, đời này em chưa từng cầu xin anh cái gì, riêng lần này em cầu xin anh, anh có thể ra nói chuyện với anh Tuấn Anh không? Rồi sau này anh muốn dìm em trên mạng thế nào cũng được, em tuyệt đối không phản đòn đâu!

Phòng 511:

Tuấn Anh: Duy ơi, Hậu ơi, hai đứa có ăn lê không?

Hồng Duy: Oái sao đến nhanh thế!

Tuấn Anh: Hả? Duy bảo gì?

Hồng Duy: À không ạ! Không! Ý em là em không ăn lê đâu ạ. Anh đem mời mọi người... à không phải! Đem về mời anh Trường đi ạ.

Tuấn Anh: Thế Hậu đâu rồi em?

Hồng Duy: Hậu á? Nó ngất... à không! Nó ngủ rồi! Nó ngủ rồi ạ! 

Tuấn Anh: Thế à? Thế cho anh hỏi cái này.

Hồng Duy: Hu hu hỏi nữa ạ? Dạ vâng anh hỏi đi, em SẴN LÒNG trả lời lắm ạ.

Tuấn Anh: Duy thấy Phí Minh Long Hà Nội với Huy đẹp đôi không?

Hồng Duy: Dĩ nhiên là không rồi anh! Trời ơi cuộc đời em ship CP chưa thấy CP nào mà sai trái vậy luôn á anh! Em lấy cả cái Pinky comestic của em đảm bảo! 

Tuấn Anh: Ừ, cảm ơn em. Chừng nào Hậu dậy thì gửi lời hỏi Hậu giùm anh nhé.

Hồng Duy: V...vâng ạ.

Văn Hậu: /trùm chăn kín đầu khóc trong lặng lẽ/ Em chết rồi! Xem như em chết rồi đi! Đừng tìm em nữa hu hu!

Văn Hậu đã gửi một tin nhắn cho Huy hoàng tử pha kè: Anh Huy, xin anh hãy niệm tình chúng ta cùng đội bao lâu nay mà hốt anh Tuấn Anh về, cứu vớt tâm hồn mong manh yếu đuối của em đi. Em xin hứa từ nay về sau em sẽ không đốt nhà anh, cũng không kẹp cổ anh. Làm ơn đi anh ơi em sợ muốn thăng thiên rồi!

Phòng 510:

Tuấn Anh: Vương ơi Mạnh ơi ăn lê không?

Minh Vương: Hu hu Tuấn Anh ơi! Đừng như thế nữa mà! Tao còn FA, tao còn phải tìm người yêu! Nhà tao còn cha mẹ già cần phụng dưỡng, mày tha cho tao đi!

Tuấn Anh: Tôi chỉ hỏi Vương ăn lê không thôi mà.

Minh Vương: Tao không có nhu cầu ăn gì bây giờ cả! 

Tuấn Anh: Thế Mạnh có ăn không?

Minh Vương: Mạnh á? Mạnh nó bên phòng D... á không! Mạnh nó đang đi vệ sinh! Mà chắc nó không ăn đâu, nãy hai bọn tôi vừa ăn bánh no rồi.

Tuấn Anh: Vậy à. Thôi không ăn cũng được, nhưng mà cho Nhô hỏi. Phí Minh Long Hà Nội với Huy có đẹp đôi không?

Minh Vương: Hở? Ông Phí với ông Huy á? Thực ra trông thì cũng đẹ... đẹo liên quan gì nhau hết! Làm bạn thì được, không thành đôi được.

Tuấn Anh: Được rồi, cảm ơn Vương nhé. Sẵn nhắn Mạnh là về phòng đi, sắp đến giờ đi ngủ rồi, đừng ở bên phòng Duy nữa. Nhô đi đây.

Minh Vương: /khóc trong lòng/ Hu hu sao cái gì mày cũng biết thế Nhô T.T Mạnh ơi Duy ơi đừng trách tao, không phải tao phản bội hai đứa mày, là tại Nhô nó quá thần thông!

Minh Vương đã gửi một tin nhắn cho Huy Hà Nội: Huy ơi, nể tình Hà Nội Gia Lai thông gia mấy mối, mày có thể ra kéo hộ thằng Gia Lai Anh vào phòng không? Tao không biết mày với nó có chuyện gì nhưng mà tao tin cái gì cũng giải quyết được mà, đừng vội chia tay. Được không? Tao lạy mày đấy!

Phòng 509:

Tuấn Anh: Anh Trường, anh Mạnh có ăn lê không ạ?

...

Tuấn Anh: Anh Trường anh Mạnh ơi?

...

Tuấn Anh: Sao hai anh không nói gì thế? Hay là có chuyện gì? Để em xuống mượn lễ tân chìa khóa vào xem nhé?

Nguyên Mạnh: A không Tuấn Anh ơi! Không cần đâu! Bọn anh không sao! Người già buồn ngủ sớm nên bọn anh đi ngủ, thành ra nãy không nghe rõ em gọi thôi!

Tuấn Anh: Thế à? Xin lỗi đã đánh thức hai anh. Mà hai anh có ăn lê không?

Nguyên Mạnh: À bọn anh không ăn đâu, đi ngủ còn ăn lê đêm lại phải dậy đi vệ sinh.

Tuấn Anh: Vậy ạ. Thôi vậy, em đi mời phòng khác.

Nguyên Mạnh: Ừ đi đi, đi đi nhanh lên.

Tuấn Anh: Nhưng mà hai anh cho em hỏi cái.

Nguyên Mạnh: Hic... G...gì nữa thế em?

Tuấn Anh: Hai anh thấy Phí Minh Long Hà Nội với Huy có đẹp đôi không ạ?

Nguyên Mạnh: Hả? À cái này... cái này anh không biết... Anh Trường ơi!!!

Tấn Trường: Gì tui nữa? Đẹp đôi gì? Không ai đẹp đôi hớt! Huy dí Tuấn Anh là đẹp nhất gồi! Cứi lẹ đi tui mừng mấy chỉ vàng luôn nè!

Tuấn Anh: Ha... em cũng muốn thế lắm... 

...

Tuấn Anh: Thôi, hai anh ngủ tiếp đi ạ, em chào hai anh.

Nguyên Mạnh: Ừ, em cũng ngủ ngon nhé.

Tấn Trường đã gửi một tin nhắn cho Đức Huy: Huy ơi, anh không biết rốt cuộc em với thằng Phí làm cái trò gì nữa nhưng mà em có thể ra gọi Tuấn Anh về không? Tụi anh già rồi, không chịu được áp lực tâm lý đâu Huy. Nhà tụi anh còn vợ còn con chờ tụi anh về mà em ơi...

Phòng 508:

Tuấn Anh: Dũng, Hải, hai đứa có ăn lê không? 

Quang Hải: Anh Tuấn Anh ạ? Em c...

Tiến Dũng (01): Không ạ! Bọn em không ăn lê đâu ạ!

Đức Chinh: /bịt miệng Quang Hải lại, thì thầm cầu xin/ Hải ơi tao xin mày! Mày chán đời nhưng tao còn yêu đời lắm, Dũng nhà tao cũng còn yêu đời lắm. Nhà tao còn con còn cái phải chăm, mày nỡ khiến Merci mồ côi sao?

Tuấn Anh: Chinh cũng ở trong phòng đúng không? Ăn lê không Chinh?

Đức Chinh: /má sao anh biết???/ Dạ em đây! Em thích ăn chìe thôi, không thích ăn lê ạ, em cảm ơn anh Tuấn Anh. Hu hu... à nhầm, hi hi.

Tuấn Anh: Thế à? Thế ba đứa cho anh hỏi một câu, Phí Minh Long Hà Nội với Huy có đẹp đôi không?

Quang Hải: À anh Phí hả? Theo em thì a... 

Tiến Dũng: Không anh! Chắc chắn là không! 

Đức Chinh: Đúng rồi! Sao có thể đẹp đôi được? Bảo Dũng nhà em với Merci đẹp đôi nghe còn hợp lý hơn! 

Tuấn Anh: Sao lại nói Dũng thế? Thôi được rồi, ba đứa không ăn thì thôi vậy, anh đi đây.

Tiến Dũng: Vâng ạ.

Đức Chinh: Vâng ạ.

Đức Chinh đã gửi một tin nhắn cho anh Huy nhieu long mồm: Anh Huy ơi cứu bọn em với! Anh ra can anh Tuấn Anh đi! Nhà bọn em hèn lắm không chịu nổi bão anh ơi! Em hứa sẽ không đòi cạo lông anh, không lấy bánh gấu của anh, còn mua bù cho anh vài thùng nữa! Cứu em đi anh! Em xin anh mà!

Phòng 507:

Tuấn Anh: Mạnh ơi c... à khoan, Mạnh chắc bên phòng Toàn rồi, Chinh thì bên phòng Dũng, vậy là phòng này không có ai. Bỏ qua.

Phòng 506: 

Tuấn Anh: Mạnh Toàn ăn lê không? Anh Lâm, anh Hải ăn lê không ạ?

Quế Hải: /thì thầm/ Đù má sao nó biết cả bốn thằng mình trong này vậy? Nó có mắt thần à?

Văn Toàn: /thì thầm/ Không phải bỗng dưng Nhô trở thành thế lực ngầm cả tuyển kinh sợ đâu. 

Xuân Mạnh: /thì thầm/ Anh Lâm đại diện phòng trả lời đi anh! Toàn nép vào gần đây tôi ôm.

Văn Toàn: /thì thầm/ Hu hu Mì ơi.

Văn Lâm: /tay ôm Hải vỗ vỗ trấn an/ Bọn anh vừa ăn lê rồi, Hải nhà anh cũng ngủ rồi, không ăn nữa đâu Tuấn Anh nhé. Cảm ơn em.

Tuấn Anh: À vậy ạ. Bốn người phòng đôi mà mọi người cũng không thấy chật ha. 

Văn Lâm: Ôm nhau thì cũng không chật đâu em.

Quế Hải: /thì thầm/ Này!!! Đừng chọt vào nỗi đau của nó, nó vừa chia tay đấy!!!

Văn Lâm: À... Không phải đâu Tuấn Anh ơi! Ý anh là...

Tuấn Anh: Không sao, em hiểu. Thế mọi người cho em hỏi, Phí Minh Long Hà Nội với Huy có đẹp đôi không ạ?

Văn Lâm: Hả? Phí Minh Long á? Anh gặp bao giờ chưa nhỉ? Anh không nhớ.

Văn Toàn: Không đâu Nhô ơi! Ông Huy với ông Phí tuyệt đối không thể nào đẹp đôi được! Em lấy tất cả đống album và goods của em ra cược đấy!

Xuân Mạnh: Em đồng ý với Toàn.

Tuấn Anh: Ừ, cảm ơn mọi người. Em đi đây. À, anh Hải nói thầm hơi lớn tiếng đó.

Quế Hải: ... Vải lốn thằng này không phải là người!!!

Xuân Mạnh đã gửi một tin nhắn cho anh Huy: Anh Huy, tính mạng bốn người em, Toàn, anh Quế, anh Lâm giờ nằm cả trong tay anh, anh có thể nào nhấc tấm thân hoàng tộc lên di giá ra ngoài gọi anh Tuấn Anh về không ạ? Toàn nhà em sắp khóc rồi anh ơi!

Phòng 505:

Tuấn Anh: 505, Trọng Đại, Văn Lâm. À... Hiểu rồi. 

Phòng 504: 

Tuấn Anh: Dũng ơi, Trọng ơi, có ăn lê không? Tôi mang sẵn dao để gọt đây.

Đình Trọng: /thì thầm/ Hu hu bồ Dũng ơi.

Tiến Dũng (04): /ôm chặt, xoa đầu/ Ỉn ngoan, đừng sợ, có anh mà.

Tiến Dũng: Ỉn bảo sợ béo không ăn gì nữa đâu Tuấn Anh ạ.

Tuấn Anh: Ăn trái cây không mập mà, mở cửa cho tôi đi. 

Đình Trọng: /vừa cố nhỏ giọng nói vừa kéo áo/ Bồ Dũng!!!!!!

Tiến Dũng: À! Ỉn bảo là buồn ngủ rồi, tôi phải ru Ỉn ngủ, nên trọn đời bọn tôi không ăn... À không, tạm thời bọn tôi không ăn nhé.

Tuấn Anh: Ồ, mọi người đều ngủ sớm nhỉ. Thế cho tôi hỏi cái này, Phí Minh Long Hà Nội với Huy có đẹp đôi không?

Tiến Dũng: Hở? Long với Huy?

Đình Trọng: /thì thầm kèm ra hiệu/ Không hợp! Không đẹp! Không bao giờ! Never!!!

Tiến Dũng: À Ỉn bảo là... à không! Tôi với Ỉn đều đồng tình là không đẹp đôi nhé. 

Tuấn Anh: Ok, thế chúc hai người ngủ ngon. Tôi đi đây. Cảm ơn nhé.

Tiến Dũng: Ok ông.

Đình Trọng đã gửi một tin nhắn cho anh Huy hay dọa thồn kẹo dừa: Anh Huy, nể tình chúng ta từng chung đội, anh làm ơn làm phước cứu em với bồ Dũng nhà em được không? Em không muốn trở thành chú heo bị xiên mà mồm còn ngậm quả lê anh ơi!

Phòng 503:

Tuấn Anh: Hai gia đình ở trong ấy, Đại Chung Đại Đức, có ai ăn lê không?

Đồng thanh: Không ạ!!!

Tuấn Anh: Ồ, gia đình này không chỉ trùng tên còn chung chí hướng nhỉ. Không ai ăn à?

Đồng thanh: Không ăn đâu ạ! 

Tuấn Anh: Thôi được, không ăn thì thôi. Thế cho anh hỏi, hai nhà thấy Phí Minh Long Hà Nội với Huy đẹp đôi không?

...

Tuấn Anh: Im lặng cũng cùng lúc luôn à? Hay mở cửa ra anh vào nói chuyện cho tiện.

Đồng thanh: Không! Anh ơi đừng! Không đẹp đôi ạ!

Tuấn Anh: Ăn ý bất ngờ đấy. 

Đồng thanh: Dạ vâng... 

Tuấn Anh: Được rồi, vậy chúc bốn đứa tối vui vẻ. Anh đi đây.

Đồng thanh: Dạ, bye anh.

Thành Chung đã gửi một tin nhắn cho anh Huy khó tính: Anh Huy, nhà em vừa mới qua bão tố, còn chưa được gia đình chấp nhận, xin anh thương tình đừng bắt bọn em bầm dập thêm lần nữa. Chúng ta dù gì cũng anh em mấy năm, anh cứu bọn em với đi. Về đội em hứa sẽ mua thật nhiều bánh gấu cho anh!!! Đi mà anh ơi!!!

Phòng 502:

Tuấn Anh: Thanh Bình, Việt Anh, hai đứa ăn lê không?

Thanh Bình: /giật mình/ Má ơi! Anh í biết anh ở đây luôn á?

Việt Anh: /nhún vai/ Anh chịu. 

Thanh Bình: Giờ sao đây??? Em không biết! 

Việt Anh: Hay anh ra mở cửa nhé? Anh thích lê, bé mầm có thích ăn lê không?

Thanh Bình: Này anh điên à? Mở cửa bây giờ chỉ có ăn lê cả vỏ tẩm khói nhang thôi! Đừng có ra!

Việt Anh: Nhưng mà chân anh cứ không nghe lời anh ấy. Hay là bé mầm hôn anh một cái đi, chân anh tự nhiên sẽ ở yên một chỗ à.

Thanh Bình: ...

Tuấn Anh: Bình? Việt Anh? Sao không trả lời anh?

Việt Anh: Dạ! Lê ấy ạ! Em thích lê lắm anh. Mà...

Thanh Bình: Đừng!!! 

Việt Anh: /lấy tay chỉ chỉ vào má/ Ừm hứm?

Thanh Bình: /chần chừ vài giây, sau khi nghe tiếng Tuấn Anh gõ cửa lần nữa thì đã nhắm mắt nhắm mũi hôn chụt một cái lên má Việt Anh, và rồi đỏ bừng mặt mũi chui vào trong chăn/

Việt Anh: /cười thỏa mãn/ Em thích ăn lê, nhưng Bình vừa cho em quả khác rồi, nên là bọn em không ăn nữa đâu ạ.

Tuấn Anh: Thế à? Không ăn cũng được, nhưng cho anh hỏi cái này. Hai đứa thấy Phí Minh Long Hà Nội với Huy có đẹp đôi không?

Việt Anh: Ồ! Anh Phí với anh Huy ấy ạ? Hừm...

Thanh Bình: /ló cái đầu ra khỏi chăn, hôn thêm một cái nữa, sau đó cảnh cáo/ Cấm nói đẹp đôi!

Việt Anh: /bật cười/ Cứ dễ thương thế này là anh không kìm được đâu đấy. 

Thanh Bình: Hừ!

Việt Anh: Không anh nhé! Anh Phí anh Huy chỉ làm bạn thôi, Hà Nội em xác định gả anh Huy cho anh rồi.

Tuấn Anh: Ồ, cảm ơn nhé. Anh đi đây.

Việt Anh: Vâng, em chào anh Tuấn Anh.

Phòng 501:

Tấn Tài: Anh Chíp, mình làm vậy ổn không anh?

Hùng Dũng: Anh cũng không biết, các cụ bảo có bệnh vái tứ phương. Bọn mình không bệnh nhưng đang gặp nạn, cứ vái thử xem.

Tấn Tài: Thôi được, em nghe anh lần này nhé.

Hùng Dũng: Ừ, vái cật lực đi em. Thành tâm vào thánh thần mới chứng.

Tấn Tài: Vâng anh... Ủa nhưng mà khoan! Mình đang bên Úc, thánh thần bên này có nghe hiểu mình khấn gì không?

Hùng Dũng: ...

Tấn Tài: Anh?

Hùng Dũng: Anh cũng không biết... nhưng mà chắc thánh thần nhìn cái tâm là chính em ạ. Mình cứ vái đi, tới đâu hay tới đó.

Tấn Tài: Dạ!

Hai chàng trai, mỗi người một chuỗi tràng hạt mà không biết Hùng Dũng lấy ở đâu ra, vừa lạy bốn phương tám hướng vừa lầm rầm khấn vái, dùng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, cầu mong các đấng bề trên che chở qua cơn bão tố này...

Ngoài hành lang, Tuấn Anh chầm chậm bước chân đi dần tới căn phòng cuối cùng của dãy, trên tay là đĩa lê vẫn còn nguyên và con dao sáng loáng.

Tới trước cửa phòng 501, anh đang định gõ cửa thì bỗng nghe bên cạnh vang lên một giọng nói: "Tuấn Anh, muộn rồi, đừng đi nữa, về phòng ngủ đi."

Giọng nói thanh nhẹ quen thuộc làm Tuấn Anh lập tức khựng lại. 

Anh quay sang nhìn, là Đức Huy, đúng là Đức Huy của anh rồi.

Đức Huy đứng đó, hai tay nắm chặt, đầu cúi thấp, không nhìn thẳng vào Tuấn Anh. 

"Lát nữa các thầy đi kiểm tra giờ đấy, đừng để bị phạt." Đức Huy nói thêm một câu rồi định quay lưng đi.

Tuấn Anh phát hiện ra, lập tức sải bước dài tới níu cánh tay Đức Huy lại, nhẹ giọng: "Huy khoan đi đã. Tại sao bây giờ mới chịu ra gặp tôi?"

Đức Huy mím môi, hít một hơi thật sâu rồi mới trả lời: "Khi nãy đang tắm..."

Vừa nói xong, Đức Huy lập tức muốn tự vả mình. Đến chính bản thân anh cũng cảm thấy đây là một cái cớ quá tệ... Cả cái đội này làm gì có ai tắm gần hai tiếng đồng hồ... 

Tuấn Anh cũng biết rõ Đức Huy đang nói dối, nhưng anh không vạch trần. 

"Huy, sao lại tránh mặt tôi?" Anh hỏi, chỉ vài chữ ngắn ngủi, song đè nén trong đó là những cảm xúc nặng nề vô cùng.

Đức Huy cảm nhận được điều đó, càng không dám nhìn anh, đáp: "Không có ý tránh... Chỉ là... chưa biết phải đối mặt thế nào. Dù sao cũng vừa mới chia tay..."

Câu nói của Đức Huy nhẹ như không, ấy vậy mà lại làm ánh lên trong đáy mắt Tuấn Anh một nỗi đau xót vô tận.

"Huy." Tuấn Anh tiến lại gần: "Tuấn Anh mới chỉ nói nếu chia tay, sao Huy đã vội quyết định rồi?"

"Hả?"

Đức Huy có chút giật mình bất ngờ, theo bản năng mà quay đầu, bắt gặp ánh mắt Tuấn Anh đang nhìn xoáy vào mình, đôi mắt đã từng khiến Đức Huy say đến lạc lối... giờ đây sao lại u ám, mệt mỏi, buồn bã thế này?

Anh bỗng khựng lại mấy giây, nhất thời bị ánh nhìn bi thương da diết ấy làm cho xót xa đến nghẹn lời. Trái tim phút chốc mềm nhũn, có một loại xúc động muốn vứt hết tất cả những vướng bận trong lòng mà ôm chặt lấy người này, nói thật lớn rằng tao chẳng muốn chia tay chia chân gì cả, tao chỉ yêu một mình mày thôi, làm ơn đừng bỏ tao. 

Nhưng cuối cùng... Đức Huy vẫn chẳng làm gì cả, tay chân cứ cứng ngắc không nhúc nhích nổi...

"Huy? Chúng ta vẫn chưa chia tay mà, có phải không?"

Tuấn Anh hỏi, đem tất cả hi vọng còn lại đặt vào câu hỏi ấy, chờ mong Đức Huy sẽ cho anh một đáp án. Cho dù Đức Huy có trả lời anh thế nào, anh cũng chấp nhận, chỉ cần không phải là im lặng nữa... Tuấn Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, anh không muốn mất Đức Huy, cho dù là Phí Minh Long hay là ai, anh cũng không cho phép người đó cướp Đức Huy của anh. Bây giờ đây, anh hỏi như vậy, nếu Đức Huy nói phải, anh sẽ bất chấp tất cả mà giữ chặt lấy mối quan hệ này; nếu Đức Huy nói không, thì... 

"Reng reng reng!"

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên phá tan không khí ngạt thở giữa hai người.

Đức Huy giật mình nhận ra là chiếc điện thoại trong túi quần mình đang đổ chuông, liền vội vã lấy ra, nhìn màn hình:

"Thằng Long gọi, tao về phòng nghe điện thoại. Mày cũng về đi, khuya rồi. Có gì hôm khác nói sau."

"Huy..."

"À, lê này... tao ăn. Mày không cần mời ai nữa đâu."

Đức Huy không nói nhiều lời, vội giật đĩa lê cùng con dao trên tay Tuấn Anh, quay lưng đi về phòng. Tay còn lại ấn nghe điện thoại: "Alo? Gọi gì? Biết mấy giờ rồi không? Có gì sủa nhanh bố mày còn đi ngủ!"

Tuấn Anh đứng đó, nhìn theo bóng lưng Đức Huy dần dần đi xa, đáy mắt hỗn tạp rất nhiều ý tứ đan xen.

Phí Minh Long à...

Phòng 501:

Tấn Tài: Ủa vậy là mình thoát chưa anh?

Hùng Dũng: Chắc là... rồi nhỉ... Nghe loáng thoáng Huy nhận ăn lê rồi mà, không có lê nữa thì mời gì.

Tấn Tài: Ò... Hay ha! Thần thánh phù hộ mình thật này!

Hùng Dũng: Anh bảo rồi mà! Có thành tâm chắc chắn được độ. Thôi anh em mình đi ngủ đi. Lát nữa Tuấn Anh nó lại kiếm ra quả gì khác đi mời thì có mười thần thánh cũng không đỡ được đâu.

Tấn Tài: Vâng. Đi ngủ thôi anh. 

Hùng Dũng: Ừ... À để anh nhắn tin thông báo cho mấy đứa kia về phòng đi ngủ, không lại thấp thỏm mất ngủ cả đêm, mai ra thấy cả đội thành gấu trúc mất.

Tấn Tài: Vâng, nhắn tin riêng ạ? Thế anh nhắn một nửa, em nhắn phụ một nửa.

Hùng Dũng: Ok.

Cuối cùng Tuấn Anh đã về phòng, cả đội được ngủ một đêm an lành. 

___

Nếu là bạn, được gõ cửa mời lê kèm câu hỏi như trên, bạn sẽ trả lời thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net