Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

59. Khó hiểu

Caochinduoi1710

Group chat Rạp xiếc trung ương

Toàn Kpop: Ét ô ét! Ét ô ét!

Hai Mặn: Ét ô ét! Ét ô ét! 

Trường Híp: Tầm này ra tín hiệu cũng không ai dám cứu mày đâu Toàn. Đụng ai không đụng lại đụng nhà anh Hải anh Lâm.

Phượng Công Chúa: Làm gì mày nói nó? Nó có đụng gì hai ông í đâu, tự ông Hải giận cá chém thớt đấy chứ.

Toàn Kpop: Hu hu chỉ Phượng thương tao thôi. Mày cứu tao đi.

Phượng Công Chúa: Ờm... Thương mày thì tao có thương nhưng cứu mày thì tao chưa nghĩ ra cách, lực bất tòng tâm.

Toàn Kpop: 。:゚(;'∩';)゚:。

Hai Mặn: Không ai cứu hai đứa em thật à?

Đức Cọt: Tau cũng rất muốn cứu mi, nhưng tau với Nắng bàn từ tối qua đến giờ vẫn không tìm ra cách nào. Xin lỗi...

Chú Trường: Anh thay mặt hội các anh lớn xin lỗi hai đứa, bọn anh cũng không biết làm thế nào cả.

Trọng Ỉn: Không biết tối qua sao chứ sáng nay cả đội đi bơi mà thấy anh Hải cứ năm phút lại "thằng Toàn đâu", quát ầm ầm, rén giùm luôn ấy.

Hải Con: Lấy khăn cũng Toàn, lấy nước cũng Toàn, nước vào mắt cũng chửi Toàn, trượt chân ngã cũng chửi Toàn... Thương anh Toàn ghê luôn.

Trường Híp: Sao sư tử bé lại thương người khác?

Hải Con: Thương hại mà đội trưởng ơi.

Thanh Nô Tài: Ông ghen cái gì? Đến tôi còn chả dám ghen trong vụ này, vì thằng Toàn thực sự quá đáng thương luôn. 

Chinh Đen: Chinh xác! Ca buổi sang đi bơi anh Hai Quê không cho anh Toan rơi đi nửa bươc, ôm âp co kéo, nhin mặt anh Toan méo xệch luon.

Dũng Súp Lơ: Còn mày thì đi ôm ấp co kéo cả đội?

Chinh Đen: Cuôi cùng vân về vơi Dung mà.

Toàn Kpop: Gia đình các ông ghen tuông gì tạm gác qua một bên đi, ai nghĩ cách gì cứu tôi với!

Toàn Kpop: Các ông không biết đâu, tối qua ông Hải gọi tôi về phòng xong mặt cứ hằm hằm, nhìn thấy cái gì cũng quát tôi, thót cả tim.

Huy Hoàng Tử: Biết ông í đang cáu thì mày ngồi im đừng có động đậy gì đi.

Toàn Kpop: Nào ai dám động đậy! Tôi ngồi như tượng ấy, thiếu nước nín thở nữa thôi, mà ông í vẫn không vừa mắt.

Toàn Kpop: Thấy một mẩu rác còn sót cũng Toàn sao mày không vứt rác, áo của tôi ông í tự vơ nhầm sang cũng Toàn ai cho mày vứt áo mày sang chỗ tao, chán chê rồi tới lúc đang ngồi im tự dưng quát Toàn thở bé thôi, tiếng thở mày làm phiền tao đấy.

Hai Mặn: Toàn nhắn tin cho tôi cầu cứu cũng bị anh Hải giật điện thoại, nhắn lại: Mày muốn cơ cực cùng nó luôn không.

Huy Hoàng Tử: ...

Nhô: Vấn đề bây giờ là do anh Hải đang giận anh Lâm đúng không? Thế thì phải giải quyết từ chỗ anh Lâm.

Đại Bự: Hôm qua cũng gọi anh Lâm về rồi mà, có giải quyết được gì đâu.

Chung Chờ Chồng: Anh Lâm đứng trước cửa phòng anh Hải gần nửa tiếng đồng hồ, vừa gõ cửa vừa gọi điện vừa nhắn tin mà anh Hải không thèm ra mở, mua đồ ăn cho cũng không ra lấy nữa. 

Đại Của Chung: Và khi anh Lâm đặt túi đồ ăn trước cửa phòng đó rồi đi về, một lúc sau quay ra quay vào nó đã biến mất.

Toàn Kpop: Không phải ông Hải mở cửa ra lấy nhé, xác nhận. 

Trường Híp: Thằng Huy lấy à?

Huy Hoàng Tử: Đm liên quan gì tao? Tao không mất liêm sỉ như thế!

Thanh Nô Tài: Vậy cái bánh tối qua ông cho tôi là ở đâu ra?

Huy Hoàng Tử: Thằng Chinh cho tao.

Chinh Đen: Trong cho em.

Dũng Súp Lơ: *Trọng

Tư Ngơ: ...

Đại Bự: Anh Dũng, người nhà anh...

Nắng Ấm Đây Rồi: Vừa ngoi lên đã thấy một sự mất mặt và bất lực của đội trưởng...

Chú Mạnh: Đội test nhân phẩm Viettel bị bóp chết từ trong trứng nước. 

Trọng Ỉn: Cái gì??? Em không lấy mà!!!

Hải Con: Ừ, Trọng sợ béo lắm, làm gì lại đi lấy đồ ăn của anh Lâm. 

Trọng Ỉn: Chỉ ông hiểu tôi thôi.

Tư Ngơ: Thế ai cho em?

Trọng Ỉn: Thằng út.

Tấn Tài Tấn Lộc: Tôi mới thấy cái gì thế này?

Hoàng Thượng: Lướt đọc tin nhắn đến khúc này tự nhiên thấy tương lai nước nhà dường như tối đi một mảnh vì chiếc mầm non trong sáng ngày nào đã dần tha hóa.

Vương Cao: Thằng Việt Anh lại dạy hư nó rồi đúng không?

Mầm Non: Không phải em!!! Em đâu có lấy!!! 

Toản Bánh Bao: Thằng cùng phòng anh lấy về cho em đúng không?

Mầm Non: Vâng...

Toản Bánh Bao: Biết ngay mà.

Mầm Non: Xong em không ăn mà cũng không dám sang trả, sợ anh Hải ra bất ngờ... nên em cho anh Trọng.

Trọng Ỉn: Trọng ăn một cái thôi, còn lại cho Chinh.

Chinh Đen: Chin cũng ăn môt cai, con lai Chin cho anh Huy.

Huy Hoàng Tử: Tao đâu biết là của ai, nên tao ăn, chia cho thằng Thanh nữa.

Tấn Tài Tấn Lộc: Chung quy vẫn là cái thằng máu liều nhất đội không biết sợ khói lửa kia.

Vương Cao: Mày làm gì làm, đừng dạy hư mầm non của bọn tao.

Việt Anh: Gì? Tiết kiệm lương thực là tốt mà.

Chú Mạnh: Tính ra hội FA bảo vệ thằng út ghê nhờ, cứ đụng tới nó là thấy lên đủ.

Chú Trường: Tụi nó FA tụi nó mới rảnh đó ông em già.

Việt Anh: Trọng điểm bây giờ không nằm ở túi đồ ăn, nằm ở chuyện anh Lâm anh Hải giận nhau cơ mà, mọi người tập trung vào đó đi.

Nhô: Sao anh Lâm thấy anh Hải giận mà không dỗ?

Huy Hoàng Tử: Ừ đấy! Cứ cho là tối qua không mở được cửa đi, sáng nay đi bơi cũng không thấy ông Lâm ra dỗ ông Hải.

Phượng Công Chúa: Không phải không đâu, có đấy.

Toàn Kpop: Yes! Mà cứ thấy ông Lâm tới gần là ông Hải lại "Toàn đâu!!!" rồi kéo tôi đi ra chỗ khác. 

Hai Mặn: Anh Lâm cố bắt chuyện mà anh Hải cứ ngó lơ, không thèm trả lời, một câu Toàn hai câu cũng Toàn. 

Linh Ốc Hương: Ông anh ruột thừa của em gặp hạn lớn rồi.

Nắng Ấm Đây Rồi: Em với anh Linh định ra giúp anh đó, mà mặt anh Quế đen sầm đen sì trông sợ quá, em sợ em ra đó thì tắt nắng mất. Nên là xin lỗi anh giai. 

Toàn Kpop: Tôi còn phải chịu đựng đến bao giờ??? Tôi vốn không liên quan gì trong chuyện này mà!!!

Nhô: Cũng không hẳn, trên mạng Toàn với anh Quế được ship nhiệt tình lắm.

Huy Hoàng Tử: Thì ship nhưng mà tại sao ông Quế lại cứ lôi thằng Toàn vào? Ông í đang giận ông Lâm cơ mà.

Trường Híp: Muốn dập lửa cái nhà này thì phải biết mồi lửa bắt đầu từ đâu.

Hải Con: Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn không ai hiểu rốt cuộc vì cái gì anh Hải giận anh Lâm.

Mầm Non: Các anh lớn yêu nhau phức tạp lắm vấn đề thế, em mất niềm tin vào tình yêu luôn rồi đây này.

Việt Anh: Không sao đâu bé mầm, anh với bé cùng lứa mà, chúng ta yêu nhau sẽ không giống như thế đâu.

Mầm Non: Ông im mồm đi! 

Toản Bánh Bao: Mày đừng có dụ dỗ thằng út nữa. Đang lúc cả đội nước sôi lửa bỏng mà mày cũng đi thả thính được là thế nào?

Việt Anh: Thì nhà anh Hải anh Lâm cháy, anh Toàn anh Mạnh vạ lây, tao có liên quan gì đâu mà không cho tao đong bé mầm?

Toàn Kpop: Đm thằng vô tâm này! Chờ tao qua cái hạn này rồi mày biết tay tao.

Linh Ốc Hương: Anh trai bình tĩnh, để em nghĩ xem nào.

Linh Ốc Hương: Thực ra là sau khi ngẫm lại từ đầu đến cuối vụ này, em cứ cảm thấy cấn cấn chỗ nào đó...

Nắng Ấm Đây Rồi: Cấn cái gì ạ?

Linh Ốc Hương: Anh trai chung phòng ông Hải mà, trước đó có thấy ông Hải có biểu hiện gì bất thường không?

Toàn Kpop: Ai biết... Lo hú hí với Mì thôi biết gì đâu.

Phượng Công Chúa: ...

Phượng Công Chúa: Đây không phải bạn cùng phòng tao đâu.

Linh Ốc Hương: Nghĩ kỹ đi xem nào, tìm ra được lí do ông Hải giận thì mới cứu ông được chứ.

Toàn Kpop: Nhưng mà giờ tao rối vcl! Tao chả nghĩ được cái gì hết!

Trường Híp: Thế mày đang đâu rồi?

Toàn Kpop: Dưới gầm cầu thang bộ.

Chú Mạnh: ...

Chú Trường: Mày vừa làm ông em già của anh sặc nước rồi Văn Toàn. Sao lại chui xuống đấy hả em?

Toàn Kpop: Trốn ông Hải chứ làm gì nữa. 

Trọng Ỉn: Đi trốn còn khoe vị trí lên đây... Anh ngáo hơn cả em luôn.

Toàn Kpop: Á đụ má quên! 

Nguyễn Văn Toàn đã thu hồi một tin nhắn

Duy Pinky: Tao nghĩ là không kịp rồi Toàn à.

Toàn Kpop: Hả?

Duy Pinky: Tao với Gắt vừa ra ngoài về, tao thấy ông Hải đang ở ngoài hành lang, cầm điện thoại lên xem xong đi về hướng cầu thang bộ rồi.

Toàn Kpop: Trời ơi cứu!!!

Hai Mặn: Tòn chờ một chút, Mì đến đây.

Phượng Công Chúa: Chậc.

Nhô: @Đỗ Hùng Dũng Cap ơi có cách nào giải quyết không?

Thầy Chíp: Anh đã không lên tiếng rồi sao còn tag anh nữa?

Huy Hoàng Tử: Cùng 93 chắc phải hiểu nhau chứ, ông nghĩ cách gì đi, bỏ mặc thằng Toàn thế à?

Thầy Chíp: Cách dập lửa nhà Lâm Hải thì anh không biết.

Thầy Chíp: Nhưng mà tạm thời thì cả đội xuống ăn trưa đi, ăn xong rồi nghĩ tiếp.

Linh Ốc Hương: Rồi đấy, anh trai chạy xuống phòng ăn đi, dưới đấy có các thầy nữa, chắc ông Hải không làm loạn đâu.

Nắng Ấm Đây Rồi: Khổ thật sự.

Phượng Công Chúa: Rồi, xuống ăn cơm nào.

___


Có thật sự là xuống phòng ăn rồi chủ tịch cơ cực đáng thương của chúng ta sẽ an toàn không?


Trong phòng ăn

Quang Hải: Sau tất cả thì... Anh Toàn vẫn không trốn được anh Hải à?

Xuân Trường: Ăn đi sư tử bé, đừng để ý đến hai nhà đó nữa. 

Đức Huy: Mặc dù tao cũng rất muốn không để ý, nhưng mày nhìn mà xem, ông Quế với thằng Toàn nhìn ấy vl!

Tuấn Anh: Huy ăn cá không? Nhô gỡ cho nhé?

Văn Toản: Thật nể phục sự bình tĩnh của anh Tuấn Anh... Không khí phòng ăn thế này mà anh vẫn ngồi chim chuột với anh Huy được.

Việt Anh: Đó không gọi là chim chuột, đó là quan tâm săn sóc, bé mầm nhờ. Bé ăn cá không? 

Thanh Bình: Tôi lấy xương cá xiên vào họng ông luôn bây giờ đấy, ăn của ông đi, và ngồi cách xa tôi ra! Chật quá!

Nguyên Mạnh: Đổi chỗ cho anh này, anh ngồi giữa mày với thằng Việt Anh xem nó còn dám bày trò với mày nữa không. 

Việt Anh: Anh quá đáng thế!

Tấn Trường: Mấy đứa ồn quá à, để yên cho anh xem diễn biến bên chỗ Hải dí Tòn xem nào.

Thành Chung: Anh xem diễn biến thì xem, nhưng làm ơn nhìn một chút được không? Xương không bỏ ra mâm lại gắp vào bát em là thế nào?

Tấn Trường: Ủa dị hả? Xin lỗi xin lỗi!

Văn Đại: Để anh nhặt ra cho, em ăn đi. 

Văn Hậu: Đm ăn không ăn hóng với hớt cái gì? Nhà người ta cháy kệ mẹ người ta, liên quan đéo gì mấy ông?

Văn Đại: Mày ăn nhầm thuốc nổ à Hậu?

Đình Trọng: Mọi người kệ Hậu đi, nó đang có chuyện buồn.

Văn Hậu: Đéo cần ông phải bênh!

Đình Trọng: ...

Tiến Dũng (04): Hậu đừng có hỗn nhé. Ở đây có ai đã đụng gì đến em chưa?

Đình Trọng: Thôi mà, bồ Dũng đừng nóng.

Trọng Đại: Nhà bên kia cháy nổ chưa đủ, bên đây còn nguyên quả bom nữa, lính Viettel không được huấn luyện gỡ kiểu bom này đâu nhé.

Văn Đức: Có lẽ chúng ta đã chọn ngồi nhầm bàn rồi Đại ơi, nên cách xa cả nhà anh Lâm lẫn thằng Hậu mới đúng. 

Trọng Đại: Không sao, mình cứ ăn đi, có gì em cũng sẽ bảo vệ mình.

Hoàng Đức: Anh Linh cần em bảo vệ không ạ?

Tiến Linh: Cái chân mày còn chưa khỏi hẳn đâu, bảo với chả vệ. Lo ăn đi, nếu cháy nổ lan đến đây tao sẽ vác mày lên phòng.

Minh Vương: Tiện đứa nào vác anh lên luôn được không? Tuy không muốn thừa nhận nhưng mà chân anh ngắn thật, lỡ chạy không kịp.

Văn Hoàng: Có gì tôi vác ông. 

Minh Vương: Được không đấy? Hay lại ngã như quả trên sân hôm qua?

Văn Hoàng: Khồng! Quả đấy bị bất ngờ không kịp chuẩn bị thôi, lần này tôi chủ động, đảm bảo không ngã đâu.

Công Phượng: Sao toàn lo chạy trốn thế? Không ai cứu thằng bạn thân tao với à?

Văn Thanh: Anh yên tâm, có chuyện gì em sẽ bưng anh đến chỗ an toàn rồi quay lại cứu thằng Toàn sau.

Duy Mạnh: Úi chà chà, bạn thân tao nay cao cả ghê nhờ!

Hồng Duy: Cả Hoàng Anh Gia Lai biết Phượng thương Toàn nhất, còn vì Toàn mà đấm Trường được cơ mà. Thằng Thanh không muốn công chúa của nó gặp nguy hiểm thì chỉ còn cách tự mình xông pha thôi.

Duy Mạnh: Thế tao nên xông pha cùng nó hay nên chạy trốn với mày?

Hồng Duy: Tùy mày.

Đức Chinh: Ai xông pha cứ xông pha, em với thằng xoăn xin chạy trước nhé. Bọn em trông thế thôi chứ hèn lắm, không có bản lĩnh chống chọi bão tố bom đạn đâu.

Tiến Dũng (01): Em không hèn, nhưng mà Chinh bảo chạy thì em chạy thôi.

Tấn Tài: Cố chống chế làm gì em? Ai chả biết hai thằng nhà mày chuyên gia núp lùm hóng hớt nhưng không bao giờ dám ra mặt.

Tiến Dũng (01): Bao giờ chuyện liên quan nhà này đi rồi ra mặt, không liên quan có biết gì đâu mà chen vào?

Đức Chinh: Thật chứ, nhất là nhà cháy bây giờ lại là nhà anh Hải Quế... Nhìn mặt anh í thôi đã sợ xám hồn rồi.

Hùng Dũng: Sao nhiệm kỳ làm đội trưởng của anh lại sóng gió thế nhỉ... Hồi Hải làm đội trưởng có như vậy không?

Tấn Tài: Thương cap. Thôi cố lên anh.

Quế Hải: Nào đã sóng gió gì đâu, bọn tao vẫn yêu thương nhau lắm mà, Toàn nhỉ.

Văn Toàn: Hic... vâng... 

Quế Hải: Toàn ăn tôm không anh bóc cho.

Văn Toàn: Không, em không phải ông Trường.

Quế Hải: Hửm?

Văn Toàn: À không! Dạ có! Em thích ăn tôm lắm ạ! Anh cho em xin. 

Quế Hải: Tốt lắm.

Văn Lâm: Hải, Lâm bóc tôm cho Hải nhé.

Xuân Mạnh: Phải đấy, anh Lâm bóc cho anh Hải đi, phần Toàn để em bóc cho.

Quế Hải: Tao đang chăm sóc em trai yêu của tao, ai khiến mày chọt vào? Tao bóc luôn một lớp da của mày đấy có tin không?

Xuân Mạnh: ...

Văn Lâm: Hải...

Quế Hải: Toàn ăn gì nữa không anh gắp cho. Hôm qua hành em hơi nhiều, hôm nay anh bù đắp nhé.

Văn Toàn: Anh để mặc em ăn là tốt lắm rồi ạ, hu hu.

Quế Hải: Không được, thế thì anh lại sống lỗi quá. Tối qua mất sức sáng nay còn đi bơi, phải bổ sung dinh dưỡng nhờ. Ăn trứng không nào? 

Văn Toàn: ...

Xuân Mạnh: /thì thầm/ Do tôi nghĩ linh tinh hay do anh Hải nói năng mập mờ? 

Văn Toàn: /thì thầm/ Tôi cũng éo biết nữa, ông í bị cửa kẹp đầu à?

Văn Lâm: Hải, sao không trả lời Lâm?

Quế Hải: Kìa Toàn! Ăn đi chứ, thì thầm gì với Mạnh thế? 

Văn Lâm: Hải!

Quế Hải: Toàn?

Văn Lâm: HẢI!

Văn Toàn: Hu hu hu cho em đi chỗ khác ăn được không?

Quế Hải: Đi đâu? Ngồi yên đây. 

Xuân Mạnh: Anh Lâm anh Hải hơi, em xin hai anh. Toàn nhà em mong manh yếu đuối lắm, hai anh có trục trặc gì thì tự giải quyết với nhau được không? Tha cho Toàn đi.

Quế Hải: Vớ vẩn! Em trai yêu của anh anh tự biết, mà anh có làm gì đâu, anh đang CHĂM SÓC Toàn mà em KHÔNG THẤY sao MẠNH???

Văn Lâm: Hải, giờ Hải chỉ biết có Toàn, không thèm để ý đến Lâm nữa đúng không?

Văn Toàn: Hu hu không phải đâu anh Lâm ơi! Ông í chỉ đang...

Quế Hải: Toàn, ăn đi, ăn hết anh gắp cái khác cho. Lát về phòng anh xem Kpop với em, ok không?

Văn Toàn: Không phải ông toàn xem cung đấu à? Tự nhiên lại đòi xem Kpop với em?

Quế Hải: Anh thích.

Văn Toàn: ...

Xuân Mạnh: ...

Văn Lâm: Toàn, lát ăn cơm xong sang phòng anh, anh có chuyện muốn nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net