Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

60. Tháo gỡ

Caochinduoi1710

Sau khi kết thúc bữa ăn giữa làn bom đạn, các chàng trai của chúng ta đã rời phòng ăn để về phòng ngủ. 

Theo lời dặn từ ban huấn luyện thì là lên nghỉ trưa để chiều đi tập, nhưng thực tế lại không một ai nghỉ cả, bởi vì ở ngoài hành lang trước cửa thang máy lúc này...


Văn Lâm: Toàn, sang đây anh bảo.

Văn Toàn: Dạ, hu hu, có gì anh nói luôn ở đây được không ạ?

Văn Lâm: Không, anh có việc cần nói chuyện riêng với em

Quế Hải: Toàn, đi về phòng.

Văn Lâm: Lâm xin mấy phút nói chuyện với Toàn mà Hải cũng không cho à?

Quế Hải: Về phòng. Toàn, bóp chân cho tao.

Văn Lâm: Toàn, đi sang phòng anh.

Quế Hải: Giờ mày sao Toàn?

Văn Lâm: Toàn?

Văn Toàn: Trời ơi đừng kéo! Đứt lìa hai cánh tay tôi luôn bây giờ! Mì ơi cứu!

Xuân Mạnh: Thôi hai anh ơi, em xin hai anh mà. Hai anh có gì tự nói chuyện với nhau đi, tha cho Toàn nhà em.

Quế Hải: Toàn nhà mày cái gì? Nó là em trai yêu của tao.

Văn Lâm: Anh có chuyện phải nói với Toàn, Mạnh đừng xen vào.

Văn Toàn: Hu hu đừng có kéo nữa mà! Đau! Mì ơi!

Xuân Mạnh: Hai anh ơi...

Văn Lâm và Ngọc Hải mỗi người một bên kéo tay Văn Toàn, không ai chịu nhường ai, Xuân Mạnh ở giữa chạy qua chạy lại, hết giật bên nọ lại gỡ bên kia, cố hết sức mong cứu bạn nhỏ nhà mình thoát khỏi tay hai người anh lớn với sức mạnh vũ lực kinh người này, mà không được.

Bốn người cứ như vậy giằng co trước cửa thang máy tầng năm.

Và dọc dãy hành lang là những cái đầu lố nhố của các thành viên khác...


Tấn Tài: Anh Chíp, anh thật sự không định can thiệp à?

Hùng Dũng: Anh đã nói rồi, anh chỉ lo chuyện công thôi. 

Tấn Tài: Nhưng anh là đội trưởng mà, trong đội cãi nhau gây mất đoàn kết thì cũng tính là chuyện công chứ.

Hùng Dũng: Thế mày có dám ra can không?

Tấn Tài: ... Ờm...

Hùng Dũng: Đấy!

Thành Chung: Anh yêu ơi, mình ra can được không? Chứ nhìn anh Toàn tội quá.

Văn Đại: Thế giờ ra thì anh kéo anh Lâm, em kéo anh Hải à?

Thành Chung: Không, anh kéo anh Hải đi. Anh Lâm tuy đô con hơn nhưng hiền hơn anh Hải, em sợ anh Hải lắm.

Văn Đại: Chứ không phải em mê anh Lâm hơn à?

Thành Chung: Lại ghen vớ vẩn đấy hả?

Văn Đại: Không, chỉ là hôm qua thằng Việt Anh nó gửi anh cái fanfic Lâm Chung.

Đình Trọng: Cp gì nghe tên thấy cuộc đời xuống dốc quá vậy.

Văn Đại: Hay là Trọng với anh Tư ra can đi. Anh Tư có uy lắm mà, mấy vụ nhà 1710 với 1516 anh đều cân được đấy thôi.

Tiến Dũng (04): Anh cũng muốn lắm, nhưng mà nhìn cái tình cảnh hỗn loạn kia anh cũng không biết phải bắt đầu giải quyết từ đâu.

Đình Trọng: Trông cứ như kiểu anh Hải anh Lâm đang tranh giành anh Toàn ấy nhỉ, cậu ấy là của tôi, không, là của tôi! Anh Mạnh là bà mẹ bất lực bảo vệ con mình...

Tiến Dũng (04): Nào em, đừng nói linh tinh. 

Văn Đức: Em thấy Trọng mô tả nghe cũng có vẻ khớp đấy chứ.

Trọng Đại: Nhưng anh Mạnh phải là bố chứ sao lại là mẹ?

Thanh Bình: Đấy là trọng tâm vấn đề hiện giờ hả các anh?

Đức Chinh: Hay là Viettel lập đội đi giải cứu anh Toàn đi, toàn con nhà lính mà, phải hơn các nhà khác chứ.

Mầm Non: Lính Viettel tập luyện trên thao trường chứ không phải trên tình trường anh ơi.

Tiến Dũng (01): Bảo sao mà ông nào ông nấy ngơ như nhau.

Tiến Dũng (04): Dũng bảo gì cơ?

Tiến Dũng (01): Dạ không... anh nghe nhầm ấy.

Chinh Đen: Nó bị hâm mà, mọi người đừng để ý, tập trung vào trận chiến bên kia đi.

Quang Hải: Thật sự là không ai có ý định cứu anh Toàn luôn ạ?

Xuân Trường: Anh rất muốn, nhưng anh không thể.

Đức Huy: Thằng Trường năng lực tự hủy của nó mạnh lắm, mày để nó đi cứu thằng Toàn thì có khi thằng Toàn chưa cứu được nó đã chấn thương trước rồi.

Quang Hải: Thế thì thôi, đội trưởng đứng yên đây, để em đi.

Xuân Trường: Không được! Em bé thế này sao mà can được hai ông í? Em đi anh cũng đi!

Tuấn Anh: Hai người đứng yên đi, để Nhô về phòng kiếm xem còn quả gì không gọt đem ra mời, biết đâu hai anh Lâm Hải ăn xong hạ hỏa.

Đức Huy: Thôi Nhô ơi...

Chinh Đen: Đừng mà anh Tuấn Anh.

Nguyên Mạnh: Thật đấy, Tuấn Anh cứ ở yên đây đi, em mà gọt cái gì mang ra bây giờ cả đội ngất trước.

Tấn Trường: Dao kéo là đồ nguy hiểm nha. Dí lại bây giờ á bên đó co kéo nhau đã căng lắm ời, em còn đưa thêm hung khí nữa là xảy ra án mạng không biết chừng à.

Minh Vương: Nhưng mà cũng không thể để hai ông í kéo thằng Toàn mãi thế kia được, nó rụng tay thật luôn đấy.

Duy Mạnh: Hay em ra rap diss nhà bên đó được không? Ngứa mắt quá.

Hồng Duy: Tao không có tiền lo hậu sự cho mày đâu, đừng có liều lĩnh.

Công Phượng: Hay để tao ra...

Văn Thanh, Tiến Linh, Văn Hoàng, Hồng Duy: Không!

Công Phượng: Làm gì đồng thanh phản đối thế?

Văn Thanh: Anh không được đi! Em không cho anh tham gia vào bất cứ vụ cháy nhà nào nữa đâu.

Văn Hoàng: Đúng, ông đứng yên đây là được, tránh càng xa càng tốt. 

Tiến Linh: Ông Thanh vẫn còn chưa hết ám ảnh quả anh bị nhà Đại Chung đẩy ngã chảy máu đầu đâu. Anh mà bị gì nữa chắc ông í đồ sát hết cả bốn người kia.

Hoàng Đức: Thế bây giờ cứ kệ anh Toàn vậy à?

Tiến Linh: Chắc là rồi hai bên cũng phải có một bên chịu thua trước chứ.

Văn Thanh: Để tao xem xét tình hình rồi tao tốc biến ra kéo thằng Toàn về đây. Công chúa tin em, đừng có lao ra đấy. 

Minh Vương: Mày làm như không ai thấy mày đang ôm ghì lấy nó vậy.

Văn Toản: Dù bão tố thế nào nhà 1710 vẫn ngọt ngào bất chấp nhỉ.

Việt Anh: Ờ, người ta ôm nhau là ngọt ngào, còn mày với ông Hoàng ôm tao là thế nào đây???

Văn Toản: Mày là thành phần nguy hiểm cần giữ chặt chứ sao nữa?

Văn Hoàng: Đúng! Mày là một thùng xăng em ạ, cần phải giữ mày tránh càng xa những đám cháy càng tốt. 

Việt Anh: Bỏ ra cho em ra chỗ bé mầm! Em muốn bảo vệ bé mầm!

Minh Vương: Thằng út có các anh lớn Viettel bảo vệ, khỏi cần mày.

Việt Anh: Bỏ em ra! Em hứa không đụng gì đến nhà anh Lâm anh Hải, em chỉ ra chỗ bé mầm thôi, đi mà.

Văn Toản: Đừng để tao phải dính luôn mồm mày lại.

Đức Huy: Hội đằng dưới kia ồn ào thế! Cứu được người thì cứu không thì im lặng đi chứ.

Văn Toản: Tại thằng Việt Anh.

Việt Anh: Tại mấy anh không cho em ra chỗ bé mầm! Em đã nói... ưm ưm ưm ứm ưm /bị bịt miệng/

Hoàng Đức: Xin lỗi nhé em, anh Linh bảo tao bịt mồm mày lại, mày ồn quá.

Công Phượng: Rồi thằng Thanh nghĩ ra cách cứu thằng Toàn chưa? Đi cứu đi chứ, mày cứ ôm tao làm cái gì?

Văn Thanh: Công chúa cứ từ từ bình tĩnh, cái gì cũng cần xem thời cơ.

Công Phượng: Thằng Toàn nó khóc rồi kìa! Mày không cứu thì tao cứu!

Văn Thanh: Nào! Anh không được đi! Chờ em mấy giây nữa thôi.

Tiến Linh: Nghĩ ra cách chưa? Tôi xông pha với ông, nhanh lên!

Hoàng Đức: Ơ anh Linh khoan đã! 

Văn Hậu: Đm nhì nhằng thế! Để tôi! 


Cuối cùng, ông trời con Văn Hậu vốn đang ở trong phòng, không định tham gia vào tổ đội hóng hớt nhưng lại bị tiếng ồn ào ở ngoài làm phiền đến không chịu nổi. Cho nên, cậu đã xung phong làm người đứng lên dẹp loạn, khí thế đùng đùng chạy thẳng về phía bốn con người vẫn đang giằng co không biết mệt mỏi ở đằng kia. Bằng tất cả sức lực trai tráng đầy mạnh mẽ, Văn Hậu đã thành công giật được Văn Toàn ra khỏi tay hai người anh lớn, trả lại cho Xuân Mạnh, bỏ lại một câu: "Giận dỗi gì thì giải quyết nhanh mẹ lên! Còn không thì chia tay luôn đi đỡ rách việc! Lớn đầu rồi cứ như trẻ con." rồi bỏ về phòng.

Văn Toàn được giải cứu, òa khóc nhào vào lòng Xuân Mạnh. Bạn Mì cũng vội vã vỗ lưng dỗ dành rồi kéo bạn Toàn chạy về phía phòng mình. Phải nhanh lên trước khi hai ông anh kia bắt lại.

Trước cửa thang máy bây giờ chỉ còn lại Ngọc Hải và Văn Lâm đứng đối diện nhau. Một người đứng thẳng, hai tay siết chặt như đang cố kìm nén những cảm xúc trong lòng mình, nhìn chằm chằm đối phương, người còn lại thì giận dỗi quay đầu sang hướng khác. Tình hình có phần căng thẳng...

Văn Lâm: Hải...

Quế Hải: Gọi cái gì? Tôi không muốn nói chuyện với các người!

Văn Lâm: Rốt cuộc Hải giận Lâm cái gì? Sao lại không nói ra mà cứ hành động kỳ quặc thế?

Quế Hải: Giận gì? Chả có giận gì cả!

Văn Lâm: Có phải vì hôm qua Lâm quát Hải trên sân không?

Quế Hải: Đây chả thèm trẻ con thế!

Văn Lâm: Lúc đó Lâm nóng quá nên có hơi nặng lời, sau đó Lâm đã xin lỗi rồi mà.

Quế Hải: Đã bảo đây không giận chuyện đó! 

Văn Lâm: Thế là chuyện gì? 

Quế Hải: Không thèm nói nữa! Bực mình!

Ngọc Hải lườm Văn Lâm một cái rồi vùng vằng quay lưng định đi, nhưng Văn Lâm đã nhanh tay kéo được bạn koala nhà mình lại.

Quế Hải: Bỏ ra!

Văn Lâm: Đứng lại nói chuyện cho xong đã. Trước nay Hải có bao giờ thế này đâu, mỗi lần giận đều thích ôm Lâm cơ mà. Lần này là làm sao?

Quế Hải: Đã bảo là chả sao! Bỏ tay ra!

Văn Lâm: Không nói Lâm không bỏ!

Quế Hải: Bỏ ra! Đau...

Văn Lâm nghe Ngọc Hải nói, có hơi giật mình, nhìn xuống tay mình nắm chặt lấy cổ tay Ngọc Hải, những ngón tay cũng siết đến nổi gân xanh, và có vẻ tay Ngọc Hải đang đỏ lên rồi.

Văn Lâm khẽ nhíu mày một cái, đau lòng nhưng lại không muốn buông, vì anh biết anh mà buông là koala lại chạy mất. Chuyện của hai người đã khiến anh quá buồn bực rồi, anh muốn giải quyết ngay, không muốn để kéo dài thêm nữa. 

Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng, Văn Lâm dứt khoát cúi xuống, vòng tay vác Ngọc Hải lên vai mình, rồi mặc cho koala có giãy giụa đến thế nào anh cũng không phản ứng lại, bước từng bước vững vàng đi về phía phòng mình.

Tổ đội hóng hớt dọc hai bên hành lang thấy anh đi tới liền chạy dạt về hướng ngược lại, mở to những cặp mắt tò mò nhìn anh chàng gấu Nga bao lâu dịu dàng ấm áp nay bỗng bộc lộ một mặt bá đạo không ngờ, người nào người nấy đều vô cùng hiếu kỳ.

Văn Lâm cũng không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, đi thẳng vào phòng, đóng cửa một cái rầm. 

Lúc này, tổ đội hóng hớt sẽ làm gì? Giải tán ư? Dĩ nhiên không thể nào rồi! 

Một vài người như Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Hùng Dũng thì chỉ tặc lưỡi không nói gì, quay về phòng, Công Phượng cùng Tuấn Anh sang phòng Văn Toàn hỏi thăm cậu em số nhọ bị vạ lây trong trận bão nhà 2303, số còn lại... tập trung hết cả trước cửa phòng Văn Lâm, nghe lén...


Trong phòng...

Văn Lâm thả Ngọc Hải xuống giường rồi lập tức áp lên trên, hai tay chống hai bên đầu bạn người yêu, biến bản thân thành cái lồng giam Ngọc Hải vào trong, không cho phép giãy giụa phản kháng. Ngọc Hải cũng không dễ dàng nhận thua, vẫn cố gắng muốn đẩy người phía trên ra.

Một lúc sau, Văn Lâm bỗng không báo trước để cả thân hình to lớn như một con gấu thực thụ của mình đổ ập xuống, mái đầu anh vùi vào bên hõm cổ Ngọc Hải, hàm răng khẽ cắn một cái, giọng nói trầm trầm thì thầm bên tai: "Yên nào! Nghe Lâm nói." Koala đang ngọ nguậy không ngừng kia sửng sốt đến cứng đờ người, bấy giờ mới chịu nằm im.

Văn Lâm lại nhổm người dậy, giữ tư thế chống tay như ban đầu, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hải, nói.

Văn Lâm: Hôm nay Lâm không cho Hải trốn nữa đâu. Không giải quyết xong chuyện, Lâm sẽ không để Hải đi. Nói Lâm nghe, tại sao lại giận?

Ngọc Hải: ...

Văn Lâm: Hửm?

Ngọc Hải: Đã bảo là không...

Văn Lâm: Không được nói dối!

Ngọc Hải: Lâm quát tao...

Văn Lâm: Nếu Hải chịu ngoan ngoãn thì Lâm sẽ không to tiếng. 

Ngọc Hải: Hừ.

Văn Lâm: Nói đi, tại sao lại giận? Nếu Lâm làm gì sai thì Lâm sẽ sửa. 

Ngọc Hải: Chả có gì cả! 

Văn Lâm: Không nói Lâm cắn cái nữa đấy.

Ngọc Hải: ...

Văn Lâm: Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi? Lâm chưa từng thấy Hải như thế này bao giờ. Nói Lâm nghe đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao bỗng dưng lại ngó lơ Lâm, cứ dính lấy Toàn như thế?

Ngọc Hải: Dính lấy Toàn thì làm sao?

Văn Lâm: Chuyện của hai chúng ta, hai chúng ta phải tự giải quyết, không nên để liên lụy người ngoài.

Ngọc Hải: Nói thế là Lâm xót thằng Toàn thằng Mạnh, trách tao gây chuyện vô cớ chứ gì?

Văn Lâm: Không phải. Hải gây chuyện vô cớ hay không thì Lâm chưa biết, nhưng cứ kéo Toàn vào giữa hai chúng ta như thế là sai đấy.

Ngọc Hải: Sai cái gì?

Văn Lâm: Tuy Lâm biết Hải sẽ không làm chuyện có lỗi với Lâm, nhưng Hải bỏ mặc Lâm để ôm ấp với người khác như thế, trong lòng Lâm vẫn sẽ khó chịu.

Ngọc Hải: Hả?

Văn Lâm: Lâm nói là Lâm khó chịu.

Ngọc Hải: Ý là... Lâm ghen với Toàn à? 

Văn Lâm: Ừ. Nhưng đó không phải điều Lâm quan tâm nhất, cái Lâm cần biết là Hải giận Lâm vì chuyện gì. 

Ngọc Hải: ...

Văn Lâm: Không được im lặng!

Ngọc Hải: Thì... thì tại vì... 

Văn Lâm: Vì cái gì?

Ngọc Hải: Thực ra Hải không có nói dối, Hải không giận cái gì thật.

Văn Lâm: Muốn cắn nữa đúng không?

Ngọc Hải: Ấy khoan! Từ từ! Nghe Hải nói đã.

Văn Lâm: Nói đi.

Ngọc Hải: Thì tại từ trước, được hỏi đối phương đối xử với mình thế nào, Hải mới nhớ lại, Lâm rất tốt, nhưng hình như với ai cũng tốt, và đối với Hải cũng chẳng có gì đặc biệt hơn... lại còn chẳng bao giờ ghen... Mà người ta nói, có yêu mới ghen... Cho nên tự nhiên Hải thấy cấn cấn...

Văn Lâm: ...

Ngọc Hải: Rồi hôm đó Lâm quát Hải trên sân nữa, Hải có hơi tủi thân thật, nhưng chuyện đó không quá quan trọng. Lúc đá xong rồi ấy, Hải cố tình không chạy ra chỗ Lâm trước, xem Lâm có chạy tới với Hải như mọi lần không, thì Lâm đi ra ôm Phượng...

Văn Lâm: Phượng ở gần Lâm, mà nhất thời Lâm chưa nhìn thấy Hải. Lúc sau Lâm có chạy ra rồi mà

Ngọc Hải: Thì vẫn là sau! Dù gì Phượng cũng từng là crush của Lâm, Hải sẽ có cố kỵ trong lòng... Nói ra thì mất mặt, nhưng Hải sợ Lâm đến với Hải chỉ là một lựa chọn thay thế... Vì Lâm chẳng ghen gì cả, chẳng chiếm hữu gì cả, có ai yêu mà lại thế đâu. Nên Hải mới muốn chọc cho Lâm ghen một chút... muốn xem thái độ của Lâm.

Văn Lâm: ...

Ngọc Hải: Trước nay Hải cứ bám theo Lâm, có giận dỗi gì cũng không dám rời xa, chẳng còn tí giá nào cả... Hải sợ mình hạ thấp bản thân như thế, Lâm sẽ cảm thấy Hải không quan trọng, giống như Càn Long chẳng hề ý thức được việc phải trân trọng Như Ý.

Văn Lâm: ...

Ngọc Hải: Nhưng mà bây giờ thấy Lâm ghen rồi, biết Lâm không phải không trân trọng Hải rồi.

Văn Lâm: ...

Ngọc Hải: Lâm?

Văn Lâm: Chỉ vì thế thôi à?

Ngọc Hải: Thì biết là nghe hơi trẻ trâu vớ vẩn... nhưng mà lỡ rồi, đâm lao phải theo lao... Với lại, cặp nào yêu nhau chả giận dỗi.

Văn Lâm: Cặp nào yêu nhau cũng phải giận dỗi?

Ngọc Hải: Ừ! Đến như thằng Thanh sợ thằng Phượng, chiều như chiều vong mà còn có lúc cáu lên quát cơ mà. 

Văn Lâm: Thế à?

Ngọc Hải: Ừ...

Văn Lâm: Thanh cáu lên vì Thanh không tin Phượng, Hải muốn chúng ta cãi nhau là vì muốn Lâm không tin Hải hay vì Hải không tin Lâm?

Ngọc Hải: Ừ... Hả? 

Văn Lâm: Được rồi, Lâm hiểu rồi.


Nói đoạn, Văn Lâm liền đứng dậy, đi ra mở cửa, làm cả tổ đội hóng hớt bên ngoài giật mình bỏ chạy dáo dác. Nhưng Văn Lâm không quan tâm, cũng không nhìn đến Ngọc Hải, giọng điệu bỗng trở nên lạnh lùng. 

Văn Lâm: Hải về phòng đi, nghỉ ngơi chiều đi tập.

Ngọc Hải: Lâm...

Văn Lâm: Đi về nhanh đi, cho Đại còn về phòng nữa. 

Ngọc Hải: Lâm... Chuyện hai chúng ta...

Văn Lâm: Đi về phòng đi.

Văn Lâm không giải thích thêm gì, thái độ đột ngột thay đổi thành bình tĩnh đến lạ thường, không phải dịu dàng ấm áp như vốn có cũng không phải mạnh mẽ bá đạo như vừa rồi, khiến Ngọc Hải có chút sợ hãi.

Ngọc Hải: Lâm, sao tự nhiên... Lâm làm sao đấy?

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Chẳng lẽ... anh làm gấu Nga của mình giận rồi sao... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net