Truyen30h.Net

Vnf Rap Xiec Drama

Đồ phản bội:

Hậu ơi!

Hậu ơi!

Xin lỗi em!

Khi nãy anh không cố ý cúp máy của em đâu, là mẹ anh tự nhiên đi vào.

Anh xin lỗi! 

Tha lỗi cho anh đi mà.

Hậu ơi.

Văn Hậu:

Tôi chết rồi, đéo phải gọi nữa đâu.

Đồ phản bội:

Em đừng nói vậy mà...

Anh thật sự không cố ý cúp máy ngang.

Lúc nãy anh có nghe em nói gì về máy bay, chuyện gì thế?

Văn Hậu:

Đéo có chuyện gì cả, hết hứng nói rồi.

Đồ phản bội:

Bên đó cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi đúng không?

Em ổn không? Không bị lệch múi giờ chứ?

Văn Hậu:

Rồi nhắn làm con mẹ gì? Chỉ để hỏi tôi bao giờ đi ngủ thôi à?

Nếu đéo muốn nhắn thì nhắn làm mẹ gì? Tôi có bắt anh phải nhắn đâu.

Đồ phản bội:

Anh chỉ quan tâm em thôi mà...

Đá xong trận này là đội về nước đúng không?

Hôm nào về anh ra sân bay đón em nhé.

Văn Hậu:

Khỏi! Đếch cần.

Đồ phản bội:

Anh đón em, rồi chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện.

Anh muốn nói rõ ràng với em...

Văn Hậu:

Giờ nhìn cái mặt anh tôi chỉ muốn chửi thôi, chuyện trò cái quần què gì?

Nếu anh định giải thích xin lỗi xin phải gì về việc anh phản bội tôi thì thôi dẹp đi, tôi đéo nghe đâu.

Và cũng sẽ đéo bao giờ tha thứ cho anh.

Đồ phản bội:

Hậu, anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh không phản bội em mà...

Tại sao em nhất định không chịu tin anh?

Văn Hậu:

Thế tại sao tôi phải tin anh?

Đồ phản bội:

Anh với cô ta hoàn toàn không có gì cả. Anh thề đấy!

Văn Hậu:

Ờ :) Thế thằng nào không quần không áo nằm trên giường trong khách sạn với cô gái đó?

Đồ phản bội:

Hậu...

Anh thừa nhận là anh với cô ta đã qua đêm trong khách sạn, nhưng bọn anh hoàn toàn không làm gì cả mà!

Hơn nữa cũng là cô ta bỏ thuốc anh!

Văn Hậu:

Vâng! Bị bỏ thuốc mà vẫn biết mình không làm gì cơ! Anh thì đỉnh rồi, nhất anh mẹ luôn, đéo ai bằng được anh nữa.

Đồ phản bội:

Nếu cần anh có thể gọi cô ta đến gặp em, ba mặt một lời được mà.

Anh thật sự không hề phản bội em.

Văn Hậu:

Ok, cứ cho là thế đi.

Nhưng tại sao anh không nói với tôi là anh đi hẹn hò với cô ta?

Đồ phản bội:

Anh...

Anh sợ em giận.

Văn Hậu:

Ha! Một cái cớ thật là tuyệt vời biết bao!

Đồ phản bội: 

Hậu, anh biết anh đã có lỗi với em rất nhiều trong chuyện này, nhưng anh dám lấy tính mạng bảo đảm rằng anh tuyệt đối không phản bội em mà.

Xin em cho anh một cơ hội... để anh chuộc lỗi được không?

Văn Hậu:

Giết người xong ra mà xin với cảnh sát.

Đồ phản bội:

Hậu...

Văn Hậu:

Những gì tôi nói suốt mấy ngày qua  anh coi như nước đổ đầu vịt à?

Những chuyện anh đã gây ra, có chết tôi cũng không thể tha thứ được!

Đồ phản bội:

Anh xin lỗi...

Văn Hậu:

Xin lỗi?

Xin lỗi có xóa đi được đoạn ký ức ghê tởm đó của tôi không?

Anh có biết cái cảm giác ngay ngày sinh nhật được gửi ảnh bạn trai mình trên giường với một người khác nó kinh khủng thế nào không?

Phải! Anh làm đéo gì biết được! Vì chỉ có anh phản bội người khác thôi! Nào ai phản bội được con người như anh!

Đồ phản bội:

Anh xin lỗi.

Văn Hậu:

Tôi yêu anh hơn một năm trời, anh nói gì tôi cũng nghe, đổi lại tôi có gì?

Anh bảo yêu xa khó khăn, bận bịu ít thời gian liên lạc, tôi chịu. Anh bảo chưa thể công khai, vì gia đình anh chưa chấp nhận, tôi cũng chịu. Thậm chí anh bảo mẹ anh giới thiệu một cô gái cho anh, anh phải giả vờ đi với cô ta vài buổi lấy lệ, tôi cũng chịu.

Cuối cùng thì sao?

Anh dây dưa với cô ta mấy tháng trời không chịu dứt, tôi hỏi thì anh cáu gắt bảo rằng tôi không hiểu chuyện.

Đến ngày hôm ấy, anh bảo tôi là anh đi tập, thực tế lại là đi cùng cô ta, rồi hai người lôi nhau lên giường :) Còn gửi ảnh cho tôi nữa.

Nếu là anh, anh có chấp nhận được không? Bùi Tiến Dụng?

Đồ phản bội:

Hậu, anh xin lỗi...

Là anh đã quá kém cỏi, quá bất tài, không thể xử lý được chuyện của Mai, khiến em chịu nhiều tổn thương.

Nhưng bây giờ anh đã giải quyết xong rồi, anh với cô ta hoàn toàn không còn liên lạc gì nữa rồi, nên anh mới dám quay lại tìm em.

Anh muốn xin lỗi, muốn xin em một cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu.

Văn Hậu:

Anh tự đâm đầu vào cái gương cho vỡ vụn ra rồi gắn lại đi xem được không?

Gắn được lành nguyên như cũ thì tôi tha thứ cho anh.

Đồ phản bội:

Hậu...

Văn Hậu:

Không phải tôi không biết có thể anh bị cô ta gài bẫy, tôi có ngu đéo đâu.

Cái khiến tôi thất vọng chính là thái độ của anh đấy!

Anh coi tình cảm của chúng ta là cái gì?

Chả là cái con mẹ gì cả!

Nên anh giấu giấu giếm giếm lén la lén lút, chỉ sợ người khác biết, anh không dám đấu tranh giữ lấy nó, thế thì còn cần nó làm đéo gì?

Ok tôi có thể thông cảm rằng anh sợ mẹ anh lớn tuổi không chịu nổi sốc, nhưng còn Mai thì sao?

Cô ta chỉ là một người phụ nữ ở đẩu ở đâu đến, thế mà cũng dễ dàng chen chân vào giữa hai chúng ta, vì sao?

Vì anh quá hèn quá nhu nhược!!! Vì anh không dứt khoát, anh cứ ỡm ờ với cô ta!!!

Vì anh cho rằng dù có thế nào thì thằng này vẫn sẽ mặt dày như con chó luôn lẽo đẽo theo đằng sau anh, chấp nhận hi sinh tất cả vì anh mà, có đúng không!

Tôi nói anh biết, đéo có chuyện đó đâu!

Đồ phản bội:

Hậu, anh không có ý đó. 

Anh thừa nhận anh đã quá hèn kém nhu nhược, nhưng anh không phải không trân trọng em hay tình cảm của anh với em.

Cũng tại anh ngu nên mới để Mai bày trò gài bẫy như vậy.

Nhưng giờ anh thay đổi rồi, anh hứa anh sẽ mạnh mẽ hơn, lý trí hơn, sẽ yêu thương bảo vệ em mà.

Văn Hậu:

Muộn rồi!

Tôi đéo cần nữa đâu.

Thằng này thà độc thân cũng đéo cần một người yêu như anh!

Đồ phản bội:

Hậu, em đừng như vậy.

Anh biết trong lòng em còn có anh, em vẫn chịu trả lời tin nhắn điện thoại của anh mà.

Văn Hậu:

Đừng có tưởng bở! Tôi trả lời để chửi anh cho hả dạ tôi đấy :)

Tôi không lụy tình mù quáng như thế, sẽ không bao giờ làm con chó để anh thích thì gọi đến không thích lại xua đi đâu!

Đồ phản bội:

Hậu.

Văn Hậu:

Tôi nói cho anh biết, kể từ khi anh để Mai có cơ hội chia rẽ hai chúng ta thì tôi và anh đã kết thúc rồi!

Vĩnh viễn không thể quay lại nữa đâu!

Cút đi!

Đồ phản bội: 

Anh xin lỗi, có lẽ hôm nay em cũng mệt rồi, anh sẽ không nói nữa.

Em ngủ đi, ngủ ngon.

Văn Hậu:

CÚT!!!


___


Anh trai:

Thằng kia, mày lại chọc gì thằng trời con làm nó điên lên cắn người bừa bãi trong nhóm chat thế hả?

Thằng em ngu:

Sao anh lại nói Hậu thế?

Anh trai: 

Ờ rồi xin lỗi :) tao lỡ mồm xúc phạm Hậu của mày được chưa?

Thế rốt cuộc mày làm gì nó?

Thằng em ngu:

Nãy em gọi điện cho Hậu, đang nói chuyện thì tự nhiên mẹ đi vào... em hoảng quá tắt máy vội. 

Anh trai:

Thế thôi?

Thằng em ngu:

Em có nghe Hậu lúc ấy đang định nói gì đó với em, chắc bị em cúp máy ngang nên giận.

Anh trai:

Thế mày nhắn tin lại cho nó chưa?

Thằng em ngu:

Em vừa nhắn rồi, em cũng hỏi là có chuyện gì, mà Hậu không chịu nói, toàn chửi em thôi...

Anh trai:

Lại vòng về chuyện bà Mai rồi nó cáu lên chửi mày như tát nước chứ gì?

Thằng em ngu:

Vâng.

Anh trai:

Thật tao đéo hiểu chúng mày kiểu gì luôn.

Mày thì ngu, nói chuyện chả bao giờ biết lựa lời nói cho đúng, toàn càng nói càng chọc điên nó rồi câu chuyện lại đi vào bế tắc.

Nó thì dở hơi, mồm bảo đéo tha thứ mà điện thoại tin nhắn của mày thì trả lời không sót cái nào.

Tao đến điên với chúng mày mất thôi!

Nhắm yêu được thì yêu không được dứt mẹ nhau ra cho đỡ khổ, khổ chúng mày khổ cả bọn tao.

Suýt nữa thằng Hậu bị anh Thanh đập vì tội nói năng láo toét với anh Phượng đấy. 

Thằng em ngu:

Đều tại em.

Là em có lỗi với Hậu.

Anh trai:

Hay là tạm thời mày đừng liên lạc gì với nó nữa đi, chứ đang trong thời gian tập trung mày cứ làm phiền nó, tâm trạng nó bất ổn sẽ ảnh hưởng đến thi đấu. 

Mà kể cả không thi đấu, nó cứ cấm ca cấm cảu nói năng lấc cấc hỗn với anh lớn, có ngày bị đánh cho tàn phế luôn đấy.

Không chết vì tai nạn máy bay mà chết vì vạ miệng.

Thằng em ngu:

Dạ.

Ơ nhưng mà anh, tai nạn máy bay gì thế?

Anh trai:

Chuyến bay của bọn tao vừa rồi gặp sự cố, rung lắc mạnh suốt cả gần nửa tiếng đồng hồ, tưởng chết đến nơi rồi ấy chứ.

May lúc sau nó bình thường lại.

Thằng em ngu:

Vãi! Sao anh không nói em biết?

Hậu có sao không?

Anh với mọi người có sao không?

Anh trai:

Suýt nữa tao tưởng mày chỉ quan tâm thằng trời con kia, không quan tâm thằng anh mày nữa chứ.

Bọn tao ổn cả, hơi hoảng tí thôi chả sao.

Mà mày gọi điện hỏi thăm nó trước rồi còn gì, nó không nói à?

Thằng em ngu:

Không.

Em cũng cúp máy vội mà, mới kịp hỏi em xuống sân bay chưa đến khách sạn chưa có mệt không... Xong thì mẹ đi vào...

Anh trai:

Ờ.

À khoan!

Thằng em ngu: 

???

Gì vậy anh?

Anh trai:

Tao kể Chinh nghe, Chinh vừa bảo tao là, có khi nào lúc mày cúp máy là nó định kể vụ máy bay, xong mày không nói không rằng tắt luôn nên nó mới tức đến mức lên nhóm chat quậy tanh bành thiên địa thế không...

Thằng em ngu:

Sao Chinh biết...

Anh trai:

À, không phải Chinh bảo, là anh Phượng... Chinh kể cho anh Phượng, anh Phượng đoán vậy.

Thằng em ngu:

Thôi... Chinh hay anh đoán còn có thể sai, chứ anh Phượng đoán thì chắc đúng rồi.

Bảo sao mà Hậu cáu.

Chuyện đối mặt với sống chết muốn đem ra kể với em mà em lại không thèm nghe... Không bực làm sao được?

Anh trai:

Mày cũng không cố ý mà, là mẹ đi vào thôi.

Thằng em ngu:

Haiz... Kể ra thì, em giải quyết được bà Mai rồi mà vẫn chưa giải quyết được vụ công khai với nhà mình...

Anh trai:

Đến tao cũng đã dám công khai đéo đâu.

Thằng em ngu:

Không biết mẹ mà biết cả hai anh em mình không lấy vợ thế thì giận đến mức nào nhỉ...

Anh trai:

Cùng lắm chắc băm hai thằng ra... Mà kệ đi, được lúc nào hay lúc ấy, cứ giấu rồi tới đâu hay tới đó.

Thằng em ngu:

Không được đâu. 

Em đã để Hậu chịu thiệt thòi quá nhiều rồi, lần này xin làm lành em chắc chắn phải cho Hậu một tình cảm trọn vẹn, vững chắc nhất, không để Hậu phải lo lắng hay buồn vì bất cứ điều gì nữa.

Mẹ có đánh chết em, em cũng phải công khai.

Anh trai:

Nhưng mà lỡ mẹ không chấp nhận thì làm sao?

Hoặc mẹ chỉ chấp nhận cho tao hoặc mày, một trong hai đứa buộc phải lấy vợ rồi sao?

Thằng em ngu:

Cái đó...

Anh trai:

Đấy, mày còn chưa thèm suy xét đến.

Giả sử Hậu nó có tha thứ cho mày, rồi mày dẫn nó về mẹ không đồng ý, thì chả phải lại tanh bành ra à?

Mày muốn cho nó tình yêu trọn vẹn mà chuyện duy nhất hiện tại mày đã giải quyết xong là vụ bà Mai, chuyện phía mẹ, thậm chí chuyện bản thân mày đã thực sự đủ chín chắn trưởng thành bản lĩnh hơn ngày xưa hay chưa mày cũng chưa giải quyết.

Chả hiểu vội vã đi liên lạc lại với nó làm gì.

Thằng em ngu:

Thì tại...

Em thấy Hậu lên tuyển thân với nhiều người, em sợ nếu em còn chần chừ thì sẽ mất.

Anh trai:

Làm như mày không chần chừ thì chắc chắn nó sẽ quay về bên mày vậy.

Thằng em ngu:

Nhưng mà em...

Anh trai:

Thôi bỏ đi, khuya rồi, hôm khác nói tiếp.

Đi ngủ đi, tao cũng ngủ đây.

Thằng em ngu:

Anh ngủ ngon.

Anh trai: 

Ờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net