Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

74. Được không?

Caochinduoi1710

Hôm nay, đội tuyển chúng ta đã có một trận đấu thành công trên sân khách với chiến thắng đầy rực rỡ, tăng thêm cơ hội đi vào vòng sau. Quá vui sướng, ban huấn luyện cùng các cầu thủ quyết định mở tiệc ăn mừng ngay dưới hội trường của khách sạn.

Lúc này là tám giờ tối, hầu hết mọi người đều ở hội trường tầng một, trên tầng tám vốn là nơi nghỉ ngơi của các cầu thủ gần như không còn ai, trừ một số trường hợp đặc biệt...


Gắt răng khểnh:

Duy ơi.

Duy!

Khỉ đánh son:

Ơ Mạnh.

Gắt răng khểnh:

Chân còn đau lắm à?

Khỉ đánh son:

Không, vết thương sắp đóng vảy rồi, cũng không đau lắm nữa.

Gắt răng khểnh:

Thế sao không xuống ăn mừng cùng mọi người vậy?

Khỉ đánh son:

À không sao.

Vì một vài lí do cá nhân ấy mà.

Gắt răng khểnh:

Có phải Duy giận tao không?

Khỉ đánh son:

Hả? Đâu có!

Duy đâu có giận!

Duy tưởng là Mạnh giận ấy chứ... Từ sau hôm cãi nhau đó chúng ta đã không nói chuyện.

Gắt răng khểnh:

Ừ.

Tao nghe Toàn bảo Duy khóc.

Khỉ đánh son:

Nào có! Xem phim buồn quá ấy mà.

Gắt răng khểnh:

Thật không?

Khỉ đánh son:

Thật.

Gắt răng khểnh:

Duy không thể một lần nói thật cảm xúc của mình cho tao nghe à?

Khỉ đánh son:

Hả? Sao lại nói thế?

Gắt răng khểnh:

Hôm trước anh Phượng đã phân tích cho tao nghe, bảo là Duy luôn nói dối tao, còn tao thì chẳng bao giờ chịu để ý tìm hiểu Duy thật sự nghĩ những gì.

Khỉ đánh son:

Không đâu, anh Phượng nói linh tinh đấy.

Gắt răng khểnh:

Cho đến bây giờ, ngay câu vừa rồi, Duy cũng nói dối.

Khỉ đánh son:

Mạnh không tin tao à?

Gắt răng khểnh:

Nếu tao cứ ngu ngốc tin mãi vào những gì Duy nói, thì chúng ta sẽ chia tay sớm thôi.

Khỉ đánh son:
Mạnh

Gắt răng khểnh:

Thế tao hỏi ngược lại nhé, Duy có tin tao không?

Khỉ đánh son:

Về chuyện gì?

Gắt răng khểnh:

Tin tao yêu Duy, chỉ một mình Duy, và người tao quan tâm nhất luôn luôn là Duy.

20:20

Gắt răng khểnh:

Duy không trả lời được ngay, chứng tỏ là tao nói trúng rồi.

Khỉ đánh son:

Không phải thế!

Gắt răng khểnh:

Nếu Duy chỉ mãi nói những câu chối cãi như thế, thì đừng nói nữa.

Nghe tao nói thôi.

À không, đọc tin nhắn của tao thôi nhé.

Khỉ đánh son:

Mạnh muốn nhắn gì?

Gắt răng khểnh:

Tao yêu Duy.

Tao yêu Nguyễn Phong Hồng Duy.

Đỗ Duy Mạnh yêu Nguyễn Phong Hồng Duy.

Đỗ Duy Mạnh câu lạc bộ Hà Nội yêu Nguyễn Phong Hồng Duy câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Tao chỉ yêu Duy, không một ai khác.

Đỗ Duy Mạnh tao chưa bao giờ nói dối, nên mong Nguyễn Phong Hồng Duy đừng nghi ngờ tao, cũng như tình cảm của tao nữa. Cầu xin Duy đấy.

20:29

Gắt răng khểnh:

Tao biết nên nói trực tiếp thì tốt hơn, nhưng Duy cũng biết tao vốn không giỏi ăn nói, nhất là khi cảm xúc lên xuống quá mức thì tao chẳng nói được cái gì ra hồn cả, tao toàn làm tổn thương người đối diện thôi.

Với lại, lời nói thì nói hết là xong, nghe đấy còn có nhớ hay không lại là chuyện khác.

Cho nên tao muốn nhắn tin cho Duy, để có thể nói một cách mạch lạc rõ ràng nhất, và để Duy có thể ghi nhớ lâu hơn, nếu quên lấy ra xem lại được.

Rằng: Đỗ Duy Mạnh thật lòng yêu Nguyễn Phong Hồng Duy.

Khỉ đánh son:

Mạnh

Gắt răng khểnh:

Tao hi vọng sau này Duy có thể dành nhiều thời gian cho tao hơn, đừng sợ tao ngột ngạt hay mất tự do, vì ở bên Duy thì không bao giờ là ngột ngạt và mất tự do cả. Nếu Duy bận, tao sẽ chờ, nhưng nếu rảnh thì đừng cố tỏ ra bận bịu rồi đẩy tao đi chỗ khác nữa. Được không?

Tao hi vọng sau này Duy đừng ghép đôi tao với bất kỳ một ai khác nữa, dù là nói ngoài miệng hay là ghim trong lòng, vì tao thật sự chỉ yêu một mình Duy, đối với tao chúng ta là đẹp đôi nhất rồi, tao sẽ dùng hành động chứng minh điều đó, chỉ cần Duy tin tao thôi. Được không?

Tao hi vọng sau này Duy ghen thì cứ thể hiện ra, chửi tao đánh tao phạt tao hay bất cứ cái gì cũng được, đừng đùa giỡn cười cười trước mặt tao nhưng âm thầm buồn một mình ở sau lưng tao. Yêu thì cứ ghen thôi, đó là quyền của những người yêu nhau mà. Tất nhiên, tao cũng sẽ cố gắng hết mức không để Duy phải ghen. Được không?

Tao hi vọng sau này mỗi khi Duy vui hay buồn, thất vọng hay đau khổ, hay ốm đau bệnh tật cần người chăm sóc thì hãy để tao là người ở bên Duy, không cần là duy nhất nhưng hãy là đầu tiên. Tao sẵn lòng và luôn mong muốn được làm điều đó, vì chúng ta là người yêu. Tao quan tâm bạn bè vì đó là điều nên làm, nhưng tuyệt đối không phải tao coi trọng ai hơn Duy cả. Đừng tự nghĩ mình là thay thế của bất kỳ ai, Đỗ Duy Mạnh tao nếu cần người thay thế kiểu như vậy thì sớm đã không cần tương tư khổ sở suốt một thời gian dài rồi. Xin Duy nhớ, Duy là người kéo tao ra khỏi mối tình đơn phương vô vọng, chứ không phải tao kéo Duy vào để cùng đau khổ với tao. Được không?

Khỉ đánh son:

Mạnh ơi

Gắt răng khểnh:

Duy cũng biết tao nóng tính, đầu óc thì không được nhạy bén trong chuyện tình cảm mà, tao sẽ cố gắng sửa đổi, nhưng không thể ngày một ngày hai mà trở nên hiểu chuyện tinh tế như anh Phượng, anh Lâm được. Trong thời gian tao thay đổi bản thân, hi vọng Duy có thể thông cảm và giúp đỡ tao, nhé?

Vì tao không muốn rời xa Duy, không muốn một chút nào cả.

Khỉ đánh son:

Tao cũng không muốn xa Mạnh.

Gắt răng khểnh:

Tao xin lỗi vì thời gian qua đã vô tâm không để ý đến cảm xúc của Duy, làm Duy buồn, xin lỗi vì không đủ chín chắn trưởng thành để yêu thương Duy như những gì Duy xứng đáng có được.

Nếu Duy chấp nhận lời xin lỗi của tao, thì ra mở cửa cho tao nhé.


___

Mở cửa á?

Đọc tin nhắn đến dòng này, Hồng Duy còn cho là mình đã khóc đến nhoè mắt nên nhìn nhầm, cậu liền đưa tay lên quẹt vội, sau đó nhìn kỹ lại một lần nữa. Thực sự là mở cửa. Vậy là... Duy Mạnh đang ở bên ngoài phòng cậu hay sao?

Nhưng mà bộ dạng cậu lúc này...

"Ting ting!"

Không để Hồng Duy kịp suy nghĩ gì thêm, điện thoại lại bất chợt rung lên báo tin nhắn lần nữa.

Có điều không phải là Duy Mạnh, mà là Công Phượng.

"Tiệc tùng chừng hai tiếng nữa là kết thúc, tao sẽ giữ thằng Toàn ở đây, mày với thằng Mạnh tranh thủ giải quyết khúc mắc đi. Đừng tiếp tục lừa dối nó hay lừa dối chính bản thân mày nữa, cũng đừng tự quyết định làm thế nào là tốt cho nó, hãy lắng nghe nó trước xem nó thực sự muốn gì đi. Tự làm mình đau rồi khiến người mình yêu cũng đau không phải là nhẫn nhịn hay hi sinh đâu, là ngu ngốc đấy."

Cái này...

Hồng Duy cầm điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn Công Phượng gửi đến mấy lần, sau đó lướt sang phần tin nhắn của Duy Mạnh, lại đọc thêm vài lượt nữa, trong lòng như được thắp lên một ánh đuốc, rọi sáng khoảng trống mịt mù u tối bao lâu nay, cho cậu thấy được một lối ra gần ngay trước mắt.

Đúng rồi, phải chăng là thế này?

Đi nhầm đường quá lâu, đến hôm nay dường như cuối cùng cậu đã hiểu mình phải làm gì mới đúng rồi.

Hồng Duy lập tức đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt thật sạch, cố gắng để làm bản thân trông tươm tất nhất có thể, sau đó mới bước ra phía cửa. Hít một hơi thật sâu cổ vũ bản thân, Hồng Duy đặt tay lên tay nắm cửa, vặn một cái.

"Cạch!"

Cửa mở ra, đập vào mắt Hồng Duy chính là dáng người cao cao quen thuộc của Duy Mạnh. Người kia đứng đó, hai tay cầm điện thoại, siết chặt, và có vẻ như tầm nhìn nãy giờ vẫn đặt trên cánh cửa. Bất ngờ nhìn thấy Hồng Duy, Duy Mạnh có giật mình một chút, đứng ngẩn người ra đến mấy giây.

Hồng Duy cũng hơi bối rối, nhất thời không biết nói gì, ánh mắt cứ đảo quanh, lúng túng gãi đầu: "Mạnh... vào phòng đi đã."

Dứt lời, cậu liền đứng né sang một bên, nhưng có lẽ vì lóng ngóng, bên chân đau đập "cốp" vào cửa, làm cậu không khỏi nhăn mặt, theo bản năng bật ra một tiếng "A!"

"Duy!"

Duy Mạnh thấy thế liền cau mày, lập tức cúi xuống xem vết thương của cậu.

"Duy có sao không?"

Hồng Duy xua xua tay, vốn định nói không sao, nhưng lời còn chưa ra đến miệng thì bỗng cảm thấy cả cơ thể bị nhấc bổng lên, làm cậu bất ngờ đến nghẹn họng, không thốt nên lời.

Duy Mạnh bế cậu!

Phải! Là bế cậu!

Không hỏi ý cũng không báo trước, đơn giản và trực tiếp bế cậu lên, bước đến bên chiếc giường của cậu rồi mới nhẹ nhàng đặt xuống, bản thân thì quỳ dưới sàn nhà, nghiêm túc chăm chú nhìn vào vị trí còn quấn băng trên đầu gối cậu.

"Không chảy máu nữa đấy chứ?"

Giọng nói đầy lo lắng.

Hồng Duy lắc đầu, máy móc đáp: "Không đâu. Chỉ đập nhẹ một cái thôi."

Duy Mạnh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm: "Không sao thật chứ?"

Hồng Duy lại gật đầu: "Thật." Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu lại bổ sung thêm: "Lần này chắc chắn là thật, không phải nói dối đâu."

Duy Mạnh nghe vậy, môi dưới bất giác dẩu ra rồi lại mím vào, giống như đang rất tủi thân vậy, thả lỏng toàn thân ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà, ậm ừ trong cổ họng: "Ừm... Thế thì tốt."

Hồng Duy nhìn dáng vẻ này của người yêu, tự nhiên lại thấy buồn cười. Người bị đau là cậu cơ mà, sao bây giờ lại như cậu đang ức hiếp người ta thế này?

"Đừng ngồi dưới sàn." Hồng Duy nhẹ giọng nói: "Lên đây đi, ngồi ngang nhau dễ nói chuyện hơn."

Nhưng Duy Mạnh lại không hề nhúc nhích, vẫn ngồi nguyên như thế, đầu cũng không ngẩng lên: "Tao nói hết qua tin nhắn rồi, Duy cũng đọc rồi đó. Duy tha thứ cho tao không?"

Hồng Duy mỉm cười: "Tha thứ chứ. Không tha thứ thì đâu có ra mở cửa."

Lúc này Duy Mạnh mới ngước mặt lên, nhìn thẳng vào Hồng Duy, ánh mắt ngập tràn chờ mong: "Vậy... những điều tao hỏi được không đó, Duy có đồng ý không?"

Hồng Duy lại không đáp ngay, hơi ngẩn người ra một chút, dường như đang nhẩm lại trong đầu những tin nhắn của Duy Mạnh khi nãy.

Một hồi lâu sau, cậu mới lên tiếng: "Duy sẽ đồng ý, nhưng mà có điều kiện."

Duy Mạnh mắt sáng lên, lập tức vui mừng nắm lấy tay Hồng Duy, hỏi: "Điều kiện gì? Duy nói đi."

Hồng Duy nhìn người đối diện, khẽ cắn môi một cái, nói: "Ngồi lên đây đi đã."

Duy Mạnh lần này không từ chối nữa, nhanh chóng đứng dậy ngồi sang phần giường bên cạnh Hồng Duy, tiếp tục hỏi: "Tao ngồi rồi, Duy nói đi."

Hồng Duy hít sâu một hơi, sau đó không hề báo trước mà vòng tay ôm chầm lấy Duy Mạnh, gác cằm lên bên vai người yêu, nhỏ giọng thì thầm: "Điều kiện là, Mạnh cũng phải tha thứ cho tao."

Duy Mạnh bị ôm bất ngờ, chưa phản ứng lại kịp, chỉ biết ngẩn ra: "Duy..."

Hồng Duy lại siết chặt vòng tay hơn một chút, khụt khịt mũi nói: "Mạnh xin lỗi tao rồi, bây giờ thì để tao xin lỗi, nhé."

"..."

"Tao xin lỗi đã tự cho mình là đúng, tự quyết định tất cả mà không hỏi Mạnh xem tao làm như thế có thật sự là đúng hay chưa. Tao cứ cố gắng vùi đầu vào công việc, tưởng rằng như thế là để Mạnh tự do, hoá ra lại khiến Mạnh thấy cô đơn, luôn luôn phải chờ đợi. Tao cứ nghĩ rằng Mạnh không yêu tao, Mạnh rồi sẽ bỏ tao để về bên người khác, vì Mạnh đến với tao chỉ vì một phút yếu lòng khi Trọng đã có anh Dũng. Tao luôn giấu Mạnh tất cả những suy nghĩ, tình cảm của tao, cố chấp không nhìn nhận ra Mạnh yêu tao và tao cũng yêu Mạnh nhiều đến như thế nào. Tao đã tự cho rằng bản thân mình không quan trọng bằng Thanh, bằng Trọng, bằng Hải, cướp đi quyền được chia sẻ, được lo lắng, được quan tâm của người yêu tao, là Mạnh. Tao biết nếu tao không nói thì Mạnh sẽ chẳng hiểu, vậy mà lại cố chấp im lặng, khiến quan hệ của chúng ta càng ngày càng bế tắc, rồi thành ra như ngày hôm nay. Tao xin lỗi, Mạnh tha thứ cho tao nhé?"

"Duy..."

"Mạnh?"

"Những điều này... Đều tại Mạnh không cho Duy cảm giác an toàn mà..."

"Cũng là tại Duy đã khăng khăng với suy nghĩ của bản thân."

"Duy..."

"Chúng ta đều có lỗi, Duy đã tha thứ cho Mạnh rồi, giờ Mạnh không tha thứ cho Duy à?"

"Không không không! Tha thứ mà! Dĩ nhiên là tha thứ!"

"Cảm ơn nhé, người yêu."

"Cảm ơn người yêu, của Mạnh."

Duy Mạnh cũng vòng tay ôm siết lấy eo Hồng Duy, quay nghiêng sang hôn một cái lên má cậu, nói tiếp: "Vậy sau này chúng ta cùng sửa lỗi, sẽ không để hiểu lầm rồi cãi nhau như ngày hôm nay nữa, được không?"

Hồng Duy gật gật đầu: "Được."

"Tao bớt nóng nảy, làm gì cũng sẽ suy nghĩ trước. Duy cũng không được nói dối tao nữa, biết không?"

"Ừ."

"Không được cho rằng bản thân là bình phong, là thay thế, tao cũng sẽ không nghĩ là Duy không yêu tao nữa. Hứa nhé?"

"Hứa."

"Những điều tao nhắn cho Duy, phải cap màn hình lại, cần thiết thì cài làm hình nền luôn, để không bao giờ quên nữa, ok không?"

"Hả?"

"Ok không???"

"Ừ! Ok."

"Lấy điện thoại ra làm luôn đi."

"Phải thế nữa à?"

"Cho chắc chắn!"

Nói xong, Duy Mạnh liền buông Hồng Duy ra, quay đầu tìm điện thoại của cậu rồi đưa cho cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Đây, cap đi. Sau này quên thì mở điện thoại là thấy ngay."

Hồng Duy bật cười vì tính trẻ con đột nhiên bộc phát của bạn người yêu, nhưng rồi cũng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Duy Mạnh ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Hồng Duy làm từng thao tác trên màn hình, không dời mắt lấy một giây.

Hồng Duy làm xong, giơ điện thoại cho Duy Mạnh xem, nhận được cái gật đầu hài lòng của người yêu rồi mới bỏ điện thoại xuống: "Thật không tin nổi mày bằng tuổi tao luôn đấy."

Còn cao hơn cả một khúc, thế mà cứ như kém cả chục tuổi.

Hồng Duy lắc đầu cười đầy bất lực, quay người sang để điện thoại lên tủ đầu giường.

Nhưng cậu còn chưa kịp đặt được cái điện thoại vào đúng chỗ cho đàng hoàng thì đã bất ngờ bị một lực mạnh đẩy ngã xuống giường. Ngay sau đó, thân hình cao lớn của Duy Mạnh lập tức nằm đè lên, giữ chặt không cho cậu ngồi dậy trở lại.

Hồng Duy khó hiểu nhíu mày: "Này! Làm cái gì đấy?"

"Quên mất, còn một chuyện cần phải nói." Duy Mạnh kề sát mặt cậu.

"Chuyện gì? Ngồi nói không được à?" Hồng Duy cố gắng thử đẩy Duy Mạnh ra, nhưng không được.

"Không!" Duy Mạnh lắc đầu: "Nằm vậy mới nói được."

Nhưng mà nằm thế này... Đầu toàn nghĩ sang chuyện khác thôi... Nói năng gì nữa bây giờ... Hồng Duy thầm kêu than trong lòng, nhưng cũng không thể hiện ra, chỉ hỏi: "Rồi, thế là chuyện gì nào?"

Duy Mạnh chớp mắt một cái, sau đó rất nhanh đã hạ thấp người xuống hôn lên trán Hồng Duy một cái, nói: "Sau này không được thân thiết với Đức như vậy nữa."

Hồng Duy nghe đến tên Văn Đức, vừa bực lại vừa buồn cười: "Khổ quá! Đã nói Duy với Đức không có gì mà! Đại là lính Viettel đấy, ai mà dám cướp người nhà nó. Với lại người yêu tao đẹp trai thế này, tao cướp Đức làm gì?"

Duy Mạnh vẫn chưa hài lòng, lại hôn một cái lên mí mắt Hồng Duy: "Anh Lâm đẹp trai hơn tao, nhưng mà Duy cũng không được suốt ngày tơ tưởng đến anh Lâm như thế!"

Hồng Duy thở dài: "Anh Lâm thì có anh Quế mà! Tao khen cho vui thôi, tao có tơ tưởng gì đâu."

Duy Mạnh mím môi, suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục hôn lên chóp mũi Hồng Duy: "Cũng đừng thân với anh Phượng thế, muốn thử son thử mặt nạ, tao thử cho là được rồi."

Đến lúc này thì Hồng Duy thực sự nhịn không nổi, bật cười ra tiếng: "Anh Phượng mà cũng ghen à? Thanh nó không phải để làm cảnh đâu. Với lại, lùn lùn kiểu anh Phượng không phải gu tao."

Nghe vậy, Duy Mạnh mới hài lòng gật đầu, hôn một cái lên môi Hồng Duy: "Được rồi! Tạm thời tới đây đã."

Dứt lời liền định đứng dậy, nhưng Hồng Duy lại bất chợt vòng tay lên cổ Duy Mạnh mà kéo xuống, cũng bắt chước hôn lên trán rồi nói: "Mày nói tao thì mày cũng phải làm nữa. Không được suốt ngày đi với Thanh như thế!"

Duy Mạnh có hơi bất ngờ, song rất nhanh đã mỉm cười: "Ừ! Hứa luôn!"

Hồng Duy hôn mí mắt người yêu, tiếp tục: "Với Trọng cũng thế. Thân thiết thì ok, mà hơn tao là không được!"

Duy Mạnh gật đầu: "Đương nhiên! Duy là người yêu tao, Ỉn thảo mai đó sao mà bằng?"

Hồng Duy lại rướn lên hôn chóp mũi Duy Mạnh: "Còn người quan trọng nhất, là H..."

Lần này, Duy Mạnh ngắt lời cậu: "Là Hải đúng không?"

Hồng Duy bất mãn chun mũi: "Ừ."

"Yên tâm đi." Duy Mạnh siết chặt eo Hồng Duy: "Hải nói không ngoa chứ như con tao thật. Nhưng Duy khó chịu thì tao sẽ giữ khoảng cách với nó hơn. Quan trọng là, Duy đừng đẩy tao ra xa, thì tao sẽ chẳng đi với ai, chỉ quanh quẩn bên Duy thôi, được không?"

"Được. Nói thế còn nghe được."

"Hài lòng rồi phải không?"

"Hài lòng rồi."

"Chúng ta hoà nhau rồi đúng không?"

"Hoà nhau rồi."

"Không giận tao nữa, không khóc nữa đúng không?"

"Không giận, không khóc nữa."

"Có thấy ban nãy còn thiếu cái gì không?"

"Thiếu... Ủa... Cái gì cơ?"

"Tao hôn Duy bốn cái."

"Ừ?"

"Duy mới hôn tao ba cái thôi."

"..."

"Còn cái quan trọng nhất đâu?"

"..."

"Ơ kìa!"

Hồng Duy ngượng đỏ cả mặt, không nghĩ Duy Mạnh lại chuyển chủ đề nhanh thế. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhìn nổi vẻ mặt giận dỗi của người yêu, nên hạ quyết tâm, rướn người hôn nhẹ một cái lên môi Duy Mạnh.

"Đây! Đủ chưa?"

"Ừm..." Người nào đó gật đầu.

Có điều, ngay sau đó lại nhíu mày, bĩu môi: "Cơ mà... Đã nằm ra thế này rồi, chỉ đến thế thôi cứ thấy hơi hụt hụt..."

"..."

"Duy không thấy thế à?"

"Này..."

"Hôm nay xong trận rồi, mai về nước rồi..."

"Nhưng mà đang trong khách sạn cùng cả tuyển đấy."

"Cả tầng đâu còn ai đâu."

"Mạnh..."

"Tiệc tùng quẩy còn lâu mới lên cơ."

"Chậc..."

"Duy ~~~"

"..."

"Duy ơi ~ Đi mà ~"

"Nào nhột!"

"Đi ~~~ hứa không ai thấy đâu!"

"..."

"Năn nỉ đấy ~"

"Ừ thì... Đấy! Tùy!"

Hồng Duy dứt khoát nhắm mắt, không nói thêm gì nữa.

Duy Mạnh lập tức vui vẻ, nở nụ cười để lộ cái răng khểnh, bình thường thì trông dễ thương, mà giờ phút này lại lộ ra chút gian manh giống như sói xám vậy.

Đưa mặt tới sát gần khỉ nhỏ nhà mình, để chóp mũi hai người chạm nhau, cảm nhận từng hơi thở nóng bỏng cùng nhịp tim đang dần đập nhanh lên của đối phương. Duy Mạnh một tay chống xuống giường, một tay khẽ vuốt ve lên gương mặt người yêu, liếm môi một cái, chuẩn bị hôn xuống...

Sau đó thì...

"Anh Duy ơi em mượn cái s... Ơ... anh Mạnh! Hai anh... hai anh đang... Á á á á á!!!"

Một vị khách không mời bất chợt ló đầu vào, khi thấy cảnh tượng trong phòng thì ngơ ngác đứng hình mất mấy giây. Đến lúc phản ứng lại được, cậu liền la lên thất thanh rồi ôm mặt bỏ chạy.

Vâng, vị khách xấu số ấy chính là mầm non Thanh Bình của chúng ta. Cậu vốn đang ở dưới ăn mừng cùng mọi người, đồng thời dùng điện thoại quay phim để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, nhưng giữa chừng thì điện thoại hết pin, mà lên tìm sạc thì sạc của cậu vứt đâu không thấy. Nhớ ra Hồng Duy còn ở trên phòng vì chân đau, cậu mới chạy sang mượn sạc. Cửa chỉ khép hờ, cậu cũng vội nên không gõ, trực tiếp chạy vào luôn. Ai mà biết... Hu hu hu các anh ơi mầm non bị vấy bẩn rồi!!! Hu hu Việt Anh ơi cho mượn ngực ụp mặt vào với!!! Cíu!!!

Cậu đến rồi lại đi như một cơn gió, cuốn sạch bầu không khí lãng mạn trong căn phòng 809. Hai nhân vật vừa bị phá đám giữa chừng không khỏi thở dài... Chết tiệt! Thế mà lại quên khoá cửa chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net