Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

88. Hình phạt

Caochinduoi1710


Group chat Rạp xiếc trung ương


Thầy Chíp: Mọi người đi tập về nhanh chóng nghỉ ngơi tắm rửa rồi tối xuống ăn cơm đúng giờ nhé. Ban cán sự ăn tối xong đi họp.

31 người đã like tin nhắn này

Huy Hoàng Tử: Vừa đặt được cái mông xuống giường ông đã nhắc việc rồi thế?

Thầy Chíp: Nhắc cho mọi người nhớ mà tác phong nhanh nhẹn lên chứ sao.

Toàn Kpop: Thì cũng phải khô mồ hôi mới tắm được chứ!

Tấn Tài Tấn Lộc: Thì cứ nhắc thế! Còn anh tắm lúc nào là việc của anh, miễn kịp xuống ăn cơm thôi chứ.

Hải Ké: Chíp nhắc bây giờ với ai thì sớm chứ với mày sớm sủa gì? Tắm toàn hết mẹ cả tiếng đồng hồ. Còn hơn hai tiếng nữa xuống ăn rồi, mày ngồi nhây thêm một tí, xà nẹo thằng Mạnh thêm một tí có khi còn chả kịp đâu.

Hai Mặn: Làm gì có đâu anh!

Toàn Kpop: Đúng! Ông toàn nói quá!

Phượng Công Chúa: Phải rồi, Toàn tắm có 59 phút chứ làm gì mà tận một tiếng.

Toàn Kpop: Ơ kìa bạn thân ơi!!! Sao mày lại không bênh tao?

Phượng Công Chúa: Thế thằng nào lúc chiều tập mải hóng chuyện giẫm chân tao năm lần? Đâm đầu vào tao ba lần?

Toàn Kpop: Xin lỗi rồi mà ><

Thanh Nô Tài: Nhắc lại tức! Em sang vặt lông nó nhé anh Phượng!

Hai Mặn: Này!!!

Phượng Công Chúa: Thôi, không trách nó. Mày cũng chả hóng còn gì.

Thanh Nô Tài: Thì tại em tò mò...

Hải Ké: Ừ, công nhận. Lần đầu thấy Dũng Trọng mặt nặng mày nhẹ với nhau thế này, tuy nhìn hơi rén nhưng trông thú vị phết!

Hải Con: Thú vị gì đâu anh ơi...

Trường Híp: Trông chỉ muốn đấm cho mỗi thằng một cái thôi.

Huy Hoàng Tử: Tháo được mấy cái băng gạc kia ra rồi nói. Thề tao đéo hiểu mày sao luôn. Người ta đi cứu người yêu hùng hổ oai phong bao nhiêu, mày thì chưa chạy tới nơi đã hôn đất mẹ trước rồi. Nhục đến thế là cùng!

Hải Con: Anh Huy đừng nói đội trưởng nữa.

Trường Híp: Mày làm như tao muốn! Chuyện xui rủi ai kiểm soát được.

Đại Bự: Các anh còn dám hóng cơ à? Em sợ không dám liếc nhìn anh Dũng lấy một cái luôn.

Đại Của Chung: Sợ, too.

Linh Ốc Hương: Thằng xa dần cũng sợ, cứ bám rịt lấy tao.

Nắng Ấm Đây Rồi: Thì anh nói sẽ bảo vệ em mà.

Mầm Non: Bọn em chung câu lạc bộ nên cảm nhận sâu sắc hơn là dễ hiểu thôi...

Toản Bánh Bao: Ừ, nên mày mới theo tò tò giữ thằng Việt Anh chứ gì?

Mầm Non: Anh kệ em đi!

Chú Mạnh: May quá anh không tập gần mấy đứa...

Chú Trường: Chuẩn luôn.

Hoàng Thượng: Hội thủ môn xác nhận an toàn nên hóng thoải mái. Nhìn ông Dũng giận thì sợ chứ nhìn Ỉn giận cute ghê nhờ.

Vương Cao: Gỡ ngay đi trước khi ông Tư online.

Hoàng Thượng: Á chết quên!!!

Nguyễn Văn Hoàng đã thu hồi một tin nhắn

Vương Cao: Nói thật chứ ông mà không sửa cái tật này đi có ngày chết không kịp ngáp đâu.

Hoàng Thượng: Bản năng thôi chứ tôi cũng không chủ đích muốn thế...

Toản Bánh Bao: Cho em xin ít bản năng thả thính để tìm người yêu đi anh.

Hoàng Thượng: Muốn tìm người yêu thì đừng xin bản năng anh, anh ế mà. Sang xin vía Phượng ấy.

Toản Bánh Bao: Ừ nhỉ!

Linh Ốc Hương: Khoan hãy sang, anh Phượng đang tắm.

Thanh Nô Tài: Mày bảo anh Phượng nhớ mặc quần áo vào chứ đừng quấn mỗi cái khăn tắm đi ra đấy!

Linh Ốc Hương: Ứ bảo! Thích để anh Phượng khoe ra tôi ngắm cho đã mắt đấy!

Thanh Nô Tài: Mày đừng quên thằng người yêu mày cùng phòng tao đấy 🙂

Linh Ốc Hương: À ờ nhỉ...

Việt Anh: Anh Thanh giữ kỹ gớm! Cũng may anh Phượng không có thói quen say là lột hết ra như Trọng nhỉ.

Tấn Tài Tấn Lộc: Mày lại bắt đầu đấy à?

Đại Bự: Người cả đống thương tích thế mà vẫn đam mê đốt nhà hả em?

Huy Hoàng Tử: À đấy! Nhắc mới nhớ! Mày vẫn chưa khai ra lý do cho mớ thương tích của mày đâu đấy Việt Mõm.

Chú Trường: Tiện nhắc đây thì nói đi em. Mày bị làm sao? Có liên quan gì đến bé út không?

Chung Chờ Chồng: Xác nhận trước khi mày đi chơi với thằng út về thì không có đống vết tích này. Nói mau, hai chúng mày làm gì nhau?

Mầm Non: Khổ quá! Mọi người đừng hỏi nữa! Không có gì đâu mà!

Hải Con: Hai đứa đừng giấu nữa, có gì cứ nói đi.

Chú Mạnh: Đúng, nói đi. Nếu lỗi do nó thì Viettel sẽ sang đòi công bằng cho em. Còn lỗi do em thì càng phải khai, lính Viettel dám làm dám chịu!

Mầm Non: Anh Mạnh...

Việt Anh: Mọi người buồn cười thế nhờ! Em đã bảo em va đập linh tinh rồi mà.

Chung Chờ Chồng: Chui rúc đi đâu mà va đập ra lắm vết vậy được?

Việt Anh: Chui rúc đâu kệ em! Không chui gầm giường anh là được!

Chung Chờ Chồng: ...

Việt Anh: Dù sao cũng là em bị thương, mọi người có bị đâu! Cũng chả ảnh hưởng đến ai, cứ phải truy hỏi em làm gì? Rảnh thì truy hỏi anh Dũng đi xem nhà sao mà cháy.

Huy Hoàng Tử: Khỏi phải đánh trống lảng! Chiêu này hôm qua dùng rồi. Cả đội biết nhà ông Dũng thế nào rồi, hỏi làm gì nữa?

Việt Anh: Em không nói nhà Dũng Trọng, Dũng Chinh cơ.

Hải Ké: Dũng Chinh? Chúng nó làm sao? Drama gì mới à?

Toàn Kpop: Hôm trước có chặn liên lạc nhưng lại bình thường rồi mà, cả ngày nay chúng nó vẫn tíu tít với nhau có làm sao đâu.

Việt Anh: Thế thì anh không tinh ý rồi. Anh Chinh với anh Dũng nhìn qua vẫn bình thường, nhưng để ý thì anh Chinh cứ thỉnh thoảng lại ngồi thần người ra, nhìn về hướng anh Dũng, mặt buồn rười rượi luôn đấy.

Huy Hoàng Tử: Ờ ha! Mày nhắc tao mới để ý! Lắm lúc quay ra thấy nó ngồi xụ mặt y như con chó mặt xệ.

Hải Con: Anh Huy so sánh quá đáng thế!

Huy Hoàng Tử: Trực quan sinh động mà!

Đại Của Chung: Cùng tên chung số phận là có thật... Cháy là phải hai Bùi Tiến Dũng cùng cháy.

Duy Pinky: Có vấn đề thật. Bình thường Chinh hay ra đùa giỡn lắm mà nay cứ im im, Di chủ động ra nói chuyện thì cũng trả lời qua loa gượng gạo lắm.

Mạnh Gắt: Nhưng mà Chinh bị sao cơ?

Vương Cao: Ai biết...

Việt Anh: Ông Dũng còn chẳng biết thì mấy anh biết làm sao được.

Chung Chờ Chồng: Vẫn là không biết... Cái thằng này vô tâm thật chứ!

Hải Con: Chắc Dũng còn đang rối vì chuyện nhà anh Tư nên không để ý Chinh thôi. Dù gì Chinh cũng không thể hiện rõ với Dũng, vả lại Dũng còn chung phòng anh Tư.

Thanh Nô Tài: Trời sập đất nứt thì người yêu mình vẫn quan trọng nhất! Vô tâm là vô tâm, biện minh cái đéo gì?

Đại Của Chung: ...

Mạnh Gắt: Biết rồi khổ lắm! Mày không phải bóng gió!

Duy Pinky: Đừng có tự nhột nữa Gắt ơi! Tao có nói gì đâu?

Huy Hoàng Tử: Rốt cuộc thằng Dũng làm gì thằng Chinh?

Toản Bánh Bao: Anh đi hỏi chính chủ ấy chứ hỏi đây ai trả lời cho anh...

Chú Trường: Chậc! Mấy đứa yêu đương phức tạp thế! Cưới nhau luôn đi cho nhanh!

Đức Cọt: Anh làm như dễ lắm! Mà cưới thì vẫn cãi nhau ly hôn được đấy thôi.

Đại Bự: Ơ kìa mình!

Linh Ốc Hương: Nói đúng rồi còn gì. Cháy nhà đâu phân biệt là cưới hay chưa cưới. Nhằm khi cưới rồi cháy còn to hơn.

Chú Mạnh: Bọn mày đang quay sang khịa các anh lớn đã có gia đình đấy à?

Đức Cọt: Không ạ, em nói bâng quơ thôi.

Chú Mạnh: Thôi kệ đi cũng được. Nhưng giờ quay lại chuyện chính. Thằng Việt Anh với Bình, khai được chưa?

Việt Anh: ...

Mầm Non: Sao anh nhớ dai thế...

Hoàng Thượng: Việt Anh bẻ lái rất nghệ nhưng vẫn không qua mặt được anh lớn Viettel.

Chú Mạnh: Tuổi gì qua mắt anh? Hai đứa kia khai nhanh. Anh cho bọn mày thêm một phút suy nghĩ. Không nói anh lôi cả dàn Viettel sang phòng Việt Anh chất vấn đấy.

Mầm Non: Thôi mà anh...

Đại Bự: Thì em nói thật đi xem nào!

Hải Con: Ừ, nói đi có làm sao đâu?

Mầm Non: 😖 Em không nói được mà.

Huy Hoàng Tử: Thế chúng mày đánh nhau hay sao?

Mầm Non: Không ạ!

Mạnh Gắt: Hay nó chọc gì mày nên mày đánh nó?

Mầm Non: Cũng không phải...

Thanh Nô Tài: Hay nó hái hoa bẻ nhụy mày rồi nên mày đánh nó?

Mầm Non: Anh Thanh đồi trụy vừa thôi!!! Bọn em không có!!!

Hải Ké: Ngươi có dám thề không?

Mầm Non: Em thề đấy! Em nói sai em đi đầu xuống đất!

Chú Mạnh: Thế là làm sao?

Mầm Non: Anh Mạnh đừng ép em nữa mà... Chuyện riêng của bọn em, khó nói lắm...

Mạnh Gắt: Thế này thì càng không được rồi. Mày nói thật đi, thằng Việt Anh nhà anh có làm gì mày không? Hà Nội anh hứa xử nó!

Mầm Non: Khổ quá! Các anh đừng hỏi nữa!

Tấn Tài Tấn Lộc: Mọi người lo lắng cho mày mà út!

Vương Cao: Đúng rồi, nói đi em. Thằng Việt Anh nó gian như cáo, nó có làm gì mày cứ nói thật, mày đừng bao che cho nó mà có ngày nó lừa mày đấy!

Hoàng Thượng: Nói đi em, Viettel Hà Nội và hội FA đều đứng về phía em mà.

Mầm Non: ><

Chú Mạnh: Nói nhanh!

Mầm Non: Thì... Lỗi không phải tại ông í... Mà không, là không hoàn toàn tại ông í.

Nắng Ấm Đây Rồi: Là như nào em? Nói chuyện rõ ràng đi cho anh hiểu với!

Mầm Non: Thì ý là lỗi mỗi đứa một phần.

Chú Mạnh: Cụ thể?

Mầm Non: Anh từ từ...

Chú Mạnh: Nhanh lên!

Việt Anh: Mọi người ơi!

Huy Hoàng Tử: Mày đừng có hòng chen ngang đánh trống lảng nữa! Mày không khai để thằng út khai!

Việt Anh: Không! Khai gì thì cũng phải xong vụ này rồi khai! Hot lắm!

Hải Ké: Vụ gì?

Việt Anh: Em vừa thấy anh Tuấn Anh mang ổi với dao đi sang phòng anh Dũng Tư, Hậu đi đằng sau cầm cây chổi nữa kìa!

Vương Cao: Vải lốn!!!

Chú Trường: Cái gì đấy??? Lại ổi à???

Tấn Tài Tấn Lộc: Coi như tôi với đội trưởng không tồn tại nữa nhé.

Hải Ké: Vụ này căng hơn thật! Ra hóng ra hóng đê mọi người!

Toàn Kpop: Mì ở yên trong phòng, Tòn ra hóng xíu rồi về.

Hai Mặn: Đừng để bị dính vào...

Toàn Kpop: Yên tâm, có Nhô bảo kê thì người Gia Lai đảm bảo an toàn.

Hoàng Thượng: Hay thế! Vương ơi ra hóng đi cho tôi xin suất bảo kê ké.

Hải Ké: Lâm ơi ra bảo kê Hải với!

Lâm Tây: Chờ Lâm một chút.

Việt Anh: Lẹ lẹ! Anh Tuấn Anh lôi anh Dũng ra đi sang phòng Trọng rồi!!!

Duy Pinky: Úi giời! Gắt ơi đi hóng không? Nhô bảo kê cả dâu rể Gia Lai.

Mạnh Gắt: Có!

Toản Bánh Bao: Rể tương lai có tính không ạ? Bảo kê em đi... Em hứa lấy người Gia Lai.

Chung Chờ Chồng: Còn suất nào không cho nhà em ké ra hóng cùng với...

Đại Bự: Chết rồi... Nên đi theo không...

Nắng Ấm Đây Rồi: Nên! Còn bảo vệ đội trưởng đội mình, chứ anh Tuấn Anh dữ lắm.

Đại Bự: Bảo vệ bằng cách nào?

Nắng Ấm Đây Rồi: Ờm... Cái này chưa nghĩ ra...

Việt Anh: Đi ra xem cả đi cho vui! Nhất thì chết chung!

_____

Lúc này

Trước cửa phòng 416


Tuấn Anh: Trọng ơi, mở cửa đi, anh có chuyện muốn nói.

Văn Hậu: Anh Trọng ơi mở cửa.

Đình Trọng: Không! Nếu anh muốn khuyên em làm hoà với bồ... với con người cục súc đó nữa thì thôi đi! Em không ra đâu!

Tuấn Anh: Anh không khuyên em, anh trừng trị Dũng Tư thay em. Mở cửa đi.

Đình Trọng: ...

Văn Hậu: Mở cửa đi anh! Anh không mở em xuống lễ tân khách sạn mượn chìa khoá mở cũng thế thôi...

Đình Trọng: ...

Tuấn Anh: Dũng, ông nói gì đi.

Tiến Dũng: Trọng ơi... Anh xin lỗi.

Đình Trọng: ... Anh...

Tiến Dũng: Em mở cửa đi, anh chịu phạt.

Đình Trọng: Kệ anh!

Tuấn Anh: Hình phạt do chính em thực hiện, nên là mở cửa đi em.

Đình Trọng: Em không liên quan đến con người đó nữa!!! Phạt gì mà phạt?

Văn Hậu: Ngoài này có chổi, có ô...ổi...ổi c..có có d...dao. Anh không ra em với anh Tuấn Anh hành hình thay nhé! Không nương tay đâu.

Đình Trọng: ...

Tuấn Anh: Nhanh lên đi Trọng, không có nhiều thời gian đâu.

Tuấn Anh cùng Văn Hậu nói thêm một lúc lâu nữa mà vẫn không thấy Đình Trọng ra mở cửa. Cuối cùng, Tuấn Anh nháy mắt ra hiệu, Văn Hậu liền hiểu ý gật đầu, đưa tay nhéo hông Tiến Dũng một cái bất ngờ, làm anh bật nhảy dựng lên, kêu oai oái.

Lần này rốt cuộc cũng đổi lại được phản ứng của người trong phòng. Cánh cửa đóng kín kia mở ra rồi.

Đình Trọng: Này!!! Hai người làm gì đấy?

Tuấn Anh: Thì anh nói mà, em không ra anh với Hậu giúp em.

Đình Trọng: Nhưng mà anh... Anh muốn làm gì ạ?

Tuấn Anh: Đơn giản thôi. Em ấm ức vì Dũng to tiếng quát nạt em đúng không?

Đình Trọng: ...

Tuấn Anh: Đúng không?

Đình Trọng: Vâng...

Tuấn Anh: Được. Bây giờ em muốn quát nạt Dũng thế nào cũng được, hôm đó Dũng quát em bao nhiêu em cứ trả hết bấy nhiêu, tính cả lãi nếu em muốn, anh sẽ đảm bảo Dũng không cãi lại em.

Đình Trọng: ...

Tuấn Anh: Còn nữa, em ấm ức vì Dũng đẩy em ngã bầm tím cả lưng đúng không?

Đình Trọng: Thì...

Tuấn Anh: Trả lời thẳng.

Đình Trọng: Vâng...

Tuấn Anh: Được. Giờ cho em đẩy lại thì không đảm bảo chính xác, nên anh đem sẵn chổi cho em. Em cầm chổi căn đúng chỗ vết thương như của em trên lưng Dũng, đánh thật mạnh, chừng nào em cảm thấy đủ thì thôi.

Đình Trọng: HẢ???????

Tuấn Anh: Anh với Hậu giữ cho em đánh. Phản kháng đánh gấp đôi.

Đình Trọng: Cái này...

Tuấn Anh: Sao? Đảm bảo công bằng với em.

Tiến Dũng: Ừ... Trọng, nếu em cảm thấy như thế làm em thoải mái thì cứ đánh đi, anh hứa không giãy giụa gì hết. Miễn là sau đó em đồng ý nói chuyện thẳng thắn với anh.

Đình Trọng: Em...

Tuấn Anh: Em có thể chọn không đánh.

Đình Trọng: Dạ?

Tuấn Anh: Người khác đánh thay.

Đình Trọng: ...

Văn Hậu: Bởi vì chuyện này đã ảnh hưởng đến cả đội nên không còn là chuyện riêng nữa, hai anh không tự giải quyết được thì mọi người giải quyết giúp. Anh không đánh, em sẽ đánh thay. Nặng nhẹ sao em cũng không biết chừng được.

Tuấn Anh: Đây là hình phạt Dũng chấp nhận. Em suy nghĩ đi.

Đình Trọng: Em...

Tuấn Anh: Anh cho em 10 giây, thời gian cũng không có nhiều. Hậu đếm đi em.

Đình Trọng: Nhưng mà...

Văn Hậu: 1

Đình Trọng: Anh Tuấn Anh từ từ đã...

Văn Hậu: 2

Đình Trọng: Nhưng mà chuyện này...

Văn Hậu: 3

Đình Trọng: Hậu ơi đếm từ từ thôi!!!

Văn Hậu: 4

Đình Trọng: Anh Tuấn Anh! Thực sự là em...

Văn Hậu: 5

Đình Trọng: Sao đã đến 5 rồi???

Văn Hậu: 6

Đình Trọng: Này!!!

Văn Hậu: 7

Đình Trọng: Tuy em có ấm ức thật... Nhưng mà em...

Văn Hậu: 8

Đình Trọng: Em...

Tuấn Anh: Thôi được rồi. Đến tận 8 vẫn do dự thì không cần đếm nữa. Hậu, đánh đi. Dũng cúi xuống một chút.

Văn Hậu: Anh Dũng thứ lỗi nhé! Lực tay em hơi mạnh...

Tiến Dũng: Ừ. Không sao.

Đình Trọng: Này khoan đã!!! Sao mới có 8 đã thôi rồi???

Văn Hậu: Em đánh đấy nhé! Một...

Đình Trọng: Ơ hay!!! Bảo khoan mà!!!

Văn Hậu: Hai...

Đình Trọng: Nào Hậu!!! Anh Tuấn Anh từ từ đã!!! Em nghĩ lại rồi!!! Cho em chọn lại đi!!!

Tuấn Anh: Hết thời gian rồi, với lại anh cũng quyết định để người khác đánh, dù sao Dũng cũng làm liên lụy người nhà anh, anh không chấp nhận.

Đình Trọng: Hu hu không mà!!! Anh ơi em...

Tuấn Anh: Hậu, tiếp tục.

Văn Hậu: Vâng. B...

Đình Trọng: Đừng!!! Đừng đánh bồ Dũng của em mà!!!

Không đợi Văn Hậu đếm dứt tiếng ba và vung cây chổi lên, Đình Trọng đã oà khóc, nhào tới ôm chặt lấy Tiến Dũng, dùng cả thân mình che chở cho anh. Không được! Không thể để bồ Dũng của Ỉn bị đánh được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net