Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

96. Trốn

Caochinduoi1710


Group chat Rạp xiếc trung ương


Thầy Chíp: Mọi người ơi, ăn sáng xong rồi lên phòng nghỉ một chút và nhớ sắp xếp đồ đạc đi nhé. Còn Dũng, tranh thủ dọn được bao nhiêu thì dọn mà còn xuống gặp mẹ.

Dũng Súp Lơ: Vâng ạ.

Tư Ngơ: Dọn đồ kịp không em? Không thì anh giúp cho.

Dũng Súp Lơ: Chắc là được ạ. Dụng nó bảo chừng hai lăm ba mươi phút nữa nó với mẹ em tới, em tranh thủ xếp mấy thứ lặt vặt cá nhân trước, còn quần áo mà em gấp không kịp thì anh phụ em chút ạ.

Tư Ngơ: Ok, không vấn đề gì.

Dũng Súp Lơ: Em cảm ơn anh.

Huy Hoàng Tử: Thằng của nợ nhà mày cũng đến đấy à?

Dũng Súp Lơ: Vâng, đường xa để mẹ em đi một mình nó cũng không yên tâm. 

Trọng Ỉn: Đến thì đừng có bén mảng lên đây chọc em tao đấy nhé.

Dũng Súp Lơ: Yên tâm đi, nó chỉ đơn thuần đưa mẹ tao đến thôi, không làm phiền gì thằng Hậu đâu.

Trọng Ỉn: Xem như biết điều.

Dũng Súp Lơ: Chinh có ở trong phòng không?

Trọng Ỉn: Không! Tao tưởng nó sang phòng mày.

Dũng Súp Lơ: Đâu có! 

Trọng Ỉn: Ủa? Thế đi đâu?

Hải Con: Nãy thấy Chinh xuống dưới, tôi hỏi thì bảo là đi mua ít đồ mang theo. 

Dũng Súp Lơ: Đi mua đồ gì? Có lâu không? Tao bảo hôm nay sẽ đưa Chinh xuống gặp nói chuyện với mẹ tao luôn mà, nó còn đi đâu nữa?

Hải Con: Làm sao tôi biết?

Huy Hoàng Tử: Ê tính ra mày người yêu nó chứ có phải thằng Trọng thằng Hải đâu. Tự gọi điện mà hỏi! Xàm.

Dũng Súp Lơ: Em quên mất...

Phượng Công Chúa: Thôi, Chinh nó đi đâu thì rồi nó cũng về, mày lo xếp đồ trước đi, nhắn tin mãi lại không kịp.

Dũng Súp Lơ: Vâng.

Hoàng Thượng: Thế Phượng xếp đồ chưa? Có cần tôi sang xếp phụ không?

Vương Cao: Khỏi cần đâu.

Toàn Kpop: Phượng có nô tài riêng rồi, ông đừng le ve nữa Hoàng ơi. 

Trường Híp: Tự làm việc mình đi, thả thính ai đừng thả thính công chúa Gia Lai, nô tài nhà nó chặt xác ông nhét luôn vào va li bây giờ.

Tư Ngơ: Trường nói nghe ghê chết!

Duy Pinky: Tuy hơi lố nhưng mà sự thật thì cũng không kém là bao.

Toản Bánh Bao: Anh Hoàng ơi em hỏi thật, anh lấy đâu ra gan dạ để mà cứ đò đưa mấy người đã có chủ thế...

Hoàng Thượng: Anh cũng không biết, nó tự bật ra như một bản năng của anh thôi.

Tấn Tài Tấn Lộc: Lại kiểu thính tự rơi chứ anh không thả của thằng Trọng chứ gì? Có ngày đầu tự rơi chứ không ai chặt đâu.

Trọng Ỉn: Gì??? Ỉn chỉ đùa thôi! 

Tư Ngơ: Ừ.

Linh Ốc Hương: Ông Thanh ngồi tỉ mỉ xếp từng cái quần gấp từng cái áo của anh Phượng, mất thời gian vl. Rồi không biết đồ của bản thân ông í thì ai xếp cho?

Việt Anh: Cột nhà của anh xếp chứ ai.

Linh Ốc Hương: ...

Mầm Non: Anh đừng có đốt nhà bậy bạ nữa.

Việt Anh: Anh nói thật mà, không tin sang phòng 415 mà xem.

Hải Ké: Thằng Thanh định đốt nhà thằng Linh thật đấy à?

Mạnh Gắt: Chắc không đâu, đồ đệ hầu hạ sư phụ thôi ấy mà.

Duy Pinky: Với cũng tiện thằng Đức có việc làm để tránh mặt thằng Linh.

Linh Ốc Hương: Bực mình vãi mà đéo biết phải làm gì. 

Phượng Công Chúa: Thôi đừng cáu, thằng Thanh nó cũng đảm bảo là chỉ một thời gian thôi mà. Mày thấy khó chịu thì để anh xếp đồ cho mày vậy nhé?

Linh Ốc Hương: Thôi không cần, em tự làm.

Toàn Kpop: Mày mà xếp đồ cho thằng em ruột thừa của tao thì không phải là đang bù đắp cho nó đâu, đang giết nó thì có.

Hải Ké: Ờ, rồi thằng Thanh thằng Linh lại đánh nhau như đêm hôm ấy, lại vỡ đèn bàn hỏng khóa cửa.

Phượng Công Chúa: Đừng có nhắc lại nữa mà! 

Hải Ké: Tao thích!

Việt Anh: Quá khứ là dùng để cà khịa mà. Nhờ anh Quế nhờ!

Mầm Non: Anh bớt mất nết lại đi! Bị đập lần nữa em không cứu đâu.

Phạm Đức Huy đã đổi biệt danh của Bùi Hoàng Việt Anh thành Bùi Đoàn Việt Mõm

Huy Hoàng Tử: Ông Quế có ông Lâm bảo kê, còn mày cứ sống lỗi đi, cho mồm đi du lịch vài bận rồi bị tát phù mỏ gãy răng là biết mặt nhau ngay ấy mà.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Em tự biết giới hạn ở đâu mà, hậu quả luôn nằm trong vòng khống chế của em.

Vương Cao: Mày thì thánh rồi, nhất mày luôn.

Hải Ké: À mà quên nữa! Nhắc đến sống lỗi lại nhớ, vụ Đại Đức hôm qua sao rồi Việt Anh êi!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Em không biết. Hai ông í nói chuyện riêng bên phòng anh Đức mà. Chỉ thấy lúc ông Đại về phòng trông khá là quạu, tắt nguồn điện thoại quăng vào một xó rồi lên giường quấn chăn.

Hải Ké: Má vụ này nghe hấp dẫn vl mà ít thông tin quá! Chả hóng được gì cả.

Trọng Ỉn: Em biết đấy, mà bồ Dũng không cho em nói.

Hải Con: Thế kể tôi nghe được không? Hứa không nói với ai đâu.

Trọng Ỉn: Không được. Bồ Dũng dặn phải giữ kín rồi >< Xin lỗi Hải nha.

Hải Ké: Thì mày cứ âm thầm kể đi, thằng Dũng biết làm sao được?

Trọng Ỉn: Không được mà! Ơ nhưng ngày trước anh cũng ở Viettel, sao anh lại không biết?

Hải Ké: 2019 tao mới về Viettel, hồi đấy Đại Đức thành đôi rồi, thấy có vấn đề gì đâu...

Tư Ngơ: Thôi, đừng nhắc chuyện này nữa, để Đại Đức tự giải quyết.

Chú Mạnh: Bảo thằng Đại có vấn đề gì thì nói thẳng chứ đừng có cái trò giấu giấu giếm giếm, không ai đi dọn rác hộ nó được nữa đâu đấy. 

Tư Ngơ: Em bảo rồi, mà chả biết nó nghe vào tai không.

Hải Ké: Tao không biết có chuyện gì nhưng mà cẩn thận đấy nha, để thằng Đức nó điên lên thì nó đốt cả Viettel ấy chứ.

Hai Mặn: Xác nhận.

Huy Hoàng Tử: Thấy nó hiền hiền mà, làm gì đến nỗi ấy.

Hai Mặn: Hiền, hiền như kiểu thế lực ngầm nhà anh đấy.

Huy Hoàng Tử: ...

Toàn Kpop: Mì biết rõ thế.

Hai Mặn: Rõ chứ. Nói không đùa đâu, Đức không cáu thì thôi, chứ cáu lên chưa biết ai gắt hơn ai nha.

Đại Của Chung: Nghe chừng thằng em cùng tên mình mà làm gì có lỗi chắc nó đi đời luôn nhỉ.

Hải Ké: Chứ sao! Đức nó đốt Viettel tiện thể nướng thằng Đại luôn.

Chú Trường: Ơi là trời, mới lên mà mấy đứa làm anh sợ quá... Sao giới trẻ giờ toàn thành phần khủng bố quá dị?

Chú Mạnh: Sức trẻ hừng hực nó thế anh già à, đâu có như chúng mình.

Chú Trường: Gì thì gì chứ đánh nhau đâu có tốt đâu mà mấy đứa. Đánh nhau người ta thương tích mình cũng thương tích, rồi còn mất thể diện nữa, có xích mích gì thì cũng giải quyết trong hòa bình đi.

Toản Bánh Bao: Hòa bình kiểu gì thì kiểu chứ kiểu mời lê như anh Tuấn Anh thì thôi nhé...

Chú Trường: ... 

Ông Trời Con: Đôi khi bạo lực còn tốt hơn là gây áp lực tâm lý...

Tấn Tài Tấn Lộc: Thủ sẵn tràng hạt rồi, ơn trên phù hộ.

Dũng Súp Lơ: Alo mọi người ơi! Mẹ em đến nơi rồi, có ai thấy Chinh đâu không?

Hải Con: Ơ, Chinh vẫn chưa về à?

Dũng Súp Lơ: Chưa! Tao chạy tìm nãy giờ không thấy. Giờ mẹ tao cũng đang hỏi đây.

Trọng Ỉn: Nãy Hải thấy Chinh đi ra ngoài đi hướng nào có biết không?

Hải Con: Ai mà biết... tôi gặp Chinh ở hành lang mà...

Bùi Đoàn Việt Mõm: Ây chà, sợ quá bỏ trốn rồi.

Dũng Súp Lơ: Tối qua nó đồng ý sẽ gặp mẹ tao rồi mà, sao hôm nay nó lại trốn nữa?

Phượng Công Chúa: Mày gọi điện cho nó chưa?

Dũng Súp Lơ: Chinh không nghe máy em! Em nhắn tin cũng không trả lời.

Phượng Công Chúa: Cái thằng này... 

Trọng Ỉn: Ấy! Mới nhắn cho em một tin nhờ xếp đồ hộ, mà em nhắn lại thì không bảo gì.

Dũng Súp Lơ: Đm! Thế là Chinh không về khách sạn luôn à? Nó lại lừa tao!!!

Phượng Công Chúa: Bình tĩnh đừng nóng. Mày cứ nói chuyện với mẹ mày đi, để anh với mọi người nghĩ cách tìm nó về cho.

Ông Trời Con: Ông Chinh lại thế rồi... Ý chí đấu tranh chả khác gì bạn thân ông í.

Hải Con: Thôi mà Hậu...

Huy Hoàng Tử: Tao cũng không gọi được. Xem chừng là lần này nó trốn thật đấy.

Chung Chờ Chồng: Hầy, không dám đối mặt với phụ huynh thế này, định bỏ Dũng hay sao.

Đại Của Chung: Kìa Chung! Đừng nói thế! Dũng thấy thì sao?

Chung Chờ Chồng: Í chết quên!

Nguyễn Thành Chung đã thu hồi một tin nhắn

Mạnh Gắt: Lây bệnh ngáo của thằng Trọng chắc?

Tấn Tài Tấn Lộc: Không đâu, Chung là ngu sẵn, anh Đại bảo thế mà.

Đại Của Chung: Anh bảo thế không có nghĩa là em được quyền bảo thế, nhé!

Tấn Tài Tấn Lộc: ...

Việt Anh: Cơ mà ông í nói cũng có sai đâu. Hành động theo cái đà này thì đúng là thế rồi còn gì.

Mầm Non: Nào!

Trọng Ỉn: Bao công khuyên nhủ cũng bằng không luôn.

Phượng Công Chúa: Có ai liên lạc được với thằng Chinh không? Gọi nó về đi. Nó mà làm thế thật thì thằng Dũng phải làm sao? Cứ học đâu cái kiểu tự quyết mặc kệ đối phương thế nhỉ?

Duy Pinky: ... Em nhột công chúa ơi.

Phượng Công Chúa: Không nói mày, mày ít ra còn chịu nghe lời khuyên.

Hải Con: Không gọi được cho Chinh anh Phượng ơi. Có đổ chuông mà không nghe máy.

Hải Ké: Cũng sắp phải bay rồi còn gì, trốn được đến bao giờ? 

Phượng Công Chúa: Hay để tao ra ngoài tìm nó vậy. 

Linh Ốc Hương: Đang mưa đấy anh ơi, ông Thanh chịu cho anh ra ngoài chắc? Mà biết Chinh đi đâu để tìm?

Phượng Công Chúa: Chứ cứ ngồi đây à?

Nhô: Bình tĩnh đi Phượng, chuyện này chúng ta không nhúng tay vào được rồi.

Phượng Công Chúa: Nhưng mà bọn nó kìa!

Nhô: Dũng sẽ tự biết phải làm thế nào. 

Ông Trời Con: Thôi anh Phượng ơi, anh Tuấn Anh nói thế rồi thì kệ đi. 

Huy Hoàng Tử: Ừ, thằng Chinh nó cứng đầu lắm Phượng, mày có cố cũng chả nói được nó đâu, mặc xác nó với thằng Dũng. Yêu được thì yêu chả được thì thôi, ai rảnh mà lo?

Mầm Non: Các anh yêu nhau nhiều vấn đề thế... Hết nhà này nhà kia thi nhau cháy đùng đùng, em sợ quá đi mất.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Thì anh đã nói về bên anh đi mà. Gia đình anh thoáng, anh thì yêu em hết lòng, luôn quan tâm em, bảo vệ em chứ không tự hủy, chuyện gì cũng sẵn sàng chia sẻ với em, không giận dỗi vô cớ hay nổi nóng gắt gỏng với em, tuyệt không có em gái mưa em gái nuôi người yêu cũ tình một đêm một sáng con rơi con rớt gì đó luôn. 

Chung Chờ Chồng: Đừng để tao đấm mày.

Đại Của Chung: Đấm đi anh phụ em!

Thanh Nô Tài: Tao tát mày một cái là bố mẹ mày nhận không ra luôn nhé thằng kia!

Mạnh Gắt: Tao sẵn sàng dành ra thời gian còn lại từ giờ đến lúc ra sân bay để rap diss cho mày nghe nhé.

Huy Hoàng Tử: Tao mượn dao Nhô chẻ đầu mày ngọt hơn bổ ổi mày có tin không?

Tư Ngơ: Việt Anh muốn thử vị mũ cối Viettel ra sao không?

Hải Ké: Thằng này càng ngày càng bố láo, để tao bảo Lâm xử nó một trận.

Hải Con: Em sang cào Việt Anh cái được không đội trưởng?

Vương Cao: Đỉnh cao tài năng cà khịa, nó nói có một câu xiên trúng tất cả các nhà, sợ quá đi mất!

Hoàng Thượng: Đã cà khịa giỏi còn không sợ chết.

Mầm Non: Thôi các anh ơi, cứ coi như ông í chập mạch đi, đừng chấp.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Anh đang tỏ tình nghiêm túc với em mà.

Mầm Non: Im đi! Ông còn ngứa mồm nữa là tôi mặc kệ các anh băm ông ra đấy.

Tư Ngơ: Thì cứ để bọn anh băm đi, em bênh nó làm gì.

Mầm Non: Thôi mà anh, cho em xin nốt lần này thôi. Mình sắp bay rồi mà... bỏ qua nha các anh.

Tấn Tài: Ôi chiếc mầm mù quáng!

Ông Trời Con: Bình ơi mày sang khóa mõm nó đi, chứ nãy anh thấy anh Tuấn Anh cầm điện thoại xem tin nhắn mà nhíu mày... anh ấy còn đang gấp chăn caro xanh trời ơi!!!

Duy Pinky: Đến là khổ...

Thầy Chíp: Rồi có ai thấy Chinh chưa? Đi đâu thì đi cũng phải về sớm chứ đừng để muộn giờ.

Phượng Công Chúa: Bó tay luôn Chíp ạ. 

Trọng Ỉn: Em nhắn cho Dũng xoăn bảo có gì nói chuyện với mẹ xong thì đi tìm Chinh rồi. Tầm này chắc ngoài nó ra không ai tìm được Chinh nữa.

Huy Hoàng Tử: Nó cũng chắc gì tìm được. Cái điệp khúc không biết của nó vẫn còn kia kìa.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Hãy tin rằng sức mạnh tình yêu sẽ giúp ông Dũng tìm được người yêu đi.

Trọng Ỉn: Yes! Mày nói đúng ý anh!

Trường Híp: Chả sức mạnh thì cũng phải tìm. Chuyện nhà chúng nó mà chúng nó không tự lo thì ai lo cho? Đấy là việc của thằng Dũng.

Phượng Công Chúa: Đến là nẫu ruột với cái bọn này. 

Ông Trời Con: Hi vọng là không kết thúc tanh banh tét bét như cục nợ nào đó :)

Hải Con: Haiz!


___


Trời dần về trưa, mưa bắt đầu ngớt, nhưng những đám mây đen nặng trịch vẫn cứ bao phủ khắp bầu trời, không cho lọt lấy một tia nắng. Thời tiết u ám, giống như tâm trạng của Đức Chinh lúc này vậy.

Cậu đang ngồi trong một trạm chờ xe buýt, đeo khẩu trang, đeo kính, trên đầu đội cả mũ lưỡi trai lẫn mũ từ áo khoác trùm kín, mong rằng không ai nhận ra mình. Thật lòng cậu cũng không muốn ra đây, chỉ là không thể ở lại khách sạn, nhưng lại không biết phải đi đâu, cũng không dám đi quá xa vì sợ trở về không kịp giờ ra sân bay. Chỗ này vừa khéo cách khách sạn chỉ vài trăm mét, cũng có mái che để cậu khỏi phải bị ướt mưa, và quan trọng là nếu mọi người muốn tìm cậu... thì cũng sẽ không nghĩ đến nơi này.

Giống như những gì Việt Anh và Đức Huy nói, Đức Chinh thật sự đang trốn tránh.

Đúng là cậu đã đồng ý đi gặp mẹ Tiến Dũng, nhưng thực tế chỉ là nói để Tiến Dũng yên lòng mà thôi, cậu không dám đối mặt với mẹ người ta, một chút cũng không dám.

Từ khi biết Tiến Dụng công khai với gia đình, cậu đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho việc mình và Tiến Dũng cũng sẽ bại lộ rồi. Cậu suy nghĩ rất nhiều, cũng từng thử cổ vũ bản thân mình dũng cảm đối diện đấu tranh nếu bị phản đối, chỉ là... thử bao nhiêu lần thì thất bại bấy nhiêu lần. Trong lòng cậu cố kỵ quá nhiều thứ, và dù có cố gắng đến mấy cậu cũng không cách nào vượt qua được những rào cản đó, cho nên... cậu chọn từ bỏ. 

Cậu biết làm như vậy là ích kỷ, là nhẫn tâm với Tiến Dũng, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. 

Thời gian qua cậu đã nghiêm túc nhìn nhận lại toàn bộ vấn đề, sau đó mới đưa ra quyết định này, tận dụng những ngày cuối cùng còn được ở bên Tiến Dũng với tư cách người yêu, tham lam hưởng thụ cho hết chút ngọt ngào ít ỏi ấy, rồi sẽ trả Dũng về với gia đình, với cuộc sống của "người bình thường". 

Cậu không hối hận, chỉ tiếc một điều là... khoảng "hạnh phúc" này ngắn hơn cậu nghĩ. Cậu cứ tưởng là được đến khi đá xong giải, hoặc ít nhất là hết vòng này... Không ngờ mẹ Tiến Dũng lại chủ động tới tìm trước.

Haizzzz... Có lẽ là số phận đã định rồi, chấp nhận vậy thôi...

Đức Chinh hít mũi một cái, lặng lẽ khóc sau lớp ngụy trang che kín cả khuôn mặt. Nước mắt lăn từng dòng từng dòng cậu cũng không thể lau, sợ có người nào đó thấy được. 

Khó chịu, đau lòng, nhưng không sao, vì cậu đã quen rồi.

Rút điện thoại trong túi áo ra nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ, chắc mẹ Tiến Dũng cũng kết thúc cuộc nói chuyện rồi, cậu nên trở về... và dứt khoát giải quyết chuyện tình cảm của hai người. Dù rằng không nỡ, đến cuối cùng vẫn không làm khác được... 

Chớp chớp mắt mấy cái để nước mắt chảy hết, không còn làm nhòe tầm nhìn của cậu nữa, Đức Chinh mở phần tin nhắn điện thoại lên nhắn hỏi Đình Trọng tình hình ở nhà.

Tuy nhiên, tin nhắn mới chỉ soạn ra còn chưa kịp gửi đi thì bất ngờ, cậu bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên: 

"Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi. Chinh, mày trốn tao thật đấy à? Hôm qua hứa không bỏ tao mà, sao mới một đêm đã nuốt lời rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net