Truyen30h.Net

[VNF] Rạp Xiếc Drama

97. Sau cơn mưa

Caochinduoi1710


"Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi. Chinh, mày trốn tao thật đấy à? Hôm qua hứa không bỏ tao mà, sao mới một đêm đã nuốt lời rồi?"

Giọng nói mang theo âm điệu run run nghèn nghẹn, hòa lẫn tiếng mưa rơi tí tách, dẫu rằng âm thanh không lớn, nhưng lại dội vào lòng Đức Chinh mạnh mẽ đến mức khiến cậu phải thảng thốt giật mình.

Tiến Dũng...

Là Tiến Dũng!

Đức Chinh ngẩng đầu, thấy Tiến Dũng đang đứng trước mặt mình, trên người là bộ đồ áo xanh quần đen của đội tuyển, lúc này đã ướt đẫm vì nước mưa, dẫu rằng tay bạn có cầm ô. Mái tóc bạn cũng ướt, vẫn còn nhỏ từng giọt nước xuống gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn ngập tràn oán giận pha lẫn bi thương.

"Sao... sao mày biết tao ở đây?" 

Đức Chinh vô thức bật ra câu hỏi này, khiến màu buồn trong mắt Tiến Dũng lại sâu thêm một chút...

"Sao tao biết à? Vậy rõ ràng là... mày đang cố tình... không tao tìm... mày đúng không? Chinh, tại sao... lại đối... tao... vậy?"

Tiến Dũng hỏi cậu, nhưng những cảm xúc cứ trào dâng lên khiến lời nói ra cũng chẳng được trọn vẹn, càng về cuối càng không rõ ràng, câu chữ nhòe nhoẹt cả vào nhau, tiếng còn tiếng mất. 

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, Đức Chinh vẫn hiểu được hết bạn muốn nói gì. Trái tim nhói lên như bị kim đâm, cậu không kìm được mà đứng bật dậy, bước tới kéo Tiến Dũng vào trong mái che rồi ôm chầm lấy bạn, day dứt nói: "Xin lỗi... Dũng ơi tao xin lỗi..."

"Tại sao thế Chinh?" Tiến Dũng vẫn đứng ngay như một khúc gỗ, chẳng ôm lại cậu: "Tao đã nói không biết bao nhiêu lần là chúng ta phải cùng đấu tranh cơ mà, mày đã đồng ý với tao cơ mà. Vì cái gì mày lại cứ luôn tự quyết định bỏ rơi tao?" 

Nghe tiếng trách cứ, Đức Chinh cũng không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Bởi vì cậu thực sự biết mình đã làm sai... Cậu vốn lường trước được kết quả khi cậu quyết định như vậy rồi, cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ... Chỉ là cậu không ngờ khi thực sự phải đối mặt với Tiến Dũng, với dáng vẻ bị tổn thương đầy tội nghiệp này, cậu lại đau lòng đến thế. 

"Dũng... Tao biết tao quá đáng, nhưng mà... tao không có lựa chọn nào khác..." Đức Chinh siết chặt vòng tay, nhỏ giọng nói vừa như giải thích, vừa như thuyết phục.

"Là ai ép mày?" Tiến Dũng không hiểu, hỏi: "Ai ép mày phải buông tay tao?" 

"Không ai ép." Đức Chinh lắc đầu: "Là lương tâm ép..." 

Tự thâm tâm biết mình không sai, nhưng không ngăn được mình hổ thẹn với gia đình, cha mẹ. Cha mẹ sinh ra chúng ta, nuôi lớn chúng ta, đặt hết niềm hi vọng cả cuộc đời này vào chúng ta, đi ngược lại vốn đã là bất hiếu, huống hồ còn kéo thêm cả người khác thành kẻ bất hiếu, làm tổn thương thêm cha mẹ của người ta. Những cảm giác tội lỗi này, làm sao mà xóa được đây?

Nhiều người đã đấu tranh, nhiều người đã thành công, Đức Chinh rất ngưỡng mộ họ, chỉ là bản thân cậu thì không dám. Cậu thừa nhận rằng cậu quá hèn nhát, quá yếu đuối, cậu không có dũng khí để đối diện, càng không có dũng khí nhìn người mình yêu phải đối diện với những khó khăn trùng trùng ấy. Tất cả các cậu đều đã chịu quá nhiều áp lực rồi, bớt được phần nào... thì hay phần ấy vậy.

"Dũng, tao xin lỗi. Không phải tao không muốn ở bên mày, nhưng mà chúng ta không thể..." 

"Tại sao lại không thể?" 

"Chúng ta đều phải lấy vợ, sinh con, đó mới là điều đúng đắn, là điều bố mẹ mong đợi... Tao không thể và cũng không nỡ tước đi hi vọng đó, của bố mẹ tao hay bố mẹ mày đều không được... Mày hiểu không?"

"Ít nhất cũng hãy thử một lần chứ Chinh! Mày lên sân có bao giờ với tâm thế thôi đối thủ mạnh quá biết thua rồi không đá nữa hay chưa? Sao bây giờ đấu tranh vì hạnh phúc của chính mình thì lại lùi bước thế?"

"Không giống nhau Dũng à... Đối đầu với người ngoài, ai lại đi đối đầu với người nhà... Tao thật sự không nhẫn tâm nhìn mẹ mày thất vọng, nhìn mày phải đau khổ. Cho nên..."

"Cho nên mày bỏ tao? Mày bỏ tao thì tao không đau lòng hay sao? Mày không đau lòng hay sao?"

"Dũng... Tao..."

Đức Chinh bỗng nghẹn họng, chẳng biết phải nói gì nữa. Chia tay không đau lòng ư? Làm sao có chuyện vô lý như vậy được. Nhưng thà là đau một lần, còn hơn phải chật vật cả một quãng đường dài về sau mà chẳng biết kết quả sẽ đi đến đâu... Thà là hai người đau khổ, còn hơn là nhiều người đau khổ.

"Chinh, hôm nay tao đã nói chuyện với mẹ, mẹ biết tao với mày yêu nhau rồi." Tiến Dũng bỗng nhiên nói.

Đức Chinh ngẩn người, vòng tay đang ôm Tiến Dũng cũng trở nên cứng ngắc. Sau mấy giây, cậu mới dần dần buông ra, bước lùi lại, giữ khoảng cách với bạn, quay đầu không dám nhìn bạn nữa. 

Tiến Dũng nhíu mày: "Mày còn chưa biết mẹ phản ứng thế nào mà đã vội từ bỏ rồi sao?"

Đức Chinh mím môi, bàn tay bối rối vò vò góc áo, hết nắm lại buông: "Mày không cần nói đâu... tao không dám nghe. Cũng đừng lo lắng gì cả, từ lâu tao đã biết sẽ có ngày tao phải trả mày lại cho bác rồi mà."

"Ai đòi mà mày trả?" Tiến Dũng bực mình, âm lượng đã có phần hơi lớn.

"Nếu để đợi đòi mới trả thì lại mặt dày quá rồi..." Đức Chinh cúi đầu, nước mắt lại chực chờ muốn rơi.

"Bình thường mày vẫn mặt dày đi xin đồ ăn đi đu bám mọi người đấy thôi, sao không thấy mày nói thế?" Đồ ăn thì không cho cũng lấy, thế mà người yêu thì lại vứt bỏ không chút do dự.

"Đâu có giống nhau..." Đức Chinh hít mũi: "Đồ ăn đi mua là có, con trai người ta vất vả nuôi nấng bao nhiêu năm, mặt tao có dày bằng mặt đường cũng không dám cướp..."

"Mẹ tao có giữ đâu mà mày cướp?" Tiến Dũng bất lực lên tiếng: "Bao nhiêu năm nay, mẹ tao chưa từng ép buộc anh em tao điều gì, lúc nào cũng thương bọn tao vô điều kiện, chẳng lẽ đến chuyện yêu đương lại ngăn cấm hay sao?" 

"H... hả?" Đức Chinh nghe bạn nói cả một tràng dài, não có phần không tiếp thu kịp, ngơ ngác ngước lên hỏi.

"Tao bảo mẹ tao không cấm!" Tiến Dũng cao giọng nhắc lại: "Nghe cho rõ đây này! Mẹ tao lên đây để gặp con dâu chứ không phải để bảo tao bỏ vợ mày hiểu không? Ngược lại, tao đè mày rồi mà không chịu trách nhiệm, mẹ tao còn đánh cho đấy! Thằng Dụng làm khổ thằng Hậu, mẹ tao chả đập nó một trận rồi, hôm nay còn mang đồ ăn lên cho thằng Hậu kia kìa! Phần của mày vẫn còn ở khách sạn, thế mà mày thì chạy ra đây trốn không gặp mẹ. Mày nói xem mày làm thế là đúng hay sai?"

Tiến Dũng không hề nói dối, mẹ bạn thực sự không vướng bận gì với chuyện bạn và Đức Chinh. Mẹ nói đúng là ban đầu có hơi sốc, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng nhanh chóng chấp nhận mà thôi. Con là con của mình, niềm vui của con chính là niềm vui của mình, tương lai ra sao phải để con tự lựa chọn, cha mẹ có quyền định hướng khuyên bảo chứ không thể ép buộc con. Cho nên dù Tiến Dũng yêu ai, mẹ cũng sẽ không phản đối, chỉ cần tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, và sau này phải luôn bình an hạnh phúc.

Bạn đã rất vui mừng khi nghe những lời mẹ nói, bạn đã muốn ngay lập tức ôm lấy người bạn yêu trước mặt mẹ để cùng nói câu cảm ơn và cùng hứa sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mẹ. Ấy vậy mà... người yêu bạn lại trốn tránh, lại lùi bước ngay từ khi còn chưa bắt đầu... lại quyết định buông tay bạn, dù rằng đã hứa sẽ không làm như thế...

Bạn tổn thương, và vô cùng vô cùng tức giận.

Ở bên kia, sau khi đờ người ra đến mấy phút để tiêu hóa toàn bộ thông tin Tiến Dũng vừa đưa ra, Đức Chinh bắt đầu sửng sốt đến luống cuống: "Cái... sao mà lại... ý mày là... là mẹ mày... kiểu là... không phản đối gì luôn hả?" Ngôn ngữ cũng rối loạn cả rồi.

Tiến Dũng thật sự có xúc động muốn đánh cho Đức Chinh một trận: "Ừ! Chứ sao nữa? Mẹ tao còn hỏi tao làm gì để mày giận à mà mày lại không ra gặp mẹ cùng tao. Mẹ đâu có biết là mày bỏ tao rồi..."

Nói đến đây, cảm giác buồn tủi lại trào dâng, Tiến Dũng hậm hực mím môi, quay đầu đi không nhìn Đức Chinh nữa.

"Thôi... Mày bỏ tao rồi thì thôi, ai mà lại mặt dày bám mãi không buông chứ? Mày chả bảo thế còn gì?"

"Dũng..."

"Rõ ràng là hôm qua bảo hứa nhé mày đều ừ ừ ừ, ừ xong không thèm giữ lời luôn."

"Tao xin lỗi. Tại tao tưởng..."

"Tưởng tưởng tưởng, mày toàn tự tưởng tự quyết, chẳng bao giờ thèm hỏi ý tao. Thích cắt liên lạc là cắt liên lạc, thích chia tay là chia tay, thích lấy là lấy thích trả là trả. Tao là con trai mẹ tao chứ có phải hàng mẹ tao bán đâu mà mày trả hàng tùy ý thế chứ? Mày không thèm quan tâm tao có đồng ý hay không nữa."

"Dũng... Tao xin lỗi mà."

"Thôi! Mày quyết định thế rồi thì tao phải chiều theo mày chứ làm sao được bây giờ? Nói thật thì tao chỉ muốn đánh mày một trận rồi đè mày ra... nhưng mà đéo nỡ mới khốn nạn thân tao!"

"Ơ kìa Dũng!"

"Muộn rồi, đi về khách sạn đi mà còn chuẩn bị ra sân bay. Chưa tạnh mưa đâu, cầm ô tao mà về."

Tiến Dũng đưa chiếc ô đang cầm cho Đức Chinh, nhưng cũng không quay người lại, dáng vẻ giận dỗi vừa tội nghiệp vừa buồn cười.

Đức Chinh không nhận ô, sải bước đi tới ôm chầm lấy Tiến Dũng từ đằng sau, đầu dụi vào gáy bạn, nhỏ giọng nói đầy hối hận: "Dũng ơi đừng giận tao nữa mà. Tao xin lỗi, tao đâu có biết là mẹ mày lại chấp nhận dễ dàng thế đâu. Tao sợ mày bị đánh như anh Đại, sợ mẹ mày buồn rồi khóc, sợ mẹ mày chửi tao... sợ nhiều thứ lắm. Nên là tao mới..."

"Tao đã bảo có tao ở đây rồi mà! Mày không có tí tin tưởng nào vào bạn trai mày sao?"

"Không phải! Tao tin chứ, nhưng tao không nỡ để mày phải chịu đựng những điều đó."

"Còn chia tay tao để tao khổ sở vật vã thì mày nỡ à?"

"Thôi mà... tao biết tao ngu rồi, đừng giận tao. Không chia tay nữa nhé? Được không?"

"Mày toàn nói xong nuốt lời!"

"Lần này hứa không nuốt lời! Nuốt lời làm chó!"

"Merci cũng không nuốt lời như mày!"

"Ừ thì nuốt lời tao thua cả Merci! Thôi mà Dũng, tao biết Dũng thương tao, Dũng sẽ không giận tao lâu đâu đúng không?"

"Biết tao thương mày nên mày được thể muốn làm gì thì làm, không thèm hỏi ý tao luôn! Người yêu gì mà tồi vcl!"

"Rồi rồi tao tồi tao tệ tao hư tao không đúng! Tội lỗi gì tao nhận hết, Dũng đừng giận tao nữa. Tao chỉ sợ mẹ mày không đồng ý, chứ còn mẹ đồng ý rồi thì ngu gì mà chia tay chứ! Đúng không?"

"Mày làm tao khóc như chó xong giờ nói không chia tay nữa là xong à?"

"Tao biết tao sai rồi, Dũng đừng dỗi nữa. Hay tao cho mày phạt tao nhé? Mày muốn làm gì cũng được!"

"Làm gì? Làm gì là làm gì?"

"Nào!"

"Nói thẳng, làm gì là làm gì? Đây chả biết!"

"Thôi được rồi, cho mày đè tao nhé?"

"Ba lần."

"Muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu."

"Thế thì được, tạm tha thứ."

"Hi hi, tao biết Dũng thương tao nhất mà!"

"Lần sau còn đòi chia tay nữa là tao đánh mày thật đấy!"

"Hứa không có lần sau đâu! Thề luôn!"

"Nhớ mồm!"

"Nhớ mà ~ Yêu Dũng lắm!"

Thế là hai bạn trẻ lại làm lành, lại vui vẻ dắt tay nhau đi về dưới trời mưa lớt phớt. 

Mưa mỗi lúc một nhỏ dần, mây đen cũng tản đi, những tia nắng ngọt ngào bắt đầu ló ra, chiếu xuống cả một khoảng không gian bừng sáng, phản chiếu lấp lánh trên những giọt nước đọng đầu cành ngọn lá. 

Sau cơn mưa, trời lại sáng, và còn sáng rực rỡ, sáng đẹp đẽ hơn gấp nhiều lần.

___ 

Group chat Rạp xiếc trung ương


Thầy Chíp: Alo? Dũng với Chinh về chưa? Mấy phút nữa xe tới rồi nhé!

Trọng Ỉn: Về rồi đấy anh. Khiếp cứ tưởng phải dỗi nhau vài ngày, ai ngờ đã thấy nắm tay nắm chân cười tít cả mắt rồi.

Hải Ké: Drama hết nhanh quá, chưa kịp coi đã đến tập cuối rồi. Chán.

Toàn Kpop: Ông sống lỗi vừa thôi.

Phượng Công Chúa: Làm lành nhanh được là tốt. Giận với dỗi mệt bome chứ vui vẻ gì đâu.

Huy Hoàng Tử: Mà thằng Dũng đi tìm thằng Chinh kiểu gì về người ướt như chuột lột. Rõ ràng cho cả cái ô to như mả bố thằng mày cầm đi rồi mà vẫn ướt.

Dũng Súp Lơ: Thì em chạy mà... mưa nó tạt ô nào che nổi.

Chinh Đen: Hu hu xin lỗi Dung >< 

Chinh Đen: *Dũng.

Ông Trời Con: Lạy ông luôn đấy Chinh. Phụ huynh chưa phản đối đã tự rén trước. Chơi với ông của nợ kia mãi rồi cái nết y hệt nhau.

Chinh Đen: Thi tao hèn ma...

Mạnh Gắt: Chỉ vì cái hèn của mày mà làm thằng Dũng khổ chết lên chết xuống. Tao nhìn nó tất cả chạy đi tìm mày giữa trời mưa, ông Huy còn phải đuổi theo nhét ô vào tay mà tao tội giùm!

Đại Của Chung: Anh bị đánh mà còn không chịu chia tay, mày làm anh thất vọng quá Chinh.

Chung Chờ Chồng: Thật sự! Tội Dũng quá. Phụ huynh thì tốt mà người yêu thì...

Chinh Đen: Biết sai rôi mà.

Dũng Súp Lơ: Thôi mọi người đừng nói Chinh nữa, Chinh cũng vì nghĩ cho em thôi.

Huy Hoàng Tử: Ghê! Còn bênh cơ! Thằng nào lúc không tìm thấy thằng Chinh thì cáu văng tục chửi thề thế?

Dũng Súp Lơ: Chửi thì chửi chứ... người yêu vẫn phải thương mà anh...

Thanh Nô Tài: Chính xác! 10 điểm về chỗ!

Hải Ké: Anh mà là mày anh đập thằng Chinh một trận rồi Dũng ạ.

Dũng Súp Lơ: Em cũng muốn đập lắm đấy... Mà nhìn nó không xuống tay nổi.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Phải rồi, ai mà nỡ đẩy người yêu mình ngã chổng vó như ai đó...

Mạnh Gắt: ...

Tư Ngơ: ...

Mầm Non: Anh có thôi cà khịa đi được không? 

Trọng Ỉn: Lát lên xe ra sân bay cho nó đi bộ được không cap ơi?

Duy Pinky: Ấy, ai làm thế! Buộc dây treo nó bên thành xe ấy, không thì kéo lê ở đuôi xe cũng được.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Eo ơi dã man!

Tấn Tài Tấn Lộc: Thế mới vừa cái nết của mày. Mài mỏ xuống đường đi cho bớt ngứa mồm chọc ngoáy.

Thầy Chíp: Thôi không nhắn nữa, kiểm tra lại đồ rồi đi xuống dần đi, xe tới rồi. Tự xếp chỗ ngồi nhé!

Tư Ngơ: Vâng.

Phượng Công Chúa: Cấm chen lấn xô đẩy. Vi phạm phạt tiền nghe chưa?

Thanh Nô Tài: Tuân lệnh công chúa!

Dũng Súp Lơ: Chinh ơi nhớ ngồi cạnh tao!

Chinh Đen: Đương nhiên rồi nà ~

Huy Hoàng Tử: Nà nà cc! Xuống nhanh lên! Hai thằng dấm dớ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net