Truyen30h.Net

Vỡ 破 [Bác Chiến]

Hoả Ngận Vượng - Phần IV

TATTUYTONTIEN

[Vỡ] 破

Phần IV

Miệt mài suốt hơn mười tám tiếng đồng hồ không ăn không ngủ, chỉ kịp dừng lại đổ xăng và uống chút nước, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến thành phố Seattle hoa lệ.

Xuyên suốt quãng đường, bàn tay nắm lấy vô lăng của tôi cứ không ngừng run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi cứ không ngừng chiếm lấy toàn bộ tế bào não tôi, làm toàn thể các giác quan của tôi gần như tê liệt. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, chậm một khắc thôi cũng không dám, mặc dù hai bên mí mắt đã kêu gào đến muốn ngất đi.

Trong tâm trí tôi chỉ còn lại duy nhất bóng hình của người con trai mà tôi đã trót thương đến tâm can đều chỉ muốn trao cho một mình người ấy. Em là lí do duy nhất giữ tôi có thể thanh tỉnh được đến giờ này, để tôi có thể mặc kệ hết mọi thứ mà chạy đến bên em...

Tôi thực sự rất hoảng loạn.

Khoảnh khắc nghe thấy tin tức nhà thi đấu nơi diễn ra trận giao hữu em đang thi đấu xảy ra bạo loạn, trí óc tôi chỉ còn lại một mảng trống rỗng.

Lí trí ư? Tôi thà không còn chút lí trí, còn hơn là không nhìn thấy được em.

Tôi rất sợ.

Sợ em gặp chuyện, sợ em bị thương, sợ không có ai coi sóc em...

Sợ không được nhìn thấy em nữa...

Đến tận lúc này, tôi mới biết, bản thân đã yêu em đến mức dù biết tình cảm này là một đoạn sai trái, tôi vẫn không có cách buông tay.

Trước mặt tôi lúc này là nhà thi đấu Climate Pledge Arena vẫn còn đang được cảnh sát phong toả hiện trường, bên trong là một mảnh hỗn loạn vẫn chưa kịp dọn đi.

Tôi như một kẻ điên cầm ảnh của em chạy loạn khắp tất cả bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố, nhưng dù là đi đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu bất lực.

Qua tin tức đêm hôm trước, tôi chỉ biết được là có khoảng mười người đã thiệt mạng trong trận đấu súng giải quyết băng đảng, trong số đó có một vài người là người không trực tiếp liên quan đến băng đảng, còn số người không liên quan bị thương trong trận hỗn chiến ấy lại lên đến hàng trăm, do thời điểm xảy ra cuộc đấu súng ấy cũng là lúc trận bóng rổ kết thúc, người túa ra khỏi khán đài là nhiều vô số kể.

Vậy còn em tôi, em ở đâu?

Tôi gọi em rất nhiều lần, chỉ cần điện thoại rung lên một chút thôi cũng khiến trái tim tôi như nhảy vọt ra ngoài. Nhưng lần nào cũng như lần ấy, thông báo điện thoại mãi mãi vẫn không có tên em.

Tôi đã đứng ở trước cửa nhà người giám hộ của em đã hơn hai tiếng đồng hồ, sớm đã đem chuông cửa rung đến hàng xóm cũng không nhịn được mà mắng tôi té tát.

Nhưng tôi còn có thể làm gì ngoài như thế nữa?

Bệnh viện tôi cũng đã đi qua, ngay cả sở cảnh sát cũng không ngại mà náo loạn một trận, họ chưa bắt tôi lại đã là một điều may mắn.

Ngồi xổm trước cửa nhà, tôi chỉ biết chờ đợi.

Em không có ở bệnh viện, có lẽ em bình an vô sự nhỉ?

Seattle vẫn còn hơi thở lạnh giá của mùa đông, tôi không mang theo áo gió, chỉ mặc độc một chiếc áo phông mỏng, nhưng cái lạnh trên da thịt làm sao có thể sánh bằng cái lạnh trong tâm.

Nếu em... nếu em có vấn đề gì, tôi chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Đáng nhẽ, tôi không nên để em đợi tôi lâu như thế.

Tôi vì cái gì mà không nói rõ lòng mình?

Tôi vì cái gì mà không đấu tranh?

Tôi vì cái gì mà để em một mình?

Trên đời này, cái gì quan trọng bằng em chứ?

Đến lúc tôi gặp được em đã là khoảng mười một giờ đêm.

Rốt cục tôi cũng nhìn thấy em rồi!

Em vẫn khoẻ mạnh, hình như trên người không có vết thương...

Tôi an tâm rồi... tôi biết em sẽ không sao mà...

Tốt quá... tốt quá rồi... tôi chỉ cần như thế thôi...

Tôi muốn chạy đến ôm em...

Nhưng mí mắt tôi cứ nặng dần, nặng dần....

..................................

Tôi giật mình tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu.

Tôi ngủ quên?

Em đâu rồi?

Trước mắt tôi chỉ có một màu tối đen sâu thăm thẳm, phải đến tận một lúc lâu sau, tôi mới có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

Căn phòng tương đối đơn giản, không có nhiều vật dụng dư thừa, trông giống như phòng của khách vậy, nhưng dựa vào vài trái bóng rổ đặt ngay ngắn ở trên kệ cùng vài bộ đồng phục thi đấu được treo ở trên giá, tôi biết đây là phòng của em.

Hít vào một hơi thật mạnh, trong khoang mũi tôi tràn ngập tư vị thân thuộc tôi đã mong nhớ bấy lâu, ký ức năm xưa về những tháng ngày tôi và em vẫn cùng nhau chung sống bỗng chợt ùa về như thác đổ.

Tôi nhớ em thật đấy.

Bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối lắm, có lẽ tôi chỉ mới ngủ được một vài tiếng đồng hồ mà thôi. Đại não tôi vẫn đánh lên từng hồi dồn dập, ngồi dậy thôi cũng đau đầu không thể nào chịu nổi.

Nhịn xuống cơn váng vất, tôi phải đi tìm em đã!

Giống như giữa tôi và em có một sợi dây liên kết vô hình vậy. Mở ra cửa nhà, tôi không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy em đúng thực là đang đứng ở bên ngoài.

Ánh đèn đường đổ xuống in hằn bóng dáng em hao gầy ở trên mặt đường. Em tựa lưng ở trên tường, đầu khẽ cúi, trời tối nhưng vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai tôi tặng em ngày nào, trên tay vẫn mân mê một điếu thuốc đang cháy dở.

Làm tôi không nhịn được mà lên tiếng.

"Tiểu Chiến, em còn thi đấu, hút thuốc không tốt."

Em nhìn tôi, cười nhạt.

"Sao anh không ngủ tiếp?"

Tôi không trả lời câu hỏi của em.

"Sao em không vào nhà?"

Em cũng không trả lời tôi, chỉ yên lặng rít một hơi lấy điếu thuốc đã sắp tàn, thở ra một vòng khói đặc, đoạn lại rút trong túi ra một hộp thuốc lá, lấy ra hai điếu, châm cho tôi một điếu, lại tự mình châm cho bản thân thêm một điếu.

Không gian buổi đêm tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy giai điệu của gió thổi bên tai, em không nhìn tôi, có lẽ là đang bận rộn đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.

Tôi chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt em, những tâm tư đọng lại nơi đáy mắt em, tôi nhìn không thấu.

Bỗng chợt em là người phá vỡ sự im lặng.

"Anh đến đây làm gì?"

Tôi đến đây để làm gì ư, đương nhiên là....

"Anh muốn gặp em."

Em bỗng quay sang nhìn tôi bằng đôi con ngươi trong vắt đến lạnh lùng, sắc như dao găm, đâm thẳng vào lồng ngực của tôi đến tàn nhẫn.

"Gặp để làm gì?"

Em đang châm chọc tôi đấy à?

"Trước của nhà thi đấu gặp chuyện, anh sợ..."

Em lắc đầu, lại dời ánh mắt nhìn về phía trước.

"Em không bị sao cả, người bị liên luỵ là Mặc Sênh, anh ấy là người đã che chắn cho em."

Đây là lí do em về trễ nhỉ? Bận chăm sóc cậu ấy sao?

"Cậu ấy, Mặc Sênh, ra sao rồi?"

"Anh ấy đã ổn rồi, người nhà cũng đã tới rồi."

"Vậy sao, như vậy thì tốt rồi."

Mặc Sênh...

Tôi có thể so được với Mặc Sênh sao?

Ghen tị với cậu ta, nhưng luận điểm nào đi chăng nữa, tôi cũng thua, còn thua đến thảm hại...

Trước khi đến đây, tôi đã dặn lòng, không cần biết em có tiếp nhận hay không, tôi cũng sẽ nói, một lần nói cho em biết hết thảy tâm tư của mình.

Nói tôi muốn ở bên cạnh em.

Mặc kệ Mặc Sênh có bao nhiêu tốt đẹp, tôi cũng muốn đánh cược.

Tôi cũng không biết lúc này có phải là đúng thời điểm hay chưa, nhưng cảm xúc căng tràn nơi lồng ngực của tôi sắp không thể nhịn được nữa rồi.

Dù em có từ chối cũng không sao, cũng đâu phải lần đầu tiên em từ chối tôi đâu chứ.

Tôi khẽ nắm lấy tay em.

Em không đáp lại, nhưng cũng không ghét bỏ.

"Anh xin lỗi."

Thực sự mà nói, lời đầu tiên tôi muốn nói với em, chính là câu xin lỗi đã nhiều lần không thể thoát ra thành lời.

"Tiểu Chiến, xin lỗi em, xin lỗi vì đã để chúng ta đi đến bước đường này."

Dường như chỉ một cái nắm tay cũng không đủ nữa, tôi lại càng bạo gan hơn, trực tiếp ôm chầm lấy em, một tay xoa lấy hình xăm đã cũ trên tay em, một tay xoa lấy vành tai lành lạnh đã chằng chịt khuyên tai của em.

"Tiểu Chiến, em có đau không, nơi này... cả nơi này nữa... có đau không?"

Những lời tôi đã tận lực chôn giấu từ nhiều năm về trước, lúc này như một trận nước lũ tràn bờ đê chỉ muốn chực trào nơi cuống họng. Tôi biết bản thân đã bắt đầu nói năng lộn xộn, không theo một trình tự nào cả, nhưng tôi vẫn muốn nói.

Em không trả lời tôi, chỉ có thân thể xinh đẹp kia trong ngực tôi khẽ run lên...

"Tiểu Chiến, anh... em nói cho anh biết được không? Anh rối lắm... Vì sao ngay cả khi hôn bạn gái, anh lại gọi tên em... vì sao khi ở bên cạnh bạn gái... trong đầu anh chỉ toàn là bóng hình em? Tiểu Chiến, em giải thích cho anh nghe được không... anh rối lắm..."

"Tiểu Chiến, kì thực, anh chưa bao giờ thích Phương Nghi..."

Em bỗng thở dài, chỉ đều đều lên tiếng.

"Anh Bác, bây giờ anh nói những lời này thì còn có ý nghĩa gì?"

Từng lời từng lời của em lúc này như một mũi dao sắc lạnh, âm thầm đâm vào tim tôi.

"Anh Bác, những lời này có phải đã quá muộn rồi không? Lúc em muốn nghe nhất, anh lại cố chấp không nói, bây giờ em đã không còn muốn nghe nữa rồi, anh Bác."

Tôi chỉ biết ngây ra như phỗng mà nhìn em, nhìn một Tiêu Chiến đã khác xưa nhiều lắm.

Em đã không còn là cậu bé ngày nào vẫn còn ôm lấy một Vương Nhất Bác đang khóc lóc đến lợi hại, cười cười vỗ lấy lưng nó, bảo "em ở đây với anh".

Cũng không còn là một Tiêu Chiến đứng ngược nắng quay đầu nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ nữa.

Một cái chớp mắt qua đi, trong đáy mắt em đã không còn chỗ cho tôi nữa.

Nhưng tôi nào có cách buông tay đâu?

"Tiểu Chiến, anh sai rồi... chúng ta... còn có thể không?"

"Anh Bác, vì cái gì? Vì cái gì chứ?" Em nhìn tôi, giận dữ quát lớn.

Tôi nhìn thẳng vào đôi con ngươi xinh đẹp của em, lần đầu tiên trong đời, tôi có khát khao muốn thừa nhận tình cảm trong lòng đến thế...

"Vì anh yêu em, Chiến, vì anh đã luôn yêu em..."

Em bỗng cười lạnh, em đẩy tôi ra, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Anh nói yêu tôi? Vì sao khi anh nói yêu tôi, tôi chẳng mảy may cảm nhận nổi? Anh yêu tôi, lại cùng một người khác âu yếm ngay trước mặt tôi? Tình yêu của anh, tại sao nói ra lại dễ dàng đến thế? Nó cũng rẻ mạt như thế ư?"

Rẻ mạt ư?

"Tiểu Chiến, nếu nói ra dễ dàng như thế, ngay từ đêm hôm ấy ở trên nóc nhà, anh đã nói với em rồi! Vô tình thích em, vô tình yêu em, mặc kệ nó có trái với luân thường đạo lý đến thế nào, nhưng anh vẫn không có cách quên đi em!"

"Tiểu Chiến, nếu anh được chọn lựa, sẽ không dám ở trên người em đặt một loại tình cảm xằng bậy như thế..."

Tôi còn rất nhiều điều muốn nói.

Bỗng nhiên cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời, mặc dù con tim của tôi đã rạo rực kêu gào, khát khao một hơi ấm từ người con trai trước mặt này.

Mặc kệ không khí bên ngoài có biết bao lạnh giá, tôi vẫn cởi ra chiếc áo phông duy nhất đang mặc trên người.

Trên ngực trái của tôi, cũng có một hình xăm mà tôi đã làm trước khi sang Mỹ.

Tôi đã xăm một đôi mắt biết cười.

Tôi cầm lấy tay em, đặt tay em vào lồng ngực đã đập đến điên dại của mình.

"Tiểu Chiến, em có cảm nhận được trái tim anh rốt cuộc là đang đập vì ai không? Em có nhận ra đôi mắt ấy là của ai không?"

"Vương Nhất Bác này cả đời, trong trái tim chưa bao giờ chứa nổi một người khác ngoài em cả..."

Em lảng tránh ánh mắt tôi, còn cúi đầu thật thấp, khiến tôi không tài nào nhìn được biểu cảm của em.

Tôi cũng ôm một chấp niệm, chấp niệm về một đôi mắt thanh thuần sáng trong rạng rỡ như ánh trăng rằm.

Tất cả mọi thứ trên đời này khiến tôi yêu đến chết, đều có xuất phát điểm là em mà thôi.

Tôi cảm giác được bàn tay của mình đã run lẩy bẩy, tôi cố chấp ôm em vào lòng, mặc cho em vẫn đang không ngừng kháng cự.

"Tiểu Chiến, anh xin lỗi, là anh sai, là anh không nhìn rõ tình cảm của bản thân... Em ghét anh cũng được, chỉ cần đừng hành hạ bản thân nữa được không?"

Em chỉ nhỏ giọng lên tiếng.

"Anh Bác, việc gì anh phải làm thế?"

Em vừa nói, vừa đưa tay khẽ vuốt lấy hình xăm đôi mắt trên ngực tôi.

Tay em lạnh lắm, nhưng xúc cảm mềm mại trên da thịt ấy, lại khiến tôi dần dà có chút tham lam.

Trước khi tôi kịp có phản ứng, bản năng của cơ thể đã nhanh hơn gấp bội tốc độ xử lí của trí não. Bàn tay tôi khẽ mơn man tấm lưng thẳng nhẵn nhụi của em, lại không kìm được mà nâng cằm em lên, đặt lên đôi môi màu hồng nhạt ấy một nụ hôn.

Là nụ hôn thứ hai của tôi và em.

Nụ hôn thanh thuần không hề mang theo dù chỉ là một chút sắc dục. Vào giờ khắc này, tôi chỉ muốn đem hết thảy ôn nhu cùng trân trọng bản thân có thể có, một lần lại một lần dùng tình yêu nhỏ nhoi của bản thân mà bao bọc lấy em.

Nụ hôn có chút vụng về, lại có chút đắng nghét của tư vị thuốc lá còn đọng lại trong khoang miệng của tôi và em.

Em khóc, khóc như một con mèo nhỏ. Nước mắt em tan vào trong miệng tôi mặn đắng, tiếng nức nở trầm khàn của em không ngừng đánh vào lồng ngực tôi đến tan nát cõi lòng.

"Đừng khóc được không? Tiểu Tiêu của anh... xin em..."

"Anh Bác, vì sao? Vì sao lúc em muốn quên anh nhất, anh lại tìm em? Vì sao hả anh Bác, vì sao anh lại tàn nhẫn như thế?"

Em chất vất tôi đúng lắm...

"Anh Bác, anh có từng nghĩ đến chúng ta làm sao có thể quay đầu lại được không? Ngay từ ban đầu tình cảm này vốn dĩ đã là sai, còn là sai rất sai! Em cũng là đàn ông, em cũng có tự tôn! Anh cần thì chạy đến, không cần thì nói đủ thứ lời khó nghe! Ngày ấy anh có nhớ anh đã từng nói gì không? Anh nói em im đi! Anh nói em chẳng hiểu gì về anh cả! Bây giờ khi em đã im rồi, anh lại trách tại sao em không lên tiếng? Rốt cuộc là anh muốn gì, hả anh Bác?"

"Tiểu Chiến, là anh sai... nhưng thực sự, anh không hề có ý đó. Là anh ngu ngốc, là anh ghen tị, ghen tị với Hạ Mặc. Anh vốn tưởng... em cùng Hạ Mặc... Anh cứ nghĩ là anh đã vĩnh viễn mất em trong tay anh ta..."

Em nở một nụ cười méo xệch nhìn tôi.

"Anh đọc trộm tin nhắn của em sao? Nếu anh đã xem điện thoại của em, vì sao không xem cho trót? Vì sao không xem nốt những tin nhắn em soạn cho anh mà không dám gửi? Vì sao không xem thử trong điện thoại của em, có phải chỉ đều là hình ảnh của anh hay không? Vì sao không nhìn thấy rốt cuộc anh đối với em là có ý nghĩa gì? Hạ Mặc ư? Vì sao anh lại nghĩ em yêu anh ta? Chỉ dựa vào vài lời hỏi thăm thôi sao? Chỉ dựa vào chút quan tâm anh ta cho em mà anh không hề làm sao?"

"..............."

"Em không phải anh. Sẽ không tuỳ tiện với tình cảm như thế! Còn anh? Anh cùng Phương Nghi đã phát triển thành cái dạng gì? Anh mang cô ta về nhà, anh cùng cô ta làm những gì, tự bản thân anh biết! Anh cùng cô ta thì có thể, còn em cùng Hạ Mặc thì không? Ở đâu ra cái đạo lý không chút công bằng thế?"

"... Anh thực sự, chưa từng có ý định gì với Phương Nghi cả..."

"Anh dựa vào cái gì mà đối xử với em như thế?"

Dựa vào đâu ư?

Dựa vào một thằng con trai mười sáu tuổi vắt mũi chưa sạch...

Dựa vào tự ti của một thằng mồ côi ăn nhờ ở đậu...

Dựa vào tình cảm giành cho em đã quá lớn, lớn đến mức ghen tuông không có chút căn cứ, cũng không hề suy nghĩ...

Cũng không nghĩ đến, tôi cứ vậy mà khóc.

Em nhìn tôi đến sững sờ.

Có lẽ em ngạc nhiên lắm, chắc cũng thất vọng lắm.

Thằng đàn ông vừa nói yêu em, lúc này lại khóc như một thằng ngốc. Tôi không biết, chỉ biết nước mắt cứ không thể kiểm soát được mà cứ rơi ra ào ạt như hồng thuỷ. Hàng phòng ngự kiên cố tôi đã dùng nhiều năm xây lên, lúc này đã vỡ nát.

Tôi chỉ biết, trước mặt em, tất cả mọi thứ đối với tôi chẳng còn gì quan trọng hơn em nữa.

Cũng chỉ có lòng bao dung quảng đại của em, mới đủ để có thể khiến cho tôi sống thật với lòng nhất. Tựa như ngày đó, Vương Nhất Bác cứ vậy mà oà khóc trong lòng Tiêu Chiến không chút ngại ngần.

Và đến tận giây phút này, em vẫn bao dung tôi.

Em vẫn ôm tôi hệt như ngày ấy.

Từ khi gặp em, Vương Nhất Bác chỉ khóc hai lần.

Mà lần nào, cũng đều là em ở cạnh tôi.

"Tiểu Chiến, anh sai rồi, sai quá rồi... Chúng ta, có thể quay đầu lại không?"

"............."

"Ngày ấy là anh không đủ mạnh mẽ. Anh không dám hứa, nhưng anh dám nói sẽ dùng cả đời này, dùng tình cảm rẻ mạt của anh, trao trọn cho riêng em. Anh sẽ không chạy trốn, chỉ cần em cho anh cơ hội, anh tuyệt đối sẽ không làm một con rùa rụt cổ."

"Cho anh một lần bảo vệ tình cảm của chúng ta... Nhưng nếu em ghét anh, nếu em đã không còn cảm giác với anh... cũng không sao cả... anh sẽ chờ... chờ ngày em muốn cùng anh..."

"Anh sẽ không buông tay em. Sẽ không. Sẽ không bao giờ lừa mình dối người, kháng cự hay che giấu tình cảm này nữa."

"Tiểu Chiến... đừng bỏ anh lại, được không? Anh không muốn nhìn em từ phía xa nữa, cũng không muốn ai thay anh bảo vệ em nữa, càng không muốn để em một mình."

Nói ra hết thảy tâm tư của mình, bỗng nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Tôi vẫn nằm trong ngực em, lắng nghe nhịp tim dồn dập của em.

Kì thực, em mạnh mẽ hơn tôi nhiều lắm.

Còn tôi, tôi lúc nào cũng có rất nhiều nỗi lo.

Không dám đối diện với tình cảm của mình, chỉ vì tự ti. Tự ti bản thân không có gì trong tay, tự ti vì là một người đồng tính, tự ti vì bản thân không đủ bản lĩnh để đương đầu cùng em...

Mãi một lúc lâu sau, em mới lên tiếng.

"Anh Bác, em..."

Em đừng nói gì cả! Điều cuối cùng mà tôi muốn nghe là câu từ chối của em.

"Tiểu Chiến, xin em đừng không cần anh..."

Tôi cũng không rõ hiện tại mình có bao nhiêu thảm hại. Cầu xin tình cảm ư? Không giống với Vương Nhất Bác trong tôi chút nào.

Hay thực sự đây mới là con người thật của tôi nhỉ? Thèm khát tình thương đến ngu ngốc?

"Anh Bác, đoạn đường này không dễ đi."

Phải làm như thế nào em mới tin tôi?

Tôi nắm chặt tay em, kiên định nói rõ.

"Tiểu Chiến, anh không dám lớn giọng hứa suông, nhưng chỉ cần em còn nắm tay anh, anh tuyệt đối không buông tay."

Em cười, lắc đầu nhìn tôi.

"Em chỉ còn ở đây một vài tháng."

"Tiểu Chiến, em có tin anh không?"

Em mãi không lên tiếng.

Có lẽ là em không tin tôi thật.

Cũng phải, một tiếng xin lỗi làm sao có thể đem quá khứ một khắc xoá nhoà? Một tiếng yêu làm sao có thể dễ dàng thắp lên ngọn lửa đã nguội lạnh trong em? Một nụ hôn làm sao có thể một lần nữa đem khoảng cách cả hai một giây liền rút lại?

Tôi không ngây thơ, nhưng tôi muốn một lần kiên trì.

Kiên trì giành lấy tình cảm của em, kiên trì một lần nữa đem em trở về bên tôi.

Những lời nói ra khỏi miệng đều không thể chứng minh được tâm ý, chỉ có thể dùng cả một đời người này để chứng minh, rằng tôi thực sự thương em.

Tôi và em chìm vào im lặng, nhưng không phải sự im lặng in hằn cảm xúc bối rối nữa.

Ít nhất là tôi không cảm thấy thế.

Đêm ấy, em nhu mì hiền lành như một con mèo nhỏ, co ro ngủ say trong vòng tay tôi.

Tôi hôn lên mắt em, lại hôn lên sống mũi cao thẳng cao ngạo, lại dừng ở bên gò má bướng bỉnh em.

Trân trọng em, là những gì tôi phải làm thật tốt.

Chờ anh, Tiểu Tiêu.

Sáng ngày hôm sau, Nathan đích thân bay từ California đến Washington, trực tiếp cưỡng ép tôi trở về với một thái độ không thể khước từ nổi.

Lần này tôi đúng thực là chọc anh giận đến nhìn mặt tôi một cái cũng không nhìn, chỉ hướng đôi vợ chồng giám hộ của em xin lỗi mấy tiếng, nói đã làm phiền.

Bọn họ không hề khó chịu với sự có mặt của tôi, trái lại vô cùng chào đón, nhưng một câu xin lỗi cũng là một loại phép tắc, tôi cũng theo Nathan xin lỗi họ, rồi lại theo Nathan trở về thành phố Irvine, trở về nhịp sống như cũ.

Khoảnh khắc chia tay, em không nói quá nhiều, chỉ mỉm cười nhìn tôi, nói anh đi cẩn thận.

Một câu hẹn gặp lại cũng không có.

Tôi cũng không dám lấy đó làm buồn, chỉ ôm em thật chặt, nói sẽ cố gắng đến đây thăm em.

Em cười, không đáp.

Dưới sự quản thúc nghiêm ngặt của Nathan, tôi cũng không làm ra thêm chuyện nào điên rồ nữa, chuyên tâm học hành, có thời gian rảnh lại nhắn tin cho em.

Mối quan hệ giữa em và tôi vẫn duy trì đều đặn, không lạnh cũng không nóng. Em cũng không còn khước từ tôi như trước, chỉ cần tôi nhắn tin dưới ba phút em sẽ đáp lại.

Mặc dù không có nhiều tiến triển, nhưng như thế này đã là tốt lắm.

Một thằng con trai mới lớn như tôi, lần đầu được nếm trải hương vị tình yêu, mỗi ngày đều ôm điện thoại cười tủm tỉm, đến Nathan đã bắt đầu chướng mắt, gọi tôi là tên nhóc thối không có lương tâm.

Tôi nghe theo sắp xếp của Nathan, thời gian này đã đăng kí vào Irvine College, học một vài lớp làm tiền đề cho đại học sau này.

Cả một mùa hè của tôi đều tiêu tán vào trường lớp.

Tôi phải học thật nhanh lên mới được, không thể để em cứ đợi tôi mãi được.

Sau này đợi khi tôi đã thành tài rồi, có thể trở về nước mà xin chú dì, danh chính ngôn thuận cho tôi được cưới em.

Chỉ cần nghĩ như thế thôi cũng đủ khiến cho tinh thần tôi sôi lên sùng sục, mặc dù đảm đương số lượng bài vở nặng nề, tôi một chút cũng không cảm thấy mệt.

Tôi sẽ cố gắng thật tốt, để khiến em triệt để tin tôi.

Điện thoại rung lên bần bật theo một tiết tấu đặc biệt, tôi không cần nhìn màn hình cũng biết là em đang gọi tới.

Gương mặt xinh đẹp của em hiện lên trước màn hình sáng rỡ, em hình như chưa về nhà, cảnh vật phía sau em vẫn là sàn thi đấu quen thuộc.

Em dài giọng gọi tôi.

"Anh Bác, mệt chết em rồi."

Xưng hô của em vạn năm không đổi được, có đôi lần tôi bảo em thử gọi hai tiếng Nhất Bác xem, em lại kiên trì không chịu mở miệng, bảo như vậy thì vô phép tắc lắm.

Nét mặt đáng yêu lúc ấy của em chỉ khiến tôi muốn thò tay vào bên trong màn hình, vươn đến bên em, nhéo má em một cái mới chịu nổi.

"Tập luyện mệt lắm sao?"

Em khẽ vuốt mái tóc vẫn còn ướt nhẹp vì mồ hôi ra sau đầu, để lộ vầng trán thông minh bướng bỉnh, tuỳ tiện đáp.

"Còn không mệt sao? Mấy tên kia đều là người Mỹ vai u thịt bắp, bọn họ cơ bản là nhiều thịt hơn em, đương nhiên là khoẻ hơn em rồi."

"Bảo em ăn nhiều lên một chút, em lại không nghe! Đã ăn tối chưa?"

Em le lưỡi nhìn tôi ngang ngạnh đáp.

"Anh lại như ông già thế? Chút nữa em sẽ cùng bọn họ đi ăn."

Tôi có chút ganh tị với những người được ở bên cạnh em. Giá như tôi có thể sống gần em hơn một chút thì tốt rồi, có thể dễ dàng chăm sóc cho em, sẽ không để em ăn uống bừa bãi.

"Đi ăn sớm đi. Về anh sẽ gọi em. Đã không còn sớm nữa."

Em lại lắc đầu.

"Em muốn nói chuyện với anh. Kệ bọn họ."

Em như trở về lại hình dáng của cậu nhóc ngày xưa, ồn ào huyên thuyên không ngừng. Ngay cả lông gà vỏ tỏi cũng đem ra nói được, thỉnh thoảng còn nói về ca sĩ này như thế nào, diễn viên kia có scandal ra sao, quả thật đúng là sợ thiên hạ không đủ loạn.

Tôi vừa xem bài, vừa cẩn thận lắng nghe, đem hết tất cả những gì em đang nói chậm rãi ghi nhớ.

Lúc chưa gặp lại thì không sao. Nhưng từ khoảnh khắc gặp lại em, được gần gũi em, nỗi nhớ nhung trong tôi lại mỗi ngày một lớn dần.

Tôi muốn ôm em quá.

Tôi cùng Nathan đưa ra thoả hiệp, mất đến tận mấy ngày nài nỉ, anh ta cuối cùng cũng đồng ý.

Khoá mùa thu năm nay, tôi học đến bán mạng, ngay cả nhắn tin cho em cũng thưa hơn hẳn ngày trước. Có nhiều lúc tôi chỉ vừa hoàn thành xong bài vở, em đợi tôi chỉ để nói vài câu ngủ ngon, rồi em lại trực tiếp lăn ra ngủ mất.

Mà trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Em vẫn luôn đợi tôi...

Điều kiện Nathan đưa ra, chỉ cần tôi học thêm vài lớp, rút ngắn quá trình, thì mùa đông năm nay sẽ cho tôi nghỉ ngơi.

Đương nhiên việc này cũng đồng nghĩa với tôi có thể giành trọn kì nghỉ đông năm nay cùng em rồi!

Nhưng điều này tôi vẫn chưa nói với em, chỉ âm thầm tính toán sắp xếp một mình. Tôi muốn cho em một bất ngờ.

Hết mùa đông năm nay, cũng đã sắp đến hạn em phải trở về Trung Hoa. Mỗi lần nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy lồng ngực trướng đau khó chịu.

Nhưng nghĩ đến tương lai rộng mở của em khi trở về Trung Hoa, em sẽ được bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp, tôi cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Em đợi tôi được, có lí nào mà tôi đợi em một chút cũng than phiền kia chứ?

Mùa đông năm nay, tôi muốn nắm tay một người.

Vĩnh viễn không buông.

Gió bấc đang về trên khắp nẻo đường, lê dài thêm nỗi nhớ em đã sắp nhấn chìm cả linh hồn tôi. Tôi siết chặt cổ áo, ngồi ở trong phòng chờ sân bay đợi giờ máy bay cất cánh.

Tôi mở ra điện thoại, một lần nữa xác nhận hai tấm vé đã mua sẵn mang tên tôi và em, lại xem xem có đúng là tôi đã mua hai vé ngồi cạnh nhau hay chưa, lúc này mới yên tâm đặt điện thoại về chế độ máy bay.

Chỉ vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ được gặp em.

Thiếu em, thời gian trôi qua lâu thật đấy.

—————————————————————-

Cả nhà buổi sáng hảo ♥️

Hình như lâu rồi Thảo mới post chương mới, vì Thảo bận quá, nhiều chuyện, lại có đủ chuyện buồn linh tinh lo lắng cho hai bảo bối nhà mình nè, thành ra có chút viết không nổi.

Có đoạn T viết B hơn sướt mướt một tẹo, nhưng T nghĩ thế là phù hợp, mong mọi người không phản cảm. Đứng trên đôi giày của B, thực sự ko dễ làm ra đến hành động ngày hôm nay. Mặc dù đây chỉ là nguỵ huynh đệ, nhưng dù gì bọn họ đã từng xem nhau là anh em một nhà, T ko có ý định biến mọi thứ thành một màu hồng vì thực sự nó có hơi ko thực tế.

Mà phải công nhận một điều là, viết hiện đại quá khó luôn á 😭 T chưa bao giờ viết hiện đại, có tí không thuận tay.

Mà tình cảm của BC trong này cũng không phải tổng tài hay nhân vật tầm cỡ gì hết, Vỡ hình thành từ khi T chưa có kinh nghiệm gì cả, chỉ là ý tường về một tình yêu tuổi học trò cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng sợ sệt lúng túng, cái gì nghĩ cũng không xong.

Có lẽ đối với mọi người nó có chút nhàm chán, có thể đọc xong liền quên luôn 😂 nhưng mà T vẫn rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ T đến giờ này. T vẫn rất thương Vỡ, vì Vỡ là tác phẩm đầu tay của T, về một chuyện tình bình dị.

T chỉ tâm sự tí xíu thế thôi. Hy vọng không quá phiền mọi người á.

Nay T lảm nhảm nhiều quá 😂 mọi người đừng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net