Truyen30h.Net

Vỡ 破 [Bác Chiến]

Khôi Tẫn - Phần V

TATTUYTONTIEN

Giữa giấc ngủ chập chờn của một đêm tàn lạnh giá, tôi được mẹ đánh thức bằng những cái lay thật dồn dập.

"Tiểu Ngọc. Mau dậy đi!"

"Mẹ, con không muốn dậy... Con đang ngủ rất ngon..." Tôi lè nhè đáp, cộc cằn xoay lưng, áp mặt vào thành ghế, tránh né những cái chạm của mẹ, còn không ngừng lẩm bẩm oán trách, rõ ràng là mẹ đang phá hoại giấc ngủ của Tiểu Ngọc mà.

Nhưng mẹ tôi nào có ngừng lại động tác trên tay, giọng nói cũng càng lúc càng khẩn trương hơn.

"Tiểu Ngọc! Dậy đi con! Chú Bác con đang ở trong phòng cấp cứu rồi!"

Tôi vốn vẫn còn đang trạng thái ngái ngủ vô cùng khó chịu, vừa nghe thấy câu cuối của mẹ bỗng chốc cả người trở nên lạnh toát, mắt cũng ráo hoảnh, cơn buồn ngủ cũng bay biến không còn chút dấu vết. Tôi tức tốc bật dậy, suýt chút nữa là cụng cả vào trán mẹ.

"Mẹ... Mẹ nói cái gì?"

"Con đi rửa mặt đi. Chúng ta bây giờ chạy sang bệnh viện. Bố con cũng đang ở bên đó rồi." Mẹ tôi cũng đứng dậy, khoác tạm chiếc áo khoác ngoài hãy còn vương sương lạnh, trên người vẫn còn mặc bộ vest công sở. Có lẽ mẹ cũng chỉ mới về từ cơ quan thôi.

"Chú... Chú con bị làm sao? Làm sao bây giờ hả mẹ? " Tin tức quá mức chấn động khiến khả năng ngôn ngữ của tôi bỗng chốc như bị phá hỏng, rối đến quên cả kính ngữ, quên mất cả phải nói gì.

"Mẹ không biết. Bố con chỉ nói là chú con đã được đưa vào phòng cấp cứu hơn một giờ đồng hồ rồi. Bác sĩ vẫn chưa trở ra. Con nhanh lên đi."

"Không cần đâu mẹ. Con tỉnh rồi. Chúng ta đi ngay bây giờ đi!"

Đoạn đường không dài nhưng lòng tôi thì nóng như lửa đốt, chỉ trách sao đường xa quá, chỉ trách sao mẹ lại lái xe chậm như vậy, chỉ trách sao tôi lại vô tâm...

Đồng hồ điện thoại hiển thị đã hơn ba giờ sáng, gan bàn tay tôi đã đổ mồ hôi ướt đẫm chiếc quần ngủ. Tôi thầm nghĩ, ngày mới sắp lên rồi, liệu mọi chuyện có trở nên tốt hơn hay không?

Tôi bắt gặp bố ở trước cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn một màu đỏ thê lương. Bố ngồi bệt dưới sàn, đầu gục ở trên đầu gối, thân trên chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi đen mỏng manh, mặc cho không khí ở bệnh viện lạnh đến thấu tận xương tận cốt.

Tôi ngồi xổm bên cạnh bố, cất giọng dè dặt hỏi.

"Bố... Chú Bác... sao rồi?"

Bố chỉ lặng thinh không nói, chỉ nhìn tôi bằng đôi con ngươi tĩnh như nước hồ mùa thu, không chút gợn sóng, lại sâu không thể thấy đáy.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi bắt gặp bộ dáng lạ lẫm này của bố. Có lẽ lo lắng đã khiến bố tôi trong phút chốc như biến thành một người khác vậy, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh thường nhật, nhưng lại có chút gì đó khang khác. Tôi cũng không biết nói như thế này có đúng hay không, chỉ là người đàn ông trước mặt tôi lúc ngày dường như biến thành một đứa trẻ, đầu mày đuôi mắt đều toát lên một vẻ bất an cùng lo sợ khó che giấu, hệt như một đứa trẻ muốn khóc lên, nhưng lại không dám khóc.

Là bố đang lo lắng cho chú sao?

Tôi đợi mãi bố vẫn không nói, mẹ tôi từ đằng xa tiến vào, còn cầm theo một cái chăn mỏng, đắp lên người bố tôi, hỏi khẽ.

"Anh có muốn nghỉ một chút không?"

Bố tôi vẫn không có chút động thái biểu hiện là đã nghe thấy, chỉ ngây ra như một bức tượng, không động, cũng không có chút cảm xúc, lại càng không nói.

Tiếng còi cấp cứu vẫn vô tình vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện thầm thì, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở, tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh đau đớn, hoà lẫn vào tiếng bánh xe lọc cọc trượt trên sàn gạch cùng tiếng bước chân vội vã. Người ta nói ở bệnh viện không phân biệt ngày đêm, đến tận bây giờ tôi mới sâu sắc lĩnh hội câu nói ấy. Khi sự sống chỉ còn cách cái chết một đường chỉ thì y bác sĩ chính là những vị anh hùng, can đảm giành giật từng chút một với lưỡi hái tử thần, một nửa mạng cũng không dám bỏ sót.

Chú Bác của tôi cũng đã từng là một vị anh hùng như thế. Chỉ trách số mệnh bạc bẽo với chú ấy, ban tặng cho chú một căn bệnh oan nghiệt, một đời cứu người, lại không thể tự mình cứu lấy bản thân.

Cánh cửa bật mở lần đầu tiên sau hơn hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng chờ đợi trong vô vọng của gia đình tôi. Một vị bác sĩ lớn tuổi toàn thân vẫn còn mặc nguyên bộ gown* phẫu thuật màu xanh chậm rãi bước ra, cất chất giọng rõ ràng nghiêm nghị hỏi.

"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nhất Bác?"

Người đầu tiên phản ứng lại là bố tôi. Bố chạy đến, chộp lấy tay của vị bác sĩ nọ, có chút gấp gáp kêu lớn.

"Bác sĩ! Là tôi! Anh ấy sao rồi? Bác sĩ, anh mau nói gì đi!"

Bác sĩ cũng để mặc cho bố nắm, chỉ đều đều đáp.

"Mong người nhà yên tâm. Bệnh nhân hiện tại đã được đưa về trạng thái ổn định, huyết áp đã trở về như cũ, khoảng hai mươi phút nữa sẽ được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt, tôi sẽ đích thân đến để giải thích về tình trạng của bệnh nhân một cách cặn kẽ hơn. Với hiện trạng thận của bệnh nhân, chúng tôi sẽ xem xét chuyển anh ấy về viện lọc thận Quang Hà, ở bên đó chắc chắn tốt hơn cho anh ấy. Mong người nhà có thể sớm thu xếp đến quầy thu ngân làm thủ tục. Đừng quá lo lắng, bệnh nhân Vương hiện tại đã ổn rồi."

Tôi vẫn đang đứng ở phía sau lưng bố, lời trấn an của bác sĩ chỉ mới vừa khiến cảm giác lo lắng của tôi vơi bớt đôi chút, liền sau đó lại làm tôi đổ mồ hôi lạnh ướt nhẹp.

Đến rồi, cuối cùng bác sĩ cũng nói ra rồi...

Làm sao đây?

Tôi không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt bố, chỉ thấy rõ bóng lưng thoáng chốc đông cứng của bố, bờ vai hiền hoà kia bỗng chợt run rẩy từng cơn. Cánh tay bố buông thõng hai bên, bấu chặt vào lớp vải quần đen gắt gao, ngay cả đốt ngón tay cũng đỏ lên một cách kì lạ.

"Viện lọc thận? Vì sao lại là viện lọc thận? Anh ấy không phải là có vấn đề về tim mạch sao? Bác sĩ anh đang nói gì vậy?"

Vị bác sĩ già ném về phía chúng tôi một ánh mắt sâu kín, vẫn như cũ máy móc đáp.

"Đúng là bệnh nhân có vấn đề về tim mạch khi được đem đến đây, là nhồi máu cơ tim. Chỉ có điều, bệnh nhân mắc chứng suy giảm hoạt động thận đã hơn ba năm, những hệ luỵ về tim mạch là không thể tránh khỏi, do hoạt động của tim và thận có liên quan mật thiết với nhau, bổ trợ cho nhau, vậy nên cơn đau tim này chính là một trong những biến chứng thường gặp của bệnh nhân mắc căn bệnh này. Sau này người nhà chú ý chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân hơn một chút, còn có tuyệt đối không thể tiếp tục hút thuốc nữa."

Bố tôi chỉ biết đứng lặng người lắng nghe. Tôi tiến về phía trước một bước, khẽ ôm lấy cánh tay bố, hy vọng bố có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cách một lớp áo tôi vẫn có thể rõ ràng cảm nhận từng đợt run rẩy của bố, tôi biết, người đang đau lòng.

Hơn ai hết, tôi hiểu bố, cũng phần nào hiểu sự dằn vặt của bố. Tôi không rõ giữa bố và chú đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng con người kia mà, lòng có thể lạnh nhưng tim sao có thể không nóng. Tình thân là một thứ đôi khi không phải chỉ là sự liên đới về huyết thống, tôi tin bố dù có lạnh nhạt với chú đến thế nào đi chăng nữa, tình cảm cũng không thể vài năm nói bỏ liền có thể bỏ đi được. Chú Bác như thế, có thể đành đoạn không đau lòng hay sao?

Có đôi khi tôi nghĩ rằng, ngày chú nói ra quyết định dọn đi của mình, bố có phải hay không cãi nhau với chú không phải chỉ vì đối lập quan điểm, mà còn là vì ở nơi sâu nhất trong đáy lòng, bố là thật tâm muốn giữ chú ở lại?

"Anh, em đến quầy thu ngân làm thủ tục." Mẹ tôi từ phía sau tiến đến, nói nhỏ vào tai bố. Bố gật đầu một cái rất khẽ, rồi lại trở về trạng thái yên tĩnh như cũ. Bác sĩ cũng đã rời đi tự lúc nào, tôi vẫn chăm chăm nắm cánh tay bố, nhẹ nhàng gọi bố.

"Bố, ngồi xuống một chút đi."

Bố cũng để mặc cho tôi lôi kéo, có chút thẫn thờ ngồi bên ghế, nét mặt vẫn nặng trĩu ưu tư.

"Tiểu Ngọc, con nói xem, bố có phải là một người rất tệ hay không?"

Ở khoảnh khắc tôi không ngờ nhất, bố tôi lại lên tiếng, chủ động nói chuyện với tôi.

Kì thực tôi và bố từ trước đến nay vẫn không quá gần gũi. Cũng không phải bố không thương tôi, chỉ là bố không phải là kiểu người hay nói chuyện, tôi lại sợ hãi sự nghiêm nghị của bố, nên hai bố con hầu như chưa bao giờ mở lời tâm sự cùng nhau. Câu hỏi bất ngờ của bố lúc này lại khiến tôi có chút bối rối, nhất thời khiến tôi chẳng biết nói như thế nào cho phải.

"Bố, nào có."

Bố cười bất lực, vẫn không hề nhìn tôi, chỉ chăm chú nhìn vào cánh cửa đóng kín của phòng cấp cứu.

"Tiểu Ngọc, con nói thật cho bố biết, có phải con vốn đã biết rõ về bệnh tình của chú con hay không?"

Tôi bất giác chìm vào im lặng, không phải vì tôi sợ bố trách tôi vì đã che giấu một chuyện lớn như vậy, tôi chỉ không muốn sát muối vào vết thương của bố ngay lúc này mà thôi.

"Tiểu Ngọc, là bố rất vô tâm, hay bố thực sự là kẻ hèn nhát sợ phiền phức? Nhìn con mỗi ngày chạy đôn chạy đáo, bố đã có cảm giác có chuyện không ổn, nhưng vẫn luôn không hỏi tới... Tiểu Ngọc, bố..."

"Bố, dù cho bố có hỏi đi chăng nữa, có lẽ Tiểu Ngọc cũng sẽ không nói... Tiểu Ngọc xin lỗi bố."

Bố rũ mi trầm ngâm, khẽ vươn tay xoa lấy đầu tôi, dường như chẳng hề bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắn của tôi vậy. "Con cùng mẹ về nhà nghỉ ngơi cho tốt, bố ở đây là được rồi."

"Bố! Làm sao được! Không phải bố đã bận rộn cả ngày ở đám tang sao?" Tôi kêu lên kháng cự. Đương nhiên là tôi không thể đồng ý rồi. Bố định ngã bệnh theo chú sao! Tuổi tác cũng đâu còn ít chứ!

"Bố không sao. Mai không phải Tiểu Ngọc còn có lớp sao? Mẹ con cũng mệt rồi, ở nhà vẫn còn bà nội cần chăm sóc."

"Bố, Tiểu Ngọc muốn ở lại...." Tôi ra sức kì kèo.

"Nghe lời bố." Bố đột nhiên đổi giọng nghiêm nghị khiến tôi chút nữa là dựng đứng cả lông tơ, cuối cùng cũng không dám cãi nữa, ỉu xìu như cọng bún, vô cùng không nỡ theo chân mẹ trở về nhà.

Ngoái đầu nhìn kỹ thân ảnh gầy guộc của bố lặng lẽ ngồi một mình nơi hành lang trống trải, trong lòng tôi bỗng dâng lên một xúc cảm không tên, vô cùng khó để có thể diễn tả thành lời.

Kỳ thực tôi khá bất ngờ, nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ không đủ sức giữ bản thân trấn định như bố.

Hoặc là, người lớn vốn dĩ có cách phản ứng không giống một đứa trẻ giống tôi hay chăng? Trẻ con chỉ cần ầm ĩ gào khóc lớn một trận, còn người lớn, họ luôn đeo lên một chiếc mặt nạ da người, cẩn thận giấu kín hết thảy mọi cảm xúc riêng tư, một chút cũng không lộ ra ngoài.

Biểu tình phức tạp trên gương mặt ấy, tôi không hiểu, một chút cũng không hiểu...

***

Lúc tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau chú Bác đã được chuyển về viện lọc thận Quang Hà. Buổi sáng tôi chỉ có hai lớp, đầu giờ chiều giáo sư lại ngoại lệ cho cả lớp về sớm, tôi ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến trạm xe bus, bắt chuyến xe sớm nhất, hai giờ mặt trời hãy còn ở trên cao đến đỉnh đầu tôi đã có mặt ở bệnh viện.

Bố tôi có lẽ suốt đêm không ngủ, tôi càng nghĩ càng trằn trọc, nhịp chân cũng mỗi lúc một nhanh hơn. Mấy cô y tá quen mặt kéo tôi lại hỏi han nhưng tôi một chút bụng dạ để tán gẫu cũng không có, chỉ có thể cười trừ cúi đầu cáo lỗi, phóng như bay về phía phòng bệnh của chú Bác.

Tôi nhón chân khẽ mở cửa tiến vào. Bố không có trong phòng, chú Bác cũng không thấy đâu. Tôi chạy một vòng khắp hành lang cũng không tìm được hai người, trở về phòng, tôi bấm số gọi bố, lại phát hiện tiếng chuông điện thoại quen thuộc của bố đang reo lên lại phát ra ở trong phòng. Lòng tôi nóng như lửa đốt, thầm than không xong rồi, có phải chú Bác lại xảy ra chuyện gì nữa không?

Đang lúc tôi còn đánh vật với cái điện thoại, điên cuồng bấm số thì cửa phòng bật mở. Ngay sau đó có một cô y tá tiến vào, còn đẩy theo một chiếc xe, ở trên chất hàng tá các vật dụng y tế, kim tiêm, nước biển, các loại thuốc men đều đủ cả. Cô nhìn tôi mỉm cười, ôn hoà lên tiếng.

"Em là người nhà của bệnh nhân Vương sao?"

"Vâng ạ. Là chú của em. Em tìm mãi vẫn không thấy chú, còn có bố em nữa."

Chị y tá vừa luôn tay bận rộn thay bình nước biển mới, vừa dịu dàng trả lời tôi. "Em đừng quá lo lắng. Anh ấy đang cùng anh Tiêu đi dạo ở sân sau bệnh viện. Có lẽ cũng sắp lên tới rồi, em đợi một chút nhé."

"Vâng ạ. Cám ơn chị."

"Cám ơn gì chứ. Em tên là gì?"

"Em là Tiêu Ngọc ạ."

"À, là em sao? Trên sổ thông tin của bệnh nhân có tên em. Mọi người sáng nay vẫn còn bảo nhau, hỏi cô nhóc Tiêu Ngọc lúc nào cũng nhiệt tình đi đâu mất rồi."

"Là sáng nay em có lớp nên không thể đến ạ."

"Là vậy sao? Em đã ăn gì chưa? Ở nhà ăn bệnh viện hôm nay có vài món rất ngon đấy."

Chị y tá không nhắc tôi cũng quên béng mất là bản thân từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, bụng tôi bất giác réo lên sùng sục từng cơn như đòi nợ. Tôi cảm ơn chị rối rít, một mạch chạy về phía nhà ăn. Chắc mẩm bố cũng chưa dùng bữa, tôi mua hai phần cơm, một phần cho tôi, một phần cho bố.

Xách theo hai phần cơm vẫn còn sốt dẻo, mùi thức ăn thơm ngào ngạt tràn vào khoang mũi khiến tôi lại càng đói bụng hơn. Đường đi có chút xa, phòng bệnh của chú Bác lại nằm ở tầng 7. Tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo, thầm nghĩ trong cái rủi cũng không phải không có cái may, nhân dịp này có lẽ bố và chú sẽ hoà hoãn được đôi chút, lại còn cùng nhau đi dạo. Nghĩ đến không khí hoà thuận ấm áp của bố và chú, tôi bất giác nở một nụ cười sảng khoái.

Chỉ cần chờ được ngày chú Bác thay thận, sức khoẻ trở về như cũ, gia đình chúng tôi sáu người cứ như thế mà đoàn viên sum họp bên nhau, ngày tết có thể vui vui vẻ vẻ cùng nhau cầu bình an cho năm mới, Giáng Sinh có thể ở bên nhau nâng ly chúc tụng, đúng là chẳng còn điều gì hơn như thế nữa.

Mang theo tâm thế vui vẻ, tôi nổi hứng muốn tạo cho bố cùng chú một bất ngờ. Bọn họ vốn không biết tôi sẽ đến sớm như thế này, vậy nên tôi cũng không vội bước vào, chỉ đứng trước cánh cửa phòng bệnh, chăm chú nhìn vào bên trong thông qua ô vuông nhỏ bằng kính. Chú Bác lúc này đang được bố ân cần dìu lên giường, trông trạng thái có vẻ tốt lắm, chị y tá ban nãy vẫn loay hoay bận bịu với công việc của chị, tất cả mọi người đều xoay lưng về phía tôi, dường như chẳng hề phát hiện ra sự xuất hiện của tôi chút nào.

Chị y tá nhìn đồng hồ, sau đó liền tay rót một cốc nước đưa đến cùng một khay thuốc với số lượng rất lớn đầy đủ sắc màu cho bố tôi. Tiếp đến, chị mở một cái ống kim tiêm nhỏ, tiêm vào chỗ mạch máu nổi lên trên tay chú Bác, sau đó chị nói gì đó với chú mà tôi không nghe rõ, chỉ thấy chú Bác cười cười rồi lại lắc đầu, thế nhưng ánh mắt cũng không đặt lên người chị, chỉ thả về phía xa xăm ngoài ô cửa sổ vẫn còn nhuộm màu nắng vàng rực rỡ.

Chị y tá cũng không tiếp tục nhiều lời, vô cùng nhanh nhẹn thu dọn rồi đẩy cửa rời khỏi phòng. Nhác vừa thấy tôi, chị đã kêu lên.

"Tiểu Ngọc đấy à? Sao em không vào mà đứng ở đây?"

Tôi muốn giữ miệng của chị lại quá, mà không kịp nữa rồi, đôi con ngươi sắc như chim ưng nhiều năm chinh chiến trên sân bóng rổ đã quét trúng tôi, khiến tôi suýt chút nữa là dựng đứng cả lông tơ.

Kế hoạch gây bất ngờ thất bại mất rồi, tôi xách theo túi đồ ăn chạy nhanh vào phòng, cười hì hì lấy lòng bố.

"Bố."

Bố gật gật ra chiều đã nghe, bỗng nhiên móc trong túi ra một cái điện thoại điên cuồng gõ chữ, sắc mặt vô cùng đăm chiêu. Nhưng tôi cũng lười để ý đến bố, hôm nay người tôi quan tâm nhất là chú Bác cơ.

"Chú Bác, chú cảm thấy trong người như thế nào rồi? Đêm qua chú làm con sợ quá."

"Tiểu Ngọc đến rồi đấy à, sao lại sớm thế? Có phải con trốn học không?" Chú Bác có chút buồn cười nhìn tôi, miệng trách cứ nhưng ánh mắt vẫn luôn nuông chiều dịu dàng. Sắc mặt chú vẫn còn hơi xanh, nhưng tâm tình thì không tệ nha, khoé miệng luôn không tự chủ mà nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ.

Đúng là đẹp trai mà!

"Làm sao con dám! Là con được tan học sớm! À mà..." Tôi chuyển hướng sang bố, vội bàng đưa phần cơm sang. "Bố đã ăn gì chưa? Tiểu Ngọc mua bữa trưa cho bố này."

Bố hơi ngẩng khỏi chiếc điện thoại, đáp khẽ "Ừ. Bố chưa. Cảm ơn Tiểu Ngọc, chút nữa bố sẽ ăn."

Bố vẫn liên hồi gõ chữ trên điện thoại, chốc chốc lại nhíu mày, đoạn sau đó khoảng chừng mười phút, bố cuối cùng cũng buông xuống chiếc điện thoại, cất vào một bên túi áo, lại quay sang tôi nói.

"Tiểu Ngọc, con ra ngoài với bố một chút được không?"

Hử?

Tôi trong lòng cũng có đôi chút bất ngờ, nhưng cũng không chậm chạp mà đáp. "Vâng."

"Em đi đâu?" Trái lại với dáng vẻ điềm tĩnh của tôi, chú Bác ngồi nhổm dậy, bắt lấy cánh tay bố, dáng vẻ hết sức khẩn trương đặc biệt kì lạ.

Bố cũng không tỏ thái độ ghét bỏ, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay chú ra, nói nhỏ.

"Em có chuyện cần nói với Tiểu Ngọc. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Đừng lo lắng."

Chú Bác rút lại cánh tay vẫn còn buông chỏng chơ giữa không khí, chậm rãi đan hai bàn tay vào nhau, thở ra nhè nhẹ rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Ừ. Hai người quay lại sớm nhé."

Thái độ của chú và cả bố, cũng có chút quỷ dị rồi.

Bố cũng không đem tôi đi đâu xa, tôi và bố hiện tại đang đứng ở đầu bên kia hành lang, cách phòng bệnh của chú Bác đang nằm một khoảng lớn. Bố nhét vào tay tôi một chai sữa còn hơi ấm, nhẹ giọng bảo tôi uống, cũng không nhìn tôi, chỉ chăm chăm nhìn vào bức tường màu trắng phía sau lưng tôi, đôi mắt ánh lên đôi chút của sự không nói nên lời.

Là chuyện gì vậy?

Là chú Bác không ổn sao?

"Bố. Có chuyện gì vậy... bất luận là chuyện gì, bố nhanh nói cho Tiểu Ngọc được không? Ngàn vạn lần cũng không được giấu Tiểu Ngọc. Có phải là chú Bác có chuyện gì hay không?" Tôi cảm giác bản thân càng nói càng gấp, càng nói càng muốn khóc. Trong lòng như có ai đang dùng dao rạch vào từng lớp da thịt vậy, vừa khó chịu lại vừa cồn cào. Sự im lặng của bố càng khiến tôi sốt ruột hơn nữa, rốt cuộc là có chuyện gì đây?

Nhưng bố chỉ lắc đầu "Không phải. Tiểu Ngọc, con bình tĩnh một chút. Bố..."

"Bố nói đi mà..." Tôi thực sự khẩn trương lắm rồi...

Bố vươn tay nắm chặt lấy tay tôi, chặt đến mức phát đau.

Là chuyện gì vậy?

Tôi đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng bố cũng lên tiếng, nhưng thanh âm lại nhẹ như không.

"Tiểu Ngọc... Bố xin lỗi con... bố và mẹ con... sẽ ly hôn."

Là tôi nghe lầm phải không?

"Bố.... bố nói cái gì vậy?" Tôi nhìn bố, bố cũng nhìn tôi đau đáu, ánh mắt sâu không thể thấy đáy...

"Tiểu Ngọc... chúng ta vẫn sẽ là một gia đình không hơn không kém... bố vẫn ở bên cạnh con, mẹ vẫn ở bên cạnh con. Sẽ không có điều gì khác xưa cả." Bố gần như là quỳ xuống chân tôi, bàn tay nắm lấy tay tôi mỗi chốc lại một chặt hơn.

Tôi không hiểu...

"Con không tin!"

Tôi không hiểu...

"Tiểu Ngọc, bố..."

"Nói dối! Làm sao có thể giống như xưa! Bố nói dối!"

Tôi vùng khỏi vòng tay của bố. Đại não tôi là một mảnh trống rỗng, tôi không muốn nghĩ, cũng không muốn nghe.

Tôi ghét bố! Tôi ghét mẹ!

Tôi ghét bọn họ! Tôi ghét cách bọn họ ích kỷ như vậy!

"Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc! Con đợi bố với."

Tôi bịt chặt hai bên tai, tôi không muốn nghe thêm điều dối trá nào nữa!

"Bố đi đi! Con không muốn nhìn thấy bố nữa!"

Tôi bỏ chạy, nước mắt bỗng nhiên từ đâu như một cơn hồng thuỷ vỡ bờ, cứ tuôn ra không có cách nào có thể kiểm soát nổi.

Cả bầu trời của tôi trong chốc lát sụp đổ. Đây là điều bố tôi muốn sao? Đây là điều mẹ tôi muốn sao?

Rốt cuộc bọn họ xem tôi là gì? Đã từng xem nhau như là một gia đình hay không?

Dối trá...

——————————————————

Cả nhà hảo~ long time no see ha 😘😘
Xin lỗi mọi người vì T bận quá, mỗi ngày chỉ viết được 200 chữ :((( mọi người thông cảm cho t nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net