Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

1

Rinkitori_Yuki

"Hah...chào mừng đến với ngục giam dành riêng cho mi."

Dazai nở nụ cười ma mãnh khi Fyodor cầm lên cuốn sách anh cố ý giấu trong người. Vừa rời khỏi người Dazai, dị năng của Poe liền phát động đem Fyodor nhốt vào trong sách.

Mọi người bên kia chắc cũng đã tiến đến bước cuối cùng.

Kết thúc rồi...Odasaku, tôi đã giúp được phe cứu người rồi nha!

Chết đi như thế này cũng thật tốt quá nhỉ?

Dazai nhắm mắt cảm nhận máu dần rút khỏi cơ thể, cái ôm của tử thần đang dần thít chặt lấy anh. Sau đó ý thức dần chìm vào bóng tối.

Chiều hoàng hôn hôm đó đỏ rực một góc Yokohama.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại!"

"Mau gọi bác sĩ!!"

Mơ mơ màng màng nghe thấy rất nhiều người lao nhao, Dazai ngửi thấy mùi thuốc sát trùng tràn ngập xung quanh mình.

Không phải chứ... lại bị cứu sao?

Cả người đau nhức, Dazai nhắm mắt giả chết trên giường bệnh, mặc kệ bác sĩ lẫn y tá tới tới lui lui. Dazai không muốn nghĩ tới việc đối mặt với mọi người sau khi tỉnh lại đâu. Rồi bọn họ sẽ lại mắng cậu không biết quý trọng bản thân cho mà xem. Lần nào cũng giấu vết thương thành công, vậy mà lần này để họ bắt được bị thương. Chắc chắn sẽ bị cằn nhằn cả ngày mất.

Đầu óc mơ màng tỉnh táo không tới vài phút lại lâm vào ngủ say.

Lần tiếp theo Dazai tỉnh dậy, phòng bệnh cũng không còn mùi thuốc sát trùng gay mũi. Ngọai trừ mấy thứ máy móc cùng ống truyền dịch ở quanh giường thì nơi này cứ giống như một phòng khách sạn hạng sang vậy.

Chống người ngồi dậy nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, Dazai chắc chắn không phải PortMafia cứu mình bởi vì họ có phòng bệnh riêng ở trụ sở. Chính phủ cho dù có rảnh hơi chạy đến cứu người cũng sẽ nhốt cậu trong phòng thí nghiệm chứ không để Dazai nằm phòng bệnh vip. Trụ sở trinh thám thì cũng không có tiền cho vào bệnh viện ở phòng vip đâu... ai bị thương cũng chỉ có đường vào phòng khám của Yosano tiểu thư thôi. Còn mấy tổ chức khác đừng nói cứu, Dazai Osamu mà chết đi bọn họ sẽ mở sâm panh ăn mừng ấy chứ.

Kì quái thật...rốt cuộc là ai cứu mình?

Dazai chống người ngồi dậy, sau đó sững sờ.

Vẫn là cánh tay trắng nõn quấn đầy băng vải, nhưng nó ngắn ngủn và nhỏ nhắn cực kì. Đây là cánh tay thuộc về một đứa bé.

Dazai chớp chớp mắt nhìn sang cửa sổ, cố tìm kiếm hình phản chiếu của mình trên cửa kính. Ảnh ảo mờ nhạt hiện ra là một đứa bé tóc đen, cả người quấn đầy băng vải dùng đôi mắt màu trà ngoan ngoãn nhìn lại. Trên đồng phục bệnh nhân ghi tên là Tsushima Shuji.

Dazai xác định, đây là mình thời 8 tuổi.

Thời gian chảy ngược sao?

Không đúng. Ở tuổi này đáng lẽ Dazai vẫn đang ngoan ngoãn đóng vai tiểu thiếu gia nhà Tsushima. Cả ngày như con rối không hồn bị gia tộc sai khiến nhưng ít nhất vẫn ăn sung mặc sướng và chưa muốn chết. Không thể nào ở cái tuổi này mà cả người tràn đầy thương tích thế này được.

Mê mang nhìn chằm chằm tay mình, đầu óc Dazai nhanh chóng xoay chuyển. Sau đó cậu để ý tới đống máy móc chữa bệnh ở đầu giường.

Năm 8 tuổi hình như Nhật Bản vẫn chưa hiện đại được đến mức này đi.

*cạch*

Tiếng cửa mở kéo lại sự chú ý của Dazai.

"Rốt cuộc chịu tỉnh lại sao Shuji-kun?" Một thanh niên tóc trắng mang theo kính râm cười giả lả bước vào phòng "Nhóc bị thương rất nặng nha~ Cứ nghĩ là không cứu lại được rồi cơ..."

"..." Dazai không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người mới đến. Hiện tại không có nhiều thông tin, Dazai cũng không muốn hành động tùy tiện.

Gojo Satoru cũng đang đánh giá người còn sống cuối cùng của dòng chính gia tộc Tsushima. Thân hình mảnh khảnh nhỏ bé, cả người quấn đầy băng vải, tóc đen rủ xuống nhìn cực kì ngoan, làn da trắng nõn lại nhiều một phần bệnh trạng yếu ớt, đôi mắt màu trà mê mang ngập nước lại xen vào một tia không dễ phát hiện đề phòng, cứ như con mèo nhỏ xù lông sợ hãi người khác tiến vào lãnh địa. Lần cuối anh gặp cậu nhóc là năm nhà Tsushima tổ chức sinh nhật mừng  đứa nhỏ này lên 5. Tối hôm đó lại nhận được tin đứa nhỏ này đã bị sát thủ nhằm vào nhà Tsushima giết hại, vài ngày sau lại đi tham dự lễ tang. Ai mà nghĩ tới chính cái gia tộc kia tạo chết giả đem đứa nhỏ này đi làm vật nghiên cứu chứ! Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy cũng có thể hạ tay. Liền biết chú thuật sư chơi chính trị sẽ không có kết cục tốt. Dám đem chú linh cấy lên cơ thể huyết thống của mình để làm thí nghiệm, đám người kia chết cũng đáng.

Nghĩ rất nhiều thứ trong đầu, ngoài mặt Gojo vẫn cười nham nhở bắt đầu nói hươu nói vượn với đứa trẻ mình mới gặp lần đầu này.

"Shuji không nhớ anh sao? Là Satoru-niisan ngày xưa hay bế em đi chơi á~ Nhanh ghê, năm đó em mới nhỏ xíu mà giờ đã học tiểu học rồi!"

"Không nhớ rõ. " Dazai cúi đầu che đi tia suy ngẫm trong mắt, cả người cậu nhóc bao trùm cảm giác nhỏ yếu đáng thương

"Không sao~ Shuji-kun không nhớ gì sao?" Gojo phất phất tay "Có biết vì sao em ở đây không?"

Dazai mê mang lắc lắc đầu, nhìn ngoan ngoãn cực kì. Gojo kìm không được muốn vươn tay xoa một cái mái đầu xù thoạt nhìn rất mềm kia. Đáng tiếc bị Dazai tránh thoát. Gojo hơi nhướn mày nhưng thấy vẻ mặt kiêng kị thoáng qua của đứa trẻ liền không truy cứu. Trẻ con phải trải qua những chuyện thế kia, dù không nhớ gì nhưng cơ thể vẫn phản ứng có điều kiện là chuyện thường.

"Nhà chính của gia tộc Tsushima bị hỏa hoạn. Em là người duy nhất ở trong vụ hỏa hoạn nhưng vẫn còn sống." Gojo nói

"Là vậy à? "

Dazai khựng lại một chút, mặt vô biểu tình gật đầu. Dù sao năm đó rời nhà bỏ đi cũng là vì hỏa hoạn. Là tự tay Dazai phóng hỏa. Trở về cũng tốt...chết đi vào lúc này khá thích hợp đấy! Cậu quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì rồi

Gojo không ngạc nhiên khi cảm giác được sự bài xích từ cậu nhóc. Anh không nghĩ ra được sao đứa bé không có chút xíu chú lực nào này lại trở thành vật thí nghiệm cho đám người kia.

Mà...đúng là thú vị thật đấy. Tuy hồ sơ thí nghiệm đều bị đốt trụi và những thứ có thể khôi phục cũng không toàn vẹn nhưng qua những thứ nhỏ nhặt cóp nhặt được và vết thương trên cơ thể được ghi trên bệnh án thì có thể tưởng tượng đứa bé này đã gặp phải điều kinh khủng gì.

Nhưng mà, một chút cảm xúc xấu...không, phải nói là thậm chí là không có bất cứ cảm xúc gì.

So với những kẻ tràn đầy màu sắc cảm xúc mà 《Lục nhãn》 thấy được kia, đứa nhỏ này là dị loại. Từ lúc bước vào Gojo đã nhận ra, cậu bé đang cố gắng ngụy trang bản thân nói cười giống với người xung quanh. Nhưng mà 《Lục nhãn》sẽ không lừa anh, đứa bé này không toát ra một cảm xúc nào cả.

Kết quả do thí nghiệm sao? Nếu ý đồ của mấy gã chính phủ là khiến người dân biến thành thế này để không tạo ra chú linh thì thật đáng sợ. Có lẽ thượng tầng lúc đầu cũng mắt nhắm mắt mở để họ nghiên cứu, đến lúc cảm thấy nguy hiểm tới địa vị của mình mới bắt đầu đòi ra tay.

Gojo đưa mắt nhìn cậu nhóc đáng thương kia, chắc thằng bé còn không biết vì bị thí nghiệm chú linh lên cơ thể nên Hội đồng chú thuật đã định hạ lệnh tử hình cậu.

Sau Yuta thì Tsushima Shuji là người thứ hai anh cứu khỏi việc hành án. Dù sao cậu nhóc không có một chút dao động chú lực nào kể cả khi họ cố gắng kích thích. Anh không thể đứng nhìn đám lão khọm kia bắt nạt một đứa trẻ người thường đáng thương mà.

"Xin lỗi, nhưng đừng gọi tôi là Tsushima Shuji" Dazai ngẩng đầu mỉm cười, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Mỗi lần nhắc về cái tên kia, cậu lại thấy khó chịu.

Gojo vừa nghe xong liền nhướn mày.

Mất trí nhớ nhưng vẫn bài xích thân phận sao? Maa.. dù sao cũng bị bắt làm thực nghiệm. Sang chấn tâm lý cũng không lạ. Vả lại, gia tộc kiểu đó có là anh cũng không muốn nhận.

"Vậy giờ anh nên gọi em là gì?"

"Dazai." Cậu nhóc ngẩng đầu và nở nụ cười "Dazai Osamu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net