Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

10

Rinkitori_Yuki

Thật là không ngờ tới, chú thuật giới ngoài Gojo Satoru còn có người như vậy.

Kể ra Mahito không quá sợ hãi Gojo vì cũng chỉ nghe kể chứ chưa đối diện trực tiếp lần nào. Lúc nãy bể kế hoạch lợi dụng và trêu đùa Junpei, Mahito còn nghĩ sẽ biến chú thuật sư phá hư chuyện tốt của hắn thành chú linh sau đó chờ dịp gặp được Gojo liền thả ra làm lễ gặp mặt.

Nhưng mà hiện tại trực diện Dazai, nhìn ánh mắt thuần thúy ác liệt của đứa nhỏ này Mahito lại nổi lên sợ hãi.

"Nhóc là loại quái vật gì vậy?"

Quá hoảng hốt, Mahito bật thốt lên. Ánh mắt kinh hoảng vừa cảnh giác Dazai vừa nhân cơ hội tìm kiếm đường chạy trốn. Chú thuật sư chắc chắc đã bày ra 《Màn》 quanh đây và nếu hắn bỏ trốn không biết chọn đường thì sẽ lộ ra sơ hở chết người.

Dazai cũng không để ý chú linh kia làm gì, cậu chỉ đứng đó và mỉm cười nhìn hắn hoảng loạn thất thố. Cảm giác thật là quen thuộc, cứ y như trở về thời Portmafia ấy, xem con mồi hoảng sợ giãy dụa muốn sống sót.

Không được...không được... đã chuyển qua làm người phe tốt rồi sao lại có thể ác thú vị như vậy được. Trụ sở thám tử đồng hóa mình chưa đủ sâu sao?

Chờ một lúc thấy đứa nhỏ không làm động tác gì có vẻ sẽ chủ động tấn công. Mahito nhanh chóng bình tĩnh lại. Vẻ mặt hắn vừa cảnh giác vừa tò mò nhìn chằm chằm đứa nhỏ đã lộ ra răng nanh trước mặt. Ngay cả chú linh như hắn, trực diện với ác ý đặc sệt quay cuồng trong đôi mắt kia cũng cảm thấy được tim đập điên cuồng dù chú linh vốn chẳng có tim.

Đứa nhóc này quá nguy hiểm. Có vẻ chú linh bị nó chạm tới lập tức sẽ bị phất trừ. Thật là sức mạnh đáng sợ.

Chú lực bị vô hiệu hóa không có cách để tiếp cận giết chết, nhưng cũng không thể để nguy hiểm tiếp tục phát triển. Thuật thức như vậy.... Nếu như có thể kéo về phe mình thì tốt quá

"Dazai Osamu đúng không? Không nghĩ tới sẽ xuất hiện một người như nhóc. Cứ tưởng Suguru đã cung cấp hết thông tin về chú thuật giới rồi chứ." Mahito mở miệng

"Ah? Nói sao ta... Tôi cũng vừa mới nhập chức thôi nên không ai biết cũng phải." Dazai ngây ngô cười, che giấu đi hứng thú lóe qua trong mắt

Cảm giác áp lực trong không khí biến mất, Mahito một lần nữa lấy về bản tính của mình. Đứa nhóc kia có mạnh thì thế nào, vẫn chỉ là trẻ con thôi. Trẻ con không phân biệt rõ phải trái đúng sai, chúng chỉ làm điều bản thân nhận định là đúng. Ánh mắt cuộn trào ác ý vừa rồi cũng giống như một đứa trẻ thích đùa dai muốn xem một con bọ giãy dụa trước khi chết. Trẻ con đơn thuần thiên chân nhất, chính điều đó cũng khiến chúng dễ dàng mang lên ác ý thuần thúy nhất. Mahito cảm thấy thấy mình đã lí giải được hành động của Dazai, liền giống như trút được một hơi, buông bỏ cảnh giác.

Đứa nhóc này vẫn còn đứng giữa lằn ranh, hắn còn cơ hội dụ dỗ lôi kéo nó trước khi bị đám chú thuật sư tiêm nhiễm vào đầu những thứ như là chính nghĩa gì đó.

" Nhân loại là ác liệt lại dơ bẩn. Nhóc cũng nhìn rõ đúng chứ? Cố gắng sống thành một con rối không mệt sao? Phải áp lực bản thân hòa hợp với những thứ đó." Mahito nở nụ cười "Dazai-kun cũng không quan tâm đám người đó mà nhỉ? Vì sao phải ép bản thân đi làm việc mình không thích? Âm thầm bảo vệ những kẻ thậm chí còn chẳng có chút xíu lòng biết ơn nào mệt lắm đúng không? Đêm hôm còn phải chạy đôn chạy đáo."

"Mahito-san nói cũng đúng ha... Cái này là vì bị giao nhiệm vụ nên phải làm, huấn luyện cũng rất mệt. Nhiều khi cứu người xong còn bị mấy ông lão mắng." Dazai bĩu môi bất mãn

"Ánh mắt của nhóc không thích hợp làm chú thuật sư. Dazai-kun trời sinh nên làm chú nguyền sư." Mahito nhẹ giọng dụ dỗ " Tự do thể hiện bản chất không phải sẽ nhẹ nhàng hơn sao? Trở thành một chú nguyền sư không ai có thể chi phối nhóc được nữa."

Dazai đứng yên nhìn chú linh đang nói chuyện, suýt không kìm được bật cười. Gì vậy chứ, đánh không lại nên đi dụ dỗ trẻ con sao? Nếu là đứa trẻ 8 tuổi khác trải qua bao nhiêu chuyện lại bị hội đồng chèn ép thì có khi sẽ cảm thấy tâm động với lời mời của Mahito. Nhưng Dazai không phải trẻ con, cậu biết rõ cái lợi và cái hại nếu mình chuyển chức.

Chưa kể đến việc phiền phức thế nào nếu Mahito nhận ra năng lực của cậu chỉ có tác dụng trong khoản phất trừ chú linh. Cho dù vô hiệu hóa chú lực rất đáng sợ, nhưng gặp phải mấy người như Zenin Maki tiền bối thì cậu lại chẳng bị đập cho ra bã. Mà còn chẳng cần Maki tiền bối ấy chứ, chú thuật sư ai mà chẳng giỏi thế thuật?

Tên Mahito này đúng là loại người cậu ghét nhất, bản tính ác liệt thích bắt nạt kẻ yếu, gặp đối thủ mạnh hơn liền co đầu rút cổ. Nhưng mà chú linh hình người, còn có Suguru là ai? Một kẻ lộ ra thông tin của chú thuật sư... xem ra đám này có âm mưu gì đó.

Vẫn còn rất nhiều tình báo cần thu thập.

"Mahito-san nói cũng có lý.... làm chú nguyền sư vui sao?" Suy nghĩ xoay quanh trong đầu, Dazai nghiêng đầu nhìn Mahito với biểu cảm ngây thơ vô tội như đứa trẻ tò mò với điều mới mẻ.

Bị lung lay rồi? Quả nhiên là trẻ con sao?

Mahito bị câu hỏi làm cho ngẩn người, cũng đứng cân nhắc một lúc mới đưa ra câu trả lời.

"Không rõ lắm, dù gì ta cũng có phải con người đâu~ Nhưng mà Suguru lúc nào cũng cười tủm tỉm nên chắc là vui á!"

Xác định, người tên Suguru là một chú nguyền sư.

"Nhưng mà... mọi người nói chú nguyền sư là người xấu." Giấu đi ý cười, Dazai khó xử gãi má "Tôi thật sự nên làm chú nguyền sư sao?"

"Đó là nhận định của chú thuật sư thôi đúng không nè?" Mahito cười hì hì đánh bạo bước tới gần Dazai một bước "Chú nguyền sư cũng nói chú thuật sư không phải thứ gì tốt. Chú linh như tôi cũng không thích chú thuật sư. Ý kiến cả hai phía đều như thế thì chú thuật sư mới là người xấu mà."

Dazai suýt thì cho Mahito vỗ tay. Tư duy phản biện 10/10. Tên này sinh làm chú linh có phải hơi uổng cái miệng nói dối hay như hát đó không?

"Thật sao? Nhưng chú linh không phải hại người à?" Dazai vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn chút nghi hoặc "Sáng nay lúc đi xem phim tôi vừa gặp vụ chú linh giết chết 3 người."

"Đều là người xấu cả đó. Ba tên đó là côn đồ chuyên đi bắt nạt đánh đập người khác là người xấu cần phải trừng trị." Mahito từng bước hướng dẫn " Dazai-kun phải biết chỉ có người xấu mới sinh ra nguyền rủa và bị chú linh theo dõi."

"Vậy chú linh vừa rồi là... nó trừng trị kẻ xấu xong đến báo tin vui cho người bị hại sao?" Trong lòng buồn cười trước điệu bộ dụ dỗ trẻ em của Mahito, Dazai bên ngoài lại lộ ra ảo não "Thật là...tôi lỡ diệt nó rồi... Xin lỗi, Mahito-san... "

"Không sao nha~ Quay đầu là bờ ấy mà, Dazai-kun biết sai là được rồi." Thấy Dazai cắn câu, Mahito chắp tay sau lưng cười hì hì

Muốn nói thêm nhưng mà như phát hiện gì đó cá hai cùng ngẩng đầu nhìn về một phía.

"Có chú thuật sư tới..."

Mahito không vui nhíu mày, đang dụ dỗ trẻ con mà bị đánh gãy thật không vui chút nào

"Ah, Nanami-san tới rồi! Mahito-san mau chạy đi." Dazai kinh hoảng bật dậy muốn vươn tay đẩy Mahito lại như nghĩ đến cái gì rút tay lại "Mahito-san đi nhanh đi! Màn chắc đã bị mở ra rồi."

Thấy hành động của cậu nhóc, cảm giác thành tựu của Mahito dâng cao. Xem không phải lừa dối thành công rồi sao? Bọn họ lại sắp có thêm thành viên mới hơi dễ dụ nhưng mà thực lực rất mạnh. Chờ dịp dẫn đi gặp Suguru đứa nhỏ này chắc chắn bị tẩy não thành người phe họ cho xem!

"Dazai-kun không muốn đi cùng sao?"

"Có thể đi cùng ạ?" Dazai ánh mắt sáng lấp lánh

Mahito càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này thuận mắt cực kì. Nếu mà Dazai là kiểu khó chơi, một lòng muốn diệt chú linh mà còn mạnh như vậy, Mahito chắc chắn sẽ tìm mọi cách muốn giết cậu nhóc. Nhưng dễ dàng bị hắn lừa, lại có sức mạnh giúp hắn làm nghiệp lớn, Dazai nghiễm nhiên trở thành đồ chơi thú vị trong mắt Mahito.

Có thể là thăng cấp lên một chút thành bạn chơi đi vì hắn có chán cũng không giết đứa nhỏ này được.

"Để dịp khác ta sẽ rủ Suguru đến đón nhóc. Không thể chạm vào Dazai-kun thật không tiện chút nào." Mahito ra vẻ bí ẩn cười "Tạm thời giấu trong đám chú thuật sư nhé! Giống như chơi làm nằm vùng ấy! Gặp lại sau Dazai-kun~"

Nhìn Mahito biến mất, vẻ mặt của Dazai lập tức trở về vô biểu tình. Bên tai vẫn vang lên tiếng từ máy nghe trộm, có vẻ Nanami gặp Yuuji ở ngoài 《Màn》. Cũng may lúc nãy cậu kêu tài xế tiện tay bày ra để câu giờ cho cậu lấy tình báo. Bây giờ có thể lừa được Mahito coi như cũng đáng dùng chú cụ để cứu mẹ con Yoshino Junpei.

Một lần nữa cảm thán gia tộc Tsushima nội tình thâm hậu đến tài xế cũng tùy thân mang chú cụ hỗ trợ dịch chuyển tức thời. Nói sao cao đẳng chú thuật lại muốn lấy thuê đồ làm thỏa thuận.

《Màn》 đã thu lại, hai người kia sắp đến, Mahito cũng đi mất, Dazai vươn vai một cái ngồi bệt xuống nhìn chằm chằm ngón tay dưới mặt đất.

Một trong những lý do vừa rồi cậu không chủ động di chuyển tấn công Mahito ngay là do cái ngón tay này. Mà lý do còn lại là vì thể lực và thể thuật đều không cho phép cậu đuổi kịp hắn. Vì vậy Dazai mới bất động giảm thấp khả năng thông tin năng lực của bản thân bị đối phương nhận ra, cố gắng ra vẻ nguy hiểm và khiến tên chú linh ngu ngốc kia tin sái cổ là cậu mạnh ngang Gojo-san.

Chú linh không đụng vào cậu được nhưng nếu chú nguyền sư có thể thuật mạnh ra tay hoặc đơn giản là chú linh vác vũ khí như cái con ở nhà hoang kia ra mà chém cậu thì Dazai lại phải chịu đau. Chết thì không chết được, mà đau thì không ai thích bị đau chút nào.

Bất tử gì đó... cứ nghĩ tới lại tức, cậu nhất định phải trả thù Shousetsu một trận nếu mà tên đó trở lại!

"Dazai-kun? Sao em lại ở đây? Junpei đâu?"

Giọng Yuuji vang lên, Dazai ngẩng đầu với vẻ mặt nhàm chán nhìn về phía hai vị chú thuật sư mới đến.

"Đã đưa mẹ con họ về nhà Tsushima rồi. "

"Gọi người đến mà đặt 《Màn》 chặn người ở ngoài là sao hả Dazai?"

"Ah? Có sao?" Dazai ngạc nhiên "Chắc là tài xế nhà em đặt."

Nanami nhìn chằm chằm Dazai, phát hiện cậu nhóc vẫn vẻ mặt ngây thơ vô tội liền bất đắc dĩ bóp trán.

"Lần sau đừng liều lĩnh."

"Ở đây có ngón tay của Sukuna nè."

Dazai lập tức đánh trống lảng, câu nói cậu nhóc khiến hai người đều nghiêm túc nhìn về phía ngón tay vẫn nằm dưới đất.

"Em không dám đụng vào nên là mới gọi Nanami-san đó. Có vẻ có kẻ cố tình rải ngón tay để thu hút chú linh."

Dazai hướng Nanami giải thích, dư quang thấy Itadori cầm lên ngón tay sau đó bỏ vào miệng nuốt.

"..."

Không nhai mà nuốt sẽ không bị mắc nghẹn sao? Không đúng... Sao có thể ăn cái thứ dơ bẩn đó chứ??

Thấy Dazai ngây ra nhìn về phía Yuuji, Nanami cũng quay lại nhìn sau đó cũng cạn lời rồi. Nuốt xong ngón tay, quay sang thấy hai người kia nhìn chằm chằm mình với ánh mắt quái lạ, Yuuji gãi đầu cười.

"Chúng ta xong việc rồi đúng không?"

Dazai rất nhanh bình tĩnh lại, mỉm cười kéo lấy hai vị chú thuật sư.

"Đã trễ rồi chúng ta mau đi thôi. Lên xe em còn có việc muốn nói nữa."

Nanamin nghe vậy liền nhíu mày, Yuuji thì lập tức tò mò hỏi

"Xảy ra chuyện gì hả?"

"Chú linh hình người."

Dazai nhẹ giọng đáp lại,hoàn toàn không biết mình vừa thả xuống một quả bom to thế nào. Ít nhất cả Nanami và Yuuji nghe thấy tin này đều bị dọa ngây người.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:
Dazai cùng Mahito mặt ngoài cười hì hì diễn kịch trong lòng kiểu...
Mahito:*cười nhạo* Tên nhóc ngốc nghếch dễ dụ.
Dazai:*Thương hại* Chú linh thiểu năng dễ lừa.

Getou tới coi như còn tạm chống được chứ Mahito tuổi gì diễn với Dazai :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net