Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

11

Rinkitori_Yuki

Đem chuyện của Mahito đăng báo cho Nanami, Dazai vừa về tới nhà liền đối mặt với một  Junpei đang hoảng loạn.

"Xin lỗi đã bỏ em lại một mình!! Em không sao chứ? Có bị thương không?"

" Đây là nghề của em mà Yoshino-san."

"Nhưng mà..."

"Vấn đề hiện tại chúng ta cần cân nhắc là anh và mẹ anh nên làm sao bây giờ." Dazai  thành công làm Junpei ủ rũ im miệng bằng cách chuyển chủ đề

Đá được vấn đề về phía thiếu niên, Dazai rốt cuộc thả lỏng xuống. Trời mới biết hôm nay cậu mệt thế nào. Sáng phải làm đứa em trai ngoan ngoãn của Tsumiki, tối phải vào vai chú thuật sư nhỏ tuổi ngây thơ lừa chú linh, rồi lúc bàn giao công việc cũng phải vờ nghiêm túc nghe Nanami dặn dò.

Diễn cả ngày mệt tâm lắm chứ đùa à...

"Dazai-kun...anh phải làm gì bây giờ?"

Bất lực trước tình huống hiện tại, Junpei rầu rĩ thở dài. Anh đã được cho biết mình không hiểu sao bị chú linh nhằm vào và anh chẳng có cách nào để bảo vệ bản thân nói chi là còn có mẹ mình. Trong vô thức, Junpei nhận định Dazai là người duy nhất mà anh có thể tin cậy xin hỗ trợ.

"Anh có thể gia nhập cao đẳng chú thuật Tokyo. Hôm trước Gojo-san đã đưa ra lời mời không phải sao?"

"Nhưng mà mẹ anh..."

"Cái này sẽ là một vấn đề đó..." Dazai nghiêng đầu suy nghĩ một chút sau đó mỉm cười "Dù gì cũng do em kéo anh vào vụ này nên em sẽ sắp xếp người giúp bảo vệ mẹ anh nha!"

"K..không được..." Junpei khó xử "Em đã giúp anh rất nhiều rồi."

"Có người từng bảo em hãy trở thành người tốt, bảo vệ kẻ yếu. Em chỉ làm theo mà thôi." Dazai nhún vai "Nhưng anh nói đúng, giúp đỡ quá nhiều mà không cần đáp trả sẽ khiến người ỷ lại. Vậy nên Yoshino-san sẽ lấy cái gì trả ơn em?"

Không chờ Junpei làm ra đáp lại, Dazai mỉm cười đề nghị.

"Không bằng lấy thân báo đáp ha?"

"Hah?"

Vẻ mặt ngây ra như phỗng của Junpei làm Dazai phá lên cười cực kì vui vẻ. Quả nhiên sau một ngày mệt mỏi tìm được một người để trêu chọc thì rất sung sướng. Trước đây cậu thường xuyên chọc Atsushi, chú hổ trắng mỗi lần đều trưng ra bộ mặt một lời khó nói hết hài hước vô cùng. Nói mới để ý, tính cách của Junpei cũng khá giống đứa nhỏ kia. Có cơ hội rèn giũa một chút cũng không phải không được.

Nghĩ vậy Dazai không cười nữa mà nghiêm túc đưa ra đề nghị

"Anh nghĩ sao nếu trở thành chú thuật sư làm việc cho nhà Tsushima? Nếu anh thành công tốt nghiệp khỏi trường anh sẽ trở thành cấp dưới của em và người thân của anh sẽ được nhận sự bảo hộ của gia tộc Tsushima."

"H...hóa ra là ý này..."

Junpei đỏ xấu hổ trước suy đoán sai lệch của mình, nghe xong đề nghị của Dazai cũng không có ý kiến gì. Nghĩ đi nghĩ lại có vẻ như đây là lựa chọn đơn giản nhất có thể giải quyết nỗi lo của anh. Vậy nên cuối cùng anh đồng ý kí tên vào giao kèo với Dazai.

"Vậy được rồi, đi nghỉ ngơi thôi. Sáng mai còn phải đi học nữa... " Dazai ngáp một tiếng "Em sẽ sắp xếp người đưa anh tới cao đẳng chú thuật Tokyo vào ngày mai. Hoặc nếu anh sợ người lạ thì tối mai có thể đi cùng em.

"Anh..anh có thể tự đi." Junpei cười gượng "Vậy thôi ngủ ngon."

Dazai vẫy tay nhìn Junpei rời khỏi, vẻ mặt dần mất đi hứng thú trở về vô biểu tình

"Cố sống sót và tốt nghiệp nhé Junpei-san."

Cửa phòng đóng lại, Dazai nhìn về phía 《Cuốn sách》đã khôi phục một phần đang đặt ở trên bàn.

Tuy vẫn không biết rõ nguyên lý khôi phục của Shousetsu là gì nhưng sau khi đánh thức Tsumiki và cứu Junpei nó đã bắt đầu tự phục hồi. Nếu không phải muốn tìm cách sửa chữa 《Cuốn sách》 thì cậu chẳng muốn giả đủ vai để hòa nhập vào thế giới nào một chút nào.

"Shousetsu~ nghe thấy được sao?" Nhìn xuống cuốn sách mở rộng trên bàn, Dazai mở miệng.

Dazai kiên nhẫn chờ đợi một lúc. Cứ ngỡ sẽ không có đáp lại nhưng cuốn sách lúc này  đột nhiên lật sang một trang. Chắn chắn rằng không phải do gió thổi, Dazai cuối cùng xác định đây là lời đáp của Shousetsu.

"Hiện tại không thể dùng năng lực sao? Có thì lật 1 trang không thì lật 2 trang." Dazai nghĩ một lúc sau đó nói

《Cuốn sách》 lập tức lật sang 1 trang.

"Tạm thời không thể nói chuyện à...ghi chữ thì sao?"

《Cuốn sách》 lật sang 2 trang.

"Xem ra chưa khôi phục đủ. Vì tôi cứu Fushiguro Tsumiki và Yoshino Junpei nên cậu có thể khôi phục?"

《Cuốn sách》 lại lật sang 1 trang.

"Để tôi đoán... cái này liên quan đến cứu người khỏi chú linh? Cứu ai cũng được?"

《Cuốn sách》 lúc này lật 1 trang, sau đó dường như lại muốn thêm 1 trang nhưng cứ nâng lên hạ xuống cuối cùng không lật.

"Đúng, nhưng không phải ai cũng được à... Đành vậy, dù sao mục tiêu chung đều phải cứu người. Bất tử thật là dày vò a... Mau mau trở lại đi Shousetsu..."

《Cuốn sách》 im lặng giả chết.

Dazai dường như hết hứng thú với cuốn sách và nằm vật ra giường. Mệt mỏi nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau đi học, quả nhiên bị Conan quấn lấy. Vị thám tử mấy lần suýt chết vì tò mò này vẫn chưa rút ra một bài học nào.

Conan-kun nếu ở Yokohama chắc chắn sẽ bị xem là giết người thám tử rồi nhốt vào làm bạn tù với Ayatsuji Yukito cho mà xem.

Dazai nhìn cậu nhóc hóa thân mười vạn câu hỏi vì sao trước mặt, không khỏi nghĩ thầm.

"Conan-kun xác định chúng ta nên nói ở đây?" Dazai cười như không cười

Conan lúc này mới phát hiện đám thám tử nhí sau lưng cậu, còn có mấy bạn nhỏ cùng lớp Dazai đều dóng tai lên nghe họ nói chuyện.

"Những lúc như thế này đúng là IQ rơi tuyến ha,Edogawa." Haibara cười nhạo

"Đùa mà thôi, coi như là kể chuyện ma đi."

Dazai chọc ghẹo vị thám tử xong liền vui vẻ một lần nữa giải thích cho Conan nghe về chú linh.

"Có thể coi đó là những bóng ma sinh ra bởi cảm xúc của con người. Chúng nó là những lời nguyền quanh quẩn ở góc tối cắn nuốt cảm xúc xấu xí con người sinh ra. Nó sẽ ám lên người thường sinh ra ý xấu bắt đầu khiến người đó mệt mỏi và xui xẻo. Đến khi mà hấp thụ đủ, nó sẽ không chỉ thỏa mãn với cảm xúc mà bắt đầu ăn thịt người. Nhưng không phải một ngụm ăn luôn mà sẽ ăn mòn từng chút từng chút một. Con mồi sẽ chịu sự tuyệt vọng khi nhìn bản thân chết dần mà không thể làm gì. Nghe giống như chỉ trừng phạt kẻ xấu đúng không? Nhưng mà khi đã giết chết được kí chủ của mình nó sẽ ăn thịt cả những người vô tội bị nó nhìn thấy.  Người bình thường không thể nhìn thấy nó vậy làm sao phát hiện mình đã bị theo dõi? Có khi nó đang ở ngay trong lớp học này. Có khi...nó đang bắt đầu ăn mòn ai đó...."

Trời hôm nay vốn âm u, giọng kể trầm thấp của Dazai càng khiến đám trẻ lạnh sống lưng. Mà khi cậu vừa dứt lời một làn gió lạnh ùa vào lớp khiến màn cửa bay tung lên. Lớp học lập tức vang lên tiếng hét thất thanh của lũ trẻ.

Dazai đạt thành tựu đem mấy đứa nhóc chọc khóc, không kìm được ôm bụng cười.

"Hahaha...xin lỗi..chỉ là đùa thôi. Trong lớp đều là trẻ ngoan nên là sẽ không bị chú linh theo dõi đâu."

"Thật là...Dazai tiền bối, anh đừng đùa kiểu đó chứ." Conan bất đắc dĩ nói nhưng chỉ có bản thân cậu nhóc mới biết sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh

Bởi vì cậu biết thứ Dazai nói là thật sự không phải mấy chuyện ma trẻ con lũ trẻ vẫn hay truyền cho nhau. Mà cậu cũng nhìn thấy xác chết thảm thương của người bị nó giết hại.

"Mọi người phải luôn ngoan ngoãn đừng mang ý xấu nha~ Nếu không sẽ bị nó ám theo đó~" Dazai cười nói

Câu chuyện bắt đầu lan truyền xuyên suốt trường học với nhiều phiên bản thêm mắm thêm muối rùng rợn hơn, giáo viên bất ngờ phát hiện lũ trẻ đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ.

Dazai lặng lẽ ẩn sâu công cùng danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net