Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

13

Rinkitori_Yuki

"Đến rồi hả Gojo-san~" Dazai vui vẻ hướng Gojo vẫy tay

Sukuna bị chọc tức mà không làm gì được, có vẻ thẹn quá thành giận liền đổi vai lặn mất. Yuuji tưởng bản thân chết chắc rồi đột nhiên mở mắt phát hiện Gojo đứng bên cạnh liền ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Kết thúc công việc." Dazai vươn vai quay đi

"Lần này thật là cảm ơn đó, Shuji." Đằng sau vang lên tiếng của Gojo

"Vì anh là giáo viên nên tôi phải nói điều này." Dazai quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt "Anh là mạnh nhất nhưng người xung quanh thì không, nên là cân nhắc kĩ trước khi làm gì đó khiến mấy lão già kia xù lông đi."

"Ah?"

Gojo im lặng không đáp. Vừa ngồi dậy, Yuuji càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Haa...nói rõ để Itadori-san biết mình suýt chết như thế nào đi." Dazai nghiêng đầu, trong mắt sương đen quay cuồng như một cái hắc động "Bởi vì Gojo-san đem án tử của Itadori-san sửa thành không thời hạn. Phía trên kia cố tình trả thù nha!"

Chưa để hai người kia phản ứng lại, Dazai đã nở nụ cười giễu cợt tiếp tục nói.

"Không thể tìm Gojo-san phiền toái nhưng mà nhân lúc Gojo-san đi vắng mà bắt nạt học sinh thì rất dễ mà~ Cố ý sai lậu tình báo rồi cử 3 học sinh năm nhất đến giải quyết chú linh đặc cấp gì đó... Nhiệm vụ của chú thuật sư là phất trừ chú linh nên có chết vì nhiệm vụ cũng phải chịu thôi. Cái chết như vậy cho dù là Gojo-san cũng không thể có ý kiến gì đúng chứ?" Đôi mắt kia bắt đầu sền sệt ác ý khiến người rùng mình"Cho nên...chính Gojo-san khiến học sinh rơi vào tình trạng nguy hiểm. Tất cả là tự làm tự chịu."

"Dazai...như vậy hơi quá..." Yuuji mở miệng ngăn lại nhưng Dazai cũng đã không nói nữa

Cậu nhóc ngáp một tiếng, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi rời khỏi, mặc kệ Gojo không biết đang nghĩ cái gì và Itadori với vẻ mặt lo lắng.

"Shousetsu sắp hoàn chỉnh trở lại rồi."

Trở về nhà, nhìn thoáng qua 《Cuốn sách》, Dazai mệt mỏi dùng xong bữa tối liền lăn trên giường ngủ. Quả thật so với cuộc sống ở thể giới kia, Dazai bên này có thể xem là ăn ngon ngủ tốt.

Một tuần sau đó Megumi tránh mặt Dazai, Gojo cũng không tới tìm cậu nhóc. Buổi học buổi tối vì lý do trên lại tạm hoãn, gần nhất cũng không nhận được nhiệm vụ hay gặp tình huống đột xuất. Dazai mừng rỡ được thanh nhàn. Điều duy nhất khó chịu là không cứu người thì không sửa Shousetsu nhanh hơn được thôi. Dù sao cuốn sách cũng chỉ còn một chút là hoàn hảo. Và chỉ cần nó hoàn hảo cậu liền thoát khỏi cái lời nguyền bất tử nó gây ra.

Nhưng mà Dazai thật sự xem nhẹ khả năng hố cậu của Shousetsu. Đúng ra lúc cuốn sách chết tiệt này xuất hiện trong phòng bệnh cậu nên ném đó đi. Dùng năng lực của Yosano tiểu thư làm lời nguyền ám lên cậu là một chuyện, vác người đến bắt cậu quản là một chuyện khác. Nhất là cái người đó là thành phần nguy hiểm cần bị trông coi kĩ.

"Dazai-san? Thật sự là Dazai-san sao?"

Nghe thấy tiếng gọi, Dazai nhíu mày quay đầu.Thiếu niên mang hai màu tóc, trong mắt là ngôi sao và mặt trăng, vẻ mặt có chút bệnh trạng đỏ ửng.

"Kyu?"

Dazai mở lớn mắt. Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh từ khi tiến đến thế giới này đến giờ lần đầu bị đánh vỡ. Cậu ngạc nhiên đến độ bị thiếu niên ôm ghì vào lòng mới hoàn hồn. Dazai lập tức ra hiệu cho mấy bảo tiêu quanh đó bình tĩnh lại, cậu không muốn mấy người này vì đụng vào Kyusaku mà vô cớ phát điên.

"Thật sự là Dazai-san!!! Dazai-san nhỏ xíu đáng yêu quá!!! Ah~ Quả nhiên vẫn muốn chơi với Dazai-san nhất!!"

Dư quang thấy một con rối bị xé rách bị Kyusaku ném đi, Dazai trong lòng cười lạnh. Thằng nhóc này...nếu vừa rồi cậu không phải bản nhân thì chắc chắn đã bị dị năng làm cho điên khùng rồi.

"Kyu, buông tay."

"Không muốn! Lỡ Dazai-san biến mất nữa thì sao?"

"Lên xe trước đã."

Dazai bất đắc dĩ thở dài. Tuy Kyusaku vừa gặp đã nói ra mấy câu bông đùa, vẻ mặt cũng vui vẻ nhưng Dazai nhìn ra được vừa rồi đứa nhỏ này thật sự phát run. Giống như xác nhận được người nó ôm lấy đúng là Dazai mới thả lỏng xuống. Dù gì cũng là người quen của thế giới cũ, lại còn là một đứa trẻ, hệ số nguy hiểm còn cao như vậy. Dazai lúc này không quản không được.

Ngồi lên xe cũng bình tĩnh lại, Dazai lúc này mới phát hiện ra mình nhỏ bé đến độ bị Kyusaku ôm trong lòng. Nghĩ lại thân thể này mới 8 tuổi, Kyusaku lại đã 13, Dazai không khỏi đen mặt. Không lẽ chỉ có cậu bị thu nhỏ còn mấy người kia vẫn ở nguyên điểm thời gian cũ sao?

"Vì sao lại xuất hiện ở đây?"

"Mọi người rất quá đáng! Họ nói với em anh đã chết." Kyusaku bĩu môi vô cùng bất mãn, nhưng cái ôm ghì chặt và cơ thể run rẩy của cậu nhóc cho Dazai biết người này thật sự khổ sở "Em chạy khỏi phòng giam, chạy đến hỏi tất cả mọi người. Cả Mori-san và Chuuya-san đều nói anh đã chết! Trụ sở thám tử bên kia cũng vậy! Đùa như vậy không vui một chút nào!"

"...."

Dazai nhíu mày khi nghe Kyusaku kể cậu nhóc thoát khỏi phòng lại còn chạy khắp nơi, đảm bảo là mọi chuyện sẽ không đơn giản và nhẹ nhàng như tên nhóc này miêu tả đâu.

"Sau đó....em đã nghĩ Dazai-san đi rồi. Hay là rủ mọi người cùng nhau chơi. Một nguồn sáng xuất hiện, có giọng nói bảo muốn đưa em đến gặp anh." Kyusaku cúi đầu cọ vào mái tóc nâu mềm mại của Dazai "Liền thật sự gặp được Dazai-san! Em giật mình luôn á! Dazai-san nhỏ xíu siêu đáng yêu!!!"

Sắp xếp một chút suy nghĩ Dazai gần như là hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Dị năng của Kyusaku khiến việc khống chế hoặc giết đứa nhỏ này là vô cùng khó khăn. Người có thể kiềm chế cũng như dễ dàng xử lý cậu nhóc ngoài cái tên người không ra người Lovecraft kia thì chính là Dazai. Nhưng Dazai đã chết, Lovecraft không có tung tích. Xiềng xích mất đi, cũng giống 《Ô trọc》 của Chuuya không còn khống chế được, Mori-san cũng sẽ không liều lĩnh thả Kyusaku ra một lần nào nữa. Có thể nói cái chết của Dazai khiến đứa nhỏ này bị từ bỏ. Vốn chỉ được ra ngoài trong vài cơ hội hiếm hoi, giờ hoàn toàn bị nhốt. Kyusaku tất nhiên không chấp nhận được việc này. Vậy nên cậu nhóc tìm cách dùng dị năng khiến người giám ngục nổi điên, rồi trốn ra ngoài muốn hỏi cho ra lẽ. Sau đó phát hiện Dazai thật sự đã chết, Kyusaku cũng liền bạo loạn. Thời điểm này không ai cản được Kyusaku, Shousetsu quản lý thế giới kia tất nhiên không thể để nó mất khống chế liền dụ thằng nhãi này tới đây cho Dazai quản?

Dazai từ trong cặp lấy ra cuốn sách vốn sắp bị sửa hoàn hảo bây giờ lại trở nên xám xịt lập tức cười lạnh.

Haha...vừa đủ năng lượng liền kiếm chuyện đúng không? Quả nhiên vẫn là xé đi...

Shousetsu đáng thương bị Dazai cầm lấy liền mất đi dị năng, muốn biện minh cũng không được chỉ có thể im lặng. Nếu không phải muốn nó hoàn hảo trở lại để giải lời nguyền, Dazai chắc chắn đem nó đi đốt.

Trở về đến nhà, Dazai kéo đứa nhỏ bây giờ đã cao hơn mình cả cái đầu vào trong phòng không quên phân phó người hầu đi tìm một bộ quần áo.

"Đi tắm trước. Hung khí gì đó bỏ hết đi. Xong việc chúng ta sẽ nói chuyện. "

Muốn từ chối, Kyusaku nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Dazai liền bĩu môi cầm quần áo vào phòng tắm. Đến lúc cậu nhóc bước ra, Dazai có thể ngửi thấy mùi máu tươi tràn ngập phòng. Dù sao vẫn luôn bị bắt quấn mấy thứ tự hại mình lên tay để tùy thời phát động dị năng, Dazai thời gian này ở trong hòa bình cũng bắt đầu cảm thán mafia làm vậy với một đứa trẻ cũng hơi quá đáng.

Ra hiệu cho cậu nhóc ngồi xuống cạnh mình, Dazai cầm lấy dụng cụ y tế bắt đầu xử lý vết thương của Kyusaku. Đến khi quấn băng hoàn hảo, Dazai mới nghiêm túc mở miệng.

"Yumeno Kyusaku."

"Sao vậy Dazai-san?" Đang đánh giá hai tay quấn băng của mình, Kyusaku chớp chớp mắt ngẩng đầu

"Nơi này không phải thế giới cũ. Không cần chúng ta đánh đánh giết giết. Có thể cho cậu một cơ hội làm người bình thường tự do." Dazai trầm giọng nhìn vào mắt của cậu nhóc trước mặt "Chỉ cần cậu nghe lời. Bình thường ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Không cố ý dùng dị năng làm hại người khác. Nếu có rảnh rỗi liền có thể cùng tôi ra ngoài. Đồng ý sao?"

Kyusaku ngạc nhiên mở lớn mắt. Như không nghĩ tới Dazai thật sự sẽ mở ra điều kiện như vậy. Trong suy nghĩ của cậu nhóc, gặp Dazai và bị nhốt lại một lần nữa mới là đúng đắn.

PortMafia đã từ bỏ cậu rồi, những người khác ai cũng sợ hãi cậu. Chỉ có Dazai-san...

"Em...chỉ cần Dazai-san không bỏ rơi em. Muốn em làm gì cũng được. "Kyusaku cúi đầu giọng pha chút nức nở "Em sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời...chỉ cần đừng bỏ rơi em. Em chỉ còn mỗi anh thôi..."

Dazai sửng sốt nhìn Kyusaku sụt sùi khóc. Cuối cùng thở dài ôm lấy cậu nhóc. Cánh tay nhỏ nhắn của Dazai hiện tại không thể bao bọc Kyusaku như trước kia nhưng hành động này khiến cậu nhóc như tìm được chỗ dựa lập tức ôm ghì lấy Dazai.

Vẫn còn là một đứa nhỏ đâu... người sinh ra từ vũng bùn như cậu còn có thể quay đầu được thì tại sao không tin đứa bé này một lần chứ.

Có thể là thần kinh căng chặt còn chạy trốn rồi làm loạn cả một ngày, Kyusaku khóc xong liền gục xuống ngủ mất. Dazai vừa may mắn vừa rồi mình kéo tên nhóc lên giường băng bó vừa giúp đứa nhỏ này kéo chăn.

"Chỉ có một cơ hội thôi đó, Kyu. Đừng làm tôi thất vọng."

Nhưng mà Kyusaku có thể bị đưa đến đây dễ dàng như vậy xem ra không bao lâu nữa hai thế giới sẽ hoàn thành liên hợp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net