Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

14

Rinkitori_Yuki

Nhà Tsushima nhận được tin thiếu gia chủ nhặt một đứa trẻ kì quái trở về. Mấy vị trưởng lão trong gia tộc lập tức hì hục cử người đi điều tra về đứa trẻ kia. Họ không dám liều lĩnh để một người không rõ gốc gác gì tiếp cận thiếu gia nhà mình. Tsushima Shuji dù gì cũng là hy vọng để họ một lần nữa chấn hưng gia tộc.

"Cứ như thể lúc tôi chưa xuất hiện thì cái gia tộc này điêu tàn lắm ấy." Dùng điện thoại xâm nhập vào nguồn thông tin của gia tộc, Dazai đọc được mấy tin kia thì phì cười "Nhưng mà không nghĩ tới, chuẩn bị kĩ càng dữ ha Shousetsu-kun. Giả tạo chứng cứ cậu nhóc từng là vật thí nghiệm, lại còn có cả tài liệu nghiên cứu tàn dư. Cũng may năng lực ghi không rõ chứ để lộ ra tên nhóc này khủng bố thế nào thì tôi cũng không bảo vệ nổi nó đâu."

Đã khôi phục phân nửa, trên cuốn sách bắt đầu xuất hiện chữ viết để đối thoại.

[Tất nhiên phải chuẩn bị kĩ mới dám đưa tới chứ.]

"Ah? Cậu cảm thấy mình rất giỏi ha?" Dazai cười như không cười "Không muốn giải thích gì sao?"

《Cuốn sách》 yên tĩnh một lúc sau đó chữ viết lại xuất hiện, Dazai không hiểu sao mình từ mấy chữ cái nhìn ra sự rầu rĩ.

[Osamu-kun không phải đã đoán được sao?]

"Đoán được là một chuyện, chứng thực là chuyện khác." Dazai lắc lắc ngón tay "Đầu tiên, vì cái gì cứu người lại có thể giúp Shousetsu-kun khôi phục? Chắc chắn không phải do năng lượng chính nghĩa gì đúng không? Thứ hai, tại sao lại đưa Kyu tới đây. Đừng nói không ai cản được nó nên mới làm vậy. Shousetsu-kun là cuốn sách nắm giữ vận mệnh thế giới kia, tôi không tin cậu không có cách nào khống chế nó."

[ Rõ ràng đã biết rồi mà. Ghi ra đây rất dài dòng...]

"Vậy ghi ngắn gọn đi."

Chờ Dazai dùng xong bữa tối và tắm rửa thay xong áo ngủ, lúc này trên cuốn sách đã chi chít chữ.

"Nhiều như vậy? Để xem... thay đổi hướng vận mệnh để chiếm quyền chủ động với thế giới này...." Dazai nghiêng đầu "Shousetsu-kun dùng từ hoa mỹ như vậy chẳng trách viết dài dòng. Nói trắng ra còn không phải cướp đi năng lượng của thế giới này để khôi phục bản thân sao?"

[...]

"Nhân gian thất cách đúng là bug, vô hiệu hóa cả sự bài xích người ngoại lai của thế giới ý chí. Vị kia chắc bị cậu làm cho tức hộc máu quá." Dazai đọc rồi tiếp tục thở dài "Nói là muốn tốt cho tôi chung quy cũng là tiện thể tạo đặc dị điểm để đồng hóa thế giới người ta thôi chứ gì?"

[Không phải như vậy....]

"Vì năng lực của Kyu khá gần với hệ thống lời nguyền bên này nên đưa cậu nhóc tới cạnh tôi để tăng tốc độ liên hợp." Dazai bĩu môi "Tôi nên may mắn con sên quá mạnh nên cậu không đủ năng lượng đưa hắn qua đây sao?"

[Cái này....]

"Thế giới này quả nhiên là đã từng liên hợp một lần với thế giới khác rồi ha...Bởi tôi mới nói sao chú linh có từ lâu như vậy mà người thường không nghe lời đồn nào thì quá kì quái. Vả lại cái tổ chức áo đen mà Conan truy đuổi cũng tham gia nghiên cứu chú linh lại không có dấu vết nào trong bộ tình báo của giới chú thuật. Chênh lệch quan niệm giữa người thường và chú thuật sư quá lớn nên xem ra là thế giới trinh thám bị hoàn toàn hấp thu." Dazai nhướn mày "Được không đó Shousetsu? Đừng để cuối cùng bị cắn nuốt mất nha..."

[Sao có thể!!!! Lão già kia đã già yếu lắm rồi! Chỉ bị tôn là thần thôi chứ bản thể có khác gì chú linh đâu!!]

"Ồ~ vậy ra vị kia là Tengen đại nhân gì đó mà mấy lão già hay nhắc hả?" Dazai cười khẽ một tiếng

[Osamu-kun rõ ràng ngay từ đầu đều đoán được! Toàn đọc lướt!]

"Thích vậy á!" Dazai phất phất tay "Hết việc rồi bãi triều đi làm gì thì làm đi. Ai rảnh đâu mà đọc hết."

Shousetsu vô ngữ đóng sách lại thật mạnh một cái, sau đó chui vào trong cặp của Dazai tự bế.

Chọc ghẹo xong 《Cuốn sách》, Dazai lúc này mới hả dạ. Cho chừa cái tội không rên một tiếng mà hố người. Nghĩ cậu nhỏ lại nên muốn làm gì thì làm hay sao? Đời này chỉ có Dazai Osamu đi hố người khác thôi!

"Dazai-san? Anh đang nói chuyện với ai vậy?"

Dazai phát hiện tay mình bị níu lấy. Kyusaku từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt ngái ngủ nhìn ngơ ngơ ngáo ngáo. Nếu là người bình thường thì sẽ cảm thấy đứa bé này đáng yêu cực kì. Nhưng đã quen thuộc với vụ này, Dazai biết đây là lớp ngụy trang Kyusaku bị động mang lên. Đừng nói Kyusaku, cả Dazai cũng y như vậy thôi. Dù sao họ cũng bị dạy từ nhỏ là phải lợi dụng vẻ ngoài và tuổi của mình để làm kẻ địch mất cảnh giác.

"Tỉnh thì tỉnh đi đừng diễn." Dazai vươn tay gõ đầu Kyusaku "Đói sao? Nãy nhóc ngủ ngon quá nên đã bỏ lỡ bữa tối đó."

"Ah~ Tại sao Dazai-san không kêu em dậy chứ??" Kyusaku ôm đầu thấy Dazai không muốn trả lời câu hỏi lúc đầu của mình liền thuận theo đổi chủ đề

"Yên tâm, có chừa cơm." Dazai kéo cậu nhóc dậy chuẩn bị dẫn đường xuống nhà ăn

"Dazai-san~ ở chỗ này em lớn hơn anh á! Nên là tụi mình có nên đổi xưng hô hông?" Sắp rời khỏi phòng Kyusaku đột nhiên nghĩ tới việc này và bắt đầu cười quỷ dị

Dazai dừng bước quay lại đối mặt với đôi dị đồng của Kyusaku, khóe môi cũng kéo lên một nụ cười hiền hòa.

"Sao? Muốn tôi gọi cậu là anh à? Cũng không phải không được..."

"Thật sao? Thật sao?"

Kyusaku nghe vậy đôi mắt như phát ra ánh sáng lấp lánh. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là như vậy thì cậu và Dazai giống người nhà hơn. Dazai cứ xưng tôi với cậu làm Kyusaku cảm thấy họ giống như cách một bức tường ấy. Rõ ràng ở chỗ này chỉ có nó với Dazai là thân cận nhất!

"Tất nhiên là thật... mới là lạ đó! " Dazai dài giọng sau đó ác liệt cười "Nghĩ sao tôi sẽ kêu một đứa trẻ ấu trĩ như cậu là anh vậy?"

"Thật là quá đáng!!!" Kyusaku phồng má giận dỗi

"Ai mà thèm để ý người xung quanh nói cái gì chứ? Kyu từ khi nào nhạy cảm như vậy?" Dazai cười nhạo kéo cậu nhóc xuống lầu "Hơn nữa gọi cậu là Kyu thì chưa đủ thân mật sao?"

Kyusaku suy nghĩ một lát, xác thật chỉ có người thân mật mới gọi nhau bằng tên rút gọn. Cậu nhóc lập tức vui nở hoa khiến Dazai không khỏi nhướn mày.

"Vui vẻ vậy à?"

"Đúng vậy! Chỉ có Dazai-san có thể cùng em chơi thỏa thích mà không sợ dị năng! Nên tuy là Dazai-san có vẻ rất ghét em nhưng em vẫn thích Dazai-san nhất!!"

Kyusaku nhào tới ôm chầm lấy đứa nhỏ 8 tuổi đi trước mặt. Trực diện lời bày tỏ chân thành từ Kyusaku, Dazai mặt vô biểu tình vươn tay gõ vào đầu cậu nhóc đang đu trên người mình cái nữa.

"Gì chứ...Đừng dẻo mỏ, lo ăn tối đi! Tôi đã kêu người chuẩn bị phòng cho cậu, lát nữa vào xem cần gì thì nói với người hầu hỗ trợ chuẩn bị."

"Dazai-san ngại ngùng sao?" Kyusaku chớp chớp mắt nhìn Dazai, bị lườm một cái liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn tối

"Bên kia tình hình thế nào?"

Nghĩ đi nghĩ lại, Dazai vẫn hướng Kyusaku hỏi tình báo. Dù sao hai thế giới cũng muốn xác nhập làm một, biết rõ tình hình bên kia cậu cũng có thể dễ dàng thích nghi ứng phó.

Dị năng giả và chú thuật sư chắc cũng sẽ không mâu thuẫn gì. Dù sao hệ thống sức mạnh giống nhau mà ha...

"Anh nhắc đến mấy người đáng ghét đó làm gì." Kyusaku nhỏ giọng oán hận nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nói ra nhưng gì mình biết

"Mori-san vẫn y vậy thôi. Lúc nào cũng cười tủm tỉm nhìn dối trá cực kì. Nhưng nhìn cũng già đi rất nhiều."

" Chú lùn tiên sinh thì táo bạo hơn trước? Ổng đã thật sự định giết em đó!! Người gì đâu thấy ghét!"

"Akutagawa nghe bảo phát cuồng bị nhốt lại! Không hổ là cuồng khuyển!"

"Trụ sở trinh thám bên kia em chỉ thấy qua một mặt. Nhưng mà bọn họ có vẻ rất u ám."

Nghe xong, Dazai xác định Yokohama hiện tại ít nhất vẫn là hòa bình. Nguy cơ duy nhất suýt nữa gây loạn hiện tại đang ngồi trước mặt cậu. Vậy nên có thể yên tâm khi hai thế giới xác nhập sẽ không ngay dịp Yokohama đánh nhau ảnh hưởng tới việc chiếm quyền của Shousetsu.

Mà không nghĩ tới cái chết của cậu sẽ gây ảnh hưởng tới mọi người như vậy... Để họ bình tĩnh một thời gian chắc sẽ ổn thôi.

Dù sao nhân viên thám tử Dazai ở Yokohama liên quan gì tới chú thuật sư Dazai ở Tokyo chứ!

Cứ như vậy, Yumeno Kyusaku chính thức ở lại gia tộc Tsushima. Tất cả mọi người thống nhất không đem đứa nhỏ này đăng báo cho hội đồng chú thuật sư. Tuy không biết rõ năng lực của cậu nhóc, nhưng đã là người thiếu gia chủ mang về tất nhiên họ không thể để đám lão già trong hội đồng chú thuật quản. Đằng nào cũng mới kết thù, đám khọm kia nhân cơ hội lạm quyền trả thù thì sao!

Vì trong sự kiện vừa rồi Dazai đã cứu rất nhiều người vốn bị hội đồng xem là con tốt thí và cho bọn họ nhận rõ sự thật mình bị lợi dụng. Bầu không khí của giới chú thuật gần đây rung chuyển không nhỏ, tất cả người bị hại lẫn người nghe được tin tức này đều nghi ngờ về việc nắm quyền của hội đồng chú thuật. Chú thuật sư vốn đã rất dễ dàng chết hiện tại còn có nguy cơ bị lấy ra làm pháo hôi thì ai mà chấp nhận được chứ?

Phải nói, hội đồng cũng không nghĩ tới lúc đang hả hê vì tính kế Gojo thành công thì họ lại bất ngờ bị Dazai phản một quân. Cho dù là người đứng đầu các gia tộc lâu đời đi nữa, họ cũng không thể điều hành giới chú thuật nếu mất đi sự ủng hộ của người dưới trướng. Điều này khiến chuông cảnh báo trong đầu mấy lão già vang lên inh ỏi khi họ dần nhận ra đứa trẻ nhà Tsushima không phải thứ họ có thể chi phối. Với trí tuệ và thuật thức như vậy thì đứa trẻ tự xưng Dazai Osamu kia sớm hay muộn sẽ biến thành mối đe dọa còn lớn hơn Gojo Satoru.

Nếu là trước đây thì họ còn có thể lạm quyền ra lệnh tử hình cậu nhóc, tuy sẽ gặp sức ép chính trị từ nhà Tsushima đi nữa thì sớm hay muộn sẽ bãi bình xong.

Nhưng hiện tại thì khác, Dazai Osamu không còn bị biết đến là vật thí nghiệm vừa bị cứu ra khỏi viện nghiên cứu. Cậu nhóc hiện tại là chú thuật sư đặc cấp trẻ nhất lịch sử, học sinh của cao đẳng chú thuật Tokyo, thiếu gia chủ được gia tộc Tsushima xác nhận, em trai của Gojo Satoru, còn là ân nhân của rất nhiều chú thuật sư khác.

Hiện tại muốn dùng quyền lực của mình để xử lý đứa nhỏ này, hội đồng sẽ phải đối mặt với việc sự ủng hộ họ có được trong giới chú thuật sẽ bị lung lay.

Bây giờ ngẫm lại, hội đồng chú thuật bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Từ ban đầu giấu diếm thuật thức, giả làm người bình thường, lại lộ ra trí thông minh trên bàn đàm phán để dụ dỗ họ nổi lên ý muốn lợi dụng cậu nhóc nắm lấy nhân mạch nhà Tsushima. Đến lúc cố tình dẫn đường Gojo Satoru nhận nuôi cậu ta và hội đồng cũng không có tìm được lý do gì để phản đối. Sau đó lại cố tình lộ ra thuật thức tiếp nhận quyền thừa kế của gia tộc Tsushima và nhận chức chú thuật sư đặc cấp. Cuối cùng lợi dụng kế hoạch trả đũa Gojo của hội đồng, từ sau lưng đâm cho họ một nhát dao đồng thời đề cao danh vọng của mình ở giới chú thuật.

Ngay từ ban đầu, Dazai Osamu đã giăng lưới cho bọn họ bước vào rồi.

*Tích*

Dazai đang nằm trên giường nhìn điện thoại, thấy có người treo thưởng mạng cậu trên chợ đen, lại còn có tin tức truyền bá thuật thức của cậu là dị loại cần bị trừ khử. Mấy lão già kia cũng không quá ngu ngốc sao... dù gì thuật thức của cậu cũng là thiên địch của cả chú thuật sư lẫn chú nguyền sư. Quang minh chính đại không xử được cậu thì ngấm ngầm giấu trong bóng tối giả làm chú nguyền sư cử người ám sát cậu là được. Hơn nữa truyền bá tị tức khiến người nghi kị tuy là thủ đoạn cũ rích nhưng vẫn luôn rất hiệu quả.

"Thật là chờ mong... hy vọng có người thật sự giết chết được mình ha..."

Dazai ác thú vị nở nụ cười giống như một ác ma bắt đầu lộ ra răng nanh

"Gojo mấy người giấu việc mình bị dính lời nguyền bất tử không báo cáo cho hội đồng. Nếu như cố ý để bị ám sát rồi tung tăng nhảy nhót sống lại, không biết mấy lão già kia sẽ như thế nào."

Tuy rất ghét bị đau, chết không được cũng rất khổ sở... Nhưng chọc mấy lão già mất nết kia vô năng cuồng nộ xem ra cũng không lỗ.

Thật là đáng thương. Khống chế cậu không được giết cậu cũng không xong. Có khi nghe tin bọn họ sẽ lên cơn tăng xông đột quỵ đi xuống thẳng địa ngục không chừng.

Cậu đã nói ngay từ đầu rồi, dám coi cậu là công cụ thì phải chuẩn bị sẵn sàng chịu phản phệ.

Mafia năm đó truyền lưu một câu nói không sai đâu~

Kẻ thù của Dazai Osamu bất hạnh ở chỗ phải đối đầu với Dazai Osamu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net