Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

19

Rinkitori_Yuki

Hai người ngồi lên xe cùng Ijichi chào hỏi xong, trong xe liền rơi vào im lặng.

Ijichi thấy không khí hơi kì quái nhưng không quá để tâm mà tập trung lái xe.

Dazai im lặng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ mà Gojo cười hì hì nhìn chằm chằm Dazai.

5 giây sau vẫn nhìn chằm chằm....

10 giây...

20 giây....

"Anh muốn cái gì? Cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy rất đáng sợ đó biết không?" Dazai bị ánh nhìn này làm lông tóc dựng ngược

"Người ta tò mò mà~ " Gojo ra vẻ bị tổn thương mếu máo "Shuji-chan không muốn giải thích sao?"

"Về cái gì?" Dazai nhướn mày

"Em biết là cái gì mà~" Gojo dài giọng làm nũng

"Nói cho anh cũng được.....mới là lạ đó!" Dazai đảo mắt một vòng sau đó le lưỡi trêu tức

Gojo ngẩn ra sau đó như ý thức được gì bắt đầu nở nụ cười ma mãnh. Đang ngồi yên Dazai bị Gojo xốc lên một lần nữa sau đó là...

"Anh làm cái gì haha.....dừng tay.....hahaha..."

"Không nói đúng không? Hừ hừ để xem em chịu được bao lâu." Gojo ác liệt cười, tay không ngừng cù làm Dazai lăn lộn cười

"Đồ...hahaha....ấu trĩ...haha..."

Ijichi nhìn một lớn một nhỏ đùa giỡn phía sau, âm thầm thở phào một hơi. Vừa rồi thấy không khí ngưng trọng chắc là ảo giác.

Bọn họ rất nhanh đã về đến trường cao đẳng chú thuật Tokyo, ngoài cổng còn có mấy học sinh năm nhất đứng chờ sẵn.

"Dazai-kun! Hành lý người nhà Tsushima đưa đến, anh đã giúp em mang về ký túc xá rồi." Yoshino Junpei thấy Dazai tiến đến liền mỉm cười thông báo, nhưng vẻ mặt có chút tiều tụy.

Dazai âm thầm suy đoán có lẽ là do tin Yuuji mất mạng trong nhiệm vụ lần trước khiến Junpei bị đả kích. Dù gì so với những người khác trong trường học, Yuuji thân cận với Junpei hơn.

"Thằng nhãi này, đến đây chị tính sổ vụ dám lừa chị mày dọn người rồi trốn mất!" Nobara dữ tợn cười vươn tay dí đầu Dazai xuống

"Ahaha.... Nobara-neesan xinh đẹp hiền lành nhất định sẽ không chấp nhặt với em mà đúng không~" Dazai rụt rè cười lấy lòng

Nobara đắc thắng cười một tiếng, hung hăng xoa loạn mái tóc nâu mềm của Dazai, tâm trạng lập tức tốt hơn rất nhiều. Thật là...từ hôm trước Itadori hi sinh sau cảm giác trường học cứ âm u trầm trầm làm cô khó chịu cực kì. Tên Yoshino kia tính tình mềm oặt, nhịn không được ủ rũ thì không nói. Đằng này cả Fushiguro mặt đã lạnh giờ còn u ám hơn.

Nhắc tới Megumi, hiện tại không thấy đâu.

"Fushiguro-kun đi làm nhiệm vụ nên không ra đón em được." Junpei nhớ ra Dazai với cậu bạn cùng lớp mình là anh em liền mở miệng giải thích

"Aw... không trách anh ấy, đám lão già kia chỉ biết bóc lột sức lao động trẻ con!"

"Đúng vậy! Một đám già khọm ngu ngốc!"

"Mấy quả quýt già thối tha!!"

Dazai không có phản ứng gì chỉ cười một tiếng sau đó lại vui vui vẻ vẻ nói sang chuyện khác. Mọi người rất đồng lòng hưởng ứng vụ chửi hội đồng chú thuật vậy nên không khí càng thêm hòa hợp.

Phụ trợ giám sát Ijichi đứng một bên coi như không nghe thấy gì. Xem vẻ mặt vô cùng đồng tình thì có vẻ anh cũng muốn chửi họ lắm.

Cùng nhau đi ăn tối xong, cả hội đi về ký túc xá. Trở về đến phòng, đem Nobara cùng Junpei đuổi đi, Gojo lập tức khóa cửa hướng Dazai cười hì hì.

"Nhìn cái mặt anh trông có giống biến thái không cơ chứ!" Dazai vớ cái gối trên giường ném vào mặt Gojo

"Hiện tại có thể nói sao? Về Yumeno Kyusaku?" Gojo dễ dàng chụp lấy cái gối ôm vào trong ngực, thuận lợi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng

"Kyu là thực nghiệm thể của phòng thí nghiệm, đã trốn thoát một tháng trước khi phòng thí nghiệm bị phá hủy." Dazai mỉm cười "Kyu cũng là con nuôi của cậu em, chính cậu ấy là người đã báo tin khiến phòng thí nghiệm bị lộ."

Dù Kyu hiện tại ở nhà Tsushima nhưng Shousetsu lập trình người giám hộ của Kyu là Fyodor, Dazai ném nồi không có gì chột dạ. Dù sao muốn điều tra tới Fyodor mấy người này còn non lắm.

"Anh không hỏi cái này, có phải tra hộ khẩu đâu." Gojo thở dài "Ý anh là thằng bé giống y như chú linh vậy, giống như chú linh hình người còn có thực thể nhưng lại không bị năng lực của em phất trừ."

"Chuyện này sao...." Dazai nhướn mày một chút liền hiểu chuyện gì xảy ra

Không có năng lực bug như Dazai nên cả Fyodor và Kyusaku đều sẽ phải chịu sự bài xích của thế giới này, bởi vì đáng lẽ bọn họ không tồn tại ở đây. Vậy nên trên người có cảm giác giống chú linh là cách thế giới đánh dấu họ là sinh vật đáng ra không tồn tại. Chỉ là Fyodor bị đưa đến đây từ lúc thế giới trinh thám còn cùng Tengen làm đấu tranh nên chắc cũng không ai rảnh bài xích hắn, đến lúc nhận ra thì Fyodor đã thành công đồng hóa vào thế giới rồi. Người duy nhất đụng phải vấn đề này hiện tại là Kyu.

" Kyu là thực nghiệm thể." Suy nghĩ quay cuồng trong đầu nhưng Dazai vẫn rất bình tĩnh nhún vai " Họ cố gắng đem chú linh nhét vào người em thì anh nghĩ những người khác sẽ sống nhẹ nhàng hơn à? Kyu ít nhất vẫn là người."

"Là vậy sao?" Gojo cười nhưng ý cười cũng không đến đáy mắt

"Bọn họ chắc cũng không nghĩ mình đã tạo ra một con quái vật. Những người cố ý hoặc vô tình làm Kyu bị thương đều sẽ trở nên điên cuồng đánh mất lý trí. So với đối phó chú linh, thằng bé giống như được nghiên cứu để đối phó người hơn."

Dazai híp mắt nằm ngả ra giường, giọng nói chậm rãi đều đều, dễ dàng dẫn đường cho Gojo suy nghĩ theo hướng mình muốn.

Đúng vậy, một đứa trẻ như Kyusaku dùng đối phó chú linh làm sao năng suất bằng đối phó người. Dù sao chú linh cũng sẽ không nương tay với con người, nhìn Kyusaku giống như chưa từng được huấn luyện nên việc có thể nhanh nhẹn tránh né hay không cũng rất khó nói. Nếu đi đối chiến, bị giết chết thì cũng chỉ lấy một đổi một thôi.

"Vậy nên em không hi vọng thằng bé bị phát hiện. Đám lão già kia nhất định sẽ nhốt Kyu hoặc là lại ban lệnh tử hình. Cũng có thể lấy cớ này kết tội lung tung." Dazai ra vẻ trẻ con phồng má lên "Hừ, được như vậy còn đỡ. Chắc chắn họ sẽ lợi dụng cậu ấy! Em 8 tuổi họ còn dám bóc lột sức lao động sao có thể bỏ qua Kyu chứ! Bị thương rất đau mà còn bị lợi dụng hại người khác Kyu sẽ điên mất..."

"Đừng nóng giận, anh giúp em giấu là được." Gojo thấy Dazai tức tối liền buồn cười xoa đầu cậu "Đừng lo lắng, việc sống thế nào là quyền quyết định của mấy đứa. Anh sẽ không để đám lão khọm kia can thiệp nữa đâu! Hơn nữa đặt cậu nhóc ở nhà em yên tâm hơn là rơi vào tay đám khọm kia, ai biết mấy quả quýt thối đó sẽ làm ra trò điên khùng gì chứ!"

Biết rõ đứa nhỏ này đang ba hoa bán thảm thôi, nhưng phần lớn tình báo chắc là thật. Gojo tất nhiên cũng không kìm được nghĩ theo cách Dazai muốn. Nhưng Gojo sẽ không nhận mình bị lừa dối, anh chỉ trong lòng khẳng định mình cưng chiều em trai mà thôi.

Biết dù thế nào mọi chuyện cũng đi theo hướng mình suy đoán, Dazai vùi mặt vào gối cười trộm. Mà muốn người ta làm việc hộ mình Dazai cũng không ngại hạ tư thái mềm mại một chút.

"Thật ra em cũng không muốn làm anh áp lực đâu... chỉ là thời ở phòng thí nghiệm Kyu luôn bị nhốt trong phòng tối. Đến lúc ra ngoài cũng chỉ có thể luẩn quẩn trong nhà sợ vô tình phát động năng lực với người khác. Chỉ có em bên cạnh cậu ấy mới có thể ra ngoài..."

"Shuji-chan....đang làm nũng sao?"

Bị người ôm lên kéo ra khỏi cái gối, Dazai có chút giật mình ngẩng đầu đụng phải vẻ mặt cười như không cười của Gojo. Tròng mắt xoay một vòng, Dazai lập tức cọ mái đầu nâu xù vào tay Gojo sau đó cất giọng nói ngọt ngào mềm mại.

"Đúng vậy~ Nên là Satoru-niisan nhớ phải giúp em nhaaaaaa~"

"Hừ hừ... cuối cùng cũng biết hướng Satoru-niisan làm nũng sao~ Lần trước không kịp phản ứng lần này đã quay video rồi nha!!! Anh phải cho mọi người xem mới được!" Gojo giơ cao điện thoại cười hì hì chạy khỏi phòng

"..."

Thất sách, lát nữa lập tức phải phi tang cái điện thoại này!

Cùng lúc đó điện thoại nổi lên tin nhắn, Dazai liếc qua lập tức đen mặt.

[Còn 5 phút nữa tiến vào nhiệm vụ nha Dazai-kun~

P/s: Video rất đáng yêu!]

Cái con chuột chết này....còn dám xâm lấn điện thoại của Gojo để giám sát cậu, không sợ cậu cố ý phá hỏng nhiệm vụ sao?

Dazai ủ rũ cầm lên tai nghe bắt đầu kết nối vào máy tính.

Đúng là thời điểm cần lập uy vọng này không thích hợp phá đám thật.... Xong việc liền đi cắt mạng nhà Fyodor!!

7 giờ tối, các thành viên tham gia nhiệm vụ đồng loạt nghe thấy giọng trẻ con vang lên trong tai nghe.

"Buổi tối tốt lành nha~ Tôi là chỉ huy tối nay! Mong được chỉ giáo nhiều hơn!"

Loại bỏ nghi hoặc trong đầu, các thành viên thành thật chấp hành chỉ thị của đứa trẻ. Bởi vì đây chính là bài thi kiểm nghiệm tổ chức người thừa kế. Nhiệm vụ hôm nay chính là bị phát sóng trực tiếp cho các thành viên có danh hiệu xem.

"Ưm....để xem~ Vermouth-san tiến về phía trung tâm hội trường ở đó cùng vị nữ sĩ kia đáp lời đi! Đúng vậy chính là người đang cầm đĩa bánh kem ấy! Dẫn đường cô ấy tiến về phía dưới đèn chùm ấy, đúng vậy cố giữ chân ở vị trí đó nha~"

"Bourbon-san bê lên khay rượu đi, đúng vậy là cái khay có vài ly rượu với chai rượu nặng to ơi là to ấy! Đi nhanh về phía cái bàn có cái khay nến đứng gần mục tiêu, đặt khay rượu ở sát mép ngoài cái bàn đó đi! Đừng để đổ nha!"

"Hì hì, sau đó mọi người có thể muốn làm gì thì làm rồi. Nhiệm vụ kết thúc!"

Các thành viên tham gia nhiệm vụ nhìn nhau không hiểu ra sao. Súng bắn tỉa chưa bắn, dao cũng không đâm, bom cũng không kích, mục tiêu sống nhăn thế thì hoàn thành thế nào?

Ngay lúc này, Vermouth cùng người mình đang bắt chuyện bị hai đứa trẻ đùa giỡn trong đại sảnh đụng phải làm rớt bánh kem xuống sàn, một phần dính vào vạt váy. Vermouth nhìn thiếu nữ đáng thương, đề nghị đưa nàng đi thay quần áo. Thiếu nữ cùng nàng rời khỏi, hai đứa bé cũng biết mình chọc chuyện lặng lẽ chạy mất.

Bourbon nhíu nhíu mày cầm mâm đi ra chỗ khác làm cho hết phận sự phục vụ. Trong đầu lo lắng nhiệm vụ thành ra thế này đứa bé kia sẽ ổn sao?

Đúng lúc Vermouth và Bourbon rời đi một khoảng cách. Tiếng loảng xoảng vang lên. Mục tiêu đạp trúng miếng bánh kem trượt ngã, theo quán tính vươn tay kéo khăn trải  bàn bên cạnh khiến khay rượu lớn đổ ngang tạt ướt đẫm cả người lẫn khăn trải bàn trong tay, ngọn nến trên bàn cũng bị kéo ngã xuống đốt cháy khăn trải bàn thấm rượu. Trên vũng rượu mạnh, lửa bùng lên lan lên người mục tiêu, mọi người bị sững sờ chưa kịp phản ứng thì dây thừng giữ đèn chùm bị cháy đứt, chùm đèn rơi xuống đè chết mục tiêu.

"Nhiệm vụ hoàn thành." Korn thì thào, trong giọng tràn ngập chấn kinh

Toàn bộ hành trình không có một chút logic nào, hoàn toàn là sự cố ngẫu nhiên. Cho dù xem camera cũng không tìm được bất cứ manh mối nào có thể chỉ ra đây là một vụ ám sát có sắp đặt.

Trong tai nghe vang lên tiếng Chianti hít sâu một hơn

"Thật là...đáng sợ."

Đúng thế, tính toán và dự đoán từng bước để sắp xếp được một người chết vào sự cố chỉ trong 3 phút quan sát hoàn cảnh và phân bố khách mời.

Thực sự rất đáng sợ!

"Em đang làm gì vậy?"

Một giọng nói từ trong tai nghe phát ra, nhưng không giống cùng họ giao lưu mà như là vô tình lẫn vào mic vậy.

"Em đang chơi game chiến lược cậu em gửi á! Game chỉ huy ám sát gì đó... hình như dựa theo nguyên hình mấy người cấp dưới. Mà đúng là đơn giản muốn chết... "

Giọng nói non nớt vang lên bên kia tai nghe làm bọn họ càng không kìm được hít vào một hơi khí lạnh. Lừa đứa nhỏ này đây là trò chơi sao? Boss chơi lớn vậy không sợ nhiệm vụ ra sai lầm à?

Hội thoại vẫn tiếp tục.

"Nếu muốn chơi anh cũng có máy chơi game mới mua nè!"

"Chơi chứ! Chờ em tắt máy rồi em chạy qua!" Giọng nói non nớt kia tiếp tục vang lên "Nếu không phải cậu em gửi thì em mới không thèm chơi thứ nhàm chán này!"

Sau đó bên kia xem chừng đã tắt máy, mọi người chìm vào im lặng.

Boss của họ xem ra bị tiểu thiếu gia ghét bỏ. Nhưng dù sao thí nghiệm đầu tiên hoàn thành, đầu óc của người thừa kế không tệ. Mấy thành viên có danh hiệu chờ mong nhìn thấy kết quả thí nghiệm thứ hai.

Mà mấy nhân viên nằm vùng thở phào một hơi, đứa bé này vẫn chưa bị nhúng chàm. Cậu nhóc có thể là cơ hội cho họ đột phá tổ chức này!

"Còn mong đợi Dazai-kun lộ ra khuôn mặt thật chỉ huy tác chiến đâu...đây là muốn làm người tốt đến cùng à?" Fyodor nhìn màn hình phát sóng sau đó lại nhìn vào đoạn video Dazai làm nũng trên điện thoại "Đáng yêu thật, nếu cũng hướng mình làm nũng thì tốt rồi..."

Ngày mai mua dàn máy chơi game hiện đại nhất tặng Dazai đi... dù gì cũng là cậu ruột, không thể để thua cái tên giám hộ đầu bạc kia được.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Thông cảm cho chỉ số thông minh có hạn của tại hạ, không thể viết ra cái nhiệm vụ tầm cỡ được, cùng lắm viết cái sắp xếp nhờ dự toán hướng hành động của mọi người thôi. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net