Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

22

Rinkitori_Yuki

Khói bụi tan đi, Gojo Satoru nâng Dazai che trước mặt, hoàn toàn lông tóc vô thương.

" Lấy trẻ em làm bia đỡ đạn. Em sẽ kiện anh!" Dazai phồng má hăm dọa "Mạnh nhất mà núp sau lưng người khác là dở rồi!"

"Đừng giận dỗi mà~ thuật thức của Shuji tiện lợi như vậy tất nhiên không ngại bảo vệ Satoru-niisan đúng không?" Gojo giọng điệu đương nhiên "Ai nói mạnh nhất thì không cần bảo vệ chứ! Anh cũng có những phút yếu lòng mà!"

Dazai bị sự mặt dày của người giám hộ nhà mình làm cho vô ngữ rồi. Nhưng mà làm Dazai không nghĩ tới là vị chú linh kia cũng vô cùng căm hận mà đứng về phía cậu.

"Thật là nhân loại ghê tởm! Tự xưng là mạnh nhất lại dám làm ra việc bỉ ổi như vậy!" Chú linh như là phẫn nộ đến cực điểm, nhìn giống hệt núi lửa phun trào "Chú thuật sư đặc cấp hóa ra là một đám co đầu rút cổ hèn nhát như vậy sao?"

Mặc dù biết người ta đứng về phía mình, nhưng là đặc cấp chú thuật sư, Dazai trên đầu cũng trúng một mũi tên.

"Chú linh tiên sinh!!! Đánh ổng đi!!! Ra tay càng độc càng tốt!!! Tôi sẽ không xen vào việc người khác đâu!!!" Tất nhiên Dazai cũng không vì vậy mà không vui, ngược lại cậu rất hào hứng châm dầu vào lửa

"Mi tránh ra chỗ khác. Chờ ta xử lí tên này xong sẽ dẫn mi đi!" Chú linh nhìn Dazai, ánh mắt cực kì phức tạp

Ara, là Mahito nói gì sao?

Dazai không dấu vết nhướn mày. Cậu phát hiện vừa rồi đầu núi Phú Sĩ không phải nhân cơ hội mắng Gojo mà thật sự vì cậu mà bất bình.

Rắc rối thật, Gojo-san phát hiện rồi...

"Shuji muốn cấu kết với chú linh bắt nạt Satoru-niisan sao? Anh tổn thương đó..."

Gojo bóp giọng làm nũng như mấy nữ sinh trung học, thấy vẻ mặt ghê tởm như ăn phải sên của Dazai liền vừa lòng đem cậu đẩy ra một góc. Mặt ngoài là như thế, nhưng cả hai đều ngầm hiểu Gojo vừa rồi nhấn mạnh việc cấu kết với chú linh là muốn xử lý xong việc này trở về tính sổ.

"Tới xử lý việc của chúng ta trước. Mi... là chú linh đặc cấp chưa được ghi nhận." Gojo xoa xoa cằm "Bộ dạng này, gọi là núi Phú Sĩ sao? Đừng nói là sinh ra từ việc oán hận người phá hủy cảnh quan nha...."

"Nghe cho rõ đây chú thuật sư! Ta là Jougo. Và ta sẽ lấy mạng của ngươi!" Chú linh tự xưng là Jougo gầm lên

"Đánh nhau nhớ đặt 《Màn》!!"

Bị đẩy ra một góc, Dazai đưa tay làm loa gọi với theo nhắc nhở. Sau đó liền ngoan ngoãn đi tìm cái ghế ngồi chờ. Ngâm nga bài hát tự tử quen thuộc, Dazai thấy hai người kia hoàn toàn biến mất trong màn mới quay đầu nhìn về phía rừng cây của công viên.

"Chú linh tiểu thư sẽ là người đối phó tôi sao?"

"Không, bé ngoan. Ta muốn đưa con thoát khỏi sự kiểm soát của đám chú thuật sư. Có thể con không biết ta nhưng ta biết về con, Shuji. Tên ta là Hanami."

Giọng nói vang lên trong đầu, bao dung giống như một vị nữ sĩ mẫu tính tràn lan vậy.

Ah? Kiểm soát? Mahito nói gì đó... không đúng, giọng điệu này là quen biết mình? Mà khoan! 《Nhân gian thất cách》 vô hiệu hóa thuật thức, vậy âm thanh này truyền vào bằng cách nào??

"Ngài nói gì vậy? Làm chú thuật sư đặc cấp, không có ai kiềm chế tôi hết á~" Dazai vẻ mặt tò mò nhìn chú linh hiện thân trước mặt, cảm giác Shousetsu lại muốn hố cậu

"Con chỉ bị lợi dụng thôi, Shuji. Bọn họ không phải đồng loại của con."

"Eh? Nhưng tôi là nhân loại mà!" Dazai nghiêng đầu, ngây thơ nói "Với cả tên tôi là Dazai Osamu."

"Nhân loại ác độc... chúng dám... sau những gì chúng gây ra chúng vẫn dám tẩy não rồi lợi dụng Shuji..."

Cây cối xung quanh giống như phụ họa sự thịnh nộ của Hanami mà bành trướng phá hủy xung quanh. Chỉ có khu vực chiếc ghế Dazai đang ngồi là bình yên vô sự.

"Nghe đây, Shuji. Ta tận mắt nhìn thấy. Mặc dù trước đây con từng là nhân loại, nhưng cơ thể con đã bị đốt trọi trong biển lửa." Như phát tiết xong, Hanami nhẹ giọng dịu dàng nói với Dazai "Chính là, ngay sau đó con lại xuất hiện. Cơ thể con được phục sinh từ các điểm sáng. Đám người đó thành công, con là chú linh nhưng lại có cơ thể của nhân loại. "

"...."

Quả nhiên khi đó đồng vị thể cũng hỏng mất nên Shousetsu chỉ có thể phục chế cơ thể khác để chứa linh hồn của cậu sao? Làm việc không cẩn thận lại còn bị người khác thấy. Sợ thân thế của cậu chưa đủ lâm ly bi đát sao?

"Hanami tiểu thư... tôi.. thuật thức của tôi là vô hiệu hóa... làm sao có thể..." Dazai cố gắng chống chế một chút

"Bởi vì chú lực là có hạn nên không có thuật thức nào ở thể bị động. Shuji là bị tra tấn nhiều lần mới xuất hiện phản xạ dùng thuật thức liên tục để bảo vệ bản thân." Giọng nói của Hanami tràn đầy bi thống "Con có thể tự chủ dùng thuật thức của mình, tất nhiên sẽ không để nó xúc phạm tới bản thân. "

Dazai vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, trong đầu nhanh chóng tổng hợp nhân thiết hiện tại của mình. Chú linh bên này vì có vị tiểu thư nhìn thấy Shousetsu phục chế cơ thể, nên chắc sẽ coi cậu là đồng loại đáng thương bị chú thuật sư tẩy não. Tổ chức áo đen bên kia vì cùng Fyodor đua diễn nên cậu là đứa trẻ thiên tài đáng thương  bị chọn làm người thừa kế. Còn có giới chú thuật xem cậu là đứa trẻ có trí lực siêu cao, thuật thức siêu bug nhưng thân thế lận đận. Còn có đối ngoại bình thường là đứa trẻ IQ cao lại ốm yếu bệnh tật?

Tóm lại là mỗi người mỗi vẻ, có mỗi cái điểm chung là trong mắt người khác cậu lúc nào cũng đáng thương? Điển hình thân tàn chí kiên trong truyền thuyết sao??

Quá nhiều nhân thiết, quá mệt mỏi!! Trở về nhất định phải cho Shousetsu một trận. Còn may là cậu cũng có kế hoạch thâm nhập vào nhóm chú linh nên cái này khiến cậu dễ làm việc hơn.

"Thất sách! Cố chờ một thời gian nữa Shuji. Chúng ta nhất định sẽ cứu con ra!"

Hanami đột nhiên quay đầu nhìn về phía 《Màn》, sau đó chỉ kịp để lại một câu nói rồi biến mất. Dazai chớp chớp mắt còn chưa kịp phản ứng liền thấy 《Màn》 biến mất mà Gojo thì tung tăng chạy về phía mình.

"Shuji-chan~ anh vừa được nghe một câu chuyện thú vị." Gojo kéo xuống mắt kính cười hì hì "Đáng tiếc vị núi Phú Sĩ kia bị người cứu mất không thì anh sẽ kéo hắn đến kể cho em nghe."

"Em cũng vừa nghe một vị tiểu thư kể một câu chuyện thú vị." Dazai điều chỉnh lại cảm xúc, cười như không cười đáp lại "Nhưng mà em đã nói từ đầu không phải sao? Tsushima Shuji đã chết, còn sống là chú linh Dazai Osamu. Sao? Muốn phất trừ em không?"

Vừa nói dứt lời đã bị Gojo đấm một cú vào đầu. Không hổ là học sinh của Yaga, thiết quyền này đúng là chân truyền.

"Đau..."Dazai ôm đầu nhìn Gojo với ánh mắt lên án

"Shuji lại nói như vậy nữa anh sẽ nổi giận đó!" Gojo bĩu môi bất mãn " Shuji chính là Shuji. Em thích biến thành đám hình thù kì quái kia lắm hả?"

"Em nhất định sẽ kiện anh tội bao hành trẻ em! Lúc trước em nghe Tsumiki nói anh búng bể trán Megumi-niisan!! Giờ lấy em làm bia chắn xong rồi còn dám đánh em!!  Nhất định sẽ kiện anh ra tòa!!"

"Bằng chứng đâu? Không có bằng chứng mà buộc tội chính là vu khống!"

"Anh cứ chờ đó! Em sẽ mách với thầy Yaga! Sau đó hỗ trợ thầy đánh anh!"

"Oii...ai lại chơi đi mách lẻo thế!"

Không khí căng chặt lập tức tan biến, Gojo cùng Dazai lại nhao nhao cãi nhau y như mấy đứa học sinh tiểu học. Thời gian cũng trễ nên bọn họ quyết định sẽ ghé quán ăn tối trước khi đi về.

Hồi sau, hai người ngồi trong quán ăn thì nghe tiếng hét thất thanh. Dazai cùng Gojo nhìn nhau, bình tĩnh ăn hết đồ ăn mới quay đầu ra khỏi bàn.

"Anh có một suy đoán..."

"Trùng hợp ghê, em cũng vậy."

Vừa dứt lời lập tức chạm mắt với đứa trẻ đeo mắt kính mang nơ đỏ quen thuộc. Theo sau cậu nhóc cũng  là đám trẻ quen thuộc.

"Không nghĩ tới Conan-kun lại ở chỗ này." Dazai bình tĩnh hướng hậu bối chào hỏi

"Ahaha... trùng hợp ghê Dazai tiền bối..."

Conan cười gượng, cậu vẫn còn nhớ lần trước Dazai nói gì trên điện thoại. Vừa gặp mặt đã thế này còn khác nào chứng thực cậu đi tới đâu chết người tới đó sao?

"Mặc dù mỗi lần đụng phải cậu nhóc kia đều gặp chuyện này anh cũng quen rồi nhưng mà..." Không thể rời khỏi hiện trường Gojo ôm Dazai trong lòng, bất mãn nói nhỏ "Rõ ràng anh đã phất trừ chú linh rồi sao vẫn vậy chứ?"

"Chỉ cần còn có người là còn chú linh mà. Chúng nó cũng đâu hoàn toán biến mất." Dazai ngáp một cái mơ mơ màng màng như muốn ngủ "Có khi thứ đó sinh ra từ cảm xúc muốn giết người nên mỗi lần đều dẫn đường cậu nhóc tới các hiện trường vụ án?"

"Nói vậy cũng không hợp lý. Đứa bé kia đâu phải kẻ giết người đâu mà bị bám theo." Gojo xoa cằm "Thật là kì quái... không lẽ là có người hạ nguyền rủa sao?"

"Ai biết được..."

"Em làm sao vậy Shuji? Nãy giờ cứ ngáp mãi...."

Gojo lúc này phát hiện cơ gì đó không ổn với Dazai. Cậu nhóc nhìn như sắp nằm lăn ra đây ngủ đến nơi. 《Nhân gian thất cách》 làm anh không dùng 《Lục nhãn》 phân tích được chuyện gì xảy ra với Dazai.

"Em..." Dazai cũng nhận ra mình buồn ngủ như vậy là không bình thường, cả người đều bắt đầu lâng lâng không tỉnh táo nổi. Cho dù cậu cắn lưỡi, nếm được cả vị rỉ sắt trong miệng cũng không kìm được cảm giác ý thức dần dần mất đi.

Thứ cuối cùng Dazai nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là khuôn mặt lo lắng của Gojo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net