Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

27

Rinkitori_Yuki

Bởi vì ngồi ở góc này vẫn quá dễ bị phát hiện, Seimei bất đắc dĩ nhờ người giấy của mình truyền đi một tờ bái thiếp.

Lát sau vài vị cung nữ tiến đến thỉnh họ đi theo, nói là có vị phu nhân nhìn bọn họ đáng yêu muốn gọi đến hỏi chuyện.

Gojo nghe liền biết là ai, được Thiên hoàng ân sủng tới mức có thể gọi ngoại nam tiến vào biệt viện thì cũng chỉ có vị kia. Trước đây cũng chỉ nghe qua Seimei thường xuyên bị triệu tiến cung gặp mặt, cứ nghĩ là che giấu tai mắt người thường để xử lý yêu quái, hiện tại mới phát hiện đúng là thân thiết quá mức.

Không nghĩ tới có ngày sẽ được hưởng ké chuyện này...

Gojo cực kì hứng thú đi theo sau Seimei và Shuji. Nói thì nói không được, đánh cũng đánh không lại, Seimei chỉ có thể ngầm đồng ý cho người này nhập bọn.

"Ngươi xem, Seimei-kun từ khi nào giao thoa với chú thuật sư vậy kìa." Fujiwara Michitsuna tò mò kéo kéo người bên cạnh mình

"Sư phụ hắn cũng xuất thân từ chú thuật giới, không có giao thoa mới là lạ." Minamoto Yorimitsu hừ lạnh

"Nhưng mà đó là gia chủ nhà Gojo chứ đâu phải nhà Kamo. Còn có đứa bé kia không phải là tiểu thiếu chủ nhà Tsushima à?"

"Có thể là vị phu nhân kia mời nên mới đi cùng nhau. Ngươi đừng có lo chuyện bao đồng."

Cuộc đối thoại tương tự diễn ra trên bàn rượu của ngự tam gia.

"Oa, xem kìa Zenin-kun. Bạn thân của ngươi chạy đi chơi với âm dương sư." Thiếu chủ nhà Kamo híp mắt cười giống như hồ ly

"Ngài không nên lo lắng sao? Abe no Seimei tiếp xúc với chú thuật giới lại không phải thông qua Kamo. Là muốn đứng về phía nhà Gojo à?" Zenin thiếu chủ bình tĩnh đáp lại

Nếu Tsushima Shuji nhìn về phía này, chắc chắn sẽ nhận ra, người này giống y như Fushiguro Megumi bản thiếu niên tóc dài cổ điển vậy.

Zenin thiếu chủ một mặt cùng Kamo thiếu chủ chu toàn, một mặt vẫn lưu ý mấy người theo cung nữ rời đi kia. Gojo và Abe không phải lần đầu tiên gặp nhau, hôm nay tỏ ra hưng phấn như vậy nhất định là vì đứa trẻ đi cùng họ.

Là Tsushima Shuji? Thiếu gia chủ ốm yếu nhà Tsushima... Đứa trẻ kia có năng lực gì khiến chú thuật sư và âm dương sư thiên tài đều hứng thú vậy kìa? Cậu cũng có chút tò mò...

Tìm dịp thử đến bái phỏng đi.

Shuji mấy người đi theo cung nữ tiến vào một khu biệt viện rộng lớn. Dẫn đường đến nơi, cung nữ tự động lui ra ngoài chỉ để lại bọn họ.

"Không nghĩ tới có một ngày Seimei sẽ dẫn người đến bái phỏng nô gia."

Một vị phu nhân xinh đẹp thướt tha ngồi chờ ở bàn đá dưới gốc anh đào, bất cứ ai thấy đều có thể bị mỹ mạo này câu đến thần hồn điên đảo.

Đáng tiếc ở đây không có người bình thường. Vậy nên mị nhãn của vị này toàn vứt cho người mù xem.

"Mạo muội bái phỏng, đa tạ phu nhân tiếp đãi."

Seimei trước hết hành lễ, Shuji quy củ học theo, Gojo cũng hành lễ nhưng ánh mắt nheo lại thể hiện đã nhìn ra cái gì.

"Nô gia nhớ rõ, bái thiếp ghi chỉ mang một người." Vị phu nhân nâng quạt che mặt, ánh mắt nhìn về phía Gojo

"Mong ngài thứ lỗi, đây là trường hợp bất khả kháng." Seimei cười khổ đáp lại

"Nô gia nào có trách cứ ngươi~ Các ngươi ở đây chơi vui vẻ là tốt rồi. Xung quang không có ai quấy rầy, cần trở về thì báo cho cung nữ dẫn đường." Người kia uyển chuyển thướt tha đứng dậy chậm rãi rời khỏi "Nô gia xin phép cáo từ, không làm phiền các ngươi chơi."

Chờ người kia rời khỏi, biệt viện cũng chỉ còn 3 người, tất cả mọi người thả lỏng xuống.

"Vị phu nhân kia... không đơn giản..." Gojo thảnh thơi ngồi xuống bàn đá chống cằm

Seimei không làm ra đáp lại, Shuji cũng thuận theo làm lơ Gojo. Hai người lại ngồi xuống bắt đầu dày vò người giấy. Gojo không có vì vậy mà xấu hổ, hứng thú bừng bừng xem hai người nghiên cứu 《Nhân gian thất cách.》

Cái gì? Bên người Thiên hoàng có yêu quái? Thiên tài âm dương sư ở bên cạnh còn không lo, hắn làm chú thuật sư lo chuyện không đâu làm gì? Thuật nghiệp có chuyên môn riêng biết không?

Shuji hoàn toàn nhìn thấu Gojo gia chủ. Gojo Satoru phục khắc lại người này 100% từ cái tên đến ngoại hình đến tính cách. Không biết xấu hổ, ác thú vị, thích gây chuyện y như nhau.

Có lẽ chính là vì như vậy, Gojo gia chủ cũng giống y như Gojo Satoru nhanh chóng làm thân với cậu.

Từ ngày quen biết với Abe no Seimei, Tsushima Shuji  năm bữa nửa tháng lại nhận được lệnh triệu kiến của vị phu nhân kia trở thành người tiếp theo thâm được thánh sủng. Phải nói thật không hổ là hồ ly tinh, câu Thiên hoàng tâm đến thất điên bát đảo yêu ai yêu cả đường đi, gia tộc Tsushima  nhờ vậy địa vị ngày càng cao. Đâu ai biết mỗi lần đều là trên danh nghĩa mượn chỗ cho Seimei và Shuji nghiên cứu thuật thức thôi chứ thưởng thức gì chứ...

"Chú lực bao quanh cơ thể có thể tiêu trừ những nguồn năng lực khác... vậy ngươi thử phóng thích chú lực dật tán ra ngoài cơ thể xem. Như kiểu tạo một vòng chắn bao quanh một bán kính nhỏ?" Seimei đột phát ý tưởng nói

Lần đầu nghĩ đến việc này, Shuji cũng bừng bừng hứng thú làm theo. Tốn một chút thời gian, cuối cùng ý tưởng của Seimei thành công thực thi.

"Tiêu trừ được năng lực ở bên ngoài, cũng cấm năng lực ở bên trong. Điểm yếu là không thể phòng đòn tấn công vật lý." Seimei nhìn văn tự và xiềng xích quấn chặt lấy nhau tạo thành kết giới bao quanh bọn họ "Thời gian kéo dài là... 1 phân(15 giây). Xem ra có thể dùng làm chiêu thức phòng thủ ngắn hạn."

Phân tích xong thuật thức mới được tạo nên này, Seimei không nghe thấy tiếng Shuji nói chuyện liền lo lắng tiến đến bên cạnh cậu bé.

"Shuji? Mệt mỏi sao? Chiêu này tiêu hao nhiều chú lực lắm à?"

"Không có, vì không nghĩ tới sẽ thành công nên hơi giật mình ấy mà!" Shuji hoàn hồn mỉm cười "Tuy thời gian kéo dài không lâu nhưng mà không tốn quá nhiều chú lực, liên tục phát động cũng được."

"Là vậy à?" Seimei dùng chiết phiến che mặt

Chú lực của Shuji hóa thân là xiềng xích... là trói buộc? Nhưng mà cậu nhóc không muốn nói vậy không nên hỏi.

"Thuật thức này, ngươi định gọi nó là gì?"

"Seimei tiền bối đã nói là dùng phòng thủ. Vậy gọi là 《Thủ》 đi." Shuji có lệ nói "Nhân gian thất cách: 《Thủ》."

Bởi vì Shuji thường xuyên đi chung với Seimei làm người gợi lên hứng thú nên một ngày đẹp trời, vị phu nhân kia không kìm được vươn tay chạm vào cậu một chút.

Phải biết khi đó đột nhiên bị một con hồ ly chín đuôi mất đà nhào vào lòng, Shuji ngây ngẩn cả người. Seimei can ngăn cùng cậu xin lỗi mãi mới dỗ được vị kia bớt giận.

Từ đó Shuji mới biết, vị phu nhân này do cửu vỹ hồ Tamamo no Mae biến thành.

Đại yêu càng mạnh mẽ càng là tu luyện vất vả ngàn năm, đột nhiên bị mất đi yêu lực biến về nguyên hình Tamamo no mae cũng chỉ thẹn quá thành giận mà thôi. Đến khi bình tĩnh lại thì lại rất thích thú với năng lực 《Nhân gian thất cách》. Heian nhiều yêu ma quỷ quái như vậy không để họ bị hố một lần Tamamo no Mae không cam tâm.

Vậy nên Shuji bắt đầu quen biết đủ loại yêu quái đến thần linh, tất cả đều bị Tamamo no Mae thách thức đụng vào cậu, bị biến về nguyên hình, sau đó hừng hực tinh thần tìm đồng bạn tới thử.

Seimei che mặt rất muốn tỏ ra không quen với đám yêu quái ấu trĩ này.

Nhân lúc gặp mặt, Seimei còn lấy vấn đề lời nguyền trên người Shuji ra hỏi các vị đại yêu muốn tìm cách phá bỏ. Nhưng ai cũng lắc đầu.

"Ngươi nên may mắn trên người đứa trẻ kia có chúc phúc, Seimei." Ootengu ra tiếng thở dài

"Ah? Để người chịu đủ đau đớn lại không thể rời đi, như vậy thật sự là chúc phúc sao?" Seimei nhíu mày

"Nhưng nếu không có chúc phúc, không đợi đứa trẻ kia hao hết chú lực chết đi, nó sẽ bị người giết chết." Susabi vô cùng có kinh nghiệm mà kết luận "Chú lực, linh lực, tiên lực, yêu lực, thậm chí là thần lực,... đứa bé kia đều có thể khắc chế. Sự tồn tại của nó chống lại quyền uy."

"Haa... Nhân loại tuổi thọ ngắn ngủi, thần linh yêu quái sẽ không quá để ý. Năng lực của đứa trẻ đó cũng ngăn chặn nó hóa yêu hoặc trở thành thần.  Mặc kệ nó vài trăm năm sau chúng ta cũng chẳng cần sợ cái gì. " Shuten Douji cao ngạo nói "Nhưng nhân loại một khi phát hiện, đứa trẻ này sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi vẫn nên từ bỏ việc muốn hóa giải lời nguyền này đi!"

Các vị đại yêu quái cảm nhận được thứ gây ra lời nguyền kia có địa vị không tầm thường, cảm giác cao thiên nguyên thấp hơn thứ kia một tầng. Thứ như vậy không thể trêu chọc. Họ khuyên bảo Seimei coi nó là chúc phúc, một phần là vì thứ kia có ý định che chở Tsushima Shuji, một phần cũng muốn  Seimei không chọc giận thứ đó.

Nhờ sự dẫn tiến của Seimei, lẫn sự che chở từ thứ mang địa vị cao hơn cả thần linh kia, nhân duyên của Shuji với yêu quái cũng không tệ.

Bởi vì biết lần này là tới bổ sung nhân thiết mà thôi nên cậu muốn nghiên cứu thuật thức,  không làm chuyện động trời gì. Thành ra Dazai Osamu tuần hoàn giả thiết Tsushima Shuji là tiểu thiếu gia ốm yếu ngoan hiền. Chỉ cần có thể giúp cậu hoàn thiện thuật thức, Shuji đối ai cũng có thể ngoan ngoãn cười mềm mại nhận ca ca, tỷ tỷ.  Hơn nữa cậu cũng không có khái niệm phân biệt đối xử với yêu quái hay thần linh.

Một phần yêu quái, phần lớn là nữ tính, dẫn đầu là mẫu thân của Seimei, vũ y hồ Kuzunoha đối bạn bè của Seimei cực bao dung, nhất là khi Tsushima Shuji còn là một đứa trẻ làm người thích.

Một bộ phận yêu quái khác, ban đầu có thể là nể tình Seimei hoặc kiêng kị tồn tại kì bí kia mà đối xử tốt với Tsushima Shuji, sau một thời gian ở chung đều đối cậu nhóc có hảo cảm.

Ah...buff tăng độ yêu thích hay gì đó sao?

"Thật là quá đáng..." Tóc đen thiếu niên ngồi dựa vào gốc cây anh đào nhỏ giọng than thở

"Sao vậy Shuji?" Seimei đang vẽ tranh, nghe lời này liền hạ bút xuống quan tâm dò hỏi

"Không có chuyện gì, tiền bối." Shuji lắc đầu

Chỉ là chợt nhận ra từ ban đầu bản thân đã bị lừa vào một trận diễn mà thôi.

Thật quá đáng, Shousetsu-kun...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: nửa đêm high quá chỉ có thể viết văn bình tĩnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net