Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

30

Rinkitori_Yuki

Dazai mở mắt, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quanh quẩn chóp mũi liền biết mình đã trở lại. Muốn chống người ngồi dậy, giữa chừng liền đầu váng mắt hoa nằm liệt đi xuông.

Oa... di chứng của việc ngủ quá lâu sao?

"Tỉnh rồi à? Em ngủ thêm mấy ngày nữa là khỏi tham gia giao lưu hội luôn đó."

Quay đầu phát hiện Shoko dựa ở cửa nhìn cậu, vẻ mặt của cô nàng tiều tụy cực kì xem chừng là rất thiếu ngủ. Shoko ngáp một cái rót một ly nước ấm đặt ở đầu giường sau đó đỡ Dazai ngồi dậy.

"Em bất tỉnh bao lâu rồi?" Dazai chớp chớp mắt giảm bớt choáng váng, sau đó hướng Shoko dò hỏi

"Gần một tháng..." Shoko suy tư sau đó trả lời

"Vậy sao? Em cứ nghĩ mình sẽ ngủ tận 2 năm hay gì cơ..." Dazai buồn cười nói

Sau đó bị Shoko không lưu tình mà cho một cú thiết quyền, mặc dù thức khuya nhiều đêm cô cũng không có bao nhiêu sức lực

"Đau.... chị với Satoru-san quả nhiên là cùng một thầy dạy ra..."

Thiết quyền của thầy Yaga thật là kĩ năng cơ bản của mỗi chú thuật sư trường Tokyo sao?

"Em mà dám ngủ 2 năm chị sẽ cho em ngủ ngàn thu luôn." Shoko thở dài "Cả tháng nay giấu diếm việc em bất tỉnh rồi săn giết chú linh, Satoru tên kia cực kì táo bạo."

Nghe đe dọa của Shoko, Dazai đột nhiên cực kì tâm động. Nhịp tim cậu còn điều chỉnh được thì giả vờ ngủ có là gì? Giờ cậu ngủ cho đủ 2 năm rồi chết trong tay mỹ nữ là quá mãn nguyện!!!

Nhưng mà nhớ đến mình không chết được, Dazai vẫn kìm lại hưng phấn của bản thân mà lắng nghe chút tin tức về người giám hộ nhà mình

"Satoru-san rất táo bạo?"

"Đúng vậy, không biết là ai báo lên nhìn thấy em bất tỉnh bị Gojo mang đi. Thượng tầng trên kia yêu cầu giải thích, mặc dù họ có vẻ giống muốn em có chuyện rồi đổ trách nhiệm lên đầu Satoru hơn..." Shoko cười lạnh một tiếng "Nhưng mà rất nhanh người nhà em đánh yểm trợ nói em bệnh cũ tái phát đã ra nước ngoài dưỡng bệnh."

Ngừng một chút, Shoko ý vị thâm trường mà nói tiếp.

" Người nhà Tsushima đúng là không đơn giản, cậu của em còn rất tri kỉ làm giả tin tức xuất cảnh lẫn giấy nhập viện. Nói chung mặc dù vấn đề được giải quyết, nhưng Satoru vẫn rất táo bạo, ngồi nói chuyện với thượng tầng một lời không hợp liền xốc bàn."

Gojo lại đua đòi muốn tranh chấp với Fyodor sao?

Dazai vừa buồn cười vừa vô ngữ, đang bất đắc dĩ đột nhiên nghĩ tới.

"Không phải Satoru-san vẫn luôn như vậy hả? Nói chuyện với thượng tầng được ba câu là đòi giết người gì đó..."

"Nói cũng đúng. Dù gì cũng là Satoru..." Shoko dùng nắm tay đập vào bàn tay một bộ bừng tỉnh đại ngộ "Vậy thì ngoại trừ việc cậu của em hỗ trợ tạo chứng cứ em ra nước ngoài khám bệnh và hai tên chú linh đặc cấp kia đều không thấy bóng dáng thì không có gì đáng nói hết."

Fyodor hỗ trợ...vậy thì không phải lo nhiều. Có tên kia trấn ải, cậu có mất tích cả tháng cũng không sợ ai nghi hoặc.

"Cơ mà...em biết vì sao mình bất tỉnh không?" Shoko tò mò "Chị kiểm tra mấy lần đều biểu hiện là đang ngủ."

Tất nhiên là hồn rời khỏi xác xuyên không về lịch sử.

Dazai không thể nói ra sự thật, nên cậu chỉ khó xử cười sau đó thành thục bắt đầu bật mode diễn sâu.

"Chuyện này.... có lẽ là bị kích thích nhớ lại vài thứ không tốt." Dazai cúi đầu, ánh mắt như lâm vào mê võng "Mặc dù lúc mới gặp em có giả mất trí nhớ nhưng thật ra cũng không hoàn toàn là giả."

Shoko nhướn mày lại thấy ánh mắt của đứa trẻ trước mặt càng ngày càng trầm xuống cuối cùng trở nên lỗ trống giống y như cái ngày cậu nhóc lộ ra thuật thức vậy.

"Chú linh kia nói đúng, chú thuật không có bị động vậy sao em lại có thể vận hành thuật thức liên tục được chứ, em đâu có phản chuyển thuật thức giúp hồi phục hay là nhiều chú lực như Satoru-san đâu..." Dazai nở nụ cười quỷ dị "Em nhớ ra vì sao mình lại biến thành như vậy. Ở chỗ đó không thể ngừng dùng thuật thức, mỗi giây mỗi phút đều không thể dừng lại. Bởi vì nếu không liên tục sử dụng thuật thức ngay cả khi mất ý thức, nhất định sẽ bị chú linh giết chết. Khi đó, em không thể ngờ là thế giới này lại có nhiều chú linh như vậy . Cứ nghĩ là toàn thể chú linh trên thế giới đều tập trung ở đó."

"Dazai..."

"Thuật thức sử dụng liên tục không thể ngừng, cho dù chú lực hao hết mà chết đi cũng tốt hơn là bị chú linh giết chết." Dazai ngân nga nói " Vậy nên nó từ thuật thức biến thành một phần của em, một loại bản năng tự động bảo hộ."

"..."

"Sao chị lại nhìn em như vậy, đây không phải là chuyện tốt sao? Người khác là phải chủ động duy trì thuật thức, em thì chỉ cần chủ động hạ cường độ thuật thức khi mình muốn thôi. So 《Vô hạ hạn 》của Satoru-san càng thêm tiện lợi." Dazai nghiêng đầu cực kì khó hiểu " Em á, ở cùng với chú linh 2 năm. Không ngừng nghỉ tiêu trừ chúng, hết con này lại có con khác bị bỏ vào. Tuần hoàn như vậy, cho dù có 《Nhân gian thất cách》 ở cũng không tránh được bị nhiễm lên rất nhiều chú uế, bị chú linh xem như đồng loại. Sau đó em lợi dụng điểm này phản giết đám người kia. Hỏa hoạn, chính là em đốt."

Kể lại bi kịch của bản thân, đứa trẻ lại hờ hững như người đứng xem. Đối với cậu, cuộc đời mình không khác gì một vở bi hài kịch. Thấm đẫm tuyệt vọng lại dẫn người cười nhạo.

"Có lẽ kí ức này quá ghê tởm, bản thân em lúc đó cũng quá ghê tởm nên sau khi rời đi tự động đem nó chôn giấu lên. Lần này bị gợi nhớ đến, thuật thức có chút không ổn định mới gây ra phản ứng phản vệ làm cơ thể lâm vào hôn mê. 《Nhân gian thất cách》đúng với cái tên của nó có lẽ em đã mất tư cách làm người rồi."

"Đừng nói bản thân như vậy, em đã làm rất tốt rồi."

Shoko một lần nữa ôm chầm lấy đứa trẻ đáng thương trước mặt. Cô hiểu cậu nhóc chịu rất nhiều tuyệt vọng. Nhưng một đứa trẻ chịu nhiều tra tấn như vậy vẫn mang bản tính lương thiện muốn cứu giúp người khác. Ai ở trong tình huống này cũng sẽ không thể làm tốt hơn cậu nhóc. Cô sẽ không đồng ý bất cứ ai nói Dazai mất tư cách làm người, cả cậu nhóc cũng vậy.

Bị người an ủi, Dazai không phát ra lời nào chỉ im lặng chấp nhận sự quan tâm của Shoko. Trên khuôn mặt bị che khuất lại là biểu tình cậu lộ ra mỗi lần lừa dối người khác thành công.

Cảnh giới cao nhất của nói dối là gì? Chính là nói ra sự thật không đầy đủ. Cậu chỉ là lợi dụng ký ức của Shousetsu cung cấp rồi kể ra quá trình thí nghiệm mà thôi. Thật ra bất cứ Dazai Osamu nào có ở trong trường hợp kia cũng có thể nhàn nhã uống trà ăn bánh chứ tuyệt vọng cái nỗi gì.

"Hiện tại chúng ta đang ở đâu?"

"Ở một chung cư của Satoru. Vì em nên mấy ngày nay chị làm việc ở trường xong là phải chạy qua bên này. Còn có Itadori..." Shoko buông ra Dazai, nhẹ giọng giải thích

"Shoko-san cơm nắm của chị..." Thiếu niên tóc hồng đẩy cửa tiến vào sau đó sửng sốt nhìn Dazai "Ah! Dazai tỉnh rồi hả? Cảm giác thế nào? Có đói không? Muốn ăn cái gì không? Để anh giúp em nấu cháo nha!"

Shoko ngáp một cái nhìn theo cậu học sinh cập rập chạy về bếp

"Ừ, Itadori cũng ở chỗ này trốn."

Dazai cảm giác cái khu chung cư này biến thành cái khu trú ẩn cực kì an toàn, mặc dù nó quang minh chính đại ở trên đọan đường náo nhiệt. Không hổ là chung cư của Gojo Satoru sao? Không ai dám giám sát?

Yuuji trở về với một bát cháo cua và một Gojo Satoru nhảy nhót tung tăng. Vừa nhìn thấy Dazai ngồi trên giường, người sau liền nhào tới ôm lấy cậu bắt đầu kể khổ.

"Shuji-channnn!!!! Làm anh lo lắng muốn chết à... Vì em mà anh còn bị mấy lão khọm kia chất vấn nữa... mấy bữa nay họ bắt anh tăng ca quá trời luôn, ngày ngủ được có 4 tiếng à!!"

"Xin lỗi đã làm Satoru-san lo lắng." Dazai phiền muộn thở dài " Anh có thể gọi nhà Tsushima tới đón người mà... Cậu Fyodor biết chuyện sẽ hỗ trợ chăm sóc em, còn giấu được tai mắt đám quả quýt thối kia."

Mặc dù không muốn rơi vào trong tay con chuột kia một chút nào. Dazai nghi ngờ bắt được cậu bất tỉnh, tên kia nhất định làm cho cậu cái quan tài thủy tinh như công chúa Bạch Tuyết cho mà xem. Nhưng tự làm bản thân buồn nôn mà đả kích được Gojo thì Dazai cũng chịu.

"Thật là quá đáng, ngủ trên giường của anh còn nhắc tới người khác. Shuji đúng là đồ tồi!"

Dazai suýt chút nữa bị vô ngữ, nhưng 2 năm rèn luyện với lão tổ nhà Gojo, Dazai biết nên giải quyết thế nào.

"Vì sao nằm trên giường của anh thì không thể nhắc tới cậu Fyodor?" Dazai ngây thơ nghiêng đầu, vẻ mặt hơi nhíu lại vì khó hiểu "Là quy tắc sao? Ngủ trên giường của người này thì không được gọi tên người khác?"

Osamu mới chỉ có 8 tuổi thôi~ Hoàn toàn không hiểu đầu óc dơ bẩn của người lớn đâu nha~

Sau đó Yuuji lập tức vươn tay che lại tai của Dazai trong khi Shoko lớn giọng mắng một tràng tổng hợp tất cả lại là mắng Gojo Satoru sinh ra tại sao lại có miệng, còn dám dạy hư trẻ con.

Dazai vui vẻ cười, chiêu này mỗi lần đều có công hiệu. Mỗi khi cậu dùng chiêu này, Gojo gia chủ nhất định trở thành mục tiêu bị mắng. Tuy cái tên kia mặt dày không chịu ảnh hưởng, nhưng mà nghe người khác mắng Gojo là cậu vui rồi. Hơn nữa những người khác cũng thích nhân cơ hội mắng hắn.

Quả nhiên Shoko mắng xong liền thần thanh khí sảng, nhìn cực kì có sức sống xem chừng còn có thể thức tăng ca thêm mấy đêm không sợ đột quỵ. Mà Yuuji vẻ mặt thụ giáo, không nghĩ tới mắng một người còn có thể dùng nhiều từ ngữ đa dạng được như vậy.

Gojo ra vẻ tủi thân vào góc trồng nấm. Yuuji đem cháo đặt lên bàn nhỏ để Dazai thuận tiện ăn, Shoko dặn dò thêm mấy câu liền kéo cậu học sinh tóc hồng đi ra ngoài. Tiếp theo nên để không gian cho người nhà nói chuyện.

Chờ hai người kia vừa biến mất, Gojo lập tức khôi phục sức sống nhào tới bên giường gỡ ra bịt mắt. Ánh mắt lấp lánh lấp lánh nhìn chằm chằm Dazai.

Đã quá miễn nhiễm với sự xinh đẹp của《 Lục nhãn》, Dazai bình tĩnh ăn cháo mặc kệ con mèo lớn xác kia cầu chú ý.

"Shujiii~"

"Sao vậy Satoru-san?"

"Em đổi giọng gọi anh là Satoru kìa! Bình thường toàn làm nũng mới gọi anh vậy thôi!" Gojo giống như mấy thiếu nữ ngại ngùng che mặt quắn quéo.

Dazai hơi khựng lại sau đó thở dài, cậu trong vô thức thay đổi cách xưng hô muốn phân biệt Gojo thời Heian với tên giám hộ của mình.  Làm bạn nhau 2 năm, quả nhiên ảnh hưởng tới cậu rồi.

"Anh không thích thì em sẽ đổi lại."

"Không, em gọi thế nào chẳng được. Thêm nii-san phía sau càng tốt hơn." Gojo lau nước mắt ra vẻ diễn sâu "Shuji-chan vẫn luôn giữ khoảng cách với anh. Rõ ràng còn gọi thẳng tên Megumi mà cứ khách khí với anh hoài...Hiện tại em chịu mở lòng, Satoru-niisan cảm động lắm á~"

"Ghê quá...đừng có nhão nhẹt như vậy!!  Nghe anh như vậy hết hứng ăn á!"

"Aw.... đừng khách khí! Đến đây anh đút cho Shuji ăn nha~ Nói Ah~ đi!"

"Ahhh!!! Cứu mạng!! Ở đây có ông chú biến thái!!"

Ở phòng khách nghe hai người nào đó nhao nhao, Yuuji với Shoko không kìm được cảm thán.

"Dazai mới tỉnh mà hoạt bát ghê!"

"Thầy Gojo cũng vậy. Quan hệ tốt thật đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net