Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

31

Rinkitori_Yuki

Dazai đem chuyện mình có thể chủ động hạ thấp cường độ thuật thức 《Nhân gian thất cách》 nói cho Gojo, bị anh lôi đi phòng huấn luyện thử nghiệm.

Cảm nhận được chú lực tuy yếu bớt nhưng vẫn tồn tại đủ để thực thi những thuật thức đơn giản như 《Thuấn di》 hoặc là 《Hắc thiểm》. Gojo vui vẻ cực kì.

"Vậy là từ giờ có ôm Shuji đi làm nhiệm vụ cũng thuận tiện hơn rồi nè!"

"Mắc gì phải ôm em đi làm nhiệm vụ? Biết anh muốn chọc tức thượng tầng nhưng mà mang theo trẻ con đi làm nhiệm vụ không thấy phiền à? Em hoàn toàn không muốn cùng một ông chú đi tăng ca!" Dazai ghét bỏ nói

"Gì chứ? Thử nghĩ xem, anh đi một mình phải bày 《Màn》 nè, xong phải tính toán dùng thuật thức ở cường độ nào để diệt chú linh nè, mạnh quá phá hủy đồ vật còn phải viết báo cáo nè, đôi khi thuật thức quá hoa lệ che mắt làm chú linh lợi dụng chạy mất nữa nè,..." Gojo chậm rãi đếm " Nếu mang theo Shuji không cần bày màn, không cần sợ thuật thức phá hủy xung quanh, yên tâm chú linh biến mất 100%, hiệu suất làm việc tăng, báo cáo viết đơn giản, còn có thể cho 《Lục nhãn》 nghỉ ngơi,...  Một đống chuyện tốt luôn! Phiền phức chỗ nào chứ?"

"Không nghĩ tới... Satoru-san lại là kẻ áp bức trẻ em như vậy! Em nhìn lầm anh!"  Dazai run run ôm ngực diễn sâu, ánh mắt giống như thiếu nữ bị tra nam lừa dối

Cậu vẫn còn ghim vụ tên này làm cậu như Pokemon ném tới ném đi, còn lấy cậu làm bia đỡ đạn.

"Anh chỉ muốn cho em tích lũy thêm kinh nghiệm mà thôi!" Gojo vô cùng chính khí mà nói "Với lại trước đây chú lực của anh bị Shuji tiêu trừ nên đâu có đánh được chỉ có thể nhờ em làm hết. Giờ Shuji có thể điều khiển thuật thức, vậy anh lo tấn công em lo phòng thủ!"

"Haha, đến lúc đó em mặc kệ. Hai ta cùng chết ha!" Dazai cười

"Không nghĩ tới Shuji thích anh như vậy, còn muốn tự tử đôi." Gojo ngại ngùng che mặt

"Đúng vậy đó, đáng tiếc là em không chết được nên chỉ tiễn được Satoru-san thôi." Dazai cũng bắt đầu cợt nhả "Nói tới, em với anh Megumi đều sẽ có quyền kế thừa nhà Gojo, em phải lo nhà Tsushima rồi nên lúc đó nhà Gojo sẽ đổi tên thành nhà Fushiguro sao?"

"Ê, ý này hay á! Mấy lão già kia sẽ tức chết cho mà coi!" Gojo đối việc người khác mong anh chết rồi dòm ngó tài sản của anh không có chút bài xích nào, thậm chí còn rất hào hứng.

Hai anh em lại bắt đầu nhao nhao lên. Tăng ca trở về thấy cảnh này Shoko tự dưng liên tưởng đến hai con mèo đánh nhau.

Chờ đến Yuuji được Nanami dẫn đi làm nhiệm vụ về, Gojo mới chính thức thông báo về việc tham gia hội giao lưu.

"Hội giao lưu trường tỷ muội Kyoto?" Dazai nghiêng đầu tò mò "Nói là Kyoto vậy sao lại tổ chức ở Tokyo?"

"Bởi vì năm trước chúng ta chiến thắng, nên năm nay đến lượt trường chúng ta đăng cai tổ chức."

Gojo vui vẻ bắt đầu bày kế hoạch tuyên bố Yuuji sống lại cho mọi người một bất ngờ. Mà Yuuji cũng vô cùng vui vẻ mà hùa theo ông thầy mình.

"Satoru thì thôi, Itadori nhất định sẽ bị bọn nhóc kia xử đẹp." Shoko thở dài

"Shoko quá nhàm chán~ Cuộc đời phải có lúc lên lúc xuống mới thú vị chứ!" Gojo bĩu môi "Chả trách mau thành bà cô già..."

Không để Shoko nổi nóng, Dazai đã nhìn không được mở miệng trách móc.

"Nói chuyện với con gái như thế là rất quá đáng! Anh sẽ ế cả đời cho coi, Satoru-san!"

"Học sinh tiểu học không có quyền bàn vấn đề này! Quyết định! Lúc đó Yuuji chui từ trong hộp ra sẽ nâng Shuji lên cao làm điểm nhấn!"

"Anh có chấp niệm gì với việc nâng em lên vậy hả?? Lậm vua sư tử hay gì?"

Shoko bất đắc dĩ nhìn một học sinh tiểu học với hai tên có IQ bằng học sinh tiểu học nhao nhao làm loạn. Nói thì nói thế chứ cô cũng hơi chờ mong thấy vẻ mặt của đám người kia khi biết kẻ họ muốn xử lý còn sống.

"Nhưng mà bắt buộc phải tham gia sao? Em chỉ là học sinh tiểu học thôi... Em không muốn đánh nhau..." Dazai ra vẻ đáng thương níu áo Gojo hỏi

Dazai Osamu phát động kỹ năng làm nũng. Gojo Satoru cùng người xung quanh chịu bạo kích.

"Đúng, em ấy nhỏ vậy sao có thể tham gia chứ!" Yuuji lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nhìn thầy mình với ánh mắt phức tạp

"Bắt trẻ em tham gia chiến đấu, cậu tồi quá Satoru...." Shoko chèn thêm một câu

Gojo chưa kịp ôm em trai mình cọ mấy cái đã bị mấy người này chọc cho tức cười. Không lẽ anh lại là kẻ táng tận lương tâm đưa một đứa học sinh tiểu học ốm yếu ra chiến trường sao?

"Shuji đáng yêu như vậy tên vô liêm sỉ nào lại nỡ để em ấy bị đánh!! Đưa Shuji đến chỉ để xem thi đấu mà thôi!" 

Hoàn toàn không thèm nghĩ tháng trước là ai xách đứa nhỏ làm bia đỡ đạn, Gojo giả vờ đau khổ quằn quại

" Gojo Satoru này rõ ràng tốt bụng như vậy sao mọi người dám nghi ngờ chứ! Còn có Shoko rõ ràng biết còn hùa theo mắng tớ là sao hả? Tổn thương lắm á~"

Yuuji luống cuống tay chân hướng vị thầy giáo diễn sâu kia xin lỗi. Shoko xì một tiếng kéo Dazai qua một bên tránh xa cái tên lý sự này.

Mặc cho họ chuẩn bị ồn ào nhốn nháo thế nào Hội giao lưu cuối cùng cũng đã đến. Dazai hướng Shoko làm nũng bán manh, cuối cùng được bảo kê thoát khỏi cảnh bị hai người kia lôi vào làm trò con bò. Nhớ tới Yosano tiểu thư nhìn lại Shoko, Dazai âm thầm cảm thán.

Cho dù ở nơi nào, nữ bác sĩ cũng là người quyền lực nhất.

Bỏ qua ánh nhìn u oán như bị người bội tình bạc nghĩa của Gojo, Dazai tung tăng cùng Shoko đi đến trường Tokyo trước.

Tất nhiên vì mang tiếng ra nước ngoài chữa bệnh, về nhà tất nhiên phải có quà. Gojo chuẩn bị cho Dazai một cái valy đựng quà. Cái valy hình con mèo, dây kéo đính hai cái tay mèo nhỏ xíu mềm mụp cực kì đáng yêu, tay cầm gắn cái ruy băng đính lục lạc. Nói chung là cái valy đầy tính trẻ con mà bất cứ đứa bé nào nhìn thấy cũng sẽ sáng bừng mắt.

Dazai nhìn cái valy, cố gắng bỏ qua ánh mắt sáng lấp lánh của tên đầu bạc nào đó đang nhìn mình một cách chờ mong.

"Cái này..."

"Shuji không dùng cái Valy này thì anh sẽ khóc đó! Sẽ khóc thật đó!"

Đôi mắt của Gojo óng ánh ngập nước nhìn chằm chằm Dazai khiến cậu nhóc nổi lên một thân da gà. Đột nhiên nhớ tới sự kiện Death apple năm ấy cậu với Fyodor cũng bị tên đầu bạc nào đó đe dọa nếu không mặc đồng phục sẽ khóc cho họ xem.

Đáng chết... một lời không hợp liền khóc là kĩ năng cơ bản của mấy tên đầu bạc sao?

"Valy...em nhận lấy, quà em tự chuẩn bị." Dazai bất đắc dĩ nhượng bộ

"Vậy được rồi..."

Cuối cùng đuổi được Gojo, Dazai thở dài một hơi, đem đống đồ ngọt bị tên kia nhét trong valy kéo ra, lấy quà của Fyodor chuẩn bị nhét vào.

Cũng không phải cậu ghét bỏ Gojo, nhưng là làm người hiểu cậu nhất, quà của Fyodor chọn chắc chắn cũng là phương án cậu sẽ chọn. Như vậy sẽ giấu việc cậu vẫn luôn ở cùng Gojo suốt thời gian qua.  Muốn mấy lão già kia bớt lý sự,  cần cẩn thận cho dù là chi tiết nhỏ nhất.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chọn một gói bánh trong đống quà của Gojo đem theo. Cậu còn muốn tranh thủ cơ hội lừa dối trường Kyoto nữa. Làm một đứa trẻ lễ phép phải chuẩn bị quà gặp mặt chứ!

Lên xe họ còn vòng vèo một chuyến giả vờ ghé sân bay sau đó mới chạy về trường, tuy hơi tốn thời gian nhưng đã diễn thì diễn cho tới.

Đến trường, Shoko dắt tay Dazai, Dazai kéo chiếc valy. Hai người đi đến đâu tiếng lục lạc trên valy kêu leeng keeng tới đó. Vậy nên họ chưa đến gần, hai nhóm người cả trường Tokyo lẫn trường Kyoto đều phát hiện sự hiện diện của họ.

"Mọi người đều đến cả rồi sao?" Shoko mở đầu chào hỏi

Dazai từ phía sau lưng Shoko ló đầu ra đánh giá những người ở đây. Bên Tokyo thì tất nhiên là hiệu trưởng cùng học sinh năm nhất, năm hai đều đã có mặt. Về phía Kyoto ngoài vị hiệu trưởng từng thấy trong cuộc họp thượng tầng ra thì đều là những khuôn mặt lạ lẫm. Tất nhiên thông tin của họ cậu cũng thu đủ cả nên chủ yếu là nhìn hai vị thuộc Ngự tam gia thôi.

Không nghĩ tới ngoài Gojo và Megumi ra, Kamo Noritoshi cùng tổ tông của mình cũng giống y như hai giọt nước. Còn có nữ sinh nhà Zenin thời này, trước đây cứ tưởng chỉ mỗi chị Maki mới có phong cách như vậy không nghĩ tới em gái chị ấy cũng ngầu ghê. Nhớ hồi Heian toàn dân tiểu thư thục nữ.

Dazai đánh giá trường Kyoto, chính cậu nhóc cũng bị vài người trường Kyoto đánh giá.

Bởi vì lý do giữ vững bộ mặt của thượng tầng, việc họ bị Dazai tính kế bị giữ kín như bưng. Người ngoài chỉ biết loáng thoáng vài việc. Rằng thượng tầng lập mưu đem mấy chú thuật sư làm khí tử muốn giết lọ chứa của Sukuna. May mắn họ được Dazai trên đường đến tìm tiền bối thuận tay cứu. Mọi người không hề biết mưu mô loanh quanh lòng vòng giấu ở phía sau. Vậy nên bỏ qua thượng tầng cùng ngự tam gia thì đánh giá của Dazai ở chú thuật giới vẫn tương đối chính diện.

"Shoko... đứa bé kia..." Giáo viên của trường Kyoto, Utahime Iori mở miệng hỏi

"À... tên ngốc kia nhờ vả nên tớ nhận việc tới sân bay đón cậu nhóc về." Shoko kéo Dazai lên phía trước giới thiệu "Đây là thành viên nhỏ nhất của trường tớ, Dazai Osamu. Hoặc là bên trường cậu biết đến cậu nhóc với cái tên Tsushima Shuji?"

Lúc này thì tất cả học sinh trường Kyoto lập tức đồng loạt nhìn về phía Dazai. Ai mà không muốn biết chú thuật sư đặc cấp nhỏ tuổi nhất lịch sử trông như thế nào chứ!

"Em là Dazai Osamu, rất vui được gặp mọi người."

Dazai nở nụ cười ngây thơ vô tội, hướng trường Kyoto lễ phép chào hỏi. Nhìn về phía hiệu trưởng trường Kyoto, mắt tinh nghịch chớp chớp.

"Đã lâu không gặp Gakuganji-san, ông vẫn khỏe chứ? Lần trước gặp mặt là lúc ông mời cháu gia nhập trường Kyoto nhỉ? Đáng tiếc Satoru-san nhanh tay quá..haha."

"Ta vẫn khỏe. Chỉ là nghe nói cháu không khỏe cho lắm." Gakuganji chậm rãi trả lời

"Thật là... cháu còn sống được lâu lắm! Ông cứ yên tâm đi!" Dazai le lưỡi

Đủ lâu để tiễn thượng tầng xuống mồ nha~

Nghe thăm hỏi cứ như đứa trẻ thân cận với người ông của mình vậy, ai mà nghĩ lời ngầm là đâm chọc như thế.

Nói chung là ấn tượng đầu của trường Kyoto với Dazai là một đứa trẻ đáng yêu lễ phép.

Cho dù thầy hiệu trưởng Gakuganji biết đây là một đứa trẻ thiên tài có mưu kế cao siêu đi nữa, ông cũng phải đồng ý là Dazai lúc bình thường nhìn so tên đầu bạc nào đó vừa mắt hơn nhiều. Ông thậm chí còn nổi lên suy nghĩ có khi là do Gojo Satoru dạy dỗ nên cậu nhóc mới giơ vuốt cào hướng thượng tầng. Nếu như cậu nhóc học ở Kyoto thì đã không như vậy. Cũng là do ông già rồi không kịp phản ứng để tên kia ra tay trước.

Gakuganji hằng ngày đối mặt phiền muộn tuổi già. Gojo hằng ngày bị ném nồi.

"So trong tưởng tượng lễ phép..."

Kamo Noritoshi không dấu vết nhướn mày, anh có nghe gia chủ nói về đứa bé này, cứ nghĩ là sẽ so Gojo Satoru càng thêm khó chơi cơ. Nhưng mà, không phải rất ngoan ngoãn sao?

Oa...siêu đáng yêu!!!

Chú thuật giới hiếm thấy người bình thường, Miwa Kasumi kìm nén kích động mà nói

"Trường Tokyo định cho Tsushima-kun tham chiến sao?"

"Chắc là đến xem thôi."Mechamaru nhìn đồng phục của đứa bé kia, lại nhìn đống băng vải quấn quanh cậu nhóc, trong lòng dần dần trầm xuống

"Ê bé! Mẫu phụ nữ của..."

Todo Aoi không quá để ý không khí kì quái giữa trường mình với cậu nhóc kia. Anh rất tự nhiên muốn mở miệng làm quen với Dazai. Nhưng chưa nói hết, câu đã bị Nishimiya Momo nhanh tay bịt miệng lại.

"Ông muốn nói cái quái gì trước mặt trẻ con vậy hả? Muốn bị mấy người trường Tokyo đánh hội đồng sao?"  Cô nàng nhỏ giọng trách cứ, ánh mắt lại vô cùng hứng thú nhìn Dazai"Là đồng phục trắng kìa."

"Nhỏ bé yếu ớt như vậy còn cần giám thị sao?"

Zenin Mai vẻ mặt tràn đầy khó hiểu. Trong ấn tượng của cô, đặc cấp và  đồng phục trắng là phải mạnh đến không kiểm soát được giống cái tên Okkotsu Yuuta kia mới có thể gánh nổi. Thượng tầng rốt cuộc già quá nên lú lẫn sao?

"Thật may mắn, cả hai đứa bé tên ngốc kia nhận nuôi đều không bị hắn quẹo lên con đường tà đạo." Utahime không dấu vết thở phào một hơi

Lúc nghe mọi người kể về người thừa kế nhà Tsushima, cô cứ nghĩ sẽ phải gặp được Gojo Satoru đệ nhị cơ. Cái gì mà thuật thức trong truyền thuyết, đầu óc mưu ma chước quỷ, không coi ai ra gì... Tưởng tượng thôi đã thấy sợ hãi. May mắn đứa nhỏ này cũng giống Fushiguro không bị tên kia lây bệnh.

Cứ thế, lại một đám người bị vẻ ngoài dối trá của Dazai Osamu đánh lừa. Kết cục này cũng không có gì lạ. Đâu phải tự nhiên mà mấy người ở Yokohama bị lừa mãi mà vẫn tin tưởng Dazai đâu.

Mà...một phần cũng nhờ Gojo Satoru kéo thấp tiêu chuẩn đánh giá của cả giới chú thuật nữa.

Dazai nhìn thấu thái độ của những người khác. Cậu muốn khiến mọi người bị biểu hiện của mình lừa gạt thả lỏng cảnh giác. Bởi vì cậu muốn lừa dối người xung quanh thuận tiện cho kế hoạch của mình. So với học sinh trường Tokyo, trường Kyoto gắn bó chặt chẽ với thượng tầng. Vậy nên việc lung lay được mấy vị học sinh này cũng là một phần rất quan trọng nếu muốn cách mạng.

Hơn nữa cợt nhả tuy vui đấy, nhưng không so được với thể thuật quái vật của chú thuật sư, cậu cũng không muốn bị đánh. Đùa giỡn với mấy người thân cận mình thì không nói, đối người lạ vẫn phải nghiêm túc chút.

Dám tùy hứng giống Gojo Satoru, nếu không phải là mạnh nhất thì sớm muộn gì cũng bị mọi người đánh chết.

"Dazai! Đứng qua bên này! Nhiều lời với bọn họ làm gì!" Nobara cực kì khí phách lên tiếng

Nghe tiền bối kêu gọi, Dazai như là bất đắc dĩ hướng trường Kyoto cười một cái, sau đó chạy về phía mấy tiền bối nhà mình. Valy bị cậu nhóc kéo chạy, lục lạc kêu leeng keeng theo từng bước chân.

"Em có quà cho mọi người nè!"

Mang tiếng cùng trường chứ ngoài Megumi và Junpei ra chưa ai ở chung lâu với Dazai. Mà cho dù là hai người kia đã từng gặp qua bộ mặt thật của Dazai đi nữa, cũng vẫn liên tục lặp lại việc bị vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu của cậu nhóc đánh lừa. Vậy nên thấy cậu nhóc ôm cái valy trẻ con kia, ngọt ngào cười đem quà chia cho bọn họ. Mọi người trường Tokyo cảm thấy tim muốn tan chảy.

Sau đó cực kì kiêu ngạo hướng trường Kyoto đưa đi ánh mắt khiêu khích.

Xem đi! Vừa có tiền, vừa có quyền, vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu, vừa thông minh, vừa có thuật thức mạnh! Mấy người có được hậu bối thế này sao? Mấy người không có! Ghen tỵ đi phàm nhân!

Mấy người trường Kyoto xem trường Tokyo hút Dazai high quá mức, ngoài cảm giác vô ngữ còn có đúng là có chút ghen tỵ. Sau đó không kìm được âm thầm trách móc.

Hiệu trưởng Gakuganji đúng là già rồi chậm tay a... Kia đáng lẽ là hậu bối trường họ!

Dazai lúc này như cảm giác được ánh mắt từ trường Kyoto, từ trong valy lại lôi ra một hộp bánh, lộc cộc chạy tới chỗ Utahime.

"Xin lỗi, vì em vừa về nước nên không biết hôm nay có giao lưu hội. Không kịp chuẩn bị quà gặp mặt." Dazai nở nụ cười thiên sứ "Chỉ kịp ở sân bay chuẩn bị hộp bánh này... Nếu mọi người không chê xin hãy nhận lấy!"

Utahime hự một tiếng, cảm giác như trái tim bị đánh trúng rồi. Nhưng mà cô vẫn tỏ ra bình tĩnh nhận lấy thành ý của đứa trẻ trước mặt.

"Oa...đáng yêu sắp chịu không nổi..." Miwa khẽ lẩm bẩm, lén lút ôm tim

"Làm sao vậy?" Thấy cô bạn có vẻ quái quái, Mechamaru lo lắng hỏi

"Không...không có..." Miwa cường trang chấn định hít sâu một hơi bình tĩnh.

Chia quà cũng chia xong rồi, Dazai vui vẻ gom một đợt hảo cảm, đồng thời tiện tay lừa què tất cả mọi người có mặt ở hiện trường. Hiện tại tất cả mọi người đứng nhìn nhau, chỉ còn chờ tên mạnh nhất nào đó lên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net