Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

36

Rinkitori_Yuki

Dazai không có ở lại xem mọi người đánh bóng chày. Bởi vì Thượng tầng đã phát nhiệm vụ tới cho cậu.

Cũng giống như khi đối xử với Gojo, tất cả trong lòng hiểu rõ nhưng không dám xé rách mặt, Thượng tầng từ lần trước bị tính kế sau cũng thu liễm lại không có làm gì quá mức nhằm vào Dazai và nhà Tsushima.

À, trong ngầm thì vẫn treo lệnh truy nã, phái người ám sát, âm mưu xử lý Dazai và lan truyền việc năng lực của cậu là dị đoan. Cái này không nói làm gì.

Nói chung lại là, hiện tại Thượng tầng tuy coi Dazai như cái gai trong mắt nhưng mặt ngoài vẫn phải hòa khí bình thường. Mà chắc là sắp chết đến nơi nên hồi quang phản chiếu, họ tự dưng nhớ ra Tsushima Shuji vẫn là chú thuật sư dưới trướng họ, có thể bị sai đi làm nhiệm vụ nha! Vậy nên Dazai cũng giống như Gojo, tuy không ưa họ nhưng nhiệm vụ giao xuống vẫn phải đi làm.

"Như vậy! Em xin phép đi trước!" Dazai hướng mọi người mỉm cười sau đó vô cùng trẻ con xoay người, áo khoác trắng tung bay xẹt qua một vòng trên không trung

Trước giờ vẫn làm ké nhiệm vụ của Gojo, lần đầu tiên nhận được nhiệm vụ của bản thân, Dazai vui vẻ đem tên giám hộ nào đó đá ra, tung tăng chạy lên xe của giám sát phụ trợ đang chờ.

"Thật sự sẽ ổn chứ? Để thằng bé một mình..." Megumi lo lắng

"Đừng có coi thường Shuji-chan. Dù sao cũng là đặc cấp." Gojo buồn cười trấn an "Thằng bé không có yếu ớt như vẻ bề ngoài đâu."

Junpei định nói cái gì, tự nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, Dazai một mình đánh gục một đám côn đồ sau đó tung ta tung tăng chạy tới đụng một cái phất trừ chú linh. Cấp trên của anh tất nhiên chẳng cần anh lo lắng,  Junpei lẳng lặng không nói nữa.

"Nói thật, cái đồng phục của thằng bé là ai thiết kế vậy? Tây trang rồi áo choàng gì đó sẽ không vướng víu sao?" Maki khó hiểu hỏi "Nhìn cứ như chuẩn bị đi dự tiệc hay gì đó..."

"Cá bào!" Inumaki lắc lắc đầu

"Chắc là không vướng víu đâu. Hôm trước cậu lại chẳng thấy cậu nhóc rơi từ trên trời xuống vẫn không rơi áo khoác sao? Lúc chiến đấu cái áo choàng đó còn bay múa nhìn ngầu ghê luôn!" Panda mở miệng

Yuuji đối với lời này đồng tình cực kì. Mặc dù thể lực Dazai không quá tốt, nhưng mà mỗi lần đối luyện với cậu nhóc, Yuuji toàn bị đứa bé kia trêu như trêu mèo vậy.  Bởi vì Dazai dễ dàng đoán được đòn tấn công của anh và tiến hành né tránh một cách nhàn nhã.

Nhìn cậu nhóc mặc bộ đồng phục kia cứ nghĩ sẽ bị vướng víu. Nhưng mà né tránh linh hoạt cực kì! Không giống đang đối luyện mà cứ như chậm rãi khiêu vũ vậy, áo khoác trên vai cậu bé theo quán tính tung bay nhưng chưa bao giờ rơi xuống đất.  Yuuji hồi đầu còn tưởng là nó bị khâu lại trên vai cho đẹp, sau đó Dazai buồn cười cởi áo khoác đưa cho xem thử mới biết nó là tách rời.

"Nghe nói là một cách rèn luyện cân bằng á! Dazai nói nếu khoác áo khoác trên vai mà có thể chơi đùa chạy vội không làm rớt, tức là chúng ta có thể điều khiển được cơ thể giữ cân bằng rất tốt."

Nobara đã để ý đồng phục của Dazai thật lâu. Bởi vì thấy nó vừa đáng yêu vừa sang trọng nhưng có vẻ không thực dụng trong chiến đấu lắm nên cô đánh bạo hỏi và nhận được câu trả lời như vậy.

"Shuji nói đúng á! Làm được như vậy khó lắm nha~ Thầy thì tất nhiên làm được rồi, nhưng mấy đứa thì...." Gojo chống cằm, mang lên vẻ mặt bắt bẻ

"Cái người gom cả áo khoác vào trong 《Vô hạ hạn》 không có quyền nói cái này!" Tất cả mọi người đồng thanh gầm lên

Gojo mặc kệ bọn họ, cực kì tự đắc mà cười nhạo đám họ sinh của mình. Dùng 《Vô hạ hạn》 thì sao chứ! Anh chỉ vận dụng năng lực của mình mà thôi!

"Haha, mấy đứa không tin mình cùi bắp thế nào à? Vậy tới thử xem! Mỗi người một cái!" Gojo không biết từ đâu rút ra một lô áo khoác từ nhỏ tới lớn, ngắn tới dài

"Thử thì thử!" Học sinh trường Tokyo bừng bừng ý chí

Sáng sớm ra ngoài thấy một dàn học sinh trường Tokyo khoác áo choàng bay nhảy, Utahime lộ ra một đống dấu chấm hỏi.

Không hổ là học sinh của Gojo Satoru... Trò điên không thua gì thầy.

Dazai cũng không biết cái áo khoác của mình khiến cả trường nổi lên trào lưu mới, cậu nhóc đang ở trên xe lật xem tư liệu.

"Chú linh chuyên bắt cóc trẻ con sao? Người trưởng thành gặp phải sẽ bị tàn nhẫn giết chết?" Dazai nghiêng đầu

"Đúng...đúng vậy..." Giám sát phụ trợ đột nhiên bị bắt chuyện, lắp bắp đáp lại.

"Chú tên gì vậy?" Dazai đột nhiên ngước đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn người đang lái xe " Gặp mặt hai lần cháu còn chưa biết tên chú nữa!"

"..."

Vị giám sát xui xẻo, lần trước phụ trách chuyến đi Osaka lúc này dính phải nhiệm vụ giám sát Dazai, hiện tại chỉ muốn im lặng giả chết. Một cái hai cái đều là tổ tông, một người làm công ăn lương như anh có tội gì mà phải gặp trúng bọn họ vậy chứ....

"Gì chứ... cháu đáng sợ đến mức đó sao? Tên cũng không dám nói..." Dazai bĩu môi từ trong balo móc ra cua hộp bắt đầu ăn "Còn muốn chia đồ ăn sáng cho chú... Hừ, giờ có xin cũng không cho!"

Giám sát phụ trợ vô ngữ xem đứa nhỏ kia vừa giận dỗi vừa ăn. Tự dưng nổi lên cảm giác mình có phải hơi quá đáng với một đứa trẻ hay không.

"Sáng sớm ăn đồ lạnh như vậy không tốt đâu..."

"Sáng nào Satoru-san chẳng cho cháu ăn cái này! Chú đi mà ý kiến với anh ấy!" Dazai hừ một tiếng

Chủ yếu là Dazai muốn ăn và Gojo chỉ chiều theo mà thôi, nhưng mà lời này vào tai người khác lại giống như tên kia vô trách nhiệm để trẻ con ăn đồ lung tung vậy.

Giám sát phụ trợ âm thầm đau lòng Dazai đụng phải tên giám hộ như Gojo. Nhưng mà muốn anh mắng tên kia là không thể nào, cái sự sợ hãi Gojo Satoru nó len lỏi vào từng tế bào của những người làm việc cho Hội đồng chú thuật. Mấy vị Thượng tầng vì mặt mũi vẫn cường chống mà bày mưu tính kế mắng Gojo, nhưng mà đám chạy chân bọn họ chỉ có thể im lặng mà thôi.

Người làm công ăn lương thật là khổ... Cấp trên làm thì mình cũng phải gánh tội. Người ngoài bất mãn cấp trên cũng sẽ bất mãn cả mình.

Từ trên người vị giám sát phụ trợ, Dazai cảm thấy được hơi thở giống Ango. Hơi thở của dân bị cấp trên bóc lột sức lao động. Dazai âm thầm cảm thán người này thật là thảm, sau đó bắt đầu sự nghiệp lừa dối của mình.

Vậy nên đến khi dừng xe, vị giám sát phụ trợ biến thành nạn nhân thứ N trước vỏ bọc đáng yêu ngoan ngoãn của Dazai. Mặc dù anh ta biết rõ đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu trước mặt từng làm Thượng tầng chao đảo trong một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net