Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

38

Rinkitori_Yuki

"Không vào xem thử sao?"

Dừng xe trước cửa cao đẳng chú thuật, Dazai xuống xe sau đó mở miệng hỏi vị giám sát phụ trợ

"K...không cần..Chú có việc đi trước!"Itto nghĩ tới phải chạm mặt Gojo Satoru liền rùng mình nhanh chóng rời khỏi

Tuy là làm việc nhanh gọn nhưng khổ cái là đường xá xa xôi tốn nhiều thời gian, Dazai tiến đến thì mọi người cũng đã thi đấu xong rồi.

"Trường mình thắng 2-0!" Làm cầu thủ dự bị ngồi băng ghế từ đầu đến giờ, Junpei tràn đầy sức sống hướng Dazai thông báo

"Mọi người tuyệt quá!" Dazai rất phối hợp lộ ra ánh mắt sùng bái "Đã vậy, Satoru-san phải đãi mọi người một bữa ăn mừng đi!"

Mấy người thi đấu đang mệt rã rời nghe lời này lập tức hưởng ứng rần rần.

"Các học sinh yêu quý của thầy đã năn nỉ như vậy thì thầy đành phải đồng ý thôi~" Gojo ngửa đầu lên trời mà cười ha hả "Nếu như trường thủ hạ bại tướng muốn tham gia cũng được luôn nha!"

"Ai mà cần chứ hả?" Đang an ủi học sinh nhà mình Utahime nghe lời này liền gầm lên

"Iori đừng có thẹn quá thành giận mà~ Dù sao đây cũng là học sinh của Gojo Satoru siêu cấp đẹp trai mạnh nhất vũ trụ nha!" Gojo khoa trương chỉ về phía đám học sinh của mình sau đó le lưỡi trêu tức "Mấy người thua không phải chuyện đương nhiên sao?"

Học sinh cả hai trường xem Utahime rút kiếm đuổi đánh Gojo, đồng loạt reo hò cổ vũ nhốn nháo. Chỉ có Shoko nheo lại mắt tiến tới chỗ Dazai đang đứng.

"Bị thương chỗ nào để chị kiểm tra."

"Em không có bị thương. Chỉ là vô tình bị dính vào thôi." Dazai ngoan ngoãn giang tay xoay một vòng" Chị xem, hoàn hảo không tổn hao gì hết nè!"

Shoko càng kiểm tra càng nhăn chặt mày , đúng là Dazai không có một vết thương nào chỉ có vết máu loang lổ trên áo cậu nhóc. Ngoại trừ vết máu giống như đóa hoa nở rộ trước ngực, phần áo khoác sau lưng cũng loang lổ máu, có lẽ là đầu đổ máu lúc rơi xuống đất nên bị loang đến.

Vừa rồi do Dazai cố ý che khuất, vết máu cũng không quá khoa trương mà phần sau lưng cũng không có người nhìn thấy nên chẳng ai phát hiện ra cậu nhóc có gì khác thường. Riêng Gojo hôm nay đeo bịt mắt thành ra 《Nhân gian thất cách》 làm Dazai vô hình trong mắt anh. Vậy nên anh cũng không phát hiện. Lúc này nghe Shoko nhắc tới, mọi người mới để ý đến vết máu.

"Làm sao mà vô tình dính vào kiểu đó được." Nobara nhăn mặt

"Vừa nhìn liền biết chỉ có bị thương mới có thể tạo thành dấu vết như vậy." Maki tiếp lời

"Ngực áo giống như bị bắn trúng, sau lưng là dấu vết kiểu va đập đổ máu?"Panda bổ sung

"Cá hồi cá hồi!" Inumaki đồng tình gật đầu, sau đó hướng Dazai lo lắng hỏi"Cải bẹ?"

"Em không sao, Inumaki tiền bối!" Dazai nghịch ngợm chớp chớp mắt "Chị Shoko cũng nói không có bị thương còn gì!"

"Hay là Dazai cũng có 《Phản chuyển thuật thức》 nên có thể chữa lành bản thân?" Yuuji đập nắm tay vào lòng bàn tay

"Ah, bị anh phát hiện rồi!" Dazai cười hì hì"Chính là nó đó nha!"

So với việc bất tử, phản chuyển thuật thức có vẻ đáng tin cậy hơn. Bởi có Gojo xuất hiện phía trước mọi người cũng sẽ không thấy cậu nhanh chóng tự lành có vấn đề gì. Việc trường sinh bất tử mà bị lộ ra rất phiền phức. Cậu mới không muốn bị đám lão già kia suốt ngày tham lam nhìn chằm chằm muốn lấy máu thịt nghiên cứu đâu.

"Thật là lợi hại!" Tất cả mọi người nghe được lời này đều thành tâm cảm thán

Đầu óc thông minh, thuật thức bug, thân thủ cũng linh hoạt, giờ còn thêm vụ có thể tự lành. Cứ tiếp tục như vậy thắng bé sẽ soán ngôi của Okkotsu Yuta trở thành người đứng đầu thế hệ tiếp theo. Thậm chí còn có xu thế kiềm chế được mạnh nhất nữa!

Chỉ có Gojo, Shoko cùng Megumi trầm mặc không nói gì vì họ biết về lời nguyền trên người Dazai. Thằng bé không có cái gọi là 《Phản chuyển thuật thức》 . Muốn cả người lành lặn không chút vết thương gì trong tình trạng mất máu như thế này, Dazai chỉ có hoàn toàn chết đi thì mới có thể được lời nguyền kia khôi phục thương thế và cứu sống.

Trước đây vì cứu người, Dazai đã từng chết một lần. Khi đó họ không quá để tâm vì cứ nghĩ rằng có họ bảo vệ thằng bé sẽ an toàn, nguyền rủa kia sẽ chỉ là bài trí.

Nhưng ở ngay sáng nay, Dazai lại chết đi lần nữa.

Đứa bé mà họ từng khẳng định sẽ ở cạnh bảo hộ, một lần nữa ngã xuống tại nơi mà họ cũng không biết là ở đâu. Nếu không phải Dazai bị nguyền rủa trở thành bất tử, có lẽ thứ được đưa đến trước mặt họ lúc này là một cái xác.

Nhìn vết máu lưu lại trên trang phục, lại nghe kết luận từ đám học sinh, hoàn toàn có thể xác định là nhân loại gây ra.

Sự trầm mặc của Shoko và Megumi không có bị mọi người nhận ra, nhưng mà khí áp khủng bố toát ra từ người Gojo khiến mấy người xung quanh hoảng hốt không hiểu ra sao.

"Cái tên này lại phát điên cái gì?" Bị dọa tới, Utahime thu kiếm, vẻ mặt khó hiểu

"Không có gì nha... chỉ là nghĩ xem một đám quả quýt thối đi nhằm vào tính kế một đứa bé 8 tuổi thì có nên tồn tại hay không mà thôi." Gojo nhấc bịt mắt lên, 《Lục nhãn》 nhìn chằm chằm vết máu trên áo Dazai như muốn từ nó nhìn ra thủ phạm vậy.

Lời nói của Gojo làm mấy người sực tỉnh. Dazai sáng nay bị Thượng tầng gọi đi làm nhiệm vụ xử lý chú linh. Khi trở về lại nhìn như bị người bắn trúng, còn có vẻ muốn hạ sát thủ. Mặc dù có 《Phản chuyển thuât thức》đi nữa, chấn thương bình thường đã rất đau chứ đừng nói tới là bị bắn, thằng bé nhỏ như vậy sao chịu nổi chứ! Dazai lại còn nhẫn nhịn không nhắc tới, sợ mọi người lo lắng. So với khóc lóc cáo trạng, đứa nhỏ ngoan ngoãn im lặng giấu đi tủi hờn như vậy càng khiến người ta đau lòng cực kì.

Trường Tokyo cộng đồng căm phẫn thì khỏi phải nói, trường Kyoto cũng bắt đầu bất mãn Thượng tầng.

Đến cả thành viên của Thượng tầng, hiệu trưởng Gakuganji đều nhịn không được nhíu mày không nghĩ tới mấy lão già đồng môn sẽ gây ra chuyện như vậy. Cho dù kiêng kị Dazai, nhưng ở những phán quyết liên quan cậu nhóc, thì ông vẫn luôn ủng hộ việc khuyến dụ tạo quan hệ tốt hơn là coi đứa nhỏ này là dị kỉ cần bài trừ.

Hằng ngày bôi đen hình tượng Thượng tầng (dù họ cũng đen không còn chỗ để bôi nữa rồi), Dazai mĩ mãn nở nụ cười.

Cậu cố ý không thay đồ mà chạy tới gặp mọi người, cũng cố ý giấu giếm nửa vời chuyện bị tấn công. Mục đích là kích thích sự thương tiếc của mọi người mà gây nên bất mãn của họ đối với Thượng tầng.

Ai nói đã đe dọa xong là cậu phải để thượng tầng yên?

Tuy cậu tự nguyện bị bắn nhưng mà thật sự rất đau. Nên là thù này nhất định phải trả! Nhà có người bảo kê thì ai lại tự mình đi làm, buồn buồn tủi tủi về nhà để người lớn đi giành lại lẽ phải lại chẳng nhẹ nhàng hơn sao?

Cứ tích lũy dần dần rồi Thượng tầng sẽ nhận ra tất cả chú thuật sư đều đối với họ bằng mặt không bằng lòng. Đến lúc đó chỉ cần khởi xướng cách mạng, mấy lão già kia có bất mãn cũng chỉ có thể cáo lão về quê!

Nhưng mà hiện tại phải ngăn Satoru-san đi huyết tẩy Thượng tầng đã. Hiện tại chưa phải lúc đám người đó xuống sân khấu.

"Satoru-niisan~ cũng đến bữa trưa rồi, anh nói sẽ đãi mọi người ăn đúng hông? Em muốn ăn cua! Nha~ mình ăn cua nha, Satoru-niisan~"

Dazai lộc cộc chạy tới, dắt lấy tay vị giám hộ đầu bạc, mắt to chớp chớp đầy mong đợi, giọng nói ngọt lịm kéo dài.

Dazai Osamu phát động kĩ năng làm nũng. Tất cả mọi người cảm giác đã chịu sự đáng yêu này bạo kích.

"Phạm quy quá đi, Shuji!!! Đáng yêu như vậy ai mà từ chối được chớ!!" Gojo cảm giác mĩ mãn mà ôm lấy cậu nhóc, hào khí tuyên bố "Đi thôi! Satoru đại nhân dẫn mọi người bao hết cái nhà hàng hải sản!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Gần nhất lại bắt đầu nổi cơn lười, nói không chừng tại hạ lại sắp bí ý tưởng rồi lặn mất :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net