Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

4

Rinkitori_Yuki

Đã một tuần từ khi nhập học, Dazai đã dần mất hứng thú.

Học tập gì đó quá đơn giản... kết bạn cũng không cần...

Quan trọng hơn là...

Dazai vừa nằm gục xuống bàn mấy đứa nhỏ xung quanh đồng loạt quay về nhìn cậu nhóc, ánh mắt tràn đầy lo lắng và cẩn thận.

"Dazai-kun làm sao vậy?"

"Cậu muốn ăn kẹo không?"

"Cảm thấy không thoải mái sao?"

"Bọn tớ đưa cậu xuống phòng y tế nha!"

"Để tớ đi báo với cô!"

Dazai thở dài nghe mấy đứa bạn cùng tuổi quan tâm mình. Cái tình cảm trong sáng thuần thúy của mấy đứa nhỏ làm cậu chịu không nổi. Rõ ràng đã cố ý học nhảy hai lớp, không phải trẻ con rất dễ ghen tỵ sao?Lớp này cũng tốt quá..Không lẽ nên nhảy lên cấp 2 học để gặp mấy đứa nổi loạn?Dazai thà vào một lớp học cá biệt tràn đầy mấy đứa có ý đồ xấu hay giáo viên hạch sách học sinh, cái nơi mà cậu có thể yên tâm để bùn đen quấn lấy bản thân...còn hơn là bị lôi vào ánh sáng rồi nhận ra mình không xứng đáng với thứ này

Từ nhỏ lớn lên trong thế giới dơ bẩn, làm sao có tư cách đứng dưới ánh nắng chứ... cho dù là đã đến trụ sở thám tử vũ trang nhưng cậu cũng chỉ dám bồi hồi ở hoàng hôn không dám tiến thêm một bước đối mặt thiện ý của mọi người. Bởi vì quá khứ kia chính là bằng chứng cho việc cậu không giống người xung quanh.

Trời sinh mafia. Yokohama bùn đen. Đó mới là Dazai Osamu.

"Không, Osamu-kun được rất nhiều người yêu quý! Vì sao phải sợ hãi mà chối bỏ điều đó chứ?"

Như đọc được suy nghĩ của Dazai, cuốn sách trên bàn hiện ra dòng chữ.

"..." Shousetsu cũng điên rồi, làm ơn để cậu chết đi.

"Dazai-kun không khỏe sao?" Giáo viên chủ nhiệm nghe tin liền lo lắng chạy vào lớp "Thân nhiệt của thấp như vậy....do bị thiếu máu sao? Cô đưa em xuống phòng y tế nhé?"

"Em không sao." Dazai bất đắc dĩ ngẩng lên mỉm cười "Làm mọi người lo lắng thật xin lỗi."

Thiếu niên cả người quấn băng vải ngồi dưới ánh nắng mỉm cười, gió thổi cánh hoa từ cửa sổ bay vào cuốn theo sợi tóc cũng đung đưa, xinh đẹp như tinh linh lại giống như tùy thời tan biến.

"Có chuyện gì nhất định phải nói với cô nha."

Giáo viên chủ nhiệm nhớ đến đứa nhỏ này không có cha mẹ, chỉ có người giám hộ, lại bệnh tật ốm yếu, luôn bị thương,... thì lại càng nổi lên mẫu tính mà quan tâm Dazai.

Dazai trong lòng đang hoảng loạn ngoài mặt chỉ có thể mỉm cười yếu ớt đối phó.

Thật là...chịu không nổi những người vừa tốt bụng lại vừa thành tâm yêu quý người khác..

Giờ ăn trưa Dazai ôm lấy hộp giữ nhiệt trốn lên sân thượng ăn cơm. Hôm nay là cháo cua, Dazai hơi do dự cuối cùng vẫn quyết định cố mà ăn hết bữa trưa.

"Tiền bối quả nhiên ở đây!"

"Là đội thám tử nhí sao? Buổi trưa tốt lành." Dazai nghiêng đầu cười nhìn mấy đứa nhỏ "Mấy em cũng lên đây ăn trưa sao?"

"Hôm nay lại ăn cháo cua?" Haibara nhíu mày "Ăn quá nhiều thứ này không tốt đâu."

"Nhưng ngon mà!" Dazai kháng nghị "Ít nhất tốt hơn là cái đống cơm hộp cao cấp nhìn như đi nghỉ xuân Gojo-san kêu người chuẩn bị!"

Tất cả đều nghĩ tới cái hộp cơm trưa 12 tầng hôm trước bị giao tới lớp Dazai, liền đồng loạt đổ mồ hôi hột. Cái đống đó phải đem chia cho cả lớp mới có thể giải quyết hết.

"Thật là...người kia chăm sóc trẻ con như vậy sao?" Conan bất đắc dĩ lắc đầu

Từ cái hôm Gojo ra tay giúp Conan nhổ nguyền rủa, Dazai phát hiện cậu nhóc ít khi gặp rắc rối hơn nhiều, cũng không biết là cái gì nguyền rủa có thể khiến cậu nhóc cứ như điềm báo tử thần ấy. Đi tới đâu chết người tới đó.

Mà kể ra cũng trùng hợp. Mấy lần ra về đi lung tung đều có thể gặp đứa nhóc này đang giải quyết án kiện, thành ra Dazai cũng quen mặt với mấy đứa nhỏ.

Nhất là Conan và Haibara. Vì biểu hiện của hai đứa nhỏ này quá kì quái,Dazai đã thông qua đường tình báo nhà Tsushima, thu thập được thông tin của hai đứa trẻ thú vị này. Một người là Kudo Shinichi, một thám tử trung học bị tổ chức áo đen đánh thuốc làm thu nhỏ. Người còn lại là Miyano Shiho, bí danh Sherry, kẻ phản bội của tổ chức kia. Điều thú vị là...đó cũng là cái tổ chức hợp tác với Tsushima nghị sĩ làm thực nghiệm lên Tsushima Shuji. Trước đây, Haibara và cả bố mẹ cô đều là nhà khoa học của tổ chức nên tuy không tham gia nhưng họ có biết được việc nghiên cứu này.

Có thể là do đồng bệnh tương liên, đều là linh hồn người lớn trong thân xác một đứa trẻ, Dazai cũng không ngại giúp bọn họ một chút với việc đối đầu tổ chức áo đen. Và cái việc gửi tình báo ẩn danh làm họ hoảng loạn là một trong số niềm vui mỗi tuần của Dazai.

Dù sao họ cũng không biết đứa bé dưới vỏ bọc yếu ớt ngoan ngoãn kia là ác ma có thể một mình đùa giỡn thế cục của cả Yokohama.

"Cơ mà mọi người có nghe về ngôi nhà hoang cuối phố chưa?"

Nhà hoang?

Cả Haibara và Conan đều cảnh giác nhìn ba đứa nhóc. Phải nói họ gặp cảnh ba đứa tò mò này gây chuyện quá nhiều rồi nên có chút sợ.

"Nhà hoang sao?"Dazai nhướn mày

"Đúng vậy. Bạn của em tối hôm trước đi học thêm về trễ. Khi đi ngang qua đó đã nghe thấy tiếng động kì lạ, còn nhìn thấy một bóng đen cầm thứ gì đó kéo lệch xệch vào trong." Mitsuhiko nói "Bạn ấy trở về nhà, sau đó phát hiện dưới đế giày toàn là máu. Nhưng mà khi nói với bố mẹ lại chẳng ai nhìn thấy cả. Vết máu biến mất như chưa từng xuất hiện ấy."

"Ahhh!!! Đáng sợ quá vậy?"

"Nhưng mà cái này không phải muốn kêu gọi đội thám tử nhí ra tay sao?" Genta run run đứng lên "Chúng ta phải đi tìm hiểu cái gì ở trong đó!"

"Sẽ nguy hiểm đó nha." Dazai chống cằm nói " Là ma quỷ thật thì sao? Những chuyện như thế này nên để người lớn lo. Mà cậu bạn đó ở lớp nào vậy?"

"Dazai tiền bối cũng hứng thú với chuyện này còn gì?" Mitsuhiko bật cười đem thông tin nói cho Dazai

"Không, anh chỉ muốn biết thông tin nhân chứng để báo lại." Dazai lắc lắc ngón tay "Một đứa trẻ ngoan sẽ không cố ý đâm đầu vào nguy hiểm."

Nhưng mình là trẻ hư nên không sao.

Dazai tự nhủ.

Nhìn Dazai nhẹ giọng khuyên bảo ba đứa nhóc kia, Conan âm thầm cảm ơn trời phật. Để 3 đứa kia đi vô đó lại có chuyện cho mà xem!

Kết thúc giờ ăn trưa, Dazai ôm hộp cơm về lớp, sẵn tiện ghé sang lớp đứa nhỏ Mitsuhiko nói đến để hỏi thăm. Cuối cùng lại phát hiện cậu chuyện kia dính tới chú linh, bởi vì cậu bé đáng thương vẻ mặt tiều tụy này đang bị khói đen quấn quanh.  Vươn tay đụng vào thử, thành công giúp cậu nhóc diệt đi dấu ấn tàn lưu của chú linh, Dazai nắm chắc khả năng của mình thêm một bước. Có lẽ tối nay cậu sẽ ghé qua căn nhà kia thử nghiệm.

Xong việc, Dazai lại phải lo lắng tối nay đối mặt thế nào với cái gia tộc từ trên trời rơi xuống của mình. Vì hôm nay Gojo có nhiệm vụ đến tối mới trở về, cậu sẽ bị hộ tống về nhà chính của gia tộc Tsushima ăn tối.

Cứ nghĩ mọi chuyện của đội thám tử nhí dừng lại ở đó. Nhưng cuối cùng lời khuyên của Dazai là vô dụng. Tối đó ba đứa nhóc kia hẹn nhau đi vô nhà hoang thám hiểm về khoe cho mấy người còn lại ghen tỵ chơi. Conan cùng Haibara nghe được thông tin từ huy hiệu liền hoảng hốt đuổi tới.

Trong lúc đó thì Dazai đang đau đầu thật sự. Nếu không phải vai diễn này còn có ích thì cậu chả đếm xỉa tới cái chức thiếu gia này đâu. Mặc dù hiện tại dòng chính vẫn còn cậu thừa kế, nhưng mấy người này không có ai có ý định cướp ngôi à? Cái sự sùng bái và tin tưởng mù quáng vào một đứa nhóc 8 tuổi này ở đâu ra vậy chứ? Tệ hơn cả là họ biết cậu nắm giữ thuật thức phản chú lực và còn tự hào với việc cậu lừa hội đồng chú thuật nữa. Ngồi ăn cơm với mấy người này, 10 câu thì hết 5 câu lo lắng Gojo bắt nạt cậu, 4 câu lo lắng về cơ thể cậu có di chứng gì sau cuộc thí nghiệm không, còn lại một câu là mắng hội đồng chú thuật.

Lần đầu tiên trong đời bị ông, bà, cô, dì, chú, bác,anh, chị, em,... cả họ nhà mình quan tâm quá mức, Dazai biểu thị cậu chịu không nổi. May mắn hội đồng chú thuật sư muốn giám sát cậu, may mắn Gojo nhận nuôi cậu, chứ để cậu với đám người này Dazai cũng muốn bỏ nhà đi trốn.

Cuối cùng thoát khỏi nơi đó, tài xế chở cậu trở về nhà Gojo. Tranh thủ không ai ở cạnh giám sát, Dazai muốn đến xem chỗ nhà hoang kia có vấn đề gì. Đồng thời thử xem năng lực của mình nằm ở mức nào. Dù sao cũng đã nhận lời vào phe cứu người, cậu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ khi xung quanh toàn mấy thứ ghê tởm xấu xí đó.

"Dừng xe."

"Có chuyện gì vậy thiếu chủ?"

"Tôi có việc. Chú về trước đi."

"Vâng."

Cũng may là người của nhà Tsushima rất kỉ luật, không hỏi về hướng đi của cậu nhiều. Vừa xuống xe, thấy Conan và Haibara hớt hải chạy lướt qua, Dazai nhướn mày đuổi theo.

"Hai đứa đi đâu vậy?"

"Ayumi, Mitsuhiko và Genta đã lén đi vào trong nhà hoang." Hơi ngạc nhiên khi thấy Dazai nhưng không có thời gian nên Conan vừa lo lắng vừa bất lực giải thích

"Vậy thì nên báo cho người lớn chứ. Cả hai đứa cũng thật là...." Dazai nhăn mày, bỗng nhiên cậu khựng lại "Quả nhiên...là chú linh..."

Vì năng lực vô hiệu hóa của mình Dazai không thể cảm nhận được chú lực hay cảm ứng chú linh như những chú thuật sư khác, cậu chỉ có thể dùng chính mắt mình đi nhìn. Nhưng mà chỉ nhìn cũng có thể xác định hiện tại cả căn nhà này đều bị bao phủ bởi nguyền rủa, không nhầm đi đâu được.

Nếu có một mình thì Dazai có thể dễ dàng giải quyết êm đẹp. Nhưng mà ba đứa trẻ trong đó... Vậy thì phải báo cho chú thuật sư. Không biết bọn họ sẽ giải quyết vụ người thường gặp chú linh thế nào...

Sớm như vậy phải lộ năng lực, quá xui xẻo.

"Mấy đứa ở ngoài này...."

Dazai chưa nói hết lời, tiếng hét lớn đã vang lên. Conan cùng Haibara mất bình tĩnh chạy vội vào trong.

"Trẻ con ngày nay thật là..." Dazai phát một tin nhắn cho Gojo, sau đó bước chân vào trong tòa nhà"Đã báo rồi nha...cứu không kịp không phải lỗi của tôi đâu..."

Ba đứa nhỏ ngất xỉu đang được Haibara kiểm tra, Conan đứng đối mặt với thứ xấu xí đang vác một cái cuốc trên vai, cậu nhóc cố gắng điều chỉnh lực trên giày đá mọi thứ về phía con quái vật. Dazai cũng khá ngạc nhiên là họ có thể nhìn thấy nó.

"Không nghĩ tới...lại còn biết dùng vũ khí."

Nhìn con chú linh cầm vũ khí là lại nhớ tới thủ lĩnh quá cố bị Mori-san giết, Dazai tự nhiên cảm giác déjà vu . Cậu vừa bước vào, nó liền như bị hấp dẫn mà nhằm về phía cậu. Shousetsu từ cặp xách bay ra, trên bìa đổi tên thành 《Nguyệt hạ thú》, một con hổ màu trắng xuất hiện nhào về phía chú linh ngăn nó đến gần Dazai.

Cảm thấy nguy hiểm từ cậu sao? Hay cơ thể mình có gì đặc biệt?

Dazai cũng không chạy đến chỗ mấy đứa nhỏ, cậu biết mình đã bị thứ kia nhận định là mục tiêu. Nhưng Dazai cũng không lập tức nhân cơ hội xử lí chú linh, cậu muốn thử giới hạn của Shousetsu.

"Ba đứa nó không sao chứ?"

Conan nhìn Dazai nhàn nhã như vậy, lúc này mới bình tĩnh lại. Cậu nhóc nhận được Haibara một cái gật đầu liền yên tâm thở phào.

"Thứ này là cái gì?"

" Bình thường không thể nói đâu, nhưng Conan-kun tò mò rồi tự tìm hiểu thì còn nguy hiểm hơn nhỉ?" Dazai bất đắc dĩ gãi tóc, mắt liếc con chú linh đánh ngang tay với Shousetsu "Cái thứ ghê tởm đằng kia là Chú linh, xuất phát từ suy nghĩ xấu của con người.  Bình thường cũng không dễ thấy đâu...nhưng con này có thể giữ được hình dáng người và dùng vũ khí, chắc cấp 1 hoặc tệ hơn là đặc cấp. Mấy đứa thật xui xẻo."

"Tôi nhớ ra rồi. Chính là hạng mục này...boss kết hợp với Tsushima nghị sĩ nghiên cứu." Haibara mím môi

"Ồ...Thôi, có gì nói sau." Hơi liếc mắt nhìn Haibara, Dazai híp mắt mỉm cười "Phải sống mới nói được đúng không?"

Dazai nhìn một vòng xung quanh, cố ý tỏa định lối thoát. Ở một bên chú linh dần chiếm thượng phong.

Shousetsu tuy là vạn năng, mạnh đến độ thay đổi cả thế giới. Nhưng hiện giờ nó chỉ là phân thân của 《Cuốn sách》, không thể can thiệp quá nhiều vào thế giới này. Nhất là nếu dùng dưới dạng dị năng có tính công kích mạnh, thời gian tồn tại của nó cũng ngắn. Vậy nên hiện tại cũng chỉ có thể cố hết sức giải quyết mọi thứ trước khi năng lượng dự trữ cắt đứt và Dazai đối mặt trực diện với nguy hiểm. Tuy Dazai có thể vô hiệu hóa cả chú lực lẫn nguyền rủa nhưng mà những đòn công kích vật lí qua vũ khí thật vẫn sẽ khiến cậu bị thương. Nghiêm trọng hơn, là sẽ chết mất. Shousetsu không dám đánh cuộc, đứa bé này có thể  nhào tới tự tử cùng chú linh nếu nó thua mất.

"Shousetsu-kun, giữ chặt nó."

Nhân cơ hội căn chuẩn thời gian giới hạn của Shousetsu, Dazai lúc này mới ra hiệu cho con hổ trắng cố giữ chặt chú linh, bản thân nhanh chóng chạy đến muốn chạm vào nó. Chú linh phát hiện nguy hiểm, lập tức hất con hổ trắng trên người ra, vung vũ khí tấn công Dazai. Cố gắng né qua đòn tấn công, não Dazai bắt đầu xoay chuyển. Shousetsu đã đuối sức.  Phía sau còn có trẻ con, đã hứa với Odasaku rồi, không thể sơ sẩy. Cần tìm cơ hội đụng vào chú linh....

"Conan-kun."

"Ah?"

"Anh đếm đến 3, em kéo các bạn nhảy khỏi cửa sổ. Đừng sợ, cứu viện đang tới rồi."

"Nhưng..."

"1"

"Em hiểu rồi!" Conan nheo mắt, nắm chặt tay mấy người bạn của mình cùng Haibara dần lui gần cửa sổ

Chú linh phát hiện hành động của họ nhưng lại bị Dazai chắn ngang chặn lại

"2"

Chú linh vung vũ khí xuống, Dazai thừa cơ theo đà vươn tay tới.

"3"

Conan cùng Haibara nhắm mắt nhảy ra cửa sổ. Họ không dám tưởng tượng chuyện gì đang xảy ra trong kia. Họ cảm thấy thật bất lực, rõ ràng tuổi thật lớn hơn, nhưng lại không giúp được gì cho Dazai khi đối đầu với quái vật kia cả. Đột nhiên có một người cùng 2 chú chó một đen một trắng xuất hiện và đỡ lấy họ trước khi họ rơi xuống đất.

"Đừng sợ. Bọn anh tới cứu mấy đứa."

Conan và Haibara lo lắng kiểm tra lại ba đứa trẻ, sau đó lại cảnh giác nhìn người trước mặt họ. Người này hình như cũng là anh của Dazai, họ từng gặp vài lần.

"Anh mau vào trong! Dazai tiền bối..."

"Đừng lo, trong đó đã có người giải quyết rồi."

Fushiguro Megumi kiểm tra bọn nhỏ, xác nhận chỉ là sợ hãi ngất xỉu liền nhẹ giọng trấn an họ. Chỉ là ánh mắt không kìm được nhìn về phía ngôi nhà hoang vẫn bại lộ tâm trạng lo lắng của anh.

Gojo tiến đến là khi Dazai vươn tay chạm vào chú linh.

Ánh sáng trắng bừng lên như có thể thanh lọc mọi dơ bẩn trên thế giới. Đứa nhỏ bị vũ khí xuyên qua cơ thể, nhưng miệng lại nở nụ cười ma mãnh dường như đùa dai thành công khi mà chạm vào đầu chú linh. Và thứ ghê tởm kia tiêu tán để lại Dazai cùng đầy đất máu tươi

"Đau..Thật tình...tôi rất ghét đau đó..." Dazai hít vào một hơi, không kìm được nhỏ giọng oán giận khi ngã gục xuống "Ah...cuối cùng cũng đến..."

"Bị thương nặng rồi... Chờ Satoru-niisan tới có phải tốt không? Thật không ngoan chút nào." Không thấy kinh ngạc hay vui mừng với khả năng của Dazai, Gojo chỉ làm ra vẻ bất đắc dĩ đem cậu nhóc giao cho cô gái đi cùng "May mắn là bắt cóc Shoko mang theo nha!"

Cô gái thở dài trước tên bạn ấu trĩ. Đứa trẻ bị thương nặng như vậy mà còn đùa được sao?

Đem Dazai đặt nằm xuống sàn, Shoko phát động 《Phản Chuyển Thuật Thức》

"Satoru..."

"Làm sao vậy?" Vẫn đang ở một bên chờ, Gojo nghe giọng cô bạn khá nghiêm trọng liền tò mò quay lại

"Phản chuyển thuật thức không có tác dụng. Bị thương quá nặng không có đủ thời gian cấp cứu. Thằng bé sẽ chết."

Gojo cả người khựng lại. Shoko bất lực lấy ra thuốc lá. Im lặng tràn lan. Không ai nghĩ tới, đứa nhỏ mang khả năng phản thuật thức này cuối cùng không bị ám sát chết, không chết trong thực nghiệm, cũng không bị hội đồng chú thuật tử hình mà lại bại lộ năng lực và chết vì cứu người.

Lúc này cuốn sách rách nát ở trong góc bỗng nhiên bay tới cạnh cậu nhóc và phát sáng. Đến cả Gojo cũng không kịp ngăn cản, thứ ánh sáng kia đã bao lấy cơ thể Dazai và cuốn sách hoàn thành nhiệm vụ rơi xuống đất.

"Gì vậy? Chú vật?" Gojo cầm cuốn sách trên tay, khó chịu mím chặt môi "Thằng bé đến chết cũng không thể yên sao?"

"Satoru. Vết thương lành lại ngay khi thằng bé tắt thở." Khóe miệng của Shoko không kìm được nhếch lên vì kích động "Không biết thứ kia là gì nhưng thằng bé có thể sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net