Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

50

Rinkitori_Yuki


"Buổi sáng tốt lành Dazai-kun! Đôi mắt của cậu làm sao vậy?"

Thanh niên khoác áo cà sa mỉm cười bước vào phòng, vết sẹo dài trên trán chứng minh người này không phải Getou Suguru bản gốc. Cũng đúng, dù sao chú linh Getou đã rời đi từ buổi tối hôm qua , bắt đầu bí mật liên lạc tới thân tín cũ trong Bàn tinh giáo và âm thầm lập kế hoạch lật đổ kẻ giả mạo. Vậy nên hiện tại xuất hiện chỉ có thể là Kenjaku. 

"Trái gió trở trời là lại lên cơn ấy mà, không có gì đặc biệt." Đứa bé bình tĩnh thay băng vải, giọng nói có chút buồn rầu " Thật xin lỗi, là cháu gây phiền làm chậm trễ công việc của mọi người."

Dazai ngẩng đầu về phía Kenjaku đang đứng ở cửa, khóe môi nở nụ cười vô hại thường ngày, đôi mắt hiện tại bị băng vải trắng che giấu khiến cậu nhóc nhìn càng thêm mong manh dễ vỡ. Kenjaku đánh giá đứa bé trước mặt một lúc lâu, trọng điểm nhìn vào đôi mắt quấn băng vải của cậu nhóc.

Tch, nhìn càng ngày càng giống Tsushima Shuji.

 Cũng biết Dazai có 2 năm bị bắt đi làm thực nghiệm nghiên cứu trên cơ thể người nên hắn cũng không thấy việc cậu nhóc có di chứng về mắt có gì lạ. Chỉ là...phải dùng hết nghị lực còn tồn tại của mình, hắn mới có thể kiềm chế không động thủ chiếm lấy xác của Dazai ngay lập tức. Không trách hắn. Bởi vì một kẻ bị hội chứng PTSD với nhà Tsushima, hiện tại đối mặt với khuôn mặt gây ám ảnh này mà vẫn có thể tâm bình khí hòa mà nói chuyện cũng quá mức mới Kenjaku rồi.

"Mấy chú linh đang ở đâu vậy? Cháu có thể đến gặp họ sao?" Dazai chờ cho Kenjaku ức chế đủ rồi mới mở miệng nói sang chuyện khác

" Cái này có vẻ không tiện đâu. Dù sao năng lực của Dazai-kun quá nguy hiểm đối với họ." Kenjaku lắc lắc ngón tay " Bình thường tôi sẽ không ngăn cản nhưng bọn họ là một phần quan trọng trong kế hoạch tối nay. Không thể để họ bị cậu vô ý mạt sát được."

"Gì chứ... Không được sao? " Dazai nghiêng đầu

"Ừ."

"Không được thật hả?" Dazai cúi đầu ủ rũ

"Không được." 

"Một cơ hội cũng không cho hả?" Dazai ngẩng đầu mím chặt môi

"Không là không." Kenjaku kiên quyết lắc đầu

Sau đó...

Sau đó Kenjaku liền hiểu được sức công phá của một đứa trẻ lăn lộn ăn vạ khi không nhận được điều nó muốn.

" Chú toàn đi vắng để cháu một mình không à!!! Hai chị gái kia cũng khép nép không dám tiếp cận cháu!!! Chán muốn chết!! Chán muốn chết!!! Người ta muốn ra ngoài chơi!!!! Muốn ra ngoài chơi!!!! Ra ngoài chơi cơ!!! Muốn gặp Hanami-san!!! Muốn gặp Jogo-san!!! Muốn gặp Mahito-san!!! Getou-san là đồ người lớn xấu xa!!! Siêu xấu xa!!"

"B...bình tĩnh chút, Dazai-kun..." Lần đầu tiên đối mặt với trường hợp này, Kenjaku luống cuống

"Không nghe! không nghe! Không nghe!! Getou-san là đồ lừa đảo!! Chú bắt nạt cháu!!!" Dazai không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí lăn lộn càng hăng

"Im lặng!" Kenjaku đau đầu gắt lên

"Oaaaaa!!! Chú dám la cháu??! Satoru-san còn chưa bao giờ dám lớn tiếng với cháu!!! Getou-san bắt nạt trẻ con!!!" Dazai ngừng lăn, tay chỉ về phía kẻ đứng ở cửa mà lớn tiếng lên án

Trong phòng gà bay chó sủa một trận, Nanako và Mimiko ở gần đó nghe lén không kìm được vuốt mồ hôi hột. May mà hôm qua Dazai không đối bọn họ làm trò này, nếu không đừng nói bình tâm nghe điều kiện để hồi sinh Suguru đại nhân, hai vị thánh nữ không cuốn gói suốt đêm bỏ giáo ra đi mới là lạ đó! 

Đương sự bị người giả mạo hiện tại thông qua liên kết từ cuốn sách nghe Dazai lấy tên mình gào khóc kết tội người khác, Getou Suguru cả khuôn mặt vặn vẹo biến dạng làm cho đám thân tín đang bàn bạc sợ hãi cứ tưởng âm mưu của họ bị kẻ giả mạo phát hiện hay gì rồi. 

Đánh không được, mắng không xong, không tới 5 phút, Kenjaku chịu thua.

Không ai có thể chống lại một đứa con nít quỷ... Không một ai.... :)))

Vậy nên cuối cùng Kenjaku cũng chấp nhận dẫn Dazai đi gặp các chú linh. Nhưng bị một đứa trẻ nắm mũi đi thì còn gì là anh danh một đời của Kenjaku nữa, thế nên tuy thỏa hiệp hắn cũng quyết định trả đũa.

"Đó là lý do chúng ta có cái lồng này." Kenjaku hướng các chú linh trong lĩnh vực của Dagon giới thiệu

Giữa khung cảnh biển xanh, cát trắng, dừa râm mát, gió hiu hiu xuất hiện một cái lồng kính không hợp với xung quanh làm cho tất cả các chú linh chú ý. Mà khiến bọn họ đáng chú ý hơn nữa là đứa trẻ tóc đen mong manh yếu đuối đang tỏ ra đáng thương bất lực bên trong lồng.

Hanami và Jogo nhìn cái bảng hiệu [Siêu nguy hiểm! Cấm đến gần!] được tô đỏ, viết hoa, in đậm treo trên ổ khóa của lồng kính, lại nhìn đứa nhỏ xinh đẹp, đáng thương, yếu đuối mỏng manh đến đôi mắt cũng bị băng vải che khuất kia.  Sau đó hai vị chú linh đặc cấp đồng loạt dùng ánh mắt quan ngại mà nhìn Kenjaku.

Tên này có vết sẹo trên hộp sọ... có khi nào có vấn đề về não bộ thật không??

"Đừng có bị vẻ ngoài này lừa gạt! Mấy người sẽ không quên mất thuật thức của thằng nhóc ày là cái gì đi? Tôi đang bảo vệ an toàn cho mấy người đó!!" 

Kenjaku cố hết sức giải thích cũng không được nhận đồng, cuối cùng bất lực đỡ trán. Tất nhiên thua lý nhưng không thua khí thế, hắn hùng hổ nhất quyết không cho phép họ thả Dazai mặc kệ hai chú linh khuyên bảo cỡ nào.

"Dazai-kun ở trong lồng kính đáng yêu ghê~ Y chang như búp bê vậy ó~" Không giống với hai đồng bạn của mình, Mahito rất hứng thú ngồi xổm trước lồng kính cách một lớp kinh mà chọc Dazai 

"Mahito-san..."

"Thôi nào... đừng làm vẻ mặt đó chứ..." Mahito ác liệt mà cười " Hì...hì.... Hiện tại chúng ta đang ở trong lĩnh vực của Dagon á! Thả cậu ra sẽ khiến lĩnh vực bị tan vỡ mất... Vậy nên ngoan ngoãn ở trong lồng nha, Dazai-kun~ " 

"Ục..ọc..." Chú linh râu bạch tuộc bất mãn lên tiếng

"Đừng tức giận, Dagon. Không phải nói lĩnh vực của cậu yếu, mà là do thuật thức của Dazai là khắc tinh của mọi loại chú thuật, không có ngoại lệ. Có là Sukuna cũng sẽ bị khắc chế thôi!" Mahito to gan lớn mật mà nói

"Ục...ục.." Dagon rốt cuộc vừa lòng gật đầu, sau đó tò mò nhìn Dazai. 

Mà lúc này, Dazai cũng đang dùng năng lực của cuốn sách để đánh giá xung quanh. May mắn là tuy cậu mù tạm thời vẫn có thể thông qua Shousetsu để thu thập tình báo, chứ không thì đúng là hơi bất tiện. Cậu im lặng, một phần là cố tình tỏ ra yếu thế, phần còn lại là tranh thủ sắp xếp tình báo mình phân tích được.

Cái tên Dagon này... có cảm giác vừa quen thuộc vừa đáng ghét. Y chang như là phiên bản lậu của Lovecraff vậy. Cũng may là cậu có thể diệt chú linh, chứ đụng vào một thứ giống tên bạch tuộc kia nữa thì đúng là trở tay không kịp. Không có chú lùn đến bọc hậu, cậu đúng là không dám đối mặt tên kia.

Lĩnh vực này... là thiên đường nghỉ mát sao? Thảo nào cứ tụ tập ở đây suốt. Tập đoàn vai ác có cái căn cứ xịn kiểu này thì sợ gì không có động lực làm việc. Ahhhhh!!! Là cua kìa!!! Quá trời cua luôn!!!! Chỉ có thể nhìn mà không thể đụng vào... Kenjaku quả nhiên là cố ý tra tấn cậu!! Cái bộ não ghê tởm đáng ghét! Nhất định có ngày cậu sẽ đem nó đi hấp rồi ném cho chó ăn!!!

Hoàn toàn không nhớ rõ là ai đã nhìn không thấy đường rồi còn tự la lối ăn vạ đòi tiến đến chỗ này, Dazai đem mọi tội lỗi ném lên đầu Kenjaku. Mà phát hiện Dazai bỗng nhiên co ro một góc ỉu xìu, đến Dagon cũng thương tiếc mà tham gia cùng với Hanami và Jogo khuyên bảo Kenjaku thả người. Vừa cảm giác mấy tên này sắp bỏ cuộc rồi đột nhiên vì Dazai mà một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi, Kenjaku căm tức nhìn về phía đứa bé trong lồng kính. 

Họ Tsushima quả nhiên sinh ra để khắc hắn mà!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Tại hạ đã về rồi đây!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net