Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

52

Rinkitori_Yuki

Sau khi suy xét, cuối cùng Kenjaku cũng không có để Dazai ở lại chỗ của mấy chú linh. Không biết là bản năng sinh tồn hay gì đó trỗi dậy, nhưng mà đứa trẻ hắn luôn nghĩ là ngây thơ ngốc nghếch này khiến cho hắn cảm thấy bất an với kế hoạch của mình.

"Chú biết không... như vầy chính là giam giữ trái phép đó." Dazai u oán ngồi áp mặt vào lồng kính mặc kệ mình bị đẩy về Bàn tinh giáo "Cháu tham gia với mọi người không phải để bị nhốt lại đâu."

"Chịu khó chút đi, chờ ta xử lý xong Gojo Satoru là cháu muốn đi đâu thì đi." Kenjaku đứng bên cạnh khoanh tay cười

"Mong là vậy đi..."

Đúng là chết rồi thì muốn bay đi đâu thì đi thật.

Dazai thở dài, cả người càng thêm uể oải. Đã lâu chưa tự tử, cảm giác hít thở không thông khi sắp tử vong như thế nào cậu cũng không nhớ rõ. Nghe về kế hoạch thì cậu cũng muốn Kenjaku thành công lắm chứ.

Nhưng mà kiểu gì cậu cũng chẳng chết được...

Kenjaku nhìn đứa trẻ ỉu xìu ngồi dựa vào lồng kính giống như một vật trưng bày trong viện bảo tàng, nụ cười càng thêm không kiềm chế được. Dù sao hiện tại Dazai cũng không nhìn thấy gì, Kenjaku cũng chẳng cần khống chế biểu tình.

Kế hoạch của hắn vẫn từng bước tiến hành thuận lợi. Nghĩ đến kết quả Gojo bị phong ấn, hắn bắt được Tengen, sau đó còn có đứa nhỏ này làm thân thể dự phòng,...thật là việc vui kéo tới thành đàn.

Nhưng là... để thằng nhóc này sống sót, chung quy vẫn không yên tâm.

Đột nhiên cảm nhận được sát ý, Dazai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc kệ cậu tỏ ra dịu ngoan, ngây ngốc thế nào thì cậu vẫn là mối đe dọa làm Kenjaku luôn kiêng kỵ

Một kẻ có thể thay hình đổi dạng liên tục từ thời kì này đến thời kì khác xuyên suốt lịch sử Nhật Bản sau đó mưu đồ một kế hoạch to lớn, lợi dụng tất cả mọi người mà không để bị nhận ra, Kenjaku chắn chắn không ngốc.

Mặc dù Dazai vẫn luôn âm thầm cười nhạo Kenjaku dễ lừa. Nhưng sự thật là cậu vẫn luôn lợi dụng việc chênh lệch tình báo và liên tục ám chỉ tâm lý Kenjaku về việc cậu nhỏ yếu bất lực thế nào. Có thể là ban đầu hắn quá tự cao và ngạo mạn nên dễ bị lừa dối, nhưng dù sao cũng sống mấy trăm năm, nếu ngu ngốc như vậy thì hắn đã sớm bị diệt trừ.

Hiện tại hắn có lẽ đã dần thoát khỏi việc bị ám chỉ tâm lý cậu đặt ra và bắt đầu nổi lên cảnh giác. Những sơ hở nhỏ nhặt trước đây hắn không để ý có lẽ sẽ bại lộ. Và hiển nhiên để chắc chắn kế hoạch của mình thành công, hắn sẽ giết cậu để phòng ngừa hậu hoạn.

Nếu ngày trước Kenjaku sẽ chần chờ một chút vì còn phải hợp tác với các chú linh. Nhưng xác định kế hoạch xong, hiện tại cậu không ra mặt hắn chỉ cần lấy cớ không cho trẻ nhỏ ra chiến trường là có thể lừa dối bọn họ. Hơn nữa nếu cậu đoán không lầm các chú linh đều sẽ trở thành con cờ tế.

Hoặc bị trừ bỏ hoặc bị trọng thương mà phải trở thành thức thần của 《Chú linh thao thuật》.

Vậy nên, Kenjaku không cần thiết phải giữ tính mạng cho một thân xác dự phòng.

Hiểu rõ trong lòng là thế Dazai lại không kìm được buồn cười. Xem ra đám lão già kia vẫn chưa thối nát quá mức. Ít nhất thì thông tin cậu hư hư thật thật có 《Phản chuyển thuật thức》không truyền đến tai Kenjaku. Hơn nữa dự đoán của cậu cũng đã truyền đạt lại cho các chú linh. Không biết cuối cùng kết quả sẽ như thế nào.

Nói gì thì nói, hiện tại có lẽ sẽ phải chết qua một lần đã.

"Chú Getou?" Giọng nói ngây thơ của đứa trẻ vang lên "Chúng ta đến nơi rồi sao? Chú mở cửa lồng chưa?"

"Biết không Dazai-kun? Mỗi lần nhìn thấy gương mặt này, ta liền rất muốn giết chết cháu. Có thể chết không toàn thây càng tốt."

Dường như đã làm ra quyết định, Kenjaku cũng không diễn nữa mà nói thẳng suy nghĩ của mình ra. Hắn muốn nhìn một chút khuôn mặt kia phát ra sự vô thố và sợ hãi khi phát hiện mình bị lừa dối.

"Chú đang nói gì vậy?" Giọng nói của đứa trẻ hơi run và tràn đầy bất an, khác hẳn với giọng điệu cậy sủng mà kiêu thường thấy.

"Không biết, khuôn mặt này có thể lộ ra bất lực hay tuyệt vọng không nhỉ? Thật đáng tiếc là cần một cơ thể nguyên vẹn nên không thể ra tay quá mức." Giọng nói tràn đầy ác ý của Kenjaku vang vọng xung quanh "Vậy nên ngủ một giấc đi Dazai-kun. Mọi đau đớn khó chịu rồi sẽ biến mất. Ta quá nhân từ đúng không?"

Dazai không dấu vết nhướn mày, mũi hơi hơi động liền hiểu. Kenjaku sợ gây tổn thương lên cơ thể này nên chọn cách chết nhẹ nhàng cho cậu, bị khí độc độc chết.

Đứa trẻ trong lồng kính vốn uể oải dựa trên mặt kính, như cảm nhận được gì vươn tay che lại mũi, nhìn như bắt đầu hít thở không thông. Môi cậu mím chặt, tuyệt vọng mà gần như hoảng loạn vươn tay đập lên lồng kính nhưng vô hiệu. Nước mắt thấm ướt băng vải quấn trên mắt, mà khóe môi cậu dần dần tràn ra vệt máu. Cuối cùng như thoát lực trượt xuống mặt đất. Nhịp tim dần trở về hư vô, dấu hiệu của sinh mệnh biến mất.

Kenjaku nhìn thân xác vô hồn như con rối trong lồng kính kia, rất cao hứng mà cười lớn. Kenjaku cũng không vội xử lý thân xác này, dù sao cũng phải nhìn cái biểu cảm tuyệt vọng này thêm mấy lần nữa mới thỏa lòng trả thù của hắn.

"Đáng tiếc, đã đến giờ."

Kenjaku liếc nhìn lồng kính lần cuối trước khi rời đi, bây giờ hắn chỉ cần xử lý Gojo Satoru nữa là được.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, sau đó biến mất. Đứa trẻ nằm bất động trong lồng kính vẫn không có chút dấu hiệu sinh mệnh nào.

Nghe tin chạy đến, Nanako và Mimiko bị dọa phát khóc. Hai cô gái hoảng loạn tìm cách muốn đem lồng kính mở ra. Cuối cùng là Getou Suguru xuất hiện mới khiến họ bình tĩnh một chút.

"Còn muốn nằm đến khi nào?"

Đứa trẻ trong lồng lúc này mới khẽ nhúc nhích, suy yếu vươn một bàn tay vẫy vẫy ra hiệu phá hộp. Nanako và Mimiko thấy người còn sống liền mừng rỡ đến một lần nữa khóc lên. Getou đem lồng mở ra, còn phải quay về dỗ hai nữ sinh, trên mặt tràn đầy hai chữ "mệt mỏi".

Đường đường là giáo chủ Bàn tinh giáo, từ ngày sống lại tới nay cảm giác anh cứ như là bảo mẫu chuyên nghiệp vậy.

"Kế hoạch thế nào?" Dazai suy yếu hỏi

"Đã sắp xếp đâu vào đó cả rồi. Mấy chú linh kia thật sự sẽ nghe lời em sao?" Getou quay lại trả lời

"Tất nhiên, dự đoán của em chưa bao giờ sai. Mà kế hoạch em đưa ra cũng chưa bao giờ thất bại." Dazai tự tin cười

Quả nhiên là tình báo không bình đẳng y như cậu đoán trước... tên Kenjaku vẫn chưa biết cậu miễn nhiễm với các loại độc tố. Với lượng độc trong không gian nhỏ hẹp này thì cũng chỉ đủ khiến cậu tê liệt một chút.

Vừa rồi đều là diễn. Với một người có thể điều khiển nhịp tim đập như cậu thì giả chết cũng dễ như ăn bánh vậy.

"Chúng ta có thể xuất phát rồi." Dazai mỉm cười "Phiền hai chị tiếp tục chấp hành kế hoạch nhé?"

"Bọn này sẽ không làm em và Suguru đại nhân thất vọng!" Mimiko và Nanako lau nước mắt trở về dáng vẻ thánh nữ cao cao tại thượng, sau đó nhanh chóng chạy đến địa điểm theo kế hoạch.

"Chúng ta cũng nên đi nhỉ?" Getou nhìn thoáng qua thời gian, cười một tiếng

"Haa.... em ghét tăng ca..."

Dazai từ dưới lớp băng vải quấn quanh cổ rút ra một con chip nho nhỏ. Không khó nhận ra đây là một máy nghe trộm.

"Nghe được sao cậu Fyodor thân ái? Mau tới đón người đi!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tokyo, 19:00, 31/10/2018.

《Màn》buông xuống bao trùm ga Shibuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net