Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

63

Rinkitori_Yuki

"Đó là tất cả những gì cần chú ý khi hai người ở đây, chào mừng đến với Yokohama." Ango kết thúc công việc đăng kí thông tin của mình sau đó dẫn hai vị chú thuật sư tiến vào địa phận Yokohama.

"Rắc rối thật đó.... không muốn nhớ..." Dazai dài giọng mè nheo "Em không làm nhiệm vụ nữa được không?"

"Đừng tùy hứng, Shuji. " Yuta nhẹ giọng khuyên bảo "Nghĩ thoáng lên thì đây là đất cảng nha! Ở nơi này em thích ăn bao nhiêu cua cũng được."

"Oa! Anh nói đúng! Cua biển~ Cua biển~" Đôi mắt của đứa trẻ lập tức lóe sáng lấp lánh, gấp không chờ nổi mà kéo tiền bối của mình muốn đi nhanh hơn một chút

Ango lặng lẽ chỉnh kính rồi bước theo hai người kia. Thật đúng là trong một phút giây anh đã vì ánh sáng lóe lên trong mắt của đứa bé kia mà hoài nghi nhận định của mình.

Nhưng đứa trẻ này không phải Dazai thì cũng sẽ có mối liên kết nào đó với Dazai. Vậy nên anh sẽ không từ bỏ chuyện điều tra.

"Chậc, gặp mấy kẻ kĩ tính thế này thật là khó nhằn."

Nhận rõ mình đã bị Ango phát hiện, Dazai không dấu vết bĩu môi một cái sau đó lại giả vờ làm một đứa trẻ vô tư vô lo. Nhận ra thì có ích gì chứ! Không có bằng chứng thì mọi thứ cũng chỉ là suy đoán! Hơn nữa chỉ cần cậu kiên quyết mất trí nhớ thì sẽ không ai có thể làm khó cậu!

Lao nhao cả buổi sáng cuối cùng Yuta cũng dỗ được Dazai về khách sạn ở khu phố Trung Hoa với lời hứa chờ mình làm việc về sẽ dẫn cậu nhóc cùng đi tham quan. Dazai chỉ chờ có cơ hội tách ra khỏi Ango , tất nhiên là lập tức đồng ý chạy vào phòng khách sạn.

"Shuji thay đổi tâm trạng nhanh thật đó... đúng là trẻ con mà." Yuta nhìn Dazai tung ta tung tăng rời đi liền không kìm được cảm thán

"Cậu và đứa bé này thường xuyên làm cộng sự sao?" Ango làm giám sát đi theo Yuta, tất nhiên phải nhân cơ hội hỏi thăm tình báo

"Không có! Dù gì cũng đều là đặc cấp, rất hiếm nhiệm vụ mà hai đặc cấp được điều đi cùng nhau lắm." Yuta xua tay "Shuji có nhiệm vụ hộ tống một vị nghị sĩ, ngày mai người đó mới tới bên này mà tôi tiện đường đi xử lý chú linh nên hai anh em đi chung thôi."

"Nhiệm vụ hộ tống?"

"Ah... cái này không thể nói cho ngài. Dù sao cũng là nhiệm vụ ủy thác, phải giữ riêng tư cho khách hàng." Yuta gãi đầu "Mặc dù các ngài tra một cái là biết, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc."

"Tôi hiểu." Ango gật đầu lập tức đổi chủ đề "Xem quầng thâm mắt của cậu nặng vậy, công việc của chú thuật sư vất vả lắm sao?"

"Ah... cũng tùy nhiệm vụ thượng tầng giao thế nào." Yuta thở dài "Đặc cấp thì tất nhiên nhiều việc hơn. Nhưng tôi còn ổn, chứ như thầy Gojo thì mỗi ngày chỉ có 3 tiếng rảnh."

"Gojo? Là Gojo Satoru đứng đầu giới chú thuật sao?"

"Cục quản lý dị năng cũng nghe danh thầy ấy à? Nói cũng đúng... dù gì cũng là khuôn mặt đại diện của chú thuật giới." Yuta cười giới thiệu "Thầy ấy chính là giáo viên của tôi, cũng là người giám hộ hiện tại của Shuji."

"Người giám hộ của Tsushima-kun?"

Ango nhíu mày nhớ tới hồ sơ ghi chép lại về vị mạnh nhất từng đến Yokohama thanh trừ chú linh mấy năm trước. Người này tuy năng lực không có chỗ chê nhưng tính tình đúng là không phải ai cũng chịu được.

Nếu bắt buộc phải nói... Ango chỉ có thể bất đắc dĩ nhận định tính cách người này nhây y như Dazai vậy. Nhưng Dazai là vì muốn che giấu con người thật, còn vị kia là vì mạnh quá nên tùy hứng vô pháp vô thiên. Anh không nghĩ đây sẽ là một người giám hộ tốt.

"Theo tôi biết thì gia tộc Tsushima cũng không có xuống dốc, chuyện gì xảy ra khiến quyền giám hộ Tsushima-kun rơi vào tay Gojo-san sao?" Ango hỏi  "Còn có, đứa trẻ này quấn nhiều băng vải như vậy là do bị thương..."

"Ngài có vẻ rất quan tâm về Shuji-kun, Ango trưởng quan. Có những thứ tôi có thể vô điều kiện nói cho ngài. Nhưng một số thứ là chuyện riêng không nên đào quá sâu." Yuta cắt ngang câu nói của Ango "Chuyện của Shuji, tôi sẽ không nói thêm nữa nên mong ngài đừng hỏi."

"..." Ango ngừng một chút sau đó mỉm cười "Xin lỗi vì làm cậu cảm thấy bị mạo phạm. Chỉ là tôi có một người bạn rất giống với đứa nhỏ này nên mới không kìm được quan tâm quá mức."

"Giống lắm sao? Có thể mạn phép hỏi một chút về bạn của ngài chứ?" Yuta nghe thấy vậy thì nhướn mày "Tôi cũng rất muốn xem có thể giống đến mức nào."

"Cậu ta tên là Dazai Osamu..."Ango nói, không dấu vết chú ý biểu cảm của Yuta "Đã qua đời."

"Thật xin lỗi, nén bi thương." Yuta khó xử cúi đầu, ánh mắt lại cực kì sắc bén khi nghe thấy cái tên kia.

Cùng lúc đó, Dazai trong khách sạn cũng không yên bình, bởi vì cậu gặp được hậu bối cũ. Ai đó nói cho cậu biết vì cái gì Atsushi và Kyoka sẽ xuất hiện trong khách sạn đi! Bọn trẻ ngày nay chơi xốc nổi thế à?

Đang đi làm nhiệm vụ điều tra án mạng vì Ranpo-san lười không chịu phá án, Atsushi như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình thì lập tức quay ngoắt đầu lại nhưng không thấy ai cả. Ngay khi cậu tưởng mình gặp phải ảo giác thì Kyoka đột nhiên phóng về phía cầu thang gần đại sảnh.

"Chuyện gì vậy Kyoka-chan?" Atsushi lập tức nhanh chân đuổi theo

Kyoka không trả lời, như một cơn gió quẹo vào chỗ ngoặc sau đó ôm theo thứ gì đó chạy về trước mặt cậu.

"..."

"Hah? Đứa nhỏ này..."

Dazai có thể làm gì chứ... cậu cũng tuyệt vọng muốn chết. Hồi 22 tuổi cậu đấu không lại Kyoka(mặc dù là cố ý bị bắt) thì cũng đừng nói đến 8 tuổi có thể chạy đi đâu. Vậy nên cậu không chạy, chỉ đứng trong góc giả vờ là một đứa bé đang chơi trốn tìm. Ai mà nghĩ tới Kyoka sẽ không nói không rằng bế bổng cậu lên chạy về trước mặt Atsushi chứ!

"Đừng...đừng sợ..." Atsushi thấy ánh mắt hoảng hốt chưa định thần của Dazai còn tưởng đứa nhỏ này bị họ dọa sợ liền vụng về trấn an "Bọn anh không phải người xấu....không phải muốn bắt cóc em đâu..."

"Chẳng có ai trấn an trẻ con bằng cách đó cả, Atsushi-kun." Kyoka mặt vô biểu tình "Như vậy chỉ khiến anh khả nghi hơn thôi."

"Đừng nói vậy chứ Kyoka-chan!! Em là người bắt thằng bé đó!!" Atsushi la oai oái

Một năm không gặp... bọn họ cũng không thay đổi gì ha...

Dazai âm thầm cảm thán sau đó bật mode diễn sâu.

"Anh... chị... sẽ không bắt nạt Shuji đâu đúng không?"

Đứa bé tóc đen mềm mụp rủ xuống, mắt to tròn ngập nước nhìn họ, miệng mếu máo như sợ hãi lại cố gắng trấn định, băng vải quấn quanh mắt trái càng làm cậu nhóc có cảm giác càng thêm yếu ớt dễ vỡ. Hơn nữa khuôn mặt mà bọn họ mong nhớ ngày đêm kia....

Atsushi lặng lẽ che mặt trong khi Kyoka ôm ghì lấy đứa bé trong lòng ngực, cả hai đều bị sự đáng yêu này bạo kích.

"K..không...thở...được..."

"Kyoka-chan!! Mau buông đứa bé ra!!!"

"Xin lỗi..."

Thoát khỏi cái ôm ghì ngạt thở của thiếu nữ, Dazai hít sâu một hơi tiếp tục vai diễn ngây thơ vô tội của mình.

"Ha...hai người cần gì sao?"

Sau khi bình tĩnh lại, hai người kia lúc này lại cảm thấy lòng nặng trĩu. Cho dù nhìn giống như thế nào đi nữa cũng không thay đổi được sự thật đứa bé này không phải người họ muốn nhìn thấy.

Người kia đã rời khỏi thế giới này rồi.

Ngày hôm đó chạy tới nơi, Atsushi dường như là không thể bình tĩnh lại được. Tất cả những gì cậu nhớ được là màu đỏ.

Màu đỏ của hoàng hôn, màu đỏ trên  mặt đất, màu đỏ trên ngực vị tiền bối mà cậu luôn quý trọng. Màu đỏ của máu người kia như nhuộm đẫm một góc trời.

Nó như in vào tâm trí của Atsushi một sự thật không thể chối bỏ.

Người cầm đèn soi sáng lối đi cho cậu, người kéo cậu ra khỏi khốn cùng và  giúp cậu mở ra cuộc sống mới.

Người đó đã không còn nữa.

Kyoka tuy không chấn động như Atsushi, nhưng sự bi thống của cô trước cái chết của vị tiền bối này cũng không nhỏ.

Chính người kia đã tạo cơ hội cho cô lựa chọn bước vào con đường mới. Là người kia đã nói với cô rằng tội ác của cô vẫn có thể cứu chuộc. Là người kia làm mẫu cho cô, bông hoa nở rộ trong bóng đêm làm thế nào để tồn tại trong ánh sáng.

Người sẽ xoa đầu cổ vũ cô, bày mưu tính kế cho cô cùng mọi người hòa nhập, hiện tại không còn ở đây nữa...

Mà tuyệt vọng hơn cả là bọn họ thậm chí không thể bảo vệ di thể của người nọ.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên u ám trầm thấp, mẫn cảm như Dazai thì làm sao không cảm nhận được chứ? Trong lòng cậu cũng phức tạp vô cùng, không nghĩ tới kẻ như cậu cũng có thể có ảnh hưởng đến người khác lớn đến mức này.

Nó làm cho lương tâm bỏ nhà đi du lịch từ tám đời của Dazai cảm thấy hơi đau chút xíu nhưng mà...

"Ưm... nếu không có việc gì..em xin phép..." Dazai lui về sau ánh mắt nhìn quanh muốn tìm đường tẩu thoát

Cậu chịu không nổi mấy cái tình cảm nặng nề kiểu này nên chỉ có thể xin lỗi mấy đứa hậu bối nhà mình rồi.

"Anh là Nakajima Atsushi, chị này là Izumi Kyoka. Bọn anh..." Atsushi vội vã lên tiếng, càng nhìn khuôn mặt kia giọng nói càng nghẹn ngào "Bọn anh... có thể biết tên em không?"

Kyoka nhìn chằm chằm Dazai, ánh mắt chấp nhất lại pha chút năn nỉ trong vô thức. Y như trước đây cô nhóc nhìn vị tiền bối mỗi khi cần giúp đỡ vậy.

"Hai người thật là kì quái." Dazai nghiêng đầu nhìn bọn họ, thở dài một tiếng, sau đó tươi cười mở miệng "Em là Shuji, Tsushima Shuji."

"Rất vui...được gặp em Tsushima-kun... em.." Atsushi mở miệng muốn nói thêm gì đó sau đó lại chần chừ

"Xin hãy đến làm khách ở trụ sở thám tử vũ trang." Kyoka lại không có quanh co lòng vòng, hai tay cô nắm lấy hay tay Dazai, ánh mắt cực kì khẩn thiết "Bất cứ khi nào em rảnh."

"Ah..."

Dazai ngây ra, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm liền mất tự nhiên gật gật đầu. Kyoka lúc này mới cảm thấy mỹ mãn buông tay ra.

"Em ở phòng nào ấy? Để bọn anh đưa em về." Atsushi chen vào hỏi

Dazai bị sự nhiệt tình đột nhiên của hậu bối làm cho không hiểu ra sao, mãi đến lúc về đến phòng vẫn không biết mình nói câu gì khiến bọn họ biến thành như vậy. Rõ ràng là họ không hề nhận ra thân phận thật của cậu.

"Bọn anh còn có nhiệm vụ, xong việc có thể tìm em chơi sao?" Atsushi ngại ngùng hỏi

"Nếu là trong hôm nay thì được..."

Lại lần nữa bị ánh mắt của hậu bối làm cho mềm lòng, Dazai bất đắc dĩ đồng ý. Cho đến lúc đóng cửa lại, nghe thấy họ nhỏ giọng bàn tán.

"Giống thật đó..."

"Từ băng vải đến khuôn mặt..."

"Có chắc chắn là..."

"Con trai Dazai-san không nhầm..."

Dazai chớp chớp mắt quay đầu nhìn theo bóng hai người đi xa, khóe miệng nở ra nụ cười giảo hoạt.

Mặc dù cậu đã có một đống thân phận từ người thừa kế gia tộc lớn đến chú thuật sư đặc cấp, từ chú linh đến thánh tử Bàn tinh giáo, từ học sinh tiểu học sức khỏe kém đến tiểu thiếu gia xưởng rượu,... nhân thiết đủ loại không cái nào đụng cái nào nhưng mà... thân phận thì càng nhiều càng tốt không phải sao?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Check in phố Trung Hoa Yokohama nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net