Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

64

Rinkitori_Yuki

Atsushi và Kyoka cuối cùng không trở lại, có vẻ vụ án làm khó họ nhiều hơn cậu nghĩ. Ranpo-san đang cố hết sức đào tạo thêm một vị trinh thám cho một bầy lực lượng vũ trang, xem ra cậu ra đi khiến người kia nhàm chán dữ dằn.

Yuta trở về trễ hơn dự định. Bây giờ đã là 6 giờ 30, hoàng hôn dần dần bị bóng tối cắn nuốt.

"Thật là.... Ango đang làm cái gì không biết, để Yuta tiền bối làm việc trễ như vậy..." Dazai ngồi trên bàn đọc sách, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm cây bút chì được gọt nhọn hoắc, luôn tay chọc vào cuốn sách trước mặt "Không lẽ anh ta nghĩ ai cũng là kẻ cuồng tăng ca như anh ta sao? À, dù là tiền bối cũng hơi giống thiệt..."

"Osamu-kun!!! Thủ hạ lưu tình a!!!! Vô tình làm rách hay viết gì lên đó là nguy hiểm lắm đó!!!! " Shousetsu hiện nhân hình đứng ở một bên khóc lóc, tất nhiên là không dám ra giành lại bản thể của mình

"Giờ hoặc là tôi dùng nó chọc cậu hoặc là tôi tự chọc vào tôi, chọn đi." Dazai thậm chí còn chẳng quay mặt lại mà tung ra lựa chọn

"Ehh...vậy Osamu cứ chọc tiếp đi..." Shousetsu thu lại vẻ mặt khóc lóc của mình, hờn hờn tủi tủi co ro trong góc " Osamu chỉ biết ỷ vào tôi thích cậu rồi bắt nạt tôi..."

"Ai mượn cậu thích?"

"Cái đó sao có thể điều khiển được chứ!!! Không phải là do Osamu-kun quá mức làm người ta thích sao? Tất cả mọi người tiếp xúc với cậu đều..."

"Câm miệng! Đừng có nói chuyện buồn nôn vậy nữa!!" Dazai hít sâu một hơi, như trốn tránh chủ đề mà gắt lên cắt ngang

"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi! Hơn nữa rõ ràng trong lòng cậu cũng rất muốn gặp lại mọi người, với cả nhiệm vụ chỉ định này tôi báo hay không báo cậu cũng phải đi mà! Làm gì phải tức g....Oaaaaa!!! Xin lỗi!!!! Xin lỗi mà!!! Đừng xé!!!! "

"Cái tôi cần là cái thái độ. Cho dù là không thể làm gì khác thì cậu cũng nên báo cho tôi một tiếng. Giấu diếm như vậy chỉ khiến tín dụng của cậu trong lòng tôi giảm không phanh thôi hiểu không?" Con mắt màu trà u ám nhìn chằm chằm Shousetsu bày tỏ rõ sự bất mãn của chủ nhân nó

"Nhưng mà Osamu-kun mà biết thì sẽ lại bỏ trốn..." Shousetsu chống chế, thấy Dazai hai tay cầm hai cái bìa sách muốn vặn thì lại câm nín không dám nói gì.

"Không có lần sau?" Dazai nghiêng đầu

"Vâng." Shousetsu nghiêm túc gật đầu như đảo tỏi

"Tha cho cậu lần này."

Dazai như mất hứng thú, ném trả cuốn sách về cho Shousetsu rồi quay lại nhìn bầu trời cuối cùng chỉ còn lại bóng đêm.

Thời gian của Mafia sao?

Tiếng gõ cửa vang lên, Shousetsu nhìn Dazai một cái, chột dạ biến mất. Dazai nhướn mày như nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt không quá tốt đẹp và vô cùng kháng cự. Nhưng cuối cùng cậu vẫn thỏa hiệp chỉnh lại bộ đồng phục trắng của mình, đeo lên bộ mặt ngây thơ vô tội sau đó mở hé cửa.

"Xin hỏi ai ngoài cửa đấy ạ?"

Bóng đêm như xuyên qua kẹt cửa xông vào căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp, có thứ gì đó quấn chặt quanh người đứa trẻ nhưng lập tức bị ánh sáng trắng phá tan.

Người ngoài cửa lặng im không nói chuyện, Dazai cũng mở to mắt nhìn. Cả hành lang lâm vào yên tĩnh.

Yuta thật ra cũng rất muốn về sớm, nhưng ngặt nỗi công việc quá nhiều. Ngoài các chú linh được ghi nhận thì còn có rất nhiều chú thai rải rác chưa bị phát hiện. Số lượng có khi còn nhiều hơn hồi anh đi ra nước ngoài, không hổ là cái nôi nuôi dựng chú linh của Nhật Bản.

Thượng tầng thật sự thiếu Yuta một cái bằng khen chiến sĩ thi đua.

" Cậu vẫn ổn chứ?"

"Ah, không sao. Chỉ là việc thường ngày thôi." Yuta liếc nhìn đồng hồ một cái, khuôn mặt treo lên buồn bực "Đã trễ thế này rồi. Chúng ta nên kết thúc công việc hôm nay ở đây thôi."

Nếu là đi một mình thì chắc anh sẽ cố mà xử lý mọi thứ không ngủ không nghỉ để xong việc còn về. Nhưng anh hiện tại còn có một vị cộng sự nhí nữa, không thể để trẻ con ở một mình quá lâu. Nhất là khi anh liên tục được cả cái trường chú thuật dặn dò về tâm lý thích tự hủy của thằng bé. Hơn nữa, thầy Gojo nói, nếu không ai giám sát thằng bé sẽ không thèm ăn uống gì cả ngày luôn...

"Được thôi, tôi đưa cậu về khách sạn đón Tsushima-kun rồi chúng ta cùng ăn tối." Ango gật đầu đi khởi động xe

Phải nói làm nhiệm vụ này tuy phải chạy đi chạy lại nhiều nhưng nhàn hơn công việc văn phòng của anh không biết bao nhiêu. Ango thầm nghĩ nếu được thì anh tình nguyện đi làm công việc giám sát chú thuật sư, nếu có thể giám sát bạn thân của mình thì càng tốt.

Cơ mà Yokohama buổi tối mà yên bình thanh thản thì đâu phải Yokohama :))

Trước vẻ há hốc mồm của Yuta và vẻ mặt vô biểu tình của Ango, bọn họ cứ chạy xe một đọan là thấy  cảnh rượt đuổi bắn nhau, đua xe lạng lách, còn có dị năng lực giả bay qua bay lại ném dị năng.

"Mặc dù... chúng ta từ khu ổ chuột trừ chú linh trở về nhưng mà... đây vẫn trong khu vực dân cư mà nhỉ?" Yuta khó khăn lắm mới mở miệng nói chuyện

Cho dù là cậu cũng hay xem chú limh cùng chú thuật sư đánh nhau long trời lở đất sập nhà thủng tầng như đợt Shibuya hôm bữa cũng không phải chuyện lạ nhưng mà... bọn họ ít nhất sẽ đặt màn và giảm thiểu thương tổn phi thuật sư nhiều nhất có thể. Chứ không có kiêu ngạo bắn nhau giữa đường, phá hủy cơ sở hạ tầng kiểu này...

"Tôi đã nói rồi, ban đêm là thời gian của mafia." Ango chỉnh kính. "Làm việc ở đây một thời gian, cậu sẽ quen thôi."

"Nếu vậy chúng ta nên về nhanh một chút." Yuta lo lắng nhìn bên ngoài "Shuji ở một mình đúng là không an toàn..."

Không, chỉ cần có khuôn mặt kia, đứa nhóc đó có trèo lên lật ngói tổng bộ Portmafia cũng không ai dám hó hé gì.

Ango nghĩ thầm, nhưng vẫn tăng tốc độ xe chạy về phố Trung Hoa. Tất nhiên, như đã nói thì bình an về đến nơi là chuyện không thể nào nên bọn họ bị một chiếc xe máy phân khối lớn chặn ngay giữa đường.

"Giáo sư mắt kính, chú thuật sư từ bên ngoài đến địa bàn của chúng tôi làm nhiệm vụ cũng nên ra mắt Portmafia. Cục quản lý không dẫn người đến là có ý gì?"

Chủ nhân của chiếc xe là một thanh niên tóc cam với đôi mắt màu lam, Yuta ban đầu không để ý sau đó mới phát hiện người này có chút.... thấp?

"Từ trước đến nay Portmafia không hỏi đến việc này, mọi người vẫn ngầm đồng ý là Cục quản lý dị năng toàn quyền phụ trách." Ango chỉnh kính "Chuuya cán bộ, việc Portmafia hiện tại muốn can thiệp mới càng thêm khả nghi."

"Tất nhiên, nhưng là cục quản lý dị năng cố ý nâng cấp bậc tuyệt mật của hồ sơ hai vị chú thuật sư lên thì rất đáng nghi ngờ." Chuuya đáp lại, ánh mắt đánh giá Yuta một chút "Vị chú thuật sư này, Boss của chúng tôi cho mời."

"Tôi?" Yuta ngẩn ra

"Cả mi và đồng bạn của mi." Chuuya gật đầu

"Khoan đã! Đồng bạn là chỉ Tsushima-kun cũng bị bắt đi?" Ango so với Yuta càng thêm sốt sắng

"Đúng vậy." Chuuya mất kiên nhẫn chậc lưỡi một tiếng "Akutagawa đã đến đón người, tên đó chỉ cần không có con cá thu kia quấy phá thì làm việc vẫn rất thỏa đáng."

Akutagawa-kun đến gặp mới có chuyện đó!!!

Không ngoài dự đoán, bọn họ vừa cùng nhau đến tổng bộ Portmafia đã nhìn thấy 《La sinh môn》 bay múa tung trời, mà chủ nhân của nó ôm một đứa trẻ trong ngực, lặng im không phát ra tiếng động nhưng nước mắt rơi như mưa.

Mà Dazai bị Akutagawa khóc làm cho sợ ngây người, bị người kéo về ổ vẫn chưa định hình lại nhưng vẫn tận chức tận trách mà diễn vai diễn mình đặt ra.

"Shuji không phải đã đi với anh sao? Đừng khóc mà, anh đau ở đâu hả? Hay là bị người xấu bắt nạt? Nói ra đi, Shuji nhất định sẽ giúp anh đánh bại người xấu!"

Akutagawa nghe lời này nước mắt rơi càng dữ hơn. Qua phản ứng của học trò mình, Dazai không biết vì nguyên nhân gì đứa nhỏ này nhận định được thân phận của cậu, nhưng mà có vẻ nó thực sự tin là cậu mất trí nhớ.

May quá... vẫn còn ổn. Miễn là cậu đinh ninh không nhớ gì. Đối phó với một Akutagawa khóc lóc thảm thiết mà thôi, có gì có thể tệ hại hơn nữa chứ...

"Tên cá thu chết tiệt!!!"

Nghe thấy tiếng gào, Dazai cùng Akutagawa đồng loạt giật mình nhìn về phía cổng, phát hiện Chuuya đã dẫn Ango và Yuta đến nơi. Dazai cả người hơi cứng đờ, nghĩ tới tên lùn này nhận ra mình sẽ cười nhạo mình thế nào cậu liền thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Akutagawa cũng thấy được đứa bé trong lòng mình hơi co rúm lại. Nghĩ tới là vì mất trí nhớ và trở thành một đứa trẻ nên cậu nhóc bị sự hùng hổ của Chuuya dọa sợ, Akutagawa dùng 《La sinh môn》 bao cả hai bọn họ lại, giấu đứa trẻ khỏi ánh mắt của vị cán bộ tóc cam.

"Giấu cái gì mà giấu! Nhìn thấy cũng đã thấy rồi! Ta còn lạ gì cái nết của tên cá thu đó nữa!!"

Chuuya bị chọc tức cười hùng hổ tiến đến chỗ Akutagawa thậm chí là dùng đến dị năng bay nhanh mà phóng đến, Ango lo lắng vội chạy theo mà Yuta tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn muốn chạy tới cứu hậu bối nhà mình.

"Cái khuôn mặt này, còn theo cái kiểu quấn băng này! Nhầm thế quái nào được!!"

Chuuya vừa đi vừa phẫn nộ gầm gừ làm Akutagwa cũng cân nhắc nếu liều mình đánh nhau với anh ta thì có thể bảo vệ được thầy mình không.

"Tên nhóc đó chắc chắn là..."

Chuuya rốt cuộc dừng lại trước mặt Akutagawa mà cười lạnh một tiếng, dường như nhìn xuyên qua  vòng chắn của《La sinh môn》 mà nhìn chằm chằm Dazai khiến cậu nhóc không khỏi căng thẳng

"Chắc chắn là con rơi của tên cá thu kia chứ gì nữa!!"

Ango vội đi tới, theo lời này mà lảo đảo suýt té. Yuta đỡ lấy vị trưởng quan rồi nhìn Chuuya với ánh mắt khó hiểu. Akutagawa cùng vì lời này mà run lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn Chuuya như là không thể tin được lời này sẽ thốt ra từ cộng sự thân cận nhất của thầy mình.

Tất nhiên rồi, mong đợi gì ở dung lượng não của một con sên chứ...

Dazai mặt vô biểu tình mà nghĩ. Quả nhiên là nhập diễn sâu quá nên suy nghĩ của cậu cũng như trẻ con, vậy nên mới có thể lo sợ con sên ngu ngốc kia nhận ra mình.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Check in tổng bộ Portmafia nà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net