Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

66

Rinkitori_Yuki

"Okkotsu-kun... mặc dù hiểu là cậu muốn bảo vệ hậu bối cơ mà... ở cuộc gặp chính thức này vẫn nên cho thằng bé ngồi vào bàn nói chuyện chứ..." Mori Ougai nở nụ cười giả tạo thường ngày

"Cảm ơn nhưng ngài nói chuyện với tôi là được, trẻ con biết gì đâu mà nói nói nhỉ?" Yuta cũng cười đáp lại "Hơn nữa vốn cuộc nói chuyện này tôi và thằng bé lộ mặt là được mà. Vì những thứ cần được bàn giao thì là chuyện của cục quản lý dị năng với Portmafia."

Ango ngồi một bên nhấp trà không ra ý kiến, Chuuya vẫn còn bị thông tin Ango tung ra làm cho rối não nên không để ý mọi người nói gì. Cả cái bàn đàm phán chẳng có ai nói giúp cho vị Boss bị dán mác Lolicon kia cả.

Akutagawa lặng lẽ đứng phía sau Yuta, nói đúng hơn là cùng Dazai đứng chung một chỗ. Ngoan ngoãn, kính cẩn đến độ người ta nhìn vào sẽ tưởng cậu ta và hai người mặc đồ trắng này ở chung một phe.

"Rintarou ngu ngốc!"

Elise cười nhạo một tiếng, tung tăng tự đắc chạy đến chỗ Dazai mà không ai ngăn cản. Chỉ người chú ý kĩ mới biết từng bước chân của cô bé run rẩy cỡ nào. Giống như sợ hãi cái gì lại phải đối mặt vì cấp thiết muốn xác nhận điều gì đó.

Dazai nãy giờ được Yuta che sau lưng cũng không có tham đầu tham não ló đầu ra. Cậu hoàn toàn không đủ tự tin qua mặt cái tên cáo già này nhất là trong tình trạng hắn có thể sẽ diễn hùa theo cậu sau đó âm mưu thu lợi tức... Vậy nên được Yuta chặn giúp, cậu cũng mừng được an nhàn đứng trốn phía sau. Sau đó vừa quay sang liền thấy Elise ngập ngừng đứng ở đó.

" Nhóc tên là Tsushima Shuji hả?" Thiếu nữ váy đỏ tò mò nhìn cậu

"Chị gái xinh đẹp lúc nãy?" Dazai chớp chớp mắt

"Hừ, xem như nhóc có ánh mắt! Bổn tiểu thư tên là Elise." Cô bé hất mặt kiêu ngạo

"Elise tiểu thư?" Dazai nghiêng đầu vươn tay nắm lấy tay của Elise ra vẻ quan tâm "Lúc nãy chị không sao chứ?"

Elise phản xạ có điều kiện mà rụt tay về, nhưng khi mà cúi đầu xuống nhìn thì tay mình vẫn nguyên vẹn và cô không có dấu hiệu nào muốn tiêu tán cả. Thiếu nữ run lên bần bật như là không thể tin tưởng, bi ai lại bối rối mà nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mặt.

Thật kì lạ ha... khi cậu còn ở thì sợ hãi tránh cậu như tránh tà. Nhưng khi phát hiện không có 《Nhân gian thất cách》 vì sao lại lộ ra ánh mắt vô thố như vậy chứ..

Ngay khi lương tâm của Dazai vừa định bất an trước ánh mắt của dị năng lực hình người có ý thức kia, cậu đã bị tiền bối nhà mình bế bổng lên ôm vào lòng. Hành động đột nhiên cắt ngang mạch cảm xúc của Dazai khiến cậu rút lại ý định bại lộ dị năng của mình. Yuta thuần thục đem đứa nhỏ ôm lên ngồi trên đùi anh, một tay vòng quanh cậu nhóc một tay khác rảnh rỗi gõ tay vịn ghế, sẵn sàng để ôm đứa nhỏ dịch chuyển bỏ chạy trong bất kì tình huống xấu nào. Tất nhiên là khi làm như vậy anh nhận được một đống ánh mắt nóng rực. Một cái đến từ cậu trai áo đen vẫn luôn lủi thủi theo sau hậu bối nhà anh, một cái khác đến từ thiếu nữ kì quái có cảm giác từa tựa chú linh, ba cái còn lại cảm xúc phức tạp hơn chút đến từ ba vị người trưởng thành trong căn phòng.

"Từ lúc đầu tôi đã rất tò mò, thật sự hiện tại không kìm được nữa." Yuta hàm hậu cười, nhưng mà khí thế không thua bất cứ ai " Các vị dường như rất quan tâm đến Shuji nhà chúng tôi. Có thể cho tôi xin lý do sao?"

"Nhà cậu?" Mori Ougai nghiền ngẫm từ này, ánh mắt như đánh giá Yuta rồi sau đó nở mụ cười thương hiệu "Ah, thất lễ. Chỉ là đứa bé này rất giống một đứa trẻ nằm dưới quyền giám hộ của tôi. Vậy nên Elise cũng hơi kích động một chút khi thấy cậu nhóc, nhỉ?"

Elise không nói gì, chỉ mím môi hung hăng lườm Yuta một cái sau đó lại nhìn Dazai với ánh mắt bức thiết như muốn xác minh cái gì.

Làm dị năng lực thể có ý thức riêng, Elise cũng không nhận người bằng tên gọi hay khuôn mặt như những người bình thường. Cô nhận diện mọi người bằng năng lượng của họ. Và người duy nhất, cũng đặc biệt dễ nhận diện nhất với Elise là Dazai Osamu, vì cô không thể cảm nhận bất cứ thứ gì từ cậu ta.

Nếu những người khác trong mắt Elise là những dòng chảy năng lượng hình người thì Dazai Osamu là kẻ duy nhất có diện mạo và điều này khiến Elise rất thích quan sát Dazai vì cậu ta khiến cô cảm giác mình cũng là một con người thật sự.

Nhưng mà năng lực của người này cũng là thứ Elise sợ hãi, bởi vì chỉ cần cô hoặc Mori Ougai chưa kịp thu cô về mà chạm vào cậu ta thì cô sẽ bị triệt tiêu. Cảm giác hoàn toàn tan biến khỏi thế giới cứ như là chết mất vậy, không dễ chịu một chút nào. Vậy nên cảm xúc của cô với Dazai mâu thuẫn cực kì.

Một chút từ ái và cảnh giác kế thừa từ chủ nhân của mình, sự yêu quý, thích thú vì có thể khiến cô cảm thấy mình là người sống và sợ hãi xen lẫn chán ghét từ bản năng của năng lượng thể đối với 《Nhân gian thất cách》

Elise không biết cảm xúc nào chiếm cứ nhiều hơn, nhưng cô nghĩ là yêu thích. Vì ngay khi nghe tin Dazai bị giết chết, chính cô cũng tuyệt vọng phát điên đến độ không chịu kiểm soát bởi chủ nhân của mình.

Vừa nhìn thấy đứa trẻ tên Tsushima Shuji, Elise thật sự suýt không kìm được mà nhào tới. Nhưng cô biết mình không thể làm vậy, đứa bé nhát gan nếu thấy được tình cảm nhiệt liệt quá mức nhất định sẽ co rúm lại rồi chạy trốn. Cô biết chủ nhân của mình không muốn như vậy, cả cô cũng không mong điều đó xảy ra.

Và nhiệm vụ của cô tất nhiên là thử xem, đây có đúng là người họ muốn tìm không. Cho dù điều đó yêu cầu cô trải qua sự tiêu tán như chết mất một lần.

Nhưng chạm vào đứa trẻ lại không bị tiêu trừ khiến Elise hoang mang cực độ. Từ ánh mắt đầu tiên cô đã có thể kiên định cho rằng đứa bé này chính là Dazai, nhưng 《Nhân gian thất cách》 đâu? Chuyện gì đã xảy ra mới có thể khiến cậu nhóc giữ vững hình người trong mắt cô, lại không thể vận dụng năng lực khiến cô biến mất?

Vậy nên Elise hoang mang lo lắng. Sợ hãi đứa trẻ cô yêu quý chịu khổ, càng sợ hãi mình nhận lầm và người kia thật sự đã chết.

Nhìn thấu sự hoang mang của Elise, Dazai âm thầm cảm thấy may mắn vì hiện tại có thể kiểm soát 《Nhân gian thất cách》, nhờ việc này cậu có thêm một tầng bảo hiểm với thân phận của mình. Ít nhất, có thể khiến đám người kí bối rối không thể xác thực trong một thời gian.

"Dazai Osamu..." Yuta đè nặng cái tên trong giọng nói, ánh mắt nghi hoặc nhìn hậu bối nhà mình đang tỏ ra ngây thơ vô tội, lại nhìn về phía những người trên chiếc bàn dài "Theo tôi biết cái người các vị nói tới là một thanh niên 22 tuổi và...đã qua đời. Theo như lời của Sakaguchi-san thì người đó là anh trai đã bỏ nhà ra đi của Shuji?"

"Nói không chừng đâu... vậy nên thấy nhìn Tsushima-kun tôi cũng thấy rất thân thiết." Mori híp mắt cười

Cái tên kia nhận ra! Chắc chắn là nhận ra!

Vốn cũng không có mong đợi có thể qua mắt con cáo già này nên Dazai cũng không hoảng hốt. Như cậu đinh ninh từ đầu đến giờ, chỉ cần cậu quyết tâm giả ngu mất trí nhớ, không ai có thể nhìn thấu thâm tâm cậu. Hơn nữa không gom đủ chứng cứ là không thể xác nhận. Bọn họ có nhận ra thân phận của cậu đi nữa cũng vô ích thôi!

Chuuya cũng không có ngốc, nguyên bản anh vẫn đối lý do của Ango bán tín bán nghi. Hiện tại bình tĩnh lại phát hiện thái độ kì quái của Boss, Elise và Akutagawa, anh cũng bắt đầu quan sát kĩ lại những manh mối bị mình bỏ qua vì quá phẫn nộ. Sau đó anh phát hiện một kết luận khó tin.

Tên nhóc kia có thể chính là tên cá thu khốn nạn. Không biết bằng cách nào bị người sống lại trong thân xác trẻ con và hiện tại không nhớ rõ bọn họ.

Cơ mà con cá thu kia lúc nhỏ có từng hoạt bát ngây thơ như vậy sao?

Mặc dù có thể nhìn ra một phần là diễn trò để che giấu bản chất thật, nhưng tia mềm mại trong mắt cậu nhóc khi an ủi Akutagawa cũng là thật sự.

Cảm nhận được ánh mắt tìm tòi của Chuuya, phát hiện đến cả cái tên chậm tiêu nhất trong phòng cũng bắt đầu nhìn thấy manh mối. Dazai cảm giác tình hình thật sự rất không ổn khi mà mọi người đều không thể hiểu được bằng linh cảm nào đó mà nhận định thân phận của cậu, nếu cậu tiếp tục ở lâu có khi mấy vị này sẽ quá khích làm ra việc gì đó cậu không mong muốn.

36 kế, chạy là thượng sách!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Chúc mừng các bé sĩ tử năm nay thi đại học xong. Vốn là muốn ra chap từ hôm thi cuối, cơ mà hôm nay tại hạ đi làm về cũng phải đi thi bằng tiếng Hàn sml nên quyết định tới giờ mới gom chúc mừng một thể. :3
Chúc tương lai của các em mở rộng sáng lạn, cũng tranh thủ chúc bản thân tại hạ cắt đứt chuỗi ngày bất ổn xui xẻo tai nạn liên miên :)))
P/s: Đừng hỏi sao ra chap giờ linh, đơn giản vì tại hạ đi thi về ngủ tới giờ mới dậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net