Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

67

Rinkitori_Yuki

"Anh Yutaaaaa~ Em muốn về~ Anh đã hứa tối nay chúng ta cùng ăn cua mà~ Mình đi về đi nhaaaa~"

Cậu bé níu áo Yuta, mắt to chớp chớp mà nhỏ giọng làm nũng.

Yuta nhìn cậu nhóc, âm thầm hít sâu một hơi. Anh hiểu vì cái gì cả cái trường chú thuật lẫn đám chú linh và Bàn tinh giáo đều cưng chiều đứa nhỏ này hết mực rồi. Đáng yêu thế này ai mà đỡ nổi chứ?

*Rắc...* Thứ gì đó bị bóp nứt ra

*Loảng xoảng* Ly trà bị nứt quai rơi xuống

*Lạch cạch* Kính của ai đó rớt

*Rẹtt..* Góc váy đang bị chủ nhân vò trong tay vì bối rối rốt cuộc rách

*Rầm* Tà áo của vị nào đó đập ầm ầm vào tường

Và thế là Yuta cảm giác được đống ánh mắt vừa rồi nhưng còn nóng rực gấp bội. Một đống cảm xúc hỗn loạn trộn lẫn từ kinh ngạc, hâm mộ, phẫn nộ, ghen ghét,... từ đám người kia phát ra khiến Yuta không khỏi cảm thán bảo sao Yokohama dễ dàng xuất hiện chú linh. Năng lượng tạo ra từ dao động cảm xúc của dị năng lực giả cũng quá đáng sợ.

"Khụ, nếu như Tsushima-kun muốn ăn cua chúng ta cũng có thể cùng..." Thủ lĩnh Portmafia tươi cười hiền hậu hướng đứa bé giơ tay ra ý mời

"Hong muốn!!! Ai mà muốn ăn tối với ông chú già biến thái chứ!" Dazai lớn tiếng cắt ngang "Yuta tiền bối... chúng ta mau đi thôiiii~"

"Được rồi, anh đưa em đi." Yuta cảnh giác nhìn về phía vị thủ lĩnh Portmafia, nhanh tay ôm hậu bối nhà mình đứng dậy "Vậy... tôi xin phép đi trước. Ngày mai gặp lại, Sakaguchi trưởng quan. Còn có mong cục quản lý dị năng cùng Portmafia có một cuộc đàm phán tốt đẹp. Và mong ngài đừng có ý định xấu xa gì, cho dù chính phủ không thể làm gì ngài đi nữa cả giới chú thuật chúng tôi sẽ không nhân nhượng nếu Shuji xảy ra chuyện đâu."

Dù sao Dazai cũng là người thừa kế gia tộc Tsushima, chú thuật sư đặc cấp trẻ nhất lịch sử thanh danh vang dội của hội đồng chú thuật, thánh tử Bàn tinh giáo và được chú linh đặc cấp xem như người nhà. Với cái đống thân phận này, thử nghĩ ai mà mạo phạm cậu nhóc thì chắc là sẵn sàng để bị xẻ thịt lột da hồn phi phách tán đi....

Không để ai kịp cản, Yuta đã thuấn di ôm cả Dazai biến mất khỏi căn phòng.

"Đó là Dazai-san! Không phải anh em gì cả đúng không?  Anh ấy bị làm sao vậy?"

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của những người trong phòng, Akutagawa hướng về phía Ango chất vấn.

"Nhân gian thất cách... bị làm sao vậy?" Elise cũng chần chờ hỏi

"Oi, giáo sư mắt kính! Mi biết tên kia bị cái gì đúng không? Mau thành thật khai báo!" Chuuya từ việc bị lừa hai lần mà tức giận nắm cổ áo vị trưởng quan của cục quản lý dị năng

"Sakaguchi-kun, cậu biết sẽ có chuyện không tốt xảy ra nếu giấu giếm đúng không?" Mori híp mắt cười

Bị mấy thành viên cấp cao của Portmafia nhìn chằm chằm, Ango cũng không kìm được mà toát mồ hôi hột.

"Tin tôi đi, tôi cũng không biết được nhiều hơn mọi người là bao đâu." Ango chỉnh lại kính mắt "Đứa bé kia mang thuật thức tên 《Nhân gian thất cách》 nhưng có vẻ là chủ động phát động chứ không bị động như Dazai-kun. Những gì tôi nói với Nakahara cán bộ là điều mà có thể điều tra được bên ngoài. Để kĩ càng hơn thì chúng tôi đã chuyển giao hồ sơ đến cho Ayatsuji Yukito để điều tra."

"Xem ra Sakaguchi-kun cũng nhận ra cái gì và có tư tâm giấu giếm." Mori cười một tiếng "Nếu không hồ sơ cũng sẽ chuyển giao đến cho trụ sở thám tử. "

Ango không nói chuyện, đúng là anh có mang theo tư tâm. Bởi vì so với việc tiếp tục bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu của Yokohama, Dazai nếu vẫn không mang kí ức cũ, luôn có thể làm đứa trẻ vô tư vô lo được gia tộc bảo vệ, được người thân và tiền bối dung túng cưng chiều thì thật tốt quá...

Hơn nữa vì hội đồng chú thuật và chính phủ có hợp tác, nên ý của cục quản lý dị năng cũng không muốn tìm hiểu rõ quan hệ giữa Dazai Osamu và Tsushima Shuji, họ vốn cũng chỉ điều tra vì muốn từ việc này nối chặt quan hệ hợp tác với giới chú thuật thêm một bước thôi. Cho dù làm dị năng hay thuật thức thì 《Nhân gian thất cách》 vẫn luôn là năng lực được bọn họ chú trọng.

"Không được, để tên kia đi với đám người ngoài tôi không yên tâm!"

Mặc dù biết đầu óc của Dazai đáng sợ thế nào đi nữa, nhưng Chuuya vẫn không kìm được lo lắng. Ai bảo con cá thu kia hiện tại không biết vì cái gì biến thành một tiểu quỷ, lại còn mất đi kí ức, có khi bị người ta tẩy não lợi dụng cũng không biết.

"Chuuya-kun, bình tĩnh." Mori chặn lại cán bộ đang nôn nóng muốn chạy đi đem người bắt về "Cậu cũng biết quá mức nóng vội và nhiệt tình sẽ khiến đứa bé kia cảnh giác bỏ trốn. Cho dù không nhớ rõ chúng ta đi nữa, bản chất của Dazai-kun vẫn luôn không thay đổi."

"Hừ, ngu ngốc! Rõ ràng lúc nãy do Rintarou cười quá biến thái mới dọa sợ Osamu!!" Elise bĩu môi

"Cái tên kia... sao có thể... sao hắn có thể được ôm Dazai-san? Còn được Dazai-san níu áo làm nũng?" Akutagawa căm hận bất bình

Thiếu niên, trọng điểm của cậu có hơi lệch không?

Cơ mà không nói thì thôi, nói tới là ai cũng nghĩ tới đứa bé đáng yêu vừa rồi níu áo tiền bối luôn miệng làm nũng. Khiến đám người không khỏi thầm nghĩ nếu là bọn họ là người tìm được đứa bé kia trước thì sẽ như thế nào. Dù sao Dazai trưởng thành vẫn có mang thói quen như vậy tuy chỉ là để trêu cợt họ.

Đặc quyền đó... vốn dĩ là thuộc về đám người của Yokohama a!!!!

Portmafia mấy người cay cú thế nào thì không biết nhưng Dazai hiện tại cũng không vui vẻ là bao.

Được tiền bối đưa về khách sạn, còn chưa thở phào một hơi thì cậu nhóc đã phát hiện Nakajima Atsushi và Izumi Kyoka dẫn theo Kenji mặt như đưa đám đứng trước cửa phòng mình, bên cạnh họ là cặp anh em nhà Tanizaki đang xà nẹo và bác sĩ Yosano nhàm chán ngắm móng tay.

"..."

Đây là cái gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đúng không? Vì cái gì mới ngày đầu tiên quay về mà mọi người tập trung lại nhanh thế? Cậu có nên cảm ơn trời vì Ranpo-san và thống đốc đại nhân đang kéo Kunikida-kun đi công tác ngày mai mới về không?

"Ah... là Shuji-kun!!"

Bạch hổ đang héo rũ quay đầu phát hiện cậu nhóc lập tức sáng mắt lên, cả bầu không khí bao quanh đám người như bị bật lửa mà xua đi u ám. Tất cả mọi người ánh mắt tò mò, cẩn thận tràn đầy đánh giá mà nhìn chằm chằm Dazai.

"Gì vậy trời..."

Đang ôm Dazai trên tay, còn chưa kịp hoàn hồn từ việc thuấn di về, Yuta đột nhiên bị một đám người nhìn chằm chằm thì không kìm được ôm chặt hậu bối nhà mình rồi lui ra sau một bước.

Vẫn là đem cuốn sách đi đốt đi.

Dazai sa ngã mà thở dài một tiếng, sau đó mang lên nụ cười ngây thơ đáng yêu quen thuộc mà hướng đám người vẫy vẫy tay.

"Atsushi-niisan~ Kyoka-neesan~ Mọi người đến kiếm em chơi hả?"

Kenji là người đầu tiên phóng đến nhấc Dazai từ tay Yuta sau đó nâng lên cao vui vẻ mà quay vòng vòng

"Oa!!! Là Dazai-san!!!! Anh không sao hết!!! Thật tốt quá!!!"

Trực giác hệ thật đáng sợ!

Dazai mở miệng còn chưa kịp bao biện nói cái gì đã bị vị hậu bối khỏe như trâu này quay cho không biết trời đâu đất đâu. Có thể nói ở một mức độ nào đó thì người như Kenji khắc Dazai cực kì. Ngoài Ranpo ra thì ai mà nghĩ tới một người suy nghĩ thuần thúy, vô tư vô lo, đầu óc thẳng thắn nghĩ gì nói đó như Kenji lại là kẻ khiến Dazai nghẹn họng nhiều nhất ở Yokohama này cơ chứ?

Tất nhiên là xếp sau vị bạn thân nào đó...

"Kenji! Đó không ph...Aahhhh!!! Chậm một chút đừng quay như vậy cậu sẽ làm thằng bé khó chịu đó!!!" Atsushi hoang mang rối loạn muốn đem đứa bé giải cứu

" Đó là..." Tanizaki mở lớn mắt

"Giống thật đó... không lẽ mấy đứa nói thật?" Naomi cúi đầu hướng Kyoka dò hỏi

"Tám chín phần mười!" Kyoka kiên định gật đầu "Chắc chắn là họ có quan hệ!"

Yuta vừa mới hoàn hồn đang định chạy ra cướp đàn em mình khỏi tay đám người lạ này thì bị một thanh dao chẻ củi chặn đường. Khác với những người khác kiên định đứa bé kia có thể là con rơi con rớt của Dazai thì làm bác sĩ trị liệu từ vật lý đến tâm lý cho cả trụ sở, Yosano tuy không thể hiểu thấu nhưng cũng phần nào biết việc Dazai kháng cự sinh mệnh như thế nào. Nên việc một đứa trẻ giống Dazai y đúc, xuất hiện ở Yokohama vào thời điểm Thống đốc cùng người thừa kế và siêu trinh thám đi vắng thì thật là quá đáng ngờ.

"Qua đây một chút, chị có chút chuyện muốn hỏi cậu."

Bị ánh mắt sắc lạnh của nữ bác sĩ trấn trụ, Yuta ngừng một chút, nhìn về bên kia thấy đám người đối cậu nhóc cũng không có ác ý hơn nữa có vẻ trong đó có người quen của Dazai nên anh cũng buông tâm.

"Ừm... trước đó có thể cho tôi biết mọi người là ai sao?"

"Xã viên của Trụ sở thám tử vũ trang, Yosano Akiko. Đám nhóc kia sau này cậu có thể tìm hiểu sau, hiện tại thì... chúng ta nói về các cậu." Yosano cười một tiếng "Đừng lo lắng, chỉ là lệ thường thăm hỏi thôi."

Trụ sở thám tử hình như là cái tổ chức thứ 3 cầm quyền ở chỗ này...nhìn gần gũi chất phác ghê. Không nghiêm túc như cục quản lý cũng không âm trầm như mafia. Cơ mà không hổ là trụ sở thám tử "vũ trang".

Yuta nhìn dao chẻ củi của vị nữ sĩ trước mặt, mạc danh cảm giác như mình đang bị Maki chĩa giáo vào cổ hôm đầu vào nhận lớp vậy.

Nữ giới ngày nay đúng là càng ngày càng lợi hại ha....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Cái fic này không thích hợp ủ rũ gào khóc nhận thân, cái fic này là để cho mọi người đi tranh giành quyền nuôi Dazai meo meo.

Nhắc trước nếu mọi người không thích ứng thái độ chóng vánh từ bi thương thành hài kịch của các nhân vật trong fic :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net