Truyen30h.Net

(Vô Cp-Dazai Trung Tâm) Nhật Kí Tự Sát Của Chú Thuật Sư

68

Rinkitori_Yuki

Tất nhiên là họ không thể làm ầm làm ĩ ở hành lang khách sạn mãi nên Yuta đã mở lời mời tất cả mọi người vào phòng của anh và Dazai. Thật may mắn vì họ đi đến Yokohama trừ chú linh là ủy thác của chính phủ, cộng thêm việc Dazai sẽ hộ tống một vị nghị sĩ tại nơi này, nên bọn họ được trợ cấp thuê hẳn một phòng xép to như cái phòng chung cư. Chứ nhiều người vào như vậy nếu là phòng thuê ở tạm như mấy lần anh đi làm nhiệm vụ khắp hang cùng ngõ hẻm thì có khi không có chỗ để ngồi mất.

Vừa vào trong, Yuta bị Yosano kéo đi sang một góc ban công nói chuyện riêng. Đám thanh thiếu niên sau khi biết Dazai chưa ăn tối lập tức kéo nhau vào phòng ăn rồi nhao nhao gọi điện hối thúc khách sạn mang đồ ăn lên.

Mặc dù là trụ sở bọn họ không nhiều tiền lắm của như Portmafia, cũng không có chính phủ bảo kê tài trợ như cục quản lý dị năng, nhưng mà gom tiền đãi một bữa tiệc cua vẫn là đủ khả năng.

Dazai nhìn mấy vị hậu bối rù rì gom tiền muốn đãi mình, cảm giác cái lương tâm đi du lịch từ tám đời tự nhiên đau quá.

"Mọi người cùng ăn với em đi! Em có tiền trợ cấp của nhiệm vụ mà! Mọi người không cần tiêu pha đâu..."

Lời đề nghị của cậu nhóc tất nhiên là lọt vào sự phản đối ầm ĩ của đám người.

"Sao có thể để em đãi được chứ..."

"Anh chị mới là chủ nhà kia mà..."

"Đừng lo, bọn này cũng không có dùng tiền gì nhiều đâu, lấy tiền đãi em là dư dả..."

Thấy đám nhỏ cố chấp như vậy, Dazai bất đắc dĩ phải dùng tới tuyệt chiêu cuối của mọi đứa trẻ khi mà muốn giành được điều nó muốn

" Xem như là tiệc gặp mặt đi nha~ Shuji muốn kết bạn với mọi người nên mới mời mọi người ăn mà... mọi người không muốn làm bạn với Shuji sao?"

Đứa bé giương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn chằm chằm bọn họ, khóe miệng hơi phết xuống tỏ rõ không vui, cả khuôn mặt và điệu bộ trông tủi thân cực kì.

"Đ...đáng yêu quá đi!!!!!" Naomi ôm ghì lấy anh trai mình

"N..Naomi...anh không...thở được..."Tanizaki tím tái mặt mày trước cái ôm bấn loạn của cô em gái

" Đ...đừng như vậy... bọn anh để em đãi là được." Atsushi hoảng loạn xua tay

"Đúng vậy! Đúng vậy! Dazai-san muốn gì cũng được hết á!" Kenji ôm Dazai mà gật đầu lia lịa

"Đúng vậy." Kyoka kiên định gật đầu

Như đã từng nói, không ai có thể chống cự lại sự đáng yêu này. Nhìn khuôn mặt kia, ai mà nỡ nói không với yêu cầu của cậu nhóc kia chứ!

Ở bên này hòa hợp vui vẻ là thế, bên ban công Yuta cảm giác như mình đang ngồi trong phòng thẩm vấn nghe tra hỏi vậy. Mặc dù cô gái trước mặt cũng không có dùng tới cái dao chẻ củi kia và dò hỏi cũng rất bình tĩnh nhưng không ngại Yuta cảm thấy bầu không khí rất căng thẳng.

Tất nhiên là bác sĩ Yosano có cố thế nào cũng chỉ cạy được từ Yuta những thông tin có sẵn, như là đứa trẻ kia là Tsushima Shuji, 8 tuổi, chú thuật sư đặc cấp trẻ nhất lịch sử, thiếu gia chủ nhà Tsushima, hiện tại nằm trong hộ khẩu nhà Gojo.

Dù sao thì Yuta cũng không biết quá nhiều về vị hậu bối này và thứ duy nhất anh có thể giúp cậu nhóc bảo mật là việc đứa bé này từng là một thực nghiệm thể bị đám người vô nhân đạo bắt đi thí nghiệm.

Yosano cũng không có nhụt trí, công việc của cô không phải tìm ra chân tướng mà chỉ là thu thập tình báo cần thiết mà thôi. Không sớm thì muộn, chỉ cần vị thám tử của trụ sở trở về thì họ liền có thể hiểu rõ mọi chuyện về đứa trẻ này là như thế nào.

"Cảm ơn vì sự hợp tác của cậu." Sắp xếp lại thông tin mình nhận được Yosano hướng Yuta cười một cái "Nếu như gặp thương tích gì, cậu có thể đến tìm tôi chữa trị."

Nhìn nụ cười tươi rói của nữ bác sĩ, Yuta đột nhiên lạnh sống lưng. Cảm giác như gặp chị Shoko mỗi khi chuẩn bị xử lý xác chết của chú thuật sư vậy...

"Mọi người đều có vẻ rất quan tâm đến Shuji-kun." Yuta chớp chớp mắt đổi chủ đề "Cũng là liên quan đến người tên Dazai Osamu sao?"

"Việc này cậu cũng biết rồi sao... có thể nói là chúng tôi muốn biết đứa trẻ này với người kia có quan hệ gì mà thôi." Yosano thở dài  "Có thể là họ hàng, là thân thích hay là cái gì khác, ai biết được..."

"Ah? Nếu nói về họ hàng thân thích..." Yuta như chợt nhớ ra mà đập nắm tay vào lòng bàn tay "Hình như Gojo-san nói Shuji còn có một người cậu là người Nga."

Yosano cả người cứng đờ, đồng tử co chặt lại mà nhìn chăm chăm Yuta, bàn tay nắm hung khí như run lên vì phẫn nộ với suy đoán của mình.

"Cậu nói... thằng bé có một người cậu mang quốc tịch Nga?"

"Đ...đúng vậy..." Yuta bị thái độ hùng hổ của cô gái dọa lui về sau một bước "Hình như là tên là Fedor Dotoyeki hay cái gì đó đọc giống vậy..."

"Fyodor Dostoyevski?" Yosano như là nghiến răng mà nói ra cái tên này

"Ah! Chính là cái tên này!!" Yuta gật đầu

*Ầm*

Chiếc bàn nhỏ tại ban công bị dao chẻ củi đập nát, Yuta im thin thít nhìn nữ bác sĩ bỗng dưng nở nụ cười dữ tợn kia, nhịn không được rùng mình.

Xem ra anh đánh giá quá sớm... cả 3 cái tổ chức của Yokohama không có cái nào bình thường.

"Con chuột đáng chết đó...." Như nghĩ ra cái gì Yosano quay ngoắt đầu nhìn về phía đám thanh thiếu niên đang chơi đùa trong phòng ăn, ánh mắt càng thêm sắc lẻm "Thật là coi thường hắn ta...lại dám làm ra chuyện như thế này..."

Nhìn nữ bác sĩ hùng hổ cầm dao chẻ củi tiến vào bên trong, Yuta ngây ra một lát, vội vã chạy theo.

"Này! Chị muốn làm gì vậy hả?"

"Tất nhiên là chữa trị cho một tên ngu ngốc để bản thân bị kẻ thù tẩy não!"

"Ah?" Yuta bối rối khựng lại, bấy nhiêu thời gian cũng đủ để nữ bác sĩ rời xa tầm kiểm soát của anh và  làm điều cô muốn

Atsushi đang thương lượng với Kenji việc ngừng gọi Shuji với cái tên của Dazai-san và bị cậu bạn thẳng thừng phản bác với nhận định đây chính là tiền bối của họ. Naomi vẫn đang quắn quéo với anh trai mình và Kyoka đứng một bên nhìn Kenji như suy tư gì.

"Bây giờ cậu tự mình nhớ lại hay muốn tôi bổ đầu cậu ra hả?"

Yosano xộc đến phá vỡ khung cảnh yên bình, thẳng tay xách Dazai khỏi tay Kenji sau đó âm trầm cười mà giơ lên dao chẻ củi.

"Hah?"

"Ah..."

"Có gì từ từ nói..."

"Bình tĩnh, chị Yosano!!!"

"Yosano-san!!! Chị đang làm cái gì vậy?"

Yosano mới mặc kệ lũ hậu bối hoảng loạn, cô hít một hơi, ánh mắt sắc bén lại pha chút hy vọng mà chính cô cũng chưa từng phát hiện nhìn chằm chằm đứa trẻ

"Đừng giả ngu, cậu sẽ không thật sự bị con chuột kia tẩy não đúng không? Cậu còn nhớ có đúng không? Cậu là Dazai Osamu...có đúng không?"

Cả căn phòng rơi vào im lặng như là một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Đám hậu bối đồng tử co chặt, nhìn Yosano lại nhìn đứa trẻ trong tay cô. Cảm xúc lẫn lộn từ hoảng hốt, không dám tin tưởng rồi lại xen lẫn hy vọng và mong đợi.

"Thấy chưa! Tớ nói mà!" Kenji reo lên đầy tự hào, phá vỡ sự im lặng

"Đ...đùa sao?"

"Shuji-kun...là Dazai-san?"

"Là...thật sao?"

Trước những câu hỏi cùng ánh mắt mong mỏi, Dazai im lặng... cậu cũng biết nếu Yosano hỏi chuyện từ Yuta, rất có thể sẽ nhắc đến Fyodor và khiến cô nàng hiểu lầm gì đó. Nhưng không nghĩ tới phản ứng của nữ bác sĩ luôn luôn thông minh sắc sảo này lại có thể dữ dội như vậy.

Cho dù chính Dazai cũng nhận ra rằng thân phận của mình bại lộ là điều tất nhiên không sớm thì muộn, nhưng cậu vẫn luôn cố trốn tránh chuyện đó. Vì cậu sợ hãi mình không xứng đáng với tình cảm nhiệt liệt này.

Nhưng một lời nói dối sẽ cần nhiều lời nói dối khác để che lấp, cậu thật sự có thể nói dối mãi sao? Nhất là khi cảm nhận được sự hy vọng hèn mọn đến như khẩn cầu từ những người này...

"Buông tay !"

Tiếng nói vang lên khiến Yosano buông lỏng tay ra, Dazai một lần nữa bị cắt đứt suy nghĩ và trở về vòng tay của vị tiền bối áo trắng.

Lần thứ hai trong ngày phải dùng đến 《Chú ngôn》 để cứu hậu bối của mình, có tốt tính như Yuta thì cũng bắt đầu khó chịu.

"Tôi biết là tâm trạng của chị rất kích động không biết vì lý do gì, nhưng ra tay với một đứa bé là không tốt cho dù ở hoàn cảnh nào đi nữa." Yuta ôm chặt hậu bối, tay gác lên chuôi kiếm chuẩn bị sẵn cho tình huống cần chiến đấu "Rất xin lỗi nhưng có lẽ tôi cần mời mọi người rời khỏi đây cho đến khi có thể bình tĩnh hơn."

"Anh Yuta...em..."

"Không cần nói chuyện, Shuji. " Yuta nhẹ giọng ngắt lời "Anh sẽ không để em tiếp xúc với nhũng người này trong tình trạng cảm xúc của họ không ổn định. Shoko-san nói vấn đề tâm lý của em cần được kiểm soát kĩ và anh sẽ không mạo hiểm khiến nó bị ảnh hưởng xấu. Hơn nữa họ rất có thể sẽ gây tổn thương cho em trong tình huống này."

"Yosano-san mới không có..."

Trước sự bùng nổ của Yuta, Naomi muốn thay Yosano cãi lại nhưng đã bị nữ bác sĩ ngăn cản.

"Được rồi, Naomi." Yosano như bình tĩnh lại, hướng Yuta mỉm cười " Xin lỗi vì sự thất thố. Cậu nói đúng, là tôi quá kích động. Tôi tôn trọng những người nghe theo lời bác sĩ như cậu và tôi cũng rất muốn trao đổi về trạng thái tâm lý bất ổn của hậu bối nhà cậu. Vậy nên chúng tôi xin phép sẽ lại đến thăm vào một ngày khác, được chứ?"

Yuta nhìn bọn họ như cân nhắc gì, cúi đầu thấy hậu bối nhà mình nhìn bọn họ, ánh mắt bối rối xen lẫn giữa trốn tránh và không tha. Cuối cùng anh thở dài một hơi như thỏa hiệp.

"Cho đến khi tất cả bình tĩnh hơn, tôi và Shuji sẽ chào đón các vị đến thăm. Hiện tại thì xin lỗi vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chúng tôi cũng cần nghỉ ngơi nên không tiếp chuyện được."

Yosano dẫn bọn hậu bối rời khỏi, không quên chỉ huy Kenji và Kyoka đẩy bạn Atsushi đang ngây như phỗng kia ra ngoài. Căn phòng rốt cuộc chỉ còn có hai người, Yuta quay đầu nhìn Dazai, lại không kìm được bất lực ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cậu nhóc

"Anh sẽ không tò mò việc riêng của em... nhưng ít nhất cho anh một lời giải thích được chứ? Cho anh biết em muốn trốn tránh thứ gì được không?"

"Cái này..." Dazai chần chừ

"Em là một đứa trẻ thông minh, anh biết em có thể đối mặt và giải quyết mọi chuyện. Nhưng em cũng có thể thử dựa vào người lớn một chút..." Yuta tiếp tục thở dài "Ít nhất, cho anh biết việc tách em ra khỏi thầy Gojo và đưa em đến nơi này là đúng hay sai. Anh dằn vặt muốn chết rồi đây này..."

"Anh không sai đâu, là em sai rồi. Không thể nói mọi chuyện cho anh nhưng mà.... anh chỉ cần biết anh không có làm sai." Dazai ngập ngừng vươn tay vỗ vai vị tiền bối đang ngồi xổm trước mặt "Em sẽ giải quyết việc này. Sẽ không gây rắc rối nữa đâu..."

Yuta nhìn Dazai một lúc, cuối cùng bị vẻ mặt nghiêm trọng của đứa nhỏ chọc bật cười sau đó đứng dậy tiến ra cửa.

"Vậy không nói việc này, anh sẽ đi gọi người của khách sạn mang cua lên rồi chúng ta cùng ăn tối. Em đi tắm rửa thay đồ đi."

Nhìn vị tiền bối cũng rời khỏi, Dazai mặt vô biểu tình triệu hồi Shousetsu.

"Để hợp lý hóa cốt truyện gắn ghép hai thế giới, chúng ta cần một câu chuyện móc nối hợp lý mới được thế giới tuyến chứng thực đúng không?"

"Đúng vậy..." Shousetsu chột dạ nói "Osamu muốn vận dùng quyền hạn viết lại cốt truyện à?"

"Nếu không muốn liên kết giữa hai thế giới tan vỡ, đây là sự lựa chọn cuối cùng không phải sao?" Dazai nghiêng đầu cười

Quả nhiên đến cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn nói dối sao?

Shousetsu không nói gì, biến về thành bản thể, lơ lửng trước mặt Dazai, trên tay cậu nhóc đồng thời xuất hiện một cây bút lông phát sáng.

Vừa đặt chân tới Yokohama, Fyodor như cảm nhận được cái gì mà hơi khựng lại sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng làm Kyusaku nhìn anh với ánh mắt kì quái.

"Fyodor-san lại lên cơn à?"

"Không, chỉ là nghĩ tới quả nhiên tôi vẫn thích hợp đóng vai phản diện nhất. "

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Bị tư bản đè đầu 8 tiếng mỗi ngày mà chán quá thì làm gì? Thì vẽ Dazai meo meo chứ làm gì :)))

Khuôn mặt lừa tình của bé nhà, chuyên dùng cho các trường hợp ăn vạ, làm nũng, hối lỗi kiểu "em sai rồi, lần sau còn dám"... bách chiến bách thắng không thất bại lần nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net